Pure Love Gangster - Chương 42
Tại sao Lee Hyun Joon lại chạm môi vào khóe mắt cậu? Có phải là do một xúc động nhất thời nào đó do pheromone gây ra không? Hay là bình thường… cậu ấy vẫn dỗ dành người khác khóc như vậy? Vì hiếm khi người ta đột nhiên làm một hành động mà chưa từng làm bao giờ, nên khi nghĩ đến việc có thể cậu ấy đã làm như vậy với người khác, tâm trạng cậu lại chùng xuống một cách kỳ lạ.
“……”
Phải rồi… Lee Hyun Joon đẹp trai và nổi tiếng như thế, chắc chắn đã từng yêu đương nhiều, và trong quá trình đó, có thể đã xảy ra chuyện như vừa rồi. Có lẽ cậu ấy đã thường xuyên ôm ấp người khác mà không cần lý do, cũng như mỉm cười khi nhìn vào mắt họ. Vì đó là người cậu ấy thích.
Không hiểu sao tâm trạng cậu lại chùng xuống, Ji Woo tưởng tượng ra khuôn mặt hạnh phúc của Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon cười với ai đó, Lee Hyun Joon ôm ai đó, Lee Hyun Joon thích ai đó.
“……”
Lee Hyun Joon thích người như thế nào nhỉ? Người tốt bụng? Có khuôn mặt xinh đẹp? Hay là người hoạt bát, thích và giỏi nhiều môn thể thao giống như Lee Hyun Joon? Không, có lẽ phải hội tụ tất cả những điều đó.
Ji Woo thở dài một hơi, lắc đầu rồi nhắm mắt lại. Tóc cậu xõa tung trên gối. Nếu cứ để như vậy mà ngủ thì sáng mai tóc sẽ bù xù, nhưng cậu không nghĩ được đến đó vì mải nghĩ về Lee Hyun Joon.
Phải ngừng suy nghĩ và đi ngủ thôi…
Ngay khi cậu kéo chăn lên cao hơn một chút, ôm vào lòng rồi vùi môi vào, một ánh sáng lóe lên. Ji Woo vội vàng mở mắt, nhìn vào màn hình điện thoại đặt cạnh gối.
[Lee Hyun Joon: Cậu cũng ngủ ngon]
[Lee Hyun Joon: Và cuối tuần đừng có nhận làm thêm]
[Lee Hyun Joon: Từ sau khi tan học thứ Sáu đến tối Chủ nhật, cậu bị cấm túc ở nhà tôi]
[Lee Hyun Joon: Ngủ sớm đi, mai gặp]
Có vẻ như cậu ấy thấy áy náy vì đã từ chối khi cậu nói muốn đến nhà chơi lúc nãy. Vì cậu ấy đã nói lại như thế này.
Không hiểu sao, tâm trạng có chút chùng xuống lại bay bổng lên cao hơn cả vị trí ban đầu. Ji Woo đọc đi đọc lại tin nhắn của Lee Hyun Joon gửi đến vài lần trước khi ngủ.
Mong cho trời mau sáng.
***
Lee Hyun Joon nhặt chiếc bật lửa rẻ tiền rơi trên bãi đất trống, ngậm điếu thuốc rồi châm lửa. Ánh lửa lóe lên rồi vụt tắt trong bóng tối.
Vì thường xuyên phải tiếp xúc cơ thể trong lúc cho Ji Woo ngửi pheromone, hắn đang cố gắng hết sức không hút thuốc để tránh mùi thuốc lá, nhưng tình hình xung quanh lại không giúp hắn.
“Này, này… Hyun Joon à… sao… sao thế. Không… bọn… bọn tao còn chưa nói là hôm qua đã ở cùng mày mà.”
“Bọn tao nói chuyện của mày làm gì? Ai cũng biết dạo này mày bận bịu cặp kè với thằng omega lúc nãy…”
Lee Hyun Joon hít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả ra, đá mạnh vào vai Kim Seung Chan, kẻ vừa mới đứng dậy sau cú ngã lại quỳ gối xuống.
“Cặp kè? Này, vẫn chưa tỉnh ngộ mà cố tình nói như vậy à? Sao? Muốn chọc tức tao hả?”
“Không, không phải…! Không phải vậy! Mày… mày vốn không thích mấy đứa như vậy mà! Gh… ghét bọn omega bám dính lấy, vậy mà… lại đi cùng với đứa đó! Chỉ là… chỉ là không phải đang chơi đùa thôi sao…”
“Ừ, cứ cho là có thể nghĩ như vậy đi. Nghĩ là tao đang chơi đùa với cậu ấy, nên mày thả pheromone kéo cậu ấy đi để sờ mó à? Mày coi thường tao đến mức nào mới làm như vậy. Chắc là mày thấy tao rất là khốn nạn. Hử?”
“Không phải! Không phải vậy… Chỉ là… chỉ là vì mày như vậy nên… bọn… bọn tao cũng tò mò… Nếu biết mày sẽ nổi giận như thế này thì chắc chắn… chắc chắn bọn tao đã không làm vậy! Bọn tao vốn không làm như vậy mà! Đã nghe lời mày mà, Hyun Joon à!”
“Nói ngắn gọn thôi. Giải thích dài dòng quá đấy.”
Lee Hyun Joon túm tóc từng đứa, lôi dậy rồi lại giáng một cú đấm vào mặt. Kim Seung Chan và Jo Seung Jae mất hết sức lực để ngồi dậy, nằm sõng soài trên bãi đất trống và nức nở. Lee Hyun Joon ném điếu thuốc đang cháy dở về phía hai người rồi giơ cao chân định dập tắt tàn thuốc, bọn chúng liền co rúm người lại. Một cảnh tượng thảm hại đến mức không muốn nhìn.
“Ngày mai đến trường, dàn xếp mọi chuyện sao cho tên tao không bị nhắc đến nữa. Nếu còn để tên tao dính vào chuyện của chúng mày một lần nữa thì liệu hồn. Và đừng có động vào Seo Ji Woo.”
Lee Hyun Joon nhìn xuống hai kẻ đang cuộn tròn người gật đầu lia lịa như điên, rồi ném cả chiếc bật lửa xuống đất, quay lưng rời khỏi bãi đất trống. Ngay từ đầu, hai đứa đó không phải là đối thủ của hắn. Vì hắn biết rằng dù có mười, hai mươi thằng alpha khốn nạn như vậy cùng xông vào, chỉ cần hắn thả pheromone một lần là chúng không thể ngóc đầu lên được.
Nhưng hắn cũng biết rằng, những kẻ nực cười và chẳng là gì đó lại là một mối đe dọa lớn đối với Ji Woo. Điều đó khiến hắn tức giận. Cái thứ gọi là “giới tính” đó là cái quái gì mà Ji Woo lại phải chịu đựng khổ sở như vậy chỉ vì một chút pheromone. Càng nghĩ càng bực bội.
Hắn cảm thấy có lỗi vì nghĩ rằng, giá như khi Ji Woo đến tìm hắn, bảo hắn đi học và hắn cứng rắn hơn, đuổi cậu đi thì cậu đã không gặp phải nguy hiểm vì những kẻ mà hắn quen biết.
Tất nhiên nếu như vậy thì hắn đã không được ở bên cạnh Ji Woo, trải qua những khoảnh khắc tim đập thình thịch, căng thẳng mỗi ngày như thế này, nên hắn cũng không thích… Hắn thấy có lỗi vì biết rằng nguyên nhân khiến pheromone của Ji Woo trở nên bất ổn, khiến cậu phải chịu đựng, và cả việc cậu bị mấy thằng khốn nạn kia đe dọa, tất cả đều là vì hắn.
Aishh…. Muốn gặp Seo Ji Woo quá.
Giá như hắn có thể đến gặp cậu bất cứ lúc nào hắn muốn, mà không cần phải viện cớ nhảm nhí kiểu như chịu trách nhiệm đến cùng vì hắn đi học là do cậu, hay là vì pheromone của cậu không ổn định nên hắn phải giúp đỡ. Giá như việc ở bên cạnh nhau trở nên hiển nhiên, giá như có thể nắm tay và ôm nhau mà không cần phải viện bất cứ lý do gì.
Giá như chỉ cần một lý do là hắn, Seo Ji Woo có thể mỉm cười, giá như mọi thứ trở nên hiển nhiên chỉ vì đó là hắn thì tốt biết bao, thật sự rất rất tốt.
Lee Hyun Joon vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một lon nước tăng lực rồi vừa uống vừa đi về nhà. Suốt quãng đường đi, hình ảnh Ji Woo tìm kiếm hắn cứ hiện lên trong đầu. Seo Ji Woo gọi tên hắn, ôm lấy vai hắn, dụi mặt vào cổ hắn.
“À…”
Khi hắn chợt tỉnh lại, thì đã thấy cửa hàng tạp hóa quen thuộc. Hắn đã vô thức đi đến con hẻm có nhà Ji Woo.
Điên thật rồi. Lee Hyun Joon tặc lưỡi, định quay đầu bước đi nhưng lại thấy tiếc nuối, nên khẽ bước vào trong hẻm. Dù có hơi giống kẻ bám đuôi nhưng hắn chỉ định đến trước cửa nhà, nơi mà hắn và Ji Woo vẫn thường đứng nói chuyện mỗi ngày rồi sẽ quay về. Vì hắn nhớ cậu quá, thực sự rất muốn nhìn thấy nụ cười của cậu đến phát điên lên được.
Trong con hẻm yên tĩnh khi hắn đến gần nơi mà hắn và Ji Woo vẫn thường đứng, khuôn mặt Ji Woo ngước nhìn hắn hiện lên trước mắt. Aishh, sao lại nhớ đến mức này chứ? Vốn dĩ là như thế ư? Mới chia tay chưa được bao lâu mà lại có thể như vậy sao?
‘Sợ đến mức không thở được, khó chịu, nhưng tớ chỉ nghĩ đến cậu.’
Tất cả là tại Seo Ji Woo. Dù không biết lòng mình nhưng lại quá đỗi thật thà.
‘Tớ đã rất cần cậu.’
Dù nói ra những lời còn ghê gớm hơn cả tỏ tình, cậu lại là một kẻ ngốc không hề hay biết trái tim mình đang thích hắn, đã vậy còn xinh đẹp đến mức không thể nào quên được.
“……”
Nhớ đến tin nhắn của Ji Woo, Lee Hyun Joon lấy điện thoại ra và mở khóa màn hình, cửa sổ nhắn tin với Ji Woo lúc nãy vẫn còn hiện lên. Lee Hyun Joon liếc nhìn lên trên, ánh mắt dừng lại ở tin nhắn Ji Woo đã gửi cho hắn.
[Tớ nằm xuống định ngủ thì nhớ ra]
Phải rồi. Sợ đến mức không thở được, nhưng lại nhớ đến hắn chứ không phải là giáo viên y tế, 119 hay Choi Young Chae, lại còn cần hắn đến mức đó, rồi khi nằm xuống định ngủ cũng nhớ đến hắn…
Chẳng phải là cậu ấy cũng thích hắn sao.
Không thể nào chỉ vì pheromone, chỉ vì một lý do đó mà lại nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Không phải là mình đang tự ảo tưởng rồi làm quá lên chứ, phải không?
Lee Hyun Joon ngẩng đầu lên, nhìn lên phía trên tòa nhà chung cư một lần rồi tiếc nuối quay bước đi. Suốt quãng đường về nhà, khuôn mặt Ji Woo cùng nhau bước đi trong ánh chiều tà, tay nắm chặt tay hắn vẫn không ngừng hiện lên trong đầu hắn.
***
Tháng 10 đến, không khí trong lớp học năm 3 trở nên rất nhạy cảm. Có những chuyện không đáng gì cũng khiến người ta lớn tiếng, và cũng có những người vì quá sức mà ngất xỉu trong giờ học phải đưa đến phòng y tế, những ngày tháng rối loạn cứ thế tiếp diễn.
Trong khi phần lớn mọi người đều lo lắng vì kỳ thi đại học, thì Ji Woo lại lo lắng vì một chuyện khác. Dạo gần đây cậu cứ muốn ở bên cạnh Lee Hyun Joon. Nếu chỉ là muốn thôi thì không sao, nhưng việc cậu công khai không muốn rời xa cậu ấy lại là một vấn đề, không, rất là phiền phức.
Kể từ khi bắt đầu nhận pheromone của Lee Hyun Joon, cậu dần dần muốn ở gần cậu ấy hơn, và dạo gần đây, cậu lại chủ động tìm kiếm Lee Hyun Joon trước và để ý đến cậu ấy. Chuyện đó càng trở nên nghiêm trọng hơn sau sự cố ở phòng nhạc.
Không phải là cậu gặp khó khăn hay có vấn đề gì khi không có pheromone đó, nhưng mắt cậu cứ tìm kiếm Lee Hyun Joon. Và ngay cả khi ở cùng nhau, cậu cũng để ý đến lời nói, giọng nói, ánh mắt của Lee Hyun Joon nhìn mình nhiều hơn trước.
Dù không thể hiện ra nhưng cậu rất thích khoảng thời gian trên đường về nhà sau giờ làm thêm, khi Lee Hyun Joon thả pheromone thoang thoảng, nắm tay cậu, rồi ôm nhẹ lấy cơ thể cậu trước cửa nhà, đến mức mỗi ngày cậu đều mong trời mau tối.