Pure Love Gangster - Chương 38
“Nếu cậu thích truyện tranh thì cứ xem đi. À, cậu có thể mượn về nhà khi nào về cũng được. Nếu muốn xem thì lúc nào đến xem cũng được.”
Lee Hyun Joon lén lút nói như thể muốn cậu thường xuyên đến nhà mình, tiến lại gần phía sau Ji Woo đang xem truyện tranh. Thấy Ji Woo quan tâm đến sở thích của mình, hắn nảy ra rất nhiều điều muốn nói.
“Tôi thích truyện tranh thể thao nên hầu hết đều là thể loại đó, cái ở trên giá đầu tiên kia là truyện về bóng rổ, hay lắm.”
Lee Hyun Joon khẽ cười khi nhìn Ji Woo nhón chân lên để lấy cuốn ở trên cùng, rồi giơ tay lấy ngay tập 1 đưa cho cậu. Cậu nhướn người lên một chút rồi lại hạ xuống, đáng yêu đến mức hắn muốn chết quách đi cho rồi.
“Nếu thấy hay thì tôi sẽ lấy những tập sau cho cậu.”
“Ừ. Tớ cũng thích truyện tranh nên thỉnh thoảng đến nhà Young Chae tớ cũng hay xem.”
“Cậu ta cũng thích truyện tranh à?”
“Ừ. Nhưng Young Chae thích mấy truyện kiểu đánh nhau với quái vật ấy.”
Lee Hyun Joon nghĩ đến những tựa truyện lướt qua trong đầu chỉ bằng lời nói, rồi ngồi xuống cạnh Ji Woo. Ji Woo đang ngồi trên nệm nhà hắn, đọc truyện tranh của hắn. Đối với người khác thì không có gì đặc biệt, nhưng đối với hắn thì đó là một điều vô cùng quan trọng. Vì đó là điều mà hắn không thể tưởng tượng được khi Ji Woo lần đầu tiên bất ngờ tìm đến nhà hắn.
Aishh, cứ sống thế này thì tốt biết mấy. Nếu sống thế này… thì mẹ kiếp, chẳng phải sẽ ngủ cùng nhau trên nệm vì chỉ có chỗ này để ngủ sao. Hai đứa không thể nằm thoải mái trên nệm vì nó không đủ rộng, nên sẽ phải nằm sát vào nhau… Điên thật, nếu nằm sát nhau thì sẽ nghe thấy cả tiếng thở mất.
Có thể ngắm khuôn mặt cậu ấy khi ngủ suốt đêm, và nếu có thể vô tư nằm sát nhau trên cùng một chiếc giường như vậy, thì có nghĩa là đang hẹn hò, và nếu hẹn hò… thì chẳng phải có thể làm chuyện này chuyện kia ở đây sao.
“……”
Lee Hyun Joon vừa tưởng tượng ra một màn trình diễn đầy nhục dục, khẽ liếc mắt sang bên cạnh. Bên dưới mái tóc có màu sắc mềm mại, không hẳn là đen tuyền, là một chiếc cổ trắng ngần.
Hắn nhớ lại lúc nãy khi ôm cậu ấy, mặt hắn đã ở gần chiếc cổ đó. Mùi hương pheromone mềm mại khiến hắn muốn cắn một cái để nếm thử. Nếu bánh bông lan mà biến thành người, chắc chắn sẽ là Seo Ji Woo…
Mẹ kiếp, sao pheromone của cậu ấy lại có mùi hương khiến người ta phát điên thế này. Nếu là mùi bệnh viện, mùi thuốc khử trùng hồ bơi, thì còn có thể khiến người ta thấy thanh tịnh. Sao từ ngoại hình đến mùi pheromone, cổ, lông mi, tất cả đều quyến rũ thế này. Tính cách có phần kiên quyết cũng quyến rũ, mà cuối cùng vẫn làm theo những gì hắn muốn cũng quyến rũ, điên thật, mẹ kiếp.
Lee Hyun Joon rên rỉ, không chịu nổi nữa nên ngã người ra sau. Rồi hắn khẽ kéo mép chăn lên che phần bụng dưới. Hắn lại nghĩ lung tung nên “thằng em” lại hơi cương lên, không còn cách nào khác. Hắn phải nhanh chóng nghĩ đến những khuôn mặt mà chỉ cần nghĩ đến thôi là ham muốn cả ngàn năm cũng phải tắt ngúm.
Baek Joo Seung thân thiện như cho vay nặng lãi, Kim Seung Chan cuồng bi-a, ông chủ quán bi-a, mấy thằng khốn nạn mặt rỗ đã trêu ghẹo Seo Ji Woo ở cửa hàng tiện lợi…
Hiệu quả rất rõ ràng. Nhờ “mặt tiền” đã xẹp xuống một cách yên bình đến mức có thể cởi chăn ra, tụt quần xuống mà vẫn có thể xác nhận được sự bình yên, hắn đã tránh được một phen mất mặt.
Thở phào nhẹ nhõm, hắn kiểm tra điện thoại đang rung thì thấy thông báo shipper đã lấy đồ ăn. Thời gian giao hàng còn lại là 7 phút. Lee Hyun Joon đặt điện thoại xuống, thẫn thờ nhìn cái đèn trước mặt.
“……”
Hắn hơi hối hận vì đã giới thiệu truyện tranh. Cậu ấy đến nhà hắn mà không thèm nhìn hắn, lại chăm chú vào cuốn truyện tranh khiến hắn sốt ruột. Lee Hyun Joon nằm xuống, gập một cánh tay kê sau đầu, tay còn lại gõ nhẹ vào lưng Ji Woo.
“Hửm?”
Khuôn mặt lập tức quay lại nhìn hắn thật xinh đẹp. Đẹp đến mức từ “xinh đẹp” bật ra khỏi miệng hắn một cách quá đỗi tự nhiên.
“Hay không?”
“Ừ. Hiếm có truyện nào hay ngay từ đầu, nhưng truyện này hay. Tớ tò mò.”
“Thế thì tốt. Đến nhà tôi xem thường xuyên nhé.”
“Được không?”
“Được. Cậu đến lúc tôi không có nhà cũng được. Tôi sẽ giấu chìa khóa dưới cái bàn.”
“Thôi, làm thế sao được.”
“Sao lại không. Tôi cho phép mà.”
Ánh mắt hai người giao nhau một lúc. Hắn cảm nhận được điều đó. Như thể ánh mắt trở nên đặc quánh. Mẹ kiếp, lại là thời điểm thích hợp để hôn đây. Không khí như thể nếu hắn kéo Ji Woo lại, cậu sẽ ngã vào lòng hắn.
Reng.
Có vẻ như 7 phút chết tiệt đã trôi qua. Đành phải cầm điện thoại lên, màn hình hiện lên thông báo giao hàng đã hoàn tất và tin nhắn [Đã để đồ ăn ở trên phản].
“Chắc pizza đến rồi. Tôi đi lấy.”
“Kem cũng sẽ đến sau 2 phút nữa.”
Dù pizza không đến đúng lúc đó, thì cuối cùng kem cũng sẽ đến và phá vỡ ánh mắt giao nhau, nhưng hắn vẫn có chút tiếc nuối. Không hẳn là hôn… nhưng có thể nhìn sâu vào mắt nhau lâu hơn một chút. Nếu như vậy, liệu Seo Ji Woo có thể hiểu được một chút tấm lòng của hắn không.
Hắn đứng bật dậy, xỏ vội đôi dép lê rồi mở cửa. Thấy hai hộp pizza, một chai coca lớn và một túi đựng dưa chua, sốt tỏi các thứ trên tấm phản. Hắn vừa ra ngoài cầm lấy thì đúng lúc shipper giao kem đi lên cầu thang. Hắn định cầm hết một lần rồi đi vào thì Ji Woo bước ra ngoài.
“Sao thế?”
“Chẳng phải chúng ta định ăn ở ngoài sân sao.”
“À, đúng rồi. Đợi tôi. Tôi cất kem vào đã.”
“Ừ.”
Lee Hyun Joon cười khi thấy Ji Woo mở hộp pizza ra khi đang ngồi trên chiếc bàn thấp, rồi hắn lại vào trong nhà để cất kem vào tủ lạnh. Sau đó, hắn lấy chiếc đèn chạy bằng pin và hai chiếc cốc để uống coca. Hắn cũng không quên bỏ đá vào.
“Pizza trông ngon quá. Lúc nãy tớ không đói lắm, nhưng nhìn cái này xong lại thấy đói bụng.”
Đặt chiếc đèn cạnh pizza và bật lên, không gian trông khá giống như một sân thượng ngoài trời đầy phong cách. Lee Hyun Joon đặt một chiếc cốc trước mặt Ji Woo và rót đầy coca. Tiếng đá lách cách kích thích sự thèm ăn trỗi dậy.
“A, trông ngon vãi. Ăn nhiều vào.”
“Ừ. Tớ sẽ ăn ngon miệng.”
Cầm một miếng pizza lớn lên, cắn một miếng đầy miệng và phô mai kéo dài ra. Hắn cố gắng xử lý sợi phô mai ấy, Ji Woo thấy vậy liền bật cười thành tiếng. Thấy bản thân cũng không xử lý được miếng phô mai bị kéo dài, cậu cũng bật cười.
Hắn tự hỏi có gì đáng cười khi phô mai bị kéo dài, nhưng hắn cũng thấy buồn cười. Topping rơi ra loạn cả lên, nhưng hai người vẫn cứ nhìn nhau cười. Mọi thứ tạo nên khoảnh khắc này đều thật tuyệt vời.
Trong số đó, Seo Ji Woo là tuyệt vời nhất, khiến trái tim hắn đau nhói. Hắn không biết tại sao lại đau khi thích một ai đó, nhưng thời gian trôi qua, hắn càng thích cậu hơn. Đột nhiên lại có thể thích một người nhiều đến thế, hắn không biết tại sao. Dù không biết gì cả, nhưng chỉ cần có Ji Woo trước mặt, Lee Hyun Joon vẫn muốn tiếp tục chịu đựng nỗi đau này.
Mãi mãi không khỏi bệnh, rất nhiều.
***
Sáng sớm, lớp học ồn ào. Khi Lee Hyun Joon và cậu cùng nhau bước vào lớp, tiếng xì xào giảm dần và cậu cảm thấy ánh mắt của những đứa trẻ khác liếc nhìn.
Kể từ khi Lee Hyun Joon bắt đầu đi học hàng ngày, những ánh nhìn kiểu này đã giảm đi nhiều, nhưng hôm nay đột nhiên lại như vậy khiến cậu không hiểu tại sao. Ji Woo đi về chỗ, đặt cặp xuống và ngồi xuống.
Cậu để ý đến việc lớp học trở nên im lặng khi cậu và Lee Hyun Joon bước vào. Cảm thấy không thoải mái, cậu quay lại nhìn thì thấy Lee Hyun Joon nhận được điện thoại, giơ điện thoại lên cho cậu xem rồi đứng dậy. Cậu gật đầu ra hiệu bảo hắn đi nghe điện thoại, Lee Hyun Joon liền rời khỏi lớp.
Cùng lúc đó, những đứa trẻ đang quan sát tình hình lại bắt đầu nói chuyện. Những đứa trẻ ngồi phía sau bắt đầu câu chuyện, Ji Woo có thể dễ dàng nghe được chuyện gì đã xảy ra.
“Đúng là Lee Hyun Joon mà. Kim Jin Young bị bắt tại hiện trường. Hôm qua Kang Jae tan học về nhìn thấy, chụp ảnh gửi cho tớ, xem này. Đúng là Kim Jin Young rồi. Còn ba đứa nữa nhưng đã bỏ trốn.”
“Nếu Kim Jin Young bị bắt thì chắc chắn là Kim Seung Chan, Jo Seung Jae và Lee Hyun Joon rồi. Đứa năm nhất là omega đúng không?”
“Ừ, Kim Jin Young, Jo Seung Jae năm ngoái học cùng lớp với tao, bọn nó cũng đã từng làm mấy chuyện như thế này vài lần rồi. Mẹ kiếp, sao không đuổi học mấy thằng khốn đó đi.”
Có vẻ như đêm qua đã có chuyện gì đó xảy ra với một omega năm nhất, và một trong những người đi cùng Lee Hyun Joon đã bị bắt tại hiện trường. Vì vậy mà Lee Hyun Joon cũng bị lôi vào, trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.
“……”
Dù không phải chuyện của mình, nhưng cậu cảm thấy bất công. Vì hôm qua Lee Hyun Joon đã ở cùng cậu. Tất nhiên là không phải cả đêm, nhưng như mọi khi, Lee Hyun Joon đã đến cửa hàng tiện lợi chơi cùng cậu. Sau khi tan làm thì đến nhà Lee Hyun Joon, vì đói bụng nên đã ăn mì, đọc truyện tranh rồi về nhà vào khoảng nửa đêm.
Lee Hyun Joon đã thả pheromone vì cậu, còn nắm tay cậu, rồi còn ôm cậu trước cửa nhà để giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn, không thể nào về nhà rồi lại đi làm những chuyện như vậy được.
Hơn nữa cậu ấy còn về nhà ngay, chụp ảnh tuýp kem dưỡng da tay mà cậu để quên rồi gửi cho cậu, sao có thể ra ngoài và đột nhiên đi bắt nạt ai đó được? Chắc chắn chuyện hôm qua không liên quan gì đến Lee Hyun Joon. Dù người khác không biết, nhưng cậu đã ở bên cạnh Lee Hyun Joon suốt nên có thể biết được.
Tin đồn nhắc đến Lee Hyun Joon cứ thế lan truyền, bị thêm mắm dặm muối suốt buổi sáng. Đến mức người ta còn đồn rằng Lee Hyun Joon đã bảo những đứa khác mang omega năm nhất đến để hắn “xử”, và những đứa khác đều làm theo lời Lee Hyun Joon.