Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 144
A, điên mất thôi.
Chỉ chạm môi thôi mà cả người đã tê dại. Đây là nụ hôn mà ngoài Seo Ji Woo ra, hắn chưa từng làm với ai khác. Nụ hôn trao nhau sau khoảng thời gian dài đằng đẵng cứ như lần đầu tiên, vụng về và run rẩy.
Hắn ngậm lấy đôi môi đã mềm đi vì sức nóng, rồi nhân lúc đối phương hé mở để lấy hơi liền luồn lưỡi vào trong, chạm ngay vào đầu lưỡi nóng hổi của Seo Ji Woo. Khoảnh khắc ấy, bụng dưới thắt lại, một cảm giác như sắp bắn ùa tới.
“…Ưm…”
Đuổi theo chiếc lưỡi đang rụt lại vào trong như thể giật mình kia, hắn tiến sâu hơn và trêu đùa đầu lưỡi đối phương, khiến vai Seo Ji Woo co lại cùng tiếng rên rỉ vang lên. Lee Hyun Joon nghiêng đầu thêm chút nữa, ngậm chặt đôi môi ấy sâu hơn. Khi chiếc lưỡi bị cuốn lấy trong nụ hôn không chút kẽ hở, người Seo Ji Woo ngả dần về phía sau.
Sợ làm cậu bị đau, Lee Hyun Joon chậm rãi đặt Seo Ji Woo nằm xuống hẳn rồi cẩn thận trườn lên trên. Giữa hai làn môi vừa tách ra trong chốc lát, hương bánh bông lan ngọt ngào đến phát điên len lỏi vào khiến hắn chẳng thể nào tỉnh táo nổi.
Lee Hyun Joon lại cúi xuống ngậm lấy môi Seo Ji Woo. Lần này vừa chạm vào thì môi Seo Ji Woo cũng hé mở cùng lúc với môi hắn. Lưỡi cũng chẳng trốn vào trong nữa mà quấn quýt ngay nơi đầu môi như đã chờ đợi hắn từ trước.
“…Hư, ưm…”
Càng day dưa đầu lưỡi, hương thơm của Seo Ji Woo càng trở nên nồng đậm. Và mùi hương ấy càng mạnh thì lượng pheromone trào ra từ cơ thể hắn cũng càng nhiều. Hắn hoàn toàn không thể khống chế được nữa. Dù có cắm cả trăm mũi tiêm ngoài phòng khách vào đùi đi chăng nữa, cũng chẳng có cách nào ngăn cản sự hưng phấn của hắn trước Seo Ji Woo. Bởi trên đời này làm gì tồn tại loại thuốc ức chế nào có thể khiến hắn ngừng khao khát Seo Ji Woo chứ.
“…Ha… Tôi chạm vào được không? Sẽ không làm đau cậu đâu. Chỉ dùng tay… tôi chỉ dùng tay thôi.”
Seo Ji Woo lại gật đầu. Mỗi lần nhìn thấy cái gật đầu cho phép ấy, Lee Hyun Joon lại cảm thấy như sắp phát điên. Hắn vẫn chưa thể tin được Seo Ji Woo lại chấp nhận mình… nhưng lại sợ rằng nếu bản thân không tin, nếu cứ ngỡ đây là mơ thì mọi thứ sẽ thực sự biến thành giấc mơ mất, nên hắn cố gắng hết sức để ý thức rằng đây là hiện thực.
“Nhưng nếu thấy đau hay khó chịu, dù chỉ một chút thôi thì hãy nói nhé.”
“…Ừ.”
Nhìn Seo Ji Woo đang thở dốc, Lee Hyun Joon lại cúi xuống hôn lên môi cậu, đồng thời đưa tay cởi cúc áo sơ mi của đối phương. Những ngón tay tháo từng chiếc cúc nhỏ dẹt rồi luồn vào khoảng hở của vạt áo, khiến thắt lưng Seo Ji Woo nảy lên mạnh mẽ. Chỉ mới dùng đầu ngón tay vuốt ve làn da đang nóng rực thôi mà phản ứng đã vô cùng dữ dội.
“…Ha… ư, làm sao đây… ưm, hư, ưm… a…”
Khi hắn tách môi ra nhưng vẫn đưa lưỡi vào trêu chọc khoang miệng đang hé mở, Seo Ji Woo thở hổn hển. Lee Hyun Joon cứ thế dùng ngón cái và ngón trỏ vê nhẹ đầu ngực đang dựng đứng vì hưng phấn của cậu. Hắn biết rằng phải giải tỏa cơn nóng này vài lần thì cơ thể mới dịu xuống được, nên muốn để Seo Ji Woo trút bỏ nhiệt lượng trong trạng thái đê mê nhất.
“Hư…!”
Lần bắn đầu tiên diễn ra rất nhanh. Chỉ cần kiên trì xoa nắn đầu ngực kết hợp với việc mút lưỡi cũng đủ khiến thắt lưng Seo Ji Woo nảy lên. Nhìn Seo Ji Woo đang rên rỉ trong dư âm cao trào, Lee Hyun Joon vẫn không dừng tay mà tiếp tục chạm vào những nơi khiến cậu thích thú. Cuối cùng, Seo Ji Woo lại bắn thêm một lần nữa yếu ớt hơn, cậu nhắm nghiền mắt và run rẩy cả người. Những vuốt ve của Lee Hyun Joon vẫn cứ tiếp diễn trong suốt lúc đó.
“Ha… ha ư, ư… hưm…”
Seo Ji Woo run lên vì khoái cảm vẫn chưa tan biến, cậu cảm nhận đôi môi đang áp chặt lấy mình và đáp lại chiếc lưỡi đang xâm nhập vào trong. Chỉ nói là dễ chịu thôi thì vẫn chưa đủ.
Dù khoái cảm chạy dọc cơ thể vô cùng lạ lẫm, nhưng cậu lại chẳng muốn trốn tránh chút nào. Chiếc lưỡi mềm mại của Lee Hyun Joon trong khoang miệng, cả những ngón tay vuốt ve khắp người khơi dậy những xúc cảm mãnh liệt hơn, tất cả đều khiến cậu thích đến mức ruột gan cồn cào.
“Phù…. Cậu mệt lắm không? Có muốn nghỉ chút không?”
Seo Ji Woo ngước nhìn Lee Hyun Joon với gương mặt hưng phấn đang cố kiềm chế bản thân rồi lắc đầu. Nếu nói là không mệt trước khoái cảm vượt xa tưởng tượng sau một thời gian dài đằng đẵng thì là nói dối, nhưng cậu lại chẳng muốn ngủ chút nào. Cậu muốn nhận lấy pheromone của Lee Hyun Joon nhiều hơn, nhiều hơn chút nữa, muốn được bao phủ hoàn toàn.
“…….”
Seo Ji Woo kiên nhẫn đợi Lee Hyun Joon đang ngẩn ngơ nhìn mình lắc đầu, sau đó cậu đưa hai tay lên nắm lấy cổ áo sơ mi của đối phương rồi dùng sức kéo xuống. Dù lực kéo chẳng đáng là bao nhưng Lee Hyun Joon vẫn lập tức cúi thấp người xuống. Seo Ji Woo nhắm mắt lại, kéo cậu ta sát hơn nữa rồi ấn môi mình lên môi Lee Hyun Joon.
“…Hư, ư….”
Cùng lúc đó, một nụ hôn sâu đến mức nghẹt thở bắt đầu. Hơi thở của cả hai hòa quyện giữa đôi môi đang quấn lấy nhau và đầu lưỡi điên cuồng dây dưa. Thú thật thì cậu cũng chẳng rành chuyện hôn hít cho lắm, nhưng cậu thích cảm giác hơi thở của Lee Hyun Joon tràn vào khoang miệng mình và hơi thở của mình được trao lại cho cậu ấy. Cậu cũng thích cả cảm giác đầu lưỡi Lee Hyun Joon cọ xát vào lưỡi mình, thứ cảm giác nóng bỏng hệt như, à không, dường như còn nóng hơn cả lưỡi cậu nữa.
Cảm giác như nhiệt độ cơ thể của cậu và Lee Hyun Joon đang vương vấn trên đầu lưỡi vậy. Dường như đây là cách trực tiếp nhất để xác nhận rằng cả hai đều đang nóng lên vì nhau, nên cậu cứ muốn chạm môi mãi không thôi.
“…Ưm….”
Hồi trước mỗi khi ở bên nhau… hai người chỉ toàn hôn là hôn thôi. Hôn đến khi hụt hơi thì buông ra nói chuyện đôi câu, rồi khi ổn định lại thì lại tiếp tục triền miên môi lưỡi như một lẽ đương nhiên. Cậu thích cái cách Lee Hyun Joon cứ nhìn thấy mình là lao vào ôm ấp, như ghét việc phải xa cách, như không thể chịu đựng nổi vậy. Thích lắm.
“Cậu đang, ha…. nghĩ gì thế?”
“…A…. Hư, ư….”
Lee Hyun Joon dùng răng cắn nhẹ môi dưới cậu kéo ra rồi thả, sau đó ấn môi lên vành tai cậu trong khi một tay luồn vào trong quần. Khoảnh khắc bàn tay Lee Hyun Joon chạm lên lớp đồ lót đang hầm hập nóng, Seo Ji Woo cảm nhận rõ ràng nơi đó đã ướt đẫm hỗn độn.
“Nếu muốn dừng lại, phù…. thì cứ nói nhé. Biết không? Không cần phải, gượng ép đâu.”
“…Biết rồi.”
Bàn tay to lớn và nóng rực phủ lên lớp đồ lót bắt đầu di chuyển chậm rãi. Eo Seo Ji Woo nảy lên theo từng động tác nắm lấy và xoa nắn tính khí. Ánh mắt Lee Hyun Joon dán chặt lấy gương mặt cậu cùng bàn tay đang từ từ luồn vào trong đồ lót đồng thời tạo nên khoái cảm mãnh liệt. Ngay khi bàn tay không thể gọi là mềm mại ấy nắm lấy tính khí và vuốt lên, cảm giác thứ dịch nóng hổi lại trào ra một lần nữa.
“Ha ư….”
“Ha…. Đau không?”
“…Không…. Không, không đau….”
“Phải xả thêm, ha…. nhiệt ra thì mới dịu xuống được. Tôi sẽ làm cho đến khi cậu hạ sốt nhé.”
Bàn tay đang nắm lấy tính khí chuyển động nhanh hơn chút nữa. Seo Ji Woo dùng hai tay bấu chặt lấy ga giường, đầu ngửa ra sau và từ đầu khấc bắn ra những dòng dịch đặc quánh. Dù đã bắn một lần rồi nhưng tinh dịch vẫn vô cùng đậm đặc.
Lee Hyun Joon rút bàn tay dính dấp ra, lặng lẽ nhìn chằm chằm bàn tay ướt đẫm tinh dịch của Seo Ji Woo rồi chậm rãi dang rộng các ngón tay. Nhìn những sợi tinh dịch kéo dài giữa các kẽ tay rồi chảy xuống, Lee Hyun Joon đưa tay lên dùng lưỡi liếm dọc lòng bàn tay.
“S-Sao lại…!”
Seo Ji Woo đang thở dốc bỗng giật mình vội vàng nắm lấy cánh tay Lee Hyun Joon. Khi cánh tay hạ xuống, cậu nhìn thấy tinh dịch vẫn còn vương trên đầu lưỡi đối phương. Chứng kiến chiếc lưỡi ấy thụt vào trong miệng khi chưa kịp ngăn cản, Seo Ji Woo đỏ bừng mặt, vội quay đi rồi nhắm nghiền mắt lại. Cậu tự hỏi rốt cuộc mình vừa nhìn thấy cái gì thế này.
“Biết rồi. Tôi sẽ lau mà.”
Lee Hyun Joon vừa cười vừa thở hắt ra, hắn rút vài tờ khăn giấy đặt bên giường để lau tay. Sau đó hắn sờ vào gương mặt và cơ thể vẫn còn đang nóng hổi của Seo Ji Woo, rồi lại đưa tay xuống tuốt tính khí thêm lần nữa để giúp cậu giải tỏa.
Sau đó Lee Hyun Joon vẫn tiếp tục vuốt ve khắp nơi, cố gắng làm dịu đi cơn nóng đang lấp đầy cơ thể Seo Ji Woo. Hắn bao bọc cả người cậu bằng pheromone nồng đậm, những lúc cậu thở gấp và mệt mỏi thì lại ôm lấy rồi vỗ về.
Nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Dù hắn có nắm lấy và vuốt ve tính khí cậu, nhưng tuyệt nhiên không đưa tay vào nơi sâu hơn. Dù thấy rõ hắn đang hưng phấn đến mức khổ sở nhưng lại chẳng làm bất cứ hành động nào để thỏa mãn khoái cảm của bản thân. Không cởi quần áo, cũng chẳng đòi hỏi tiếp xúc thân mật, hắn chỉ âu yếm Seo Ji Woo một cách dịu dàng nhất có thể.
“…Ha….”
“Phù….”
Seo Ji Woo lại một lần nữa đối mặt với khoái cảm mạnh mẽ lan tỏa trong chớp mắt, cả người cậu mềm nhũn, rũ rượi. Cậu thở dốc rồi hé đôi mắt đang nhắm đầy mệt mỏi ra, nhìn thấy Lee Hyun Joon đang chật vật kiềm chế cơn hưng phấn. Cậu ta cắn chặt môi, thi thoảng còn đấm mạnh vào đùi mình.
“…….”
Có vẻ như lời cầu xin giúp đỡ của cậu… đã bị cậu ta hiểu sai đi một chút. Mãi đến giờ cậu mới nghĩ ra rằng có lẽ cậu ta đã hiểu lầm ý mình là chỉ cần giúp hạ nhiệt chứ không phải là hòa làm một. Vì cậu biết rõ cậu ta không phải là người đặt dục vọng của bản thân lên trước trong tình huống này, nên càng có khả năng là như vậy.
“…Sao cậu không làm?”
“…Hả?”
“Ý tôi bảo cậu giúp là….”
Không biết phải diễn đạt thế nào cho đúng, Seo Ji Woo ngập ngừng chẳng thể nói hết câu, cậu khẽ nắm lấy bàn tay Lee Hyun Joon đang đặt bên cạnh mình.
“…Tôi đã bảo vì là cậu nên không sao mà.”
“…….”
“Ý tôi không phải là… chỉ cần làm cho một mình tôi thoải mái đâu.”
Cậu nhìn thấy tai Lee Hyun Joon đỏ bừng lên. Dáng vẻ luống cuống không biết làm sao khi chạm mắt ấy, chẳng hiểu sao… lại trông đáng yêu đến thế.
“…Dù vậy sao tôi có thể… làm thế với cậu ngay được. Tôi ổn mà. Tôi kiềm chế được. Tôi đâu có đưa cậu về nhà để làm chuyện đó.”
“…Cậu không thích hả?”
“Hả?”
“Làm… chuyện đó với tôi tệ lắm sao?”
“Không! Không phải thế. Sao mà tệ được. Sao mà ghét được. Không ghét đâu. Đương nhiên, tôi đương nhiên là muốn rồi. Thú thật tôi nhịn sắp chết rồi đây…. Một phút mà suy nghĩ thay đổi đến mấy trăm lần. Tôi cũng nghĩ hay là cứ làm đi vì tình huống bất khả kháng chắc cậu sẽ hiểu, cũng muốn mặc kệ hậu quả mà làm theo ý mình…. Nhưng mà không được làm thế. Với tôi thì cậu mới là quan trọng….”
Thấy Lee Hyun Joon tuôn một tràng tâm sự, Seo Ji Woo bật cười khẽ. Dù đã bắn mấy lần và người vẫn còn nóng hầm hập chẳng còn sức mà cười, nhưng cậu vẫn thấy Lee Hyun Joon buồn cười quá đỗi. Và lại còn thấy cậu ta dễ thương nữa chứ. Có vẻ như cậu thực sự… rất dễ mủi lòng trước Lee Hyun Joon.
“…Nếu tôi nói tôi cũng muốn… làm thêm nữa với cậu thì sao?”
“…….”
“Thế cậu vẫn không làm à?”
Thú thật là cậu chẳng có gan nói ra những lời này đâu, nhưng có lẽ do sức nóng trong người mà cậu bỗng nảy sinh chút dũng khí kỳ lạ khác hẳn thường ngày. Seo Ji Woo nắm lấy cánh tay Lee Hyun Joon đang đỏ bừng cả tai hơn lúc nãy, rồi kéo về phía mình. Cơ thể to lớn kia bị lực kéo yếu ớt ấy lôi đi rồi đổ ập xuống người cậu.
“…Không, tôi sẽ làm.”
Cậu cảm nhận được pheromone của Lee Hyun Joon đang tuôn trào mãnh liệt. Đôi môi lại quấn chặt lấy nhau, bàn tay cậu ta luồn vào giữa hai chân cậu. Bàn tay lướt qua phần đùi trong đã ướt đẫm, rồi chạm vào miệng huyệt nhỏ nhắn đang không ngừng rỉ ra thứ dịch nóng hổi.
“A….”
Chỉ mới dùng đầu ngón tay chạm nhẹ và day day như muốn bịt kín nơi đó lại, cơ thể cậu đã run lên bần bật. Do cậu ta cứ chặn lấy rồi di chuyển đầu ngón tay như đang chà xát nên toàn thân cậu rã rời, dịch thể cứ thế tuôn ra mãi.
Trong khi đáp lại chiếc lưỡi đang khuấy đảo khoang miệng mình một cách nhẹ nhàng, Seo Ji Woo cảm thấy ngón tay đối phương đang tiến vào bên trong cơ thể.
“…Hư….”
Cảm giác dị vật xâm nhập đã lâu không gặp khiến cậu thấy kỳ lạ vô cùng. Rõ ràng cảm nhận được nơi chật hẹp ấy đang bị nới rộng ra, nhưng nhờ dịch thể trào ra ồ ạt mà ngón tay tiến vào sâu bên trong cũng không gặp khó khăn gì mấy.
Seo Ji Woo vặn vẹo thắt lưng khi ngón tay cứng cáp nhanh chóng tiến sâu và cọ xát vào vách thịt bên trong. Chỉ mới một ngón tay đi vào thôi mà khắp cơ thể đã dấy lên cảm giác ngứa ngáy, như thể từng giọt nước đang vỡ ra lách tách.