Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 158
Hôm nay lại nhờ đi đường tắt mà đến nhà trẻ sớm hơn dự kiến, Seo Ji Woo cùng Lee Hyun Joon lặng lẽ bước vào trong. Khi cả hai tiến lại gần cửa lớp, cô giáo là người đầu tiên phát hiện ra Seo Ji Woo nên mỉm cười chào hỏi. Nghe thấy tiếng động, Ji An đang dán hình lên mu bàn tay bạn liền quay đầu lại.
“Ji An à.”
“Ji An ơi!”
Thấy hai bố cùng gọi tên và vẫy tay, Ji An cười rạng rỡ đứng dậy chạy ùa tới, ôm chầm lấy chân của Seo Ji Woo và Lee Hyun Joon mỗi người một bên. Lee Hyun Joon nhẹ nhàng bế bổng cơ thể nhỏ bé ấy lên, Ji An liền cười khanh khách đầy hồn nhiên.
“Chào anh. Anh là người bố còn lại của Ji An đúng không ạ? Rất vui được gặp anh. Tôi là Kim Young Ah, giáo viên chủ nhiệm của Ji An.”
“À…. Vâng! Chào cô giáo. Ờm, tôi là Lee Hyun Joon, bố của Ji An.”
Cúi đầu chào đáp lễ cô giáo đã chủ động đến hỏi thăm, Lee Hyun Joon cố gắng trấn an trái tim đang bắt đầu đập thình thịch của mình. Việc có một ai đó không phải là hắn, Seo Ji Woo, Ji An hay Choi Young Jae gọi hắn là bố của Ji An, khiến hắn vừa thấy kỳ lạ lại vừa vô cùng hạnh phúc.
“Hôm nay Ji An đã khoe về bố với các bạn rất nhiều đấy ạ. Con bảo bố cao bằng cả tòa nhà nhà trẻ, lại còn đẹp trai ơi là đẹp trai nữa, làm các bạn ai cũng ghen tị, mà Ji An này. Đúng như lời Ji An nói, bố con phong độ thật đấy.”
Nghe cô giáo nói vậy, Ji An sướng rơn cười hì hì rồi ôm chặt lấy cổ Lee Hyun Joon. Hôn chụt lên mái tóc của Ji An, Lee Hyun Joon cúi đầu chào cô giáo một lần nữa đầy lịch thiệp. Rồi hắn vòng một tay ôm lấy lưng Seo Ji Woo đang đứng bên cạnh.
“Giờ mình đi ăn tối….”
Ngay lúc định cùng Seo Ji Woo rời đi, thì năm đứa trẻ còn lại trong lớp ùa chạy ra ngoài. Lee Hyun Joon bối rối nhìn năm cặp mắt đang đứng trước mặt mình, ngửa cổ ra sau để ngước nhìn lên.
“Bố ơi, bố à. Bạn của Ji An đấy ạ.”
Thấy Ji An cựa quậy đòi xuống, hắn vội thả con xuống đất, Ji An liền giới thiệu từng người bạn một.
“Là Yoo Min, Ji Ho, Lee Hyun, Chae Won, Min Jae ạ.”
Thấy cả Ji An cũng phải ngửa cổ lên nhìn mình thật tội nghiệp, Lee Hyun Joon vội ngồi xổm xuống để chào hỏi từng người bạn của con. Thú thật là hắn chẳng nhớ hết tên đâu, nhưng cứ làm như biết rồi nắm lấy những bàn tay nhỏ xíu bắt tay và nói rất vui được gặp các bé, thế là đứa nào cũng cười hì hì đáng yêu y hệt Ji An.
“Oaaa, Ji An ơi. Bố cậu đẹp traiii thật đấy!”
“Bố Ji An cứ như thần tượng ấy!”
“Chú ơi, hình như cháu thấy chú trong phim truyền hình mẹ cháu xem rồi á!”
Mấy đứa trẻ nhao nhao nhận xét cùng lúc khiến hắn chóng cả mặt, nhưng nghe chừng toàn là lời khen nên Lee Hyun Joon thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn Ji An đang đứng đó với vẻ mặt đầy tự hào rồi cười rạng rỡ. Hắn nảy ra ý định hôm nào đó sẽ ăn mặc thật bảnh bao, rồi xuất hiện lúc đông đủ mọi người ở nhà trẻ để Ji An được dịp phổng mũi tự hào hơn nữa mới được.
“Cảm ơn các cháu đã khen. Chú không phải thần tượng đâu, chú chỉ là nhân viên văn phòng thôi. Cảm ơn các cháu vì đã chơi hòa thuận với Ji An nhà chú, ờ thì…. hôm nào các cháu đến nhà Ji An chơi nha. Đến ăn thật nhiều món ngon rồi chơi vui vẻ với Ji An nhé. Sắp tới chú sẽ gửi thiệp mời.”
Thấy lũ trẻ thích thú reo hò khi được mời đến chơi, tâm trạng Lee Hyun Joon càng thêm phấn chấn. Nhưng điều tuyệt vời nhất chính là được nhìn thấy Ji An đang vỗ tay bép bép, đôi mắt cười tít lại không thấy tổ quốc đâu từ nãy đến giờ. Lee Hyun Joon xoa đầu từng người bạn nhỏ đang cười vui vẻ, sau đó lại bế bổng Ji An lên.
“Ji An về đây ạ! Mai gặp lại các bạn nhé, bái bai!”
Ji An vừa chào xong thì các bạn cũng đồng thanh chào lại thật to. Lee Hyun Joon cùng Seo Ji Woo vẫy tay chào tạm biệt các bạn của Ji An một lúc lâu rồi mới rời khỏi nhà trẻ. Tuy có hơi lộn xộn một chút, nhưng thấy Ji An hạnh phúc như vậy hắn cảm thấy vô cùng tự hào.
“Ji An à, cả ngày hôm nay bố nhớ con lắm đấy…. Nhớ đến mức bố đã khóc nhè một chút ở công ty.”
Nghe bố bảo khóc, Ji An ngạc nhiên rồi mếu máo, dang hai tay ôm chặt lấy cổ Lee Hyun Joon.
“Ji An cũng nhớ bố Hyun Joon nhiều nhiều lắm ạ.”
“Thế á? Bố chẳng muốn đi làm đâu, chỉ muốn ở bên Ji An mỗi ngày thôi….”
Lee Hyun Joon vuốt ve lưng Ji An đang gật đầu lia lịa rồi rên rỉ vì quá yêu. Hắn tự hỏi sao trên đời lại có đứa trẻ đáng yêu đến mức này cơ chứ. Dù đã nghĩ đến hàng trăm lần nhưng hắn vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ đó lại được.
“Biết là gặp lại nhau vui rồi, nhưng mà giờ chúng ta phải đi thôi chứ nhỉ?”
Đứng bên cạnh chứng kiến cảnh cha con tương phùng đẫm nước mắt, Seo Ji Woo vừa cười vừa vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang vỗ lưng con của Lee Hyun Joon.
“À, đúng rồi. Đặt chỗ ăn tối. Ji An à. Tối nay mình ăn thịt heo chiên xù nhé, con thấy sao?”
“Thịt chiên xù ạ, con thích lắm lắm luôn!”
“Thích hả?”
“Vâng ạ! Thích lắm ạ.”
“Vậy mình mau đi ăn thôi. Bố sẽ cho con ngồi ghế sau nhé.”
Lee Hyun Joon đặt Ji An ngồi vào ghế trẻ em, món đồ được hắn ghi nhận là khoản chi tiêu sáng suốt nhất trong năm nay, rồi vẫy tay chào con. Dù chẳng phải đi đâu xa xôi, chỉ là đi lên ghế lái thôi mà Lee Hyun Joon và Ji An cứ vẫy tay chào nhau đầy bịn rịn, nhìn cảnh đó Seo Ji Woo lại bật cười khẽ.
“Gặp lại Ji Woo sau khi lái xe xong nha.”
Đóng cửa xe phía Ji An ngồi xong, Lee Hyun Joon cúi xuống hôn nhẹ lên môi Seo Ji Woo một cái rồi mới đi về phía ghế lái. Tai hơi đỏ lên, Seo Ji Woo mân mê vành tai nóng hổi của mình, nhìn theo bóng lưng Lee Hyun Joon rồi mới bước vào xe.
“Bố ơi.”
“Hửm?”
Khi chiếc xe rời khỏi nhà trẻ và đi vào đường lớn, Ji An thì thầm gọi rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần. Seo Ji Woo nghiêng đầu về phía ghế trẻ em, ghé sát tai vào miệng Ji An. Cậu tò mò không biết con định nói chuyện bí mật gì đây.
“Bố với bố Hyun Joon yêu nhau ạ?”
“…Hả?”
Trước câu hỏi hoàn toàn, thực sự hoàn toàn không ngờ tới, Seo Ji Woo xấu hổ tách mặt ra và nhìn vào mắt Ji An. Ji An ra hiệu như vẫn chưa nói xong. Seo Ji Woo nghiêng khuôn mặt đang nóng bừng xuống. May mắn là trong xe khá tối.
“Bố Hyun Joon hôn bố mà.”
“…Hả? …À…. À, cái đó….”
“Bố bảo là phải yêu nhau mới được hôn mà. Thế nên Ji An chỉ hôn bố, chú Young Jae… ông, bà, với bố Hyun Joon thôi….”
Câu hỏi thẳng thắn không lối thoát thốt ra từ một đứa trẻ ngây thơ khiến đầu óc cậu choáng váng. Vốn biết con thích mọi người và dễ thân thiết, nên cậu đã dạy con là nụ hôn rất quý giá, chỉ được làm với người mình yêu thương, giờ câu nói đó lại quay lại thành câu hỏi cho cậu.
Thật ra cũng không thể nói là câu hỏi khó. Việc cậu yêu Lee Hyun Joon là thật, vì thế nên hôn nhau cũng là thật. Nhưng phải nói chuyện đó với Ji An chứ không phải ai khác khiến cậu thấy xấu hổ cũng là sự thật.
“……Đúng vậy. Bố với… bố Hyun Joon… yêu nhau….”
“Oaaa, thật ạ?”
“…Ừ….”
“Vậy thì giờ Ji An cũng có em ạ?”
“…Hả?”
“Mẹ Gom Mung, bố Gom Mung yêu nhau nên em Gom Nyang của Gom Mung mới đến nhà mà.”
Gom Mung là nhân vật gấu trong bộ phim hoạt hình Ji An thích dạo gần đây. Mấy hôm trước xem tập Gom Mung có em, con đã thích mê và bảo em Gom Nyang của Gom Mung dễ thương quá, không ngờ điều đó lại quay lại thành câu hỏi cho cậu khiến Seo Ji Woo toát cả mồ hôi hột.
“…C-cái đó…. Ờ…. Bố phải bàn với bố Hyun Joon… mới biết được. Bố cũng chưa biết nữa….”
“Thế bố nhất định phải nói chuyện với bố Hyun Joon nhé.”
“…Ừ. Bố sẽ nói.”
“Hứa nha.”
“…Hứa.”
Vô thức ngoắc tay hứa với Ji An, Seo Ji Woo quay lại chỗ ngồi tựa người vào ghế. Từ trước đến giờ Ji An chưa từng nhắc đến chuyện có em. Thế nên tự nhiên con nhắc đến em khiến cậu hơi bối rối.
Có vẻ con nghĩ vì bố chỉ có một người chứ không phải hai… nên em bé không thể đến được, nghĩ đến đó lòng cậu nhói đau, nhưng cảm xúc lớn nhất chi phối Seo Ji Woo lúc này là ‘bối rối’. Đối mặt với những câu nói không ngờ tới liên tiếp ập đến khiến đầu óc cậu quay cuồng.
“…….”
Seo Ji Woo nhìn tựa đầu ghế lái nơi Lee Hyun Joon đang lái xe mà chẳng hay biết gì, rồi hạ mắt xuống. Có lẽ cậu cần trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch này trước khi đi ăn tối.
Những câu hỏi của Ji An kéo dài từ lúc ăn tối, về nhà tắm rửa, cho đến tận lúc thay đồ ngủ. Cậu lo lắng sợ con lại hỏi câu gì khó đỡ nữa, nhưng may mắn là tất cả chỉ là những câu hỏi nhẹ nhàng có thể trả lời ngay được.
Seo Ji Woo bế Ji An thơm tho sạch sẽ đặt ngồi giữa chiếc giường lớn. Rồi cậu leo lên nằm bên cạnh và đắp chăn cho con. Ji An vỗ vỗ nhẹ lên chăn, cười tít mắt xinh xắn.
“Ji An à, con vui thế sao?”
“Vâng ạ! Vui lắm lắm luôn. Bố thì sao?”
“Bố cũng vui. Thấy em bé của bố cười suốt cả ngày bố thích lắm.”
“Con muốn cười mãi thôi.”
“Con muốn cười mãi sao? Chắc là Ji An nhà mình hạnh phúc lắm nhỉ.”
“Vâng ạ! Ji An hạnh phúc lắm.”
Ji An cười hì hì rồi dang rộng hai tay. Seo Ji Woo cúi người xuống, ôm trọn bé con vào lòng rồi hôn chụt chụt lên khắp hai má, khiến Ji An cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười, Lee Hyun Joon vội vàng chuẩn bị xong việc đi ngủ rồi bước vào, nằm vào chỗ trống bên trái Ji An.
Tiếng cười hạnh phúc của con trẻ vang khắp phòng, cùng hình ảnh Seo Ji Woo đang mỉm cười nhìn con khiến timhắn đập nhanh đến mức có vỡ tung cũng chẳng có gì lạ.
“Ji An à, ngủ ngon nhé, mơ đẹp nha.”
Cúi đầu áp nhẹ má mình vào má Ji An, Lee Hyun Joon mỉm cười nhìn đôi mắt đã díp lại vì buồn ngủ. Ji An gật gật đầu rồi đôi mắt từ từ khép lại. Lee Hyun Joon thấy Ji Woo ra hiệu liền tắt đèn phòng, chỉ để lại đèn ngủ đầu giường sáng dịu nhẹ. Chẳng bao lâu sau, tiếng thở đều đều của Ji An vang lên trên giường.
Seo Ji Woo vỗ vỗ bụng ru con ngủ rồi từ từ ngồi dậy. Cậu chỉ tay ra cửa nhìn Lee Hyun Joon. Hiểu ngay ý là ra phòng khách, Lee Hyun Joon lặng lẽ dậy, rón rén cùng Seo Ji Woo ra khỏi phòng.
“Ji An ngoan thật…. Trẻ con tầm tuổi đó đứa nào cũng ngoan thế hả? Sao chẳng khóc lóc, cũng chẳng cáu kỉnh gì cả vậy?”
“Ji An ngoan lắm. Từ bé tí đã thế rồi. Đói bụng thì khóc một tẹo thôi, được uống sữa là cười toe toét ngay, chỉ cần lắc cái treo nôi hay cái lục lạc là chơi ngoan rồi.”
“Chắc là xinh lắm. Dù bây giờ cũng xinh ơi là xinh.”
“Ở nhà có album. Hôm nào tớ mang sang cùng xem. Bố mẹ Young Jae bảo ảnh hồi bé phải làm album thì mới không hối hận, nên đã rửa hết ra làm cho đấy. Còn nhiều video nữa, tớ sẽ cho cậu xem hết.”
“Ừ. Tôi muốn xem hết.”
Lee Hyun Joon nhanh chóng ôm lấy Seo Ji Woo đang định ngồi xuống sofa, kéo cậu ngồi lên đùi mình một cách tự nhiên và vòng hai tay ôm chặt eo không cho đứng dậy. Rồi hắn vùi mặt vào vai Seo Ji Woo đang tựa lưng vào lòng mình. Quá khứ của Ji An có thể xem qua ảnh và video, nhưng quá khứ của Seo Ji Woo thì chẳng có cách nào xem được khiến hắn đau lòng.
“Tâm trạng… không tốt à?”
“Đâu có. Tốt thế này sao lại không tốt được. Thích lắm. Thích vô cùng.”
Nhận ra sự dao động trong lòng mình qua ánh mắt lo lắng của Seo Ji Woo, Lee Hyun Joon hôn lên má cậu rồi cười rạng rỡ.
“Mai tan làm mình làm gì nhỉ? Ăn xong rồi về thì hơi tiếc…. Ừm, phải tìm chỗ nào đi cùng Ji An được ấy.”
“Ji An thích đi hiệu sách.”
“Hiệu sách á? Thế mai đi hiệu sách nhỉ? Đến chỗ nào to to chút?”
“Đi qua nhà trẻ một đoạn là có cái to lắm. Đến đó đi. Mua sách, rồi ăn tối ở đó luôn.”
“Ừ, quyết định vậy đi. Tôi thì ít việc nên không sao, nhưng Ji Woo cậu làm việc suốt cả ngày mà…. Tan làm còn đi chơi thế có mệt không? Hay ngày thường cứ nghỉ ngơi, cuối tuần hẵng đi?”
Không chỉ đơn thuần là muốn làm cho Ji An hạnh phúc, tấm lòng nghĩ đến cả cậu của Lee Hyun Joon chạm đến trái tim cậu thật dịu dàng.
“Không sao. Tớ không mệt đâu. Giờ đi xe ô tô rồi nên chẳng tốn sức chen chúc tàu điện ngầm nữa…. Với lại dù có mệt chút thì nhìn thấy Ji An là quên hết ngay. Trừ cuối tuần ra thì chỉ được gặp con một lát buổi sáng, rồi chơi cùng vài tiếng sau khi tan làm, chắc vì thế nên chỉ cần được ở bên con thôi là tớ thấy vui rồi.”
“Đúng thật…. Ngoài cuối tuần ra thì sau giờ làm cũng chẳng gặp con được mấy tiếng….”
Nghe lời Seo Ji Woo nói, Lee Hyun Joon trầm ngâm suy nghĩ một lát. Đang vuốt ve mái tóc Seo Ji Woo đang tựa vào mình, rồi hạ tay xuống mân mê gò má cậu, Lee Hyun Joon chợt tặc lưỡi khẽ phát ra tiếng như vừa nghĩ ra điều gì đó.
“Bình thường nhà trẻ tan lúc mấy giờ? Ờ…. nếu ở nhà có người trông nom thì sẽ được về sớm đúng không.”
“Ừm…. Tầm 3 giờ là tan rồi.”
“À, 3 giờ…. Ừm…. Ji Woo này, hay là ban ngày để tôi trông Ji An nhé?”
Seo Ji Woo đang ngồi tựa lưng vào ngực Lee Hyun Joon liền xoay nửa người lại nhìn cậu ta. Mỉm cười rạng rỡ, Lee Hyun Joon vuốt lại mái tóc cho cậu.