Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 165
Suốt mấy ngày liền hắn vừa suy nghĩ vừa tìm kiếm đủ mọi cách cầu hôn, nhưng chẳng có cách nào mang lại cảm giác đúng đắn cả. Trong lúc đó, ngày đi lấy nhẫn đã cận kề chỉ còn một ngày nữa thôi. Với tâm trạng bế tắc, Lee Hyun Joon vừa thay bộ đồ để đến buổi dự giờ ở nhà trẻ của Ji An vừa buông tiếng thở dài.
“Lại thở dài rồi.”
“Hả?”
“Sao dạo này cậu hay thở dài thế? Có chuyện gì sao?”
“Không, chẳng có chuyện gì đâu. Vừa nãy tôi thở dài à?”
“Ừ, rõ to luôn ấy. Hình như cũng được một tuần rồi thì phải….”
Lặng lẽ quan sát Lee Hyun Joon, Seo Ji Woo tiến lại gần xét nét gương mặt cậu ta. Sợ rằng kế hoạch đang ấp ủ trong lòng bị bại lộ nên Lee Hyun Joon chỉ biết cười gượng gạo.
“Thật sự là không có chuyện gì chứ?”
“Ừ. Thật mà. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng vô cớ. Từ giờ tôi sẽ không thở dài nữa đâu. Cơ mà chà…. Hôm trước mua bộ này đúng đắn thật đấy. Đẹp tuyệt vời luôn, Ji Woo à. Chắc cái nhà trẻ náo loạn mất thôi. Hôm nay họ không trao giải gương mặt phụ huynh đẹp nhất sao? Kiểu gì cậu cũng hạng nhất cho xem.”
Thấy Lee Hyun Joon cảm thán từ tận đáy lòng, Seo Ji Woo bật cười khẽ rồi chỉnh trang lại quần áo cho cậu ta.
“Có cậu ở đây thì sao tôi giành hạng nhất nổi?”
“Nói gì lạ vậy. Seo Ji Woo chắc chắn là hạng nhất rồi. Tôi hạng nhì thôi. Ji Woo à. Hay là cậu mặc áo hoodie đi được không? Bộ này đẹp quá không ổn đâu. Cậu chỉ được mặc ở nhà để mình tôi ngắm thôi. Thế tốt hơn đấy. Cứ mặc đồ ngủ đi cho rồi. Để tôi đi lấy đồ ngủ ngay đây.”
Seo Ji Woo kéo tay Lee Hyun Joon đang thực sự định bước ra khỏi phòng thay đồ lại rồi bật cười khúc khích. Dáng vẻ ấy quá đỗi xinh đẹp khiến Lee Hyun Joon ôm chầm lấy cậu vào lòng, hôn tới tấp lên tai, cổ và má. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc đến mức hắn ước gì có chiếc nhẫn ở đây để cầu hôn ngay lập tức. Tại sao đúng lúc thế này lại không có nhẫn cơ chứ. Tiếc nuối đến mức suýt buông tiếng thở dài nhưng vội kìm lại được, Lee Hyun Joon ấn chặt môi lên cổ Seo Ji Woo rồi nhắm mắt lại.
Cố tình đến sớm hơn giờ bắt đầu buổi dự giờ khoảng 20 phút, Lee Hyun Joon cùng Seo Ji Woo chiếm ngay vị trí chính giữa hàng ghế đầu dành cho phụ huynh. Thấy hai ông bố đến sớm nhất, Ji An chạy lại hôn chụt chụt rồi mới quay về chỗ ngồi. Mỗi lần Ji An quay đầu lại như để kiểm tra xem hắn và Seo Ji Woo có còn ở đó không, Lee Hyun Joon lại hơi chu môi ra làm động tác hôn gió. Thấy thế có vẻ thú vị, Ji An nheo mắt cười tít.
Khoảng 10 phút sau, các phụ huynh khác cũng lục tục kéo đến. Lee Hyun Joon có chút hồi hộp nhìn về phía cô giáo đang bắt đầu buổi học.
Tiết học đầu tiên là tiếng Anh. Đó là tiết học mà khi giáo viên giơ thẻ tranh lên, ai biết sẽ giơ tay thật cao và trả lời bằng tiếng Anh, Ji An đã trả lời đúng nhanh nhất bốn câu hỏi về con thỏ, ngôi nhà, bố và kẹo ngọt. Đó đều là những thứ mà Ji An vô cùng yêu thích.
Rabbit, House, Daddy, Candy. Mỗi khi dõng dạc trả lời đúng từng câu một, Ji An lại cười và quay đầu nhìn lại phía sau. Lee Hyun Joon cùng Seo Ji Woo vỗ tay thật lớn reo hò cổ vũ cho con.
Tiết học tiếp theo là vẽ tranh và tự mình giới thiệu về bức tranh đó. Lee Hyun Joon quay lại toàn bộ cảnh Ji An ngồi ở chiếc bàn nhỏ chăm chỉ vẽ bằng bút sáp màu, cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt con thì hắn lại nắm tay làm động tác tiếp thêm sức mạnh.
“Ji Woo à…. Phải làm sao với Ji An đây. Thật sự đáng yêu quá đi. Nhìn con tập trung vẽ kìa. Thiên tài đấy…. Sau này phải mở triển lãm cho con mới được.”
Seo Ji Woo bật cười khẽ trước lời nói cuồng con trai của Lee Hyun Joon, rồi vẫy tay chào Ji An đang nhìn về phía này cười. Dù biết con vẫn vui chơi và học hành ngoan ngoãn ở nhà trẻ, nhưng khi được tận mắt chứng kiến con học bài thế này, cậu cảm thấy con thật đáng khen, dễ thương và đáng yêu đến mức không biết phải làm sao.
“Nào, bây giờ chúng ta lần lượt từng người lên phía trước giới thiệu tranh mình vẽ cho các bạn và bố mẹ cùng xem nhé? Ai muốn giới thiệu trước nào, giơ tay lên cô xem.”
Nghe cô giáo nói, vài đứa trẻ giơ tay lên. Rồi những đứa trẻ đó lần lượt bước lên giới thiệu bức tranh mình vẽ. Có bé vẽ em bé nhỏ xíu mới về nhà, cũng có bé vì muốn nuôi cún con nên vẽ một chú cún rất nhỏ.
Khi khoảng sáu bạn đã thuyết trình xong, Ji An đặt chiếc bút sáp màu xanh da trời trên tay xuống rồi giơ tay lên.
“Ji An lên thuyết trình nhé?”
“Vâng ạ.”
Ji An cầm cuốn vở vẽ bước lên phía trước rồi đặt lên giá đỡ. Đồng thời cả Lee Hyun Joon và Seo Ji Woo đều nhoài người về phía trước. Là để nhìn kỹ xem Ji An đã vẽ gì.
Trên trang giấy vẽ hình ba người. Vừa nhìn thấy thì Seo Ji Woo đã biết ngay Ji An vẽ cái gì.
“Xin chào mọi người, tớ là Seo Ji An ạ.”
Ji An vừa chào xong, tiếng vỗ tay lớn vang lên khắp lớp học. Có vẻ ngại ngùng nên Ji An hơi vặn vẹo người, nhưng khi nhìn thấy Seo Ji Woo gật đầu như muốn bảo con làm được mà, bé lấy hết can đảm rồi lên tiếng lần nữa.
“Bức tranh Ji An vẽ là gia đình của Ji An ạ. Gia đình Ji An có Ji An, bố Ji Woo và bố Hyun Joon. Bố Ji Woo giống hệt Ji An luôn. Ai nhìn thấy bố và Ji An đi cùng nhau cũng đều bảo thế hết ạ.”
Nghe Ji An nói, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Seo Ji Woo. Và rồi những lời bàn tán rằng giống nhau như đúc vang lên khắp nơi. Lee Hyun Joon cảm thấy thôi thúc muốn kéo ngay Seo Ji Woo lại, giấu vào trong lòng mình để người khác không nhìn thấy mặt cậu, nhưng hắn cố kìm nén và nắm chặt lấy tay Seo Ji Woo.
“Ji An thích lắm lắm khi được bảo là giống hệt bố. Con muốn trở thành người lớn hiền lành và tốt bụng như bố. Ơ…. Nhưng mà nếu Ji An ăn nhiều kẹo dẻo thì bố đáng sợ lắm. Kẹo dẻo mỗi ngày chỉ được ăn hai cái thôi mà… ơ… ơ ơ….”
Ji An nhìn Seo Ji Woo như có điều gì muốn nói. Seo Ji Woo cười và gật đầu, ra hiệu rằng không sao đâu, con cứ nói bất cứ điều gì cũng được.
“…Bố ơi, hôm qua Ji An với bố Hyun Joon… đã ăn mười cái kẹo dẻo…. Xin lỗi bố ạ….”
Tiếng cười của các bậc phụ huynh lại lan ra khắp lớp học. Seo Ji Woo không cười nổi, nhìn Lee Hyun Joon.
“…Cậu cho con ăn tận mười cái à?”
“Hả? Ờ… Không phải đâu, không phải tôi cho con ăn mười cái mà là ăn cùng nhau nên…. Kẹo dẻo bé xíu à. Bé bằng móng tay thôi. Không phải móng tay tôi mà là móng tay Ji An ấy. Tôi ăn gần hết mà. Chắc tôi ăn phải 50 cái ấy chứ? Ji An ăn ít lắm…. Phải gộp 10 cái đó lại mới bằng hai cái kẹo dẻo Ji An hay ăn thôi….”
“…Lát nữa nói chuyện sau.”
Lee Hyun Joon xụ mặt xuống vì nghĩ sắp bị mắng, nhưng hắn vẫn chụm ngón cái và ngón trỏ lại làm dấu OK gửi đến Ji An như muốn bảo không sao đâu. Thấy tín hiệu đó, Ji An cười hì hì rạng rỡ, lần này con chỉ vào người được vẽ to nhất trong bức tranh.
“Bố Hyun Joon cao bằng công ty luôn ạ. Nếu bố ôm Ji An thì con có thể lên tới tận trời xanh.”
Nghe Ji An nói, Lee Hyun Joon cảm nhận được ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình nên khẽ đứng dậy. Đầu của mọi người trong lớp đều ngửa ra sau. Bạn bè của Ji An đều trầm trồ ngước nhìn Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon lại hôn gió chụt một cái với Ji An đang trông vô cùng thích thú rồi ngồi xuống.
“Bố Hyun Joon bảo vệ bố và Ji An ạ. Bố khỏe hơn cả người máy, nên ở cùng bố Hyun Joon thì Ji An chẳng còn sợ cái gì nữa hết.”
“Vậy là khi ở bên người bố cao lớn và khỏe mạnh, Ji An nhà mình thấy rất an tâm, nên không còn sợ hãi và trở nên dũng cảm hơn đúng không nào?”
“Vâng ạ!”
Ji An cười gật đầu trước lời giải thích của cô giáo. Lee Hyun Joon cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn Ji An như vậy. Hắn nhẹ nhõm vì Ji An biết hắn đang nỗ lực bảo vệ Seo Ji Woo và con, và cũng nhẹ nhõm vì biết rằng nỗi sợ hãi của Ji An sẽ biến mất khi ở bên hắn.
“Sao một đứa trẻ năm tuổi lại có thể nói ra những lời như thế được nhỉ…. Con bảo ở bên tôi thì nỗi sợ hãi đều tan biến hết.”
“Ji An biết hết cả đấy. Rằng cậu yêu thương và che chở cho con nhiều đến nhường nào.”
Giọng nói nghẹn ngào của Seo Ji Woo khẽ vang lên. Lee Hyun Joon nhẹ nhàng lau đi những giọt nước nơi khóe mắt ướt đẫm của cậu.
“Con thích lắm lắm vì bố Hyun Joon và bố Ji Woo là bố của con. Và… con yêu bố!”
Nói xong lời cuối cùng, dường như đã hoàn thành phần giới thiệu, Ji An cúi đầu chào lễ phép. Nghe tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi, Lee Hyun Joon cùng Seo Ji Woo dang rộng vòng tay. Thấy vậy, Ji An chỉ nhìn về phía hai người rồi lao tới. Và thế là bé con sà vào lòng cả hai.
Đó là khoảnh khắc bức tranh ‘Gia đình của Ji An’ mà con vẽ thực sự trở nên sống động.
***
Kết thúc êm đẹp buổi dự giờ phụ huynh, nơi mà họ đã ‘áp đảo’ về mọi mặt từ nhan sắc, vóc dáng cho đến bài phát biểu đầy cảm động của Ji An, ngày hôm sau, Lee Hyun Joon đến cửa hàng nhận nhẫn ngay khi trung tâm thương mại vừa mở cửa.
Vẫn còn thời gian đến giờ ăn trưa, nên hắn ngồi trong một quán cà phê thảnh thơi, ngắm nhìn hộp nhẫn định lên kế hoạch cầu hôn cụ thể hơn, nhưng cứ hễ nghĩ đến việc phải trao nhẫn ‘như thế nào’ thì đầu óc lại tắc tịt, chẳng thể nghĩ thêm được bước tiếp theo.
“A…. Phát điên mất thôi.”
Có nhẫn trong tay rồi mà không biết phải trao thế nào, nghe có lý không chứ. Nhưng hắn lại chẳng muốn trao đại cho xong…. Làm mấy sự kiện sến súa kỳ quặc thì không thích, mà đưa khơi khơi như chẳng có gì quan trọng thì cũng không đành…. A… giá mà thời điểm cầu hôn cũng dễ nắm bắt cảm xúc như lúc muốn hôn thì tốt biết mấy….
Hắn cần đúng cái khoảnh khắc da diết như lúc ôm Seo Ji Woo trong phòng để quần áo trước khi đi dự giờ ngày hôm qua. Lee Hyun Joon cầm hộp nhẫn màu xanh lên, cất vào túi trong áo vest.
Thực ra để có được khoảnh khắc ấy chẳng phải chuyện khó khăn gì. Hắn và Seo Ji Woo luôn yêu thương da diết, nên một ngày có thể bắt gặp khoảnh khắc như thế vài lần. Hắn muốn ngay khi bắt gặp thời điểm hoàn hảo nhất trong số đó, sẽ lấy nhẫn ra và thổ lộ lòng mình với Seo Ji Woo.
Hơn nữa, tối nay là ngày Ji An sẽ cùng Choi Young Jae về nhà bố mẹ cậu ta. Điều đó có nghĩa là đã lâu lắm rồi mới có một ngày thứ Sáu chỉ có hai người bên nhau. Lee Hyun Joon nghĩ mình không thể bỏ lỡ ngày hôm nay được. Dĩ nhiên có Ji An thì vẫn cầu hôn được thôi, nhưng trước mặt con trẻ thì không thể thoải mái nói hết những câu chuyện của người lớn, nên hắn quyết tâm không để vuột mất cơ hội này.
Hắn tuyệt đối, tuyệt đối không muốn nghĩ đến khả năng thất bại. Muốn vậy thì phải tạo bầu không khí thật tốt ngay sau khi tan làm. Dù không muốn một màn cầu hôn rập khuôn tại một nơi sang trọng, nhưng hắn nghĩ một buổi hẹn hò với bữa tối lãng mạn cũng sẽ giúp ích ít nhiều. Lâu rồi mới có bữa tối chỉ có hai người, nên dành thời gian riêng tư ấm cúng bên nhau cũng chẳng có gì là xấu.
Lee Hyun Joon tìm kiếm một hồi lâu rồi đặt bàn tại một nhà hàng có bầu không khí trông rất tuyệt. View đẹp, lại đặt được phòng riêng chỉ có hai người, hơn nữa thực đơn cũng toàn món Seo Ji Woo thích nên chắc chắn cả hai sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
“Ưm….”
Hình như xong xuôi cả rồi.
Hút một hơi cạn ly cà phê đá đã tan chảy mà nãy giờ chưa uống được ngụm nào tử tế, Lee Hyun Joon kiểm tra lại gương mặt mình phản chiếu trên màn hình điện thoại đã tắt.
✔Đã đặt xong nhà hàng.
✔Đã chuẩn bị nhẫn xong.
✔Gương mặt đẹp trai đã sẵn sàng.
✔Tâm lý đã chuẩn bị kỹ càng.
Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn hảo cho ngày cầu hôn này.