Pure Love Gangster - Chương 45
Việc bạn bè đến chơi lúc cậu làm việc thì tất nhiên là cậu thấy cảm kích và vui rồi, nhưng Lee Hyun Joon lại tự mình chuốc lấy phiền phức, cậu thật sự muốn biết cậu ấy thấy có gì hay ho ở việc đó. Nhất là dạo này cậu đang có nhiều chuyện phải lo nghĩ. Cậu có cảm giác như sắp hiểu ra, gần như là vậy, nhưng mọi thứ mơ hồ nên muốn nghe cậu chàng giải thích.
“Tớ hỏi cậu lý do cậu thích được không?”
“Cậu tò mò chuyện đó à?”
“Ừ. Cậu nói rõ hơn cho tớ được không?”
“Mẹ kiếp, bình thường cậu thông minh lắm mà, sao đến lúc này lại ngơ ngác thế?”
“…Cái gì?”
“Tôi đến đây vì tôi thích ở cạnh cậu.”
“Nhưng tại sao cậu lại thích ở cạnh tớ? Tớ suốt ngày chỉ đi làm thêm, cũng chẳng biết ăn chơi như mấy đứa bạn khác của cậu, tớ có gì thú vị đâu. Tớ không giỏi thể thao, cũng không hút thuốc…”
Ji Woo chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Lee Hyun Joon chỉ cười mà không nói gì. Lần này cũng vậy, cậu cảm giác mình sắp hiểu ra nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, có chút bực bội.
“Cậu biết rõ tớ chỉ toàn đi làm, không biết ăn chơi, chẳng có gì thú vị, vậy mà vẫn thích ở cạnh tớ sao?”
“Tại sao… À…”
Định hỏi lại một lần nữa, trong đầu Ji Woo chợt lóe lên một tia sáng. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ ‘đơn giản’ là thích được ở cạnh nhau thôi. Giữa mớ suy nghĩ mờ mịt, lời nói thích của Lee Hyun Joon như tỏa sáng.
“Hay là… cậu thích tớ?”
“Aishh, chết tiệt. Có gì quan trọng đâu mà sao cậu hiểu ra được tôi lại như trút được gánh nặng vậy?”
“…Thật à?”
“Ừ, thật.”
“…”
“Khó khăn lắm mới hiểu được thì đừng có quên đấy.”
Ji Woo ngơ ngác gật đầu, đến khi nhận ra hai tai mình nóng bừng lên, cậu vội vàng lấy tay che đi bên tai phải đang hướng về phía Lee Hyun Joon.
Không phải là cậu chưa từng được tỏ tình… nhưng đây là lần đầu tiên cậu được một người thân thiết, một người bạn thân tỏ tình, và cũng là lần đầu tiên cậu đối diện trực tiếp với tình cảm của một người có ý nghĩa quan trọng với mình, vừa bối rối, vừa không biết phải phản ứng thế nào.
“Vậy… giờ tớ phải trả lời cậu đúng không?”
“Cậu sẽ trả lời à?”
“Thường thì… phải nói gì đó chứ. Tớ cũng thích cậu, hoặc là xin lỗi, đại loại vậy.”
“Xem ra cậu được tỏ tình nhiều rồi nhỉ.”
“Không nhiều, chỉ vài lần thôi.”
“Cậu có nhận lời ai không?”
“Không có.”
“Sao lại không nhận lời?”
“…Vì tớ không thích họ.”
Ji Woo đáp lại một cách đương nhiên như thể đang hỏi một điều hiển nhiên, rồi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cậu “trăn trở” về một chuyện như thế này. Từ trước đến giờ, như cậu vừa nói, vì không thích nên cậu từ chối thẳng thừng bất cứ ai tỏ tình, nhưng lần này… cậu không hề nghĩ đến việc phải từ chối sao cho khéo léo để cậu chàng không buồn lòng.
“Vậy cậu từng thích ai chưa?”
“Ý cậu là thích đến mức muốn hẹn hò ấy hả?”
“Ừ.”
“Nếu là theo nghĩa đó thì…”
Định nói là không có, nhưng Ji Woo hơi ngập ngừng khi khuôn mặt của Lee Hyun Joon choán đầy tâm trí cậu. Cậu bực bội vì không hiểu nổi tại sao mình lại do dự không thể trả lời ngay lúc này. Cậu cố gắng sắp xếp mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, ngẩng lên thì thấy khuôn mặt Lee Hyun Joon có vẻ hơi đanh lại.
“Đã từng có rồi sao?”
“Nhưng mà muốn hẹn hò là như thế nào? Là muốn trở thành một mối quan hệ đặc biệt…? Ví dụ như… ừm, nếu học cùng trường thì rõ ràng là không cần hẹn hò cũng có thể gặp nhau mỗi ngày. Vậy mà tại sao nhất định phải… hẹn hò? Là muốn ràng buộc nhau bằng một mối quan hệ đặc biệt hả?”
“Là mong người đó xem mình là duy nhất. Khác với những người khác.”
“…Khác với những người khác…”
Ji Woo ngẫm lại lời Lee Hyun Joon vừa nói rồi lại ngẩng lên. Có lẽ cậu ấy sẽ thấy bực mình vì cậu hỏi một điều hiển nhiên như vậy, nhưng Lee Hyun Joon không hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
“…Nếu như đã xem người đó… đặc biệt hơn những người khác rồi thì sao?”
“Cậu đang nói về tôi à?”
“……”
“Không phải hả?”
“…Phải. Tớ đang nói về cậu.”
Cậu hoàn toàn không biết mình nên có biểu cảm gì, nên không thể kiểm soát được nét mặt. Càng nói, cậu càng có cảm giác như Lee Hyun Joon đang đọc thấu từng suy nghĩ trong đầu và trái tim cậu.
“Ừm, đặc biệt thì cũng có vô số kiểu đặc biệt. Không phải cứ đặc biệt là sẽ muốn hẹn hò, nên phải suy nghĩ cho kỹ. Phải xem xét xem liệu cậu có xem tôi đặc biệt theo kiểu muốn hẹn hò hay không. Thầy cô cũng xem tôi là thành phần đặc biệt đấy? Là đối tượng cần giám sát đặc biệt. Cậu cũng phải suy nghĩ kỹ xem có phải kiểu đó không.”
“…Ừ nhỉ. Thầy cô xem cậu đặc biệt, nhưng chắc chắn không phải là muốn hẹn hò với cậu.”
“Này, đừng có nói chi tiết thế. Tôi nổi da gà.”
Không khí có phần nghiêm túc vừa rồi được thả lỏng hơn nhờ một câu nói xéo xắt của Lee Hyun Joon. Ji Woo khẽ bật cười, gật đầu một cái như đã hạ quyết tâm.
“Tớ sẽ suy nghĩ kỹ.”
“Cậu có biết phải dựa vào tiêu chuẩn nào để suy nghĩ không?”
“Tiêu chuẩn? Có cả tiêu chuẩn nữa hả?”
“Sao không? Chứ làm sao mà cậu biết được. Cậu sẽ suy nghĩ thế nào để biết cậu có muốn hẹn hò với tôi không, có xem tôi đặc biệt theo hướng đó không. Tôi chỉ cho cậu một cách dễ nhé.”
“Ừ, là gì?”
Lee Hyun Joon cố ý liếc nhìn xung quanh cửa hàng tiện lợi vắng người một lượt rồi vẫy tay ra hiệu cho Ji Woo lại gần. Cơ thể Ji Woo vốn đã ngồi sát đến mức không thể gần hơn được nữa, lại nghiêng thêm về phía Lee Hyun Joon. Cánh tay chạm nhau, vai gần như chồng lên nhau. Lee Hyun Joon hạ giọng như đang nói thầm.
“Hãy nghĩ xem… cậu có thể hôn tôi không.”
“…Đừng, đừng có nói mấy chuyện kỳ cục.”
“Này, sao lại kỳ cục. Nếu không thể hôn thì không thể hẹn hò.”
“…Vậy, vậy cậu có thể… có thể làm chuyện đó với tớ không?”
“Có.”
Không cần suy nghĩ, một câu trả lời quá đỗi chắc nịch và rõ ràng bật ra ngay lập tức khiến Ji Woo gần như chết lặng, không nói được lời nào.
“Suy nghĩ… cậu phải suy nghĩ rồi hãy trả lời chứ…”
“Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi nên không cần nghĩ thêm nữa.”
“…Cậu nghĩ nhiều rồi á?”
“Ừ.”
“Cậu… đã nghĩ đến chuyện… hôn… tớ?”
“Ừ. Nghĩ rất nhiều là đằng khác.”
“……”
“Tôi có thể hôn cậu. Tôi muốn làm vậy.”
“……”
“Cậu có biết tôi đã phải kiềm chế đến mức nào trong mấy lần có cơ hội không hả?”
“…Cơ hội gì?”
“Cơ hội để hôn cậu.”
“…Làm… làm gì có lúc nào như thế? Không có.”
Lee Hyun Joon cười tinh nghịch khi thấy Ji Woo đỏ mặt thấy rõ, hắn đưa máy quét mã vạch lên dí vào tai cậu, giả làm tiếng “bíp” quét mã.
“Bíp, một cốc cà chua bi, 3000 won.”
“…Đừng có làm vậy mà.”
“Ơ, đỏ hơn nữa rồi này. Cỡ này thì phải là, bíp, mì xào cay.”
Ji Woo lấy tay che đi vành tai càng lúc càng đỏ của mình, khẽ nhích người ra xa Lee Hyun Joon một chút. Cậu biết mình nên bảo cậu ấy đừng có trêu nữa, nhưng có lẽ vì những cú sốc lớn hơn ập đến cùng một lúc trong đầu, nên cậu gần như chẳng nghe thấy tiếng bíp bíp bên tai nữa.
“Tay cậu cũng đỏ lựng lên rồi kìa.”
“Tại cậu tự dưng nói mấy chuyện kỳ quặc chứ sao.”
“Tôi có nói gì đâu. Cậu hỏi thì tôi trả lời thôi mà. Đổ hết tội cho tôi à? Rõ ràng là cậu bị kích thích bởi chuyện hôn hít.”
“…Cậu… cậu cứ nói mấy chuyện đó nữa thì về đi.”
Nghe cậu nói vậy, Lee Hyun Joon lẳng lặng đặt máy quét mã vạch xuống, rồi đứng dậy với vẻ mặt có hơi ỉu xìu. Ji Woo ngẩng đầu lên nhìn theo cậu chàng.
“Biết rồi. Tôi về đây.”
Ji Woo chỉ mấp máy môi nhìn theo bóng lưng Lee Hyun Joon đang đi ra phía ngoài quầy thu ngân, rồi vội vàng đưa tay nắm lấy vạt áo cậu ấy.
“…Cậu về thật à?”
“Tôi không chắc là mình có thể ngừng nói mấy chuyện kỳ quặc đó, nên tôi định về thôi. Nếu tôi cứ tiếp tục nói mấy lời đó thì chỉ tổ tự làm mình mất điểm.”
“Thì cậu đừng có nói mấy chuyện kỳ quặc đó nữa là được.”
“Không, nhưng mà sao lại kỳ quặc chứ. Rõ ràng là đã có mà. Đã có những lúc mà hôn cũng không có gì là lạ.”
Ji Woo buông vạt áo Lee Hyun Joon ra, lắc đầu nguầy nguậy.
“Thôi cậu về đi.”
Lee Hyun Joon nghĩ rằng nếu mình định đi thật thì cậu ấy sẽ giữ lại, nên mới đánh liều một phen, ai dè hỏng bét, hắn cúi gằm mặt nhìn Ji Woo rồi lén lút quay trở lại phía trong quầy.
Có lẽ bản thân cậu ấy không biết, nhưng Seo Ji Woo rõ ràng là có năng khiếu thuần phục người khác bẩm sinh. Giữ người ta lại làm người ta sướng rơn, rồi lại bảo người ta đi đi như thể chẳng có gì phải nuối tiếc, khiến người ta sốt ruột, đúng là làm tan nát trái tim người khác mà.
“Phũ phàng thật đấy. Chẳng phải cậu bảo thích ở cạnh tôi lắm sao?”
“Tớ không có nói là thích đến mức đó.”
“Thì cũng như nhau cả thôi. Dù sao thì, hãy suy nghĩ thật kỹ và nhanh lên nhé.”
“Làm sao mà có thể vừa kỹ vừa nhanh được?”
“Thì phải làm cho nó có thể chứ.”
Lee Hyun Joon cười toe toét, lại lén lút ngồi sát vào bên cạnh Ji Woo, tựa đầu lên vai cậu. Trông hơi buồn cười vì một đứa to xác lại cố rúc vào vai một đứa nhỏ hơn, nhưng Lee Hyun Joon chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn đó.
“Nhắm mắt lại buồn ngủ quá. Tôi ngủ đây.”
“Có khách thì sao?”
“Thì bảo người ta tự quét mã vạch rồi quẹt thẻ mà đi.”
Câu trả lời vô lý đến mức Ji Woo chẳng biết nói gì mà chỉ biết cười, cậu khẽ quay đầu lại, ngắm nhìn mái tóc của Lee Hyun Joon đang tựa trên vai mình. Bất chợt cậu muốn đưa tay lên xoa đầu cậu chàng, nhưng rồi lại thôi.