Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 153
Sau khi nghe điện thoại của Seo Ji Woo, Lee Hyun Joon lập tức thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Thực ra cũng chẳng phải là ngay lập tức. Bởi hắn đã lục tung cả phòng để đồ lên xem nên mặc bộ nào. Cuối cùng, hắn chọn một bộ đồ thường phục không quá cứng nhắc. Tuy thể hiện vẻ ngoài bảnh bao trước mặt Ji An cũng tốt, nhưng hôm nay hắn muốn tiếp cận thằng bé với tư cách một sự tồn tại thoải mái, không tạo cảm giác xa cách như hôm qua.
“A, chết tiệt. Lại nữa….”
Chẳng biết vội vàng đến mức nào, mà đáng lẽ phải mở cửa xe thì hắn lại mở toang cốp xe ra. Tận hai lần liền. Lại phải ra đóng cốp xe, lần này Lee Hyun Joon mới mở cửa xe trót lọt và ngồi vào ghế lái.
Ngay trước khi vội vã nổ máy khởi hành, Lee Hyun Joon nhớ lại lời dặn lái xe cẩn thận của Seo Ji Woo, hắn nắm chặt vô lăng bằng hai tay, nhắm mắt lại và hít thở sâu. Dù trong đầu đang diễn ra một cuộc đua xe tốc độ, nhưng hắn biết càng những lúc thế này càng phải cẩn thận hết mức có thể nên cứ cố điều hòa lại nhịp thở.
Mãi đến khi hơi thở đã phần nào lắng xuống, chiếc xe đen tuyền mới rời khỏi bãi đỗ. Có lẽ là sáng chủ nhật nên đường xá khá vắng vẻ. Lee Hyun Joon lái xe bon bon trên con đường đến nhà Seo Ji Woo rồi dừng lại vì đèn đỏ.
“…A, dính lắm đèn đỏ chết tiệt thế.”
Những ngày lòng đang gấp gáp muốn đi nhanh đến đâu đó thì y như rằng sẽ thế này. Cảm giác như bị vướng vào tất cả các đèn đỏ trên thế gian vậy. Tuy có hơi bực bội, nhưng hắn quyết định coi đây là ý trời bảo mình hãy bình tĩnh và lắng lòng lại một chút.
“…….”
Gặp Ji An thì… nên nói gì trước đây nhỉ. Mình có nên tự nói lại lần nữa rằng mình là bố không…. A, mà mình có tư cách nói câu đó với Ji An không nhỉ? Mình đã làm được gì đâu chứ…. Ji An hình thành, rồi sinh ra và lớn lên mà mình chẳng hay biết gì, sống dửng dưng như thế, giờ nhận là bố thì có được không….
Nghĩ đến Seo Ji Woo đã phải sống lủi thủi một mình bảo vệ sự tồn tại của Ji An, hốc mắt hắn lại nóng lên. Lee Hyun Joon đang dụi mắt, chợt nhìn thấy một tiệm hoa bên đường đang chuẩn bị mở cửa. Bất giác hắn nhớ đến bó hoa mà Seo Ji Woo từng tặng, bó hoa mà càng ôm chặt thì lại càng nát vụn.
“…….”
Đèn tín hiệu chuyển màu, chiếc xe đen tấp vào lề đường nơi đang có vài chiếc xe khác đỗ. Lee Hyun Joon vội vàng xuống xe chạy về phía tiệm hoa.
“Xin chào quý khách!”
Khẽ cúi đầu chào lại nhân viên đang niềm nở đón khách, Lee Hyun Joon thu vào tầm mắt những bông hoa đủ màu sắc rực rỡ được bày biện khắp nơi. Ngoại trừ hoa hồng, cẩm chướng và hoa bi ra thì hắn chẳng biết tên loài nào, nhưng đóa nào trông cũng đẹp.
“Ờ…. Có thể bó cho tôi một bó đẹp nhất bằng mấy bông màu tím nhạt với màu hồng như kia được không ạ? Giá cả bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Tôi muốn bó hoa phải to và đẹp nhất bằng mọi giá….”
“Quý khách muốn tông màu pastel đúng không ạ? Tôi sẽ bó thật đẹp cho quý khách.”
Đứng phía sau nhân viên đang đi lấy hoa, nhìn xem cô ấy chọn những bông màu gì, khóe miệng Lee Hyun Joon thấp thoáng nụ cười khi hình dung ra gương mặt hạnh phúc của Seo Ji Woo lúc ôm bó hoa. Hôm nay hắn cũng muốn nhìn thấy gương mặt ấy lần nữa. Gương mặt Seo Ji Woo nhìn hoa, rồi nhìn hắn và cười rạng rỡ.
Trái tim vốn đã đập rộn ràng nay lại càng tăng tốc nhanh hơn.
***
“Bố ơi, bố ơi. Xe của chú đến rồi.”
Ji An đã thay bộ quần áo yêu thích và cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nãy giờ bỗng gọi Seo Ji Woo. Thấy Ji An vẫy tay, Seo Ji Woo đi ra ban công nhìn xuống dưới. Cậu thấy chiếc xe đen của Lee Hyun Joon đang tiến vào con hẻm và dừng lại.
“Bố ơi, bố ơi. Nhanh lên nào.”
Ji An bảo ra ban công nên cậu đã đi ra, giờ thằng bé lại nắm tay kéo cậu ra cửa, khiến cậu cứ bật cười mãi vì dễ thương quá. Lần đầu tiên thấy con phấn khích đến mức luống cuống thế này, cậu vừa thấy đáng yêu lại vừa thấy tim mình thắt lại từng cơn, khi nghĩ xem con phải thích đến nhường nào mới có phản ứng như vậy.
Bị Ji An kéo ra cửa, chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu tự hỏi liệu tiếng gõ cửa có thể nghe run rẩy đến mức này sao. Seo Ji Woo hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra và mở cửa.
“…Ơ?”
“Oa, là hoa kìa bố ơi!”
Thứ đập vào mắt ngay khi vừa mở cửa là một điều cậu không hề ngờ tới. Những bông hoa to tỏa hương thơm ngát lấp đầy tầm mắt cậu. Mở cửa rộng thêm chút nữa, bó hoa khổng lồ chậm chạp tiến vào trong nhà. Cùng với tiếng cửa đóng lại, bó hoa từ từ hạ xuống để lộ gương mặt Lee Hyun Joon.
“Đang đi tới đây thì tôi thấy tiệm hoa.”
“…….”
“Tôi muốn tặng cho cậu, nhất định phải tặng.”
Bất giác đón lấy bó hoa được đưa tới lòng mình, Seo Ji Woo ngắm nhìn những bông hoa mang màu sắc tuyệt đẹp rồi lại ngước nhìn Lee Hyun Joon. Cậu chợt nhớ đến hình ảnh Lee Hyun Joon từng khiến cậu lo sốt vó vì đến trường muộn do mải mua hoa tặng lễ tốt nghiệp cho cậu.
Trái tim cậu đập loạn nhịp y như lúc ấy. Tuy không có suy nghĩ gì quá đặc biệt về hoa, nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy ai đó được nhận hoa là cậu lại bất giác nhớ đến Lee Hyun Joon. Bởi lẽ cậu không thể nào quên được gương mặt tràn đầy mong đợi xem cậu có thích hay không của Lee Hyun Joon, khi trao cho cậu bó hoa to lớn ấy.
“…Cảm ơn cậu. Đẹp lắm.”
Hình ảnh Lee Hyun Joon hiện tại chồng chớp lên gương mặt thiếu niên năm nào, vẫn là những đường nét ấy nhưng mang cảm giác trưởng thành hơn. Có lẽ sau này mỗi khi nhìn thấy hoa, cậu sẽ nhớ đến Lee Hyun Joon của ngày hôm nay trước tiên.
“Còn cái này… là của Ji An.”
Lee Hyun Joon nãy giờ vẫn giấu một tay ra sau lưng, đưa ra một bó hoa nhỏ hơn của Seo Ji Woo, nhưng có cùng màu sắc về phía Ji An. Đó là bó hoa được làm vừa vặn để Ji An có thể ôm trọn bằng cả hai tay.
“…Oa…. Cũng có hoa cho Ji An nữa ạ?”
“Ừ, chú cũng nhất định muốn tặng cho Ji An mà.”
Lee Hyun Joon gập gối ngồi xuống để vừa tầm mắt với Ji An rồi mỉm cười. Lặng lẽ ngắm nhìn Lee Hyun Joon, Ji An đón lấy bó hoa trước mặt rồi ôm vào lòng đầy trân trọng.
“Hê hê…. Con cảm ơn ạ.”
“Cảm ơn con vì đã nhận. Ờ…. Với lại… với lại….”
Nhìn Ji An đang im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của mình, Lee Hyun Joon nắm chặt bàn tay đang run rẩy rồi buông ra, và hít một hơi thật sâu. Hắn hồi hộp y như khoảnh khắc lần đầu tiên tỏ tình với Seo Ji Woo vậy.
“…Xin lỗi con vì bây giờ chú mới tìm đến…. Giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy…. Từ giờ trở đi chú hứa sẽ làm thật tốt. Chúng ta sẽ cùng chơi đùa thật vui, cùng đi du lịch thật nhiều nơi nhé. Ờ… nghe đột ngột quá nên… chắc con sẽ không thấy chú giống… b… bố đâu nhỉ. Chắc việc gọi là bố… cũng sẽ khó khăn với con nữa…. Nhưng mà không sao đâu. Con cứ gọi là chú cho đến khi thấy thoải mái cũng được. Chúng ta hãy… thân thiết với nhau hơn nữa nhé.”
Ngay cả chính hắn còn chưa quen với tiếng bố, huống hồ là Ji An. Lee Hyun Joon không muốn vội vàng. Dù có mất bao lâu đi nữa cũng được. Hắn muốn tình cảm này từ từ thấm dần vào trái tim Ji An.
“Ji An thì… thích lắm, vì chú là bố thật thật của Ji An.”
“…Thật sao?”
“Vâng ạ.”
Ji An gật đầu lia lịa, rồi ôm bó hoa sà vào lòng Lee Hyun Joon. Cùng với tiếng sột soạt của bó hoa, một cảm xúc còn quý giá và ngọt ngào hơn cả hương hoa lan tỏa. Chẳng hề hay biết nước mắt đang rơi lã chã, Lee Hyun Joon cẩn trọng ôm lấy Ji An đang sà vào lòng mình, tựa như đang ôm ấp một báu vật mong manh và vô giá.
“Cảm ơn con…. Cảm ơn Ji An. Chú sẽ… sẽ làm một người bố tốt. Thật sự, nhất định chú sẽ làm một người bố tốt. Chú hứa đấy….”
Nhìn xuống gương mặt đầm đìa nước mắt của Lee Hyun Joon, Seo Ji Woo cúi người xuống khẽ vuốt ve mái tóc cậu ta thật nhẹ nhàng. Thấy Lee Hyun Joon khóc đến mức run cả người khiến cậu xót xa và muốn dỗ dành.
Dưới bàn tay ấy, Lee Hyun Joon đang vùi mặt vào vai Ji An liền ngẩng đầu lên nhìn Seo Ji Woo. Khoảnh khắc nhìn thấy Seo Ji Woo cũng đang nhìn mình với đôi mắt ướt lệ, cảm xúc lại trào dâng mạnh mẽ. Lee Hyun Joon buông một tay đang ôm Ji An ra để kéo cả Seo Ji Woo vào lòng. Seo Ji Woo hạ người xuống ôm lấy đầu Lee Hyun Joon, tiếng giấy gói hoa sột soạt vang lên nơi cửa huyền quan.
Đó là khoảnh khắc ba người họ trở thành một ‘gia đình’.
Trên ghế sô pha, bó hoa lớn và bó hoa nhỏ được đặt ngay ngắn cạnh nhau. Còn dưới sàn nhà, Lee Hyun Joon ngồi đó với chóp mũi đỏ hoe nhìn Ji An đang đi về phía mình.
Tại hắn và Seo Ji Woo cứ ôm nhau khóc, nên Ji An đang được bế cũng òa khóc theo. Ba người ôm nhau khóc một hồi lâu ngoài cửa rồi mới vào được trong nhà ngồi, đầu óc ai nấy đều trống rỗng. Lee Hyun Joon dang rộng vòng tay về phía Ji An, đứa bé đang có đôi má hồng rực vì khóc. Ji An chạy lon ton sà vào lòng Lee Hyun Joon, rồi dụi dụi mặt vào ngực hắn. Hành động ấy đáng yêu đến mức Lee Hyun Joon lại cảm thấy sống mũi cay cay. Nhưng sợ mình khóc thì Ji An sẽ khóc theo, nên hắn cứ nuốt ngược cảm xúc vào trong hết lần này đến lần khác.
“Chú ơi….”
“Sao thế con?”
Ji An ngồi lên đùi Lee Hyun Joon một cách tự nhiên rồi ngước nhìn hắn. Lee Hyun Joon nhẹ nhàng vuốt ve đôi má ửng hồng của Ji An. Có vẻ nhột nên Ji An nheo một bên mắt lại.
“Giờ ngày nào cũng được gặp nhau chơi đùa ạ?”
“Ừ, đương nhiên rồi. Ngày nào chú cũng sẽ đến đón Ji An. Cùng với bố nữa.”
“Oa…. Thế ngày nào cũng được ăn cơm cùng nhau ạ?”
“Ừ. Ngày nào cũng cùng ăn món ngon, ngày nào cũng cùng chơi thật vui nhé. Hôm nào không phải đi nhà trẻ thì mình lái xe đi chơi thật xa nữa.”
“Thật xa ạ?”
“Ừ, thật xa.”
“Muốn đi xa thậttt là xa thì phải đi máy bay cơ ạ.”
Lee Hyun Joon bật cười trước câu nói của Ji An, hắn giơ một tay lên làm động tác máy bay đang bay lượn rồi hạ xuống, chọc nhẹ vào má Ji An nhưng không làm bé đau. Hắn còn giả tiếng vèo vèo khiến đôi mắt Ji An híp lại cười tít.
“Bao giờ được nghỉ hè mình cùng đi máy bay đi chơi nhé.”
“Oaaa, thật ạ? Được đi máy bay thật ạ?”
Nghe bảo được đi máy bay, mắt Ji An tròn xoe. Lee Hyun Joon gật đầu thật mạnh. Có vẻ rất thích nên Ji An vỗ tay bôm bốp đầy thích thú. Dáng vẻ ấy đáng yêu đến mức tiếng xuýt xoa cứ tự nhiên bật ra khỏi miệng hắn. Giờ thì hắn đã hiểu quá rõ tại sao mọi người lại cứ lôi máy ảnh ra quay video mỗi khi trẻ con làm trò gì đó rồi.
“Thế chú cũng sống cùng bố với Ji An luôn ạ?”
“…Hả? Ờ…. Cái đó….”
Trước câu hỏi ngây thơ mà thẳng thắn ấy, Lee Hyun Joon có chút lúng túng. Bản thân hắn đương nhiên muốn trả lời là sẽ sống cùng rồi, nhưng hắn chưa từng bàn bạc vấn đề này với Seo Ji Woo. Giống như hắn yêu Seo Ji Woo, Seo Ji Woo cũng yêu hắn nên chắc chắn sẽ không từ chối đâu nhưng…. Dù vậy hắn vẫn toát mồ hôi hột vì không thể trả lời mà chưa hỏi ý kiến của Seo Ji Woo.
Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. Seo Ji Woo lúc nãy bảo ra ngoài một lát cho bình tĩnh vì khóc nhiều quá, đã quay trở lại. Trên tay Seo Ji Woo là một túi giấy có in logo tiệm bánh mì.
“Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”
“Bố ơi! Ji An hỏi chú xem có sống cùng mình không đấy ạ.”
“Hả? À….”
Đi tới đặt túi bánh mì xuống chiếc bàn thấp, Seo Ji Woo nhìn Lee Hyun Joon. Rồi cậu suy nghĩ một chút và chuyển ánh mắt sang Ji An đang chờ đợi câu trả lời.
“Bố thì muốn như thế…. Còn Ji An thấy sao?”
“Ji An cũng muốn sống cùng bố với… chú… ờ…. không phải. Không phải chú. Ờ…. Chú bố! Con muốn sống cùng chú bố.”
Ánh mắt Lee Hyun Joon dao động dữ dội. Việc Seo Ji Woo nói muốn sống cùng hắn dễ dàng như vậy đã khiến hắn vui sướng phát điên rồi, đằng này Ji An còn gọi hắn là ‘chú bố’ nữa, khiến hắn chẳng thể nào tỉnh táo nổi.
“Ji An à. Gọi chú bố thì nghe vừa giống chú lại vừa giống bố, hay là mình gọi khác đi nhé?”
Nghe Seo Ji Woo nói vậy, Ji An trầm ngâm suy nghĩ. Lần đầu tiên thấy một đứa trẻ tập trung suy nghĩ về điều gì đó, Lee Hyun Joon không thể rời mắt khỏi Ji An dù chỉ một giây, vì dáng vẻ nào của con cũng đáng yêu. Hắn tò mò không biết Ji An sẽ trả lời thế nào đến mức không dám thở mạnh.
Suy nghĩ một hồi lâu, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, Ji An ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lee Hyun Joon.
“Ưm…. Bố Hyun Joon?”
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?
Sorry for the late reply, I’m trying to finish this novel as soon as possible. Thank you for your support.
Thấy tội cả top lẫn bot luôn.
Thực sự là tội 2 ẻm lắm 🥹 may là sắp dc đoàn tụ r 😍
Sắp hoàn rồi, yêu shop lắm
Huhu còn 7c nữa á, cả nhà 3 người đã đoàn tụ rùi 😭😭😭
Em có thể đề xuất truyện cho shop dịch ko ạ. Bộ Lucky punch em thấy hay lắm.
Ultr sốp mới coi hwa luôn, mà bên sốp hơi bị kẹt rùi huhu
Cho mình hỏi bộ này có ngoại truyện không ạ ?
huhu có á mà sốp chưa beta kịp, để sốp làm típ nghen