Pure Love Gangster - Chương 31
Ngẫm lại, tất cả những lời nói đó đều khiến Ji Woo cảm thấy an lòng. Lời nói ‘hoàn toàn có thể dựa dẫm’, ‘sẽ không để cậu ngã’, và cả… lời nói ‘hãy tin tưởng’.
Chịu đựng pheromone mất kiểm soát của một omega vốn không phải chuyện dễ dàng, vậy mà Lee Hyun Joon chưa từng một lời than phiền với cậu. Cậu ấy chỉ lo lắng, quan tâm và luôn ân cần, chu đáo đến phút cuối.
Lời khuyên của giáo viên y tế về việc tiếp xúc nhẹ nhàng mỗi ngày để làm quen với pheromone, Lee Hyun Joon hoàn toàn có thể bỏ ngoài tai. Thế nhưng, cậu ấy lại vui vẻ thành thật thả pheromone của mình ngay trước cửa nhà cậu.
“……”
Ban đầu, Ji Woo chỉ nghĩ Lee Hyun Joon đúng là một tên côn đồ như lời đồn, nhưng càng tiếp xúc, cậu càng nhìn thấy con người “thật” ẩn sau những tin đồn ấy. Một Lee Hyun Joon ân cần, chu đáo, và đôi khi còn chín chắn hơn cả cậu, một con người thật mà ít ai biết đến.
Cả việc khăng khăng đòi cậu chịu trách nhiệm giờ đây cũng trở nên đáng yêu. Một người to lớn và vững chãi, dường như có thể tự mình vượt qua mọi giông bão của cuộc đời, lại không ngừng nài nỉ đòi được chịu trách nhiệm, Ji Woo cảm thấy cậu ấy chẳng khác nào một chú chó to xác nhưng tính tình hiền lành.
Nếu biết cậu đang nghĩ như vậy, Lee Hyun Joon sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Liệu cậu ấy có khó chịu mà hỏi vặn lại rằng tại sao cậu lại ví cậu ta với chó không? Hay là tai và cổ cậu ấy sẽ lại đỏ ửng lên như lúc nãy?
Khi mùi hương pheromone dễ chịu tỏa ra từ cơ thể Lee Hyun Joon, Ji Woo cảm thấy mọi căng thẳng trong cơ thể cậu tan biến trong tích tắc. Cậu thoáng nghĩ muốn đến gần hơn để ngửi rõ hơn, thậm chí còn muốn chạm vào Lee Hyun Joon. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao giáo viên y tế lại khuyên nên có những “tiếp xúc nhẹ nhàng”.
Rồi đột nhiên, mùi hương pheromone trở nên nồng đậm, một cảm giác kỳ lạ mà cậu từng trải qua trên sân thượng ùa về, tập trung ở vùng bụng dưới. Chân cậu như nhũn ra, khao khát được chạm vào Lee Hyun Joon càng trở nên mãnh liệt. Ji Woo thoáng nghĩ, giá như Lee Hyun Joon ôm chặt lấy cơ thể cậu như cái cách cậu ấy đã làm ở phòng ăn…
“……”
Sao lúc đó mình lại như vậy nhỉ? Có phải đó là trạng thái mờ mịt thường thấy không. Vì chưa từng tiếp xúc với pheromone của Alpha nào một cách đúng nghĩa nên cậu không chắc nữa… Nếu chỉ mới thả ra một phần mà cơ thể đã phản ứng như vậy… thì khi thả ra toàn bộ sẽ thế nào?
Ji Woo từng nghe một người bạn cùng lớp kể rằng nếu tiếp xúc với pheromone quá mạnh của alpha, omega có thể đột ngột bước vào kỳ phát tình, hoặc sẽ quấn lấy alpha đó một cách mất kiểm soát.
Người anh họ của bạn cậu đã coi thường điều đó, không chuẩn bị gì mà cứ đi chơi. Kết quả là, pheromone cực mạnh của một alpha đang trong kỳ phát tình đã bất ngờ kích hoạt kỳ phát tình của anh họ cậu, khiến anh phải trải qua kỳ phát tình với một alpha xa lạ ngay trong lần gặp đầu tiên, thậm chí còn mang thai.
Khi đó, Ji Woo đã nghĩ những chuyện như vậy không liên quan gì đến mình, nhưng sau khi trực tiếp trải nghiệm pheromone nồng đậm của Lee Hyun Joon hôm nay, cậu có chút lo lắng. Bởi vì cậu đã tự mình cảm nhận được sự bất lực trước pheromone của alpha. Tất nhiên, Lee Hyun Joon đang giúp đỡ cậu, và cậu ấy sẽ kiểm soát tốt, nên có lẽ không có gì đáng lo ngại.
‘Hyun Joon cũng đã rất vất vả, nhưng cậu ấy không hề tỏ ra như vậy, mà chỉ lo lắng cho Ji Woo thôi.’
Khi đối diện với pheromone của cậu, liệu Lee Hyun Joon có cảm thấy giống như cậu không? Có cảm thấy muốn đến gần, muốn chạm vào cậu không…?
Ji Woo nhớ lại khuôn mặt của Lee Hyun Joon khi cậu ấy nghiêng người về phía cậu. Khuôn mặt ân cần hỏi han ấy, nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào.
‘…Cùng ăn tối, chỉ hai chúng ta thôi. Tôi muốn như vậy.’
Ji Woo trằn trọc, khẽ ấn vào môi bằng đầu ngón tay cái. Đó là thói quen thường xuất hiện mỗi khi cậu miên man suy nghĩ.
Trong đầu cậu liên tục vang lên giọng nói, tình huống, biểu cảm, ánh mắt, nhưng tất cả không tạo thành một câu trả lời hoàn chỉnh. Ji Woo khẽ lắc đầu như không hiểu, rồi nhắm mắt lại. Cậu quyết định dừng lại ở đây, vì nếu cứ tiếp tục nghĩ về Lee Hyun Joon, có lẽ cậu sẽ thức trắng cả đêm mất.
‘Sáng mai tôi sẽ đến.’
Nhắm mắt lại, giọng nói dịu dàng ấy nhẹ nhàng lướt qua tâm trí cậu.
‘Nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì gọi cho tôi.’
Trước khi quay đi, một bàn tay giơ lên trước mặt cậu. Bàn tay có vẻ do dự, nhưng rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái rồi buông xuống.
‘…Vào nhà nhanh đi. Tôi đi đây.’
Hình như vành tai Lee Hyun Joon hơi đỏ lên khi nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Ji Woo kéo chăn lên tận cằm, đôi môi cậu khẽ chạm vào chăn. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng hơi ấm từ bàn tay của Lee Hyun Joon vẫn còn vương vấn, rõ ràng đến mức cậu có thể cảm nhận được.
***
Ji Woo dọn dẹp sàn cửa hàng tiện lợi và chất đầy các kệ hàng, cậu bật cười khi nhìn Choi Young Chae nhét lia lịa món bánh yakgwa mini vào miệng. Mới vừa nói ăn ba bát cơm no căng bụng, vậy mà cậu ta đã chén sạch một gói bánh quy, một cái bánh mì, hai cơm nắm tam giác hết hạn, rồi giờ lại đang ăn đến cái bánh yakgwa mini thứ mười, bảo là tráng miệng.
*Yakgwa là một loại bánh truyền thống ngọt của Hàn Quốc được làm từ bột mì, mật ong, dầu mè và rượu gạo.
“Không no à?”
“No. À, no không nhỉ? Tớ cũng không rõ nữa. Này, a.”
Choi Young Chae đút cái bánh yakgwa cuối cùng vào miệng Ji Woo, sau đó gom rác đi đổ rồi vươn vai một cái.
“Cậu với Lee Hyun Joon đang hẹn hò đúng không?”
“Gì cơ?”
Ji Woo sặc cả nước bọt trước câu hỏi đột ngột, cậu dừng việc dọn dẹp quầy thu ngân và nhìn thẳng vào Choi Young Chae.
“Không phải à?”
“Không phải.”
“Sao lại không phải. Hôm qua hai người còn hẹn hò hú hí với nhau nữa mà.”
“Hẹn hò cái gì chứ?”
“Cùng nhau ăn tối riêng, không phải hẹn hò thì là gì?”
“Thế thì tớ với cậu cũng hẹn hò à?”
“Này, cái đó khác chứ. Chúng ta là bạn bè mà. Nhưng cậu với Lee Hyun Joon là bạn bè à? Không phải mà.”
Ji Woo không tài nào hiểu nổi rốt cuộc vì lý do gì mà Choi Young Chae lại khẳng định cậu và Lee Hyun Joon không phải là bạn bè. Cũng chưa ai nói thích ai, cũng chưa từng làm hành động gì vượt quá giới hạn bạn bè, cậu thắc mắc không biết Choi Young Chae đã hiểu lầm ở điểm nào.
“Sao lại không phải. Tớ với Hyun Joon cũng là bạn.”
“Không phải, khác cơ. Có gì đó khác lắm. Cậu không biết, nhưng Lee Hyun Joon thì khác. Bạn bè không làm như vậy. Có gì đó… quá mức lắm.”
“Quá mức chỗ nào?”
“Quá mức khi lẽo đẽo theo cậu, quá mức khi quan tâm cậu, quá mức khi chỉ nhìn mỗi cậu, quá mức khi để ý đến cậu.”
“Cái gì vậy? Cậu nghĩ nhiều nên mới thấy thế thôi.”
“Cậu không thấy quá mức à?”
“…Không hẳn?”
“Woa, đã đổ rồi cơ à. Nếu là tớ thì thấy phiền phức chết đi được. Thế mà cậu không thấy phiền, dù cả ngày bị bám dính lấy như thế.”
Ngẫm nghĩ kỹ lời Choi Young Chae nói, Ji Woo vẫn không thấy phiền. Bởi vì những hành động Lee Hyun Joon làm cho cậu thực sự không hề phiền toái. Muốn nói rằng không phiền, mà còn thấy có chút đáng yêu, nhưng Ji Woo sợ Choi Young Chae sẽ càng hiểu lầm và suy diễn lung tung nên đành im lặng.
“Có gì mà phiền. Chẳng qua là hôm qua cậu ấy thấy tớ bị ốm nên hôm nay lo lắng cho tớ thôi, với cả việc bám dính cả ngày cũng là cậu nói quá lên. Chỉ là giờ nghỉ cậu ấy đến chỗ tớ, rồi cùng ăn trưa, có vậy thôi mà. Tớ với cậu cũng thế còn gì? Vậy chẳng lẽ tớ cũng phải thấy phiền với cậu à?”
“À, không phải. Rõ ràng là khác mà. Sao tớ biết mà người trong cuộc là cậu lại không biết?”
“Tớ không hiểu lầm như thế.”
“Woa, tất cả đều là tớ hoang tưởng à?”
“Ừ.”
Choi Young Chae ấm ức lắc đầu, chống hai tay lên quầy thu ngân, cố gắng thuyết phục Ji Woo hiểu ý mình thêm một lúc nữa, nhưng Ji Woo vẫn không chấp nhận. Cuối cùng, Choi Young Chae đành phải rời khỏi cửa hàng tiện lợi trong bộ dạng một kẻ hoang tưởng đáng thương.
Ji Woo ở lại một mình, đột nhiên có khoảng mười vị khách bước vào khiến cậu căng thẳng. Nhìn họ vừa nói chuyện lớn tiếng vừa cười đùa, có vẻ như tất cả đều quen biết nhau.
Mỗi người khách chọn đồ uống, đồ ăn vặt, thạch giải rượu các loại rồi xếp thành hàng dài trên quầy thu ngân. Nếu xếp hàng thì việc tính tiền sẽ dễ dàng hơn, nhưng tất cả đều đặt đồ lên quầy, tranh nhau trả tiền, người này giơ thẻ ra rồi lại ngăn người kia, người khác lại giơ thẻ ra, tạo thành một cuộc chiến trả tiền. Ji Woo chỉ biết cầm máy quét mã vạch đứng chờ cho đến khi tình hình ổn định lại.
Cuối cùng, sau một hồi ồn ào tranh cãi, họ quyết định ai trả đồ của người nấy. Ji Woo nhìn từng người ném đồ lên quầy thu ngân, ném cả thẻ xuống rồi lần lượt tính tiền.
Tính tiền xong, họ thản nhiên vứt vỏ kem, vỏ ống hút các loại lên quầy. Trước đây cậu thường nhắc nhở rằng có thùng rác ở lối ra, nhưng dần dần cậu nhận ra nói cũng không có tác dụng, mà số người tỏ ra khó chịu ngày càng nhiều, nên dạo này cậu thường tự mình dọn dẹp.
Hôm nay cũng vậy, Ji Woo gom hết đống rác lại, vứt vào thùng rác dưới quầy thu ngân.
“…A.”
Cảm giác khó chịu khiến cậu xòe tay ra, thấy ngón tay dính đầy thứ gì đó nhớp nháp. Nhìn vào trong đống rác, cậu thấy có một cái que kem ăn dở, có lẽ nó đã chảy ra và dính vào tay cậu.
Chỉ lau qua bằng khăn ướt thì không sạch được, Ji Woo cầm chìa khóa rồi rời khỏi quầy thu ngân. Cậu đặt biển báo “Vắng mặt một lát” lên, khóa cửa tiệm lại rồi nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh trong khu thương mại. Rửa tay sạch sẽ bằng dòng nước lạnh và bánh xà phòng gần hết, cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Vừa lau khô tay vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Ji Woo nhìn thấy bóng dáng cao lớn ngay khi vừa ra khỏi khu thương mại, cậu vội vàng chạy trở lại cửa hàng tiện lợi. Chắc hẳn là có khách đến trong lúc cậu đi vắng. Vừa ngẩng đầu lên định xin lỗi vì đã để khách chờ, Ji Woo liền bắt gặp ánh mắt của Lee Hyun Joon.