Pure Love Gangster - Chương 35
“Không sao. Cũng không phải việc cần làm cùng nhau mà.”
“Không, không phải ý đó.”
Ngừng lại giữa chừng, ánh mắt Ji Woo nhìn vào mặt hắn. Lee Hyun Joon khẽ liếc mắt xuống đất.
“Chẳng phải ngày nào tôi cũng đến cửa hàng tiện lợi để làm việc cùng cậu đâu.”
“……”
“Tôi đến đó là để gặp cậu mà.”
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn một lúc. Hắn cắn môi, tự hỏi có phải mình đã nói điều gì đó kỳ quặc không, thì khuôn mặt Ji Woo xuất hiện trong tầm mắt cúi xuống của hắn. Cậu đã nghiêng đầu vào nơi ánh mắt hắn dừng lại.
“Hôm đó… tan làm gặp nhau nhé?”
“……”
“Cùng ăn tối đi.”
Chỉ một câu nói của Ji Woo, sự tiếc nuối nhanh chóng chuyển thành rung động, bắt đầu nhảy múa trong tim Lee Hyun Joon. Đây là bệnh. Chắc chắn là bệnh rồi. Chỉ một câu nói mà cảm xúc lại thay đổi thất thường, tim khi thì thắt lại đến đau đớn, khi thì thả lỏng đến mức điên rồ, nếu đây không phải là bệnh thì là gì? Không phải là giận dỗi, nhưng dù sao thì Lee Hyun Joon cũng gật đầu, tâm trạng đã dịu đi nhanh chóng.
Tan làm gặp nhau ư. Cùng ăn tối ư.
Trên đời này sẽ không có ai rủ “thực phẩm chức năng” của mình đi hẹn hò như thế này cả. Hắn cảm thấy trái tim mình phồng lên, toàn thân nóng bừng.
“A…”
Một mùi hương ngọt ngào thoảng qua đầu mũi hắn. Những ngón tay đan vào nhau hơi thả lỏng, một tiếng rên khẽ vang lên, hắn nhìn sang thì thấy tai và má Ji Woo ửng hồng. Lee Hyun Joon vội vàng điều chỉnh pheromone của mình yếu đi một chút.
Có vẻ như hắn đã quá phấn khích trước lời đề nghị gặp nhau sau giờ làm. Hắn tự hỏi sao ngày nào mình cũng như thế này. Chỉ một câu nói của Ji Woo cũng khiến hắn dao động, trở nên rối bời như vậy, cái danh hiệu alpha trội hay khả năng kiểm soát tốt các thứ, tất cả đều vô nghĩa.
“Bây giờ ổn không?”
“Ừ, ổn rồi.”
“Xin lỗi. Tôi sẽ chú ý hơn. Cứ thế này mãi. Thật xấu hổ khi khoe khoang là kiểm soát pheromone tốt.”
Ji Woo nghiêng đầu cười khúc khích, trên người vương đầy pheromone của Lee Hyun Joon. Đó là một hành động bốc đồng, điều mà bình thường cậu sẽ không làm nhưng bây giờ cậu lại muốn làm như vậy. Dù đang nắm tay Lee Hyun Joon, cậu vẫn muốn chạm vào cậy ấy nhiều hơn nữa. Đầu Ji Woo khẽ chạm vào gần vai Lee Hyun Joon.
“…Chết tiệt.”
Một câu chửi thề nhỏ như tiếng cảm thán bật ra từ môi Lee Hyun Joon. Tất nhiên, âm thanh rất nhỏ nên bị tiếng ồn xung quanh át đi mà không đến tai Ji Woo.
Hắn tự hỏi pheromone rốt cuộc là thứ gì. Pheromone khiến một người mà bình thường chắc chắn sẽ không làm như vậy, lại nắm tay hắn, cùng nhau đi dạo, thậm chí còn tựa đầu vào vai hắn, vừa khiến hắn cảm thấy biết ơn, vừa khiến hắn mong ước rằng giá như không cần đến nó, Ji Woo vẫn có thể chạm vào hắn một cách tự nhiên.
Giá như Seo Ji Woo thích hắn, giá như cậu nhớ hắn đến tan chảy cõi lòng khi phải xa nhau dù chỉ một lát, giá như cậu khao khát được chạm vào hắn nhiều hơn nữa dù đang ở bên cạnh, giá như cậu nắm tay và tựa vào hắn như thế này mà không cần đến pheromone.
Mỗi khi hai người tiến lại gần nhau hơn một chút, tham vọng trong hắn lại càng lớn dần. Hắn bắt đầu nảy sinh những mong muốn đơn phương, không còn hài lòng với những gì đang có. Dù biết như vậy là không nên, nhưng tình yêu đầu đời quá đỗi ngọt ngào và tha thiết, khiến hắn càng muốn lấp đầy trái tim mình bằng tình cảm đó.
Bằng tình cảm của Ji Woo, giống như tình cảm của hắn dành cho cậu.
Lee Hyun Joon nhìn thấy nhà cậu không còn xa, liền lén lút giảm tốc độ. Với mong muốn con đường này sẽ không bao giờ kết thúc.
***
Lần này cũng hoàn thành xuất sắc công việc bán thời gian ở quán bi-a, Ji Woo nghe theo lời mời ăn trưa của ông chủ mà ngồi xuống quầy. Dù sao thì về nhà cũng chẳng có gì để ăn, mà chú ấy đã ngỏ ý mời cùng ăn thì không có lý do gì để cậu từ chối cả.
“Mỗi ngày nghĩ xem ăn gì cũng là một cực hình, đúng là vất vả. Sao cứ quay đi quay lại đã đến giờ cơm rồi nhỉ.”
“Đúng vậy ạ. Cháu cũng thế, cuối tuần chỉ làm một chút là đã đến giờ ăn cơm, cả ngày chỉ nghĩ xem ăn gì thôi ạ.”
“Đấy, chú nói có sai đâu. Ngày nào chú cũng đặt đồ ăn ngoài, đến mức giờ vào app đặt đồ ăn cũng thấy chán. Quán nào cũng như quán nào, nhìn tên quán thôi là đã biết vị ra sao rồi. Haizz. Nào, ăn đi. Ăn nhiều vào.”
Ông chủ thở dài, gắp đầy món gà hầm vào đĩa trước mặt Ji Woo. Cậu cũng gắp thịt gà, khoai tây và miến dẹt vào đĩa của mình. Bình thường khi gọi đồ ăn ngoài, lượng đồ ăn thường quá nhiều nên phải chia ra ăn nhiều lần. Hoặc dù có chia nhỏ ra rồi cũng không ăn hết, phải bỏ đi nên cậu ít khi gọi, thành ra cũng lâu rồi mới được ăn những món như thế này.
“À, dạo này Hyun Joon bận à?”
“Hyun Joon ạ?”
“Ừ. Dạo này không thấy nó. Cũng không đến quán bi-a. Chắc là bận đi thu tiền hả.”
Ji Woo vừa xắn khoai tây thành miếng vừa ăn, vừa nghĩ đến Lee Hyun Joon ngày nào cũng ở bên cạnh cậu. Ông chủ quán bi-a bảo không thấy Lee Hyun Joon đâu, nhưng cậu thì ngày nào cũng gặp, thậm chí gần như là cả ngày ở bên cạnh cậu ấy.
Khi đi học, Lee Hyun Joon cũng đến trước cửa nhà cậu để cùng đến trường, ở trường thì đương nhiên là làm gì cũng cùng nhau, tính ra thì ngoài khoảng hai tiếng sau khi tan học và thời gian ngủ, thì cả ngày hai người đều ở bên nhau.
“Dạo này Hyun Joon đi học ạ.”
“Hả, Lee Hyun Joon đi học á?”
“Vâng. Cũng được một thời gian rồi, ngày nào cậu ấy cũng đến trường đầy đủ.”
“Chuyện động trời đấy. Lee Hyun Joon ngày nào cũng đi học. Chắc là đi theo cháu chứ gì?”
“Không phải đi theo, mà là đi cùng ạ. Bọn cháu thân nhau rồi.”
“Chắc Hyun Joon thích Ji Woo rồi. Thấy hai đứa đi học cùng nhau mà.”
Ji Woo không hiểu nổi tại sao Choi Young Chae, rồi cả ông chủ, hễ thấy Lee Hyun Joon và cậu đi cùng nhau là lại nghĩ theo hướng này. Trên đời này có biết bao nhiêu bạn bè cùng nhau đến trường, sao cứ thấy cậu và Lee Hyun Joon đi cùng nhau là lại nghĩ hai người có tình cảm trên mức bạn bè? Câu nói này quá giống với việc Choi Young Chae hỏi cậu có đang hẹn hò với Lee Hyun Joon hay không, khiến Ji Woo thực sự tò mò.
“Không phải đâu ạ. Cháu chỉ nói với cậu ấy là nên tốt nghiệp thôi, còn lựa chọn là của Hyun Joon mà.”
“Thế nên chú mới hỏi, Hyun Joon tại sao lại lựa chọn như vậy. Là vì thích cháu nên mới làm thế chứ sao.”
“…Cháu có thể hỏi tại sao chú lại nghĩ như vậy không ạ?”
Ông chủ bật cười lớn khi thấy Ji Woo hỏi một cách thận trọng, húp một ngụm miến rồi dùng đũa gõ nhẹ vào mép hộp gà hầm.
“Hyun Joon mà chú biết không phải là đứa sẽ làm theo lời người khác sai bảo. Nó chỉ làm những gì nó thích, không phải kiểu người sẽ làm những gì mình không thích chỉ vì người khác bảo. Với cả, nó ghét trường học đến mức nào chứ. Cũng đã từng có vài lần nó cố gắng đi học. Mọi người cũng đâu phải chưa từng cố gắng khuyên nó đi học đâu? Dù có làm côn đồ thì tốt nghiệp cấp ba vẫn có vẻ tốt hơn là tốt nghiệp cấp hai, và xu hướng bây giờ là vào đại học rồi làm côn đồ trí thức, nên mọi người đã liên tục thuyết phục nó.”
“……”
“Nhưng vẫn không được. Nó nổi bật về nhiều mặt mà. Ngoại hình, thể chất, tin đồn. Đi đến đâu cũng bị mọi người nhìn chằm chằm cả ngày, nó bảo ghét điều đó lắm. Với cả, ở trường các cháu có cái ông thầy thể dục nào đó, cứ thấy nó là lại nói mấy lời như là đồ con hoang, không cha không mẹ, sống buông thả các thứ.”
Ji Woo dễ dàng hình dung ra khuôn mặt của giáo viên thể dục. Trước đây khi giáo viên chủ nhiệm nhờ cậu giúp đỡ Lee Hyun Joon, ông ta cũng đã xen vào và nói xấu Lee Hyun Joon. Chắc chắn là một người như vậy thì bình thường cũng sẽ nói những lời lẽ còn tệ hơn khi nhắc đến Lee Hyun Joon hoặc khi nhìn thấy cậu ấy.
“Thế nên nó đã định bỏ học, nhưng các giáo viên chủ nhiệm đã ngăn cản, dỗ dành các kiểu. May mà Hyun Joon cũng có phúc với giáo viên chủ nhiệm, từ năm nhất đến giờ, các giáo viên chủ nhiệm đều cố gắng hết sức, chỉ cần nó đặt chân đến trường là coi như đã đi học rồi. Cố gắng uốn nắn một đứa trẻ trở thành người.”
“À…”
“Một đứa cứng đầu như thế mà lại đi học đầy đủ, đương nhiên là có gì đó bất thường rồi. Chẳng phải là nó nghe lời cháu sao.”
Ngay khi định nói không phải như vậy, chắc là do cậu đã gặp may giúp đỡ vào đúng thời điểm thôi, thì giọng nói của Lee Hyun Joon vang lên trong đầu cậu.
‘Tôi đi học là vì cậu. Nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.’
Nhớ lại lời nói quá rõ ràng rằng cậu ấy đi học là vì mình, Ji Woo không biết phải nói gì. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu ấy thích cậu.
“Cháu cũng đã làm phiền cậu ấy nhiều. Cứ lẽo đẽo theo cậu ấy, bảo cậu ấy đi học cùng cháu. Có thể cậu ấy đi học là vì thấy phiền.”
“Ji Woo à, cháu vẫn chưa hiểu rõ Hyun Joon rồi. Nó không phải là đứa sẽ bị lung lay bởi những chuyện như thế. Trước khi mở quán bi-a, có một thời gian chú gặp nó gần như mỗi ngày. Lúc đó giáo viên chủ nhiệm thường cử những đứa có thể thân thiết với Lee Hyun Joon, kiểu như bạn cùng lớp năm nhất đến gặp nó. Tất cả bọn họ đều sợ hãi mà đến. Rồi cháu nghĩ nó có nghe lời những đứa đó không? Nếu làm phiền nó thì sẽ bị ăn đòn đấy. Ji Woo à, cháu đã bị đánh bao giờ chưa?”
Ông chủ lại cười lớn khi thấy Ji Woo lắc đầu phủ nhận. Ánh mắt như thể đã chắc chắn điều gì đó rồi, dù có nói gì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của ông ấy đâu.
“Giờ chú mới thấy Hyun Joon đúng là một đứa trẻ chưa đến hai mươi tuổi. Tuổi trẻ thật tốt. Lúc đó thật trong sáng và tốt đẹp.”
“Không phải như vậy đâu ạ, ông chủ.”
“Có phải hay không thì cứ chờ xem là biết.”