Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 146
Dường như vừa mơ thấy gì đó, nhưng khoảnh khắc tỉnh giấc cậu lại quên sạch nội dung. Seo Ji Woo theo thói quen vỗ về tấm lưng của Ji An trong lòng mình, chợt cảm thấy kỳ lạ. Cơ thể này quá lớn để là Ji An. Cậu trấn tĩnh lại rồi ngước mắt lên nhìn, thì thấy một căn phòng hoàn toàn khác với nhà mình.
Ngay khoảnh khắc đó, ký ức về việc kỳ phát tình ập đến đột ngột và chuyện cậu đến nhà Lee Hyun Joon ùa về. Chuyện uống thuốc rồi mà vẫn không hạ sốt, chuyện Lee Hyun Joon đã quỳ gối van xin cậu, và cả….
“…….”
Nhớ lại chuyện cả hai đã hòa làm một đến tận cùng, Seo Ji Woo cúi đầu xuống lặng lẽ ngắm nhìn Lee Hyun Joon đang vùi mặt vào ngực mình ngủ say. Cậu khẽ bật cười, vì thấy buồn cười khi bản thân lại nhầm lẫn Lee Hyun Joon cao lớn chẳng thể so sánh được với Ji An là con trai mình dù chỉ trong thoáng chốc.
Có vẻ như cậu đã chủ động ôm lấy Lee Hyun Joon trước. Cảm thấy hơi xấu hổ vì thói quen ôm Ji An ngủ lại vô thức bộc lộ ra như vậy, Seo Ji Woo đặt Lee Hyun Joon đang nằm trong lòng mình nằm ngay ngắn lại, để cậu ta ngủ thoải mái hơn rồi ngồi dậy.
Chỉ mới ngồi dậy thôi mà cậu đã cảm thấy quần áo trên người rộng thùng thình rũ xuống. Lúc đó Seo Ji Woo mới nhận ra mình đang mặc đồ của Lee Hyun Joon. Cậu lặng lẽ nhìn chiếc áo phông quá khổ và chiếc quần rộng rãi, sau đó nâng vạt áo lên đưa xuống dưới mũi rồi hít một hơi thật chậm. Cậu cảm nhận được mùi hương của Lee Hyun Joon vương vấn trên mùi thơm của quần áo được giặt giũ sạch sẽ.
Seo Ji Woo quay đầu sang nhìn Lee Hyun Joon vẫn đang ngủ say trong bộ đồ giống hệt hôm qua. Có lẽ do lúc nãy cậu đặt cậu ta nằm xuống nên vạt áo bị kéo lên, để lộ một phần thắt lưng. Ngay khi cậu nắm lấy vạt áo định kéo xuống thì bỗng nhìn thấy vết sẹo nơi thắt lưng cậu ta. Seo Ji Woo liền vén áo của Lee Hyun Joon lên lần theo vết sẹo dài đó.
“…….”
Vết thương dài hơn cậu nghĩ. Và bên cạnh đó còn có thêm những vết sẹo lớn nhỏ khác nữa. Tất cả đều có kích thước mà không thể coi là những vết sẹo hình thành trong cuộc sống thường nhật được.
Tuy cậu ta từng nói rằng phải trở thành xã hội đen nên chắc chắn không thể sống một cuộc đời bình thường, nhưng thế này thì quả thực quá nghiêm trọng. Cậu tự hỏi rốt cuộc bấy lâu nay cậu ta đã sống thế nào, rốt cuộc tại sao… lại đành lòng làm công việc ấy đến mức bị thương nặng để lại những vết sẹo như thế này.
Tự hỏi không biết những chỗ khác có như vậy không, nên cậu vén hẳn áo Lee Hyun Joon lên đến tận dưới ngực, lập tức những vết thương khác mà nếu chỉ vén một bên sẽ không thấy được hiện ra.
“…….”
Gương mặt Seo Ji Woo như sắp khóc, cậu thu vào tầm mắt từng dấu vết cuộc đời mà Lee Hyun Joon đã trải qua. Hóa ra là vì thế này… hèn gì hôm qua cậu ta nhất quyết không chịu cởi bỏ quần áo dù chỉ một chút. Là vì không muốn để cậu nhìn thấy những vết sẹo này.
Không biết phải trải qua tình huống thế nào mới gây ra những vết thương để lại sẹo như vậy, nên cậu chẳng dám tưởng tượng, chỉ biết lặng lẽ nhìn những dấu vết ấy thì Lee Hyun Joon mở mắt. Ngay khi nắm bắt được tình hình, cậu ta giật mình vội vàng kéo chiếc áo đang bị vén lên xuống, rồi bật dậy ngồi.
“…Ơ…. Cậu dậy rồi à? Người thấy ổn hơn chưa?”
Lee Hyun Joon luống cuống với vẻ mặt bối rối rồi đưa tay đặt lên trán Seo Ji Woo. Tuy vẫn còn sốt nhẹ, nhưng không đến mức chỉ cần đưa tay lại gần cũng cảm thấy nóng rực như hôm qua nữa.
“…Mấy vết này là sao đây?”
“…Hả?”
“Suốt thời gian qua… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“…….”
“Để lại sẹo thế này nghĩa là… cậu đã bị thương rất nặng còn gì. Mà đâu phải chỉ một lần, là rất nhiều.”
“…À, cái này. Ừ thì…. Làm xã hội đen là thế mà…. Không có gì nghiêm trọng đâu.”
Hắn thấy xấu hổ khi để Seo Ji Woo nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt, hậu quả của vô vàn biến cố để có thể sinh tồn, để tìm cách thoát khỏi vũng lầy tăm tối mà vươn ra ngoài ánh sáng, và cả những dấu vết tựa như tự hại do chính hắn gây ra để một mình chống chọi qua những kỳ động dục.
Vì thế nên hôm qua hắn mới cứ mặc áo suốt. Trước đây hắn chưa từng bận tâm lắm về những vết sẹo này, nhưng khi đối diện với tình cảnh thế này… hắn lại thấy xấu hổ khi để Seo Ji Woo nhìn thấy chúng.
Hắn xấu hổ vì để lộ ra quãng thời gian sống quá đỗi gai góc chẳng hề tương xứng với Seo Ji Woo, xấu hổ vì đã gây ra cho Seo Ji Woo vết thương lòng sâu sắc đến thế, mà bản thân lại chỉ sống được đến mức này thôi. Hơn nữa… hắn còn lo sợ rằng Seo Ji Woo sẽ thấy sợ hãi khi nhìn thấy những dấu vết ấy.
…Biết thế mình đã bôi thuốc đàng hoàng rồi. Nếu làm vậy thì chắc giờ nhìn cũng đỡ hơn chút đỉnh.
Lee Hyun Joon gặm nhấm nỗi hối hận muộn màng chẳng còn tác dụng gì nữa, rồi quan sát sắc mặt Seo Ji Woo. Seo Ji Woo đang nhìn hắn với vẻ mặt đau lòng.
“Sao có thể… xem là không có gì nghiêm trọng được chứ.”
Bàn tay Seo Ji Woo lại đưa tới vén vạt áo lên, để lộ vết sẹo lớn nhất kéo dài từ thắt lưng đến bụng. Đó là vết thương nặng nhất trong đời hắn, và khi đó hắn thực sự đã dạo qua cửa tử không biết bao nhiêu lần. Do mất máu quá nhiều, và phần lớn thời gian đều hôn mê nên hắn không nhớ rõ lắm, nhưng có một điều duy nhất hắn vẫn nhớ như in là ý nghĩ tuyệt đối không được chết. Vì Seo Ji Woo đã bảo hắn hãy sống, nên hắn đã cố gắng cầm cự qua từng ngày với suy nghĩ rằng bằng mọi giá… bằng mọi giá phải giữ lấy cái mạng này.
“…Chắc là đau lắm.”
Bàn tay Seo Ji Woo chầm chậm lướt dọc theo vết sẹo dài. Trước ánh mắt đong đầy lo lắng và những ngón tay đang vuốt ve lên dấu tích của sự sinh tồn ấy, Lee Hyun Joon chẳng thể thốt nên lời mà chỉ biết mấp máy môi. Hắn sợ rằng chỉ cần phát ra tiếng thôi là sẽ lại òa khóc mất.
Seo Ji Woo thu tay lại rồi kéo áo xuống ngay ngắn cho đối phương, sau đó nhìn thẳng vào mắt Lee Hyun Joon. Cậu muốn nghe câu chuyện của Lee Hyun Joon. Cậu muốn biết lý do tại sao người ấy lại tự tay đập tan khoảng thời gian chỉ toàn ấm áp và hạnh phúc, để chọn lấy con đường buộc phải để lại những vết tích sắc nhọn và đau đớn nhường này.
“Tôi muốn nghe. Lúc đó… đã có chuyện gì xảy ra.”
“…….”
“Tại sao cậu lại làm thế với tôi….”
“…….”
“Bây giờ thì có lẽ tôi nghe được rồi.”
Trước lời nói bất ngờ của Seo Ji Woo, Lee Hyun Joon mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu một lúc, rồi hít một hơi thật sâu để bình tâm lại. Và rồi, hắn chậm rãi trút bầu tâm sự đã chất chứa trong đầu bấy lâu nay.
“…Lúc gặp lại cậu, tôi đã muốn kể hết cho cậu nghe chuyện hồi đó. Tôi cứ nghĩ rằng nếu nói ra, nếu Seo Ji Woo cậu biết được thì cậu sẽ thấu hiểu cho tôi đôi chút.”
“…….”
“…Dường như tôi vẫn luôn chờ đợi ngày cậu muốn nghe, nhưng đến khi… định nói ra thì lại thấy sao mà… xấu hổ quá. Dù chuyện gì xảy ra thì đó cũng là lựa chọn của tôi, người làm cậu đau khổ cũng là tôi, vậy mà tại sao tôi lại muốn kể lể hết với cậu chứ…. Chắc là tôi vẫn chưa tỉnh ngộ hẳn rồi.”
“Dù vậy thì… hãy nói cho tôi biết đi. Dù có xấu hổ cũng hãy kể hết những chuyện xảy ra khi đó, việc khiến cậu buộc phải lựa chọn như vậy, và cả lý do cậu làm thế nữa. Tôi không muốn cứ chẳng biết gì, rồi lại phải tự mình cố gắng lý giải mọi chuyện nữa đâu. Với lại….”
Seo Ji Woo ngừng lại một chút rồi hít sâu, cậu ngước đôi mắt đang nhìn xuống lên và nhìn sâu vào mắt Lee Hyun Joon lần nữa.
“Phải biết rõ chuyện đó… thì tôi mới có thể suy nghĩ đến chuyện tiếp theo được.”
“…Tiếp theo?”
“Ừ, chuyện tiếp theo của chúng ta.”
Chúng ta…. Là chúng ta đấy…. Seo Ji Woo đã nói là chúng ta. Những giọt nước mắt hắn cố kiềm chế khi Seo Ji Woo vuốt ve vết sẹo và lo lắng cho mình, rốt cuộc cũng trào ra nơi khóe mắt. Lee Hyun Joon dùng mu bàn tay quệt nước mắt một cách thô bạo rồi điều chỉnh nhịp thở. Hắn không muốn kể câu chuyện lần đầu tiên nói với Seo Ji Woo trong bộ dạng khóc lóc như một tên ngốc.
“…Lúc tôi làm việc ở quán gà rán, còn Seo Ji Woo cậu làm ở cửa hàng tiện lợi, bọn xã hội đen từng làm cùng tôi hồi đi thu tiền nợ đã tìm đến và rủ tôi quay lại làm việc.”
“…….”
“Tôi đã từ chối nhưng bọn chúng chẳng thèm nghe, hầu như ngày nào cũng tìm đến và liên lạc. Hồi đó… cậu có nhớ tôi đột ngột nghỉ việc ở quán gà rán không?”
Nghe Lee Hyun Joon hỏi, Seo Ji Woo lục lọi ký ức trong chốc lát. Cậu nhớ lại chuyện Lee Hyun Joon từng xin được việc ở một tiệm gà rán mới mở và làm việc rất chăm chỉ, rồi bỗng nhiên bảo rằng đã xô xát với khách hàng nên nghỉ việc.
“Ừ. Tôi nhớ.”
“Lúc đó cũng là do lũ khốn kia đến gây sự và đập phá quán. Nếu tôi còn ở đó thì chúng sẽ lại đến, sợ gây ảnh hưởng đến quán nên tôi mới nghỉ.”
Trong đầu Seo Ji Woo hiện lên hình ảnh Lee Hyun Joon với dáng vẻ bất an khi ấy. Nghĩ rằng khi nào giải quyết xong xuôi thì cậu ấy sẽ kể nên cậu không gặng hỏi chi tiết, nhưng cũng lờ mờ đoán được đó là chuyện khá nghiêm trọng.
“…Đến tận lúc đó tôi vẫn nghĩ mình có thể tự giải quyết được. Tôi cũng từng nghĩ mình đã từ chối rồi thì chúng làm được gì chứ…. Tôi không muốn khiến Seo Ji Woo cậu phải bận tâm. Đâu phải chuyện gì khác, là chuyện dính dáng đến xã hội đen mà. Tôi muốn tự mình giải quyết cho êm thấm nhất có thể.”
“…….”
“Nhưng mà…. Lũ khốn đó lại lôi cậu vào chuyện này.”
Lee Hyun Joon trông vừa giận dữ lại vừa đau lòng. Dù thấy rõ cậu ta đang cố kiềm chế cảm xúc, nhưng chắc chắn có những điều không thể giấu giếm được.
“Mọi chuyện khác tôi đều có thể nhịn được, nhưng chuyện đó… chuyện đó thì không thể. Tại vì tôi, chỉ tại vì tôi… mà tại sao tên cậu lại phải xuất hiện trên miệng lưỡi lũ khốn nạn đó chứ. Cậu có làm gì sai đâu….”
“…….”
“…Tôi muốn bảo vệ cậu bằng mọi giá. Không thể để cậu gặp chuyện không hay chỉ vì tôi được.”
“Bọn họ đã nói gì?”
“…Không nói được. Tôi không muốn để cậu nghe những lời đó.”
“Không sao. Tôi không bị tổn thương đâu.”
Dù Seo Ji Woo nói sẽ không bị tổn thương, nhưng Lee Hyun Joon không thể nào thốt ra nguyên văn những lời Baek Ju Seung đã nói với cậu ấy. Bởi hắn biết rằng, có những lời nói dù thời gian trôi qua bao lâu cũng chẳng thể nào quên được. Lee Hyun Joon dùng vòng tay ôm lấy lớp vỏ bọc của những lời lẽ sắc nhọn ấy, để khiến chúng bớt đi phần sát thương.
“Chúng biết cậu là Omega, và đã dùng điều đó để uy hiếp tôi. Rằng nếu tôi không nghe lời thì sẽ bắt cậu đi.”
“…….”
“Nghe những lời đó mà tôi như muốn phát điên. Đối phương là lũ xã hội đen thứ thiệt, việc chúng dùng số đông để trấn áp một mình tôi bằng vũ lực là điều quá dễ dàng… Để bảo vệ cậu vì dính líu đến tôi mà phải nghe những lời chướng tai, bị đe dọa và rơi vào nguy hiểm, cách duy nhất là tôi phải biến mất khỏi cuộc đời cậu. Chỉ cần không có tôi, chỉ cần cậu trở thành người dưng nước lã với tôi, thì sẽ không còn bị cuốn vào những chuyện đó nữa… Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có mỗi suy nghĩ đó thôi. Thời gian gấp rút… nếu không nhanh chóng hành động thì sợ rằng cậu sẽ thực sự gặp chuyện chẳng lành…”
Lee Hyun Joon trông vô cùng đau khổ khi nhắc lại chuyện xưa. Ánh mắt dao động, giọng nói run rẩy khiến cậu ta thi thoảng phải hít sâu để bình ổn lại rồi mới tiếp tục câu chuyện.
“Cậu chưa từng có ý định nói thật hết mọi chuyện với tôi sao?”
“Ban đầu vì không nỡ rời xa cậu nên tôi cũng từng nghĩ đến việc đó… nhưng nghĩ đến cảnh chừng nào tôi còn dây dưa với lũ khốn ấy, cậu vẫn sẽ gặp nguy hiểm nên tôi không thể làm vậy được. Dù có nguy hiểm thì một mình tôi chịu là đủ, dù cuộc đời có nát bét thà một mình tôi gánh chịu vẫn tốt hơn.”
Nếu là Lee Hyun Joon thì mình sẽ làm thế nào đây. Nhìn Lee Hyun Joon đang cúi đầu như một tội nhân, Seo Ji Woo lặng lẽ chìm vào suy tư. Giả sử có ai đó dùng Lee Hyun Joon để uy hiếp cậu… Giả sử vì cậu mà Lee Hyun Joon gặp nguy hiểm, vì cậu mà Lee Hyun Joon bị đe dọa thì cậu sẽ đưa ra quyết định gì.
“…….”
Có lẽ cậu cũng sẽ đưa ra quyết định chẳng khác Lee Hyun Joon là bao. Bởi cậu cũng đâu muốn cuộc đời Lee Hyun Joon bị hủy hoại vì mình. Thế nhưng, nếu là cậu thì cậu sẽ không nói ra những lời tàn nhẫn để chia tay thật sự như thế.
Việc có hy vọng gặp lại khi mọi chuyện đã ổn thỏa, hoàn toàn khác xa với việc vẫn còn yêu nhau tha thiết nhưng lại phải chia tay mà không rõ lý do, rồi vĩnh viễn không thể gặp lại.
“…Nếu cậu giải thích và bảo tôi chờ đợi thì tôi chắc chắn sẽ chờ. Dù cũng là 6 năm không gặp nhau như bây giờ đi chăng nữa, cảm giác vẫn sẽ dễ chịu hơn thế này rất nhiều…”
“Xin lỗi cậu…. Tôi không muốn cậu lãng phí cuộc đời để chờ đợi một kẻ như tôi. Bởi lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi vũng lầy ấy cả đời này. Tôi chỉ muốn ít nhất là cậu… có thể quên hết mọi chuyện và sống thật tốt thôi… Là do tôi ích kỷ. Xin lỗi cậu, Seo Ji Woo.”
“Tại sao cậu lại tự tiện quy chụp đó là lãng phí chứ? Việc chờ đợi hay không chờ đợi cậu… là do tôi quyết định chứ đâu phải cậu. Với cả, cho dù đó là lãng phí đi chăng nữa… thì tôi tình nguyện lãng phí thời gian để chờ cậu mà, tại sao cậu lại tước đoạt đi cơ hội đó mà chẳng cho tôi lấy một lời?”
Giọng nói nghe có vẻ bình thản, nhưng cảm xúc bên trong lại chẳng hề bình lặng chút nào. Seo Ji Woo không thể kìm nén cõi lòng đang dậy sóng mà chất vấn Lee Hyun Joon.
“Ban đầu tôi cứ nghĩ chắc cậu có nỗi khổ tâm không thể nói… nhưng về sau tôi lại tự hỏi bản thân đã làm gì sai, hay tôi khiến cậu chán ngán rồi. Hay là do tôi hay nhõng nhẽo quá…. Tôi đã suy nghĩ đủ thứ trên đời.”
“Tuyệt đối, tuyệt đối không phải như vậy đâu.”
“Vì không có cậu ở bên để nói rằng đừng suy nghĩ linh tinh như bây giờ… nên lúc đó tôi cứ luẩn quẩn mãi với những ý nghĩ ấy. Nhưng điều thực sự đau khổ nhất là… dù thế thì tôi vẫn không thể ghét cậu được. Dù cậu không còn ở bên, nhưng ký ức yêu thương cậu vẫn còn nguyên vẹn. Tình cảm của tôi vẫn nằm ở đó. Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có cậu là biến mất, tôi thực sự không tài nào hiểu nổi.”
Seo Ji Woo dùng ống tay áo dài ngoằng mà Lee Hyun Joon mặc cho mình để lau đi những giọt nước mắt lăn dài, sau đó hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương. Khi nhìn vào đôi mắt đang dao động ấy, điều hiện lên trong lòng cậu không phải là sự oán trách hay căm hận muộn màng.
“…….”
Đó là những vết sẹo của Lee Hyun Joon, những dấu vết mà bấy lâu nay cậu ta vẫn luôn giấu kín trong lớp áo để cậu không nhìn thấy. Không biết cậu ta còn chôn giấu bao nhiêu nỗi đau nơi sâu thẳm để không cho cậu biết, cũng giống như những vết sẹo ẩn sau lớp áo sơ mi kia. Vết sẹo trên cơ thể chỉ cần vén áo lên là có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng những tổn thương trong lòng thì nếu Lee Hyun Joon không phơi bày, cậu chẳng có cách nào nhìn thấu được.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, trong lòng cậu nảy sinh một lời muốn nói với Lee Hyun Joon. Thực ra, có lẽ đó là lời cậu đã muốn thốt lên ngay từ khi nhìn thấy những vết tích ấy, à không, có lẽ là từ giây phút gặp lại cậu ấy rồi cũng nên.
Seo Ji Woo bước bước đầu tiên hướng về phía “lời nói ấy” dành cho Lee Hyun Joon.
“Dù chúng ta có quay lại bên nhau đi chăng nữa… thì cũng sẽ không giống hệt như ngày xưa đâu.”
“…….”
“Trước đây một mình tôi không thể ghét bỏ cậu… nhưng nếu cứ tiếp tục nhìn thấy cậu, biết đâu tôi lại nhớ đến chuyện cũ rồi sinh lòng chán ghét cũng nên.”
“…Như thế cũng được. Cứ ghét tôi đi, Seo Ji Woo. Chuyện đó là đương nhiên mà. Cậu muốn làm gì cũng được hết. Chỉ cần được ở bên cạnh cậu thì dù có bị ghét tôi cũng cam lòng…. Nếu là cậu ban cho, thì sự ghét bỏ tôi cũng chấp nhận.”
Lee Hyun Joon ngốc nghếch. Một Lee Hyun Joon lúc nào cũng chịu thua trước lời nói của cậu. Người nói rằng dù là sự ghét bỏ nhưng nếu là cậu trao thì cũng thấy tốt… một Lee Hyun Joon khiến cậu thực sự không thể nào ghét nổi.
Chẳng mấy chốc, lời muốn nói nhất đã đến ngay đầu môi. Seo Ji Woo lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên vết sẹo lớn nhất nơi thắt lưng Lee Hyun Joon.
“….Dù vậy thì cảm ơn cậu vì đã còn sống.”
Đôi mắt Lee Hyun Joon dao động dữ dội. Từ ánh mắt đang run lên bần bật ấy, những giọt nước mắt nhanh chóng tụ lại rồi rơi lã chã.
“Nếu cậu chết thì tôi thực sự sẽ không tha thứ đâu.”
“…Seo Ji Woo, cậu đã bảo tôi tuyệt đối không được chết mà. Tôi đã sống một cách lì lợm, cố gắng bằng mọi giá để một ngày nào đó… khi bản thân bớt xấu hổ hơn, khi trở nên giống người bình thường hơn thì sẽ được nhìn thấy cậu, dù chỉ một lần từ xa thôi cũng được.”
“…….”
“Tôi nhớ cậu, Seo Ji Woo. Thực sự rất nhớ cậu….”
Seo Ji Woo vuốt ve vết sẹo qua lớp áo rồi nuốt ngược tiếng khóc vào trong, đưa tay lau mặt cho Lee Hyun Joon như đang vỗ về.
Cậu dường như hiểu được cậu ta đã phải chịu đựng với tâm thế nào suốt thời gian qua, nên lòng chùng xuống. Hiểu rằng ngọn nguồn của mọi cảm xúc đang lưu lại nơi mình lúc này rốt cuộc cũng là… tình yêu còn sót lại trong tim, nên cậu không muốn giậm chân tại chỗ cũ nữa. Cậu muốn bước tiếp về phía trước.
“Cậu biết không? Tôi cũng từng oán trách thầy chủ nhiệm đấy. Nếu thầy không bảo tôi đi thuyết phục cậu đến trường thì chắc tôi đã chẳng gặp cậu, chẳng thân thiết và cũng chẳng thích cậu làm gì.”
“…….”
“Nhưng mà Hyun Joon này.”
“…….”
“Dù có biết trước tất cả và quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ nghe lời thầy thôi. Tôi biết rõ khoảng thời gian bên cậu tuyệt vời đến nhường nào mà, sao tôi có thể từ bỏ được chứ.”
Nhìn Seo Ji Woo chỉ gọi tên mình mà không kèm theo họ, Lee Hyun Joon nuốt tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng cay xè.
“Nếu được quay lại, có lẽ cậu sẽ đưa ra lựa chọn khác. Và khi đó kết cục cũng sẽ khác đi.”
“…….”
“Nhưng chúng ta đâu thể quay lại lúc đó được nữa. Chuyện đã xảy ra rồi… không thể coi như chưa từng có, và có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì mà phai mờ trong ký ức….”
“…….”
“Nhưng tôi nghĩ… chúng ta có thể dùng những ký ức tốt đẹp để phủ đầy lên đó. Tôi muốn cậu hãy lấp đầy nó…. Chồng chất lên đó thật nhiều ký ức hạnh phúc, nhiều đến mức dù có bới móc thế nào cũng không thể tìm thấy những ký ức đau buồn kia nữa.”
“…Seo Ji Woo.”
“Cậu làm được không?”
Dù muốn gật đầu ngay tắp lự, nhưng trước đó Lee Hyun Joon phải kiềm chế cõi lòng xúc động để hạ quyết tâm thêm một lần nữa. Rằng phần đời còn lại sẽ sống vì Seo Ji Woo. Sẽ dốc hết tất cả để Seo Ji Woo hạnh phúc.
“Ừ. Tôi làm được. Như cậu nói, tuy không thể coi như chưa từng xảy ra… nhưng tôi sẽ khiến cậu hạnh phúc đến mức quay cuồng, không còn tâm trí đâu mà nhớ đến chuyện đó nữa.”
“Còn một chuyện nữa….”
“Ừ, chuyện gì cậu cứ nói đi.”
“Nhất định phải bôi thuốc vào vết sẹo đấy. Giờ chịu khó bôi thì sẽ mờ đi nhiều, có khi còn hết hẳn vài vết nữa.”
Mình thì không sao, nhưng nhỡ Ji An nhìn thấy thì thằng bé sẽ sợ mất. Không thể để con sợ bố vì những thứ thế này được.
Seo Ji Woo nuốt lại vế sau vào trong, cậu gật đầu khi thấy Lee Hyun Joon bảo hôm nay sẽ đi mua thuốc bôi ngay. Có lẽ đã đến lúc phải suy nghĩ xem nên cho Lee Hyun Joon và Ji An biết về sự tồn tại của nhau như thế nào rồi.