Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 163
Những nụ hôn của một Lee Hyun Joon đã trưởng thành hầu như đều bắt đầu thật cẩn trọng tựa như nụ hôn đầu. Dĩ nhiên những lúc hưng phấn tột độ thì đôi môi có hơi thô bạo một chút, nhưng ngoài những lúc đó ra thì mọi khoảnh khắc đều giống như bây giờ, cậu ta chạm nhẹ môi nhiều lần trước, rồi mới cẩn thận gõ cửa tiến vào bên trong.
Đầu lưỡi tiến vào, ra sức cọ xát tỉ mỉ như thể đang thưởng thức một món ăn tan chảy trong miệng. Rồi thi thoảng cậu ta lại mút nhẹ, mỗi lần như thế, sự căng thẳng xen lẫn rung động trong người cậu lại dần tan biến.
“Haa….”
“…Phùu. Ji Woo à. Cậu thấy thế nào? Có thích không? Có thể ngủ ngon với tâm trạng vui vẻ rồi chứ?”
“Ưm…. Thích lắm. Cậu làm cho tớ thấy dễ chịu mà.”
“Sao cậu lại nói năng xinh đẹp thế hả.”
“Xinh đẹp… là sao?”
“Ừ. Lời nói đẹp vãi chưởng.”
Nhờ nỗ lực không nói tục trước mặt Ji An, nên dạo này Lee Hyun Joon hầu như không còn dùng những từ lóng kiểu này nữa. Cứ nói quen miệng rồi thành ra lỡ lời, sợ rằng cuối cùng sẽ buột miệng trước mặt Ji An nên hắn phải căng não lên để lựa lời mà nói.
Nhưng hễ ở riêng với Seo Ji Woo là hắn lại chêm vào vài câu như thế để trêu chọc. Đáng lẽ phải sửa cả cái này nữa, nhưng thấy Seo Ji Woo cứ cười mỗi khi mình nói vậy nên hắn thích chí, chắc còn lâu mới sửa được.
“Ji Woo à. Thứ Bảy mình đi trung tâm thương mại đi.”
“Cậu định mua gì sao?”
“Tuần sau là buổi dự giờ của Ji An rồi. Tôi tìm hết quần áo rồi mà thấy chẳng có bộ nào ổn cả…. Chúng mình đi mua đồ mặc đến nhà trẻ đi. Kiểu đồ đôi tinh tế ấy.”
Seo Ji Woo nhớ lại tủ quần áo của Lee Hyun Joon. Tuy có nhiều đồ tốt và đắt tiền thật, nhưng toàn là hàng hiệu nên mặc đến buổi dự giờ ở nhà trẻ thì có vẻ hơi nổi bật quá. Nhưng cũng không thể mặc áo hoodie đi được, nên mua bộ nào không quá nổi, đơn giản mà vẫn phong độ chắc cũng không tệ.
“Ừ, đi thì đi. Nhưng lần này cấm mua đồ chơi đấy nhé.”
“Ừ, biết rồi.”
Thấy cậu ta gật đầu cái rụp quá dễ dàng nên cậu nheo mắt nhìn đầy nghi ngờ, Lee Hyun Joon liền bĩu môi vẻ oan ức.
“…Nhỡ không mua cho mà Ji An buồn thì làm sao.”
“Buồn một xíu thôi, giải thích rõ ràng là con hết ngay ấy mà. Tại nhiều đồ chơi mới quá nên con chẳng biết chơi cái gì. Đang vẽ tranh tự dưng lại đòi chơi game, rồi lôi cả gia đình sóc, gia đình thỏ, gia đình cún con ra, xong lại quay ra vẽ tranh.”
“Biết rồi. Lần này sẽ không đi vào khu bán đồ chơi đâu. Chỉ mua quần áo nhanh nhanh rồi ưm…. ra ngoài chơi nhé. Đi hóng gió cũng được. À, hay mình thuê một căn nghỉ dưỡng chơi một ngày đi? Nướng thịt BBQ ăn nữa.”
Nhìn Lee Hyun Joon hào hứng kể lể, Seo Ji Woo bật cười gật đầu. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ thích thú đến mức không biết làm thế nào ấy, cậu lại thấy đáng yêu vô cùng.
“Phải mau đặt chỗ khu nghỉ dưỡng thôi.”
Seo Ji Woo nắm lấy cánh tay Lee Hyun Joon đang định cầm điện thoại, nhìn vào đôi mắt đang quay lại phía mình rồi nghiêng đầu.
“Mai đặt không được sao?”
“…Được chứ, sao lại không.”
Dễ dàng bị Seo Ji Woo kéo xuống, Lee Hyun Joon ấn môi lên khắp gò má cậu. Vừa thấy thích lại vừa thấy nhột nên bật cười, Seo Ji Woo khẽ quay đầu né tránh đôi môi kia, nhưng Lee Hyun Joon lại kiên trì di chuyển theo hướng đó để chiếm lấy gò má cậu.
Rốt cuộc, đùa nghịch một hồi đến hết cả hơi, Seo Ji Woo đành ngoan ngoãn đón nhận Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon lướt từ má sang môi rồi hôn chụt một cái, đôi môi Seo Ji Woo khẽ chu ra. Thấy thế đáng yêu quá nên cười rạng rỡ, Lee Hyun Joon cứ thế nghiêng đầu xuống ngậm lấy đôi môi ấm áp, rồi tiến sâu vào khoang miệng nóng bỏng.
Ban đầu chỉ là nụ hôn lướt nhẹ đầu lưỡi như lúc nãy, nhưng khoảnh khắc Seo Ji Woo mút mạnh lấy đầu lưỡi Lee Hyun Joon, bầu không khí lập tức đổi thay. Cảm giác cơ thể Lee Hyun Joon đè nặng lên trở nên rõ rệt, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Seo Ji Woo kéo Lee Hyun Joon đang luồn sâu lưỡi khuấy đảo bên trong lại gần hơn nữa. Trong nháy mắt, hơi thở hòa quyện vào nhau và nụ hôn thêm sâu đậm.
“Ji Woo à. Hôm qua mình vừa thay ga giường xong…. Hôm nay lại thay nữa có được không? Cậu không thấy mệt sao?”
“…Chẳng phải vì thế… mà trước đó mình mua tận mười bộ ga giường… hay sao?”
“…….”
“……Với lại… nếu nhận pheromone của cậu thật sâu… thì tớ sẽ không mệt đâu.”
A, điên mất. Phải làm sao với Seo Ji Woo đây. Thẫn thờ nhìn Seo Ji Woo dù xấu hổ nên nói nhỏ hơn thường ngày, thi thoảng phải dừng lại trấn tĩnh nhưng vẫn nói ra những lời mình muốn, Lee Hyun Joon cười rạng rỡ rồi nghịch ngợm cắn nhẹ kéo môi dưới của Seo Ji Woo, nơi dường như đang vương vấn vị bánh bông lan.
“Sâu đến mức nào?”
“…….”
“Sâu như hôm qua nhé?”
“…Ừ….”
Vành tai của người đang gật đầu đỏ bừng lên. Quay đầu nhìn màn hình xác nhận Ji An đang ngủ say không chút cựa quậy, Lee Hyun Joon cầm điều khiển tắt hết đèn trong phòng. Rồi hắn vươn tay chạm vào chiếc đèn ngủ hình thỏ giống hệt cái trong phòng Ji An, bật ở mức sáng yếu nhất. Vì Ji An bảo thỏ dễ thương lắm lắm nên muốn trong phòng hai bố cũng có thỏ lấp lánh, thế là hắn đã mua một cái y hệt.
“Tôi sẽ vào sâu hơn cả hôm qua nhé.”
Toét miệng cười, Lee Hyun Joon cứ thế phủ lên chiếc bánh bông lan của riêng mình.
***
Nhờ nhân viên trung tâm thương mại đỗ xe giúp, Lee Hyun Joon cùng nhân viên đang đứng đợi mình ở lối vào bước vào trong. Một tay hắn bế Ji An, còn tay kia thì nắm chặt lấy tay Seo Ji Woo.
Đi thang máy chuyên dụng dành cho VVIP yên tĩnh lên tầng, nơi họ bước vào theo sự hướng dẫn của nhân viên là một căn phòng rất rộng rãi và sáng sủa. Bên trong phòng, áo sơ mi, quần, áo khoác, giày dép cho đến cả đồng hồ đều được trưng bày hệt như một trung tâm thương mại thu nhỏ vậy.
“…Đây là đâu vậy?”
“À, nhờ uy danh của Chủ tịch đấy. Tôi bảo hôm nay đi mua quần áo, thế là ngài ấy đã liên hệ để chúng ta được mua sắm thoải mái.”
Ngồi xuống chiếc sofa to và êm ái theo lời mời của nhân viên, Seo Ji Woo nắm chặt lấy bàn tay Ji An đang ngước nhìn khắp nơi đầy thích thú. Dù đây không phải lần đầu tiên đến trung tâm thương mại, nhưng việc được hưởng dịch vụ mua sắm hệt như trong phim truyền hình thế này thì là lần đầu nên cậu cảm thấy có chút căng thẳng.
“Xin chào quý khách. Tôi là Personal Shopper Yoon Hye Won, người sẽ hỗ trợ quý khách mua sắm ngày hôm nay. Vì nghe nói quý khách sẽ ghé qua sau khi dùng bữa, nên tôi đã chuẩn bị sẵn đồ tráng miệng. Về đồ uống, chúng tôi có đủ các loại từ cà phê, trà cho đến nước trái cây có ga, quý khách cứ xem thực đơn rồi cho tôi biết, tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể phục vụ nước ép nguyên chất cho khách hàng nhí đây nữa, nên quý khách cứ thoải mái gọi món nhé.”
Cúi người xuống mỉm cười và nhìn vào mắt Ji An, cô Personal Shopper lần lượt hướng dẫn về quy trình mua sắm. Lee Hyun Joon liếc nhìn Seo Ji Woo đang ngồi thẳng lưng chăm chú lắng nghe, rồi khẽ cười và vuốt ve lưng cậu. Phải đến lúc ấy cậu mới cảm thấy cơ thể bớt gồng cứng hơn một chút.
“Ji An à, con ăn hết những thứ ở đây cũng được. Con muốn ăn gì nào?”
“Dâu tây ạ.”
“Dâu tây hả? Đây là Macaron dâu tây này.”
Hắn vừa lấy chiếc Macaron có đính dâu tây đưa cho, thì Ji An đã bỏ ngay quả dâu vào miệng. Đôi má nhỏ xíu phồng lên rồi chuyển động chậm rãi trông đáng yêu đến mức hắn không thể không quay video lại.
“Ji Woo à, mình xem quần áo của cậu trước đi.”
“À…. Ừ.”
Nghe Lee Hyun Joon nói vậy, cô Personal Shopper lần lượt giới thiệu những bộ trang phục đã được phối sẵn mà cô cho là hợp với Seo Ji Woo. Dù trước đó đã thông báo về màu sắc phù hợp, phong cách ăn mặc yêu thích cũng như ngoại hình của cậu, nhưng hắn vẫn không khỏi kinh ngạc vì không ngờ cô ấy lại chọn được những bộ đồ hợp đến thế. Dù người mặc là ma-nơ-canh, nhưng hắn có cảm giác như gương mặt Seo Ji Woo đang hiện diện trên đó vậy.
“Chà, tôi ưng tất cả. Ji Woo à, cậu thấy sao? Bộ nào cũng đẹp. Đúng không.”
“Ừ…. Đẹp thật.”
“Cậu thử bộ thứ hai đằng kia xem? Tôi nghĩ sẽ hợp với cậu lắm đấy.”
Cô Personal Shopper liền đưa Seo Ji Woo về phía phòng thay đồ. Vẫy tay chào Seo Ji Woo xong, Lee Hyun Joon nhẹ nhàng dùng ngón tay quệt sạch vết kem dâu dính trên mép Ji An rồi đưa lên miệng mút chụt một cái.
“Ji An à, có ngon không?”
“Vâng ạ! Ngon lắm. Bố cũng ăn thử đi ạ. Bố ơi, a nào.”
“Aaa.”
Hắn há miệng thật to như định ăn trọn chiếc Macaron trong một miếng, khiến Ji An cười khanh khách rồi đút ngón tay vào miệng Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon cẩn thận không để răng chạm vào, rồi dùng môi ngoạm nhẹ lấy ngón tay Ji An đầy vẻ trêu chọc. Thấy trò đó thú vị nên Ji An lại cười thành tiếng, Lee Hyun Joon liền ghé sát lại giả vờ định cắn vào má con khiến bé con vùi người ra sau sofa trốn chạy, cười như nắc nẻ.
Rốt cuộc, sau khi dùng môi cắn nhẹ lên má Ji An vài cái rồi hôn chụt chụt, Lee Hyun Joon mới chịu ngồi thẳng người dậy. Hai má ửng hồng, Ji An vừa cười vừa bỏ mảnh Macaron vào miệng.
“Quý khách mặc hợp lắm ạ.”
Lúc ấy, Seo Ji Woo đã thay đồ xong bước ra từ phía phòng thay đồ cùng nhân viên. Nhìn Seo Ji Woo đang mỉm cười có chút ngượng ngùng bước lại gần, mắt Lee Hyun Joon mở to hết cỡ.
…A, điên mất. Đẹp vãi chưởng. Thiên thần hay sao ấy. Mùi pheromone đã là hương bông lan rồi, mà mặc bộ đồ màu kem hợp thế kia thì đúng là phạm quy mà…. Sao lại đẹp đến thế chứ. A…. Cậu ấy căng thẳng nên chẳng dám nhìn đi đâu mà chỉ nhìn mỗi mình mình…. A, điên mất…. Gợi cảm quá đi….
“…Thế nào?”
“Đẹp tuyệt vời luôn. Hợp lắm đấy, Ji Woo à. Mình mặc bộ này đến nhà trẻ đi. Với lại cậu thử hết mấy bộ được phối sẵn kia có được không? Dù không mặc thử thì chắc chắn cũng đẹp rồi nhưng nhỡ đâu.”
“Hết chỗ này á?”
“Ừ. Tôi muốn ngắm.”
“Biết rồi.”
Seo Ji Woo lần lượt thay hết sáu bộ trang phục được phối trên ma-nơ-canh rồi bước ra. Lần nào cũng vậy, Lee Hyun Joon đều chụp ảnh lại và không tiếc lời khen ngợi. Không phải lời xã giao đâu, mà thực sự bộ nào mặc lên cũng hợp và đẹp vô cùng, khiến hắn cứ thốt ra những lời cảm thán ngốc nghếch mà chẳng kịp suy nghĩ gì. Ji An cũng đứng cạnh Lee Hyun Joon, vỗ tay bép bép khen bố đẹp quá.
Lee Hyun Joon quyết định mua toàn bộ số quần áo mà Personal Shopper đã phối. Seo Ji Woo can ngăn bảo nhiều quá, nhưng Lee Hyun Joon thuyết phục rằng vì đẹp quá nên hắn chẳng thể bỏ lại bộ nào được.
“…Tại đẹp quá mà. Với lại tôi không được mua nhiều quần áo cho cậu sao? Hả? Chỉ là quần áo thôi mà. Mặc mấy bộ đó rồi mình đi chơi nhiều nơi nhé. Đi mà? Đồ của tôi cũng được phối cho hợp với cậu thành đồ đôi đấy thôi. Cả Ji An nữa. Tôi với Ji An mua hết mà cậu không mua hết thì hỏng mất đội hình đồ đôi à…? Mua hết đi nhé? Đi mà? Ji Woo à, mình ơi.”
“…Biết rồi…. Mua cũng được.”
Cười rạng rỡ, Lee Hyun Joon đặt thẻ lên khay thanh toán. Nhìn theo bóng lưng nhân viên đi thanh toán, Seo Ji Woo đặt tay lên đầu gối Lee Hyun Joon.
“…Cậu biết thừa là hễ gọi ‘mình ơi’ là tớ sẽ chiều theo hết nên mới làm thế đúng không.”
“A, hóa ra cứ gọi ‘mình ơi’ là được chiều hết à? Tôi có biết đâu.”
“Sau này dù có gọi thế tớ cũng không chiều nữa đâu.”
“Thật á?”
“Ừ.”
“Mình ơi… thật sao? Thật sự là giờ không chiều theo ý tôi nữa hả?”
Đó là khoảnh khắc mà lời nói vừa thốt ra vài giây trước bỗng trở nên vô nghĩa. Seo Ji Woo cảm thấy trái tim mình tan chảy và mềm nhũn đi nhanh chóng trước tiếng ‘mình ơi’ của Lee Hyun Joon. Đặc biệt là khi cậu ta gọi tên cậu cùng với từ ‘mình ơi’ ấy thì lại càng rung động hơn. Cậu xao xuyến đến mức chẳng biết phải làm sao, cảm giác thích thú đến độ chỉ muốn chạm vào Lee Hyun Joon ngay lập tức.
“…Nghe xong rồi cái nào chiều được… thì tớ sẽ chiều.”
A…. Chắc điên mất thôi. Muốn hôn cậu ấy đến phát điên, thật đấy…. Thấy Seo Ji Woo vành tai hơi ửng đỏ đang vờ uống trà lạnh, Lee Hyun Joon hôn sâu lên má cậu, rồi cười rạng rỡ khi nhìn vào đôi mắt có chút ngỡ ngàng kia.
“Yêu cậu.”
“…Tớ cũng thế.”
Ji Woo à, mình ơi. Và thêm một câu nữa. Yêu cậu. Đáng lẽ không được lần nào cũng dễ dàng mủi lòng như thế này…. Nhưng đứng trước lời nói yêu thương của Lee Hyun Joon, cậu hoàn toàn chẳng có cách nào để không tan chảy.
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?
Sorry for the late reply, I’m trying to finish this novel as soon as possible. Thank you for your support.
Thấy tội cả top lẫn bot luôn.
Thực sự là tội 2 ẻm lắm 🥹 may là sắp dc đoàn tụ r 😍
Sắp hoàn rồi, yêu shop lắm
Huhu còn 7c nữa á, cả nhà 3 người đã đoàn tụ rùi 😭😭😭
Em có thể đề xuất truyện cho shop dịch ko ạ. Bộ Lucky punch em thấy hay lắm.
Ultr sốp mới coi hwa luôn, mà bên sốp hơi bị kẹt rùi huhu
Cho mình hỏi bộ này có ngoại truyện không ạ ?
huhu có á mà sốp chưa beta kịp, để sốp làm típ nghen