Pure Love Gangster - Chương 50
Trước lời nói của Ji Woo, Lee Hyun Joon đứng ngây ra với vẻ mặt có chút ngơ ngác, rồi bật cười khe khẽ và thả lỏng người. Cánh tay của Lee Hyun Joon vốn đang buông thõng theo tư thế nghiêm như đang chịu phạt, giơ lên và ôm đáp lại thân hình nhỏ bé của Ji Woo. Hắn cảm nhận được mùi pheromone ấm áp và dễ chịu của Ji Woo đang lan tỏa nhè nhẹ như thể đang an ủi mình.
“Này, cậu cũng bị thầy thể dục ghim rồi đấy. Tính sao đây.”
“Không biết nữa. Tớ không muốn nhìn thấy mặt thầy ấy cho đến lúc tốt nghiệp.”
“Cách trả thù đáng sợ vãi, thật sự.”
Trên đời này, người trả thù một cách đáng yêu như vậy chắc chỉ có mình Seo Ji Woo mà thôi. Suốt cả ngày hôm nay, tâm trạng hắn đã rơi xuống đáy vì vừa mất mặt, vừa bực bội, vừa muốn giết quách gã giáo viên đã làm hắn mất hết cả sĩ diện trước mặt Ji Woo, nhưng nhờ màn trả thù của cậu mà mọi thứ thực sự trở nên ổn cả. Seo Ji Woo đã thích hắn đến nhường này rồi, thì gã tâm thần khốn kiếp đó có làm trò điên khùng gì hay không, cóc còn quan trọng nữa.
“Với lại mới không gặp có nửa ngày mà đã thấy trống trải như thế thì không phải là có vấn đề lắm à? Mức độ đó thì có vẻ đã qua giai đoạn thích rồi ấy chứ. Seo Ji Woo yêu tôi vãi đái ra ấy chứ.”
Nhận ra giọng nói có phần trầm lắng của cậu ấy đã trở lại thành giọng điệu vui vẻ, pha chút trêu chọc như trước, Ji Woo mỉm cười.
Cuối cùng, tất cả những gì khó khăn, rối rắm và phức tạp đã biến mất, cậu đối diện với một trái tim chỉ còn lại duy nhất Lee Hyun Joon. Cùng lúc đó, đầu óc cậu cũng trở nên rõ ràng. Cậu đã định bụng hôm nay về nhà sẽ nghiêm túc suy nghĩ xem tình cảm của mình là gì, nhưng có lẽ không cần phải làm vậy nữa.
Khi Lee Hyun Joon vắng mặt, không một giây phút nào cậu có thể gạt cậu ấy ra khỏi tâm trí. Cậu đã lo lắng, đã đau lòng, và đã nhớ cậu ấy. Đến mức ngay khi hình bóng Lee Hyun Joon hiện ra trước mắt, cậu đã chỉ biết chạy về phía cậu ấy.
Ji Woo vẫn chưa biết tình cảm thích một ai đó là gì, làm thế nào để nhận ra nó, hay phải hiểu và phán đoán nó ra sao. Tình yêu lại càng là một thứ mơ hồ và khó khăn hơn nữa, đến mức cậu chưa từng một lần nghiêm túc nghĩ đến cái tên của nó.
Thế nhưng, giờ đây cậu đã có thể biết được tình cảm mà mình dành cho Lee Hyun Joon là gì. Như vậy là đủ rồi. Cậu không muốn phải phân vân thêm nữa. Bởi vì tình cảm mà cậu biết không phải là thứ có thể chia cho nhiều người. Bởi vì đó là tình cảm duy nhất trên đời, thứ chỉ có thể dành cho Lee Hyun Joon.
“Ừm. Chắc là vậy thật.”
“…Hả?”
Bất ngờ trước phản ứng hoàn toàn không ngờ tới của Ji Woo, Lee Hyun Joon buông cậu ra, ngớ ngẩn hỏi lại. Ji Woo ngước nhìn Lee Hyun Joon đang ngơ ngác, rồi một lần nữa nói rõ ràng những lời mà cậu muốn nói ngay lúc này.
“Chắc là tớ yêu cậu vãi đái mất rồi. Giờ làm sao đây?”
Ji Woo lặp lại y hệt lời Lee Hyun Joon đã nói, rồi vì thấy từ ‘vãi đái’ chẳng hợp với miệng mình chút nào, cậu bật ra một tiếng cười nhỏ xen lẫn hơi thở. Lee Hyun Joon nghe thấy lời đó vẫn không thể cử động dù chỉ một chút, chỉ đứng yên bất động mà thu trọn gương mặt Ji Woo vào mắt.
“…Thật à?”
“Ừm.”
“…Suy nghĩ xong rồi sao? Cậu bảo là tối nay mới nghĩ mà.”
“Tớ đã định vậy, nhưng có lẽ không cần phải suy nghĩ nữa.”
“Này, cậu sống bốc đồng như thế có được không vậy? Lỡ sau này cậu có hối hận hay gì thì tôi không biết đâu đấy nhé?”
“Hay là cậu không thích?”
“Này, cậu nói thế mà nghe được à. Sao mà không thích được chứ. Thích vãi ra. Thích chết đi được! Aish, chết tiệt… Cảm giác như tự dưng có bố mẹ tài phiệt xuất hiện vậy.”
Cậu không hiểu đó là ý gì, nhưng lại thấy nó là một cách diễn đạt rất ra dáng Lee Hyun Joon nên cứ bật cười mãi. Ji Woo nhìn Lee Hyun Joon cứ lắp bắp những lời kỳ quặc, đoạn nghiêng đầu.
“Lúc thì giục người ta suy nghĩ nhanh lên, sao giờ nghĩ xong trả lời rồi lại không tin?”
“Không phải là không tin, mà là thấy tôi bị gã giáo viên thể dục đó làm trò điên khùng nên biết đâu cậu nói vậy vì thấy tôi đáng thương… Cậu tốt bụng vãi ra nên cũng có thể lắm chứ. Không, mà tôi thì sao cũng được. Tôi thì, chết tiệt, tất nhiên là cảm ơn lắm rồi. Cảm ơn nhưng lỡ đâu tuần sau cậu lại bảo nghĩ lại rồi thấy không ổn, đòi rút lại thì tôi cũng không có ý định cho cậu rút đâu. Đây là cơ hội cuối cùng đấy, ngay bây giờ. Thật sự không cần nghĩ thêm nữa à?”
“Ừm… Vậy thì cho tớ hỏi một câu thôi.”
Lee Hyun Joon có chút căng thẳng, gật đầu lia lịa. Lần đầu tiên thấy vẻ mặt căng thẳng như vậy của cậu ấy, Ji Woo khẽ cười, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài. Dù vậy, trái tim vừa nhận ra được cảm giác thích một ai đó rất nhiều vẫn không hề bình ổn lại chút nào.
“Tớ… đã nghĩ về cậu suốt cả ngày. Dù không cố tình nghĩ thì tớ vẫn cứ nghĩ về cậu, rồi lại bận tâm chuyện cậu nói xin lỗi, lúc đi ăn, tớ cứ nghĩ có lẽ cậu sẽ không ăn cơm nên tớ cũng chẳng muốn ăn nữa.”
“Điên à, thế cậu không ăn thật à?”
“Chỉ một chút thôi.”
“Bữa tối thì sao.”
Thấy Ji Woo lắc đầu ra hiệu là chưa ăn, mi tâm của Lee Hyun Joon nhíu chặt lại. Ji Woo lặng lẽ ngước nhìn Lee Hyun Joon đang mở miệng định cằn nhằn.
“Này, giờ cậu nhịn đói cả ngày rồi đứng đây thế này à? Làm việc ở một nơi chỉ cần quay đầu là đầy đồ ăn mà lại không ăn cơm là sao. Ít nhất cũng phải ăn cái món kem gì đó mà cậu thích chứ. Chết tiệt, thật sự không phải lúc đứng đây thế này. Này, cậu mau vào nhà nấu mì ăn rồi ngủ đi.”
“Hyun Joon à. Cậu lo cho tớ à?”
“Aish, đương nhiên là lo rồi, không được chắc.”
“Tớ cũng vậy.”
“……”
“Tớ cũng lo lắng cho cậu như vậy đó, Hyun Joon à.”
Trước lời nói của Ji Woo, Lee Hyun Joon không thể nói thêm được lời nào nữa. Hắn đã đối diện quá rõ ràng với điều mà Ji Woo đang muốn nói.
“……”
“……”
Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ quyện chặt vào nhau, trái tim cũng bắt đầu rung động. Lời nói của Ji Woo rằng cậu cũng có cùng tấm lòng với hắn khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung. Không thể diễn tả được bằng những lời đơn giản như là thích vãi ra được nữa rồi.
1 giây, 2 giây, 3 giây…
Cảm giác như ánh mắt đang giao nhau ngày càng quyện vào nhau chặt hơn. Hắn không thể đùa giỡn, cũng không thể mỉm cười. Hắn không thể nói bất cứ lời nào, chỉ biết ngày càng thích Ji Woo trước mắt mình hơn nữa. Mỗi khi nhắm mắt rồi lại mở ra, tình cảm lại càng sâu đậm hơn, và trái tim lại càng thắt lại.
“…Bây giờ phải không? Cái đó… cái gọi là ‘thời điểm’ ấy?”
Trong con hẻm yên tĩnh và tối tăm, dưới ánh đèn đường đang tuôn chảy, giọng nói của Ji Woo khẽ vang lên.
Lee Hyun Joon nhất thời không hiểu được lời đó, nhưng khi nhẩm lại từ ‘thời điểm’, hắn đã nhận ra thời điểm mà Ji Woo đang nói đến là thời điểm gì. Khoảnh khắc ấy, hắn run đến mức không thể trả lời ngay được.
Lee Hyun Joon cố gắng thở ra một hơi run rẩy như thể không run, và cố gắng nói một cách bình thản nhất có thể. Hắn không muốn trông như một gã khờ không biết gì, run lẩy bẩy trước mặt Ji Woo.
“Có vẻ là đúng rồi đó.”
“……”
“Làm được không?”
Hắn muốn làm cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng sự bông đùa thường ngày vốn dễ dàng là thế giờ đây dù có chết cũng không tài nào hòa vào lời nói được. Lee Hyun Joon lén nhấn mạnh đầu ngón tay đang run rẩy của mình vào đùi.
“…Ừm.”
Đầu của Ji Woo nhẹ nhàng gật lên gật xuống, vẽ nên một sự đồng ý. Đôi môi đang mím chặt của Lee Hyun Joon hé mở, và hơi thở chứa đầy sự căng thẳng tuôn ra trước tiên.
Ji Woo nhìn gương mặt của Lee Hyun Joon đang tiến lại gần đến mức cậu tự hỏi liệu có được phép gần đến thế này không. Còn… còn căng thẳng hơn cả khi thấy trong giấc mơ đêm qua.
Nhìn Lee Hyun Joon nghiêng đầu, Ji Woo nhắm mắt lại. Cậu đã từng thắc mắc tại sao mọi người nhất định phải nhắm mắt khi hôn, nhưng giờ đây dường như cậu đã biết được lý do. Chẳng phải là vì nếu nhìn gương mặt người mình thích ở cự ly quá gần thì sẽ có hại cho tim sao.
Ngay khoảnh khắc cảm nhận được mi mắt mình đang run lên, một thứ gì đó ấm áp khẽ áp lên môi cậu. Ji Woo nhắm chặt mắt hơn nữa, và vì quá căng thẳng, cậu đan hai tay vào nhau và mím chặt môi.
“Cảm thấy thế nào.”
Dù có vẻ hơi thô ráp, nhưng thứ ấm áp đó rời đi và giọng nói của Lee Hyun Joon đáp xuống trên đó. Ji Woo mở đôi mắt đang nhắm chặt, ngước nhìn một Lee Hyun Joon không hề có chút trêu đùa nào.
“Cảm thấy không thích, hay là không thể làm gì hơn thế này nữa, hoặc là…”
Có lẽ vì lo lắng cậu sẽ nói những lời như vậy, Lee Hyun Joon lại lan man mà không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, trông thật đáng yêu. Ji Woo nhìn vành tai đỏ ửng của Lee Hyun Joon được ánh đèn đường chiếu rọi, đoạn nhón gót chân lên.
Cậu muốn chạm vào môi cậu ấy như cách Lee Hyun Joon đã làm, nhưng có lẽ vì là lần đầu, hay là vì đã nhắm mắt trước khi chạm môi, nên cậu lại chạm phải cằm của Lee Hyun Joon chứ không phải môi. Ji Woo hơi giật mình khi chạm phải thứ gì đó cứng chứ không mềm mại, đoạn hạ gót chân xuống và mở mắt ra.
“……”
“……”
Lee Hyun Joon đang nhìn cậu. Ánh mắt họ lại giao nhau, và môi cậu ấy mấp máy. Dường như cậu ấy muốn nói điều gì đó, nhưng cứ định nói rồi lại ngậm miệng, rồi lại như thể muốn nói gì đó mà mở miệng ra rồi lại ngậm vào, lặp đi lặp lại. Vành tai cậu ấy vẫn đỏ ửng.
“Cậu không tin đúng không? Rằng tớ thích cậu.”
“…Ừm, thật lòng thì vẫn khó tin lắm. Cho đến tận lúc nãy vẫn vậy. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ sắp tin được rồi?”
“……”
“Nhưng mà nếu tôi tin rồi thì cậu thật sự không thể rút lại được đâu. Vẫn ổn chứ? Tôi sẽ bám lấy cậu đấy. Cả đời.”
Ánh mắt của Lee Hyun Joon không hề lay động. Dù tai có đỏ nhưng cậu ấy có vẻ sẽ không lùi bước. Ji Woo thích những khía cạnh đó của Lee Hyun Joon. Cái sự không ngần ngại khi có thể nói thích những gì mình thích, và có thể thành thật bày tỏ những gì trong lòng.
Sự dịu dàng của Lee Hyun Joon dù không muốn đến vì có lẽ sẽ xấu hổ khi đối mặt với cậu, nhưng vẫn đến đây và chờ đợi chỉ vì nghĩ đến một mình cậu.
Sự ấm áp của một người mang gương mặt tưởng chừng sẽ cứ thế mà kéo cậu đi làm theo ý mình, nhưng lại hỏi cậu hết lần này đến lần khác rằng có ổn không, có ghét không.