Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 150
“Ji An à, con có sao không? Để bố xem nào.”
“Anh kia, anh kia làm Ji An ngã uỵch….”
“Anh kia làm ngã hả? Ji An giật mình lắm đúng không? Mông cũng đau nữa. Còn đau ở đâu khác không?”
Ji An khóc nước mắt ngắn nước mắt dài ướt đẫm cả hai má, sà vào lòng Seo Ji Woo. Seo Ji Woo vừa ôm Ji An vừa lặng lẽ vỗ lưng, rồi xoa xoa cái mông bị đau do ngã bệt xuống. Nghe tiếng khóc lớn vì hoảng sợ của con mà lòng cậu đau thắt.
“Seo Ji Woo. Đứa bé tông Ji An rồi bỏ chạy là đứa kia đúng không. Đứa mặc áo kẻ sọc màu xanh da trời với màu vàng ấy.”
“Ừ, đúng rồi.”
“Để tôi đi một lát.”
Lee Hyun Joon đặt nhẹ tay lên vai Seo Ji Woo rồi buông ra, sau đó tiến về phía đứa trẻ đã bỏ chạy vào nhà bóng. Thấy Lee Hyun Joon đến gần, đứa bé bỏ chạy sang khu vực chơi đóng vai, nhưng không đủ sức để cắt đuôi Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon sải đôi chân dài bước phăm phăm tới, chắn trước mặt đứa trẻ đang vừa lén lút quan sát sắc mặt hắn vừa định bỏ trốn.
“Sao nhóc không xin lỗi mà cứ thế bỏ đi? Nhóc không thấy mình chạy không nhìn đường làm em ngã hả? Ra xin lỗi ngay.”
Dù hắn đã cố nói nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng với chiều cao xấp xỉ 1m90 và gương mặt không chút ý cười, Lee Hyun Joon trông có vẻ khá đáng sợ. Đứa trẻ lùi lại rồi bỏ chạy về phía Ji An và Seo Ji Woo. Lần này Lee Hyun Joon cũng dễ dàng thu hẹp khoảng cách và chắn đường lần nữa, đứa trẻ mặt cắt không còn giọt máu òa khóc nức nở.
“Bảo xin lỗi sao lại khóc? Chú đã làm gì đâu? Bảo là ra nói xin lỗi đi mà.”
Ngay khoảnh khắc hắn sắp nổi cáu hơn với đứa trẻ bảo xin lỗi không chịu xin lỗi mà chỉ biết khóc, thì ai đó lao đến ôm chầm lấy đứa bé.
“Do Woon à, sao thế! Sao tự nhiên lại khóc?”
“Ô… ông chú kia cứ đuổi theo mắng con!”
“Cái gì?”
Người đàn ông có vẻ là bố đứa trẻ đang dỗ dành con, liền bật dậy ngước nhìn Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon đứng yên lặng, thu vào tầm mắt gương mặt có vẻ đang tức giận của người đàn ông.
“Cái gì vậy? Anh là ai mà uy hiếp trẻ con hả?”
“Thế con trai anh là ai mà chạy không nhìn đường xô ngã con tôi?”
Nghe Lee Hyun Joon nói vậy, người đàn ông quay sang hỏi con mình xem có thật thế không. Nhưng không biết do sợ hãi hay vốn dĩ giỏi nói dối, đứa trẻ liếc nhìn Lee Hyun Joon rồi chối bay chối biến, sau đó nấp sau lưng bố.
“Nó bảo không phải kìa! Anh có bằng chứng con tôi làm thế không?”
“À, bằng chứng. Gọi cảnh sát nhé? Hay trích xuất camera?”
“Ừ, trích xuất đi! Con tôi đã bảo không phải mà.”
“Ok. Gọi đi. Nhưng nếu có bằng chứng thì lúc đó tôi không bỏ qua đâu. Tôi sẽ làm tới cùng nên liệu mà chuẩn bị tinh thần đi.”
Thấy Lee Hyun Joon lôi điện thoại ra, ánh mắt người đàn ông dao động vẻ bối rối. Lý do là vì gã không ngờ hắn sẽ báo cảnh sát thật. Người đàn ông vội quay lại gặng hỏi con trai. Trước lời bảo hãy nói thật đi, cuối cùng đứa trẻ òa khóc nức nở thừa nhận sự thật rằng tuy không cố ý, nhưng thấy Ji An ngã nên sợ quá mới bỏ chạy.
Mặc kệ điều đó, Lee Hyun Joon chẳng buồn bận tâm mà vẫn bấm số 112. Và ngay khoảnh khắc hắn định ấn nút gọi như để cho thấy, người đàn ông liền hạ giọng nói với thái độ lịch sự hơn lúc đầu.
“…Ấy…! Trẻ con chơi với nhau thì chuyện đó cũng có thể xảy ra mà…. Tôi xin lỗi. Cháu nó không biết nên mới thế, chúng ta giảng hòa cho êm đẹp nhé.”
“Trẻ con chơi với nhau? Con tôi chưa từng chơi với con anh, thằng bé chỉ đang đi bộ thì con anh chạy không nhìn đường lao vào húc ngã đấy chứ. Thế nên tôi mới bắt đứa bỏ chạy lại bắt xin lỗi. Anh không thấy con tôi đau và hoảng sợ khóc lóc thế kia à? Cái gì mà kết thúc êm đẹp. Nếu anh là tôi thì anh có bỏ qua êm đẹp được không?”
Lee Hyun Joon quay lại nhìn Ji An đang được Seo Ji Woo ôm ấp dỗ dành mãi mới nín. Người đàn ông cũng liếc nhìn Ji An rồi lại nhìn Lee Hyun Joon. Sau đó gã chắp hai tay lại, cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa.
“…Xin lỗi anh.”
“Lời xin lỗi thì con trai anh phải nói với con tôi mới đúng.”
Người đàn ông thở dài, quay lại nói gì đó với con mình rồi đẩy lưng thằng bé về phía trước. Đứa bé rụt rè bước lên, đưa tay ra trước mặt Ji An đang rưng rưng nước mắt.
“……Xin lỗi….”
Seo Ji Woo lặng lẽ quan sát tình hình, cậu nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Ji An rồi ân cần giải thích cho con hiểu.
“Ji An à, anh xin lỗi vì đi không nhìn đường nên va phải Ji An đấy, con tính sao nào? Có chấp nhận lời xin lỗi của anh không?”
Ji An sụt sịt nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình rồi gật đầu. Thấy thế, Seo Ji Woo mỉm cười xoa đầu Ji An và thì thầm.
“Vậy con nắm tay anh đi.”
“Dạ….”
Ji An đưa bàn tay nhỏ xíu lên nắm lấy bàn tay to hơn một chút của đối phương. Rồi bé ngẩng đầu nhìn gương mặt đang ỉu xìu của người anh kia.
“Hông sao đâu, anh….”
“…Cảm ơn em…. Chơi cùng nha?”
Trước đề nghị bất ngờ, Ji An quay sang nhìn Seo Ji Woo. Seo Ji Woo mỉm cười ghé môi vào tai Ji An thì thầm hỏi ý.
“Ji An cũng muốn chơi với anh hả?”
“Dạ….”
“Vậy con chơi cùng anh đi.”
Lúc bấy giờ nụ cười mới nở lại trên gương mặt Ji An. Gật đầu bảo muốn chơi cùng, Ji An nắm chặt tay đứa bé kia chạy ùa về phía khu vực đầy ắp các khối xếp hình. An tâm nhìn bóng lưng nhỏ bé đã vui vẻ trở lại, Seo Ji Woo duỗi đôi chân đang gập ra rồi đứng dậy chào bố đứa bé đang đứng ngượng ngùng ở đó.
“Cảm ơn anh đã xin lỗi.”
“…À… không có gì…. Tôi mới là người phải xin lỗi…. Vậy tôi đi đây….”
Phải đến khi ông bố kia vừa liếc nhìn Lee Hyun Joon vừa rời đi khuất dạng, Seo Ji Woo mới thở hắt ra một hơi dài. Rồi cậu nắm lấy cánh tay Lee Hyun Joon vẫn đang khoanh tay nhìn theo hướng người đàn ông kia với vẻ mặt không hài lòng.
“…….”
“…….”
Khoảnh khắc tay chạm nhau, vẻ mặt đang cau có bất mãn của Lee Hyun Joon giãn ra nhẹ nhàng. Ánh mắt hắn rơi xuống nơi bàn tay Seo Ji Woo đang chạm vào, đôi mắt khẽ dao động.
“Cảm ơn cậu.”
“…Hả? Cảm ơn gì cơ?”
“Vì đã nghĩ cho Ji An nhiều như thế. Tôi không ngờ cậu lại làm đến mức đó.”
“À…. Cái đó không phải tôi cố tình làm đâu, tự nhiên nó thế thôi. Thấy Ji An ngã rồi khóc tôi không chịu được…. Mà không cần đi bệnh viện thật sao? Ji An chắc giật mình lắm đấy? Nhỡ mông bị bầm tím thì làm thế nào?”
Thấy Lee Hyun Joon còn lo lắng thái quá hơn cả mình, Seo Ji Woo bật cười khẽ lắc đầu. Rồi cậu nắm tay Lee Hyun Joon vẫn còn chưa hết vẻ lo âu kéo về chỗ ngồi.
“Với lại để thằng bé chơi với đứa kia có sao không? Nhỡ chỗ nào khuất tầm mắt nó đánh Ji An thì sao.”
“Giảng hòa rồi chắc không sao đâu. Với cả ở đây nhìn thấy hai đứa chơi mà.”
Lee Hyun Joon ngồi xuống bên cạnh Seo Ji Woo, thu vào tầm mắt hình ảnh Ji An đang lắp ráp thứ gì đó bằng Lego. Nhìn con cười tươi rói vui đùa tuy cũng thấy an lòng, nhưng gương mặt khóc lóc thảm thiết khi nãy cứ lởn vởn trong đầu khiến trái tim hắn nhói đau.
“Chuyện thế này có hay xảy ra không? Cảm giác như… Seo Ji Woo cậu không ngạc nhiên lắm thì phải.”
“Cũng không nhiều lắm đâu, nhưng trải qua vài lần tôi nhận ra, nếu trong tình huống đó tôi cũng hoảng hốt và rối lên thì Ji An sẽ càng sợ hãi và bất an hơn. Thế nên tôi mới cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể đấy.”
“A…. Vậy có khi nào tại tôi mà Ji An sợ hơn không? Biết thế tôi đã không làm vậy rồi.”
“Không đâu, ổn mà. Nhờ cậu mà Ji An mới nhận được lời xin lỗi và làm hòa với anh trai kia còn gì. Với lại…. tôi cũng thấy vững tâm lắm.”
Vế sau tuy nói hơi nhỏ, nhưng cũng đủ để Lee Hyun Joon nghe thấy. Cảm thấy vành tai nóng bừng lên, Lee Hyun Joon quay sang nhìn Seo Ji Woo. Nghe được hai chữ ‘vững tâm’, trong lòng hắn trào dâng một cảm xúc khó tả. Cảm giác như bản thân đang bảo vệ Seo Ji Woo và Ji An đúng cách vậy.
“Việc có người yêu thương Ji An nhiều như tôi đứng ra giải quyết trước cả tôi… khiến tôi thấy vui lắm. Và càng vui hơn vì người đó là cậu.”
“…Sau này tôi sẽ làm tốt hơn nữa. Tôi sẽ học hỏi thật nhiều để đối xử tốt với Ji An, và với cả Seo Ji Woo cậu nữa.”
Lee Hyun Joon khẽ hạ tay xuống dưới gầm bàn, lần mò đến nơi bàn tay Seo Ji Woo đang đặt trên ghế rồi lén lút… chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu. Giật mình trước hành động đó, bờ vai Seo Ji Woo khẽ run lên. Mắt vẫn dán chặt vào Ji An, Lee Hyun Joon di chuyển tay thêm chút nữa, phủ lên những ngón tay của Seo Ji Woo. Chẳng mấy chốc, bàn tay Seo Ji Woo đã nằm gọn trong lòng bàn tay Lee Hyun Joon.
“…….”
“…….”
Chỉ là cái chạm tay thôi mà hơi nóng đã lan ra khắp cơ thể. Không gian quán cà phê trẻ em đang rộn rã tiếng cười đùa, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng trong cảm nhận của cậu. Cảm giác râm ran trong lòng khiến Seo Ji Woo cắn nhẹ vào môi trong một cách vô cớ, rồi nhìn về phía Ji An đang cười. Rõ ràng đã nắm tay không biết bao nhiêu lần, hôm qua còn làm những chuyện thân mật hơn thế gấp vạn lần, vậy mà giờ cậu lại thấy xấu hổ quá chừng.
Seo Ji Woo khẽ quay đầu sang nhìn Lee Hyun Joon cũng đang nhìn Ji An với vành tai đỏ lựng giống hệt mình. Cảm giác lúc này còn run rẩy và ngượng ngùng hơn cả hồi mới hẹn hò với Lee Hyun Joon nữa. Cậu muốn nói điều gì đó để bầu không khí thoải mái hơn, nhưng ngoài tiếng tim đập thình thịch ra thì trong đầu chẳng nghĩ được gì cả.
Đúng lúc đó, Ji An đang lắp Lego bỗng ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt của hai người, thằng bé cười tít mắt rồi giơ tay lên vẫy.
“Bố ơi! Chú ơi!”
Seo Ji Woo giơ bàn tay không bị nắm lấy lên. Cùng lúc đó, Lee Hyun Joon cũng giơ bàn tay không chạm vào Seo Ji Woo lên vẫy lại với Ji An.
Cùng giơ một bàn tay tự do lên chào con giống hệt nhau, hai người bất chợt chạm mắt. Seo Ji Woo là người bật cười khẽ trước tiên. Nhìn Seo Ji Woo cười, Lee Hyun Joon cũng mỉm cười theo. Seo Ji Woo xoay bàn tay đang nằm dưới tay Lee Hyun Joon lại để hai lòng bàn tay áp vào nhau. Rồi cậu đan những ngón tay mình vào kẽ tay Lee Hyun Joon và nắm chặt lại.
“…….”
“…….”
Hơi nóng càng thêm lan tỏa, vành tai càng thêm đỏ lựng, nhưng đôi bàn tay đan chặt vào nhau ấy vẫn không hề buông lơi, cho đến tận khi tòa nhà Lego của Ji An được xây cao thật là cao.
***
Sau khi tiêu hao hết đợt thể lực thứ nhất ở quán cà phê trẻ em, rồi lại tiêu hao tiếp đợt thể lực thứ hai khi chọn đồ chơi ở trung tâm thương mại, Ji An bắt đầu gật gà gật gù trong lúc ăn tối. Và rồi ngay khi vừa lấp đầy cái bụng đói, thằng bé liền lăn ra ngủ say sưa.
Trong lúc Ji An tựa vào Seo Ji Woo ngủ, Lee Hyun Joon cùng Seo Ji Woo lặng lẽ ăn xong bữa tối, sau đó bế Ji An đang ngủ say xuống bãi đậu xe và cẩn thận đặt vào ghế ngồi ô tô.
“Chắc là chơi vui quá. Thằng bé ngủ say tít thò lò luôn rồi.”
“Công nhận. A, Ji An ngủ trông dễ thương quá đi mất. Sao lông mi lại dài thế này chứ…. Giống hệt Seo Ji Woo cậu vậy.”
Lee Hyun Joon ngắm nhìn Ji An đang tựa đầu ngủ trên ghế hồi lâu rồi xuýt xoa cảm thán, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa sau và ngồi vào ghế lái. Để Ji An không thức giấc, cậu ta tắt cả đài phát thanh, lái xe cẩn thận hơn hẳn mọi ngày hướng về nhà Seo Ji Woo.
Mới mấy hôm trước thôi, quãng đường đưa Seo Ji Woo và Ji An về nhà thế này còn để lại trong lòng hắn biết bao tiếc nuối. Nếu chia tay ở đây thì chẳng biết khi nào mới lại có được khoảng thời gian như thế này, buổi hẹn hò tựa như một sự kiện chỉ diễn ra một lần duy nhất, khiến hắn đau lòng và buồn bã khi phải chia xa. Nhưng hôm nay tâm trạng đã khác hẳn.
Dù trên đường về hắn không nói chuyện được nhiều với Seo Ji Woo vì sợ Ji An thức giấc, và tình cảnh vẫn y như cũ là đưa hai người về nhà xong hắn phải quay về nhà mình, nhưng giờ đây khi biết rằng bất cứ lúc nào nhớ nhung đều có thể gặp lại, hắn không còn buồn bã như trước nữa.
Dừng xe ở con hẻm trước nhà Seo Ji Woo, Lee Hyun Joon cẩn thận bế Ji An vẫn đang ngủ say lên rồi bước lên cầu thang. Seo Ji Woo đi theo sau, thay vì đón lấy Ji An trước cửa nhà thì cậu lại mở cánh cửa đang đóng kín ra.
“…Cậu có muốn vào nhà một lát không?”
“Được sao?”
“Chẳng phải bây giờ thì… được rồi ư?”
“Hả? Ừ! Được chứ…. Được mà, tôi vào.”
Lúc nãy khi Seo Ji Woo ghé về thay quần áo hắn cũng chỉ đợi ở dưới, nên đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào trong nhà. Lee Hyun Joon bước qua cánh cửa đang mở rộng trước mặt mình. Việc được bước vào ngôi nhà nơi Seo Ji Woo và Ji An đang sống…. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến hắn vui sướng đến mức trái tim như muốn vỡ òa.
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?
Sorry for the late reply, I’m trying to finish this novel as soon as possible. Thank you for your support.
Thấy tội cả top lẫn bot luôn.
Thực sự là tội 2 ẻm lắm 🥹 may là sắp dc đoàn tụ r 😍
Sắp hoàn rồi, yêu shop lắm
Huhu còn 7c nữa á, cả nhà 3 người đã đoàn tụ rùi 😭😭😭
Em có thể đề xuất truyện cho shop dịch ko ạ. Bộ Lucky punch em thấy hay lắm.
Ultr sốp mới coi hwa luôn, mà bên sốp hơi bị kẹt rùi huhu