Pure Love Gangster - Chương 49
Nhìn Ji Woo cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, ăn trưa cũng chẳng buồn ăn, Choi Young Chae bỏ miếng chả bò viên mà cậu ta để dành vào miệng rồi gõ gõ vào khay thức ăn của Ji Woo.
“Sao phải lo lắng thế chứ. Lee Hyun Joon không đến trường cũng đâu phải lần một lần hai. Chắc tại tiết thể dục bực mình vãi nên đang đi đâu đó giải khuây thôi.”
Giá như cậu có thể nghĩ đơn giản như Choi Young Chae và chờ đợi cậu ấy liên lạc thì tốt biết mấy, nhưng điều đó lại quá khó khăn. Ji Woo thở dài một hơi, nhìn vào tin nhắn cuối cùng mà Lee Hyun Joon gửi đến vào buổi sáng.
[Xin lỗi]
[Lát nữa tôi sẽ gọi]
Tin nhắn này được Lee Hyun Joon gửi cho cậu không lâu sau khi cậu ấy rời khỏi trường. Ngay khi vào lớp và ngồi xuống, trong lúc đang phân vân viết rồi lại xoá, không biết nên nói gì với Lee Hyun Joon thì tin nhắn đó đã đến. Và kể từ lúc đó, hai chữ ‘Xin lỗi’ lại một lần nữa khắc sâu vào tâm trí và cả trái tim cậu, khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.
Cậu cảm thấy thương cảm và vô cùng lo lắng cho Lee Hyun Joon, người đã một mình rời khỏi trường học với biết bao uất ức. Vẻ mặt của cậu ấy lúc bước ra khỏi cổng trường đã không tốt chút nào, và bản thân tình huống đó cũng tồi tệ đến mức không lời nào diễn tả nổi, nên cậu vừa tò mò lại vừa không ngừng bận tâm xem Lee Hyun Joon chắc hẳn đã bị tổn thương, đang ở đâu và làm gì một mình.
Vì vậy, cậu đã hỏi cậu ấy đang ở đâu, mặt có sao không, có thể ở một mình được không, nhưng vẫn chưa có bất kỳ hồi âm nào từ Lee Hyun Joon. Cũng may là cậu ấy đã đọc những gì cậu gửi.
“……”
Vì ngày nào cũng dính lấy nhau nên cậu không biết, nhưng khi Lee Hyun Joon đột nhiên biến mất khỏi trường học, cậu cảm thấy trường học trống trải vô cùng. Và cũng chẳng còn thú vị như trước nữa. Lee Hyun Joon ở trường cũng đâu có nghĩa là họ sẽ chơi đùa hay làm điều gì đặc biệt, vậy mà chỉ vì cậu ấy không có ở đây, nơi này lại có thể trống trải đến thế, thật đáng kinh ngạc.
Choi Young Chae nói rằng Lee Hyun Joon cũng đâu phải trẻ con, sao phải lo lắng như vậy, và liên tục bảo rằng không cần thiết phải thế, nhưng Ji Woo vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Lee Hyun Joon. Cậu có cảm giác phải nhìn thấy mặt cậu ấy thì mới có thể an tâm được.
Thế nhưng, cho đến khi tan học và đến giờ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, Lee Hyun Joon vẫn không hề liên lạc. Công việc làm thêm là của cậu, nên Lee Hyun Joon không nhất thiết phải đến, nhưng có lẽ vì một thời gian dài cậu ấy đã luôn ở bên cạnh khi cậu làm việc, nên việc đi làm một mình và ngồi một mình ở quầy thu ngân cũng khiến cậu cảm thấy trống trải.
Mỗi khi nghe tiếng cửa mở, cậu lại vội vàng nhìn ra cửa với hy vọng có thể là Lee Hyun Joon, rồi lại thất vọng vì không phải. Rồi khi cửa lại mở, cậu lại ngỡ là Lee Hyun Joon nên nhìn ra, rồi lại thất vọng, và thời gian cứ thế trôi đi.
Cậu rất tò mò không biết cậu ấy đang ở đâu, làm gì, tâm trạng đã khá hơn chưa, nhưng lại không thể gửi một tin nhắn bâng quơ vì sợ rằng nếu cậu ấy xem tin nhắn của cậu, cậu ấy sẽ lại nhớ đến chuyện buổi sáng và tâm trạng sẽ càng tệ hơn. Ji Woo cứ nhìn mãi hai chữ ‘Xin lỗi’ của Lee Hyun Joon còn lại trong khung chat.
Lúc đó, tin nhắn cũ bị đẩy lên trên và một tin nhắn mới hiện ra trước mắt Ji Woo. Giật mình, Ji Woo thẳng lưng lên, cầm điện thoại lên.
[Lee Hyun Joon: Không có khách phiền phức nào đến chứ?]
Cậu cảm nhận được tấm lòng của cậu ấy, ngay cả trong lúc này mà vẫn lo lắng cho cậu, khiến sống mũi có chút cay cay. Ji Woo vừa lắc đầu như thể đồng bộ với nội dung mình sắp gửi, vừa viết tin nhắn.
[Không có]
[Cậu đang ở đâu?]
[Cậu ăn tối chưa?]
[Lee Hyun Joon: Tôi định đến nhưng thấy cậu ngại quá nên không đến được]
[Lee Hyun Joon: Xin lỗi]
Cậu ấy chẳng có gì phải xin lỗi cậu cả, nhưng việc cậu ấy cứ liên tục nói xin lỗi từ sáng đến giờ khiến cậu không ngừng bận lòng. Mỗi khi nhìn thấy hai chữ ‘Xin lỗi’, lòng cậu lại nhói lên đau đớn, và cậu cảm thấy bản thân mình thật vô tâm khi chỉ biết đứng nhìn cậu ấy một mình rời khỏi trường như vậy.
Giá như mình cứ nghỉ học một ngày và ở bên cạnh Lee Hyun Joon thì có phải tốt hơn không… Một sự hối hận muộn màng ập đến.
[Sao cậu cứ xin lỗi mãi thế]
[Cậu có làm gì sai với tớ đâu]
[Sáng nay cậu uất ức lắm đúng không? Tớ biết cậu không phải người như vậy.. Tớ không biết chuyện này có giúp được gì không nhưng mong là cậu sẽ thấy khá hơn một chút]
[Và lẽ ra tớ nên ở bên cậu, xin lỗi vì đã để cậu đi một mình]
[Tớ đã nghĩ nếu là cậu thì cậu đã đi theo tớ rồi, nên tớ thấy có lỗi lắm]
[Cậu không cần đến đây cũng được, nhưng nhất định phải ăn tối nhé. Và nếu tâm trạng vẫn không tốt thì đừng ở một mình, hãy đi gặp những người bạn khác đi]
[Ngày mai nhất định phải gặp nhau nha]
Sau khi gửi đi tin nhắn cuối cùng, Ji Woo nhận ra mình đã gửi liên tiếp bảy tin nhắn đơn phương và cắn chặt môi. Có vẻ như nỗi lòng lo lắng cho Lee Hyun Joon suốt cả ngày đã vô tình bộc phát ra hết.
Khi đọc lại từng tin một, cậu thấy có vài phần hơi nhiều cảm xúc nên cũng có chút xấu hổ, nhưng cậu quyết định cứ để vậy chứ không muốn xoá tin nhắn đi lúc này. Mà dù sao thì Hyun Joon cũng đã đọc ngay khi cậu vừa gửi nên việc xoá đi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Lee Hyun Joon không trả lời. Nhưng Ji Woo lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi một chút. Tuy không phải là nội dung gì tốt đẹp, nhưng dù sao cậu cũng đã nhận được tin nhắn của Lee Hyun Joon, và cậu ấy cũng đã đọc tin nhắn cậu gửi.
Ji Woo đứng dậy, thấy còn khoảng một tiếng nữa là đến giờ tan làm liền bắt đầu dọn dẹp cửa hàng tiện lợi.
Cậu mong rằng vết thương lòng của Lee Hyun Joon cũng sẽ bay đi như bụi bặm, để ngày mai có thể gặp lại cậu ấy với gương mặt tươi cười.
Lối vào con hẻm dẫn về nhà tối một cách lạ thường. Ji Woo ngẩng đầu lên, thấy cả hai cây đèn đường ở lối vào đều đã tắt, cậu khẽ thở dài.
Đi qua lối vào con hẻm tối om được vài bước, nhờ có những ngọn đèn đường được bật sáng bên trong hẻm mà tầm nhìn của cậu lại quang đãng trở lại. Ji Woo nhìn thấy có ai đó đang đứng dựa vào bức tường trước cửa nhà mình ở phía trong kia.
“…Ơ.”
Là Lee Hyun Joon. Ngay khi chắc chắn, Ji Woo bắt đầu chạy. Tạch, tạch tạch, tạch. Tiếng đế giày thể thao chạm đất vang vọng khắp con hẻm nhỏ và yên tĩnh.
“Lee Hyun Joon!”
Cậu có cảm giác rằng nếu không chạy đến, nếu đến nơi muộn dù chỉ một chút thôi, Lee Hyun Joon sẽ biến mất. Ji Woo vội vàng chạy tới, dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay của Lee Hyun Joon đang đứng trước cửa nhà mình.
“Haa… Sao, sao cậu lại ở đây.”
“Tôi định đến cửa hàng tiện lợi nhưng thấy thời gian lỡ cỡ nên đến thẳng đây luôn. Lỡ đi lệch nhau thì bực mình lắm.”
“Giờ, haa, giờ cậu ổn rồi chứ? Cậu thấy tớ không sao rồi à?”
“…Vẫn còn mất mặt lắm. Nhưng mà chuyện pheromone thì vẫn phải làm chứ. Bỏ qua lỡ cậu lại đau thì không được.”
“…Tớ đã không nghĩ đến chuyện đó.”
“Tôi nghĩ là được rồi.”
Dù đang đứng trước mặt cậu nhưng Lee Hyun Joon lại không nhìn thẳng vào mắt cậu. Ji Woo lặng lẽ nhìn, vẫn giữ lấy cánh tay cậu ấy, đoạn hít thở đều rồi mở miệng.
“Chuyện gì khiến cậu… thấy xấu hổ với tớ đến vậy?”
“…Tất cả.”
Ánh mắt của Lee Hyun Joon rơi xuống đất. Ánh mắt của Ji Woo cũng từ từ hướng xuống theo. Lee Hyun Joon vô thức di chân, cọ xát xuống nền đất. Mỗi lần như vậy, những viên đá nhỏ, đất cát cọ vào nhau tạo ra âm thanh sột soạt.
“Việc tôi trông như một thằng ngốc trước mặt cậu, việc tôi không thể cho qua chuyện của gã khốn đó dù không phải ngày một ngày hai, rồi lại bỏ chạy khỏi trường.”
“……”
“Tôi chưa từng thấy mất mặt vì những chuyện này đâu đấy.”
“……”
“Mấy thầy cô cũng chẳng động đến tôi, nên những đứa khác cũng không dám làm càn với tôi. Vì vậy cũng có phần thoải mái, và ai có gọi tôi là côn đồ hay du côn thì tôi cũng chẳng sao cả. Nhưng mà, vậy mà…”
Lời nói dừng lại, chỉ còn hơi thở của Lee Hyun Joon tuôn ra. Ji Woo lặng lẽ nhìn. Và cậu thu trọn vào tai, vào tim tất cả những lời cậu ấy nói, và cả hơi thở của cậu ấy nữa.
“Bây giờ thì tôi thấy mất mặt. Phải nghe những lời như thế ngay trước mặt cậu, thật sự mất mặt vãi.”
“……”
“Tôi thật sự… có lẽ là thích cậu mất rồi.”
Lời nói không được liền mạch mà cứ đứt quãng từng lúc một, nhưng Ji Woo lại thích lời tỏ tình không trôi chảy đó của Lee Hyun Joon. Cậu đã không thể tưởng tượng được rõ ràng tình cảm mà Lee Hyun Joon dành cho mình là như thế nào, nhưng khi nhìn thấy Lee Hyun Joon không thể nhìn thẳng vào mắt mình và nói rằng cậu ấy thấy mất mặt, trái tim cậu lại tràn ngập cảm xúc.
Cậu có cảm giác mình đã hiểu được lòng của Lee Hyun Joon. Tấm lòng đó có lẽ chẳng khác gì tấm lòng của cậu, người đã lo lắng cho cậu ấy suốt cả ngày.
“Hyun Joon à.”
“……”
“Hôm nay, tớ sẽ ôm cậu.”
Ánh mắt của Lee Hyun Joon đang hướng xuống đất ngước lên như thể ngạc nhiên. Cuối cùng cũng đối diện được với ánh mắt ấy, Ji Woo mỉm cười, thu hẹp khoảng cách và tiến lại gần hơn. Bờ vai Lee Hyun Joon khẽ run lên.
Ji Woo dang rộng hai tay, cứ thế tiến thêm một bước nữa và ôm chầm lấy Lee Hyun Joon. Lòng thì muốn ôm gọn cậu ấy vào lòng rồi vỗ về lưng như cách cậu ấy vẫn thường làm với cậu, nhưng vì thân hình cậu ấy quá lớn nên không thể làm vậy được khiến cậu có chút tiếc nuối, nhưng cậu vẫn mong rằng cái vỗ về này của mình có thể trở thành một niềm an ủi dù là nhỏ nhoi nhất đối với Lee Hyun Joon.
“Hôm nay cậu đã vất vả rồi.”
“……”
“Tớ đã rất lo lắng…”
“……”
“Vắng cậu, tớ thấy trống trải lắm. Lớp học cũng trống trải, nhà ăn cũng trống trải…”
“……”
“Trái tim cũng trống trải nữa…”
Ji Woo bình tĩnh truyền đạt những lời trong lòng mình. Đó không phải là những lời tuôn ra ào ạt một cách bất ngờ khi được nhìn thấy Lee Hyun Joon mà cậu đã lo lắng. Cũng không phải là lời nói bốc đồng, hay khoa trương. Mà chỉ đơn giản là tấm lòng thành thật mà cậu đã cảm nhận được suốt cả ngày.
“Lúc nãy tan học về, tớ có thấy thầy thể dục ở hành lang nhưng đã không chào. Dù đã chạm mắt với thầy ấy nhưng vì bực mình nên tớ cứ thế đi xuống cầu thang luôn.”