Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 164
Buổi mua sắm dài hơi và đầy mới mẻ khép lại với lời nhắn của nhân viên rằng sẽ chuẩn bị đầy đủ quần áo rồi giao đến nhà vào chiều thứ Hai. Cùng nhân viên xuống tầng một đứng đợi xe từ bãi đỗ đi ra, bỗng dòng người từ khách sạn liền kề trung tâm thương mại ùa ra tấp nập.
“Bố ơi, xe ô tô kia có hoa kìa.”
Hướng ngón tay Ji An chỉ là một chiếc xe hoa đang đỗ. Seo Ji Woo cúi người xuống, nhẹ nhàng giải thích cho con biết đó là xe gì.
“Đó là xe dành cho cô dâu chú rể đi sau khi làm đám cưới xong đấy. Vì kết hôn là chuyện vui đáng chúc mừng nên người ta mới trang trí hoa thật đẹp như thế. Con thấy có đẹp không?”
“Vâng ạ! Đẹp lắm lắm luôn.”
Lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai bố con, ánh mắt Lee Hyun Joon dừng lại nơi chiếc xe hoa. Khoảnh khắc từ ‘kết hôn’ thốt ra khỏi miệng Seo Ji Woo, trong đầu hắn như thể vừa có một ngọn đèn bật sáng.
“…….”
Thực ra chuyện kết hôn vốn chỉ tồn tại trong tâm trí Lee Hyun Joon mà thôi. Dù khao khát được kết hôn với Seo Ji Woo hơn bất cứ ai, nhưng sợ rằng mình trông quá vội vàng nên hắn chẳng thể mở lời. Dẫu đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc, nhưng Seo Ji Woo chỉ vừa mới chấp nhận hắn chưa được bao lâu, nếu giờ đã vội nhắc đến chuyện trăm năm thì sợ sẽ bị cho là hời hợt, thế nên hắn đành chôn chặt những lời ấy nơi đầu môi.
Hắn vẫn luôn tâm niệm rằng chẳng cần đến thủ tục kết hôn thì hắn và Seo Ji Woo cũng đã là một gia đình, tin tưởng tuyệt đối rằng cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi nên chẳng việc gì phải nôn nóng, cứ thế giấu kín tâm tư vào sâu tận đáy lòng, ấy vậy mà khi nghe chính Seo Ji Woo thốt lên hai tiếng ‘kết hôn’… một ham muốn mãnh liệt bỗng chốc trỗi dậy ngoài tầm kiểm soát.
Dù biết cậu ấy không phải đang nói muốn kết hôn với mình mà chỉ đơn thuần giải thích về chiếc xe hoa, nhưng hắn vẫn không sao ngăn được dòng suy nghĩ về một đám cưới.
Cô dâu chú rể vừa hoàn tất hôn lễ bước ra từ khách sạn để chào hỏi khách khứa. Ánh mắt Seo Ji Woo như dán chặt vào khung cảnh ấy. Lee Hyun Joon đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của cậu, rồi lại quay về thu trọn gương mặt cậu vào tầm mắt.
“…….”
Nếu mình cầu hôn, Seo Ji Woo sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?
Ngay khi câu hỏi vừa lóe lên, chỉ có duy nhất một gương mặt hiện ra trong tâm trí. Đó là gương mặt dịu dàng và ấm áp của Seo Ji Woo mỗi khi nhìn hắn. Rõ ràng mới đây thôi hắn còn lo âu, sợ rằng Seo Ji Woo sẽ thất vọng vì sự vội vàng của mình, nhưng giờ thì không còn như thế nữa. Cảm giác như cậu ấy sẽ mỉm cười rạng rỡ, hệt như dạo này chỉ cần nhìn nhau thôi là cậu ấy đã dành cho hắn nụ cười tươi tắn vậy.
Kết hôn…. Kết hôn với Seo Ji Woo. Phải nói thế nào đây? À, phải cầu hôn chứ. Cầu hôn thì… làm thế nào mới thật ngầu nhỉ?
Ham muốn một khi đã bùng nổ liền nhanh chóng xâm chiếm cả trái tim và khối óc. Tâm trí mải miết trôi theo dòng suy nghĩ, hắn cứ thẫn thờ nhìn những người đang chào hỏi trước chiếc xe hoa thì bỗng cảm nhận được hơi ấm nơi cánh tay.
“Hyun Joon à. Xe đến rồi kìa.”
“…Hả? À…. Ừ! Ji An à, lên xe nào.”
Phải đến khi bàn tay Seo Ji Woo chạm vào, tâm trí đang lang thang mới chịu quay về thực tại. Lee Hyun Joon vội bế Ji An đặt lên ghế ngồi ô tô. Thế nhưng trong đầu hắn lúc này vẫn ngập tràn những suy tính về một màn cầu hôn.
***
Lee Hyun Joon gõ từ khóa ‘cầu hôn’ vào thanh tìm kiếm trên cổng thông tin. Vừa gõ xong, hàng loạt từ khóa liên quan lập tức hiện ra bên dưới.
Cầu hôn
└ Sự kiện cầu hôn
└ Cầu hôn lãng mạn
└ Nhẫn cầu hôn
└ Dây chuyền cầu hôn
└ Nhẫn đôi
└ Hoa cầu hôn
Quả nhiên những điều mọi người thắc mắc đều na ná nhau. Lee Hyun Joon nhấp vào mục đầu tiên là ‘Sự kiện cầu hôn’ rồi lướt nhanh qua vô số bài viết hiện ra.
Hiện lên đầu tiên là các thông tin mua sắm về đủ loại vật dụng cho sự kiện cầu hôn. Nào là sự kiện nến, sự kiện bóng bay, in băng rôn cầu hôn, thuê địa điểm cầu hôn… hàng loạt gợi ý hiện ra nhưng thú thật chẳng cái nào khiến hắn hứng thú.
Cảm thấy những thứ đó không hợp với gu của Seo Ji Woo, vả lại so với vẻ hào nhoáng bên ngoài thì việc truyền tải chân thành tấm lòng mình vẫn quan trọng hơn, nên hắn bỏ qua mấy thông tin mua sắm đó và kéo xuống dưới.
Kéo xuống dưới, những bài viết phổ biến về nuôi dạy con cái và hôn nhân bắt đầu xuất hiện. Có tài khoản chia sẻ câu chuyện được cầu hôn, cũng có bài viết mà hắn vừa cảm thấy sặc mùi quảng cáo thì y như rằng, đó là bài đánh giá được tài trợ miễn phí từ công ty tổ chức sự kiện cầu hôn. Lướt qua những bài viết vô bổ với gương mặt vô cảm, Lee Hyun Joon nhanh chóng tắt cửa sổ tìm kiếm đi. Chẳng có gì khiến trái tim hắn rung động hay thốt lên rằng ‘chính là nó!’ cả.
“Ưm…….”
Trước mắt thì mua nhẫn trước có lẽ sẽ tốt hơn. Phải có nhẫn thì mới tính đến chuyện chọn thời điểm cầu hôn được chứ. Lee Hyun Joon liền kiểm tra giờ. Đã hơn 10 giờ rưỡi một chút rồi, chắc trung tâm thương mại cũng đã mở cửa. Nhưng thời gian lại hơi lỡ cỡ.
Giờ mà xuất phát, đến trung tâm thương mại rồi vào cửa hàng thì cũng phải hơn 11 giờ…. Muốn quay về trước giờ ăn trưa để không bị Seo Ji Woo phát hiện thì phải có mặt ở công ty trước 12 giờ. Nói tóm lại là phải mua xong nhẫn trong vòng 30 phút.
Nếu am hiểu về nhẫn thì còn có thể hỏi nhanh rồi đặt hàng, nhưng thú thật hắn mù tịt về khoản này, nên chắc chắn không thể mua xong trong 30 phút được.
Vậy là thời gian còn lại cho hắn là từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối. Vỏn vẹn đúng ba tiếng đồng hồ. Vì phải đưa Ji An đi cùng nên hắn có chút lo lắng liệu Seo Ji Woo có phát hiện sớm hơn dự kiến hay không, nhưng biết Ji An là đứa trẻ hiểu chuyện, nếu giải thích rõ ràng và nhờ giữ bí mật thì con sẽ làm được, nên hắn nhanh chóng gạt bỏ nỗi lo sang một bên.
Lee Hyun Joon lại vào cổng thông tin tìm kiếm các từ khóa như nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới, nhẫn đôi. Hắn chọn ra những thương hiệu mà mọi người hay lui tới khi chọn nhẫn cưới rồi ghi chú lại vào điện thoại.
Có rất nhiều thương hiệu, nhưng sau khi lọc ra những cái tên thường xuất hiện trong các bài viết phân vân nên mua gì, danh sách rút gọn lại còn khoảng năm cái tên. Chừng này thì trong vòng ba tiếng, à không, trừ đi thời gian đi đón Seo Ji Woo thì còn hai tiếng rưỡi, chắc là đủ để xem hết.
“Phùu…….”
Chưa trao nhẫn, mới chỉ là giai đoạn đi mua thôi mà hắn đã căng thẳng và hồi hộp quá mức. Nhất định… nhất định phải được nhìn thấy Seo Ji Woo mỉm cười trước lời cầu hôn của mình. Đó là điều duy nhất hắn mong mỏi.
***
Đón Ji An xong, Lee Hyun Joon đưa con đến trung tâm thương mại, vừa đến nơi hắn đã mua kem rồi ngồi đối diện với con. Hắn cố gắng diễn đạt điều quan trọng cần nói một cách dễ hiểu nhất cho Ji An.
“Ờ…. Ji An à, ưmm…. Bố định rủ bố Ji Woo kết hôn đấy.”
“Oaaa, kết hôn ạ?”
“Ừ. Bố và bố Ji Woo… vì yêu nhau nhiều nên mới sống cùng nhau mà. Nhưng mà hai bố vẫn chưa kết hôn. Ơ, Ji An có biết kết hôn là gì không?”
“Có ạ! Là yêu nhau thì làm thế ạ! Bố Gấu chó với mẹ Gấu chó cũng yêu nhau nên kết hôn rồi. Với cả hôm qua, hôm qua bố cho bố Thỏ với mẹ Thỏ kết hôn rồi mà.”
“A, đúng rồi! Hôm qua bố mẹ Thỏ cũng kết hôn rồi nhỉ. Thế nên Ji An Thỏ mới chúc mừng đấy thôi. Vì bố mẹ kết hôn mà.”
Hôm qua trong phòng Ji An đã diễn ra hai sự kiện trọng đại. Một là đám cưới của bố mẹ Thỏ trong gia đình Thỏ mà Ji An yêu thích, và hai là gia đình Nhím có thêm một thành viên mới.
Hắn nhớ lại cảnh mình được Ji An mời vào phòng cùng Seo Ji Woo để chúc mừng đám cưới, và cùng vỗ tay chúc mừng em bé Nhím chào đời.
“Thế nên bố mới đến trung tâm thương mại mua quà để rủ bố Ji Woo kết hôn đấy. Bố định mua nhẫn cho bố Ji Woo.”
“Oaaa, nhẫn lấp lánh ạ?”
“Ừ, nhẫn lấp lánh. Nhưng mà ờ…. Bố muốn bí mật chuẩn bị để bố Ji Woo bất ngờ. Nên chuyện hôm nay bố con mình đi mua nhẫn sẽ là bí mật chỉ hai người biết thôi nhé, được không con….”
“Vâng ạ! Con biết rồi. Ji An sẽ không nói chuyện đi mua nhẫn cho bố đâu ạ.”
“Cảm ơn con. Nhưng mà Ji An à…. Nếu bố rủ bố Ji Woo kết hôn thì bố Ji Woo… có đồng ý không nhỉ?”
Nghe Lee Hyun Joon nói vậy, Ji An xúc một thìa kem dâu tây bỏ vào miệng, suy nghĩ một lát rồi gật đầu cái rụp.
“Có ạ! Bố yêu bố Hyun Joon lắm!”
Dù không nghĩ là sẽ bị Ji Woo từ chối, nhưng đến lúc thực sự đi mua nhẫn thì lại căng thẳng quá nên hắn mới hỏi Ji An, nào ngờ câu trả lời nhận được lại tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Mắt mở to ngạc nhiên, Lee Hyun Joon nhìn Ji An đang mấp máy môi định nói thêm điều gì đó.
“Bố bảo bố yêu bố Hyun Joon mà.”
“A….”
Không ngờ cậu ấy lại nói với Ji An những lời đó, gương mặt hắn nóng bừng lên. Chuyện yêu nhau là thật, cũng chẳng phải việc gì cần giấu giếm nên Ji An biết là lẽ đương nhiên, nhưng trái tim hắn bỗng đập nhanh dồn dập, căng thẳng đến mức khó thở.
“Cảm ơn con, Ji An à. Nhờ con mà bố được tiếp thêm nhiều sức mạnh lắm. Bố sẽ tự tin cầu hôn bố Ji Woo thật ngầu cho xem.”
“Vâng ạ! Bố cố lên!”
“Cố lên! Vậy mình mau ăn xong rồi đi mua nhẫn thôi.”
Ngậm thìa kem trong miệng, Ji An mỉm cười gật đầu. Lee Hyun Joon cũng vội xúc một thìa kem đang bắt đầu tan chảy bỏ vào miệng. Dù ăn đồ lạnh buốt nhưng trái tim đang nóng hừng hực của hắn vẫn chẳng hề dịu đi chút nào.
Việc chọn nhẫn không hề dễ dàng như hắn tưởng. Nhìn sơ qua thì có nhiều cái trông đắt tiền và đẹp mắt, nhưng khi cân nhắc xem có hợp với Seo Ji Woo không, hay thiết kế có tiện để cậu đeo hàng ngày không thì phạm vi lựa chọn lại bị thu hẹp đáng kể.
Cửa hàng đầu tiên bị loại vì kim cương quá to, hoặc nếu không có kim cương thì lại quá thô kệch. Cửa hàng thứ hai tuy đơn giản nhưng lại có nhiều thiết kế khó hiểu, chẳng ăn nhập gì với ngón tay trắng trẻo xinh đẹp của Seo Ji Woo nên cũng bị loại. Còn cửa hàng thứ ba thì thiết kế ổn, nhưng phải chờ hơn 6 tháng mới có hàng nên đành bỏ qua.
“Ji An à, con mệt rồi đúng không.”
“Ji An không sao ạ. Bố mới mệt chứ. Để Ji An bóp bóp tay cho bố nhé.”
Hắn cúi người xuống xem con định làm gì, thì thấy Ji An dùng đôi tay nhỏ xíu bóp bóp cánh tay mình. Vừa thấy đáng yêu lại vừa cảm động vì Ji An lo mình mệt nên mới làm vậy, sống mũi Lee Hyun Joon cay cay, hắn nhẹ nhàng bế bổng con lên.
“Được Ji An xoa bóp cho nên bố hết mệt hẳn rồi. Mình cùng hăng hái đi đến chỗ khác xem nhé. Hy vọng ở đó sẽ có chiếc nhẫn bố ưng ý, con nhỉ.”
“Vâng ạ! Chắc chắn sẽ có thôi.”
“Đúng rồi. Nhất định sẽ có mà.”
Đúng như lời Ji An nói, ở cửa hàng thứ tư có khá nhiều nhẫn có vẻ hợp với Seo Ji Woo. Lee Hyun Joon loại bỏ những chiếc quá sặc sỡ, chọn một chiếc đính kim cương nhưng vẫn đơn giản và thanh lịch, rồi đeo thử vào tay mình trước. Ngay cả với con mắt mù mờ về nhẫn của hắn, chiếc nhẫn trông vẫn rất đẹp và ưng ý. Có lẽ nó cũng sẽ rất hợp với đôi tay xinh đẹp của Seo Ji Woo.
“Tuy đính nhiều kim cương nhưng… ừm, cũng không quá nổi bật nhỉ. Mấy cái khác trông lộng lẫy quá, đeo đi làm chắc hơi khó.”
“Quý khách thật sự rất có mắt nhìn đấy ạ. Đây là nhẫn vàng trắng, dù có đính tới 8 viên kim cương nhưng không hề bị phô trương mà lại cực kỳ thanh lịch. Hơn nữa, nghe 8 viên có vẻ nhiều nhưng chỉ là 0.14 carat nên kích thước tuyệt đối không gây cảm giác nặng nề, như quý khách thấy đấy, khi đeo lên, thay vì cảm giác quá lố thì nó mang lại cảm giác thanh lịch và đặc biệt hơn, nên tôi rất muốn giới thiệu mẫu này làm nhẫn cầu hôn hoặc nhẫn cưới ạ.”
“Tay cậu ấy rất trắng, thon và đẹp. Nên tôi nghĩ nhẫn mảnh thế này chắc sẽ hợp….”
“Quý khách thật sự đã chọn rất chuẩn. Đây là thiết kế nếu đeo lên những ngón tay thon dài thì sẽ vô cùng đẹp. Nhưng với quý khách thì mẫu này có thể hơi mảnh, nên tôi xin giới thiệu mẫu nhẫn 4mm không đính kim cương này cho quý khách. Quý khách có muốn đeo thử không ạ?”
Lee Hyun Joon đeo thử chiếc nhẫn nhân viên vừa lấy ra vào ngón áp út. Quả nhiên với hắn thì chiếc nhẫn không đính kim cương và dày hơn một chút này trông ổn hơn hẳn.
“Ji An à, cái này thế nào? Cái này bố đeo, còn cái lấp lánh này thì bố Ji Woo đeo.”
Hắn đeo chiếc nhẫn muốn tặng Seo Ji Woo vào ngón út rồi giơ cả hai chiếc nhẫn ra song song cho con xem, Ji An chăm chú nhìn xuống rồi mỉm cười gật đầu vẻ ưng ý.
“Lấp lánh đẹp quá đi. Bố sẽ thích lắm lắm luôn.”
“Bố cũng nghĩ thế. Vậy mình mua cái này nhé?”
“Vâng ạ, thích quá.”
Đập tay high-five nhẹ với Ji An xong, Lee Hyun Joon báo với nhân viên là sẽ mua. Nhân viên lập tức kiểm tra tồn kho cho kích cỡ mà Lee Hyun Joon đã nói.
“Hệ thống báo chỉ còn đúng một chiếc mỗi loại ở chi nhánh Busan thôi ạ. Quý khách may mắn thật đấy. Vị khách đến hôm qua cũng quyết định chọn mẫu này rồi, nhưng vì phải chờ ít nhất 3 tháng mới có kích cỡ phù hợp nên đành phải chuyển sang mẫu khác đấy ạ.”
“Vậy sao? May là vẫn còn hàng. Tôi muốn nhận hàng sớm nhất có thể…. Khoảng bao giờ thì có vậy?”
“Chúng tôi sẽ chuẩn bị trong vòng một tuần rồi liên hệ riêng cho quý khách ạ.”
“Vâng.”
Dù tiêu tốn hơn mười triệu won nhưng tâm trạng hắn lại vô cùng vui vẻ. Lee Hyun Joon chỉ muốn mau chóng đeo chiếc nhẫn lấp lánh này vào ngón tay xinh đẹp của Seo Ji Woo. Tuy tiếc là không thể cầm nhẫn về ngay, nhưng hắn nghĩ một tuần cũng sẽ trôi qua nhanh trong lúc lên kế hoạch cầu hôn thôi.
A, có nên thuê trọn một nhà hàng thật xịn không nhỉ…. A, thôi. Không phải kiểu không khí đó, mình muốn làm lúc gần gũi hơn cơ…. Lúc đang ôm nhau hay chạm vào nhau ấy…. Hay là lúc hạnh phúc đến mức muốn chết đi sống lại.
Trong lúc chờ thanh toán, hắn đã vắt óc suy nghĩ một lát nhưng quả nhiên vẫn chẳng nghĩ ra được ý tưởng nào. Lắc đầu ngán ngẩm, Lee Hyun Joon rời khỏi cửa hàng theo sự hướng dẫn của nhân viên. Dẫu sao thì cũng may là bước 1 của công cuộc cầu hôn! Mua nhẫn đã hoàn thành suôn sẻ chỉ trong một ngày.