Pure Love Gangster - Chương 33
“Lần này 10 phút thôi.”
“…Ừ.”
“Tôi về ngay.”
Lee Hyun Joon lại cười toe toét, khoác cổ hai người đàn ông trên cả hai tay rồi tiến về phía cửa. Ji Woo thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu ấy rồi từ từ ngồi phịch xuống ghế. Cậu vừa sợ hãi, vừa khó chịu, vừa ghét cay ghét đắng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Lee Hyun Joon cậu lại cảm thấy an tâm như mọi lần. Cậu nghĩ mọi chuyện đã ổn, mọi thứ sẽ ổn thôi và trong lòng lan tỏa một cảm giác an tâm đến lạ.
Có lẽ cậu đã dựa dẫm vào Lee Hyun Joon nhiều hơn mình tưởng. Trước đây, cậu luôn cảnh giác, sợ rằng càng dựa dẫm vào ai đó thì cậu sẽ càng không thể tự đứng vững, luôn cố gắng gồng mình, giữ thăng bằng để có thể tự lập. Nhưng bây giờ… cậu không còn cảm thấy như vậy nữa. Cậu đã biết cảm giác an tâm khi có ai đó bên cạnh tuyệt vời đến nhường nào.
‘Lần này 10 phút là xong.’
Mới chỉ 1 phút trôi qua kể từ khi cậu ấy rời đi, nhưng cậu đã bắt đầu thấy nhớ Lee Hyun Joon. Ji Woo nhận ra mình có gì đó không ổn, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi đó.
10 phút dường như dài đằng đẵng trôi qua, và Ji Woo chờ đợi khoảnh khắc Lee Hyun Joon bước vào.
***
Chỉ khi đến con hẻm khuất phía sau khu thương mại, Lee Hyun Joon mới buông tay khỏi cổ hai người đàn ông. Hai gã lảo đảo, nhìn hắn với vẻ mặt nhận ra mọi chuyện đã trở nên vô cùng tồi tệ.
“Sao… sao thế ạ…?”
“Vừa nãy tao vào hơi muộn nên không nghe rõ phía trước chúng mày nói gì, giờ nói lại hết những gì vừa nói với nhân viên cho tao nghe xem.”
“Dạ? À… không… tôi chỉ…”
“Chỉ? Bảo là sờ như sờ ‘của quý’, rồi lần sau đến thì cho sờ hàng thật, đó là mày chỉ nói thôi à?”
“À, cái… cái đó là nói đùa thôi ạ. Không, chỉ là thấy nhân viên có vẻ buồn ngủ vào buổi đêm nên tôi chỉ nói đùa cho vui thôi…”
Nghe lời biện minh lố bịch, Lee Hyun Joon vung tay, tát thẳng vào mặt gã vừa nói đùa. Gã loạng choạng, hai tay chống vào tường và run rẩy.
“À, cho vui. Nhưng mà tao thấy đéo vui tí nào cả.”
Lee Hyun Joon đứng nghiêng người, hai tay đút sâu vào túi quần, dùng lưỡi đẩy vào má. Hai gã say xỉn đã hoàn toàn tỉnh rượu, thậm chí còn như mất đi nửa cái hồn, đưa mắt nhìn nhau. Có vẻ như đang tìm cơ hội bỏ trốn.
“Định chạy à?”
“Dạ? À, không ạ… Tôi xin lỗi…”
“Thôi, nói lại những gì mày vừa nói với nhân viên đi. Nếu có câu nào hay ho thì tao sẽ tha cho.”
“Tôi, tôi không nói gì đặc biệt cả… Chỉ là đùa giỡn với thằng này thôi…”
“Này.”
“…Dạ?”
“Vậy thì nói xem chúng mày đã giở trò đùa gì. Đừng để tao phải nói hai lần. Mẹ kiếp, nếu tao còn phải mở mồm nói tử tế thêm một lần nữa thì chúng mày chết chắc.”
Lúc đó, một gã đứng phía ngoài con hẻm bỏ chạy. Lee Hyun Joon chạy theo, túm lấy gáy gã khi hắn sắp ra đến ngoài hẻm, lôi xềnh xệch trở lại rồi ném xuống đất.
“Nói đi xem có muốn bị tẩn cho một trận nữa không. Đừng có lôi thôi để tao phải động tay động chân.”
Lee Hyun Joon túm lấy cổ áo gã đàn ông đang nằm sấp, giáng một cú tát vào mặt hắn, giống như đã làm với gã kia trước đó.
“Muốn ăn đòn nữa rồi mới nói, hay là nói luôn bây giờ? Tao phải đi trong 10 phút. Giờ không còn đến 5 phút đâu.”
“…T… tôi nói. Tôi nói… Bình thường sau khi uống rượu tôi hay thấy đói nên thường ghé qua cửa… cửa hàng tiện lợi… Hôm nay thèm xúc xích nên mua. X… xong rồi tự nhiên nổi hứng, chắc là do say nên muốn đùa một chút…”
“Nói tiếp, đừng có ngắt quãng.”
“… Dí vào trước quần thằng này, bảo là cái này còn to hơn c… ‘của quý’ của nó, rồi đùa là, hỏi nhân viên xem cái nào to hơn…”
“Hỏi rồi sao nữa.”
“…N… nếu không biết thì sờ thử xem…”
Hắn đã muốn biết đầu đuôi những lời lẽ khốn nạn đó, nhưng giờ nghe xong lại thấy hối hận. Bởi vì hắn thực sự muốn giết quách hai thằng khốn này.
“Xin lỗi, thực sự chỉ là nói đùa thôi. Say quá… say quá nên không có ý gì cả… Thực sự không phải là muốn cậu ấy làm thế thật đâu.”
“Thế thì sao?”
“Dạ?”
“Có ý gì, hay là thật tâm hay không, không quan trọng. Quan trọng là bạn nhân viên đã nghe thấy những lời lẽ ngu ngốc đó, và cảm thấy khó chịu. Xin lỗi? Xin lỗi rồi sao? Có thể quay ngược thời gian để cậu ấy không nghe thấy không? Có thể xóa sạch những lời đó khỏi ký ức cậu ấy không?”
Hai gã đàn ông không nói được gì, nép sát vào tường, len lén nhìn xung quanh xem có ai để cầu cứu không. Nhưng chẳng có ai đi qua con hẻm vắng vẻ đó cả. Thậm chí còn không cảm nhận được có tiếng người qua lại gần đó.
“S… sau này tôi sẽ không như thế nữa. Xin lỗi…”
“Sao không làm thế ngay từ đầu đi? Không có lần sau đâu.”
Lee Hyun Joon nắm chặt lấy khuôn mặt gã đàn ông đã nói với Ji Woo sờ thử, những ngón tay dài siết chặt đến mức mặt gã nhăn nhúm lại, gã đau đớn hét lên và giãy giụa.
“Mẹ kiếp, làm màu à.”
Lee Hyun Joon vật gã nằm sấp xuống rồi đạp vào bụng. Gã ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Thấy vậy, gã đang định bò đi cũng bị Lee Hyun Joon túm gáy rồi vật xuống đất. Hắn đạp vào bụng gã, thay nhau giẫm lên hai người, rồi hít một hơi thật sâu. Thật lòng hắn muốn đánh cho chúng đến chết, nhưng nếu làm quá, Seo Ji Woo sẽ không thích. Nghĩ đến việc có thể cậu sẽ bảo hắn đúng là một tên côn đồ được chiêu mộ, hắn đành phải dừng tay ở mức độ này.
“Nếu còn để tao thấy mặt chúng mày ở gần đây một lần nữa, thì lúc đó tao sẽ đập nát cu của chúng mày đấy.”
Hắn đá vào chân mỗi đứa một cái, rồi giơ cao chân như thể muốn đạp nát chỗ đó, hai gã đàn ông vội vàng lấy hai tay che ‘chỗ hiểm’, gật đầu lia lịa. Chúng sợ hãi đến mức khiến hắn không còn muốn đánh nữa.
“Cút.”
Hai gã đàn ông bị đánh nhừ tử lê lết, bò trên mặt đất một cách thảm hại để trốn thoát. Ngay cả khi đã ra khỏi con hẻm, chúng vẫn sợ Lee Hyun Joon đuổi theo, liên tục ngoái đầu lại nhìn, thậm chí còn hèn nhát cúi đầu chào mỗi khi chạm mắt hắn.
“Mẹ kiếp, bực cả mình.”p
Vừa mới cố gắng hạ hỏa xong thì lại gặp mấy thằng khốn nạn gây sự, khiến hắn bực bội. Hắn không muốn quay lại cửa hàng tiện lợi với tâm trạng này.
Lee Hyun Joon rút một điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm vào miệng rồi châm lửa. Hít một hơi thật sâu, nhả khói vài lần khiến cơn bực dọc cũng vơi đi một chút. Phần bực dọc còn lại có lẽ phải nhìn thấy Ji Woo không sao thì mới tan biến hết được.
“Aishh.”
Đáng lẽ không nên hút thuốc. Sẽ có mùi thuốc lá mất.
Dù muộn màng giơ tay quạt quạt xung quanh, nhưng điếu thuốc đã cháy được một nửa nên không thể nào không có mùi. Lee Hyun Joon khẽ thở dài, đành phải đến cửa hàng tiện lợi. Hắn biết trong những tiêu chí để tạo ấn tượng tốt không thể có mùi thuốc lá, nên có chút lo lắng, nhưng vì Ji Woo đã biết hắn hút thuốc nên hôm nay cứ thế này chắc cũng không sao.
Tiến gần đến cửa hàng tiện lợi, hắn lại thấy có người đứng trước quầy thu ngân. Người đàn ông trông khoảng ngoài hai mươi tuổi đang cười nói với Ji Woo. Và Ji Woo cũng mỉm cười khi nghe người đàn ông nói chuyện, đến cuối còn cười thành tiếng.
Mẹ kiếp, đúng là không thể rời mắt một giây nào. Lee Hyun Joon tặc lưỡi, đẩy mạnh cửa tiệm bước vào. Người đàn ông đứng trước quầy thu ngân giật mình quay lại, ngước nhìn hắn.
“Vậy cậu cứ suy nghĩ đi, nếu có hứng thú thì liên lạc với tôi nhé.”
“Vâng, cảm ơn anh đã đánh giá cao.”
“Không phải nài nỉ gì đâu nên cậu đừng ngại. Vì cậu đúng là hình mẫu lý tưởng của tôi… Vậy lần sau tôi lại ghé.”
“Vâng, chào anh.”
Lee Hyun Joon nhìn Ji Woo và gã đàn ông lạ mặt đang nói chuyện nhẹ nhàng với nhau bằng ánh mắt khó chịu. Mấy lời lẽ như liên lạc, hình mẫu lý tưởng các thứ đã khiến hắn bực mình, nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả là Ji Woo không hề tỏ ra khó chịu như lúc trước. Cậu còn cầm tờ giấy có vẻ như ghi số điện thoại, vừa cảm ơn vừa mỉm cười, khoảnh khắc đó khiến lửa giận trong lòng hắn bùng lên.
“Ai đấy?”
“À, chỉ là khách thôi.”
“Không phải là đòi hỏi gì đó chứ?”
“À… Là một nhiếp ảnh gia, hình như đang chuẩn bị triển lãm cá nhân. Anh ấy bảo thích phong thái của tớ, nếu được thì muốn hợp tác cùng tớ nên đã cho tớ số điện thoại.”
“Xàm, hợp tác cái mẹ gì, lý do vớ vẩn.”
Khả năng thực sự muốn hợp tác chụp ảnh, dù có thật lòng đến mấy cũng chỉ 3%. Lee Hyun Joon nhớ lại khuôn mặt của gã đàn ông vừa lén nhìn hắn rồi rời đi. Cái kiểu len lén nhìn trộm rồi bỏ đi đó, chắc chắn không phải là có ý tốt.
“Không phải đâu. Trông anh ấy có vẻ đúng là làm công việc đó thật mà…”
“Mẫu người lý tưởng này nọ, vớ vẩn, sao lại nói thế. Có ai đi mời hợp tác mà lại bảo người ta là mẫu người lý tưởng không. Hơn nữa, cái cách anh ta lén lút dò xét, đúng kiểu biến thái.”
“…Thế à?”
Lee Hyun Joon nhìn Ji Woo nghiêng đầu thắc mắc, rồi đưa tay ra. Dù hắn không nói muốn gì, Ji Woo vẫn đặt tờ giấy ghi số điện thoại của người đàn ông kia lên tay hắn.
“Không cần cũng được.”
“Ừ. Dù sao thì tớ cũng không định làm. Tớ không có thời gian, cũng chưa từng làm bao giờ nên không muốn gây phiền phức cho người ta.”
Lee Hyun Joon xé tờ giấy thành nhiều mảnh, ném vào thùng rác ở cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi, rồi tự nhiên đi vào quầy thu ngân và ngồi xuống cạnh Ji Woo. Vừa ngồi xuống, mặt Ji Woo hơi nghiêng về phía vai hắn rồi lại rời ra. Có lẽ vì ngửi thấy mùi thuốc lá nên cậu đã hít hà thử.