Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 157
Bắt gặp ánh mắt đang nheo lại nhìn mình chằm chằm của Choi Young Jae, Seo Ji Woo cảm thấy hơi ngượng ngùng nên xúc một thìa cơm nhỏ đưa vào miệng.
“Hôm thứ bảy gặp tớ đã cảm thấy rồi… mặt cậu đúng là rạng rỡ hẳn ra đấy.”
“Rạng rỡ cái gì mà rạng rỡ.”
“Được ở bên nhau thích đến thế cơ à?”
“…….”
“Cứ thành thật nhận là thích đi. Mà hai người, à không. Tính cả Ji An là ba người cứ quấn quýt lấy nhau như thế thì tớ làm gì được chứ. Đành phải chấp nhận thôi. Thế rồi hai người định thế nào?”
“…Tớ cũng nói cho Ji An biết rồi. Rằng Hyun Joon là bố thằng bé.”
Nghe Seo Ji Woo nói vậy, Choi Young Jae trợn tròn mắt, thốt lên một tiếng rồi tu một hơi nước.
“Ji An bảo sao? Thằng bé không ngạc nhiên quá chứ?”
“Tớ cũng lo nhất chuyện đó…. Nhưng con không ngạc nhiên như tớ tưởng, ừm…. thằng bé rất thích. Chắc là giữa hai bố con có sợi dây liên kết nào đó. Tớ cứ nghĩ phải mất một thời gian con mới gọi là bố, thế mà con lại chủ động gọi là chú bố trước. Thế nên tớ bảo hay là gọi khác đi, đừng gọi chú nữa, thế là con gọi luôn là bố Hyun Joon.”
“Woa…. Mới cuối tuần thôi mà xảy ra bao nhiêu chuyện động trời nhỉ. Nào là gương vỡ lại lành, Ji An lại có thêm bố, còn gì nữa không? Tớ đang nghiện dopamine đây này.”
Nhìn Choi Young Jae mải hỏi chuyện quên cả ăn, Seo Ji Woo bật cười, cậu vu vơ dùng đũa ấn ấn xuống bát cơm rồi lên tiếng.
“…Bọn tớ quyết định sống chung rồi.”
“Woa…. Không, sao cuối tuần của tớ với cuối tuần của các cậu lại khác nhau một trời một vực thế? Chuyện đó có thể xảy ra chỉ trong hai ngày được hả?”
“Chỉ là… khi tớ thừa nhận tình cảm của mình… thì thấy chẳng có gì khó khăn cả.”
“Thừa nhận tình cảm gì cơ?”
“…Biết rồi còn hỏi.”
“Biết cái gì. Là gì mới được chứ.”
“……Chuyện tớ thích Hyun Joon ấy.”
“Ôi trời ạ, tớ đúng là điên mới đi hỏi câu đó. Eo ôi, nổi cả da gà.”
Choi Young Jae xoa xoa cánh tay như thể vừa nghe phải điều gì không nên nghe, rồi xúc một thìa cơm to tống vào miệng. Nhìn Choi Young Jae như vậy, Seo Ji Woo khẽ cười, rồi cầm lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn lên kiểm tra tin nhắn vừa đến.
[Lee Hyun Joon : Đã đến văn phòng!]
[Lee Hyun Joon : Ăn trưa ngon miệng nha]
Chỉ nhìn tin nhắn thôi mà như nghe thấy giọng Lee Hyun Joon vang bên tai. Dù biết lát nữa sẽ gặp, nhưng ý nghĩ nhớ nhung Lee Hyun Joon lại choán ngợp tâm trí cậu.
“Sướng muốn chết rồi kìa, chết mất thôi.”
“Tớ làm gì đâu.”
“Này anh bạn. Miệng cười rách đến mang tai rồi đấy.”
“Lại kiếm chuyện rồi.”
“Dù sao cười vẫn tốt hơn là khóc. Hy vọng cái tên Lee Hyun Joon đó thực sự tỉnh ngộ rồi.”
Choi Young Jae lắc đầu ngán ngẩm, rồi thấy điện thoại rung bần bật, cậu ta chạm vào màn hình với vẻ mặt vô cảm.
“Gì đây, Lee Hyun Joon à? Sao lại nhắn cho tớ…. Ơ?”
Đọc tin nhắn từ Lee Hyun Joon, mắt Choi Young Jae mở to hết cỡ. Cậu ta đặt hẳn đũa xuống, hai tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ đầy kinh ngạc.
“Hyun Joon gửi gì thế?”
“…Ảnh đồng hồ.”
“Ảnh đồng hồ á?”
“Ừ…. Bảo tớ chọn một trong bốn cái.”
Choi Young Jae quay điện thoại đưa màn hình cho Seo Ji Woo xem. Trên màn hình là ảnh bốn chiếc đồng hồ nhìn qua đã thấy đắt tiền. Và bên dưới là tin nhắn của Lee Hyun Joon hiện lên theo thời gian thực.
[Lee Hyun Joon : Cậu chọn cái nào ưng ý đi]
[Lee Hyun Joon : Cảm ơn cậu thời gian qua đã đối xử tốt với Ji Woo và Ji An]
[Lee Hyun Joon : Tôi biết thế này là chưa đủ, nhưng trước mắt tôi muốn bày tỏ chút lòng thành]
Nhìn dòng tin nhắn, môi Seo Ji Woo khẽ cong lên một đường dịu dàng. Cảm nhận được tấm chân tình của Lee Hyun Joon ở một nơi không ngờ tới, trong lòng cậu dâng lên một luồng hơi ấm áp.
“Woa…. Tớ được chọn thật á? Mấy cái này đắt kinh khủng luôn. Có cái còn nằm trong bucket list của tớ nữa này….”
“Nếu thấy ngại thì….”
“Không! Không phải ngại…! Ờ thì…. Sợ chồng cậu tiêu tiền hoang phí rồi cậu lại ghét thôi.”
“Cậu ấy muốn tặng quà cho cậu nên mới tiêu mà, có sao đâu…. Với lại, chồng con gì chứ… đã là chồng đâu.”
“Seo Ji Woo thích nghe tiếng chồng muốn chết còn gì. Mặt cậu đỏ lựng rồi kìa.”
“Thôi bớt nói nhảm đi, ăn cơm mau.”
Tai nóng bừng lên, Seo Ji Woo vội lấy tay che lại rồi xúc thêm một thìa cơm nữa cho vào miệng. Choi Young Jae vì vui sướng trước món quà là chiếc đồng hồ mà đột nhiên gọi Lee Hyun Joon là chồng cậu, điều này khiến cậu vừa thấy buồn cười, lại vừa cảm thấy từ ‘chồng’ ấy sao mà ngượng ngùng đến lạ.
“Tớ nghỉ ăn đây. Tớ sẽ giảm cân.”
“Đột nhiên á? Cậu gầy mà. Tự dưng giảm cân làm gì?”
“Này, cái này phải gầy hơn nữa, mặc đồ thật đẹp vào rồi đeo lên thì nó mới nổi bật hẳn lên được. Đừng có cản tớ. Tớ sẽ nhịn ăn cho đến khi má hóp lại mới thôi.”
Seo Ji Woo nhìn Choi Young Jae đang hưng phấn dán mắt vào điện thoại rồi bật cười, cậu lắc đầu ngán ngẩm và ăn nhanh hơn một chút. Có như thế thì cậu mới đuổi kịp trái tim mình, thứ vốn dĩ đã chạy đến văn phòng của Lee Hyun Joon từ lúc nào rồi.
Ăn xong xuôi, Seo Ji Woo bảo với Choi Young Jae đang mải ngắm đồng hồ chẳng thèm đoái hoài gì đến mình là cậu đi trước đây, sau đó cậu gói một suất cơm sườn kho mang xuống văn phòng của Lee Hyun Joon. Nếu không làm thế này thì khả năng cao là Lee Hyun Joon sẽ bỏ bữa trưa mất.
Cậu ta ở trung tâm thương mại suốt, chắc chắn là chưa ăn gì, mà nếu dành nốt thời gian nghỉ trưa còn lại bên cạnh cậu thì kiểu gì cũng lỡ bữa. Nếu sau khi cậu quay lại văn phòng mà cậu ta chịu ăn một mình thì còn đỡ, nhưng với tính cách của Lee Hyun Joon, chắc chắn cậu ta sẽ bỏ qua loa bữa trưa và chỉ uống nước cầm hơi cho đến tận tối muộn.
“Ơ, Ji Woo à. Cậu đến rồi à? Đến sớm thế?”
“Ừ, hôm nay tớ ăn hơi nhanh.”
“Để đến chỗ tôi hả?”
“Ừ.”
Thấy cậu ta ngẩn người ra khi nghe câu trả lời khẳng định của cậu cho câu hỏi vốn chỉ định đùa vui ấy, trông thật đáng yêu. Seo Ji Woo đặt hộp cơm lên bàn trước ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh rồi vỗ nhẹ lên lưng Lee Hyun Joon đang ôm lấy mình.
“Hôm nay cơm trưa ngon lắm. Là suất cơm sườn kho, tớ lấy mang xuống đây. Cậu ăn đi cho nóng.”
“…Cậu cố tình lấy mang xuống cho tôi à?”
“Ừ. Vì tớ nghĩ nếu không làm thế thì cậu sẽ không ăn.”
“…….”
“…Sao thế? Không thích à? Hay để tớ đi lấy món khác nhé?”
“Tại tôi cảm động quá….”
Thân hình thì to lớn mà lại vùi mặt vào vai cậu nũng nịu, Seo Ji Woo phì cười vì thấy đáng yêu, cậu vuốt ve má đối phương rồi nhét đôi đũa vào tay cậu ta.
“Ngày mai mình lấy cơm về ăn chung đi.”
“…Thật á? Làm thế được không? Nhỡ mọi người trong team nghĩ kỳ lạ thì sao.”
“Không phải ngày nào cũng ăn chung nên không sao đâu. Với lại lỡ họ có biết thì đã sao nào. Chúng ta đâu có làm gì sai trái.”
“Nhưng mà tôi không muốn vì tôi mà cậu phải nghe những lời không hay.”
“Dù có chuyện đó xảy ra đi nữa thì giờ tớ cũng chẳng quan tâm. Là do tớ lựa chọn mà… với cả lấy chuyện đó ra để bàn tán thì người ta mới là kẻ kỳ lạ. Nên cậu đừng lo lắng nữa, mau ăn đi. Phải ăn lúc còn nóng mới ngon.”
“…Ừ. À, Ji Woo này. Cậu ăn cái này đi. Tôi nghĩ cậu sẽ thích nên đã mua đấy.”
Như nhớ ra điều gì đó, Lee Hyun Joon đứng dậy lấy chiếc túi trên bàn, rồi lôi ra những chiếc hộp xinh xắn bên trong. Trong đó chứa những món tráng miệng đầy màu sắc trông rất ngon mắt.
“Cái này là của Ji An, còn cái này là của cậu. Của Ji An là bánh Madeleine hình gấu với thỏ ấy? Kiểu thế. Tôi mua vì nghĩ chắc Ji An sẽ thích… nhưng con ăn mấy cái này được không?”
“Được chứ, miễn là không ăn quá nhiều là được. Chắc Ji An sẽ thích lắm đây. Có cả mắt, mũi, miệng này. Dễ thương ghê.”
“Cái này là của cậu. Có Macaron với cả ờ… cái này là gì ấy nhỉ. Cream… Cream bu…? Hay gì đó đại loại vậy.”
Seo Ji Woo nhìn vào tờ hóa đơn bên trong để tìm dòng chữ nào giống với từ ‘Cream bu’ nhất. Dò từng tên sản phẩm xuống dưới, ánh mắt cậu dừng lại ở dòng chữ ‘Crème Brûlée’ được ghi ở dòng thứ ba.
“Họ bảo cái này ngon lắm đấy. Cậu ăn thử xem.”
“Ừ, cảm ơn cậu. Tớ ăn tráng miệng đây nên cậu mau ăn cơm đi. Nguội hết cả bây giờ.”
“À, ừ. Tôi ăn đây, Ji Woo à.”
Lee Hyun Joon đưa cơm và sườn kho vẫn còn nóng hổi bốc khói nghi ngút vào miệng. Vì là đồ ăn Seo Ji Woo nghĩ đến mình mà mang tới, lại thêm việc có cậu ở ngay bên cạnh nên cậu ta cảm thấy bữa cơm hôm nay ngon miệng hơn hẳn bình thường. Những ngày tháng sau này đều có thể cùng Seo Ji Woo trải qua như thế này… Chỉ nghĩ đến thôi mà lồng ngực đã căng tràn cảm xúc, tâm trạng cứ thế lâng lâng.
“Ngon thật đấy.”
“Đúng không? Hôm nay món này làm ngon mà. Cậu cứ ăn từ từ thôi. Món tráng miệng này cũng ngon…. Macaron cũng ngon nữa.”
“Ngon hả? May quá….”
“Cảm ơn cậu. Vì đã nghĩ cho tớ…. À, tớ cũng thấy món quà cậu định tặng cho Young Jae rồi. Cậu ấy thích lắm đấy. Tớ không ngờ cậu lại làm đến mức đó…. Chuyện đó cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Thời gian qua Young Jae đã vất vả nhiều rồi…. Đáng lẽ ra người phải tặng quà lớn cho cậu ấy là tớ chứ không phải cậu mới đúng….”
“Ai tặng thì có sao đâu. Giờ chúng ta đâu cần phải phân chia rạch ròi thế nữa. Với lại nói thật lòng thì… vì tôi mà Ji Woo cậu cũng khổ, Choi Young Jae, rồi cả bố mẹ cậu ấy cũng vất vả lây. Tôi biết món quà này không thể bù đắp được hết, nhưng mà… trước mắt tôi vẫn muốn bày tỏ lòng thành. Tôi cũng muốn đến gặp bố mẹ Choi Young Jae để chào hỏi một tiếng… liệu cậu ấy có đồng ý không nhỉ?”
Seo Ji Woo nhớ lại hình ảnh Choi Young Jae cứ nhìn điện thoại cười suốt lúc ở nhà ăn. Nếu là trước khi nhận được ảnh đồng hồ thì có lẽ cậu ấy sẽ phản đối đấy…. nhưng với Choi Young Jae bây giờ thì chắc chắn là đồng ý vô điều kiện rồi.
“Cậu ấy sẽ bảo không sao đâu. Trừ những lúc ở bên Ji An ra thì lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy vui vẻ đến mức đó đấy.”
“Cậu ấy thích là may rồi.”
Thấy Lee Hyun Joon cười tít mắt rồi ăn một cách ngon lành không chừa lại chút nào, bõ công cậu đã gói mang về, Seo Ji Woo mỉm cười lấy một chiếc Macaron bẻ làm đôi. Rồi cậu đút một nửa vào miệng Lee Hyun Joon vừa mới ăn xong bữa cơm.
Cậu ta đùa nghịch định cắn cả vào ngón tay cậu nên bị cậu vỗ nhẹ vào lưng một cái, thế là cậu ta lại toét miệng cười rạng rỡ, nhìn gương mặt ấy, cậu như thấy lại hình ảnh Lee Hyun Joon mặc đồng phục học sinh năm nào.
Nếu là trước đây, hay thậm chí chỉ vài ngày trước thôi, khi nhìn thấy sự trùng khớp giữa hai gương mặt ấy ở hiện tại và quá khứ, hẳn trong lòng cậu đã dấy lên biết bao suy nghĩ. Cậu sẽ thấy đau lòng khi nhớ về khoảng thời gian không thể quay lại đó, và cũng sẽ cảm thấy may mắn là vì đã được nhìn thấy gương mặt ấy một lần nữa. Và chắc chắn cậu sẽ bị cuốn vào vô vàn những suy tư nảy sinh từ đó, cùng vô số những cảm xúc không thể tách rời khiến bản thân hao mòn tâm trí.
Nhưng giờ đây… khi đã lắng nghe tiếng lòng mình, không còn trốn tránh tình yêu và đánh thức mọi cảm xúc dành cho Lee Hyun Joon vốn được giấu kín nơi sâu thẳm, thì cảm giác đã có chút đổi thay.
Cậu không còn cảm nhận được khoảng trống thời gian nữa. Dù vẫn nhớ rõ rằng đã lâu lắm rồi mới gặp lại, nhưng cậu không còn thấy sự trống trải của thời gian xa cách, bởi chưa kịp nghĩ đến đó thì hơi ấm từ vòng tay Lee Hyun Joon, sự dịu dàng của nụ hôn, tiếng cười đùa cùng Ji An đã dẫn lối Seo Ji Woo đến một nơi tươi sáng và ngọt ngào. Nơi cậu được dẫn lối đến ấy tràn ngập tình yêu tứ phía, ấm áp đến mức không cần phải co mình lại, là một chốn bình yên tuyệt đối nơi cậu chẳng cần phải đề phòng bất cứ điều gì.
Khi đã nhận ra tình yêu sẽ không làm mình đau đớn, nỗi bất an biến mất và sự sợ hãi cũng dần tan chảy. Giờ đây có lẽ cậu sẽ không còn buồn nữa, khi nhớ về gương mặt của chàng thiếu niên mà mình luôn khắc ghi và không bao giờ có thể quên lãng ấy. Bởi giờ cậu đã biết, tình yêu của chàng thiếu niên năm nào vẫn đang hiện hữu ngay trước mắt mình.
“A nào.”
“Aaa.”
Seo Ji Woo đút nốt nửa chiếc Macaron còn lại vào miệng Lee Hyun Joon rồi mỉm cười. Nhìn Lee Hyun Joon đang đối diện cười với mình, cậu thầm nguyện cầu bằng cả trái tim.
Cầu mong chàng thiếu niên vĩnh cửu mà cậu yêu thương tha thiết này, sẽ mãi hạnh phúc bên cậu như khoảnh khắc hiện tại.