Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 160
“Ư ư ưm….”
Bên trong đã nóng rực lại còn ướt đẫm ngoan ngoãn đón nhận hai ngón tay mà không hề đau đớn. Lee Hyun Joon dựng thẳng hai ngón tay, thúc mạnh vào một nhịp để nới lỏng bên trong Seo Ji Woo. Chất lỏng trơn trượt chảy dọc theo vách thịt đang siết chặt đến mức có đứt lìa ngón tay cũng chẳng lạ. Hắn nghiêng đầu ngậm lấy đầu ngực cậu lần nữa, bên dưới thì liên tục kích thích sâu khiến eo Seo Ji Woo lắc lư không ngừng.
“Ha ư ưt…!”
Chẳng bao lâu sau, tinh dịch hơi loãng bắn đầy lên bộ đồ ngủ của Lee Hyun Joon. Dù nhìn thấy Seo Ji Woo đang run rẩy vì khoái cảm khi xuất tinh, Lee Hyun Joon vẫn chậm rãi dùng ngón tay xoa nắn vách thịt bên trong.
Khoái cảm vừa định lắng xuống lại âm ỉ lan ra sau cú chạm đó, và khi ngón tay tiến sâu hơn ấn vào điểm nhạy cảm, một luồng khoái cảm mạnh mẽ hơn lại chạy dọc xuống đùi. Tiếng rên rỉ tròn trịa kéo dài hòa lẫn với hơi thở dốc tràn ra khỏi đôi môi. Lee Hyun Joon rút ngón tay ra, kê đầu dương vật vào lối vào đã được nới lỏng.
“…A… A a….”
Dù quy đầu đã trượt vào nhưng nó vẫn to lớn, vừa chen vào vừa nhẹ nhàng nong rộng lối vào chật hẹp. Thứ nóng hổi và cứng ngắc tiến vào bên trong đã mở rộng đến giới hạn, cọ xát mạnh vào vách thịt. Seo Ji Woo bám chặt hai tay lên vai Lee Hyun Joon, cơ thể run lên bần bật.
Phải ngồi hẳn xuống thì nó mới vào sâu tận trong bụng được, nhưng cậu sợ cảm giác đó nên cứ nhổm mông lên với tư thế không thoải mái, đành chờ Lee Hyun Joon từ từ tiến vào.
“Cứ để… ưt, thế thì bất tiện lắm. Để tôi, a…. giúp cậu ngồi xuống.”
“…Sợ lắm…. Nó, ư ưm… vào sâu… quá… ư ư ưm…!”
Lee Hyun Joon bất ngờ thúc mạnh hông lên khiến cơ thể hai người va mạnh vào nhau rồi lại tách ra. Cơ thể cậu bủn rủn vì khoái cảm quá độ nên cứ thế khuỵu xuống. Tiếng nước lép nhép vang lên khi da thịt va chạm. Đồng thời dịch thể ứ đọng bên trong trào ra, làm ướt đẫm cả nơi giao hợp lẫn vùng xung quanh.
Bị đâm sâu lút cán, Seo Ji Woo chống hai tay lên bụng dưới Lee Hyun Joon, cả người run rẩy dữ dội. Từ đầu dương vật của cậu, nước trong rỉ ra ướt cả vạt áo ngủ, bụng và phần gốc cự vật của Lee Hyun Joon.
“Ji Woo à, phùu…. Đau không?”
Trong tình cảnh này cậu chẳng thể nào thốt nên lời. Seo Ji Woo chỉ đành lắc đầu báo hiệu rằng không phải do đau. Lee Hyun Joon kéo chiếc áo khoác hoodie đang trễ xuống một bên vai ra, quấn quanh người Seo Ji Woo như một chiếc chăn rồi ôm chặt lấy cậu, hông bắt đầu di chuyển bên trong lớp áo che chắn đó. Vì đã vào rất sâu nên chẳng cần cử động mạnh, chỉ cần nhấp nhẹ thôi cũng đủ khiến khoái cảm lan tỏa mãnh liệt.
“…A, ưt… Ji Woo à…. Hức, Ji Woo à, a….”
“Ư ưm…. Phải, hư ưt, phải làm sao đây…. Ư, a… a a…!”
Xấu hổ vì những âm thanh cứ liên tục tràn ra khỏi miệng, Seo Ji Woo vùi mặt vào vai Lee Hyun Joon, và ngay khoảnh khắc hai tay cậu ôm chặt lấy cổ đối phương, dương vật thúc mạnh, nghiền nát nơi sâu thẳm. Trước mắt cậu trắng xóa, rồi tối sầm lại, sau đó lại chuyển sang trắng toát.
Lee Hyun Joon vẫn giữ nguyên tư thế chèn ép bên trong mà không rút dương vật ra. Khoái cảm không hề dứt mà cứ quanh quẩn mãi trong cơ thể. Dòng nước trong suốt vốn đang rỉ ra từ đầu dương vật bỗng vỡ òa ngay khoảnh khắc điểm nhạy cảm đang run rẩy bị nghiền nát mạnh mẽ, khiến toàn thân Seo Ji Woo như tan chảy.
Thắt lưng đang căng cứng và run rẩy dữ dội bỗng mất hết sức lực, Seo Ji Woo lả đi trong vòng tay hắn. Lee Hyun Joon rút dương vật ra, vùi mặt vào hõm cổ Seo Ji Woo hít sâu mùi hương bông lan. Ngay khoảnh khắc pheromone ngọt ngào đặc trưng len lỏi vào sâu trong bụng, bụng dưới hắn thắt lại. Và cứ thế, hắn xuất tinh lên dương vật và bộ đồ ngủ của Seo Ji Woo.
“Ha…. Điên mất….”
Đã bảo là làm một lần thôi, đúng là mình làm một lần thật, nhưng có vẻ Seo Ji Woo không chỉ một lần. Mình làm một lần thì cũng phải tính là Seo Ji Woo làm một lần thôi sao…? Hay là Seo Ji Woo xuất tinh một lần thì mình cũng phải dừng lại…?
Suy nghĩ một lát, đợi dư âm khoái cảm tan đi phần nào và hơi thở trở lại bình thường, Lee Hyun Joon mới kéo quần lên mặc. Hắn cài lại áo ngủ cho Seo Ji Woo đang ngủ say trong lòng mình, vì khó mặc quần nên hắn dùng áo hoodie quấn quanh phần dưới rồi cẩn thận bế cậu đứng dậy.
Vì Ji An đang ngủ trong phòng, nên hôm nay chắc phải tắm cho Seo Ji Woo ở phòng tắm ngoài phòng khách. Rón rén đi về phía phòng tắm, Lee Hyun Joon khẽ mở cửa phòng ngủ để kiểm tra Ji An đang ngủ say sưa.
Con trai ai mà xinh thế không biết, thật đấy.
Còn con ai vào đây nữa. Con trai của Ji Woo. Và con trai mình…. Con trai của Ji Woo và mình.
Con trai của chúng ta.
Ngắm nhìn Ji An đang ngủ thêm một chút từ cửa, Lee Hyun Joon lại nhẹ nhàng bước về phía phòng tắm. Đã kiểm tra con trai đang ngủ ngoan rồi, giờ đến lượt phải tắm rửa cho người thương đang ngủ say của mình thôi.
***
Việc điều trị sẹo đau hơn hắn tưởng. Từ việc quyết định điều trị, nghe tư vấn phương pháp, cho đến bôi kem tê thì không khó, nhưng quá trình điều trị lại chẳng dễ dàng chút nào. Tuy nhiên cơn đau không đến mức không chịu nổi, nên Lee Hyun Joon cứ nghĩ đến Seo Ji Woo mà kiềm chế chịu đựng suốt cả quá trình.
Rồi đến cuối cùng, hắn tự khen ngợi bản thân vì đã không hề có ý định xăm hình che sẹo khi được người xung quanh khuyên bảo. Nhỡ lúc đó tinh thần không tỉnh táo mà lại đi xăm lên vết sẹo thì…. Eo ôi…. Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi.
Dù vậy, lời bác sĩ nói rằng nếu kiên trì điều trị thì chắc chắn sẽ cải thiện rõ rệt đã thắp lên hy vọng trong lòng hắn. Hắn muốn chăm chỉ bôi thuốc mỡ được kê đơn, chăm chỉ điều trị để mùa hè năm sau có thể cùng Ji Woo và Ji An đi biển, rồi thuê chỗ nghỉ có bể bơi để thỏa thích bơi lội vui đùa.
Lát nữa gặp Ji Woo vào giờ ăn trưa, mình sẽ kể là đau lắm, rồi cho cậu ấy xem chỗ da đỏ ửng lên vì điều trị, rồi mè nheo bảo cậu ấy thổi phù phù cho mới được. Cảm nhận vết sẹo đang nóng rát, Lee Hyun Joon rời bệnh viện và vội vã quay về công ty. Ý nghĩ sắp được gặp Ji Woo khiến hắn phấn chấn đến mức cơn đau cũng nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí.
***
Khoảng 10 phút trước giờ nghỉ trưa, Lee Hyun Joon lên nhà ăn trước, nhìn ba món chính trông có vẻ ngon mắt, hắn quyết định lấy cả ba món đóng hộp mang về. Sau đó hắn ghé quán cà phê, mua hai ly trà đào cỡ lớn đựng trong khay rồi mang xuống văn phòng.
Đặt túi đựng đầy hộp cơm và khay nước uống xuống bàn, hắn nhắn tin cho Ji Woo bảo mình đã lấy cơm hộp về rồi nên cứ thế đến thẳng văn phòng là được. Ngay sau đó, Ji Woo nhắn lại là sẽ đến văn phòng ngay.
“…Đáng yêu quá.”
Dù chỉ là câu trả lời bình thường chẳng có biểu tượng cảm xúc gì, nhưng chỉ riêng việc Ji Woo nhắn tin trả lời mình thôi cũng khiến hắn thấy đáng yêu vô cùng. Tưởng tượng cảnh Ji Woo dùng đôi tay xinh đẹp cầm điện thoại, gõ gõ từng chữ để trả lời… Lee Hyun Joon mỉm cười đọc đi đọc lại tin nhắn của Ji Woo, khó khăn lắm mới dứt ra được ánh mắt cứ dán chặt vào màn hình để bày biện những thứ đã mua ra bàn.
“Cốc cốc.”
Hắn vừa mở hết đồ ăn ra, đang đi về phía bàn làm việc lấy khăn giấy thì cửa hé mở cùng giọng nói của Ji Woo vang lên. Lee Hyun Joon nhìn Ji Woo vừa dùng miệng mô phỏng tiếng gõ cửa ‘cốc cốc’, rồi toét miệng cười rạng rỡ.
“Cậu đến rồi à?”
“Ừ, thơm quá đi mất.”
“Tôi nhớ cậu quá….”
“Tớ cũng thế. Tớ cũng nhớ cậu.”
Đóng cửa bước vào, Ji Woo nhìn Lee Hyun Joon đang dang rộng hai tay tiến về phía mình. Thân hình to lớn không sao so sánh được, nhưng hành động lại giống hệt Ji An khiến cậu bật cười.
“Sao thế?”
“Không có gì. Tại nhìn thấy cậu nên tớ vui thôi.”
Ji Woo ôm lấy Lee Hyun Joon rồi nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng, khiến cơ thể Lee Hyun Joon giật nảy mình. Cảm giác như cậu ta đang co rúm người lại vì đau đớn vậy.
“Đau ở đâu sao?”
“Hả? À…. Lúc nãy tôi đi tư vấn, họ bảo có thể điều trị luôn được nên tôi làm luôn rồi về.”
“Thật á? Làm luôn thế sao? Sao rồi? Có đau lắm không?”
“Ừ…. Tôi cứ nghĩ chắc chẳng có gì đâu, ai ngờ đau hơn tôi tưởng. Họ bảo nếu muốn thì có thể gây tê mạnh hơn, nhưng tôi muốn làm nhanh rồi về nên chỉ bôi kem thôi. Cũng không đến mức không chịu đựng được nhưng mà… đúng là đau thật. Cậu muốn xem không?”
“Ừ, cho tớ xem nào.”
Lee Hyun Joon kéo vạt áo sơ mi lên, để lộ vết sẹo lớn nhất ở vùng eo. Vì vừa mới điều trị cách đây không lâu nên vết sẹo đỏ ửng lên.
“Chắc là đau lắm…. Phải làm sao đây.”
“Nhưng cũng chưa đến mức không chịu nổi mà phải vùng dậy đâu. Họ bảo làm vài lần là sẽ thấy hiệu quả ngay. Tôi định sẽ kiên trì điều trị.”
“Lần sau hãy đi cùng tớ. Tớ sẽ xin nghỉ nửa buổi để đi cùng cậu.”
Hắn vừa muốn nói là không cần đâu, rằng hắn thấy xấu hổ khi để cậu chứng kiến cảnh xóa đi những dấu vết về cuộc đời mình đã sống, nhưng mặt khác, hắn lại muốn nắm lấy tay Seo Ji Woo đang ngỏ ý muốn cùng hắn trải qua mọi quá trình đó, và gật đầu như thể đang làm nũng. Lee Hyun Joon lặng lẽ ngắm nhìn rồi nắm lấy tay Seo Ji Woo và gật đầu.
“Ừ, tôi cứ nghĩ mình có thể tự đi một mình được, nhưng đau quá nên chắc không đi một mình nổi. Đi cùng tôi nhé. Nếu nghĩ đến việc có cậu đang đợi ở bên ngoài thì chắc tôi sẽ chẳng thấy đau chút nào đâu.”
“Ừ. Nhất định sẽ cùng đi.”
Thấy Seo Ji Woo thổi phù phù lên vết sẹo đỏ ửng dù mình chẳng hề nhờ, Lee Hyun Joon bật cười, hắn chỉnh trang lại quần áo rồi nhanh chóng ấn Seo Ji Woo ngồi xuống sofa.
“Cậu đói bụng rồi đúng không. Mau ăn cơm thôi. Thực đơn hôm nay món nào trông cũng ngon, nên tôi bảo họ lấy hết luôn. Đây là cơm miến trộn, đây là mì Ý sốt kem trứng cá tuyết, còn đây là… suất thịt ba chỉ nướng Jeju thì phải…. Trông món nào cũng hấp dẫn. À, còn cái này là tráng miệng đi kèm với mì Ý, nghe bảo là loại bánh donut đang nổi tiếng dạo này đấy.”
“Trông ngon thật. Mau ăn thôi nào.”
“Ừ. Ăn ngon miệng nha, Ji Woo à.”
“Hyun Joon, cậu cũng vậy.”
Dù từ cuối tuần trước ngày nào cả hai cũng ăn sáng và tối cùng nhau, nhưng bữa trưa cùng ăn ở công ty lại mang đến một cảm giác khác biệt. Có lẽ vì vui sướng khi Seo Ji Woo đã lựa chọn ở bên mình nên cơm cũng ngon hơn hẳn, và khoảng thời gian vui vẻ cứ thế trôi qua nhanh đến mức hắn chẳng hề hay biết.
“Hôm nay cậu định đi đón Ji An sớm hả?”
“Ừ, tôi đang tính thế. Ơ, mà có phải báo trước với nhà trẻ không nhỉ?”
“Có chứ, để tớ liên lạc cho. À, với cả cậu nhìn cái này xem.”
Hút một ngụm trà lạnh, Seo Ji Woo nhích người ngồi sát lại gần phía Lee Hyun Joon hơn, rồi chìa màn hình điện thoại ra cho cậu ta xem.
“Kids Note? Cái này là gì vậy?”
“Nhà trẻ sẽ đăng ảnh Ji An, sổ liên lạc các thứ lên đây. Cả lịch trình cũng được cập nhật trên này hết.”
“Tôi cài cái này thì có xem được không?”
“Được chứ. Để tớ đăng nhập cho.”
Lee Hyun Joon cài đặt ứng dụng mà Seo Ji Woo bảo, hắn tựa đầu vào vai Ji Woo trong lúc cậu đăng nhập giúp, rồi nhận lại điện thoại. Hắn nhấn vào những mục được hướng dẫn, và xem từng chút một những gì cô giáo đã viết về Ji An trong thời gian qua.
Có bài viết kể rằng con đã ăn trưa rất ngon, cũng có đoạn kể con là một đứa trẻ dũng cảm, biết chống hai tay lên hông bảo vệ bạn, khi thấy bạn bị người khác trêu chọc là không được làm thế, đọc đến đó hình ảnh ấy hiện lên trong đầu khiến hắn bật cười.
“Ji Woo à, nhìn cái này xem. Mới đăng hôm nay đấy. Chắc Ji An vui lắm. Con đang vỗ tay này?”
Lee Hyun Joon nhấn vào bức ảnh đầu tiên trong album rồi vội vàng khoe với Seo Ji Woo. Trong bức ảnh được đăng tải 30 phút trước, Ji An đang vừa vỗ tay vừa cười. Dù chỉ là khoảnh khắc được chụp lại nhưng hắn có thể hình dung ra Ji An đã cười hạnh phúc đến nhường nào. Cũng giống như Lee Hyun Joon, Seo Ji Woo tựa đầu vào vai đối phương, mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt cười híp lại của Ji An.
“Từ lúc biết cậu là bố, ngày nào Ji An nhà mình trông cũng rất hạnh phúc nên tớ vui vô cùng. Hôm qua trước khi đi ngủ, con bảo vì hạnh phúc quá nên cứ muốn cười mãi thôi.”
“Tôi cũng thế.”
“Tớ cũng vậy…. Tớ vẫn biết có cậu ở bên thì tốt rồi, nhưng không ngờ lại cảm thấy an tâm và vững chãi đến nhường này. Thú thật là tớ đã nghĩ để chúng ta thực sự trở thành một gia đình thì sẽ mất rất nhiều thời gian cơ. Vì trở thành gia đình đâu phải chuyện dễ dàng gì….”
Tuy nội dung câu chuyện có phần nặng nề, nhưng Lee Hyun Joon không hề thấy đau lòng. Bởi lẽ giọng nói của Seo Ji Woo khi thốt ra những lời ấy nghe thật bình yên. Chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi, hắn cũng biết được chiều hướng của câu chuyện mà Seo Ji Woo muốn nói, và cả hơi ấm tồn tại nơi cuối con đường ấy.