Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 155
Vừa đặt chân đến nhà Lee Hyun Joon, đôi mắt Ji An đã mở to hết cỡ ngay từ khoảnh khắc bước qua cửa. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên bé được thấy một ngôi nhà to và đẹp đến thế này ngay từ lối vào.
Ôm bó hoa Lee Hyun Joon tặng trong lòng, Ji An cởi giày thể thao ra rồi lon ton theo sau Seo Ji Woo vào trong nhà.
“Oaaa….”
Bước qua hành lang nối từ cửa chính vào phòng khách, một không gian phòng khách và nhà bếp rộng lớn hiện ra trước mắt. Ji An đứng yên một chỗ, xoay người một vòng tròn để thu trọn ngôi nhà to lớn này vào tầm mắt.
“Ji An à, con thấy nhà thế nào? Có ưng ý không? Vì đến gấp quá nên bố chưa kịp trang trí phòng cho Ji An, nhưng mai chúng ta sẽ đi mua giường, mua cả bàn học nữa nhé.”
“Nhà to ơi là to luôn ạ! Nhà bố hình như còn to hơn cả nhà trẻ của Ji An nữa. Thật sự Ji An cũng được sống ở đây ạ?”
“Đương nhiên rồi. Giờ đây là nhà của Ji An mà.”
Lee Hyun Joon bế bổng Ji An đang đứng ngẩn ngơ một chỗ lên, sải bước dài về phía phòng khách rồi đặt bé ngồi xuống sofa. Đôi chân ngắn chưa chạm tới sàn của Ji An cứ đung đưa qua lại, bé nhìn chiếc TV to hơn hẳn cái ở nhà cũ rồi lại thốt lên “oaaa…” đầy thán phục.
“Ji An này, giờ mình đi siêu thị nhé? Đến đó mua bàn chải cho Ji An này, kem đánh răng này… ừm, mua cả bánh kẹo, à, mua cả đồ chơi nữa.”
Thấy gương mặt bé con bừng sáng lên khi nghe đến hai chữ đồ chơi, đúng là trẻ con không lẫn đi đâu được. Hắn muốn ôm chầm lấy bé vào lòng mà cưng nựng vì quá đỗi đáng yêu, nhưng bé con nhỏ nhắn quá, hắn sợ nếu làm theo ý mình sẽ khiến bé bị thương, nên đành phải cẩn thận như đang chạm vào món đồ làm bằng thủy tinh vậy.
Đón lấy bó hoa Ji An đang ôm đặt gọn gàng lên bàn, Lee Hyun Joon cùng Seo Ji Woo vừa cất hành lý trong phòng bước ra, rời khỏi nhà. Và họ cùng đi đến siêu thị lớn ở gần đó, nơi mà từ khi sống ở căn nhà này hắn chưa từng đặt chân đến một lần nào.
Đỗ xe ở bãi, đặt Ji An ngồi vào xe đẩy, rồi đi quanh quẩn nhặt nhạnh những món đồ cần thiết bỏ vào xe, chỉ chừng ấy việc thôi cũng khiến Lee Hyun Joon cảm thấy tình cảnh mình đang trải qua cứ như là một giấc mơ.
Với người khác thì đây chỉ là những việc hết sức bình thường, hoặc với ai đó có thể là những việc phiền phức, nhưng đối với Lee Hyun Joon, đây lại là một cuộc sống đời thường mà hắn tưởng chừng như không bao giờ có thể tìm lại được nữa.
Hơn nữa, hắn còn được đẩy xe cho một đứa trẻ xinh xắn, điều mà trước đây hắn chưa từng dám mường tượng vì nghĩ chẳng hề có chút khả năng nào, khoảnh khắc hạnh phúc hiện tại khiến khóe mắt hắn cứ rưng rưng ươn ướt. Hắn tự hỏi sao mọi thứ có thể tốt đẹp đến thế này. Tốt đẹp đến mức nếu chỉ dùng từ “quá tốt” để diễn tả thôi thì thật có lỗi với niềm hạnh phúc này.
“Phải mua đồ để mai làm bữa sáng cho Ji An mới được. Cơm rang này… còn….”
“Bố ơi, bố à. Ji An muốn kẹo dẻo….”
“Kẹo dẻo á? Hưm…. Bố sợ là đi sang khu bán kẹo dẻo với bánh quy thì con lại đòi mua nhiều lắm cho mà xem.”
“…Ji An hông có như thế mà….”
“Thế thì lát nữa cuối buổi mình ghé qua một chút nhé.”
Quan sát gương mặt có chút xụ xuống của Ji An, nhân lúc Seo Ji Woo đang mải chọn thịt, Lee Hyun Joon lén bế Ji An ra khỏi xe đẩy. Rồi hắn nắm lấy tay bé.
“Ji Woo à, tôi đưa Ji An đi mua bàn chải với kem đánh răng nhé. Cứ ngồi mãi một chỗ thì ờ…. sợ thằng bé chán.”
“Ừ, biết rồi. Tôi mua cái này xong sẽ đi mua hoa quả. Hai bố con cứ đi rồi quay lại chỗ đó nhé.”
“Ừ.”
Liếc nhìn sắc mặt Seo Ji Woo một cái, Lee Hyun Joon vội vàng đưa Ji An đi về phía khu bán đồ chơi. Ji An đang xụ mặt, bước đi lủi thủi vì nghĩ có lẽ sẽ không mua được kẹo dẻo, nhưng vừa nhìn thấy kệ hàng bày la liệt đồ chơi thì mắt liền tròn xoe.
“Ji An à, con chọn cái nào muốn chơi đi. Bố sẽ mua hết cho con.”
“Vâng ạ!”
Nhìn Ji An chăm chú kiểm tra từng món đồ chơi với đôi mắt lấp lánh, Lee Hyun Joon sực nhớ ra điều gì đó liền lấy điện thoại ra bắt đầu quay video. Lúc cúi người xuống xem những món ở tầng dưới, lúc lại kiễng gót chân lên để ngó những món ở tầng trên, dáng vẻ ấy đáng yêu đến mức trong đoạn video thi thoảng lại thu lẫn cả tiếng xuýt xoa của Lee Hyun Joon.
Sau một hồi ngắm nghía và đắn đo, món mà Ji An chọn là bộ Lego trẻ em lắp ráp máy bay. Lee Hyun Joon cùng Ji An xem xét vỏ hộp. Có vẻ làm được nhiều thứ lắm, nếu cùng nhau lắp ráp thì chắc chắn sẽ rất tuyệt. Thấy Ji An ôm hộp đồ chơi to gần bằng người mình, Lee Hyun Joon bật cười rồi đón lấy cái hộp từ tay bé.
“Oaaa, thỏ kìa….”
Đang định rời khỏi khu đồ chơi, bước chân Ji An lại khựng lại lần nữa. Ở đó có bày bộ đồ chơi ngôi nhà của những chú thỏ bông nhỏ xíu. Thấy Ji An cứ nhìn không rời mắt, Lee Hyun Joon cúi xuống cầm lấy chiếc hộp có ghi tên ‘Gia đình thỏ’.
“Mua cả cái này đi. Dễ thương quá. Mấy chú thỏ này giống Ji An thật đấy.”
“Thật sự mua cả thỏ cũng được ạ…? Mua nhiều đồ chơi là không được đâu ạ….”
“Là bố muốn mua cho con nên không sao đâu. Cũng đâu phải là Ji An mè nheo đòi mua đâu mà.”
“Hì hì….”
Ji An cười rạng rỡ, dang hai tay ôm chặt lấy chân Lee Hyun Joon, rồi chìa tay ra ý muốn cầm giúp một món đồ chơi. Lee Hyun Joon đưa hộp gia đình thỏ nhỏ và nhẹ hơn cho Ji An ôm.
“Giờ mình mau đi tìm bố con nào.”
“Vâng ạ!”
Ôm mỗi người một hộp đi sang khu bán hoa quả, nhưng có lẽ vì đến muộn quá nên Seo Ji Woo không còn ở đó nữa. Lee Hyun Joon cùng Ji An đi thêm một đoạn nữa, nhìn quanh quất tìm kiếm.
“Bố ở đằng kia kìa!”
Nơi Ji An chỉ tay là khu bán sữa. Nhìn dáng vẻ Seo Ji Woo đang chọn sữa quá đỗi xinh đẹp khiến Lee Hyun Joon cứ ngẩn ngơ đứng ngắm, mãi đến khi Ji An giật giật vạt áo ra hiệu thì cậu ta mới bừng tỉnh và bước tiếp.
“Bố ơi!”
“Ji An à, hai bố con đi đâu mà giờ mới… Mấy cái đó là gì thế kia?”
Ánh mắt Seo Ji Woo nhìn Ji An và Lee Hyun Joon, mỗi người đang ôm một hộp đồ chơi to đùng, rồi cuối cùng dừng lại trên mặt Lee Hyun Joon trước khi hạ xuống nhìn Ji An.
“Ji An à. Hôm thứ bảy đi trung tâm thương mại con cũng mua đồ chơi rồi mà. Mấy món đó con còn chưa chơi hết mà giờ lại mua đồ chơi nữa sao? Lại còn tận hai cái?”
Sợ rằng sẽ không được mua nữa, Ji An ôm chặt hộp đồ chơi gia đình thỏ rồi lùi lại một bước. Thấy Seo Ji Woo và Ji An như vậy, Lee Hyun Joon khẽ bước lên phía trước. Hắn không thể cứ đứng nhìn Ji An bị mắng oan vì lỗi của mình được.
“À thì… Ji Woo này, chuyện là…. Ờ, là tôi, tôi đã bảo sẽ mua cho con nên bảo con cứ chọn đi.”
“Sao vậy? Hôm thứ bảy cậu cũng mua cho con rồi mà. Sau này cứ đến chỗ bán đồ chơi là lần nào cậu cũng sẽ mua hết cho con thế này à?”
“Hả? À, không! Không phải đâu…. Không phải ý đó… Ờ thì, hiện tại trong nhà chẳng có gì cả mà. Lúc nãy về nhà tôi thấy Ji An có vẻ hơi lạ…. Nên tôi nghĩ nếu có món đồ chơi nào đó thì chắc sẽ tốt hơn…. Cậu cho phép lần này thôi được không? Lần sau tôi hứa sẽ không thế nữa…. Nhất định sẽ xin phép cậu trước rồi mới chọn.”
Nghe Lee Hyun Joon nói vậy, cậu cũng chẳng thể thẳng thừng từ chối được nữa. Bởi lời cậu ta nói không sai. Vì chỉ mang theo những vật dụng cần thiết ngay lúc này, nên đồ chơi của Ji An vỏn vẹn chỉ có mỗi chú cún bông mà bé ôm theo.
Dù nói là nhà bố, nhưng hôm nay Ji An vừa có thêm bố mới, lại đột ngột chuyển đến nhà của người bố mới này, nên cậu nghĩ sự thay đổi bất ngờ có thể khiến con thấy hoang mang. Những lúc thế này, nếu có thứ gì đó để con tập trung vui chơi trong ngôi nhà mới thì có lẽ sẽ tốt hơn.
“Với lại cái này… bộ gia đình thỏ ấy! Là do tôi ưng ý hơn nên mới bảo mua đấy. Cậu nhìn này, Ji Woo. Bộ này có cả nhà cho gia đình thỏ, mà cũng có ba thành viên giống hệt chúng ta này? Cậu nhìn bé thỏ nhỏ nhất này đi. Giống hệt Ji An luôn. Cậu không thấy dễ thương sao? Thế này thì làm sao mà không mua cho được…. Với lại bé thỏ này nhìn giống cậu lắm nên….”
Nhìn Lee Hyun Joon liến thoắng đưa ra đủ lý do để phải mua bằng được, cuối cùng Seo Ji Woo cũng gật đầu. Có nhiều lý do để cậu đồng ý, nhưng lý do lớn nhất là vì cậu biết dù còn vụng về, nhưng Lee Hyun Joon đang suy nghĩ rất nhiều cho Ji An và cố gắng làm điều gì đó cho con. Cậu không muốn gạt đi sự nỗ lực ấy.
“Được rồi. Cho vào xe đi. Cả hai cái luôn.”
Nghe được câu đồng ý, Ji An ngước nhìn Lee Hyun Joon cười tít mắt. Lee Hyun Joon cũng nhìn xuống bé con rồi chìa tay ra. Ji An xòe bàn tay nhỏ xíu đập vào lòng bàn tay to lớn của Lee Hyun Joon để high-five.
“Ji An à, giờ mình đi mua bánh kẹo nhé?”
“Vâng ạ!”
“Ji Woo, đi thôi nào!”
Chưa kịp để ai ngăn cản, Lee Hyun Joon đã đặt Ji An vào xe đẩy rồi một tay nắm lấy tay Seo Ji Woo. Tay còn lại hắn đẩy xe hướng về phía quầy bánh kẹo. Nhìn Ji An đang vỗ tay bép bép vì quá thích thú, rồi lại nhìn gương mặt vui vẻ của Lee Hyun Joon khi đi mua bánh kẹo, Seo Ji Woo bật cười thành tiếng.
Khoảnh khắc được ở bên nhau thế này thật vui vẻ. Thế nên dù có mua tận hai món đồ chơi, hay mua thêm bánh kẹo và kẹo dẻo đi nữa cũng chẳng sao cả. Hôm nay có lẽ cứ chiều chuộng như vậy cũng được.
***
Dù là một ngày cuối tuần với bao nhiêu chuyện dồn dập, nhưng kỳ lạ là cậu chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Từ sáng sớm tâm trạng Ji An đã rất tốt, bé ngồi trên ghế trẻ em trong xe, người cứ nhún nhảy và miệng thì líu lo trò chuyện, Seo Ji Woo ngắm nhìn con đầy yêu thương.
“Bố ơi, bố à. Tan làm xong bố Hyun Joon cũng sẽ đến nhà trẻ đón con đúng không ạ?”
“Ừ, từ giờ ngày nào bố Hyun Joon cũng sẽ đi cùng. Tan làm xong là bố đến ngay.”
“Vâng ạ!”
Vỗ tay cười thích thú, Ji An nhìn sườn mặt Lee Hyun Joon đang lái xe rồi cười hì hì thành tiếng. Việc có thêm một người bố nữa khiến bé vui sướng vô cùng, cứ muốn nhìn thấy bố, muốn chơi cùng bố và muốn ở bên bố mãi thôi.
Suốt cả quãng đường đi Ji An cứ ríu rít nói chuyện với Seo Ji Woo, rồi lại quay sang bắt chuyện với cả Lee Hyun Joon, đến khi xuống trước cổng nhà trẻ, bé ôm chầm lấy Seo Ji Woo trước tiên. Sau đó bé đợi Lee Hyun Joon bước xuống từ ghế lái rồi cũng ôm chầm lấy cậu ta thật ấm áp, xong xuôi mới chịu vẫy tay chào để đi vào trong. Hai người đàn ông đứng song song bên nhau, mỉm cười và vẫy tay chào lại bóng dáng Ji An đang vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại mấy lần, cho đến tận khi bé khuất hẳn.
Phải đợi đến khi Ji An đi hẳn vào trong nhà trẻ thì Seo Ji Woo mới quay lại xe. Lần này cậu không ngồi ghế sau nữa mà ngồi vào ghế phụ lái.
Một buổi sáng thứ Hai được cùng nhau đưa Ji An đi học rồi cùng đi làm… Có thể với người khác chẳng phải chuyện gì to tát hay đặc biệt lắm, nhưng vì là ngày thứ Hai mà cậu chưa từng dám mơ tới, nên trong lòng cứ rạo rực không thôi, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ lạ thường.
“Lo quá.”
Khi xe lăn bánh ra đường lớn, Lee Hyun Joon khẽ thở dài. Tò mò không biết có chuyện gì mà cậu ta lại lo lắng đột xuất như vậy, Seo Ji Woo quay sang nhìn về phía ghế lái.
“Có chuyện gì à?”
“Ở công ty đâu có được gặp nhau thường xuyên đâu. Chỉ tranh thủ gặp được lúc ăn trưa, rồi phải đợi đến tận lúc tan làm mới được gặp tiếp, nghĩ đến thôi đã thấy buồn rồi….”
Nghe hai chữ ‘lo lắng’ nên Seo Ji Woo đã rất nghiêm túc chờ đợi, nhưng giờ cậu bật cười, hơi thở hòa vào tiếng cười nhẹ. Cậu dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay đang chìa sang phía ghế phụ của Lee Hyun Joon rồi đặt lên đùi mình.
“Làm tôi giật cả mình. Cứ tưởng cậu lo chuyện gì.”
“Tôi nghiêm túc mà….”
“Lúc làm việc nếu rảnh tôi sẽ nhắn tin. Nhắn qua nhắn lại vài lần là đến giờ ăn trưa ngay ấy mà.”
“Hay là tôi lập một đội mới rồi đưa cậu về đội của tôi nhé? Kiểu như Đội ứng phó quản lý khủng hoảng ấy.”
“Thế là đội ứng phó với khủng hoảng gì và như thế nào đây?”
“Khủng hoảng vì nhớ Seo Ji Woo…. Ờ thì, ứng phó bằng cách giữ Seo Ji Woo ngay bên cạnh tôi.”
Nghe câu trả lời cũng có lý ra phết, Seo Ji Woo bật cười thành tiếng rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay Lee Hyun Joon. Dù miệng nói là sẽ nhanh đến giờ trưa thôi, rồi làm việc một loáng là đến giờ tan sở, nhưng thú thật lòng cậu cũng cảm thấy sẽ nhớ Lee Hyun Joon suốt cả buổi làm việc, nên chẳng thể thốt thêm lời nào nữa.
“Không phải đùa đâu. Tôi lập được thật đấy.”
“Nếu tôi chuyển sang đội đó thì cả ngày hai người chỉ ngồi ứng phó khủng hoảng với nhau thôi hả?”
“Ừ. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi đúng không?”
“Thích thì thích thật, nhưng người khác mà biết thì cái đội đó chắc to chuyện lắm đấy….”
“…Đó mới là vấn đề. Đi làm công ty mà không được tự ý lập một cái đội theo ý mình thì còn làm làm gì chứ.”
Thấy Lee Hyun Joon có vẻ bất mãn thật sự, Seo Ji Woo mỉm cười, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve má cậu ta. Vẻ mặt cau có ngay lập tức giãn ra, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, cho thấy đây đúng là Lee Hyun Joon mà cậu vẫn luôn yêu thương.
“Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng sẽ bên nhau cả đời mà. Nếu làm khác công ty thì phải đợi đến tận lúc tan làm mới gặp được, đằng này cùng công ty thì thi thoảng vẫn có thể chạm mặt nhau, như thế tốt quá còn gì.”
“…Cũng đúng.”
“Nếu nhớ tôi quá thì cứ nói nhé. Tôi sẽ đến tìm cậu.”
“Thật chứ?”
“Ừ.”
Thấy đèn tín hiệu chuyển đỏ, Lee Hyun Joon dừng xe lại rồi nghiêng người về phía ghế phụ lái. Seo Ji Woo vẫn ngồi yên tại chỗ, chẳng hề lùi lại chút nào dù cậu ta đang tiến lại gần. Chụt, chụt chụt. Những âm thanh mơn man vang lên trong không gian xe.
Một buổi sáng hạnh phúc không gì sánh bằng.