Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 166
Trao túi hành lý đơn giản của Ji An cho Choi Young Jae xong, Lee Hyun Joon gập gối ngồi xuống rồi ôm chầm lấy con.
“Con chơi với ông bà và chú Young Jae vui vẻ nha. Tối mai bố sẽ đến đón con.”
“Vâng ạ! Bố ơi, nếu nhớ Ji An thì bố gọi điện cho chú Young Jae nhé. Ji An cũng sẽ gọi điện cho bố.”
“Ừ, bố biết rồi. Lát nữa bố sẽ cùng bố Ji Woo gọi video cho con.”
“Vâng ạ! Bố ơi, Ji An đi đây ạ.”
“Con đi chơi vui vẻ nhé. Mai gặp con.”
“Bố ơi, bai bai.”
Dẫu biết rõ chẳng phải đi mãi mãi mà chỉ đi ngủ nhờ một đêm thôi, nhưng khi nghe câu ‘Bố ơi, bai bai’ thì hắn vẫn thấy nhói lòng. Lee Hyun Joon hôn chụt chụt tạm biệt Ji An, rồi đứng dậy nhìn Choi Young Jae đang nhìn cậu ta với ánh mắt đã dịu đi phần nào. Ngự trên cổ tay Choi Young Jae chính là chiếc đồng hồ mà hắn đã tìm giúp mấy hôm trước.
“Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”
“Ờ…. Đừng có lo. Tôi đi đây.”
Bắt taxi tiễn Choi Young Jae và Ji An đi rồi, Lee Hyun Joon mới đối mặt với cơn căng thẳng tột độ bất ngờ ập đến.
“…Phùu, không sao đâu. Cứ làm đúng như kế hoạch là được. Đúng như kế hoạch….”
Khi Seo Ji Woo xuống thì mình sẽ cùng đến nhà hàng dùng bữa thật vui vẻ, rồi đi hóng gió cũng được…. Cứ thế thì trời sẽ muộn lắm, về đến nhà rồi… chắc là sẽ muốn chạm vào nhau nhỉ? Không, không phải…. Có khi ăn tối xong là đã muốn lao vào nhau ngay rồi cũng nên. Thế thì phải về nhà ngay sao. A, thế cũng không tệ lắm…. Mà không được, nhỡ đâu làm tình xong… rồi mới cầu hôn thì có hơi… sao sao ấy. Không được để cậu ấy có cảm giác mình làm thế vì bốc đồng do dư âm của cuộc yêu được….
Đang mải suy nghĩ, đi đi lại lại từ ghế phụ xuống cốp xe thì điện thoại rung lên. Lee Hyun Joon kiểm tra màn hình. Cái tên Seo Ji Woo hiện lên rõ ràng. Đã quá giờ hẹn mà cậu ấy chưa ra, lại còn gọi điện thoại thì có nghĩa là…. Một linh cảm chẳng lành lướt qua tâm trí Lee Hyun Joon.
“Alo, Ji Woo à.”
– Hyun Joon à, tớ đang định ra thì đột nhiên có việc phát sinh nên chắc tối nay không ăn cùng cậu được rồi. Xin lỗi cậu nhé. Công việc phải bàn giao vào thứ Hai gặp sự cố nên mọi người phải cùng ở lại xử lý.
Và linh cảm chẳng lành ấy đã trở thành hiện thực. Cảm nhận sức lực như bị rút cạn khỏi cơ thể đang căng như dây đàn, Lee Hyun Joon tựa người vào thân xe.
“Đành chịu thôi chứ biết sao được. Ờ, chắc muộn mới xong hả?”
– Phải làm thử mới biết được…. Chắc tầm hai ba tiếng nữa là xong thôi…. Thực sự xin lỗi cậu nhiều lắm.
“Không sao đâu. Công việc ập đến bất ngờ thì biết làm thế nào. Tôi không sao nên cậu đừng bận tâm, cứ mau làm việc đi. Xong việc thì gọi cho tôi nhé. Tôi sẽ đến đón.”
– Ừ…. Biết rồi. Đừng có bỏ bữa tối mà phải ăn đấy. Biết chưa?
“Ừ. Tôi sẽ ăn. Cậu dù bận cũng phải ăn chút gì rồi hãy làm việc nhé.”
– Ừ, xong việc tớ sẽ gọi.
“Cậu vào làm đi.”
Nghe tiếng ngắt máy từ phía Seo Ji Woo, Lee Hyun Joon buông thõng bàn tay đang cầm điện thoại xuống. Oa, chuyện lại thành ra thế này ư…?
✔ Đã đặt nhà hàng xong.
✔ Đã chuẩn bị nhẫn xong.
✔ Gương mặt đẹp trai đã sẵn sàng.
✔ Tâm lý đã chuẩn bị kỹ càng.
Còn chưa kịp tạo bầu không khí mà buổi hẹn hò ở nhà hàng đã tan biến như làn khói, Lee Hyun Joon đứng thẫn thờ một lúc rồi hủy đặt bàn. Vì hủy trước giờ hẹn một tiếng nên không lấy lại được tiền cọc, nhưng điều đáng buồn hơn chuyện tiền nong là vì công việc quái quỷ kia mà hắn không được dành thời gian riêng tư ấm cúng bên Seo Ji Woo. Ý nghĩ vớ vẩn rằng, lẽ ra phải chiêu mộ Seo Ji Woo về Đội ứng phó quản lý khủng hoảng của Lee Hyun Joon từ sớm bỗng chiếm đầy tâm trí.
A…. Nhớ Seo Ji Woo quá.
Lee Hyun Joon ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà công ty đang sáng đèn rực rỡ ở các tầng. Hắn đứng đó một lúc rất lâu, cho đến khi ánh đèn lần lượt tắt đi, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ ở một vài tầng hiếm hoi.
***
“Mọi người thực sự đã vất vả rồi. Tối thứ Sáu mà gặp chuyện này đúng là… nhưng nhờ mọi người cùng chung tay nên chúng ta đã giải quyết xong trong ba tiếng. Chắc ai cũng mệt rồi, mọi người mau chóng tan làm đi ạ.”
“Trưởng phòng, anh thực sự đã vất vả nhiều rồi ạ. Hẹn gặp anh vào thứ Hai.”
“Ừ, hẹn thứ Hai gặp lại. Cậu về cẩn thận nhé, Ji Woo.”
Seo Ji Woo bước ra khỏi văn phòng cùng những đồng nghiệp trông như người mất hồn, cậu vừa đợi thang máy vừa gửi tin nhắn cho Lee Hyun Joon.
[Tớ xong việc rồi]
[Tớ đi taxi về là được nên cậu không cần đến đón đâu]
[Tớ về thẳng nhà đây]
[Hyun Joon: Tôi đang ở trước công ty, chỗ vẫn hay đỗ xe ấy]
Nhìn thấy câu trả lời được gửi đến ngay lập tức, lòng cậu bỗng trở nên nôn nóng. Cậu chỉ muốn nhanh chóng xuống dưới gặp Lee Hyun Joon. Seo Ji Woo chào hỏi qua loa với các thành viên trong nhóm trong thang máy, cửa vừa mở ra cậu đã bước nhanh ra ngoài và đi qua cổng kiểm soát. Rồi cậu chạy băng qua sảnh tòa nhà yên tĩnh để ra khỏi công ty.
Cậu thầm mong rằng không phải cậu ta đã đợi mình ở đó từ 6 giờ đến tận bây giờ. Nhưng nhìn thấy Lee Hyun Joon bước ra khỏi xe đứng đợi mình như mọi khi, cậu nhận ra điều mình không mong muốn ấy đã là sự thật. Dù chưa nghe cậu ta nói lời nào… nhưng chỉ cần nhìn mặt thôi là cậu đã biết rồi.
“Cậu đợi tớ ở đây suốt đấy à?”
“Ừ….”
“Suốt ba tiếng đồng hồ sao?”
Có vẻ tưởng rằng mình đang mắng, nên Lee Hyun Joon khẽ liếc nhìn sắc mặt cậu rồi gật đầu cái rụp.
“Sao phải nhìn sắc mặt….”
“Tại tưởng sắp bị mắng….”
“Cậu biết việc này đáng bị mắng hả?”
“Biết chứ…. Tôi biết cậu không thích việc tôi không về nhà mà cứ đợi mãi ở đây…. Tôi biết mà….”
Bao nhiêu suy nghĩ cứ rối tung lên trong đầu hắn. Tôi đã muốn ăn bữa tối thật ngon mà lại không được ăn nên tiếc lắm, lâu rồi mới có thời gian riêng của hai người mà lại thành ra thế này, dù biết là chuyện bất khả kháng nhưng vẫn thấy buồn, có điều muốn nói với cậu mà giờ chắc phải hoãn lại dịp sau nên cũng thấy buồn nốt.
Nếu mở miệng ra thì chắc toàn nói những lời khiến Seo Ji Woo cảm thấy có lỗi với mình mất. Hắn biết rõ đó không phải lỗi của Seo Ji Woo, cũng chẳng hề giận dỗi gì Seo Ji Woo cả, nhưng chắc chắn Seo Ji Woo sẽ xin lỗi hắn. Mà hắn thì không muốn thấy điều đó.
“Không sao. Cậu cứ nói đi.”
“…Tôi sợ cậu ghét việc tôi cứ đợi mãi nên đã định về nhà rồi. Định về ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một lát rồi lại ra….”
“Ừ, định thế rồi sao.”
“…Nhưng nghĩ đến cảnh ở nhà chẳng có ai nên tôi không muốn về.”
“…….”
“Kỳ lạ thật đấy nhỉ? Thời gian tôi sống một mình còn dài hơn thời gian sống cùng Ji Woo cậu… thế mà nghĩ đến việc phải về nhà một mình thấy tâm trạng cứ lạ lạ, chân không bước nổi, với lại biết đâu công việc giải quyết xong sớm hơn dự kiến thì sao. Cứ tự nhủ đợi 10 phút nữa thôi, thêm 10 phút nữa xem sao, rồi thành ra… thế này đây. Xin lỗi cậu….”
Lặng lẽ lắng nghe Lee Hyun Joon nói, đến khi nghe câu xin lỗi cuối cùng thì Seo Ji Woo ngạc nhiên lắc đầu.
“Xin lỗi cái gì, sao lại phải xin lỗi. Tớ mới là người thấy có lỗi mà….”
“Sao lại là cậu được. Do công việc đột xuất nên mới thế thôi mà, cậu có lỗi gì đâu. Đừng nói thế. Nhé?”
Gật đầu để cởi bỏ bớt gánh nặng trong lòng Lee Hyun Joon, Seo Ji Woo bước thêm một bước lại gần. Rồi cậu chủ động vòng tay ôm lấy eo Lee Hyun Joon trước.
“Cảm ơn cậu vì đã đợi tớ. Thú thật lúc thấy tin nhắn cậu bảo đang ở đây tớ vui lắm. Chỉ muốn gặp cậu thật nhanh nên lòng cứ nôn nao, muốn được ôm cậu thế này ngay lập tức.”
“Tôi cũng thế, tôi cũng nhớ cậu lắm.”
Lee Hyun Joon cúi người xuống, ôm trọn thân hình nhỏ bé hơn của Seo Ji Woo vào lòng. Khi hắn ấn môi lên vành tai cậu, tiếng cười của Seo Ji Woo khẽ vỡ òa. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cười ấy, những hụt hẫng và tiếc nuối vì kế hoạch đổ bể bỗng chốc được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc vô bờ.
Cùng lúc đó, Lee Hyun Joon cảm nhận được rằng ngay ‘bây giờ’ chính là ‘khoảnh khắc ấy’ mà mình hằng mong đợi.
Giữa sự ấm áp và dịu dàng, giữa hạnh phúc và tình yêu, và ngay lúc này khi Seo Ji Woo của hắn đang ở trong vòng tay, hắn muốn thổ lộ với người ấy một lời tỏ tình nữa, rằng muốn được bên nhau mãi mãi.
Lee Hyun Joon vòng tay ôm chặt lấy Seo Ji Woo, ấn nhẹ môi lên gáy cổ ấm áp rồi thốt lên nỗi lòng mình khao khát muốn trao gửi.
“Ji Woo à.”
“Hửm?”
“Chúng ta kết hôn đi.”
“…….”
“Kết hôn… với tôi nhé.”
Giọng nói trầm thấp vương chút run rẩy. Khoảnh khắc lời tỏ tình thốt ra, mọi cử động của Seo Ji Woo đều ngưng bặt. Thấy Seo Ji Woo đứng yên bất động chẳng có phản ứng gì khiến Lee Hyun Joon bất an, hắn khẽ buông tay ra, quan sát gương mặt đối phương. Seo Ji Woo hé môi, đứng thẫn thờ một lúc rồi mới khó khăn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn.
“…Tôi biết… là tham lam. Tôi cũng nghĩ nói ra lời này lúc này là hơi sớm, cũng biết mình chưa đủ tư cách để nói thế. Tôi biết chứ… nhưng tôi vẫn muốn kết hôn với cậu. Tôi muốn chúng ta được ràng buộc với nhau bằng một danh phận tuyệt đối không thể cắt đứt.”
“…….”
“Tôi muốn sống với tư cách là người bảo hộ, là chồng, là gia đình của cậu.”
Cơn run rẩy lan tỏa nơi cõi lòng vừa được trút bỏ. Như sự run rẩy ấy đã lây lan sang, ánh mắt Seo Ji Woo dao động. Dù chắc chắn tuyệt đối rằng sẽ không bị từ chối, và niềm tin ấy đến giờ vẫn vẹn nguyên… nhưng hắn vẫn căng thẳng đến phát điên.
“A…!”
Lúc ấy, hắn mới chợt nhớ đến chiếc nhẫn cất trong ngực áo. Lẽ ra phải vừa đưa nhẫn ra vừa nói mới đúng, nhưng vì quá mải mê thổ lộ nỗi lòng mà hắn quên bẵng mất sự tồn tại của nó. Lee Hyun Joon vội vàng lấy hộp nhẫn từ túi trong áo vest ra, mở nắp trước mặt Seo Ji Woo.
“Quên những lời tôi vừa nói đi nhé. Tôi sẽ nói lại. Đáng lẽ phải vừa đưa cái này vừa nói mới phải, tại tôi căng thẳng quá nên…. A, làm cái gì thế này không biết, thật là…. Lại nhé, tôi nói lại đây. Kết hôn với tôi nhé, Ji Woo à…. Hãy để tôi trở thành người bảo hộ, người chồng, và gia đình của cậu….”
Nhìn dáng vẻ run rẩy ngày một dữ dội hơn ấy, Seo Ji Woo đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Lee Hyun Joon rồi kiễng gót chân lên. Cậu ấn sâu môi mình lên đôi môi vẫn còn vương vấn sự run rẩy kia. Ngỡ ngàng trước nụ hôn thay cho câu trả lời của Seo Ji Woo, Lee Hyun Joon mở to mắt chớp chớp.
Chụt. Cùng với âm thanh nhột nhạt vang lên, đôi môi đang quấn quýt rời nhau ra. Gót chân đang kiễng hạ xuống khiến Seo Ji Woo lại thấp đi một chút. Thấy thế đáng yêu quá nên bật cười, ánh mắt Lee Hyun Joon quấn chặt lấy Seo Ji Woo.
“…Ừ. Đồng ý.”
“…Thật sao? Thật á?”
“Ừ. Tớ sẽ kết hôn với cậu. Tớ rất muốn….”
Seo Ji Woo không hề đắn đo dù chỉ một chút. Bởi câu trả lời của cậu dành cho tình yêu mà Lee Hyun Joon thổ lộ vẫn luôn chỉ có một, nên chẳng hề do dự, cũng chẳng bị bất kỳ nỗi bất an yếu ớt nào cản trở, cậu thốt lên câu trả lời duy nhất vừa hiện ra ngay khi nghe lời cầu hôn.
“…Ji Woo à….”
“Nhẫn đẹp quá…. Cậu tự chọn đấy hả?”
“Ờ…. Thực ra là tôi đi chọn cùng Ji An đấy. Ji An cũng bảo cái này đẹp nhất.”
“Cùng Ji An á…? Thế mà Ji An chẳng nói gì….”
“Tôi đã nhờ con giữ bí mật mà. Bảo là muốn làm cậu bất ngờ. Mai gặp Ji An phải khoe là thành công rồi mới được. Chắc Ji An sẽ thích lắm đây. A, nhẫn. Để tôi đeo nhẫn cho cậu nhé.”
Lee Hyun Joon lấy chiếc nhẫn đang tỏa sáng lấp lánh trong hộp ra, cẩn thận đeo vào ngón áp út tay trái của Seo Ji Woo. Chiếc nhẫn vừa khít như thể đã được đo đạc kích thước ngón tay một cách chính xác vậy.
“…Cảm ơn cậu. Đẹp thật đấy. Không có của cậu sao?”
“Của tôi á? À, của tôi đây.”
Lại đưa tay vào túi trong áo vest, Lee Hyun Joon lấy ra chiếc nhẫn của mình được cất trần trụi không có hộp để cho Seo Ji Woo xem.
“Sao của cậu lại để riêng thế kia?”
“Đang cầu hôn mà có cả nhẫn của tôi ở đó thì hơi kỳ nên tôi để riêng ra.”
Mỉm cười trước câu nói của Lee Hyun Joon, Seo Ji Woo cầm lấy chiếc nhẫn đang nằm giữa những đầu ngón tay cậu ta. Và rồi, cũng giống như Lee Hyun Joon đã làm cho mình, cậu đeo chiếc nhẫn thật đẹp lên ngón áp út tay trái của đối phương.
“Đẹp quá…. Cảm ơn cậu.”
“Cậu thích là tôi cảm ơn lắm rồi. Thú thực là có chút… à không, đến lúc định làm thì căng thẳng quá trời, nghẹt thở luôn ấy chứ. Giống như việc kết hôn với cậu chỉ toàn là chuyện tốt đẹp đối với tôi, thì với Ji Woo cậu cũng vậy… tôi mong việc kết hôn với tôi sẽ chỉ toàn là điều tốt lành.”
Lắng nghe giọng nói vừa dịu dàng vừa nghiêm túc ấy, Seo Ji Woo lại vòng hai tay ôm chặt lấy eo Lee Hyun Joon. Rồi cậu ghé môi sát vành tai, ấn nhẹ và hôn lên đó.
“Hyun Joon à. Cậu….”
“…….”
“Với tôi cậu luôn là điều tốt đẹp. Cũng có lúc từng là chuyện buồn thoáng qua, nhưng chưa bao giờ cậu là điều tồi tệ với tôi cả.”
“…….”
“Và sau này cũng thế, cậu sẽ mãi là điều tuyệt vời nhất, ấm áp nhất… và hạnh phúc nhất của tôi.”
“…Ji Woo à.”
“Cảm ơn cậu…. Yêu cậu, Hyun Joon à.”
Ý nghĩ phải kiềm chế còn chưa kịp đến não thì nước mắt đã trào ra trước. Lee Hyun Joon vẫn ôm Seo Ji Woo, cúi người xuống vùi mặt vào vai cậu. Có thể trở thành điều tuyệt vời nhất, ấm áp nhất và hạnh phúc nhất của người mình yêu…. Lại có thể kết hôn với người đã dành cho mình những lời lẽ ấy…. Hắn hạnh phúc đến mức không thể tin nổi.
“Tôi cũng yêu cậu, yêu cậu…. Thực sự yêu cậu, Ji Woo à.”
Muốn nói gì đó thật ngầu, nhưng ngốc nghếch khi chỉ nghĩ ra mỗi câu yêu thôi. Bởi cơ thể hắn lúc này hoàn toàn là tình yêu dành cho Seo Ji Woo, nên chẳng thể thốt ra lời nào khác ngoài câu đó.
Lee Hyun Joon cứ thế thổ lộ tình yêu với Seo Ji Woo một lúc rất lâu sau đó. Yêu cậu, yêu cậu. Yêu cậu nhiều đến mức cậu không tin nổi đâu.
Và Seo Ji Woo không bỏ sót bất cứ lời yêu thương nào mà Lee Hyun Joon thốt ra, cậu gói ghém tất cả vào lòng, khắc ghi khoảnh khắc không thể nào quên này vào mọi ngóc ngách tâm hồn.
Đó là một đêm cầu hôn hạnh phúc mà bất cứ khi nào nhớ lại, cũng chỉ thấy tình yêu tràn ngập.