Pure Love Gangster - Chương 48
Hắn lo rằng những suy nghĩ như, hắn có thể trở nên bạo lực nếu có chuyện không vừa ý vì giỏi đánh nhau, hay vì từng được bọn xã hội đen chiêu mộ nên chắc chắn sẽ thành côn đồ, hoặc suy nghĩ rằng gặp một kẻ cũng chẳng có gì trong tay thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp, sẽ càng trở nên nổi bật hơn là những ưu điểm của hắn như đẹp trai, cao ráo, và cả chuyện mà Seo Ji Woo còn chưa biết là ‘của quý’ cũng lớn.
“Thế đã có câu trả lời chưa.”
“Chưa. Hôm qua tớ buồn ngủ quá nên tắm xong là ngủ luôn, chẳng suy nghĩ được gì cả.”
“Này, bình thường sau khi nhận được lời tỏ tình như thế thì không phải sẽ trằn trọc suy nghĩ cả đêm sao?”
“Tớ đã định làm thế nhưng có lẽ hôm qua đã ôm cậu quá lâu. Tớ chẳng còn sức để mà suy nghĩ nữa.”
Ôm quá lâu ư… Chết tiệt, sao lại có thể nói năng một cách khêu gợi như vậy. Cảm thấy môi khô khốc, Lee Hyun Joon bất giác liếm môi một cái rồi lấy đầu ngón tay đang ngứa ngáy dụi mạnh vào đùi.
“Vậy thì hôm nay ở trường nghĩ đi.”
“Ở trường thì suy nghĩ kiểu gì được. Chuyện đó phải ở một mình mới làm được chứ.”
“Cậu làm gì có thời gian ở một mình. Chẳng phải chỉ có một lát trước khi đi làm thêm với lúc sau khi tan làm trước khi đi ngủ thôi sao?”
“Đúng vậy. Tớ sẽ suy nghĩ trước khi đi ngủ hôm nay. Một cách nghiêm túc.”
“Cái đó… cũng đâu cần phải suy nghĩ nghiêm túc quá làm gì đâu nhỉ? Có phải bảo cưới đâu, chỉ là thử hẹn hò một chút thôi mà.”
Hắn biết rõ nếu trở nên nghiêm túc, cậu sẽ tìm ra nhược điểm nhiều hơn là ưu điểm, nên hắn muốn làm cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Khả năng Ji Woo đột nhiên thay đổi thành một tuýp người bốc đồng rồi la lên “Đời là mấy! Cứ hẹn hò thôi!” là 0%, nên hắn cũng đành chịu.
“Cậu có thể hẹn hò với bất kỳ ai hả? Nếu không phải là để kết hôn?”
“Cậu điên à. Hẹn hò với bất kỳ ai là sao. Tiêu chuẩn của tôi cao lắm đấy. Với lại với cái mặt này, cái thân này, tại sao tôi phải hẹn hò với bất kỳ ai chứ.”
“Tớ cũng vậy. Tớ không muốn quyết định một cách qua loa. Chuyện này quan trọng mà. Lại còn là lần đầu nữa… Nên thật ra tớ cũng không biết phải suy nghĩ như thế nào cho đúng.”
“Nói xem cậu không biết điều gì. Tôi sẽ chỉ cho cậu.”
“Tớ sẽ suy nghĩ rồi nếu có gì muốn hỏi thì sẽ hỏi. Cậu cứ thúc giục mãi làm tớ sốt ruột, lại càng không nghĩ được gì đâu.”
Lee Hyun Joon đành phải gật đầu. Lòng hắn thì muốn nói năng hàm hồ rằng nếu không ghét thì hẹn hò là đúng rồi, nhưng lại sợ sẽ phản tác dụng nên tốt nhất là cứ ngậm miệng lại thì hơn.
“Vậy… cậu thích kiểu người nào. Một tiêu chuẩn? Điều kiện? Kiểu như nếu là người thế này thì sẽ hẹn hò? Chẳng phải sẽ có những thứ như vậy sao.”
“Cái đó tớ cũng chưa từng nghĩ đến một cách cụ thể nữa… Ừm… tớ sẽ vừa đi vừa nghĩ xem.”
Bước chân của Ji Woo chậm lại một chút. Lee Hyun Joon cũng chậm rãi bước đi theo tốc độ của cậu. Không khí se lạnh của buổi sáng sớm bao trùm lên đỉnh đầu Ji Woo đang vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ. Và trên hàng mi dài của cậu, những tia nắng có phần yếu ớt của buổi sớm mai đọng lại, lấp lánh.
Hắn đã nghĩ rằng việc chờ đợi câu trả lời sẽ có chút bực bội, nhưng vì mải mê ngắm nhìn mái tóc bay trong gió, hàng mi dày, đôi mắt nghiêm túc và đôi môi mím chặt của Ji Woo mà hắn chẳng hề hay biết thời gian đã trôi qua như thế nào.
Khi gần đến trường, đôi môi của Ji Woo hé mở.
“A, tớ nghĩ ra rồi.”
“Ừm, là gì thế.”
“Một người có thể ở bên tớ thật lâu, thật lâu.”
“Là tôi rồi.”
“Còn người hay suy nghĩ cho tớ nữa…”
“Là tôi đây.”
“Sẽ thật tốt nếu đó là một người có thể cùng tớ làm mọi thứ. Không phải là những điều gì to tát đâu, chỉ là… cùng nhau mua bánh kem ăn vào ngày sinh nhật, Giáng sinh thì cùng ra ngoài xem cây thông, tuy chẳng có gì đặc biệt nhưng… là một người không thấy phiền khi tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng 100 ngày hẹn hò chẳng hạn.”
“Đừng tìm đâu xa, hãy nhìn sang bên cạnh này.”
Vừa bước vào cổng trường, Ji Woo vừa quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Lee Hyun Joon đang nhìn xuống mình. Cậu ấy nhìn cậu chăm chú đến mức cậu có cảm giác dù bị hút vào trong ánh mắt đó cũng chẳng có gì là lạ.
“Đã bảo là tôi rồi mà. Dạo này tôi chẳng nghĩ đến ai khác ngoài cậu cả. Và tôi có thể ở bên cậu mãi mãi, còn ngày kỷ niệm ư? Tôi có thể tổ chức cho đến khi cậu phải bảo là thôi đi mới thôi.”
“……”
“Thêm điểm cộng, chốt nhé?”
“…Chốt.”
Lee Hyun Joon bật cười trước một Ji Woo lại chịu trả lời như thế, trông thật đáng yêu, rồi hắn đặt tay lên gáy cậu và xoa rối mái tóc.
“Giờ chỉ cần cậu có thể hôn tôi nữa là được nhỉ. Nếu không tưởng tượng được thì thử một lần cũng được đấy.”
“Điểm cộng coi như bỏ.”
“Này này, sao lại nói thế chứ.”
Ngay khoảnh khắc hắn chuyển bàn tay đang đặt trên gáy xuống vai cậu rồi véo nhẹ vào đôi má mềm mại của Ji Woo, một tiếng còi vang lên từ phía sau.
“Này này, cậu kia. Lee Hyun Joon. Sáng sớm đã bắt nạt bạn học là sao hả?”
Trước giọng điệu gây sự đột ngột, hắn bất giác cau mày. Không cần quay lại cũng biết gã giáo viên thể dục qua cái giọng khó ưa đó. Lee Hyun Joon nhăn mặt, quay lại nhìn xuống gã giáo viên thể dục thấp hơn mình cả một cái đầu.
“Em không có bắt nạt ai cả.”
“Không là không thế nào. Chẳng trách dạo này toàn thấy đến trường đều đặn. Ra là chộp được một mối rồi cơ à. Này, cậu không thấy đang bắt nạt một đứa nhỏ hơn mình nhiều sao hả?”
“Em đã nói là không phải.”
“Không phải cái gì mà không phải. Câm mồm, thằng nhãi này.”
Gã giáo viên thể dục vừa dùng cây gậy màu vàng đang cầm trong tay chọc vào vai Lee Hyun Joon, vừa tặc lưỡi một cách lộ liễu rồi vung gậy về phía Ji Woo đang đứng cạnh hắn như thể ra hiệu lại gần. Ji Woo liền né những đứa học sinh đang đi vào cổng trường rồi bước sang một bên.
“Em là đứa lần trước đúng không? Đứa mà thầy Jung nhờ gặp nó ấy.”
“…Dạ vâng.”
“Aish, thật tình. Tôi đã bảo là không cần lãng phí thời gian cho một thằng khốn như nó mà thầy ấy không nghe, cuối cùng lại làm khổ một đứa vô tội. Em bị nó đánh đúng không.”
Nhìn gương mặt của gã giáo viên thể dục đang nói với vẻ chắc nịch rằng cậu chắc chắn đã bị đánh, Ji Woo không một chút do dự mà lên tiếng dứt khoát.
“Dạ không ạ.”
“Không à? Vậy bị cướp tiền?”
“Dạ không ạ.”
“Này này, cứ nói thật đi. Không sao đâu. Tôi sẽ khiến thằng khốn đó không bao giờ bén mảng đến trường được nữa, nên cứ nói đi.”
Dù cậu đã nói rõ ràng là không phải, nhưng gã giáo viên thể dục dường như không tin một chút nào. Nghe những lời thúc giục rằng không sao đâu, cứ nói xem Lee Hyun Joon là một đứa tồi tệ đến mức nào đi, cậu cảm thấy khó chịu. Ji Woo cảm nhận sự không vui, đoạn lên tiếng một lần nữa.
“Thật sự không có chuyện đó đâu ạ. Em với Hyun Joon thân nhau nên mới đi chung thôi ạ.”
“Thân nhau?”
“Vâng.”
“Ai cơ. Em với thằng khốn đó á?”
“Vâng.”
“Xem ra giờ nó còn doạ nạt người khác nữa cơ đấy. Nó bảo em phải nói thế à? Nó bắt em phải nói thế đúng không?”
Có bắt một con mèo đi ngang qua mà nói chuyện chắc cũng đỡ bực bội hơn thế này. Đã nói là không phải rồi mà tại sao lại không có ý định tin chứ. Nếu đã vậy thì tại sao cứ hỏi cậu mãi, cậu không thể hiểu nổi. Dù vậy, Ji Woo vẫn bình tâm lại. Bởi vì cậu không muốn thấy Lee Hyun Joon trở thành một đứa kỳ quặc như thế này.
“Thầy đã không định tin thì tại sao cứ hỏi mãi thế ạ. Em đã nói là không phải rồi mà.”
“Không phải cái gì mà không phải! Này, thằng côn đồ khốn kiếp này. Những chuyện mày đã làm từ trước đến giờ là một hai chuyện thôi sao? Ai mà tin lời mày chứ. Ai tin hả.”
Trước giọng nói sắc lẹm đột nhiên vọt ra, gã giáo viên thể dục chế nhạo, dùng cây gậy nhấn mạnh vào vai Lee Hyun Joon một cách khó chịu rồi đẩy hắn. Đứng vững không hề bị đẩy lùi một chút nào, Lee Hyun Joon trừng mắt nhìn gã giáo viên thể dục rồi buông một câu chửi thề.
“Chết tiệt, thật chứ.”
“Gì? Chết tiệt? Chết tiệtttt? Này, thằng chó này. Mày không mở to mắt ra à? Mày dám!”
Cây gậy trong tay gã giáo viên thể dục giơ cao quá đầu rồi vung xuống. Lee Hyun Joon bắt lấy cây gậy đang vung xuống như muốn đập vào mặt mình rồi ném thẳng xuống đất. Bị tước vũ khí quá dễ dàng, gã giáo viên thể dục thoáng giật mình nhìn cây gậy đang lăn lóc trên mặt đất, rồi nhanh chóng sa sầm mặt lại và bắt đầu gào lên.
“Xem thằng này này.”
Bàn tay của gã giáo viên thể dục vung lên tát vào mặt Lee Hyun Joon. Chát! Một tiếng vang lên, đầu của Lee Hyun Joon quay ngoắt sang một bên. Ji Woo giật mình, vội vàng nắm lấy cánh tay Lee Hyun Joon, kéo cậu ấy về phía mình để tách ra khỏi gã giáo. Lee Hyun Joon vẫn đang đối đầu, nhìn chằm chằm xuống gã giáo viên thể dục.
“…Hyun Joon à.”
Cậu cảm nhận được cánh tay của Lee Hyun Joon mà mình đang nắm lấy đang run lên dữ dội. Nhìn nắm đấm siết chặt đang run rẩy của cậu ấy, có vẻ như cậu ấy đang cố kìm lại ý muốn đấm gã giáo viên một cái. Ji Woo vội vàng đưa tay xuống, dùng cả hai tay bao trọn lấy nắm đấm đang gồng cứng của Lee Hyun Joon. Nếu cậu ấy đánh gã giáo viên ở đây, mọi chuyện sẽ thực sự trở nên tồi tệ. Cậu phải ngăn chặn điều đó bằng mọi giá.
“…Chỉ cần nhịn lúc này thôi là được. Cậu có thể nhịn được mà.”
Cậu gần như chỉ nói bằng khẩu hình miệng để một mình Lee Hyun Joon nghe thấy, nhưng may mắn là những lời đó dường như đã được truyền đi trọn vẹn. Ji Woo cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cánh tay Lee Hyun Joon thả lỏng và những ngón tay đang siết chặt thành nắm đấm cũng dần buông ra.
“Xin lỗi.”
Lời xin lỗi bất ngờ đáp xuống trên sự an tâm vừa chớm nở. Lee Hyun Joon rút cánh tay đang bị Ji Woo giữ lại rồi lấy chiếc cặp trên vai mình đưa cho cậu. Ji Woo ôm cặp vào lòng, ngơ ngác nhìn Lee Hyun Joon bước ra khỏi cổng trường. Cậu không tài nào giữ cậu ấy lại được.
“Thằng… thằng khốn đó! Nó không cần phải đi học làm gì! Thằng côn đồ khốn kiếp, sáng sớm đã làm người khác mất hứng, chết tiệt.”
Lời nói rằng không phải Lee Hyun Joon mà chính thầy giáo mới giống côn đồ hơn cứ quanh quẩn trong miệng, nhưng Ji Woo đã không cố nói ra. Bởi vì cậu biết nếu mình châm ngòi, ngọn lửa đó sẽ hướng về phía Lee Hyun Joon. Nào là đi với Lee Hyun Joon rồi bị lây thói xấu, nào là đừng đi chung nữa, nào là định theo Lee Hyun Joon làm côn đồ à… Dù không nghe nhưng cậu có cảm giác như mình đã phải nghe vô số những lời cằn nhằn vô lý.
“Nhìn cái tướng vô học của nó kìa.”
Ji Woo quay đi, không nhìn gã giáo viên thể dục vẫn đang nhìn về phía cổng trường nơi Lee Hyun Joon vừa rời đi và tuôn ra những lời độc địa. Cậu không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói xấu nào về Lee Hyun Joon nữa.
‘Xin lỗi.’
Lời nói mà Lee Hyun Joon để lại cứ vang vọng bên tai cậu. Cậu cảm thấy uất ức thay cho cậu ấy đến mức như muốn bật khóc.
“…Hầy.”
Cố gắng nuốt xuống tâm trạng không tài nào bình ổn được, Ji Woo bước vào trong trường. Bóng lưng của Lee Hyun Joon khi bước ra khỏi cổng trường cứ ẩn hiện trước mắt cậu.
***