Pure Love Gangster - Chương 44
Không truy hỏi xem kỳ lạ ở đâu, kỳ lạ như thế nào mà nói ra điều cậu mong muốn nhất. Ji Woo nhìn vào chiếc áo phông đen tuyền của Lee Hyun Joon và gật đầu. Ngay lập tức hai cánh tay của Lee Hyun Joon di chuyển. Ji Woo ngoan ngoãn bước vào vòng tay đang ôm lấy cơ thể cậu như thể muốn giam cầm, rồi vòng tay ôm lấy eo Lee Hyun Joon.
“Chắc không thích vì có mùi mồ hôi.”
Giọng nói vang lên bên tai khiến bụng dưới cậu quặn lại. Vùi môi vào vai Lee Hyun Joon, Ji Woo vội vàng lắc đầu. Không phải là cậu nói dối để Lee Hyun Joon vui. Cậu thực sự không thấy có vấn đề gì cả.
“Ổn không?”
“Ừm…”
Hít một hơi thật chậm, mùi hương quá đỗi dễ chịu của Lee Hyun Joon tràn vào. Cậu cảm thấy dễ chịu đến mức… thực sự rất rất dễ chịu, đến mức như sắp rơi nước mắt.
“Tôi cũng muốn ngửi mùi của cậu.”
Gần như cùng lúc với giọng nói trầm thấp vang lên, cậu cảm nhận được hơi thở chạm vào gáy. Đó chính là cảm giác mà cậu đã cảm nhận được ở phòng nhạc cách đây không lâu.
Đôi môi Lee Hyun Joon chầm chậm di chuyển, chạm vào khắp nơi trên cổ cậu, vừa ngưa ngứa vừa nóng bỏng khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu biết không nên làm đến mức đó, nhưng lại không muốn bảo cậu ấy dừng lại. Ji Woo cứ im lặng để mặc Lee Hyun Joon muốn làm gì thì làm.
Cảm giác đôi môi chạm vào cổ cậu càng lúc càng nóng bỏng, dù cậu im lặng nhưng hơi thở lại dần trở nên gấp gáp. Ji Woo nhắm mắt lại, thở ra hơi thở nóng rực lên vai Lee Hyun Joon. Giờ đây, hơi thở của Lee Hyun Joon phả vào tai cậu. Hơi thở và tiếng thở luồn vào trong tai, một cảm giác rùng mình vượt quá cả sự ran rát lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cậu không phải là không biết mình đang làm gì với Lee Hyun Joon, nhưng vẫn không thể thốt ra lời bảo cậu ấy dừng lại.
“A…”
Cảm giác như lần trước cậu ấy ngậm lấy khóe mắt cậu, lần này là ngậm lấy cổ cậu. Cánh tay đang ôm lấy cơ thể cậu như muốn buông ra, rồi ngay lập tức bàn tay nắm chặt lấy eo cậu. Dù cậu đang mặc áo phông bên trong áo sơ mi đồng phục, nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay Lee Hyun Joon.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, như muốn nhắc nhở cậu phải tỉnh táo lại. Nhưng không có gì thay đổi cả.
Cảm giác tội lỗi mong manh trước hành động xa lạ và không đúng đắn nhanh chóng tan biến trong hơi nóng. Ji Woo ôm chặt eo Lee Hyun Joon hơn một chút. Khi cơ thể hai người hoàn toàn áp sát vào nhau, cậu cảm nhận được một thứ gì đó cứng rắn chạm vào phần dưới của mình. Cậu cũng không phải là không biết đó là gì, nhưng cậu vẫn không nghĩ đến việc phải dừng lại, thật kỳ lạ.
“…Hưt…”
Cơ thể cậu bị đẩy về phía sau, lưng chạm vào bức tường nhà vệ sinh. Lee Hyun Joon đè lên người cậu với một lực mạnh hơn cả khi cậu tự mình dựa vào. Một sức mạnh mà cậu không thể nào dùng sức mình để đẩy ra được.
“Ha…”
Một hơi thở sâu và nặng nề phả vào tai cậu. Cậu cảm thấy như chân mình sắp mất hết sức lực. Dù vậy cậu vẫn không thể thốt ra lời bảo cậu ấy dừng lại hay thôi đi. Cậu chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của Lee Hyun Joon. Ngay khi cậu quay đầu vì mục đích đó, thì tiếng bước chân vang lên.
Nghe thấy âm thanh đó, tinh thần cậu ngay lập tức trở lại bình thường. Lee Hyun Joon cũng vậy, hắn dừng lại. Hơi thở trở nên gấp gáp và cơ thể Lee Hyun Joon mất đi sức lực. Khi cơ thể đang ôm chặt lấy nhau hơi tách ra, hơi nóng như có hình có dạng lấp đầy không gian chật hẹp trong buồng vệ sinh. Không phải là không có oxy, nhưng cậu lại không thể thở được.
“……”
“……”
Hai người nhìn nhau trong bầu không khí ngượng ngùng. Ji Woo nhìn Lee Hyun Joon đang ngẩng cằm lên, chỉ hạ ánh mắt xuống rồi cậu cũng nhìn xuống trước. Ngay sau đó, tiếng nước ở bồn rửa mặt dừng lại và lần này, tiếng bước chân xa dần. Sự im lặng tuyệt đối lại bao trùm.
“Ra ngoài nhé, chúng ta cũng vậy.”
“…Ừ.”
Ji Woo bước theo Lee Hyun Joon mở cửa và đi ra ngoài trước. Vì trái tim như muốn nổ tung mà không rõ lý do, cậu vặn vòi nước lạnh thật mạnh và nhúng tay vào.
“……”
Lee Hyun Joon đang rửa mặt bằng nước lạnh bên cạnh. Sau khi vốc nước lạnh lên mặt nhiều lần hắn mới thở ra một hơi dài.
“Tôi không thả pheromone.”
“…Hả?”
Lee Hyun Joon vừa lau khô nước trên tay, nhìn Ji Woo đang đứng cạnh mình qua gương. Ji Woo cũng nhìn Lee Hyun Joon đang nhìn mình trong gương rồi di chuyển ánh mắt, nhìn Lee Hyun Joon đang đứng bên cạnh. Không thả pheromone ư… Cậu không thể hiểu ngay ý nghĩa của câu nói đó.
“Tôi không thả, pheromone ấy.”
Tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên. Lee Hyun Joon liếc nhìn về phía hành lang, giơ tay lên và búng ngón tay một cách tinh nghịch. Vài giọt nước lạnh dính trên ngón tay hắn bắn lên mặt Ji Woo. Lúc này Ji Woo mới hoàn hồn rồi nhìn Lee Hyun Joon đang cười toe toét như mọi khi.
“Đi thôi.”
“…Ừ.”
Ji Woo thở ra một hơi run rẩy mà không ai hay biết, nhìn theo bóng lưng Lee Hyun Joon đang đi ra khỏi nhà vệ sinh trước rồi bước những bước đi đầy hỗn loạn.
‘Tôi không thả pheromone.’
Ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói đó cứ lặp đi lặp lại, đến rồi đi, thả từng cảm xúc nặng nề vào trái tim Ji Woo. Cậu muốn làm trống rỗng trái tim mình trước khi nó trở nên nặng nề hơn. Vì cậu biết rõ rằng nếu cảm xúc chất chứa đầy thì trái tim sẽ trở nên nặng nề và mệt mỏi.
‘Không thả. Pheromone.’
Cậu không biết phải dùng những lời lẽ nào, làm thế nào để làm dịu trái tim mình, nhưng cậu vẫn quyết định suy nghĩ. Trước khi Lee Hyun Joon thực sự thấy cậu kỳ lạ.
***
Ji Woo đã suy nghĩ suốt năm ngày. Không phải là có chuyện gì lo lắng, nhưng cũng không thể nói là không có, vì có quá nhiều suy nghĩ lấp đầy tâm trí cậu.
Nếu những suy nghĩ đó là về việc học, hay về sự mờ mịt của những ngày tháng phải sống phía trước, về việc làm, thì cậu đã không phải lo lắng đến thế này. Nhưng thứ lấp đầy tâm trí Ji Woo lại là Lee Hyun Joon. Quá rõ ràng và chắc chắn đến mức không thể coi đó là ảo tưởng, cũng không thể coi nhẹ mà cho rằng rồi mọi chuyện sẽ qua.
‘Tôi không thả pheromone.’
Câu nói của Lee Hyun Joon ở nhà vệ sinh cứ văng vẳng trong đầu cậu. Không thả pheromone ư… Vậy thì tại sao cậu lại cảm thấy rất dễ chịu mà ôm lấy Lee Hyun Joon. Rốt cuộc là tại sao?
Không thể nói 100% lý do cậu đi cùng Lee Hyun Joon là vì pheromone, nhưng cậu nghĩ 100% lý do cậu có những hành động thân mật với Lee Hyun Joon là vì pheromone.
Cậu đã nghĩ rằng mọi lý do khiến cậu có thể ôm một người con trai khác một cách tự nhiên, cảm thấy mùi hương đó dễ chịu, và cảm thấy thư thái… đều là do “pheromone”.
Nhưng… Lee Hyun Joon đã không thả pheromone.
Điều đó có nghĩa là cậu đã ôm Lee Hyun Joon suốt mà không có lý do quan trọng là pheromone. Cậu đã cảm thấy vòng tay đó thật thoải mái, cảm thấy không muốn rời xa, và đã ở trong đó suốt một khoảng thời gian khá dài.
Cậu vẫn cảm thấy nhói trong tim khi nhớ lại cái ngày trốn trong buồng vệ sinh chật hẹp, cơ thể chạm vào Lee Hyun Joon.
Đó không phải là một tín hiệu tiêu cực. Một tín hiệu ran rát nào đó vang lên, và sau đó, một cảm giác tê dại làm rung chuyển trái tim cậu. Dù cậu có lấy tay che ngực, ấn mạnh xuống thì cũng không có tác dụng gì.
“Dạo này không thấy mấy thằng khách khó chịu đến nhỉ.”
Ji Woo đang đứng ngẩn ngơ cầm máy quét mã vạch liền hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Lee Hyun Joon. Cậu lại miên man trong suy nghĩ khi ở cùng Lee Hyun Joon. Ở cùng Lee Hyun Joon mà lại suy nghĩ về Lee Hyun Joon… Cậu cảm thấy điều đó vừa nực cười lại vừa có chút xấu hổ, nhưng dạo gần đây cậu không thể kiểm soát được trái tim mình.
“Chắc là tại tôi rồi?”
“Chắc vậy? Chắc là tin đồn lan ra rồi. Rằng cậu ở đây.”
“Phải rồi. Mấy thằng khách khó chịu đều có liên quan với nhau. Mấy thằng kiểu vậy thường hay tụ tập. Nên nếu xử lý một thằng thì tin đồn sẽ lan ra, chúng sẽ không dám bén mảng đến gần nơi đã bị xử lý nữa.”
“Dạo này tớ thấy rất thoải mái vì không có những người khách như vậy.”
“Còn tôi ngày nào cũng đến thì sao?”
“Hả?”
Trước câu hỏi bất ngờ ập đến, Ji Woo khẽ mím môi như để lấy hơi, nghiền ngẫm câu hỏi của Lee Hyun Joon. Đúng là cậu thấy thoải mái khi không có khách khó chịu, nhưng việc Lee Hyun Joon ngày nào cũng đến đây thì sao nhỉ.
“Thì tốt, rất tốt.”
Tốt. Thật sự là vậy. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều. Lee Hyun Joon vẫn thường đến vào khoảng 8 giờ tối, giờ đã đến từ khi cậu bắt đầu ca làm thêm và ở lại cho đến khi kết thúc. Thỉnh thoảng cậu ấy có việc phải đi, nhưng phần lớn thời gian là ở cùng cậu. Và cậu chưa từng một lần nghĩ điều đó là kỳ lạ.
“Thích à?”
“Ừ.”
“Thích gì cơ?”
“Ừm… Không buồn chán, không sợ, ở cùng nhau nên thấy yên tâm, và cũng thấy thoải mái.”
Lee Hyun Joon bật cười khi thấy Ji Woo vừa gập từng ngón tay vừa nói lý do, rồi khẽ chọc vào gò má mềm mại của cậu bằng đầu ngón tay. Phản ứng của cậu khác hẳn với những đứa khác.
Tất nhiên là hắn không đùa giỡn với những đứa khác, nhưng nếu có lỡ đùa một chút thì chúng thường sẽ phản ứng thô lỗ một cách lố bịch, còn Ji Woo thì khác. Cậu không chửi thề, không cố gắng trả đũa một cách quá đáng, mà chỉ im lặng mỉm cười.
“Tôi cũng thích.”
“……”
“Đến đây. Không, đến đây để ở cùng cậu.”
“……”
“Thích lắm.”
“…Thích à?”
“Ừ, thích.”
Lời nói thích của Lee Hyun Joon, không hề dao động, không chệch hướng, xuyên thẳng vào trung tâm một cách chính xác, trực diện đối mặt, đã tạo ra một dấu hỏi trong trái tim và tâm trí Ji Woo.