Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 159
“Gặp cậu lúc trưa xong thì đến lúc tan làm tôi cũng chẳng có việc gì mấy… Việc Chủ tịch giao làm ở nhà cũng được mà. Trừ những hôm bất khả kháng ra thì tôi toàn ngồi giết thời gian đợi cậu tan làm… Chi bằng dành thời gian đó cho Ji An thì tốt hơn biết bao. Hai bố con chơi xong rồi canh giờ tan làm đến công ty đón cậu thì 6 giờ là gặp nhau ngay, lại còn tiết kiệm thời gian nữa.”
Thấy Lee Hyun Joon hào hứng đến mức nói liến thoắng, Seo Ji Woo xoay người trên đùi cậu ta để ngồi đối diện.
“Sao cậu lại nghĩ ra được cách đó thế?”
“Tự dưng tôi nghĩ đến thôi. Được gặp Ji An sau khi tan làm cũng thích thật, nhưng có lẽ vì thời gian qua tôi sống mà không biết đến con quá dài, nên chỉ gặp buổi sáng với tối thôi thì rất tiếc. Mà cũng đâu thể bảo Ji An ngủ muộn được… Ngắm con ngủ mà tôi cứ muốn đánh thức dậy để nói chuyện thôi…. Nếu 3 giờ tôi đón con thì được ba tiếng nhỉ? À không. Là được ở bên con thêm gần bốn tiếng nữa cơ mà. Cậu thấy sao…?”
“Với tớ thì đương nhiên là quá tốt rồi. Dù thằng bé thích ở nhà trẻ thật, nhưng thú thực để con ở đó đến tận tối muộn… tớ thấy có lỗi lắm. Dẫu biết là chuyện bất khả kháng và nghĩ rằng Ji An sẽ hiểu cho, nhưng trong lòng tớ lúc nào cũng day dứt.”
Nghe những lời của Seo Ji Woo, trái tim Lee Hyun Joon thắt lại đau nhói. Hắn lặng lẽ ôm lấy Ji Woo, tì môi lên mái tóc cậu và vuốt ve tấm lưng ấy.
“Tôi sẽ chăm con thật cẩn thận để Ji Woo cậu không phải lo lắng gì cả.”
“Tớ không lo đâu. Con ở với bố mà, sao phải lo chứ.”
“Nhưng mà…. tôi vẫn còn vụng về lắm.”
“Cứ dành thời gian bên nhau là cậu sẽ nắm bắt được ngay thôi, rồi sẽ thân thiết với Ji An hơn nữa. Tất nhiên là bây giờ trông hai bố con cũng rất thân rồi.”
“Ji An cũng sẽ thích chứ nhỉ?”
Đang nhẹ nhàng vuốt tóc Lee Hyun Joon, Seo Ji Woo hơi tách người ra, nhìn sâu vào mắt đối phương.
“Đương nhiên rồi. Thằng bé sẽ thích mê cho mà xem. Chắc Ji An lại sướng quá mà vỗ tay bép bép như hồi sáng ấy.”
“Cái đó đáng yêu thật đấy đúng không? Cứ thích cái gì là con lại vỗ tay bép bép như thế. Gương mặt cười rạng rỡ lúc vỗ tay giống hệt Ji Woo cậu luôn.”
Lee Hyun Joon bắt chước điệu bộ vỗ tay của con, rồi hôn chụt chụt lên khắp khuôn mặt Seo Ji Woo đang vuốt ve má mình. Cười khúc khích vì nhột, Seo Ji Woo lại vòng tay ôm cổ đối phương, áp sát cơ thể vào nhau. Vòng hai tay ôm trọn người thương trong lòng, Lee Hyun Joon thả lỏng pheromone.
“Tớ lại thấy con giống cậu y đúc.”
“Giống tôi á?”
“Ừ, giống cậu.”
Nghe giọng điệu có vẻ không tin lắm của đối phương, Seo Ji Woo bật cười rồi nắn nắn bắp tay Lee Hyun Joon như đang đùa nghịch.
“Ji An làm nũng giỏi lắm đấy.”
“Ừ, công nhận. Hay cười, hay sà vào lòng, lại còn hay làm điệu nữa.”
“Với lại con rất tinh ý quan tâm đến người mình thích. Tớ chỉ cần hơi mệt một chút thôi là đứa trẻ bé xíu ấy nhận ra và lo lắng ngay. Rồi đến tối gặp nhau, vừa nhìn thấy tớ là con đã sờ lên trán hỏi xem tớ đã đỡ chưa đấy? Tình cảm vô cùng luôn.”
Hít thật sâu luồng pheromone khiến tâm hồn thư thái vào lồng ngực, Seo Ji Woo nghiêng đầu hôn nhẹ lên gáy Lee Hyun Joon.
“Giống hệt Hyun Joon cậu.”
“…….”
“Bảo là chỉ giống mỗi mình tớ là do cậu không biết thôi. Ji An giống cậu lắm cơ…. Nhìn Ji An tớ nhớ cậu rất nhiều. Từ lúc cười mắt híp lại, đến dáng ngủ, cả sự ấm áp và giỏi thể hiện tình cảm nữa, tất cả đều giống cậu, Hyun Joon à.”
“…May quá. May mà Ji An thừa hưởng được việc yêu cậu.”
Giọng nói run run khe khẽ vang lên. Âm thanh ấy nghe thật ấm áp và da diết. Seo Ji Woo nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể hai người đang kề sát nhau. Khoảng thời gian được trò chuyện cùng Lee Hyun Joon trước khi ngủ thế này thật tốt biết bao. Thật hạnh phúc khi có thể nói ra bất cứ điều gì, cùng nhau nhìn lại một ngày đã qua, rồi lại cùng mong chờ ngày mai tới, và hạnh phúc hơn cả là có thể chia sẻ tất cả những điều đó với Lee Hyun Joon.
“Để lần tới khi cậu với Ji An ngủ cùng nhau, tớ sẽ chụp ảnh lại cho xem. Hai bố con ngủ giống hệt nhau luôn.”
“Ừ, tôi tò mò ghê. Thú thật là… tôi đã từng nghĩ thật may mắn vì Ji An chỉ giống mỗi mình Ji Woo cậu. Giống tôi thì có gì tốt đẹp đâu, nên tôi đã nghĩ may mà con chỉ giống cậu…. nhưng nghe cậu bảo con cũng có điểm giống tôi… tôi thấy rất vui.”
Trong chất giọng trầm thấp ấy không còn vương tiếng khóc mà đã đượm ý cười. Chợt cậu tò mò không biết gương mặt Lee Hyun Joon khi nói những lời ấy sẽ ra sao. Seo Ji Woo ngẩng đầu lên, thu trọn hình ảnh Lee Hyun Joon trước mắt vào trong đáy mắt mình.
“Sao lại không có gì tốt đẹp khi giống cậu chứ. Giờ đừng suy nghĩ như thế nữa nhé. Được không?”
“Ừ…. Tôi sẽ không nghĩ thế nữa.”
Nụ cười ấy đẹp đến mức cậu không kìm được mà giữ lấy gương mặt đó, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi. Ngay khi định dứt ra thì những ngón tay thon dài của Lee Hyun Joon đã luồn sâu vào mái tóc cậu. Cứ thế bị ấn nhẹ xuống, đôi môi chưa kịp rời nhau đã lại quấn quýt, hơi thở hòa quyện, và rồi đầu lưỡi lại tìm đến nhau.
Khi nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài khiến cõi lòng bắt đầu rạo rực, một bàn tay đã luồn vào dưới lớp áo ngủ mỏng manh, vuốt ve eo cậu thật dịu dàng. Theo đó, Seo Ji Woo cũng đưa tay luồn vào trong áo của Lee Hyun Joon. Ngay khi tay chạm vào eo, cơ thể Lee Hyun Joon giật nảy lên. Mút nhẹ lấy đầu lưỡi đang tiến sâu vào, Seo Ji Woo đặt bàn tay lên phủ lấy vết sẹo mà dù chỉ sờ lướt qua bằng đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận rõ.
“À, đúng rồi. Tôi đã đặt lịch ở bệnh viện trị sẹo vào ngày mai rồi. Nó ở ngay gần công ty thôi. Mai tôi định qua đó tư vấn xem sao. Nghe bảo bắn laser các thứ sẽ đỡ hơn nhiều lắm, tôi cũng mong là sẽ được như thế.”
“Sẽ đỡ thôi mà. Cậu đi một mình được không? Hay để tớ đi cùng nhé?”
“Thế còn công ty thì sao?”
“Xin nghỉ nửa buổi là được mà.”
“Thôi không cần đâu, cậu nhìn thấy lại… đau lòng thêm thôi. Tôi đi một mình, rồi trưa mai lúc ăn cơm sẽ kể chi tiết cho cậu nghe.”
“Ừ. Biết rồi.”
“…Cơ mà Ji Woo à. Cậu cứ sờ soạng kiểu đó làm tôi hơi….”
“Hửm?”
Ngay khoảnh khắc định hỏi lại xem ý cậu ta là gì, Ji Woo bỗng thấy cộm lên bên dưới mông. Lúc nãy khi mới ngồi lên cũng đâu có cảm giác cứng rắn đến mức này, vậy mà giờ cậu cảm nhận rõ rệt mình đang ngồi lên thứ gì đó.
“…Ở đây lỡ Ji An có ra thì thấy hết đấy….”
“…A….”
“…Sao, sao lại to hơn thế? Tớ có làm gì đâu….”
“Nghe cậu nói cứ như chuyện hiển nhiên sẽ làm ấy… A…. Chắc tôi chết mất.”
Thứ bên dưới mà Ji Woo đang ngồi lên như sắp nổ tung đến nơi. Lee Hyun Joon khó khăn lắm mới hít sâu một hơi, hắn nhìn quanh rồi với lấy chiếc áo khoác hoodie vứt tạm ở một góc sofa khoác lên vai Ji Woo.
Chiếc áo thì to còn người Ji Woo thì nhỏ, nên cả cơ thể cậu được che kín mít như đang trùm chăn vậy. Lee Hyun Joon liếc nhìn về phía phòng ngủ, rồi lại luồn tay vào trong áo sơ mi của Ji Woo lần nữa.
“Ji An ngủ có hay bị tỉnh giấc không?”
“Không, ít… hưm, ít khi tỉnh lắm…. Muốn đi vệ sinh thì mới dậy thôi… nhưng mà con mới ngủ chưa được một tiếng, a…. nên chắc không dậy ngay… đâu….”
“…Vậy làm bằng tay thôi nhé? Mai cậu còn phải đi làm nữa mà.”
Nghe Lee Hyun Joon nói vậy, Ji Woo suy nghĩ một lát rồi khẽ cụp mắt xuống tránh ánh nhìn đối phương. Và rồi với khuôn mặt đỏ bừng có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, cậu mấp máy môi.
“…Nếu một lần thôi… thì cứ làm cũng được.”
Hiểu ngay ý nghĩa từ ‘cứ làm’ mà Ji Woo nói, Lee Hyun Joon trầm ngâm. Hắn muốn thể hiện dáng vẻ trưởng thành, dáng vẻ đã thay đổi bằng mọi giá, nhưng cứ ở bên Ji Woo là thi thoảng lại để lộ ra dáng vẻ mất kiểm soát, không kiềm chế nổi thế này.
“Nhưng mai cậu phải đi làm sớm mà… có ổn không đấy?”
“…Bộ cậu định làm đến tận sáng hay sao?”
“Hả? À, không…. Cái đó! Tôi phải tiết chế chứ. Không được cũng phải dừng lại. Một lần, đúng một lần thôi.”
Nếu cứ thở như bình thường thì lồng ngực hắn chắc sẽ căng phồng lên rồi nổ tung mất. Lee Hyun Joon hít vào thật sâu rồi thở ra vài lần, sau đó cởi ba cúc áo ngủ của Ji Woo rồi luồn tay vào khoảng hở đó.
“…A….”
Hai tay hắn ôm trọn lấy cơ thể mảnh khảnh, dùng ngón cái ấn và xoa nắn hai bên đầu ngực, hơi thở thoát ra từ môi Ji Woo ngay lập tức run rẩy. Từ phòng khách đến phòng ngủ cũng có một khoảng cách nhất định, nên tiếng rên rỉ cỡ này chắc chắn không thể vọng vào trong được, nhưng thấy Ji Woo cắn chặt môi vì lo lắng, Lee Hyun Joon nghiêng đầu chen vào giữa đôi môi cậu lần nữa. Bởi nếu có cắn thì phải cắn vào môi hắn mới đúng. Trong bất cứ trường hợp nào hắn cũng không muốn làm Ji Woo đau.
“Cắn môi tôi này.”
Lee Hyun Joon thì thầm khi môi vẫn kề sát, hắn đưa lưỡi cho đối phương cắn, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ ấn vào đầu ngực và xoa nắn. Dù đã cứng lại vì hưng phấn, nhưng những điểm nhạy cảm bị ngón tay dễ dàng day nghiến khiến eo Ji Woo giật nảy lên. Dù đang cắn lưỡi đối phương nhưng tiếng rên rỉ vẫn cứ rỉ ra, và mông cậu thi thoảng lại nhấp nhổm không yên.
“Haa… Hức….”
Sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai đôi môi vừa tách rời rồi đứt đoạn. Lee Hyun Joon liếm nhẹ đôi môi ướt át bóng loáng của Ji Woo, rồi cúi đầu xuống dùng lưỡi vờn quanh đầu ngực mà tay mình đang mân mê. Cảm giác đầu lưỡi đảo qua đảo lại như đang chà xát rồi mút mạnh khiến đầu Ji Woo cứ ngửa ra sau. Cảm giác quá đỗi sung sướng.
“…A…. Ưm….”
Dù cố gắng kìm nén âm thanh, nhưng tiếng rên rỉ cứ liên tục lọt qua kẽ môi. Nếu ngăn Lee Hyun Joon lại, bảo cậu ta không cần phải vuốt ve cơ thể mình đến mức này thì có lẽ cậu sẽ thoát khỏi khoái cảm như muốn tan chảy hay vỡ òa này, nhưng cậu lại chẳng hề muốn ngăn cản. Màn dạo đầu của Lee Hyun Joon, dùng lưỡi vờn quanh khuôn ngực vốn chẳng có vị gì của cậu như thể đang thưởng thức một món ăn ngon lành tan chảy trong miệng, khiến cậu đê mê đến mức chỉ muốn níu giữ khoảnh khắc này thêm chút nữa, một chút nữa thôi.
Đầu ngực đang bị chiếc lưỡi day nghiến đến tơi tả liền bị hút mạnh vào trong khoang miệng. Như biết cậu đang thích thú, bàn tay kia của Lee Hyun Joon dùng đầu ngón tay vân vê và xoay tròn đầu ngực còn lại đang ướt đẫm nước bọt. Khoái cảm cứ liên tục dội xuống bụng dưới, và bờ mông cậu cứ thế nhấp nhổm không theo ý muốn.
“…Ư ư ưm…!”
Lúc ấy Lee Hyun Joon cắn nhẹ lên đầu ngực, đủ để không gây đau đớn. Cảm giác răng cọ xát lướt qua lan tỏa, đồng thời bụng dưới run lên bần bật, mọi cảm giác dồn hết về phía đầu tính khí.
“Haa…. Ha ư, ha….”
Bên trong lớp đồ lót trở nên ẩm ướt và đọng đầy nhiệt khí. Khi cậu khó khăn lắm mới mở được mắt ra thì chiếc quần đã bị kéo xuống dưới mông. Seo Ji Woo thẫn thờ cử động chân, phối hợp để Lee Hyun Joon cởi quần mình ra.
Chiếc quần ngủ rộng thùng thình trượt qua mắt cá chân trái. Rồi nó bị vứt vào một góc sofa. Quần của Lee Hyun Joon chỉ được cởi xuống vừa đủ để lộ ra dương vật. Cự vật cứng ngắc bật ra ngoài, giật nảy lên từng hồi. Chẳng phải lần đầu tiên nhìn thấy, mới vài ngày trước cũng đã thấy rồi, nhưng có lẽ vì hiện tại không phải là kỳ phát tình nên việc thu trọn nó vào tầm mắt khiến cậu cảm thấy quá đỗi ngượng ngùng.
“Ha…. Ji Woo à, tôi… phùu, chạm vào tôi đi.”
“…….”
“Ưt…. A….”
Đề phòng chuyện bất ngờ, Lee Hyun Joon quấn chặt thêm chiếc áo hoodie trên vai Seo Ji Woo, rồi hắn rên rỉ khi nhìn xuống đôi tay Seo Ji Woo đang nắm chặt lấy dương vật mình bằng cả hai tay. Chỉ cần nhìn đôi bàn tay trắng trẻo xinh đẹp đang vuốt ve nơi đó của mình thôi cũng khiến hắn cảm thấy như sắp đạt đỉnh.
“…Haa… phát điên mất thôi. Phùu…. Để tôi nới lỏng cho cậu.”
Đưa hai ngón tay xuống phía dưới của Seo Ji Woo, Lee Hyun Joon xoa nắn cửa huyệt rồi tiến vào nơi sâu kín. Khi hắn nhẹ nhàng xoa nắn lối vào đã ướt đẫm dịch thể, đôi môi Seo Ji Woo hé mở, trút ra một tiếng rên rỉ kéo dài. Lee Hyun Joon không thể rời mắt khỏi gương mặt ấy, hắn đưa ngón tay vào sâu hơn chút nữa bên trong nơi ẩm ướt và trơn tuột, rồi phủ lên miệng huyệt đang tuôn trào dịch thể nóng hổi.
“…A… Hư ưt….”
Bị hắn chặn lại như muốn bịt kín rồi xoa nắn, hơi thở dốc dác bật ra khỏi lồng ngực cậu. Chẳng biết đã ướt át đến mức nào mà chỉ cần xoa nhẹ thôi, ngón tay cũng cứ thế trượt tuột vào sâu bên trong miệng huyệt. Lee Hyun Joon đồng thời đưa cả ngón trỏ và ngón giữa vào bên trong Seo Ji Woo đang nóng rực. Bên trong vô cùng nóng bỏng… và ướt đẫm.
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?
Sorry for the late reply, I’m trying to finish this novel as soon as possible. Thank you for your support.
Thấy tội cả top lẫn bot luôn.
Thực sự là tội 2 ẻm lắm 🥹 may là sắp dc đoàn tụ r 😍
Sắp hoàn rồi, yêu shop lắm
Huhu còn 7c nữa á, cả nhà 3 người đã đoàn tụ rùi 😭😭😭
Em có thể đề xuất truyện cho shop dịch ko ạ. Bộ Lucky punch em thấy hay lắm.
Ultr sốp mới coi hwa luôn, mà bên sốp hơi bị kẹt rùi huhu
Cho mình hỏi bộ này có ngoại truyện không ạ ?
huhu có á mà sốp chưa beta kịp, để sốp làm típ nghen