Pure Love Gangster - Chương 32
“Ơ?”
“Rửa tay về à?”
“Sao cậu biết?”
“Tay cậu còn ướt.”
“À… Tay tớ bị dính cái gì đó nhớp nháp. Mà sao cậu lại đến đúng lúc thế. Tớ mới rời đi có khoảng 3 phút thôi mà.”
“Thế à. Tôi vừa đến, thấy cửa khóa, còn tưởng cửa hàng tiện lợi dẹp tiệm rồi.”
Ji Woo vừa cười vừa mở cửa, vẫy tay ra hiệu cho Lee Hyun Joon vào.
“Hôm nay cậu đi đâu thế? Hình như không phải từ nhà đến thì phải.”
Nghe Ji Woo hỏi, Lee Hyun Joon cúi đầu nhìn trang phục của mình. Hắn đã cố tình ăn diện một chút, khác hẳn với phong cách lôi thôi khi ở nhà, dường như Ji Woo cũng nhận ra sự khác biệt đó. Hắn muốn biết liệu điều đó có mang lại hiệu quả tích cực hay không.
“… Ờ thì, tôi đi gặp người quen một chút.”
“Ai thế? Người cậu thích à?”
“Sao tự dưng lại hỏi vậy?”
“Tại vì hôm nay cậu ăn mặc bảnh bao quá.”
Thật bõ công hắn vứt hết mấy bộ đồ thoải mái sang một bên để mặc bộ đồ tuy hơi bất tiện nhưng trông chân dài hơn, bờ vai rộng cũng được tôn lên. Lee Hyun Joon cố nhịn nụ cười sắp sửa nở ra, hắng giọng một cái.
“… Ừm, cũng gần như vậy.”
“A, đúng thật rồi. Đi gặp người mình thích mà.”
Gặp thì cũng gặp rồi, còn được khen là ăn mặc bảnh bao nữa. Chỉ có điều, cái người mà hắn thích kia lại quá vô tư vô tâm.
“A…!”
“Sao thế?”
“Kem dưỡng da tay! Đợi một chút, tớ đi lấy.”
Lee Hyun Joon khẽ cười khi thấy Ji Woo định đi vào quầy thu ngân, nhưng rồi lại rẽ vào nhà kho bên cạnh kệ đồ uống. Làm thế nào để con cún con đáng yêu mà vô tư kia hiểu được tấm lòng của hắn đây?
Nếu Ji Woo là kiểu người dễ bị tác động, cứ đẩy là ngã thì hắn đã trực tiếp bày tỏ rồi, nhưng Seo Ji Woo là người dù có bị đẩy vẫn có thể hiên ngang đứng vững mà nói “Không”. Biết rõ điều đó nên hắn đành phải cẩn trọng tiếp cận.
Trong khi Lee Hyun Joon chìm đắm trong suy nghĩ, Ji Woo đã lấy kem dưỡng da tay từ trong túi ra rồi đi vào quầy thu ngân. Sau đó, cậu mở cửa cho Lee Hyun Joon vào.
Lee Hyun Joon theo tay cậu đi vào, ngồi phịch xuống vị trí quen thuộc bên cạnh Ji Woo trong không gian chật hẹp.
“Đưa tay đây.”
Không biết phải đưa tay như thế nào, Lee Hyun Joon chỉ lúng túng đưa một tay phải ra, một thứ gì đó trắng mịn và hơi lạnh rơi vào lòng bàn tay hắn.
Dù biết chỉ cần xoa đều là được, nhưng vì muốn được chạm vào Ji Woo thêm một lần nữa, hắn vẫn im lặng chờ đợi. Rõ ràng cậu ấy đã bảo là sẽ bôi cho hắn, nên hắn sẽ đợi cho đến khi cậu ấy tự tay bôi.
Ji Woo cũng nặn một lượng kem dưỡng da vừa đủ vào lòng bàn tay mình. Sau đó, cậu đóng nắp lại, đặt lên quầy thu ngân, rồi bắt đầu xoa hai lòng bàn tay vào nhau một cách tự nhiên.
Lee Hyun Joon nhìn lớp kem tan chảy, trải đều trên lòng bàn tay Ji Woo nhờ thân nhiệt của cơ thể. Cảnh tượng đó khơi gợi trong hắn những suy nghĩ không đứng đắn, khiến hắn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ cần lơ là một chút thôi, những ý nghĩ đen tối sẽ ập đến khiến hắn phát điên mất.
“……”
Lớp kem dính trên lòng bàn tay giờ đã lan sang mu bàn tay của Ji Woo. Khi mu bàn tay mềm mại trở nên ẩm mịn, bàn tay Ji Woo bất ngờ chạm đến. Lee Hyun Joon hít một hơi thật sâu khi cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy tay mình. Bụng dưới của hắn co thắt, các ngón chân trong đôi giày thể thao cũng gồng lên.
“Nếu tớ không bôi cho thì cậu cứ định để vậy à?”
“Cậu bảo sẽ bôi cho tôi mà.”
“Trẻ con à?”
“Có đứa trẻ con nào to xác hơn tôi không?”
“Ừ nhỉ.”
Chỉ riêng việc đôi bàn tay Ji Woo ẩm ướt và ấm áp vì kem dưỡng da chạm vào đã đủ khiến hắn phát điên, vậy mà bàn tay ấy còn bắt đầu xoa đều lớp kem trên lòng bàn tay hắn. Lee Hyun Joon cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Ji Woo hòa quyện với hơi ấm từ tay mình, khiến lớp kem tan chảy, trơn mịn. Lớp kem mềm mại lan tỏa giữa hai lòng bàn tay, len lỏi lên mu bàn tay, ngón tay và cả kẽ tay.
“Biết là tay cậu to rồi, nhưng sờ vào mới thấy to thật đấy… Ngón tay cũng dài nữa.”
Đừng sờ nữa, đừng nắm lấy ngón tay hắn mà vuốt lên như thế, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Lý trí và con tim gào thét, nhưng miệng hắn lại không thể thốt nên lời. Lee Hyun Joon nhìn những ngón tay trắng trẻo, thon thả của Ji Woo luồn vào giữa những ngón tay mình, cố gắng hết sức để không cương cứng. Nhưng đó không phải là điều hắn có thể kiểm soát bằng nỗ lực.
“Tay to thật đấy, nhưng mà đẹp. Móng tay cũng đẹp nữa.”
Khoảnh khắc bàn tay Ji Woo chạm vào móng tay hắn, Lee Hyun Joon không thể chịu đựng thêm được nữa mà đứng bật dậy. Hắn cảm nhận được ánh mắt Ji Woo đang ngước nhìn mình, nhưng không dám nhìn xuống. Nếu nhìn vào mắt cậu, hắn sợ rằng “thằng em” đang hơi ngóc đầu của mình sẽ hoàn toàn đứng thẳng lên mất.
“…Tôi đi một lát, 30 phút thôi.”
“Đi đâu?”
“Có việc quan trọng cần làm mà tôi quên mất. 30 phút là xong.”
Hắn định rời khỏi quầy thu ngân, nhưng bất chợt bàn tay hắn lại cảm nhận được hơi ấm khác. Lee Hyun Joon quay lại theo phản xạ, và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Ji Woo đang nhìn mình. Chuyện hắn lo sợ đã xảy ra mà không thể tránh khỏi.
“Cậu không sao chứ?”
“Ừ, ừ… Tôi ổn. 30 phút thôi, đợi tôi.”
Lee Hyun Joon rời khỏi quầy thu ngân, chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Hắn định về nhà nhưng nghĩ rằng không thể về nhà trong tình trạng này, nên đành vào khu thương mại, vội vàng tìm nhà vệ sinh. May là nhà vệ sinh tối om dù có đèn huỳnh quang, lại không một bóng người. Sau khi kiểm tra tất cả các buồng đều trống, Lee Hyun Joon vào buồng cuối cùng và khóa cửa lại, vội vàng cởi khóa quần.
Nhắm mắt lại, hắn hồi tưởng rõ ràng cảm giác bàn tay Ji Woo nắm lấy tay mình, cảm giác lớp kem tan chảy giữa hai lòng bàn tay, cảm giác trơn trượt khi kem được thoa lên.
“…Aiss, chết tiệt.”
Mình đang làm cái quái gì ở ngoài thế này, chết tiệt. Vừa tự trách, hắn vừa không thể dừng lại. Vì thế mà càng thêm dằn vặt, lại càng thêm sung sướng.
***
Có chuyện gì mà cậu ấy lại đi gấp như vậy? Nói 30 phút sẽ quay lại… chắc không phải chuyện gì xấu đâu nhỉ? Lúc nãy khi rời đi, sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm… Mong là không có chuyện gì nghiêm trọng.
Ji Woo đang lo lắng cho Lee Hyun Joon khi đột nhiên chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu vội vàng đứng dậy, nghĩ rằng là Lee Hyun Joon, nhưng người bước vào cửa hàng lại là hai người đàn ông trẻ tuổi trông say khướt.
“Xin chào quý khách.”
Ji Woo chào hỏi với một chút thất vọng, cậu quan sát người đàn ông mặt đỏ bừng vì say rượu đi vòng quanh cửa hàng, chọn sữa sô cô la, sô cô la, nước giải rượu các loại rồi tiến về phía quầy thu ngân. Ngay sau đó, một người đàn ông khác đi cùng cũng tiến đến lắc lắc hai cốc mì ăn liền trên tay.
“Có xúc xích không? Loại hâm nóng bằng lò vi sóng ấy.”
“Xúc xích ở kệ trên, phía sau khu vực cơm cuộn và cơm hộp ạ.”
“Kệ trên? À à, kia rồi.”
Người đàn ông loạng choạng đi về phía kệ hàng, cầm hai cây xúc xích rồi đột nhiên phá lên cười. Sau đó, hắn dí một cây xúc xích vào phía trước quần của người bạn đang đứng ở quầy thu ngân.
“Này, cái này có khi còn to hơn cu mày đấy?”
“Thằng điên, mẹ kiếp. Của tao to hơn nhé?”
“Gì, nhìn là biết không phải rồi.”
“Mẹ kiếp, nói gì.”
“Hay là hỏi đi, hỏi đi. Này cậu gì ơi. Cu của thằng này với cái này, cái nào trông to hơn?”
Ji Woo đã cảm thấy khó chịu ngay từ khi hành động khiếm nhã bắt đầu, và tình huống diễn ra đúng như cậu lo ngại, khiến cậu hơi cau mày. Nhưng hai người đàn ông chỉ cười khúc khích và thúc giục Ji Woo trả lời.
“À, nhìn thôi thì không biết được nhỉ? Hay là sờ thử xem?”
Không có lý do gì để nghe thêm nữa, Ji Woo bắt đầu quét mã vạch lần lượt những món đồ trên quầy thu ngân. Lúc đó, tiếng cửa mở lại vang lên. Ngẩng đầu lên, lần này Ji Woo nhìn thấy khuôn mặt của Lee Hyun Joon. Ngay lập tức, cậu cảm thấy an tâm hơn hẳn.
“Cái này không tính tiền à?”
Hai cây xúc xích được ném lên quầy thu ngân. Ji Woo không muốn cầm vì không biết cây nào đã chạm vào phía trước quần của người đàn ông, nên cậu cầm lấy phần đuôi của một chiếc túi, xoay lại để quét mã vạch, hai người đàn ông bắt đầu cười lớn.
“Á, đm. Cảm giác như vừa chạm vào cu tao ấy. Ối giời ơi, kích thích vãi.”
“Mà cậu này vốn làm ở đây à? Bình thường ở đây có một ông chú trông quầy mà nhỉ.”
“Chắc cậu ấy làm ca đêm.”
“Phải đến đây thường xuyên mới được. Bọn tôi sẽ là khách quen, khách quen nhé. Nên lần sau đến cậu nhớ sờ thử hàng thật đấy…”
Ánh mắt Ji Woo chạm phải Lee Hyun Joon đang đứng sau lưng hai người đàn ông. Cậu ấy cao đến mức đầu nhô hẳn lên trên hai người kia.
“Chắc là không có lần sau đâu.”
Giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau khiến hai người đàn ông giật mình quay lại. Lee Hyun Joon nhìn xuống hai người họ, nói tiếp.
“Phải còn sống thì mới có lần sau chứ.”
“Cậu là ai…?”
“Đừng có làm loạn ở đây nữa, đi ra ngoài đi. Muốn ra ngoài thì phải tính tiền chứ. Ai trả tiền? Đưa thẻ đây.”
Lee Hyun Joon đứng giữa hai người đàn ông, khoác vai họ như thể thân thiết rồi ra lệnh. Cảm thấy tình hình không ổn, một người đàn ông nhìn quanh rồi lấy thẻ ra đưa cho Ji Woo.
“Có mua túi ni lông không ạ?”
“Dạ?”
“Có muốn đựng vào túi không ạ?”
“À… Có, có ạ…”
Ji Woo e dè nhận lấy thẻ, tính tiền cả túi ni lông, rồi bỏ tất cả đồ vào túi. Người đàn ông run rẩy nhận lại đồ và thẻ, liếc nhìn Lee Hyun Joon.
“Phải nói chứ. Cảm ơn.”
“…C… cảm ơn.”
“Anh cũng nói đi.”
“Cảm ơn… ạ…”
Chỉ sau khi thấy hai người đàn ông lần lượt nói cảm ơn, Lee Hyun Joon mới nhìn Ji Woo. Rồi hắn cười toe toét như muốn trấn an cậu.