Pure Love Gangster - Chương 34
“Mấy thằng khốn lúc nãy, hôm nay là lần đầu đến đây à?”
“Ừ. Cậu đánh chúng nó à?”
“Ừ. Tẩn cho mấy phát rồi đuổi đi. Mấy thằng như thế có hay đến không?”
“Không thường xuyên, thỉnh thoảng thôi. Đa số đều say rượu, nhưng mỗi lần nghe chúng nó nói mấy lời kỳ quặc với tớ, tớ đều cảm thấy rất khó chịu. Nhưng nhờ có cậu mà lúc nãy tớ thấy hả dạ.”
“Thế à?”
“Ừ. Nên lúc cậu dẫn mấy người đó ra ngoài, tớ đã định bảo cậu đừng đánh, cứ kệ cho xong chuyện… nhưng rồi lại thôi.”
“Làm tốt lắm.”
Hắn đã nghĩ có thể sẽ bị trách móc là sao lại đánh người, thế nên mới bị gọi là thằng côn đồ, nhưng trong giọng nói của Ji Woo không hề có chút giận dữ nào, dù chỉ là một chút.
Lee Hyun Joon liếc sang bên cạnh, lén nhìn bàn tay Ji Woo đang mân mê trên quầy, hai gò má mềm mại, đôi môi căng mọng khi cậu đang nhỏ nhẹ kể chuyện cho hắn nghe.
Hắn muốn nắm tay, muốn chạm vào khuôn mặt cậu… muốn áp môi mình lên môi cậu một lần. Sẽ ấm áp và mềm mại đến nhường nào. Chưa từng thử qua nên không biết có thích hay không… nhưng hắn mơ hồ muốn hôn cậu. Trong phim ảnh những lúc thế này người ta thường nhẹ nhàng giữ lấy cằm đối phương, xoay mặt người đó lại, nhìn sâu vào mắt nhau rồi hôn…
Woa, đây có phải là thời điểm thích hợp để hôn không nhỉ.
Dù có phải là thời điểm thích hợp hay không thì cũng không thể thử, vì hai người không phải là mối quan hệ có thể làm những điều đó, nhưng suy nghĩ muốn chạm môi vào một nơi nào đó trên khuôn mặt Ji Woo vẫn không ngừng thôi thúc. Lee Hyun Joon lén lút, đôi khi là trắng trợn nhìn chằm chằm vào những nơi hắn muốn chạm vào trên khuôn mặt Ji Woo, chờ đợi cho đến khi hết giờ làm.
“Hôm nay mát mẻ thật đấy. Đúng là mùa thu rồi.”
Ji Woo vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi vừa hít một hơi thật sâu. Lee Hyun Joon liếc nhìn cậu, rồi lại quẹt tay vào quần như không có chuyện gì xảy ra, hỏi.
“…Hôm nay cũng phải làm cái đó nhỉ, pheromone ấy.”
“À, ừ.”
“Cái… Thay vì chỉ làm một lát trước cửa nhà, hay là làm nhẹ nhàng nhưng lâu hơn một chút thì không tốt hơn à?”
“Thế à? Ừm, có lẽ nếu làm lâu thì sẽ tốt hơn nhỉ?”
Tốt, đã cắn câu. Lee Hyun Joon thản nhiên chìa tay về phía Ji Woo.
“Tiếp xúc.”
“À…”
Nếu không có lời khuyên “tiếp xúc” đầy ân huệ của giáo viên y tế, thì kế hoạch tình yêu của hắn đã thất bại từ lâu rồi. Lee Hyun Joon nghĩ sang năm, vào ngày Nhà giáo nhất định phải gửi hoa đến, rồi ngay lập tức, hắn nghiến chặt răng khi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ bàn tay. Có lẽ vì đã từng có một lần kích thích mãnh liệt, nên chỉ cần chạm vào thôi là “thằng em” của hắn đã muốn “lên nòng”. Cảm giác Seo Ji Woo chủ động nắm lấy tay hắn, chứ không phải hắn nắm lấy tay cậu khiến hắn phát điên.
“……”
“……”
Ji Woo cựa quậy vì có vẻ không thoải mái khi nắm tay hắn một cách im lặng. Sau đó cậu nhấc tay lên, thay đổi cách nắm tay.
“Aishh, thế này mới đúng. Giờ thoải mái hơn rồi chứ?”
“…Ừ.”
Ji Woo đã chọn cách đan các ngón tay vào nhau. Cảm giác những ngón tay đan chặt vào nhau thật rõ ràng. Việc nắm tay và đi bộ trở nên dễ dàng hơn, nhưng trái tim hắn lại trở nên bối rối. Chỉ vì đan xen các ngón tay mà hắn lại càng thích Ji Woo hơn gấp mười lần.
Kể từ khi nhận ra mình thích Seo Ji Woo, mọi phép tính của Lee Hyun Joon đều mất đi tính thực tế. Chỉ một việc nhỏ nhặt cũng khiến trái tim hắn phồng lên gấp mười, gấp trăm, gấp nghìn lần, và nếu nhận được một thứ gì đó dù nhỏ bé, hắn lại muốn trao đi tất cả những gì mình có.
Dù đối xử với Ji Woo bằng phép tính không hề thực tế đó, hắn không hề thấy tiếc nuối bất cứ thứ gì. Hắn chỉ mong Seo Ji Woo có thể “bóc lột” hắn một cách trắng trợn. Nếu cậu thực sự “lột” thì càng tốt.
“Cậu thả pheromone rồi à?”
“…Hả? À, chưa. Giờ thả đây.”
“Ừ.”
Lee Hyun Joon đang mải mê nắm tay Ji Woo như thể đang hẹn hò mà quên mất lý do, chỉ sực tỉnh khi nghe câu hỏi của cậu, rồi thả pheromone ra một cách nhẹ nhàng. Hắn không biết cơ thể mình ấm lên là do pheromone hay là do Ji Woo đang nắm chặt tay hắn hơn một chút.
“Dễ chịu quá… Ngửi thấy mùi pheromone của cậu, tớ thực sự cảm thấy thư thái hơn.”
“…Có vẻ như lời giáo viên nói là đúng. Chẳng phải bảo là có tác dụng trấn tĩnh hay ổn định gì đó sao.”
“Ừ. Tay cậu cũng ấm nữa. Là do pheromone à? Cảm giác ấm áp như lan tỏa khắp cơ thể tớ vậy.”
…Sao cậu ấy lại nói những lời mờ ám như thế. Hay là do mình nghe những lời đó mà thấy mờ ám nên mới là thằng khốn? Không đúng. Tay ấm, mà hơi ấm đó lan tỏa khắp cơ thể, chẳng phải là những lời mờ ám sao? Lee Hyun Joon cố gắng nhìn ra xa để tránh “sự cố” đáng tiếc xảy ra một lần nữa, bước nhanh hơn.
“Hyun Joon à.”
Tim hắn hẫng một nhịp. Chỉ vì được gọi tên. Không, đây không phải là cảm xúc có thể diễn tả bằng từ “chỉ”.
“Nắm tay có khó chịu không? Nếu khó chịu thì có thể buông ra một lát cũng được.”
Ji Woo đang nói gì đó, nhưng giọng nói gọi tên hắn cứ lởn vởn trong đầu khiến hắn không nghe rõ. Khó chịu gì cơ?
Khi đó, lực tay của Ji Woo dần buông lỏng. Cảm giác như những ngón tay sắp tuột khỏi tay mình, Lee Hyun Joon lấy lại tinh thần, vội vàng nắm chặt tay cậu lại.
“Sao thế?”
“Tớ sợ cậu khó chịu.”
“Không, không khó chịu. Này, nếu khó chịu thì tôi đã buông ra rồi, tôi không thể làm những việc gượng ép đâu. Tôi nắm vì tôi thấy ổn mà.”
“Tớ không chỉ muốn cậu thấy không khó chịu, tớ muốn cậu cũng cảm thấy dễ chịu như tớ. Như cái cách tớ cảm thấy dễ chịu vì tay cậu ấm áp ấy. Nếu tớ thả một chút pheromone thì tay tớ có ấm lên không nhỉ?”
Tay cậu không cần có pheromone cũng đã ấm rồi. Không, tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều ấm áp. Cậu nghĩ bây giờ là mùa thu, nhưng với hắn thì lại là mùa xuân. Hắn chưa từng một lần thực sự cảm nhận được mùa xuân, dù cho mọi người đều phát cuồng vì nó, ca ngợi nó, chụp ảnh hoa, đi đây đi đó, nhưng không hiểu sao bây giờ hắn lại nghĩ đến nó, hắn không biết nữa. Chỉ là hắn thấy cậu giống hệt như vậy. Ấm áp, khiến trái tim xao xuyến đến mất ngủ… Và còn vô cùng xinh đẹp nữa.
Những lời lẽ sến sẩm mà hắn chưa từng nghĩ đến bao giờ cứ thế dâng lên trong lòng. Thật sến súa và xa lạ đến phát điên, nhưng dạo gần đây, mỗi khi nhìn thấy Ji Woo, những lời lẽ ngọt ngào đó, những lời mà chỉ có mấy thằng điên vì yêu đến mức từ bỏ cả nhân tính mới có thể thốt ra một cách trôi chảy, lại không ngừng chất chứa trong lòng hắn.
Không thể hiểu nổi, cũng không thể tin được, nhưng hình như hắn muốn nói những lời đó với Ji Woo. Rằng cậu vốn dĩ đã luôn ấm áp và xinh đẹp.
“Không cần thả pheromone… cũng đã ấm rồi.”
Trong vô vàn những lời muốn nói, Lee Hyun Joon khó khăn lắm mới chọn được một câu mà Ji Woo sẽ không buông tay bỏ chạy, cố gắng nói ra một cách bình tĩnh nhất có thể. So với những gì hắn thực sự muốn nói, thì câu nói này thuộc dạng dễ nói ra, nhưng vì hắn biết ý nghĩa ẩn chứa trong đó, nên ngay cả như vậy cũng khiến hắn thấy ngượng ngùng.
“Thật ư? May quá.”
Ji Woo cười tươi rồi giơ tay hai người đang nắm chặt lên. Lee Hyun Joon chỉ nhìn những ngón tay đan xen, siết chặt vào nhau thôi mà bụng dưới đã rộn ràng. Có lẽ về đến nhà hắn lại phải làm “chuyện đó” một lần nữa. Xem ra một lần là không đủ.
“Tớ có chuyện muốn thử, được không?”
“Chuyện gì?”
Ji Woo lắc lư bàn tay hai người đang nắm chặt trước câu hỏi của Lee Hyun Joon. Trông chẳng khác nào trẻ con, khiến Lee Hyun Joon bật ra tiếng cười lẫn trong hơi thở.
“Này, có mỗi chuyện vung tay mà cũng phải thêm mấy từ như ‘có chuyện muốn thử’ vào à. Cứ làm là được chứ gì.”
“Phải nắm tay thì mới làm được mà.”
“Sao không nắm tay Choi Young Chae mà vung.”
“Young Chae sẽ ghét mất. Mà tớ cũng không thích.”
“Tại sao?”
“Vì thân quá chăng… Tớ không tưởng tượng nổi.”
Lee Hyun Joon nhìn Ji Woo lắc đầu, trong khoảnh khắc đó, hắn đặt hy vọng vào những ngón tay đang đan chặt vào nhau. Việc cậu và Choi Young Chae không nắm tay nhau, mà giờ đây lại nắm tay hắn một cách tự nhiên như thế này khiến hắn cảm thấy vui sướng.
Có thể hiểu là vì hắn và cậu không thân thiết bằng nên mới có thể làm vậy, nhưng hắn không nghĩ như thế. Những việc không thể làm vì quá thân thiết, thì càng khó làm hơn với những người không thân.
Seo Ji Woo không biết, nhưng rõ ràng là cậu đang phân loại hắn và Choi Young Chae vào những nhóm khác nhau. Rằng hắn không thuộc nhóm bạn thân đến mức chỉ nghĩ đến việc nắm tay thôi đã thấy nổi da gà… Hắn tò mò không biết cậu đã xếp hắn vào nhóm nào. Chắc không phải là nhóm kiểu như thực phẩm chức năng đâu nhỉ.
Vitamin C chống oxy hóa, Lutein tốt cho mắt, Canxi tốt cho xương, Lee Hyun Joon giúp ổn định pheromone.
Dù biết đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn, nhưng không hiểu sao Lee Hyun Joon lại nghĩ Seo Ji Woo hoàn toàn có thể làm như vậy. Cậu có một mặt hơi khác thường, và dù vẻ ngoài có vẻ như thế nào thì cậu cũng có một mặt rất kiên quyết. Nghĩ lại cái lần cậu cho rằng hắn đã thích nghi với trường học, rồi lạnh lùng định bỏ mặc hắn một mình ở cái ngôi trường khắc nghiệt đó, tim hắn lại thắt lại.
“À, đúng rồi. Thứ bảy tớ đi làm ở quán bi-a.”
“Thật á? Mấy giờ?”
“Tớ định đi lúc 10 giờ.”
“Sáng à?”
“Ừ.”
“À, thứ bảy tớ phải đi làm. Dù có xong sớm thì cũng là buổi tối.”
Cảm giác tiếc nuối dâng lên vì thời gian bị trùng. Phải, đây là tiếc nuối, không phải bực dọc. Tiếc nuối vì không thể đi cùng Ji Woo khi cậu đi làm.