Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 156
Đang sắp xếp tài liệu trên Excel thì Seo Ji Woo liếc nhìn đồng hồ. Cậu không tin vào con số 10:37 hiện trên màn hình máy tính nên đã kiểm tra lại cả giờ trên điện thoại, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi.
Rõ ràng lúc sáng đi làm cậu là người an ủi Lee Hyun Joon, khi cậu ta than thở tiếc nuối vì phải làm việc tách nhau cả ngày chẳng gặp được mấy, vậy mà kỳ lạ là bây giờ tình thế lại đảo ngược đôi chút.
“…….”
Sao mình lại nhớ cậu ta thế nhỉ…. Cảm giác như phải nhìn thấy mặt mới yên tâm được….
Không đơn thuần chỉ là cảm giác nhớ nhung vì thời gian trôi qua quá chậm. Mà là cảm giác nếu không được nhìn thấy, không được chạm vào Lee Hyun Joon ngay lúc này thì không chịu nổi. Seo Ji Woo nhắn tin cho Lee Hyun Joon với tâm trạng ngày càng bồn chồn lo lắng.
[Cậu đang ở văn phòng hả?] 1
Nếu là bình thường thì con số hiển thị trước tin nhắn sẽ biến mất ngay báo hiệu người kia đã đọc, nhưng hôm nay thì không. Seo Ji Woo nhìn con số vẫn chưa biến mất dù đã qua năm phút, rồi cậu đặt tay lên bàn phím và suy tư.
“…….”
Đi đâu rồi nhỉ…? Cậu ta đi đâu được chứ?
Seo Ji Woo cứ nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn, mà chẳng hề hay biết ngón tay mình đang đè lên phím khiến chữ cái liên tục hiện ra trong ô Excel. Nhưng dù mười phút trôi qua, Lee Hyun Joon vẫn chưa xem tin nhắn.
Khoảnh khắc ấy, một nỗi bất an nặng nề đến vô lý bỗng ập xuống đầu cậu. Seo Ji Woo đứng bật dậy rời khỏi văn phòng. Cậu muốn nhìn thấy Lee Hyun Joon bằng chính đôi mắt mình. Cậu cảm thấy mình chỉ có thể an lòng khi tận mắt thấy và chạm vào, để chắc chắn rằng cậu ta không biến mất đi đâu cả.
Seo Ji Woo đi thẳng đến tầng có văn phòng của Lee Hyun Joon, rồi bước vào không gian yên ắng bên trong. Đúng như dự đoán, Lee Hyun Joon không có ở đó.
Trái tim cậu như hẫng đi một nhịp. Dù biết có vô vàn lý do để vắng mặt một lát, nhưng trái tim cậu lại đập loạn xạ như không muốn chấp nhận những lý do đó. Seo Ji Woo gọi điện cho Lee Hyun Joon với tia hy vọng mong manh. Ngay khi tiếng chuông kết nối vang lên thì trong văn phòng cũng phát ra tiếng rung bần bật.
Quay đầu về phía phát ra âm thanh, ánh mắt Seo Ji Woo bắt gặp chiếc điện thoại của Lee Hyun Joon đang đặt trên đế sạc ở một góc bàn. Có vẻ như cậu ta đã để điện thoại lại và đi đâu đó.
“…….”
Nhỡ cậu ấy cứ thế không quay lại thì sao… Nhỡ lại không được gặp nữa, nhỡ Hyun Joon lại biến mất khỏi bên cạnh mình… Không, nhỡ đâu chuyện cuối tuần qua chỉ là giấc mơ. Không, không được…. Nếu việc gặp lại Hyun Joon cũng là mơ… nếu chưa từng gặp lại cậu ấy… nếu bây giờ mình mới tỉnh mộng thì sao….
Nỗi bất an dâng trào mãnh liệt khiến đôi tay cậu run rẩy bần bật. Cậu rơi vào cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở, không biết phải làm sao thì ngay khoảnh khắc ấy, tiếng mở cửa vang lên từ phía sau.
“Ơ? Ji Woo.”
Là giọng của Lee Hyun Joon. Chắc chắn giọng nói gọi tên mình là của Lee Hyun Joon, Ji Woo quay người lại ngước nhìn cậu ta đang bước về phía mình.
“Chưa tới giờ nghỉ trưa mà sao cậu đến đây? Nhớ tôi nên đ… Ơ? Ji Woo à. Cậu sao thế. Sao lại khóc. Có chuyện gì vậy?”
Nụ cười tắt ngấm, gương mặt Lee Hyun Joon lập tức tràn đầy lo lắng, bàn tay cậu ta chạm vào cánh tay cậu. Lúc này Ji Woo mới xác nhận được Lee Hyun Joon trước mắt là ‘thật’. Không phải mơ, cũng chẳng phải ảo giác, mà thực sự là Lee Hyun Joon cậu đã gặp lại. Vừa nhận ra điều đó, Ji Woo dang rộng hai tay ôm chầm lấy Lee Hyun Joon. Ngay lập tức, vòng tay ấm áp và rắn rỏi cũng ôm chặt lấy cơ thể cậu.
“Sao thế, hửm? Ai nói gì cậu à? Là ai, hửm? Ai làm thế. Ai làm cậu khóc.”
“…Cậu đã đi đâu vậy? Sao không mang theo điện thoại….”
“À, tôi định ra trung tâm thương mại mua bàn học với giường cho Ji An. Phải mua nhanh thì mới được giao đến sớm chứ. Nhưng đi được tầm 5 phút tôi mới thấy không có điện thoại. Thế là tôi quay xe lại, ai ngờ thấy Seo Ji Woo đang ở văn phòng mình rồi?”
Lee Hyun Joon vuốt ve lưng Ji Woo như để dỗ dành, rồi ngạc nhiên nhìn lại khuôn mặt cậu.
“Cậu khóc vì tôi à?”
“…Tại không liên lạc được nên tớ sợ mà.”
Lee Hyun Joon với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Ji Woo. Có vẻ cậu đã hỏi xem hắn có ở văn phòng không, nhưng không thấy trả lời nên mới tìm đến. Thế mà hắn lại không có ở đây, điện thoại thì vứt chỏng chơ nên cậu càng hoảng sợ hơn.
“Xin lỗi. Thực sự xin lỗi cậu, Ji Woo à. Từ giờ tôi chắc chắn sẽ mang theo bên mình. Lỗi tại tôi.”
“…Không đâu. Tại tự nhiên tớ thấy lạ nên mới thế thôi.”
“Thấy lạ chỗ nào cơ?”
“…Chỉ là… tự nhiên nhớ cậu quá. Lúc đi làm cậu bảo tiếc vì không được gặp thường xuyên ở công ty, tớ còn nghĩ chuyện đó đành chịu thôi chứ biết sao…. Nhưng bắt tay vào làm việc rồi tự nhiên tớ lại thấy nhớ cậu kinh khủng.”
“Ra là vậy sao? Thế nên cậu nhắn tin mà tôi không xem, nên cậu mới đến đây à.”
“Ừ….”
“Xin lỗi nhé. Đúng là lỗi của tôi rồi.”
Lee Hyun Joon ôm trọn lấy Seo Ji Woo vào lòng rồi tỏa ra pheromone bao bọc lấy cậu. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được cơ thể đang căng cứng của Ji Woo dần thả lỏng trở lại.
“Giờ thì ổn rồi. Tại tớ mà cậu hoảng sợ đúng không. Xin lỗi…”
“Không phải. Sao Ji Woo cậu lại… Sao lại xin lỗi. Thu lại lời đó đi, mau lên.”
“Phải thu lại nữa hả?”
“Ừ, nhanh lên. Đừng có cảm thấy có lỗi. Tôi là người sai mà sao cậu lại xin lỗi chứ. Mau lên.”
“…Thu lại.”
“Ừ, ngoan lắm, Ji Woo của tôi.”
Hắn siết chặt vòng tay hơn nữa khiến cơ thể hai người ép sát vào nhau không một kẽ hở. Vành tai Seo Ji Woo đang tì môi lên vai Lee Hyun Joon đỏ bừng lên. Giờ phải quay về văn phòng rồi mà cậu cứ thấy khó xử, vì tâm trí cứ thôi thúc không muốn rời xa Lee Hyun Joon chút nào.
“…Hyun Joon à.”
“Hửm?”
“…Chắc tớ phải lập Đội ứng phó quản lý khủng hoảng thôi.”
“…Hả?”
“Cái đội giải quyết khủng hoảng vì nhớ Lee Hyun Joon, bằng cách giữ Lee Hyun Joon ngay bên cạnh ấy.”
“…Ji Woo à. Tôi thật sự định không dùng từ này nữa đâu… nhưng mà cậu đáng yêu vãi chưởng.”
“Đừng có trêu….”
“Không phải trêu đâu. Là tại cậu đáng yêu vãi, đáng yêu kinh khủng ấy. Xinh đẹp, thật đấy. Ji Woo à, cậu thật sự… thật sự đẹp vãi luôn.”
Dứt lời, Lee Hyun Joon ôm eo Seo Ji Woo nhấc bổng lên, gạt qua loa mấy thứ trên bàn sang một bên rồi cẩn trọng đặt cậu ngồi lên đó. Sau đó hắn nắm lấy một bên đầu gối Seo Ji Woo tách sang bên cạnh, rồi chen vào giữa hai chân cậu, ép sát cơ thể vào nhau.
“…Tớ phải về văn phòng.”
“5 phút thôi.”
“…….”
“Đúng 3 phút thôi, Ji Woo à…. Đi mà? Tôi muốn hôn cậu.”
Lời nói muốn hôn ấy khiến cậu chẳng thể nào bỏ qua, từ chối hay trì hoãn được nữa. Seo Ji Woo nhẹ nhàng áp hai tay lên khuôn mặt Lee Hyun Joon. Rồi cậu kéo cậu ta cúi thấp đầu xuống một chút và chủ động ấn môi vào.
Thật ra từ khoảnh khắc nhìn thấy Lee Hyun Joon bước lại gần lúc nãy, cậu đã muốn chạm vào cậu ta thế này rồi. Phải tiếp xúc thật sâu, để xác nhận rằng Lee Hyun Joon tuyệt đối không phải là mơ thì cậu mới thấy nhẹ lòng được.
Đầu tiên, hơi thở hòa quyện giữa đôi môi đang hé mở nhẹ nhàng. Cậu bật cười khi cảm nhận đầu lưỡi đối phương tinh nghịch liếm nhẹ lên môi dưới. Cậu vỗ nhẹ vào eo ý bảo đừng đùa nữa, thấy vậy Lee Hyun Joon nhếch môi cười rạng rỡ, rồi cậu ta nghiêng đầu thêm chút nữa, bất ngờ chặn đứng hơi thở của cậu bằng một nụ hôn sâu.
Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm nhau và quấn quýt, hơi ấm cơ thể của Lee Hyun Joon lan tỏa khắp người cậu. Lúc này cậu mới thực sự cảm nhận được Lee Hyun Joon đang ở ngay trước mắt, đang chạm vào mình. Cuối cùng thì sự an tâm cũng lắng đọng trong thâm tâm.
Chiếc lưỡi tiến sâu vào trong chậm rãi đảo qua đảo lại, rồi quấn chặt lấy nhau khiến nụ hôn càng thêm sâu, đôi môi mút mát không rời. Ji Woo đưa tay lên vuốt ve gò má Lee Hyun Joon. Động tác ấy khiến nụ hôn càng thêm mãnh liệt, cơ thể hai người càng ép chặt vào nhau hơn.
Đó cũng là lúc lượng pheromone vốn chỉ tỏa ra vừa đủ dễ chịu bắt đầu bùng nổ dữ dội. Ji Woo biết Lee Hyun Joon đang hưng phấn. Từ nụ hôn như muốn nuốt chửng đối phương, đến luồng pheromone mất kiểm soát… và cả thứ đang chạm vào giữa hai chân cậu… tất cả đều cho thấy Lee Hyun Joon đang hưng phấn tột độ.
“…Ưm, hức…. Haa…. Hyun, a…. Hyun Joon à….”
Ji Woo khó khăn lắm mới ngăn Lee Hyun Joon lại được. Thú thật thì cậu cũng rất muốn tiếp tục hôn Lee Hyun Joon bất chấp chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng nếu làm thế thì to chuyện mất nên đành phải giữ lấy chút lý trí cuối cùng.
“Ha…. Đã, phùu…. hết 5 phút rồi sao?”
“…Haa…. Ừm….”
Lee Hyun Joon chống hai tay xuống bàn ở hai bên người Ji Woo rồi thở hắt ra một hơi dài.
“…Phát điên mất thôi, thật đấy.”
Chỉ thở ra thôi thì không thể nào bình tĩnh lại được. Lee Hyun Joon vùi hẳn mặt vào vai Ji Woo và hít thở sâu.
Ji Woo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Lee Hyun Joon. Lúc ấy cậu ta mới ngẩng đầu lên, chậm chạp tách người ra khỏi Ji Woo.
“Giờ cậu mau về đi. Mọi người ở văn phòng tìm đấy.”
“Ừm….”
“Cậu biết tôi bảo cậu mau đi không phải vì muốn đuổi cậu đi đâu đúng không? Nếu không bảo cậu đi ngay thì tôi sợ mình sẽ cứ bám lấy cậu mãi mất.”
“Tớ biết. Tớ cũng….”
“…….”
“…Tớ cũng thế. Nếu không đi bây giờ thì chắc tớ sẽ chẳng muốn đi nữa đâu.”
Lặng lẽ nhìn Seo Ji Woo bước xuống khỏi bàn và đứng dậy, Lee Hyun Joon rũ người xuống, ôm chầm lấy cơ thể vừa vặn trong vòng tay mình với cõi lòng đầy luyến tiếc.
“…Hẹn trưa gặp lại nhé. Tôi đi trung tâm thương mại mua bàn học và giường cho Ji An xong sẽ qua văn phòng cậu vào giờ nghỉ trưa.”
“Ừ. Biết rồi.”
“Tôi sẽ chụp ảnh bàn và giường gửi qua. Cậu chọn giúp tôi.”
“Được.”
Ji Woo vuốt ve lưng Lee Hyun Joon, cậu ngước nhìn khuôn mặt vẫn còn đầy vẻ lưu luyến khi phải rời xa của đối phương rồi mỉm cười. Bản thân cậu cũng thấy tiếc nuối vô cùng khi phải chia tay thế này, nhưng cảm giác Lee Hyun Joon đã lấp đầy trong tâm trí khiến cậu tin rằng mình có thể chịu đựng được cho đến giờ ăn trưa.
“Cùng ra ngoài nha?”
“Ừ.”
Vì muốn được ở bên nhau thêm chút nữa, nên Lee Hyun Joon cùng Ji Woo rời khỏi văn phòng. Hắn bước vào cùng một thang máy, đợi đến khi tận mắt thấy Ji Woo bước ra rồi mới đi xuống hầm gửi xe.
‘…Chắc tớ phải lập Đội ứng phó quản lý khủng hoảng thôi.’
Vừa lên xe nổ máy, hình ảnh Ji Woo với khuôn mặt đỏ bừng, nói lí nhí đầy ngượng ngùng bỗng hiện lên trong tâm trí hắn.
‘Cái đội giải quyết khủng hoảng vì nhớ Lee Hyun Joon, bằng cách giữ Lee Hyun Joon ngay bên cạnh ấy.’
…Không, sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế được chứ. Thảo nào Ji An đáng yêu đến vậy, đúng là có lý do hết. Bố đáng yêu thế kia, thì con trai giống bố cũng phải đáng yêu là chuyện đương nhiên rồi.
Thầm cảm thấy may mắn vì con không giống mình mà chỉ thừa hưởng những nét đẹp của Ji Woo, Lee Hyun Joon lái xe rời khỏi bãi đỗ với trái tim ngập tràn tình yêu.
***
[Hyun Joon : (Hình ảnh)]
[Hyun Joon : (Hình ảnh)]
[Hyun Joon : Bàn học dễ thương quá đúng không, điều chỉnh được cả chiều cao, lỡ dính bẩn cũng lau sạch được hết]
[Hyun Joon : Cái này thế nào?]
Kiểm tra điện thoại khi thấy tiếng rung liên hồi, trên màn hình hiện lên hai bức ảnh bàn học trẻ em. Một tấm chỉ chụp mỗi chiếc bàn, tấm còn lại dính cả một nửa khuôn mặt của Lee Hyun Joon vào đó. Nhìn những bức ảnh, Ji Woo mỉm cười rồi nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời. Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, cộng thêm việc cần làm đã hoàn thành suôn sẻ, nên may mắn là cậu có thời gian để trả lời ngay lập tức.
[Trông đẹp đấy]
[Hyun Joon: Tôi đã đi xem hết các cửa hàng rồi mà thấy cái này là ổn nhất. Họ bảo mua hôm nay thì thứ Tư sẽ giao hàng]
[Hyun Joon: Tôi chốt cái này nhé]
[Ừ Ji An chắc sẽ thích lắm]
[Hyun Joon: (Hình ảnh)]
[Hyun Joon: Giường này cậu thấy sao? Có cả thanh chắn bên cạnh để con ngủ một mình không bị ngã nữa? Kiểu thế, với lại giường rộng rãi ngủ thoải mái, chúng ta ngủ cùng cũng được]
Chiếc giường trong ảnh, theo mắt nhìn của Ji Woo thì cũng rất tuyệt. Cậu ưng ý kiểu dáng là một chuyện, nhưng điều khiến cậu hài lòng nhất chính là tấm lòng của Lee Hyun Joon, đã vì nghĩ cho Ji An mà đi khắp trung tâm thương mại để tự tay chọn lựa chiếc giường này.
[Giường cũng đẹp, hợp với cái bàn học nữa]
[Hyun Joon: Đúng không?? Họ bảo giường cũng giao vào thứ Tư được, mua bàn xong tôi qua mua giường luôn đây]
[Hyun Joon: Mua xong tôi sẽ về văn phòng đợi. Cậu ăn trưa ngon miệng nhé]
[Ừ tớ ăn trưa với Young Jae xong sẽ về văn phòng]
[Hyun Joon: Biết rồi, lát gặp. Yêu cậu]
Lặng lẽ ngắm nhìn dòng chữ ‘Yêu cậu’ trong tin nhắn, Ji Woo cắn nhẹ môi dưới, rồi cúi thấp đầu xuống bàn, ngón tay gõ từng chữ.
[Tớ cũng yêu cậu]