Pure Love Gangster - Chương 47
Ji Woo đang nhìn vào laptop của Choi Young Chae. Cậu nhấp đúp vào thư mục để sắp xếp các tài liệu đã tải về cho bài tập, rồi vô số hình ảnh và văn bản hiện ra. Khi lướt qua từng cái một, một tệp video trông có vẻ lạc lõng không hiểu sao lại lọt vào mắt Ji Woo.
Kỹ năng trượt tuyết.
Choi Young Chae thích trượt tuyết sao? Đang tìm tài liệu mà tự dưng lại tìm và tải video kỹ năng trượt tuyết về à? A, hay là vì cứ lưu vào đây suốt nên video cũng được lưu vào đây luôn? Với sự tò mò đơn thuần, Ji Woo nhìn vào dòng chữ ‘Kỹ năng trượt tuyết’ rồi nhấp đúp vào video đó.
Ngay lập tức, trình phát video hiện lên cùng một màn hình tối om. Môn trượt tuyết mà Ji Woo biết là môn thể thao diễn ra trên cánh đồng tuyết, nghĩa là bối cảnh phải trắng xóa, nhưng video lại vô cùng tăm tối.
Gì thế này…?
Nỗi thắc mắc chỉ thoáng qua, một người phụ nữ và một người đàn ông đột nhiên mở cửa bước vào. Rồi họ đột nhiên giữ lấy mặt nhau và bắt đầu hôn.
Quá đỗi sững sờ, Ji Woo quên cả việc phải tắt video đi mà chỉ biết nhìn chằm chằm vào video ‘kỹ năng trượt tuyết’ hoàn toàn bất ngờ của Choi Young Chae.
Gương mặt của người đàn ông và phụ nữ tràn ngập màn hình, rồi giờ đây chỉ còn thấy đôi môi của hai người dính chặt vào nhau. Giữa những đôi môi đang vội vàng ngậm mút ấy, cậu có thể thấy lưỡi đang chuyển động.
Đó không phải là mức độ mà cậu thỉnh thoảng thấy trong phim điện ảnh hay phim truyền hình. Không phải chỉ là mức độ lấp ló đầu lưỡi, mà là lưỡi và lưỡi quấn quýt, ra vào khoang miệng của nhau đều hiện ra rõ mồn một.
Nhận ra rằng ‘Ski’ (trượt tuyết) thực chất là ‘Kiss’ (hôn), Ji Woo vội vàng nắm lấy chuột và di chuyển con trỏ chỉ về phía nút X.
Ngay khoảnh khắc cậu định nhấn nút X để tắt video, camera lại lùi ra xa và gương mặt của hai người hiện ra.
‘Gì thế, Seo Ji Woo. Cậu có thể hôn tôi mà.’
Trong màn hình đã thay đổi là cậu và Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon nhìn cậu cười rồi lại cúi đầu nuốt trọn lấy đôi môi. Bản thân cậu trong màn hình choàng cả hai tay ôm lấy cổ Lee Hyun Joon rồi hé miệng. Cậu có thể thấy lưỡi đang điên cuồng len lỏi, quấn quýt vào giữa đôi môi đang gắn chặt rồi lại hơi hé mở.
Vô lý… Gì thế này? Cái này là gì?
Lúc đó, Lee Hyun Joon trong màn hình quay đầu về phía Ji Woo đang ở ngoài màn hình.
‘Là gì ư. Là mơ thôi.’
Ngay lúc Ji Woo giật mình lùi hẳn về sau thì cậu cũng choàng tỉnh giấc! Ji Woo nắm chặt lấy chăn, nhìn lên trần nhà và thở ra những hơi thở có phần gấp gáp vì kinh ngạc.
“Haa…”
Cậu cảm nhận được tim mình đang đập nhanh đến mức đáng lo ngại. Ji Woo từ từ ngồi dậy, nhắm mắt lại và cố gắng trấn an trái tim đang hoảng loạn của mình.
Sau khi hít thở sâu vài lần và cố gắng điều hòa lại nhịp thở, cậu cảm thấy trái tim kinh ngạc của mình dần dần lắng xuống.
Điên mất thôi, thật chứ. Sao mình lại có thể mơ một giấc mơ như vậy chứ?
Hoảng thì hoảng thật, mà nội dung giấc mơ điên rồ cũng là điên rồ thật, Ji Woo nhanh chóng trở lại với vẻ mặt ngỡ ngàng, rồi lấy hai tay che mặt vì cảm giác ngượng ngùng ập đến.
Cậu thực sự không hiểu tại sao mình lại mơ một giấc mơ như vậy. Hôm qua, sau khi chia tay Lee Hyun Joon và về nhà, cậu thực sự chỉ vừa đủ sức đi tắm rồi lên giường ngủ. Trước khi ngủ, cậu đã định suy nghĩ sâu sắc về việc Lee Hyun Joon nói thích mình và cậu muốn phản ứng lại lời nói đó như thế nào, cũng như cậu muốn làm gì, nhưng cơ thể cậu lại rã rời và buồn ngủ đến mức không còn chút sức lực nào, thành ra cậu chẳng thể suy nghĩ được gì cả.
Xem ra hôm qua trước khi chia tay Lee Hyun Joon, cậu đã tiếp xúc với pheromone quá lâu và quá mạnh. Nhìn cái cách mình ngấm đẫm trong pheromone đó đến mức chẳng làm được gì cả thì biết.
Ji Woo hạ quyết tâm rằng sau này dù có thích mùi pheromone đến đâu cũng không được ở trong đó quá lâu nữa, rồi cậu lại từ từ lần theo nguồn gốc của giấc mơ.
“……”
Việc lần ngược lại suy nghĩ không mất nhiều thời gian. Cậu nhớ ra rằng hôm qua ở cửa hàng tiện lợi, Lee Hyun Joon đã nhắc đến chuyện hôn nên cậu đã suy nghĩ về nụ hôn, rồi lại nhớ đến video đã xem ở nhà Choi Young Chae. Có lẽ hai thứ đó đã trộn lẫn vào nhau.
Thường ngày dù có mơ thì ngay khi tỉnh dậy nội dung cũng trở nên mờ nhạt và không nhớ rõ, nhưng hôm nay thì khác. Cảnh những người trong video biến thành cậu và Lee Hyun Joon cũng rất rõ ràng, và việc Lee Hyun Joon hôn cậu cũng vô cùng sống động. May mắn là… không phải bản thân cậu trực tiếp làm mà chỉ là đang xem chính mình và Lee Hyun Joon làm chuyện đó mà thôi. Mà… dù sao người trong video cũng là cậu.
Việc Lee Hyun Joon trong video nhìn cậu và nói rằng đó là một giấc mơ quả thực chẳng khác nào một bộ phim kinh dị. Cảm thấy có chút rùng rợn, Ji Woo xoa xoa cánh tay, bước ra khỏi giường, kéo toang rèm cửa và nhanh chóng khiến căn nhà trở nên sáng sủa. Khi bóng tối tan đi, cảm giác sợ hãi mới vơi bớt đi một chút.
Sau khi dọn dẹp giường chiếu và tắm rửa xong xuôi, Ji Woo vừa sấy tóc vừa tắt chuông báo thức vừa mới reo lên. Vì giấc mơ kỳ lạ mà cậu chẳng biết mình đã thức dậy lúc mấy giờ, cứ thế đi tắm luôn, không ngờ là còn trước cả khi chuông báo thức reo…
Dù đã chuẩn bị xong xuôi để đến trường nhưng vẫn còn thừa ra 30 phút, Ji Woo chỉ biết dựa lưng vào tường và ngồi xuống, lặng lẽ ngẫm nghĩ. Nhân lúc còn thời gian, cậu nghĩ mình nên thực hiện cái việc ‘suy nghĩ’ mà hôm qua đã bỏ lỡ vì ngủ quên.
Trong lúc đang phân vân không biết nên bắt đầu suy nghĩ từ đâu, Ji Woo liền nhớ lại việc Lee Hyun Joon đã thừa nhận là thích cậu.
‘Hay là… cậu thích tớ?’
‘A, chết tiệt. Sao chỉ cần cậu biết thôi cũng đủ khiến tôi như được sống lại thế này nhỉ.’
‘…Thật sao?’
‘Ừ, thật vãi.’
‘…….’
‘Khó khăn lắm mới biết được nên đừng có quên đấy.’
Câu nói ‘chỉ cần cậu biết thôi cũng đủ khiến tôi như được sống lại’ cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Tại sao Lee Hyun Joon lại thích mình nhỉ? Không, tại sao cậu ấy lại bắt đầu thích mình? Rõ ràng là cậu ấy đã từng thấy phiền phức và không hề thích thú gì khi mình cứ lẽo đẽo theo sau và bảo cậu ấy đến trường.
Đương nhiên, sau khi cậu ấy bắt đầu đến trường thì cả hai đã trở nên thân thiết hơn trước, và lại càng gần gũi hơn khi cậu ấy giúp cậu ổn định pheromone bằng pheromone alpha của mình, nhưng giữa khoảng thời gian đó, hoàn toàn không có chuyện gì có thể khiến cậu ấy nảy sinh tình cảm với cậu cả.
‘Nhưng mà mùi của cậu, thật sự thơm chết đi được.’
Ji Woo chợt nhớ lại lần Lee Hyun Joon có hành động hơi cưỡng ép sau khi ngửi thấy mùi pheromone của cậu, đoạn nghiêng đầu thắc mắc.
Là vì pheromone sao… Không phải, có gì đó… trông không giống như là vì lý do đó. Hay là hỏi thẳng Lee Hyun Joon nhỉ. Hỏi chuyện này có được không đây…? Phải hỏi thế nào bây giờ.
Cậu thích tớ ở điểm nào?
Vì sao cậu lại thích tớ?
Lý do cậu thích tớ là gì?
Ji Woo lẩm bẩm những câu có cùng ý nghĩa nhưng được diễn đạt hơi khác đi một chút, rồi lắc đầu. Đầu óc cậu bối rối. Điều quan trọng bây giờ không phải là ‘tại sao’ Lee Hyun Joon lại thích cậu, mà là tấm lòng của chính cậu.
Dù không biết lý do là gì, Lee Hyun Joon đã thổ lộ rằng cậu ấy thích cậu, thậm chí còn nghĩ đến chuyện hôn cậu rất nhiều lần, và giờ đến lượt cậu. Bây giờ là lúc cậu phải trả lời, không thể cứ mãi đặt câu hỏi được.
Thế nhưng… đây thực sự là lần đầu tiên cậu trải qua chuyện này, nên ngay cả việc tiếp tục suy nghĩ cũng thật khó khăn. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, và dù đúng là cậu có cảm tình với Lee Hyun Joon, nhưng cậu lại không thể xác định được thứ tình cảm đó rốt cuộc là ‘loại’ tình cảm nào.
Cũng không thể đi hỏi Choi Young Chae, lại càng không thể hỏi thầy cô giáo, nên sự bực bội cứ thế chất chồng trong lòng cậu.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đang sạc đặt dưới sàn nhà rung lên bần bật. Giật mình, Ji Woo vội vàng kiểm tra màn hình.
[Lee Hyun Joon: Trước cửa nhà]
Thấy tin nhắn báo rằng cậu ấy đã đến, Ji Woo vội vàng đứng dậy, vội vã xách cặp rồi ra khỏi nhà. Cậu không hiểu tại sao mình lại vội vã đi ra ngoài như vậy, nhưng đôi chân đã tự động bước về phía Lee Hyun Joon như thể có chuyện gì gấp gáp lắm.
Khi bước từ trong khu nhà ở tối tăm ra ngoài, ánh mắt cậu bắt gặp Lee Hyun Joon đang đứng tựa vào bức tường. Ngay khoảnh khắc đó, Ji Woo liền nhớ đến Lee Hyun Joon trong giấc mơ, người đã không chút do dự mà tiến đến và điên cuồng quấn quýt đầu lưỡi với cậu.
“Đưa đây, cặp sách.”
“Cậu không cần mang cặp giúp tớ thật đâu. Chuyện này cũng giống như việc mở lon nước vậy, tớ có thể tự mang được mà không sao cả.”
“Tôi biết. Biết là thế nhưng tôi vẫn muốn mang giúp.”
“Tại sao?”
“Làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn người mình thích vác đồ nặng được chứ.”
Cậu giật mình định đưa tay lên bịt miệng Lee Hyun Joon, nhưng những lời ngọt ngào đến ngứa ngáy ấy đã tuôn ra hết cả rồi. Trước những lời không ngờ tới, mặt Ji Woo đỏ bừng lên.
“Xem ra cậu cảm động vãi nhỉ.”
Lee Hyun Joon cười toe toét, đoạn lấy chiếc cặp từ vai Ji Woo rồi quàng lên vai mình một cách thản nhiên, hất đầu ra hiệu đi thôi.
“Bình thường cậu hay nói những lời như vậy lắm à?”
“Những lời như vậy là lời gì.”
“…Những lời kỳ quặc.”
“Từ hôm qua đến giờ cậu cứ bảo là lời kỳ quặc nhỉ. Này, cậu có thể xem thường tấm chân tình của người khác là lời kỳ quặc như thế được à.”
“Không phải là tớ xem thường… mà là tớ chưa từng nghe những lời như vậy bao giờ. Nên tớ không biết phải nói gì cả.”
“Cậu không muốn nghe à? Kiểu thấy bực mình vãi, rồi nghĩ thằng khốn kia sao cứ sủa bậy mãi thế, vậy à?”
Nhìn Lee Hyun Joon diễn đạt một cách cực đoan, Ji Woo bật ra một hơi thở rồi lắc đầu.
“Nếu vậy thì bây giờ tớ đã không đi cùng cậu rồi.”
“Vậy là không ghét rồi nhỉ.”
“…Ừm. Không phải là ghét. Đó không phải là lời nói đáng ghét. Là cậu nói thích tớ mà… Làm sao tớ có thể ghét lời nói thích mình được chứ. Chuyện đó thì tớ thích, nhưng mà, chỉ vì cảm kích và vui khi có người thích mình không có nghĩa là có thể hẹn hò với tất cả mọi người được.”
Lee Hyun Joon nhìn xuống Ji Woo đang nhỏ nhẹ bày tỏ ý kiến của mình, đoạn cắn chặt môi như thể có chút căng thẳng. Cứ suy nghĩ một cách logic như vậy thì những lý do không thể sẽ luôn trông nhiều hơn những lý do có thể.