Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 167 - Hoàn
Ngay khi bước vào thang máy, môi đã gấp gáp tìm đến nhau. Nụ hôn nhẹ trao nhau trước khi xuống xe ở bãi đỗ chính là sự khởi đầu. Định bụng đợi về đến nhà, nhưng chẳng ai kiềm chế nổi.
Cửa thang máy đóng lại, khi lên đến khoảng tầng 3 thì ánh mắt chạm nhau. Lee Hyun Joon di chuyển người tiến lại gần Ji Woo trước, rồi Ji Woo vòng hai tay qua cổ Lee Hyun Joon như đu mình lên đó. Việc môi lại quấn chặt lấy nhau là điều đương nhiên.
Đến tầng nhà mình, cửa mở rồi mà chẳng muốn tách ra, nên trong thang máy đã dừng hoạt động và trở nên yên tĩnh, họ vẫn quấn quýt đầu lưỡi một lúc lâu. Rồi Lee Hyun Joon mới sực tỉnh đôi chút, rời môi ra và nắm tay Ji Woo bước ra khỏi thang máy.
Mùi hương bông lan tuôn ra không chút phòng bị khiến đầu óc như muốn quay cuồng. Lee Hyun Joon chẳng biết mình đang ấn số gì, nhưng những ngón tay quen thuộc đã bấm đúng mã số một cách kỳ diệu và mở được cửa.
“Hyun Joon à, nhanh lên….”
“…Mẹ kiếp.”
Vừa bước vào huyền quan, lưỡi lại quấn chặt lấy nhau sâu hơn. Đèn cảm ứng ở lối vào bật sáng rồi tắt đi lặp lại nhiều lần, nhưng môi họ chẳng hề rời nhau chút nào.
Túi của Ji Woo rơi xuống sàn, tiếp đó là áo khoác của hai người cũng rơi xuống. Lee Hyun Joon vừa mút lấy lưỡi Ji Woo, một tay vừa giật mạnh chiếc cà vạt đang thắt chặt cổ để nới lỏng ra, rồi tháo hẳn ném xuống sàn. Sau đó hắn mở khóa thắt lưng quần của Ji Woo, kéo khóa xuống và cởi quần cậu ra.
Luồn tay vào trong áo sơ mi của Ji Woo giờ chỉ còn mặc sơ mi và đồ lót, vuốt ve cơ thể đang nóng bừng và hôn sâu, Lee Hyun Joon cứ thế bế bổng cậu lên. Đầu lưỡi đang quấn quýt tách ra, đôi chân thon dài của Ji Woo quấn lấy eo Lee Hyun Joon.
Bất ngờ vì hai chân rời khỏi mặt đất nên ôm chặt lấy cổ cậu ta, nhưng khi nhận ra mình tuyệt đối sẽ không ngã, Ji Woo dùng hai tay giữ lấy mặt Lee Hyun Joon đang bế mình vào nhà rồi lại đưa lưỡi vào miệng đối phương. Cảm giác đầu lưỡi vừa chớm vào đã bị liếm láp dai dẳng khiến cơ thể nóng rực lên.
Dù không phải kỳ phát tình, nhưng cơ thể lại tiếp nhận những cái vuốt ve của Lee Hyun Joon một cách nhạy cảm đến mức thái quá. Cho đến tận lúc lưng chạm xuống giường, Ji Woo vẫn không chịu buông Lee Hyun Joon ra.
“Ư ưm….”
Cơ thể to lớn của Lee Hyun Joon phủ lên người cậu. Cảm giác áp bách bao trùm toàn thân khiến ngón chân co lại. Một khoái cảm nhẹ nhàng, tựa như khi đạt đến đỉnh điểm, tụ lại ở mặt trong đùi. Cùng lúc cảm nhận được đồ lót đang trở nên ẩm ướt, cậu cũng cảm thấy đầu ngón tay Lee Hyun Joon chạm vào bên trên lớp vải ướt át ấy.
“…Hư ư… ưm….”
Một tay xoa nắn vùng hội âm qua lớp đồ lót trơn trượt vì dịch tình, tay kia Lee Hyun Joon cởi cúc áo sơ mi của Ji Woo rồi cúi đầu xuống. Ngậm lấy đầu ngực đang dựng đứng vì hưng phấn vào trong miệng, dùng lưỡi trêu đùa, đồng thời những ngón tay vẫn xoa nắn bên dưới, Lee Hyun Joon gạt đồ lót sang một bên.
“A… hư ư, ư ưm….”
Lee Hyun Joon xoay tròn ngón tay như vẽ một vòng tròn trên vùng hội âm đã ướt đẫm dịch tình, hắn mút chụt lấy đầu ngực rồi ngẩng đầu lên. Sau đó lại cúi xuống giữa hai chân cậu.
“Ư ư ưm…!”
Đầu lưỡi chạm vào nơi đầu ngón tay vừa lướt qua. Lee Hyun Joon dùng đầu lưỡi liếm lên hội âm rồi áp môi vào mút nhẹ. Những ngón chân của Seo Ji Woo co quắp lại rồi từ từ thả lỏng, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Có vẻ việc vén đồ lót lên để mút mát khá bất tiện, chiếc quần lót ướt sũng bị cởi ra mắc vào cổ chân trái của Seo Ji Woo. Lee Hyun Joon nắm lấy hai đầu gối của Seo Ji Woo đang khép lại vì xấu hổ, nhẹ nhàng tách rộng ra, hắn bắt đầu liếm láp từ phía trong đùi ướt đẫm như muốn làm sạch, rồi ngày càng tiến sâu vào bên trong.
Đầu lưỡi trêu đùa đỉnh tính khí ướt át rồi liếm dọc xuống, ngậm lấy hai tinh hoàn rồi lại di chuyển xuống thấp hơn, lướt qua hội âm, chặn lấy lỗ nhỏ đang rỉ nước dù chẳng làm gì rồi chui tọt vào trong.
Cảm giác thứ gì đó nóng hổi, mềm mại ra vào bên trong khiến hông Seo Ji Woo vặn vẹo dữ dội. Tiếng rên rỉ đã đến mức không thể kiềm chế, mỗi khi chóp mũi Lee Hyun Joon cọ vào hội âm là một lần cậu cảm nhận được kích thích mãnh liệt.
“Haa, hư ưt…. Làm sao, ưm, làm sao đây… a…. a ư ưm…!”
Khoảnh khắc lưỡi và ngón tay cùng lúc tiến vào, hông Seo Ji Woo nảy lên thật mạnh. Ngay cả trong lúc Seo Ji Woo xuất tinh, Lee Hyun Joon vẫn dùng lưỡi khuấy đảo nông bên trong. Kết quả là Seo Ji Woo liên tiếp đạt cao trào.
Bên trong đã được nới lỏng mềm mại nhờ lưỡi và ngón tay nên có thể tiếp nhận đến bốn ngón tay của Lee Hyun Joon mà không gặp khó khăn gì. Lee Hyun Joon vừa hôn sâu vừa đưa ngón tay vào sâu bên trong. Thế nhưng hắn lại không kích thích vào điểm mà Seo Ji Woo mong muốn.
Cứ lặp lại như thế vài lần rồi rút hẳn ngón tay ra, đôi mắt Seo Ji Woo đã dại đi, mờ mịt nước vì nửa tỉnh nửa mê. Lee Hyun Joon thúc mạnh tính khí đã cương cứng của mình vào một hơi, đâm sâu vào nơi mà hắn cố tình không chạm tới lúc nãy.
“Ha ư ưt…!”
Hông Seo Ji Woo nảy lên, dòng nước trong veo không chút độ dính trào ra. Lee Hyun Joon liên tục kích thích mạnh vào cùng một điểm đó. Mỗi cú thúc là một lần nước trào ra từ đầu tính khí, Seo Ji Woo giãy nảy lên vì khoái cảm. Vừa khóc nức nở vì quá sướng vừa lắc lư hông, cảnh tượng ấy gợi tình đến mức khiến đầu óc hắn quay cuồng.
“Haa…. Ji Woo à, ưt, thấy… a, thích không?”
“Hư ưt, chỗ đó…. Ưm, chỉ chỗ đó thôi, ư ư ưm… cứ chỗ đó mãi….”
“Tại mình, a… thích chỗ này mà. Cũng thích, hưt, được thúc mạnh nữa….”
Dứt lời liền thúc mạnh vào bên trong, nước từ đầu tính khí Seo Ji Woo lại tuôn ra xối xả. Một tiếng rên rỉ tròn trịa kéo dài tuôn ra từ giữa đôi môi đang hé mở của Seo Ji Woo.
“Thúc… a, nhịp nhỏ thế này… phùu, cậu cũng thích mà.”
Hắn chỉ rút tính khí ra một chút xíu rồi dồn chút lực thúc mạnh vào trong, lại rút ra nhẹ nhàng rồi thúc mạnh, cứ lặp đi lặp lại những nhịp thúc nhỏ và nhanh như thế khiến hông Seo Ji Woo vặn vẹo. Lần này tiếng rên rỉ kéo dài tuôn ra không ngớt. Mỗi cú thúc vào bên trong dường như đều khiến cậu lên đến đỉnh điểm.
“Ji Woo à, a… Ji Woo à, ưt….”
“Ha ư, hưt, ư ưm…! Hyun Joon, Hyun Joon à… hư ư, tớ, tớ lại… a a…!”
Khoảnh khắc cơ thể gắn chặt vào nhau sâu thẳm, cả hai cùng lúc đạt đến cao trào. Khoái cảm kéo dài lạ thường luẩn quẩn quanh hai cơ thể. Lee Hyun Joon luồn ngón tay vào giữa những ngón tay Seo Ji Woo đang đặt trên ngực mình sau khi buông vai hắn ra, cảm nhận được sự khác biệt so với thường ngày nên hắn chuyển dời tầm mắt. Nơi cuối ánh nhìn rơi vào chính là chiếc nhẫn.
Đan mười ngón tay thật chặt, Lee Hyun Joon hôn lên chiếc nhẫn của Seo Ji Woo, rồi vùi sâu môi mình vào gò má cậu đang mềm nhũn ra vì kiệt sức tựa như chiếc bánh gạo vừa mới ra lò. Chỉ cần nghĩ đến việc người xinh đẹp này sẽ kết hôn với mình, sức lực lại dồn mạnh xuống giữa hai chân khiến chuyện vừa xuất tinh lúc nãy trở nên vô nghĩa.
“Sao… sao tự nhiên lại….”
“Tại bàn tay đeo nhẫn đẹp quá.”
“…….”
“Làm thêm lần nữa được không?”
“……Nếu làm chậm thôi thì….”
“Biết rồi. Tôi sẽ làm chậm rãi, nếu cậu đổi ý thì bảo tôi nhé. Biết chưa?”
Hôn chụt lên đuôi mắt Seo Ji Woo, Lee Hyun Joon cười rạng rỡ đầy vẻ trêu chọc rồi lại áp môi lên ngón áp út của cậu. Seo Ji Woo đeo chiếc nhẫn hắn tặng trông quá đỗi xinh đẹp, xem ra hôm nay hắn sẽ không để cậu ngủ một cách dễ dàng rồi.
***
Seo Ji Woo lơ mơ mở mắt. Nhìn Lee Hyun Joon đang ngủ say bên cạnh, cậu đưa mắt nhìn khung cửa sổ vẫn còn tối đen rồi lại nhắm mắt.
Cậu nhớ lại chuyện mình đã hưng phấn còn hơn cả khi đến kỳ phát tình. Chẳng biết bản thân đã bám riết lấy Lee Hyun Joon đến mức nào nữa. Về sau, cậu thậm chí còn nhìn chiếc nhẫn trên tay Lee Hyun Joon mà xuất tinh.
Lắc đầu xua đi nỗi xấu hổ ập đến muộn màng, Seo Ji Woo chạm vào cơ thể không chút nhớp nháp của mình. Có vẻ hôm nay cậu ta lại tắm rửa sạch sẽ, thay toàn bộ ga giường mới tinh rồi mới để cậu ngủ. Cậu bật cười khi chợt nhớ đến lời Lee Hyun Joon từng nói, rằng khoản tiêu dùng đúng đắn nhất năm nay hạng nhất là ghế trẻ em ngồi ô tô, còn hạng hai là ga giường.
“…….”
Seo Ji Woo rút tay ra khỏi chăn rồi giơ lên cao. Dù trời tối, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ chiếc nhẫn trên ngón tay. Seo Ji Woo xoay xoay bàn tay ngắm nhìn chiếc nhẫn.
Dù đây là lần đầu tiên đeo nhẫn nhưng cậu chẳng hề cảm thấy vướng víu hay khó chịu chút nào. Cảm giác thật thoải mái, cứ như chiếc nhẫn đã luôn ngự trị ở đó ngay từ lúc cậu mới sinh ra vậy. Hẳn là bởi đây không đơn thuần chỉ là một chiếc nhẫn, mà chính là tình yêu của Lee Hyun Joon. Bất giác đã tỉnh ngủ hẳn, với ý nghĩ muốn ngắm nhìn chiếc nhẫn kỹ hơn, Seo Ji Woo xoay người sang phía ngược lại, vuốt ve chú thỏ lấp lánh đặt trên bàn cạnh giường.
Ánh sáng yếu ớt bất ngờ lan tỏa khiến mắt hơi chói, nhưng cậu nhanh chóng thích nghi ngay. Seo Ji Woo thu trọn hình ảnh chiếc nhẫn đang tỏa sáng dìu dịu dưới ánh đèn vào đôi mắt. Chiếc nhẫn thực sự quá đỗi xinh đẹp, khiến cậu chỉ cần nhìn ngắm thôi cũng thấy hạnh phúc và nụ cười tự động nở trên môi.
Vì quá trân trọng và nâng niu, sợ rằng chạm vào sẽ làm nó mòn đi nên cậu chẳng dám đụng tay, chỉ mải miết ngắm nghía bằng mắt hết lần này đến lần khác, lấp đầy cõi lòng mà chẳng hay thời gian đang trôi. Dẫu trái tim đã đong đầy tình yêu của Lee Hyun Joon, nhưng cảm giác có thêm một tình yêu khác mà cậu ấy trao tặng đang len lỏi vào, làm dung tích trái tim căng đầy và lớn thêm lên thật sự rất tuyệt.
…Thực sự quá đẹp.
Cứ ngắm nhẫn mãi rồi giờ cậu lại muốn nhìn thấy Lee Hyun Joon. Seo Ji Woo xoay người lại, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lee Hyun Joon bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Lee Hyun Joon từng khổ sở vì không thể ngủ yên nếu thiếu thuốc, giờ đây đã có thể ngủ ngon lành mà chẳng cần đến thuốc nữa. Vốn tính nhạy cảm nên hễ cậu định rời khỏi giường là Lee Hyun Joon nhất định sẽ tỉnh giấc một lần, nhưng chuyện đó cũng đang dần tốt lên từng ngày.
“…….”
…Làm sao đây. Thích quá đi mất. Sao có thể thích đến mức này được chứ….
Chỉ cần thu trọn gương mặt ấy vào đáy mắt, tình yêu đong đầy trong tim lại trào dâng mãnh liệt. Cậu thích Lee Hyun Joon quá, thực sự yêu cậu ấy đến mức chẳng biết phải làm sao.
Lặng lẽ nắm lấy bàn tay Lee Hyun Joon đang đeo chiếc nhẫn giống hệt mình, Seo Ji Woo đặt tay mình nằm cạnh bên. Cậu càng thấy thích hơn khi nghĩ rằng bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra đây là cặp nhẫn được trao nhau vì tình yêu. Không thể khống chế tình yêu đang tuôn trào đến mức không thể kiểm soát, Seo Ji Woo nhẹ nhàng ấn môi mình lên đôi môi của Lee Hyun Joon đang ngủ say. Chỉ đơn thuần là chạm nhẹ thôi mà khắp cơ thể cậu đã tê rần run rẩy. Cậu thích Lee Hyun Joon nhiều đến nhường ấy.
‘Trước khi bước sang tuổi ba mươi, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua nhà đẹp, mua xe, mua cả nhẫn đắt tiền rồi cầu hôn cậu.’
‘Không cần mấy thứ đó cũng được mà.’
‘Có thì càng tốt chứ sao.’
Bất chợt cậu nhớ lại lời Lee Hyun Joon tuổi hai mươi đã từng nói với mình năm nào. Cậu ấy cũng từng nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy tình yêu hệt như cậu đang nhìn cậu ấy lúc này, miệng thủ thỉ về một tương lai xa xôi hạnh phúc, ngập tràn tình yêu, hy vọng và cả sự mong chờ.
Trong căn phòng gác mái nhỏ bé, trên chiếc đệm lò xo chỉ cần cựa mình nhẹ thôi cũng phát ra tiếng cọt kẹt, hai người cứ nép sát vào nhau không một kẽ hở, cùng vẽ nên những câu chuyện to lớn về tương lai mà quên đi cả thời gian.
Những điều thốt ra khi ấy dẫu khó mà thực hiện được, nhưng cậu đã nghĩ rằng chỉ cần được ở bên nhau thì điều gì cũng có thể làm được. Thế nên mọi thứ chỉ toàn là niềm vui.
Ký ức hạnh phúc ngày đó quá đỗi sâu đậm, nên Seo Ji Woo còn lại một mình đã chẳng còn nghĩ đến tương lai xa xôi nữa. Cậu nghĩ rằng việc cùng Ji An trải qua ngày hôm nay, bây giờ, ngay khoảnh khắc này một cách hạnh phúc mới là điều quan trọng hơn. Bởi đã nhận ra việc nghĩ đến tương lai xa vời chỉ là hy vọng hão huyền, nên cậu không muốn làm trái tim mình tổn thương thêm lần nào nữa, khi nhắc đến những ngày tháng tương lai như bong bóng nước chẳng bao giờ thành hiện thực ấy.
Thế nhưng giờ đây khi đang ở bên Lee Hyun Joon hai mươi sáu tuổi, Seo Ji Woo đã có thể mơ về tương lai một lần nữa. Đó là vì ở nơi những bong bóng nước do sóng gió dữ dội gây ra đã tan biến, cậu lại bắt gặp tương lai mà Lee Hyun Joon tuổi hai mươi từng thốt lên vẫn đang tỏa sáng vẹn nguyên chưa hề lụi tàn.
“Ưm…. Ji Woo à….”
“Xin lỗi, tại tớ hôn nên cậu tỉnh giấc hả.”
“Không…. Tôi tỉnh dậy để hôn cậu đấy.”
Lee Hyun Joon mỉm cười khi mắt còn chưa mở hẳn, kéo khuôn mặt Seo Ji Woo lại gần rồi đặt lên đó một nụ hôn. Tiếng cười dịu dàng khẽ lan tỏa giữa đôi môi ấm áp và mềm mại đang kề sát vào nhau chứ không quấn quýt đầu lưỡi.
“Cậu không ngủ được à?”
“Không, tại nhớ cậu nên tớ tỉnh một lát. Giờ thấy rồi nên chắc có thể ngủ một mạch đến sáng.”
“Lúc ngủ trông tôi cũng đẹp trai hả?”
“Ừ. Hyun Joon nhà mình đẹp trai lắm.”
Hôn chụt chụt tạo ra những âm thanh nhột nhạt thêm lần nữa, Seo Ji Woo rúc vào lòng Lee Hyun Joon, ôm chặt lấy cơ thể đang nóng hừng hực hơi ấm ấy. Xoay người thêm một chút để ôm trọn Seo Ji Woo vào lòng, Lee Hyun Joon ấn môi lên gáy cổ mềm mại thoảng hương bánh bông lan.
“Ngủ thôi nào.”
“Ư ưm….”
Gật đầu nhẹ, Seo Ji Woo nhắm mắt lại và từ từ thả lỏng cơ thể. Khác hẳn với những ngày tháng khó ngủ, sợ phải mơ những giấc mơ nhung nhớ, hay lo âu sợ mình sẽ tỉnh giấc khỏi cơn mộng hạnh phúc. Giờ đây cậu chỉ cần nhắm mắt trong vòng tay đang ôm ấp lấy mình, và chỉ cần mơ về hạnh phúc là đủ. Nỗi bất an chẳng còn tồn tại ở bất cứ đâu.
“Ngủ ngon nhé, Ji Woo. Yêu cậu.”
“Ừ, tôi cũng yêu cậu.”
Ôm Seo Ji Woo trong lòng, Lee Hyun Joon vươn tay vuốt nhẹ chú thỏ lấp lánh của Ji An. Trong bóng tối ùa đến như lẽ đương nhiên, tựa hồ đã ước hẹn từ trước, Seo Ji Woo ngẩng đầu lên và Lee Hyun Joon cúi đầu xuống, đôi môi họ lại chạm nhẹ vào nhau thêm một lần nữa. Rồi cứ thế ôm lấy nhau, trở thành giấc mơ hạnh phúc của đối phương và khép đôi mi lại.
Chẳng mấy chốc, ánh sáng của tình yêu không bao giờ lụi tàn trong bóng tối đã nhẹ nhàng buông xuống trên nhịp thở đều đều của hai người.
Hoàn <Giang Hồ Si Tình>.