Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 162
Hoàn thành việc sắp xếp các tài liệu cần thiết trước khi tan làm và tải lên ổ đĩa chung, Seo Ji Woo kiểm tra thời gian. 4 giờ 48 phút chiều. Thấy còn hơn một tiếng nữa mới tan làm, trong lòng cậu có chút nôn nóng. Ý nghĩ mong thời gian trôi nhanh thật nhanh để sớm đến 6 giờ lấp đầy tâm trí cậu. Chỉ nghĩ đến việc hai người mà mình yêu thương nhất trên đời đang đợi trước công ty thôi là nụ cười đã lan tỏa trên môi.
“…….”
Không biết hai bố con chơi có vui không nữa…. Từ lúc báo tin đã gặp nhau đến giờ thấy im ắng ghê. Ngay khoảnh khắc cậu cầm điện thoại lên định kiểm tra lại tin nhắn của Lee Hyun Joon một lần nữa, thì điện thoại rung lên. Mỉm cười trước sự trùng hợp đến khó tin này, Seo Ji Woo nhấn vào dòng chữ ‘Ảnh’ hiện trên màn hình khóa.
“A….”
Trong tin nhắn hiện ra ngay khi vừa nhấn vào là bốn bức ảnh Lee Hyun Joon và Ji An chụp cùng nhau. Seo Ji Woo nhấn vào bức ảnh đầu tiên. Ngay lập tức, hình ảnh hai người đang nghiêng đầu về phía nhau hiện ra trên màn hình.
A…. Làm sao đây. Đáng yêu quá đi mất….
Bức ảnh tiếp theo là cảnh hai người cùng giơ tay làm dấu chữ V, tấm kế tiếp là ảnh cầm ly kem trên tay. Và trong bức ảnh cuối cùng, Ji An đang ngồi trên đùi Lee Hyun Joon ăn kem. Bức ảnh chụp khoảnh khắc con đang ngậm chiếc thìa trắng trong miệng trông mới đáng yêu làm sao.
[Hyun Joon: Tôi đưa Ji An đi ăn kem này]
[Hyun Joon: Trước khi đến đây tôi đã mua chăn với mấy thứ linh tinh rồi, mai giường với bàn học đến mà]
[Hyun Joon: Tôi nghĩ để Ji An tự chọn đồ mình thích thì tốt hơn nên mới đến đó, con thích lắm đấy. Con đã chọn bộ chăn ga dễ thương cực kỳ luôn]
Nghĩ đến cảnh hai người dắt nhau đi chọn mua chăn ga, cậu thấy dễ thương đến mức trái tim như thắt lại vì rung động. Seo Ji Woo lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Lee Hyun Joon và Ji An trong màn hình một lúc lâu rồi mới viết câu trả lời.
[Tò mò không biết hai người mua cái gì quá]
[Hyun Joon: À, có ảnh đây]
[Hyun Joon: (Hình ảnh)]
Nhìn bức ảnh Ji An ngồi trên chiếc giường trang trí họa tiết thỏ, Seo Ji Woo phóng to gương mặt con lên xem. Thấy đôi mắt con híp lại biến mất vì quá vui sướng, hai má phúng phính nhô lên, cậu chỉ muốn mau chóng được gặp để ôm con vào lòng.
[Đáng yêu thật đấy, thảo nào Ji An lại thích]
[Hyun Joon: Lần tới mình cùng đi chọn ga giường cho chúng ta nhé]
Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ ‘ga giường cho chúng ta’ trong tin nhắn, Seo Ji Woo kéo điện thoại sát vào lòng hơn và cúi gầm mặt xuống. Chẳng phải lời lẽ không thể nhìn, cũng chẳng phải lời kỳ quặc, càng không phải lời gợi dục lộ liễu… nhưng kỳ lạ là, nó lại mang đến cảm giác gợi cảm hơn bất cứ lời nói nào khác. Ga giường… cho chúng ta…. Giường của chúng ta….
[Hyun Joon: Vì hầu như ngày nào chúng ta cũng phải thay ga nên chắc là phải mua nhiều một lần đấy nhỉ]
Tại sao lại hầu như mỗi ngày…. Suy nghĩ về hàm ý câu nói khiến vành tai Ji Woo đỏ bừng lên.
“…Chắc điên mất thôi.”
Ji Woo thầm thì rồi giảm độ sáng màn hình, nhanh tay gõ câu trả lời gửi đi.
[Đừng có nói linh tinh nữa mà mau ăn kem đi]
[Hyun Joon: Tuân lệnh. Lát nữa trước 6 giờ tôi sẽ đến trước công ty, cậu ra chỗ cũ lần trước nhé]
[Biết rồi, lát gặp]
[Hyun Joon: Ừ, lát gặp. Yêu cậu]
Muốn nhìn rõ dòng chữ ‘yêu cậu’ sáng hơn một chút, Ji Woo lại tăng độ sáng màn hình lên, cậu ngắm nhìn tình yêu của Lee Hyun Joon đong đầy trong đôi mắt, rồi mới miễn cưỡng đặt điện thoại xuống. Có cảm giác một tiếng đồng hồ còn lại cho đến giờ tan làm sẽ trôi qua chậm chạp vô cùng.
Sau khi ăn ngon lành món thịt bò xào ngọt lịm, Ji An lon ton đi dạo khắp hiệu sách. Nếu như ở trung tâm mua sắm đã mua đầy đồ cho giường ngủ rồi, thì giờ là lúc mua sắm đồ đạc cho bàn học.
Lee Hyun Joon mua hết thảy hơn mười cuốn sách mà Ji An muốn xem. Hắn còn mua cả bộ bút sáp 55 màu, rồi bỏ thêm vài cuốn vở vẽ vào giỏ để con có thể thỏa thích vẽ tranh.
Mua xong cả đống sách và văn phòng phẩm chất đầy bàn học, cả nhà cùng vào quán cà phê trong hiệu sách uống nước. Ji An uống nước ép xoài ừng ực rất ngon lành.
“Ji An à, hôm nay đi chơi với bố Hyun Joon có vui không?”
“Vui ạ! Vui với bố lắm lắm luôn. Trời chưa tối mà bố Hyun Joon đã đến nhà trẻ làm Ji An bất ngờ ơi là bất ngờ.”
“Vậy sao? Cơ mà Ji An này. Hình như bố Hyun Joon còn chuyện muốn nói với Ji An nữa đấy.”
Nghe Ji Woo nói vậy, Ji An vẫn ngậm ống hút, quay đầu sang nhìn Lee Hyun Joon. Không bỏ lỡ cơ hội, Lee Hyun Joon chụp lại khoảnh khắc đáng yêu ấy rồi cười rạng rỡ.
“Ji An à. Ngày mai bố cũng sẽ đến đón con vào giờ giống hệt hôm nay nhé.”
“Ngày mai cũng được chơi với bố ạ?”
“Ừ, mai chơi, ngày kia cũng chơi, từ giờ trở đi ngày nào bố cũng sẽ đến đón khi trời còn chưa tối.”
“Thế là Ji An không phải ở nhà trẻ đến tận đêm nữa ạ?”
“Ừ. Từ giờ ban ngày con sẽ ở cùng bố. Con thấy thế nào?”
Vội đặt ly nước xuống bàn, Ji An phát ra tiếng cười hì hì dễ thương rồi vỗ tay bép bép. Nhìn con như vậy, Lee Hyun Joon bật cười thành tiếng rồi vuốt ve đôi má phúng phính của con. Seo Ji Woo cũng hôn chụt lên mái tóc Ji An.
“Mai hai bố con mình về nhà rồi cùng đợi bàn học với giường của Ji An đến nhé. Giường đến thì mình lau dọn, trải cái chăn hình thỏ hôm nay mua lên. Ngắm nghía xong xuôi thì chơi ở nhà, rồi tối đi đón bố Ji Woo….”
Nhìn Lee Hyun Joon đang hăng say nói về lịch trình ngày mai và Ji An đang gật đầu lắng nghe một cách nghiêm túc, Seo Ji Woo mỉm cười rồi lấy điện thoại ra quay lại video khoảnh khắc ấy. Dù đây sẽ là cảnh tượng cậu được thấy rất nhiều trong những ngày tháng sau này, nhưng ngày hôm nay, khoảnh khắc này chỉ có một mà thôi, nên cậu muốn ghi lại để sau này lấy ra xem. Bởi tất cả những khoảnh khắc này đều sẽ trở thành những kỷ niệm rất đẹp.
“Ơ…? Ji An à, nhìn kìa. Bố đang quay mình đấy.”
“Ơ ơ? Ji An làm V nà.”
Phát hiện ra Seo Ji Woo đang quay video, Lee Hyun Joon nhìn vào máy quay cười tươi. Ji An cũng đưa tay lên làm dấu chữ V và mỉm cười. Nhìn hai người đang chuyển động trong màn hình, Seo Ji Woo ngước mắt lên nhìn thực tế. Trong đáy mắt cậu lúc này đong đầy hình ảnh khuôn mặt tươi cười của hai người đang nhìn mình. Đó là tất cả tình yêu của cậu, những người khiến cậu hạnh phúc.
Seo Ji Woo đặt điện thoại xuống rồi vươn tay về phía hai người. Chẳng ai bảo ai, bàn tay của Lee Hyun Joon và Ji An cùng lúc đưa tới nắm lấy tay cậu. Seo Ji Woo cũng gập các ngón tay lại, nắm chặt lấy hai bàn tay ấy.
Một khoảnh khắc không thể nào quên, khi bàn tay cậu nắm trọn mọi tình yêu của thế gian.
***
Căn phòng của Ji An đã được hoàn thiện rất đẹp. May mắn là những món đồ nội thất Lee Hyun Joon chọn rất hợp với căn phòng, và Ji An cũng vô cùng thích thú. Con thích chiếc giường được trải bộ chăn ga mới tinh đã được giặt giũ và phơi khô suốt đêm ngay khi vừa mua về, thích cả chiếc bàn học chất đầy sách và dụng cụ học tập vừa được chọn, và thích mê chiếc ghế có lót đệm ngồi hình mặt gấu.
Tất nhiên là ngay từ ngày đầu tiên con chưa thể ngủ một mình được. Ngày đầu Seo Ji Woo ngủ cùng, và ngày thứ hai là Lee Hyun Joon ngủ cùng Ji An. Khoảng một tuần trôi qua như thế, khi đang ăn cơm, Ji An bỗng tuyên bố hôm nay sẽ thử ngủ một mình cùng với các bạn thú bông. Con gật đầu nghiêm túc, bảo rằng bên cạnh giường có bạn thỏ lấp lánh rồi nên chắc sẽ không sợ đâu.
Và đêm đó, Ji An thực sự đã thành công trong việc ngủ một mình. Lee Hyun Joon cùng Seo Ji Woo cứ thấp thỏm không yên, dán mắt vào màn hình chiếc camera theo dõi trẻ được lắp trong phòng Ji An suốt cả buổi. Hắn định bụng nếu con không ngủ được lâu hoặc bật khóc là sẽ chạy sang ôm con ngay.
Ban đầu có lẽ hơi sợ, nên dù đã ôm chú gấu bông to bự nhưng con vẫn chưa ngủ ngay được, con ngồi dậy, định leo xuống giường, rồi lại ôm một lúc ba con thú bông, nhưng cuối cùng con vỗ vỗ vào người bạn gấu, đắp chăn cho bạn ấy, kiểm tra lại đèn ngủ thỏ đang phát sáng bên cạnh giường rồi mới ngủ được.
Chỉ đến khi thấy Ji An không còn trằn trọc nữa, Lee Hyun Joon mới cùng Seo Ji Woo rón rén đi đến căn phòng có gắn thú bông hình thỏ trên cửa để xác nhận xem Ji An đã thực sự ngủ chưa. Dù thời gian tới vẫn cần phải theo dõi thêm, nhưng thấy Ji An lần đầu tiên ngủ một mình thành công như vậy, hắn cảm thấy con thật đáng khen và giỏi giang vô cùng.
“Ji Woo à.”
“Hửm?”
“Ji An nhà mình… hình như là thiên tài ấy.”
Lặng lẽ trở về phòng ngủ và leo lên giường, Lee Hyun Joon nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Seo Ji Woo im lặng nhìn khuôn mặt ấy, chờ đợi những lời tiếp theo.
“Không phải sao, con thông minh quá còn gì? Lúc nãy con sợ quá định leo xuống giường rồi, thế mà lại kìm lại được, còn biết dựng mấy con thú bông khác lên phía trước để chiến thắng nỗi sợ nữa chứ. Sao ở cái tuổi đó mà con lại tìm ra cách vượt qua như thế được nhỉ? Trẻ con bình thường đâu có làm được thế đúng không? Với lại lúc ban ngày đi mua đồ ngủ gia đình ấy, tôi hỏi con muốn mua màu gì, con bảo là Pink, Pink đấy. Thế là tôi hỏi cái màu xanh bên cạnh con có biết không, con trả lời là Blue, Blue luôn? Tiếng Anh giỏi quá trời.”
Người ta hay bảo mấy ông bố cuồng con, ngốc vì con, chắc chính là đang nói đến dáng vẻ này của Lee Hyun Joon đây mà. Dẫu biết ai cũng có một thời kỳ nghĩ con mình là thiên tài, nhưng vừa nhìn Lee Hyun Joon nói chuyện nghiêm túc như thế, cậu vừa thấy đáng yêu lại vừa buồn cười nên cứ cười mãi thôi.
“Thế nên cậu thấy Ji An là thiên tài à?”
“Ừ…. Lúc vẽ tranh con dùng màu khéo lắm. Không phải chỉ tô màu bất kỳ đâu mà còn biết pha trộn màu nữa cơ. Lời nói thì hiểu hết, nhận thức cũng nhanh nhạy…. Chắc chắn là thiên tài rồi.”
“Đúng rồi. Ji An là thiên tài mà.”
“Đúng không? Không phải mỗi tôi thấy thế đâu nhỉ? Phải cho Ji An làm tất cả những gì con muốn mới được. Muốn học thì cho học, muốn vẽ thì cho vẽ. Rồi thì… lớn lên có phải cho đi du học không nhỉ? Nếu con muốn đi du học thì hay là chúng ta cũng sang nước ngoài sống nhé? Sao nỡ để Ji An đi một mình được….”
Có vẻ cậu ấy lo xa quá rồi, nhưng dẫu vậy chẳng hiểu sao cậu lại không muốn ngăn Lee Hyun Joon lại. Bởi dáng vẻ chìm đắm trong suy tư nghiêm túc ấy trông thật đáng yêu. Trong lúc đó, thấy Lee Hyun Joon dang rộng vòng tay, Seo Ji Woo sà vào lòng rồi tựa đầu vào vai đối phương.
“Ừ, cứ thế đi. Ji An chắc cũng ghét phải xa Hyun Joon cậu lắm.”
“Chắc thế nhỉ?”
“Đương nhiên rồi. Ji An thích cậu nhiều thế cơ mà.”
“Ừ…. Giờ con cũng không trả lời tôi là ‘Vâng ạ’ nữa mà toàn ‘Ưm!’ thế này này. Chắc con thấy thoải mái với tôi rồi. Yêu chết đi được.”
Kéo chăn lên đắp cao hơn, Lee Hyun Joon hôn lên mái tóc Seo Ji Woo đang im lặng lắng nghe mình nói, rồi cúi thấp đầu hơn chút nữa, lần lượt hôn lên đuôi mắt, gò má và đôi môi cậu.
“Còn Ji Woo cậu thì đẹp hơn cả thế.”
Khoảnh khắc ánh mắt chậm rãi tìm đến nhau, tiêu cự của cả hai khóa chặt vào đối phương. Seo Ji Woo lặng lẽ đưa tay lên vuốt ve gò má Lee Hyun Joon. Mới 5 giây trước vẫn còn là chế độ ông bố dễ thương của Ji An, vậy mà khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau lúc này, lấp đầy trong đôi mắt cậu chỉ còn là một ‘Lee Hyun Joon’.
Cậu chưa từng cố phân biệt hai con người đó của Lee Hyun Joon, cũng cảm thấy chẳng cần thiết phải phân biệt, nhưng vẫn có những lúc cậu nhìn thấy một Lee Hyun Joon thiên hẳn về một phía như lúc này. Những lúc ấy cậu vừa thấy kỳ diệu lại vừa… thích thú. Mỗi khi ánh mắt giao nhau sâu thẳm, trái tim cậu lại hẫng đi một nhịp, bụng dưới râm ran hệt như lần đầu tiên rung động trước Lee Hyun Joon vậy.
Lại một lần nữa, khi trong mắt chỉ đong đầy hình bóng nhau, dẫu chỉ nhìn nhau một chút thôi… cậu cũng nảy sinh ý muốn hôn, Seo Ji Woo yêu lắm sự ngại ngùng thoáng qua khoảnh khắc ý nghĩ đó nảy mầm, cùng chút mong chờ liệu rằng Lee Hyun Joon có thấu hiểu lòng mình chăng…, và cả niềm rung động khi thấy Lee Hyun Joon nghiêng đầu cúi xuống như thể đã đọc thấu tâm can cậu.
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?
Sorry for the late reply, I’m trying to finish this novel as soon as possible. Thank you for your support.
Thấy tội cả top lẫn bot luôn.
Thực sự là tội 2 ẻm lắm 🥹 may là sắp dc đoàn tụ r 😍
Sắp hoàn rồi, yêu shop lắm
Huhu còn 7c nữa á, cả nhà 3 người đã đoàn tụ rùi 😭😭😭
Em có thể đề xuất truyện cho shop dịch ko ạ. Bộ Lucky punch em thấy hay lắm.
Ultr sốp mới coi hwa luôn, mà bên sốp hơi bị kẹt rùi huhu
Cho mình hỏi bộ này có ngoại truyện không ạ ?
huhu có á mà sốp chưa beta kịp, để sốp làm típ nghen