Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 152
“Ji An à. Bố có chuyện muốn nói với Ji An… về chú ấy…. Bố nói bây giờ được không?”
“Vâng, bố nói đi ạ, bố.”
“Ừm…. Nghe xong có thể Ji An sẽ thấy hơi buồn, cũng có thể sẽ thấy đau lòng nữa. Nhưng đây là chuyện bố nhất định phải nói cho Ji An, và là chuyện Ji An cũng cần phải biết nên… bố sẽ kể con nghe. Nếu đang nghe mà thấy khó chịu thì nhất định phải bảo bố nhé. Biết chưa? Vì để lần sau nói chuyện từ từ cũng được mà.”
“Vâng, con biết rồi.”
Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, Seo Ji Woo nhìn vào mắt Ji An. Ánh sáng len lỏi qua khe hở của tấm rèm chiếu sáng rực rỡ trên mặt chăn.
“…Hồi trước khi Ji An mới vào mẫu giáo, con có hỏi bố một chuyện mà. Rằng các bạn ở mẫu giáo có cả bố và mẹ, hoặc có hai ông bố… hay là hai bà mẹ, nhưng Ji An thì chỉ có một ông bố thôi.”
“…Vâng….”
“Lúc đó bố không biết phải nói thế nào nên không thể trả lời ngay cho Ji An được. Lẽ ra bố phải nói trước khi Ji An thắc mắc mới phải… xin lỗi con vì đã để lâu như thế.”
“Không sao đâu… Bố ơi, không sao mà. Ji An chỉ có một bố thôi cũng thích lắm. Con không thích bố đau lòng đâu….”
“…Trông bố có vẻ đau lòng sao?”
Nghe câu hỏi của Seo Ji Woo, Ji An gật đầu. Seo Ji Woo cảm thấy có lỗi với Ji An vô cùng. Cứ tưởng mình đã giấu kỹ lắm, sống mà không để lộ chút nào trước mặt Ji An, hóa ra không phải cậu giấu giỏi mà là Ji An đã giả vờ như không biết vì cậu….
Seo Ji Woo dùng tay dụi mạnh lau đi khóe mắt nóng hổi vì nước mắt rưng rưng, rồi trấn tĩnh lại để có thể nói tiếp một cách bình thản.
“Đúng là vậy…. Lúc đó hễ nghĩ đến bố khác của Ji An là lòng bố lại đau lắm. Vì ở xa nhau quá nên dù nhớ cũng chẳng thể gặp, lại không biết số điện thoại… nên cũng chẳng gọi điện được.”
“…Bố khác ạ? Ji An cũng… có thêm bố nữa ạ?”
“…Ừ. Ji An có thêm một người bố nữa.”
“Thật ạ? Người đó ở đâu vậy ạ? Bố muốn gặp cũng không gặp được sao ạ? Cũng không biết số điện thoại ạ?”
Hít thở sâu lần nữa, Seo Ji Woo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ji An. Nhìn gương mặt thoáng chốc ỉu xìu của con mà cậu thấy đau lòng.
“…Trước đây bố không biết người đó ở đâu, nhưng mấy hôm trước bố gặp lại rồi.”
“Thật ạ?”
“Ừ…. Bố không nghĩ là sẽ gặp lại đâu, nên lúc gặp lại bố cũng bất ngờ lắm.”
“Vậy thì… giờ Ji An cũng có hai bố hả bố? Ji An cũng có thể gặp người bố kia được ạ?”
Seo Ji Woo lặng lẽ gật đầu. Cậu muốn hiểu rõ cảm xúc đang hiện hữu nơi Ji An.
“Ừ, nếu Ji An muốn gặp… thì có thể gặp được. Con có muốn gặp… người bố kia không?”
Ji An nhìn Seo Ji Woo, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi gật đầu. Seo Ji Woo cảm thấy nhẹ nhõm, cậu ấn môi lên đôi má mềm mại của Ji An rồi rời ra.
“…Người chú đó ấy…. Người chú đã chơi cùng Ji An hôm qua ấy, ờ…. Người chú to bằng cả cái công ty mà Ji An rất thích ấy.”
“Vâng….”
“Thực ra….”
“…….”
“Chú ấy… là bố khác của Ji An đấy.”
Khoảnh khắc thốt ra lời quan trọng nhất buộc phải nói, Seo Ji Woo cảm thấy hơi chóng mặt. Có vẻ cậu đã quá căng thẳng. Nhắm chặt mắt rồi mở ra, cậu thấy Ji An đang mở to mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.
“Thật ạ… Chú là bố khác của Ji An ạ? Là bố thật thật luôn ạ?”
“…Ừ. Là bố thật sự đấy. Con bất ngờ lắm đúng không? Lẽ ra bố phải nói sớm hơn… Xin lỗi con nhé. Bố cũng bất ngờ lắm khi gặp lại chú…. Bố có nhiều chuyện phải nói với chú mà.”
“Thế giờ con gặp chú mỗi ngày được không ạ?”
“Ừ. Bất cứ khi nào Ji An nhớ thì đều có thể gặp được.”
“…Vậy thì giờ Ji An cũng… được khoe với các bạn là mình có hai người bố chưa ạ?”
Nghe câu hỏi chưa từng được nghe bao giờ, Seo Ji Woo lặng đi một lúc chẳng nói nên lời. Cậu đau lòng khi nghĩ rằng con trai mình đã có những trăn trở và tổn thương sâu sắc hơn cậu tưởng. Seo Ji Woo cố nuốt nước mắt vào trong rồi gật đầu.
“…Ừ, đương nhiên rồi. Giờ con nói được rồi.”
Ji An mỉm cười rồi sà vào lòng Seo Ji Woo ôm chầm lấy. Seo Ji Woo dang hai tay ôm trọn Ji An, vùi mặt vào vai con và nhắm mắt lại.
“Con thích lắm lắm vì chú là bố thật sự của Ji An.”
“Thích sao?”
“Vâng! Thích lắm lắm luôn. Ji An thích chú lắm. Con nhớ chú…. Con muốn hỏi chú xem có đúng là bố của Ji An thật không cơ!”
Vuốt ve mái tóc của đứa trẻ đang dụi đầu vào ngực mình, Seo Ji Woo hôn lên má con, rồi đặt Ji An ngồi lên đùi và nhìn vào mắt bé. Cậu đã rất lo lắng không biết con sẽ phản ứng thế nào, nhưng may mắn là thấy con vui vẻ nên cậu cũng yên tâm.
“Gọi điện cho chú nhé?”
“Vâng! Ji An muốn gặp chú bố.”
“Chú bố?”
Bật cười trước cách gọi lần đầu tiên được nghe, Seo Ji Woo với lấy chiếc điện thoại đặt cạnh gối. Bây giờ mới hơn 8 giờ sáng, lại là chủ nhật nên chắc Lee Hyun Joon vẫn đang ngủ, nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Ji An, cậu không nỡ bảo lát nữa hãy gọi. Seo Ji Woo ấn nút gọi trên số điện thoại của Lee Hyun Joon.
Trái với suy nghĩ có thể cậu ta đang ngủ không nghe máy, điện thoại vừa đổ chuông hai tiếng đã được kết nối. Seo Ji Woo hơi ngạc nhiên kiểm tra lại màn hình rồi áp điện thoại lên tai.
– Alo, Seo Ji Woo à. Ngủ ngon không? Sao dậy sớm thế. Chủ nhật thì ngủ nướng thêm chút chứ.
“Sao cậu dậy sớm vậy? Tôi tưởng cậu đang ngủ….”
– À…. Nghĩ đến chuyện hôm nay Ji An sẽ biết sự thật làm tôi căng thẳng đến mức không ngủ nổi….
“Vì chuyện đó mà không ngủ được luôn sao?”
– Ừ…. Thì cũng nằm thôi, nhưng không có cậu nên thấy trống trải quá…. Lại còn lo lắng nữa….
“Có gì mà lo lắng thế?”
– …Sợ Ji An không thích.
Nhìn Ji An đang ngồi trên đùi mình ngước mắt long lanh như muốn nói chuyện điện thoại cùng, Seo Ji Woo mỉm cười, rồi khẽ thở dài trước giọng nói lo lắng vô lý của Lee Hyun Joon.
“Ji An thích cậu mà. Ngày nào thằng bé cũng muốn gặp cậu.”
– …Biết đâu thằng bé chỉ thích vì thấy ông chú này hợp tính thôi. Là chú thì thích, nhưng nhỡ biết là bố thì lại ghét cũng nên….
“Ji An bảo muốn gặp chú bố đấy.”
Cậu không muốn để Lee Hyun Joon phải lo nghĩ thêm nữa. Giọng điệu ỉu xìu vì căng thẳng và lo lắng nghe dễ thương đến mức cậu muốn trêu chọc một chút, nhưng cậu không muốn làm Lee Hyun Joon sốt ruột vì chuyện này. Thế nên cậu đã nói thẳng, nhưng lạ là đầu dây bên kia lại im bặt. Seo Ji Woo sợ bị ngắt kết nối nên kiểm tra màn hình, nhưng thời gian cuộc gọi vẫn đang nhảy từng giây một cách đều đặn.
“Hyun Joon à.”
– …Cậu nói với Ji An rồi sao?
“Ừ. Tôi vừa mới nói lúc nãy. Rằng Lee Hyun Joon cậu cũng là bố của Ji An.”
– ……Ji An bảo… muốn gặp tôi sao?
“Ừ…. Thằng bé bảo thích lắm lắm vì Lee Hyun Joon cậu là bố. Nó bảo có nhiều chuyện muốn nói, cũng có cái muốn hỏi nữa. Thế nên là….”
Nghe giọng nói run rẩy của Lee Hyun Joon, cảm xúc trong cậu trào dâng mạnh mẽ. Gần như ngay lúc cảm nhận được giọt nước nóng hổi rơi xuống má, bàn tay nhỏ bé của Ji An cũng chạm lên mặt cậu. Nhìn Ji An đang lau nước mắt cho mình với vẻ mặt như sắp khóc, Seo Ji Woo nghẹn ngào.
“…Thế nên là mau đến đây đi.”
Lời thốt ra khi cố gắng kiềm chế giọng nói đang run rẩy ấy cũng là lời dành cho chính cậu. Giống như Ji An muốn gặp Lee Hyun Joon, cậu cũng nhớ Lee Hyun Joon vô cùng. Thật lòng cậu muốn nói rằng ngay từ lúc cậu ta về nhà hôm qua, cậu đã nhớ cậu ta da diết rồi.
– Tôi đến, tôi đến ngay đây. Đợi một chút thôi. Tôi đến ngay bây giờ đây, Seo Ji Woo. Đừng khóc mà, nhé? Cậu khóc là tôi đau lòng lắm. Có khóc thì đợi tôi đến, nhìn thấy tôi rồi hẵng khóc. Nhé? Làm ơn đi mà, Seo Ji Woo.
“…Ừ. Tôi không khóc nữa. Biết là cậu đang vội… nhưng đừng có gấp gáp quá, lái xe cẩn thận nhé.”
– Ừ, tôi sẽ cẩn thận. Lát gặp nhé, yêu cậu.
Cúp điện thoại, Seo Ji Woo mếu máo khi nhìn gương mặt cũng đang khóc theo mình của Ji An. Biết rằng mình khóc thì Ji An cũng khóc theo, nên cậu luôn cố gắng cười nhiều và chỉ cho con thấy những điều tốt đẹp, nhưng hôm nay thật khó mà kiềm chế được.
“Ji An à, đừng khóc mà. Bố không khóc nữa đâu.”
“Bố khóc là Ji An cũng buồn lắm….”
“Giờ bố không khóc nữa. Bố nín rồi này. Ji An cũng nín đi.”
“Níiin….”
Ôm lấy Ji An đang sụt sịt vào lòng, hôn tới tấp lên tóc và má con, Seo Ji Woo vuốt ve đôi má ửng hồng vì khóc của bé.
“Chú bảo sẽ đến ngay đấy.”
“Thật ạ? Thích quá đi.”
Vui sướng vỗ tay bôm bốp đầy thích thú, Ji An như chợt nhớ ra điều gì đó liền leo xuống khỏi đùi Seo Ji Woo, rồi chạy ngay đến bên ngăn kéo. Thằng bé mở ngăn kéo ra và cặm cụi tìm quần áo. Seo Ji Woo lặng lẽ quan sát hành động của con từ phía sau.
“Bố ơi, Ji An sẽ mặc áo gấu ạ.”
Đắn đo suy nghĩ hơn mười phút, cuối cùng Ji An chọn chiếc áo nỉ có in hình mặt gấu. Seo Ji Woo thừa biết đây là bộ đồ Ji An yêu thích và trân trọng nhất, chỉ sau bộ quần áo thỏ con màu vàng mà thôi.
“Hôm nay con định mặc áo gấu à?”
“Vâng ạ! A! Ji An phải nhanh nhanh rửa mặt rồi đánh răng thôi.”
“Bố giúp con nhé?”
“Ji An tự làm được mà. Con làm nhanh rồi quay lại liền nha bố.”
“Biết rồi. Hay là mình đợi chú đến rồi cùng ăn sáng nha?”
“Vâng, thích quá!”
Cười tít mắt, Ji An xắn tay áo ngủ lên rồi bước ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng tất bật mà ngập tràn sự háo hức ấy, Seo Ji Woo mỉm cười, nhưng rồi gương mặt lại méo xệch đi như sắp khóc. Thấy con thích thú đến vậy, nước mắt cậu cứ chực trào ra.
“…….”
Seo Ji Woo dùng hai tay nâng chăn lên rồi vùi mặt vào đó, cố gắng đè ép cảm xúc xuống. Cậu biết khi Lee Hyun Joon đến, khi chứng kiến cảnh hai bố con gặp nhau thì cảm xúc sẽ lại vỡ òa mất kiểm soát, nhưng ít nhất trước lúc đó cậu muốn bình tĩnh lại đôi chút. Cậu không muốn cứ để Ji An nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của mình mãi.
Hít sâu vài lần, cậu tự nhủ đi nhủ lại rằng đây không phải chuyện để khóc. Tuy cảm thấy có lỗi vì giờ mới giới thiệu người bố còn lại cho Ji An… nhưng vì biết rằng tất cả những điều đó là bất khả kháng, nên cậu không muốn tự trói buộc mình vào cảm giác tội lỗi ấy nữa.
Thay vì cứ mãi chìm đắm trong đó và nói lời xin lỗi, có lẽ cùng Lee Hyun Joon xoa dịu những tủi thân còn vương lại trong lòng Ji An sẽ tốt hơn nhiều.
“Bố ơi, Ji An sạch bong rồi nè!”
Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ thì Ji An bước vào phòng với vạt áo ngủ ướt sũng nước. Nhìn thấy vết kem dưỡng da chưa thoa đều trên má con, Seo Ji Woo bật cười, nhẹ nhàng xoa đều giúp bé rồi hôn chụt chụt lên đôi má láng mịn ấy. Ji An cười tít mắt rồi cũng hôn lại lên má Seo Ji Woo y hệt như thế.
“Giờ bố cũng phải nhanh đi rửa mặt thôi. Trong lúc bố tắm rửa thì Ji An tự thay quần áo được chứ?”
“Vâng ạ!”
Nhìn Ji An gật đầu lia lịa, Seo Ji Woo mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng đi vào nhà tắm. Cậu nghĩ mình phải tắm rửa và thay quần áo thật nhanh trước khi Lee Hyun Joon đến. Dù cho đối phương thấy bộ dạng thoải mái thường ngày cũng chẳng sao, nhưng không hiểu sao cậu lại muốn xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu hơn.
“…….”
Cảm thấy xấu hổ vô cớ, Seo Ji Woo vội vã tạt nước lạnh lên mặt. Hình như ngày xưa cái ý nghĩ muốn trở nên đẹp đẽ trong mắt Lee Hyun Joon đâu có khiến cậu ngượng ngùng đến mức này, vậy mà bây giờ lại thấy xấu hổ quá chừng. Phải chăng là do mình không còn trẻ nữa?
Nhưng Seo Ji Woo biết rõ một điều. Dù tuổi tác không còn trẻ như ngày ấy, nhưng tình yêu đang ngự trị trong tim thì chẳng hề thay đổi chút nào. Vì thế nên dù là hôm nay, ngày mai hay mãi về sau này, có lẽ cậu vẫn sẽ luôn hồi hộp mỗi khi chuẩn bị gặp Lee Hyun Joon. Bởi đó là người duy nhất mà cậu muốn dành trọn cả đời để thể hiện những dáng vẻ tốt đẹp nhất của bản thân.
Trái tim cậu cứ thắt lại rồi buông lỏng liên hồi. Tuy cảm giác ấy tựa như nỗi đau nhói trong tim, nhưng Seo Ji Woo cũng biết rõ rằng đó là vì cậu đang quá đỗi hạnh phúc.
Trong gương phản chiếu gương mặt với vành tai đỏ lựng. Cảm thấy xấu hổ, Seo Ji Woo lại vội vàng tạt nước lạnh lên mặt liên tiếp.
Thế nhưng hơi nóng đã bừng lên một lần thì chẳng dễ gì lắng xuống được.