Pure Love Gangster - Chương 46
“……”
Có lẽ vì quá nhiều thông tin ập đến cùng lúc nên đầu óc cậu trở nên rối bời, nhưng cậu vẫn không ngừng nhìn Lee Hyun Joon và lắng nghe từng hơi thở của cậu ấy. Cậu biết rằng cậu ấy không thể nào ngủ ngon giấc được vì cậu phải đứng dậy ngay khi có khách bước vào, thế nhưng cậu vẫn ngồi yên không nhúc nhích vì sợ rằng cậu ấy sẽ cảm thấy không thoải mái. Cậu muốn cậu ấy có thể chợp mắt yên ổn hơn dù chỉ một chút.
‘Tôi có thể hôn cậu. Và tôi cũng muốn làm thế.’
Có lẽ vì không gian tĩnh lặng mà câu nói của Lee Hyun Joon khi nãy cứ lởn vởn trong tâm trí phức tạp của cậu. Cậu thực sự không thể hiểu nổi tại sao cậu ấy lại có thể thốt ra những lời như vậy một cách bình thản đến thế. Chẳng phải việc nói thành tiếng từ ‘hôn’ cũng có chút… khó khăn sao? Lén lút tự mình suy nghĩ thì không nói làm gì…
Ji Woo không thuộc tuýp ăn chơi trác táng, cảm thấy có chút tội lỗi và xao động khi lén lút hình dung từ ‘hôn’ trong đầu.
Hôn… Hôn.
Đương nhiên là Ji Woo cũng biết hôn là gì. Dạo gần đây, các cảnh hôn trong phim truyền hình hay điện ảnh cũng thường khá nồng cháy, nên thỉnh thoảng Ji Woo cũng có dịp xem được những cảnh như thế.
Hơn nữa, trước đây khi đang cùng làm bài tập ở nhà Choi Young Chae, nhân lúc cậu chàng rời đi một lát, cậu đã thấy một video tên là ‘Kỹ năng trượt tuyết’ trong thư mục lưu trữ tài liệu trên laptop và nhấn vào xem thử, rồi một đoạn phim tổng hợp toàn những cảnh hôn vô cùng nóng bỏng được phát lên khiến cậu kinh ngạc tột độ, cứ thế mà xem một nụ hôn mãnh liệt đến mức trần trụi trong khoảng 30 giây.
Có vẻ như tên file được đặt là ‘Ski’ (trượt tuyết) thay vì ‘Kiss’ (hôn) để không dễ bị phát hiện. Cậu nhớ mình đã không nói gì với Choi Young Chae mà vội vàng tắt cả video lẫn thư mục đi rồi vờ như không biết gì.
Dù không phải qua chuyện đó thì cậu cũng chẳng nhớ rõ mình đã biết được từ đâu, nhưng cậu biết rất rõ rằng đó là hành động những người yêu nhau chạm môi vào nhau, không chỉ dừng lại ở một nụ hôn đơn thuần mà còn quấn quýt cả đầu lưỡi.
“……”
Biết thì biết vậy nhưng cậu chưa bao giờ nói hay thử làm điều đó ở bất cứ đâu. Không có người yêu nên cũng chẳng có việc gì phải làm, nhưng nói vậy chứ cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn thử hôn một lần. Ngay cả khi nghe ai đó khoe khoang về kinh nghiệm hôn hít của mình như một chiến tích, cậu cũng chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt.
Vậy mà, rõ ràng là vậy mà chỉ vì một câu nói của Lee Hyun Joon, từ ‘hôn’ lại trở nên phiền nhiễu đến lạ thường. Cậu cảm thấy như mình đang có quá nhiều suy nghĩ không nên có, và cuối cùng, vì nghĩ quá nhiều mà cậu rơi vào trạng thái Gestalt sụp đổ, khiến cho bản thân từ ‘hôn’ cũng trở nên vô cùng kỳ lạ.
Cậu định lắc đầu để xua đi những suy nghĩ ấy, nhưng rồi lại thấy Lee Hyun Joon vẫn đang tựa vào vai mình và thở đều, có lẽ cậu ấy đã ngủ thật rồi, thế là Ji Woo lại ngồi im mà giữ thẳng tư thế.
Đột nhiên thừa nhận là thích cậu, rồi lại còn nói những lời kỳ quặc rằng rõ ràng đã có thời điểm để hôn nhau, khiến cho lòng cậu rối như tơ vò, vậy mà bản thân cậu ấy thì lại đang yên bình ngon giấc…
Đáng lẽ cậu phải cảm thấy hơi bực bội một chút mới phải, nhưng kỳ lạ là cậu lại không hề cảm thấy như vậy. Chỉ là… tò mò mà thôi.
Làm thế nào để có thể biết rõ lòng mình như Lee Hyun Joon, và phải hiểu lòng mình đến mức nào thì mới biết được bản thân muốn làm gì.
Liệu cậu có thích Lee Hyun Joon hay không, hay là không phải như vậy.
“……”
Bàn tay Ji Woo lặng lẽ giơ lên, khẽ chạm vào phần tóc mái của Lee Hyun Joon đang ngủ. May mắn là cậu ấy không tỉnh giấc.
Rụt tay lại, Ji Woo nhìn ra cánh cửa đóng kín của cửa hàng tiện lợi. Hôm nay cửa hàng tiện lợi yên tĩnh đến lạ thường.
Dù cảm thấy có lỗi với ông chủ, nhưng cậu lại nghĩ không có khách nào đến thật là may. Và cậu mong rằng sẽ không có thêm vị khách nào bước vào nữa, dù chỉ một lát thôi.
Để Lee Hyun Joon đang tựa vào vai cậu có thể ngủ thêm một chút nữa.
***
Từ cửa hàng tiện lợi về nhà vốn dĩ gần đến thế này sao?
Dạo gần đây ngày nào Ji Woo cũng có suy nghĩ như vậy. Vốn dĩ cậu chẳng hề nghĩ đến điều đó, nhưng những ngày này, khi vừa đi vừa trò chuyện phiếm với Lee Hyun Joon, một phút cứ như một giây trôi vèo qua.
“Đến nơi rồi này…”
“Gì thế. Đã suy nghĩ xong rồi à?”
“Hửm? Suy nghĩ gì cơ?”
“Vừa rồi không phải là cậu đang tỏ tình với tôi sao? Kiểu như không muốn xa tôi, muốn ở bên tôi cả đêm, đi cùng cậu mà quãng đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà cảm giác như một bước chân thôi, gì đó đại loại vậy.”
“Chỉ là tớ tự nói một mình thôi. Chẳng có ý nghĩa gì lớn lao cả.”
Ji Woo lắc đầu rồi tiến lại gần Lee Hyun Joon hơn nửa bước. Đó là vì cậu phải nhận pheromone của cậu ấy trước khi chia tay.
“Thử nói ‘ôm tớ đi’ xem nào.”
“Không muốn, ghê chết đi được.”
“Này, chỉ cần nói ra miệng thôi mà có gì ghê chứ. Rõ ràng là cậu thích được ôm thật mà.”
“Chuyện đó…!”
Cậu định nói tiếp thì cơ thể đột ngột bị kéo về phía trước. Ngay khoảnh khắc cơ thể cả hai tiếp xúc, cậu cảm nhận được pheromone của Lee Hyun Joon. Ji Woo nhanh chóng trở nên rã rời, cả người mất hết sức lực mà tựa má lên vai cậu ấy. Cậu cũng không nhớ rõ mình định nói gì, là viện cớ hay thanh minh nữa, trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ cảm thấy thật dễ chịu.
“Phải ôm eo tôi chứ.”
“Ừm…”
Mới lúc nãy còn tỏ ra xa cách, nào là xấu hổ, nào là ghê tởm, vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn tan chảy trong pheromone của hắn, trông thật đáng yêu. Lee Hyun Joon cảm nhận được Ji Woo đang ôm lấy eo mình rồi tỏa ra thêm một chút pheromone nữa.
Hắn nghe thấy tiếng Ji Woo chầm chậm thở ra trên vai mình. Hắn tò mò không biết cậu đang hít vào thở ra với vẻ mặt thế nào, nhưng vì không muốn tách ra nên chỉ đành tưởng tượng trong đầu. Ji Woo trong tưởng tượng vô cùng gợi cảm.
Dù đã ở trong tư thế đó một lúc lâu nhưng khi tách ra vẫn cảm thấy thật tiếc nuối. Dẫu vậy, trong lòng Lee Hyun Joon đã nhen nhóm một hy vọng rằng chỉ cần Ji Woo suy nghĩ đúng hướng, chỉ cần mạnh dạn bước thêm một bước nữa trên con đường đang đi, thì dù không cần lý do là pheromone, hắn vẫn có thể nắm tay, ôm và làm nhiều hơn thế nữa với cậu bất cứ lúc nào, nên hắn đã buông cậu ra và thu lại pheromone một cách gọn gàng. Rồi hắn nhìn gương mặt ngơ ngác của Ji Woo, đoạn dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi cậu.
“Vẻ mặt ngốc nghếch.”
“Hôm nay hình như ôm hơi lâu… Tớ buồn ngủ quá.”
“Mau vào trong ngủ đi. À, trước khi ngủ đừng quên suy nghĩ đấy nhé.”
“Suy nghĩ gì cơ?”
“A, thế này không được rồi. Cậu đã quên rồi sao. Cậu bảo sẽ suy nghĩ mà. Có chấp nhận lời tỏ tình của tôi hay không, có hẹn hò với tôi hay không, có thể hôn tôi hay không thể…”
Ji Woo mở to mắt như thể đã tỉnh cả ngủ, giơ tay lên bịt miệng Lee Hyun Joon lại. Dù không nghe được cậu ấy đang nói gì trong lòng bàn tay ấy, Lee Hyun Joon vẫn tiếp tục luyên thuyên, sau đó thì chỉ im lặng mấp máy môi.
Cảm giác đôi môi hé mở rồi lại ngậm vào được truyền đến lòng bàn tay cậu một cách chậm rãi. Cảm giác các đầu ngón chân như co lại, Ji Woo vội vàng rụt tay về.
“Chỉ cần cho cậu một ngày thôi là được chứ?”
“Làm sao mà tớ nghĩ hết được những chuyện đó trong một ngày.”
“Khó nghĩ lắm sao?”
“Khó chứ, đương nhiên rồi.”
“A, tổn thương vãi. Người khác muốn làm gì đó với tôi còn không được mà gây cả một trận đấy.”
“Vậy thì cậu đi mà tìm người suy nghĩ nhanh, người muốn làm gì đó với cậu đến phát điên ấy. Tớ buồn ngủ rồi, phải nhanh đi tắm rồi ngủ đây.”
Aish, chết tiệt. Seo Ji Woo phũ phàng vãi.
Lee Hyun Joon bước đến đứng trước mặt Ji Woo vừa quay lưng định đi vào thật, rồi cố gắng đè nén trái tim đang như muốn nổ tung vì sốt ruột mà nghiêng người về phía trước, đối mắt với cậu.
“Biết rồi. Tôi sẽ đợi là được chứ gì. Chết tiệt, cậu thỉnh thoảng lại hành xử đáng sợ vãi.”
“Không phải tớ hành xử đáng sợ đâu, mà là do cậu có tật giật mình nên mới nghe thành như vậy thôi.”
“…Đùa một câu mà bị vùi dập bằng lời nói luôn. A, thèm thuốc lá vãi.”
Ji Woo nhìn Lee Hyun Joon đang lầm bầm với vẻ mặt khá cương quyết, rồi cuối cùng cũng bật cười khe khẽ. Cái dáng vẻ càu nhàu của cậu ấy trông có vẻ hơi đáng yêu.
“Đi cẩn thận nhé. Mai gặp.”
“Ừ, mai…”
Lời hẹn gặp ngày mai thốt ra từ miệng Ji Woo bỗng nhiên nghe sao mà ngứa ngáy lạ thường. Lại có thể nói hẹn gặp ngày mai một cách đương nhiên như vậy… Hắn chợt có suy nghĩ rằng nếu cứ gặp nhau mỗi ngày một cách hiển nhiên như thế này, có lẽ họ có thể ở bên nhau mãi mãi.
“…Mai gặp. Vào đi.”
Dù đã chào hỏi xong, Lee Hyun Joon vẫn tưởng tượng ra cảnh mình đang ngậm Ji Woo trong miệng như một viên kẹo, người mà nhất định phải vẫy tay một lần rồi mới chịu đi vào. Hắn thở dài một hơi trước bóng lưng đã nhanh chóng biến mất rồi quay người đi.
“……”
A, đáng lẽ phải nói là hãy suy nghĩ theo hướng tích cực, thế mà lại quên mất.
Thực ra, việc hắn thúc giục Ji Woo suy nghĩ nhanh lên một phần là vì tính hắn nóng vội, nhưng cũng là vì hắn biết rằng nếu suy nghĩ càng sâu và càng lâu, khả năng cậu đưa ra quyết định không có lợi cho hắn là hoàn toàn có thể.
Vì Seo Ji Woo rất thông minh.
Cậu không phải là kiểu người bốc đồng, sống không biết ngày mai như hắn, người mà chỉ cần cảm thấy thích ngay lập tức là sẽ lao tới để đạt được bằng được như thể đó là tất cả trên đời. Cậu cũng là một người khá chăm chỉ, khác với hắn, và hơn hết, có lẽ cậu sẽ không muốn dính líu sâu sắc với một kiểu người như hắn, kẻ bị người khác đánh giá là một tên côn đồ.
Tất nhiên, điều cuối cùng có lẽ là do hắn có tật giật mình như lời Seo Ji Woo nói lúc nãy, nhưng dù sao đi nữa, hắn nghĩ rằng cậu có thể thích khuôn mặt, pheromone hay cơ thể của hắn, chứ những thứ khác thì có lẽ sẽ không thích cho lắm. Vì vậy, hắn mong rằng Ji Woo sẽ không suy nghĩ quá sâu xa.
A, chết tiệt. Lẽ ra lúc giáo viên chủ nhiệm bảo đến trường thì mình nên giả vờ đi học qua loa một chút. Hay là bỏ luôn việc thu tiền nhỉ. Trong mắt Seo Ji Woo chắc mình cũng là một thằng côn đồ vô phương cứu chữa lắm nhỉ?
Lee Hyun Joon gãi gãi mái tóc sau gáy, rồi cảm thấy có gì đó ngứa ngáy nên đưa tay lên ngửi mùi ở ống tay áo. Từ ống tay áo tỏa ra một mùi hương bánh bông lan mềm mại, ấm áp thoang thoảng.
A… Đã nhớ Seo Ji Woo rồi.
Chết tiệt, không muốn về nhà chút nào.
Giá mà có thể vừa ăn vặt vừa đọc truyện tranh, vừa cười nói với Seo Ji Woo suốt đêm thì tốt biết mấy.
Một hơi thở dài nữa lại tuôn ra, đôi môi đang hé mở khẽ khép lại. Vừa bước đi, Lee Hyun Joon vừa tha thiết cầu nguyện.
Mong rằng tên côn đồ Lee Hyun Joon trong đầu Ji Woo sẽ không bị phát hiện trong đêm nay, mong rằng hắn sẽ ẩn mình thật kỹ để không thể xen vào suy nghĩ của cậu.
***