Pure Love Gangster - Chương 39
Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người ở bất cứ nơi nào họ cùng nhau đến. Lee Hyun Joon hẳn cũng đã nghe được câu chuyện đó nhưng hắn không hề đề cập gì, vì vậy Ji Woo cũng không khơi mào chủ đề.
Choi Young Chae đã công khai dò xét, thỉnh thoảng tạo ra bầu không khí gượng gạo, nhưng vì không ai lên tiếng trước nên bữa trưa diễn ra như thể không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi ăn trưa xong, giáo viên chủ nhiệm đang đứng trước cửa lớp, nói có chuyện muốn nói và dẫn Lee Hyun Joon đi. Ji Woo lo lắng nhìn theo Lee Hyun Joon miễn cưỡng đi theo dù khuôn mặt lộ rõ vẻ không muốn, rồi cùng Choi Young Chae bước vào lớp.
“Tớ không thể nói khi có Lee Hyun Joon ở đó, nhưng cậu cũng nghe thấy rồi đúng không. Chuyện đứa năm nhất bị lôi đi ấy.”
“Ừ. Tớ nghe thấy vào buổi sáng. Nhưng sao cậu lại dò xét Lee Hyun Joon như vậy.”
“Thì cũng có hơi… Bọn đi cùng cậu ta toàn như vậy mà. Không chừng Lee Hyun Joon cũng tham gia.”
“Hyun Joon không phải đâu. Hôm qua Hyun Joon đến cửa hàng tiện lợi rồi ở đó suốt. Tan làm tớ còn đến nhà Hyun Joon vì đói nữa.”
“Thật á? Vậy chắc cậu ta không phải rồi.”
Ji Woo không thích thái độ dễ dàng nghi ngờ một cách hiển nhiên, rồi lại dễ dàng thay đổi khi nghe nói không phải, kiểu như “vậy thì không phải”, “không phải thì thôi”. Mọi người đều dễ bị lung lay, nên không thể trách riêng Choi Young Chae nhưng cậu vẫn thấy rất buồn.
“Đã bảo Hyun Joon không phải người như vậy mà.”
“Thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Lee Hyun Joon vẫn luôn đi cùng bọn chúng mà. Nên đương nhiên là khi một trong số đó gây chuyện, Lee Hyun Joon cũng bị vạ lây. Với cả, bọn chúng đều là những thằng khúm núm trước Lee Hyun Joon. Không phải tự nhiên mà người ta lại đồn Lee Hyun Joon sai khiến đâu.”
“……”
“…Không, ý tớ là tớ biết Lee Hyun Joon không làm, nhưng cũng có lý do để người ta đồn đại, kiểu vậy. Nên Lee Hyun Joon cũng nên cắt đứt quan hệ với mấy thằng đó đi.”
Ji Woo cảm thấy ngột ngạt. Cậu lo lắng cho Lee Hyun Joon, bất chấp cả cảm giác thất vọng với Choi Young Chae. Đáng lẽ phải chuẩn bị cho bài kiểm tra tiết 6 nhưng cậu không thể tập trung, cứ nghĩ đến Lee Hyun Joon. Cậu nghĩ thay vì cứ chờ đợi như thế này thì chi bằng đến phòng giáo viên xem sao, vừa đứng dậy thì Choi Young Chae nắm lấy tay áo cậu.
“…Cậu đi đâu đấy? Giận à?”
“Không giận. Tớ đến phòng giáo viên một lát.”
“Ừ…”
Ji Woo rời mắt khỏi Choi Young Chae đang dò xét sắc mặt cậu, rồi ra khỏi lớp đi về phía phòng giáo viên. Cậu cảm nhận được những ánh mắt thỉnh thoảng hướng đến mình, nhưng đó chỉ là những ánh mắt nhìn vì cậu xuất hiện trong tầm mắt, chứ không phải những ánh mắt lén lút, xì xào bàn tán. Cậu càng thấy buồn hơn khi nhận ra rằng vô số ánh mắt từ sáng đến giờ đều hướng về Lee Hyun Joon.
“……”
Ji Woo đi đến trước phòng giáo viên, khẽ nhìn vào bên trong thì thấy chỗ ngồi của giáo viên chủ nhiệm trống không. Có vẻ như họ đang nói chuyện trong phòng tư vấn bên trong.
Cậu nghĩ mình nên đợi bên ngoài một lát nên đi loanh quanh bên cửa sổ, thì một khuôn mặt không quen lắm, nhưng chắc chắn đã từng thấy xuất hiện từ phòng giáo viên. Cậu không khó để nhớ ra đã nhìn thấy những đứa trẻ đó ở đâu. Chính là những đứa đã từng lén lút chạm vào người và trêu ghẹo cậu ở quán bi-a trước đây.
“Ơ?”
Dù cậu đã né tránh ánh mắt nhưng có lẽ chúng đã nhận ra cậu, hai người tiến lại gần với nụ cười khó chịu và chặn đường cậu. Ji Woo kiểm tra bảng tên của hai người trước mặt. Kim Seung Chan, Jo Seung Jae. Đúng là những đứa mà các bạn cùng lớp đã nói.
“Đợi Lee Hyun Joon à?”
“……”
“Chắc phải mất một lúc nữa cậu ta mới ra được.”
“Ở cùng giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi à?”
“Không, bên trong loạn cả lên rồi.”
“Sao thế? Lee Hyun Joon bị nghi ngờ à?”
“Tò mò à? Muốn biết không?”
“Ừ.”
“Vậy thì đi sang bên kia một chút đi. Nói ở đây thì không tiện lắm.”
Thật lòng mà nói, cậu tò mò không biết Lee Hyun Joon đang làm gì bên trong, nhưng cậu không có ý định đi theo hai người này. Cậu đã biết rõ chúng là loại người gì rồi. Cậu không ngu ngốc đến mức trải qua một chuyện hai lần.
“Không cần. Tôi sẽ đợi rồi hỏi trực tiếp.”
“Đã bảo là phải mất một lúc nữa cậu ta mới ra được mà?”
“Tôi sẽ đợi, cứ kệ tôi.”
“Trước đây ở quán bi-a cậu không như thế này mà, giờ thì hoàn toàn làm ra vẻ vợ của Lee Hyun Joon rồi. Chắc Hyun Joon đã ‘chăm sóc’ cậu kỹ lắm nhỉ. Mê như điếu đổ rồi.”
Đúng là không nên dây dưa với những loại người này. Ngay cả trước cửa phòng giáo viên, nơi mà giáo viên có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà chúng còn dám nói những lời như vậy, thì nếu đến một nơi vắng người chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Ji Woo đi ngang qua hai người để hướng về phía cửa phòng giáo viên, cậu nghĩ tốt hơn hết là nên vào trong an toàn và đứng ở chỗ của giáo viên chủ nhiệm.
“Mẹ kiếp. Bọn tao đã làm gì mà mày bỏ đi. Đã bảo là sẽ nói cho mày biết mà?”
Cái nắm tay trên cổ tay cậu thật thô bạo. Bị kéo đi một cách bất lực bởi một lực rất mạnh, Ji Woo cố gắng hất tay ra như muốn chúng buông ra, nhưng không ăn thua.
“Buông ra.”
“A, bướng bỉnh thật đấy. Này, thả pheromone ra đi.”
Ngay khi cậu vừa dứt lời, pheromone nồng đậm của alpha xộc thẳng vào mũi. Những mùi hương khác nhau hòa quyện vào nhau khiến cậu không thể thở nổi. Cảm giác khác hẳn với pheromone cẩn trọng, muốn che chở cậu của Lee Hyun Joon. Khó chịu và bực bội, đáng sợ hơn là cơ thể cậu cứ thế mất dần sức lực.
Hai cánh tay từ hai bên đỡ lấy cậu như thể đang giúp cậu, rồi hướng về một nơi nào đó. Dù cậu cố gắng trụ vững đôi chân trên mặt đất nhưng cơ thể vẫn bị kéo đi.
Đối mặt với pheromone nồng đậm, lại còn là của hai người hòa quyện vào nhau, tầm nhìn của Ji Woo trở nên mờ ảo. Dù cơ thể không còn chút sức lực nào, Ji Woo vẫn cố gắng hết sức để thoát ra, nhưng đối với hai gã kia thì mọi nỗ lực của cậu đều vô ích.
“Này, mở cửa ra.”
Cạch, tiếng cửa mở ra cùng với một mùi nồng nặc. Mùi thuốc lá. Ji Woo bị ném vào trong đó, ngã xuống sàn, há miệng cố gắng hít thở. Cơ thể cậu nóng bừng lên vì pheromone của alpha, rồi lại lạnh ngắt, rồi lại nóng bừng lên khi thấy lạnh. Cậu khó thở đến mức nghĩ rằng mình có thể chết mất.
“…Này, dù sao thì các giáo viên cũng đang nghi ngờ, làm thế này ở trường có ổn không?”
“Làm thế này thì có sao. Bọn mình đã làm gì đâu.”
“Không được thả pheromone ở trường.”
“Đây là vì nó không nghe lời nên mới phải kéo nó đến đây, chứ có phải bọn mình thả ra để cưỡng hiếp nó đâu? Mày nói chuyện kỳ cục thật đấy. Như thể tao bảo mày làm, mày miễn cưỡng làm theo rồi giờ lại rút lui à?”
“Chẳng phải thế còn gì. Tao ra khỏi phòng giáo viên, mẹ kiếp, còn chưa nói một lời nào.”
“Thế thì lúc nãy mày bảo đừng làm thế đi. Lại còn hùa theo thả pheromone ra, giờ lại giở giọng à, đột nhiên thế.”
Có lẽ do cảm xúc dâng trào, cậu cảm thấy pheromone của alpha càng lan tỏa mạnh mẽ hơn. Dù cố gắng hít thở bằng miệng nhưng cậu không thể hít thở được, Ji Woo cúi đầu xuống sàn, thở hổn hển rồi trong khoảnh khắc đó, cơ thể cậu nóng bừng lên như muốn tan chảy, pheromone bất ổn bắt đầu tuôn ra.
“Gì thế, mẹ kiếp.”
Hai người kinh ngạc trước lượng pheromone omega tuôn ra ồ ạt, đồng thời nhìn xuống Ji Woo đang thở hổn hển.
“…A, mẹ kiếp. Chuyện gì thế này. Không phải là sẽ chết đấy chứ?”
“Thằng điên, mẹ kiếp. Đã bảo là đừng có gây chuyện mà…! Aish. Này, tao không biết đâu. Mày kiếm chuyện, mày bảo thả pheromone nên nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì mày tự chịu trách nhiệm đi.”
Tiếng bước chân của một người rời đi xa dần, và tiếng cửa mở ra rồi đóng lại thật mạnh. Ngay sau đó, hai bàn chân đang đứng trước mặt Ji Woo cũng biến mất.
“…Ha…a…”
Nhắm mắt rồi mở mắt ra, nước mắt Ji Woo rơi lã chã xuống sàn. Toàn thân cậu run rẩy, đầu óc choáng váng. Lee Hyun Joon. Cậu chỉ nghĩ đến khuôn mặt của Lee Hyun Joon. Ji Woo cố gắng lấy chiếc điện thoại trong túi ra.
Màn hình nhòe đi trong tầm nhìn mờ ảo của cậu. Cậu lau nước mắt rồi lại lau nước mắt, cố gắng gọi điện thì màn hình tối đen, hiện lên cái tên “Lee Hyun Joon” mà cậu hằng mong mỏi. Ji Woo nhấn nút gọi rồi áp điện thoại vào tai, trán tựa xuống sàn.
– Cậu đang ở đâu? Sao cậu không có trong lớp.
“Hyun, Joon à…”
– Này, giọng cậu sao thế? Cậu đang ở đâu?
“Ở đây, ở đây… Tớ không biết, ở đây…”
– Cậu đang ở cùng ai?
“Một mình, tớ ở một mình…”
– Nói chậm thôi. Choi Young Chae bảo cậu ra ngoài, nói là đến phòng giáo viên nhưng tôi không thấy cậu ở trước phòng giáo viên.
Có lẽ vì nghe được giọng nói của Lee Hyun Joon nên cậu đã bình tĩnh hơn một chút. Ji Woo thu mình lại, cố gắng nói ra những gì hiện lên trong đầu.
“…Tớ đã ở trước phòng giáo viên… Bạn cậu đi ra… đột nhiên thả pheromone. Cầu thang… tớ đi lên cầu thang… khó thở quá… tớ không… không thở được… Ha…a, phải làm sao đây… Hyun Joon à… Cậu đến… có được không?”
– Cầu thang? Cầu thang trước phòng giáo viên à?
“…Ừ…”
Có lẽ vì pheromone quá nồng nên cơ thể cậu như muốn tan chảy ra. Ji Woo không thể nói gì thêm, chỉ có thể cố gắng áp điện thoại vào tai. Nếu không có giọng nói của Lee Hyun Joon thì cậu thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cậu muốn níu giữ lấy giọng nói đó.
– Tôi đến ngay.
Cậu đã níu giữ lấy lời nói sẽ đến ngay đó được bao lâu rồi nhỉ. Tiếng cửa lại mở ra. Cậu nghĩ có khi nào hai người vừa rời đi quay lại không, cơ thể cậu căng cứng lên.
“Seo Ji Woo!”
Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần và tiếng gọi tên mình, nỗi sợ hãi khiến cơ thể cậu căng cứng liền tan biến. Ji Woo ngẩng đầu lên khi cảm nhận được bàn tay chắc chắn nhưng không hề đáng sợ đang nắm lấy cánh tay cậu. Khuôn mặt của Lee Hyun Joon hiện ra trong tầm nhìn mờ ảo vì nước mắt của cậu.