Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 143
“Mỗi khi mở lời xin cậu hãy tin tưởng… tôi lại cảm giác như bản thân đang thốt ra những điều cấm kỵ. Tôi biết nói vậy là trơ trẽn lắm. Nhưng mà Seo Ji Woo à.”
“…….”
“Dù vậy thì… chỉ một lần thôi, đúng một lần này nữa thôi… liệu cậu có thể tin tôi được không?”
“…….”
“…Hãy để tôi được níu kéo cậu. Xin cậu hãy đứng yên ở đó để tôi có thể nắm lấy. Tôi sẽ không đòi hỏi cậu phải yêu lại tôi đâu, bởi tôi biết mình không có tư cách mong cầu nhiều đến thế.”
Tuy Lee Hyun Joon cúi đầu khiến gương mặt bị che khuất, nhưng Seo Ji Woo vẫn biết cậu ta đang khóc, giọng nói run rẩy trọn vẹn nỗi niềm ấy như bóp nghẹt lấy trái tim cậu.
“…Chỉ cần cho phép tôi được yêu cậu thôi…”
Lee Hyun Joon nghiêng người rồi gục mặt xuống đầu gối Seo Ji Woo. Bờ vai run lên từng hồi cùng tiếng nức nở, vòng tay siết chặt lấy đôi chân cậu như sợ rằng nếu buông ra thì sẽ mất đi tất cả, Seo Ji Woo cúi xuống nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, lại nghe thấy giọng nói nghẹn ngào vang lên.
“…Tôi yêu cậu.”
“…….”
“Tôi yêu cậu… Yêu cậu lắm, Seo Ji Woo. Xin cậu, đừng đi mà…”
Yêu. Khoảnh khắc nghe thấy lời yêu thương từ chính miệng Lee Hyun Joon thốt ra, tầm nhìn của cậu bỗng chốc nhạt nhòa. Phải đến khi tiếng khóc vỡ òa không thể kiềm chế, Seo Ji Woo mới nhận ra điều mà bấy lâu nay bản thân thực sự khao khát là gì.
Đó là tình yêu của Lee Hyun Joon chứ không phải bất kỳ ai khác. Thứ duy nhất cậu mong mỏi nhưng từng nghĩ sẽ chẳng thể nào chạm tới hay sở hữu được, nay lại len lỏi vào tận sâu trong tim, và cậu cũng cảm nhận được sự thỏa mãn trong tâm hồn trống rỗng của mình.
“…….”
Seo Ji Woo đưa tay quệt đi giọt nước mắt nơi khóe mi, rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của Lee Hyun Joon vẫn đang không ngừng thì thầm lời yêu thương. Bàn tay mà trước kia ngỡ như xa vời và khó khăn biết bao nhiêu… giờ đây lại chẳng hề trắc trở chút nào. Bởi vì Lee Hyun Joon yêu cậu. Bởi vì cậu ta vẫn luôn… yêu cậu tha thiết như vậy, nên có lẽ cậu cũng nên gom chút dũng khí cho chính mình.
Dũng khí để nói rằng, dẫu có oán trách hay căm hận đến đâu thì sự thật là… chưa từng có khoảnh khắc nào cậu ngừng yêu thương người ấy.
“…Đứng dậy đi.”
Dù cậu đã bảo đứng dậy nhưng Lee Hyun Joon vẫn lắc đầu, vòng tay ôm chân cậu càng thêm siết chặt. Seo Ji Woo lại một lần nữa vuốt ve mái tóc đối phương thật chậm rãi, cho đến khi Lee Hyun Joon có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay ấy.
“…….”
“…….”
Phải mất một lúc lâu sau Lee Hyun Joon mới dần bình tâm lại, và cũng đến lúc đó hắn mới nhận ra có thứ gì đó đang chạm vào tóc mình. Ngay khi ý thức được đó là bàn tay của Seo Ji Woo, Lee Hyun Joon từ từ ngẩng đầu lên khỏi đầu gối mà hắn đang vùi mặt vào rồi ngước mắt lên nhìn Seo Ji Woo.
“…Seo Ji Woo…”
“…Mau dậy đi. Chân cậu đau mà.”
“Cậu… không về nhà sao?”
“…Ừ.”
“…V-vậy… cậu chấp nhận tôi rồi hả?”
“Chuyện đó thì để cậu đứng lên rồi tôi sẽ suy nghĩ.”
“…Suy nghĩ theo hướng tích cực chứ?”
“Ừ.”
Lee Hyun Joon vội vàng buông đôi chân đang ôm chặt ra rồi bật dậy từ dưới sàn. Dù khắp người đau nhức và tê dại, nhưng những thứ đó chẳng còn là vấn đề gì to tát với Lee Hyun Joon lúc này nữa.
“…Tôi đứng dậy rồi đây.”
Lee Hyun Joon ngồi lại lên giường, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Seo Ji Woo.
“Đừng khóc nữa, cậu đang mệt mà.”
Lee Hyun Joon kiên nhẫn lau đi những giọt nước mắt cứ trào ra mãi dù đã lau đi lau lại biết bao lần, sau đó hắn nghiêng người cẩn thận ôm lấy Seo Ji Woo rồi giải phóng pheromone.
“…….”
Đối diện với tình cảnh hệt như ban nãy, Seo Ji Woo chợt nhớ đến chiếc áo khoác thể thao màu đen của Lee Hyun Joon vẫn đang được cất giấu đâu đó sâu trong nhà mình. Ban đầu thì vì quá nhớ mùi hương của Lee Hyun Joon nên cậu mới tìm đến nó, về sau lại sợ mùi hương ấy phai nhạt nên chẳng dám nhìn nhiều, và cuối cùng là nỗi sợ chẳng còn lại chút gì vương vấn nữa khiến cậu chưa từng một lần lấy ra, giờ đây hình ảnh chiếc áo ấy lại lấp đầy tâm trí cậu.
“Mức độ này có ổn không? Cần tôi thả thêm chút nữa không?”
“…Ừ. Thả hết ra đi.”
“Được rồi. Nếu thấy khó chịu thì bảo tôi nhé.”
Cảm nhận được bàn tay Lee Hyun Joon đang bao bọc lấy lưng và đầu mình, Seo Ji Woo vùi mặt vào vai cậu ta rồi từ từ nhắm mắt lại. Sau đó cậu cũng đưa hai tay lên.
Liệu mình làm thế này có được không nhỉ? Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu cậu. Nhưng kết cục lần này đã khác xưa. Một luồng hơi ấm lan tỏa trong lòng, nhưng đó không còn là cảm giác bất an nữa. Seo Ji Woo vòng tay ôm lấy eo Lee Hyun Joon. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được Lee Hyun Joon giật mình thảng thốt.
Cùng lúc đó, pheromone cũng tuôn trào mạnh mẽ hơn. Lee Hyun Joon như len lỏi vào từng tế bào khắp cơ thể cậu, đánh thức tất cả những xúc cảm vốn đã ngủ yên bấy lâu nay.
Khi ôm lấy Lee Hyun Joon, Seo Ji Woo không cảm thấy lo lắng, mà thay vào đó là sự an tâm. Không phải nỗi sợ sẽ đánh mất cảm giác này một lần nữa, mà niềm hạnh phúc khi tìm lại được thứ mình hằng khao khát đang lan tỏa mạnh mẽ.
Thứ mà dù cậu có nỗ lực hay chờ đợi bao lâu, dù oán trách hay van xin thế nào cũng không thể nắm giữ được… giờ đang hiện hữu ngay trước mắt.
Có hương thơm của Lee Hyun Joon tràn đầy lồng ngực trong mỗi nhịp thở, có vòng tay để cậu ôm ấp và tựa vào, lại còn có cả những ngón tay ấm áp đang vuốt ve và lo lắng cho cậu.
“…….”
Là Lee Hyun Joon. Một Lee Hyun Joon yêu thương cậu.
Sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, cậu nhắm chặt mắt rồi mở ra không biết bao nhiêu lần nhưng Lee Hyun Joon vẫn không biến mất. Cậu ta vẫn ở đó, chạm vào cậu bằng sự ấm áp, dịu dàng… và bằng cả tình yêu.
…Nếu đây không phải là mơ, nếu mình không muốn đẩy tấm chân tình của Lee Hyun Joon ra xa, và nếu đã quyết định như vậy rồi… thì mình dựa dẫm vào cậu ấy một chút cũng được mà nhỉ.
Ngay khi suy nghĩ ấy xuất hiện, toàn thân cậu như trút bỏ được gánh nặng. Những bất an và sợ hãi dồn nén, cùng chút sức lực mà cậu đã cố sống cố chết bấu víu để không bị lung lay, để một mình chống chọi với mọi thứ… giờ đây cứ thế tan chảy rồi biến mất. Seo Ji Woo hoàn toàn thả lỏng, tựa hẳn người vào lòng Lee Hyun Joon.
Cậu cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình càng thêm siết chặt. Thi thoảng lại nghe tiếng thở ướt át như thể người kia vẫn đang khóc, nhưng cậu chẳng thể nói được lời nào. Bởi vì chính cậu cũng đang như thế.
“Giờ cậu thấy thế nào rồi?”
“…Hình như ổn hơn rồi.”
Chẳng biết là do thuốc đã ngấm hay do được bao bọc trong pheromone của Lee Hyun Joon, mà cơn sốt hừng hực đã hạ bớt, cơn buồn ngủ cũng theo đó ập tới. Seo Ji Woo tựa đầu lên vai Lee Hyun Joon, đôi mắt nặng trĩu dần khép lại.
“Cậu ngủ một chút nhé? À, cậu không đói sao? Cậu vẫn chưa ăn tối mà. Hay ăn chút gì rồi ngủ? Có muốn uống gì không?”
“Tối tôi không ăn đâu. Không đói. Tôi ngủ một lát được không?”
“Được chứ. Đương nhiên là được rồi. Để tôi đặt cậu nằm xuống nhé.”
Nhìn Lee Hyun Joon đang cẩn thận đỡ mình nằm xuống thật chậm rãi, Seo Ji Woo khẽ nắm lấy tay cậu ta.
“…Trong lúc tôi ngủ…”
Lời thốt ra có đôi phần bốc đồng. Cậu muốn nói với Lee Hyun Joon rằng, nếu khi mở mắt ra mà không thấy cậu ấy bên cạnh thì sợ rằng tất cả những gì vừa xảy ra, những điều cả hai vừa chia sẻ sẽ chỉ như một giấc chiêm bao, thế nên cậu muốn bảo cậu ấy hãy ở lại bên mình. Có điều, lời vừa ra đến cửa miệng thì cậu lại ngập ngừng vì sợ mình đang đòi hỏi quá đáng.
Thấy cậu cứ ấp úng chẳng thể nói hết câu, Lee Hyun Joon liền nằm nghiêng người sang nhìn Seo Ji Woo. Đã lâu lắm rồi cả hai mới nằm đối mặt nhau như thế này, nên trái tim cậu bất giác thắt lại.
“Tôi sẽ không đi đâu hết.”
“…….”
“Tôi sẽ ở ngay bên cạnh nên cậu đừng lo. Tôi cũng không muốn rời xa cậu. Tôi muốn ở cùng cậu.”
Thật dễ chịu biết bao khi chẳng cần phải nói thành lời mà Lee Hyun Joon vẫn thấu hiểu hết tâm tư của cậu. Seo Ji Woo nhắm mắt lại rồi khẽ gật đầu. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được những ngón tay đang chạm vào khóe mắt mình. Bàn tay ấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, rồi vuốt ve gò má cậu bằng những cử chỉ vô cùng cẩn trọng.
Kỳ lạ là trong lòng cậu lại thấy nhẹ nhõm. Dù đang nhắm mắt, nhưng biết rằng Lee Hyun Joon vẫn ở bên cạnh khiến cậu thấy thật tốt. Rõ ràng bàn tay kia chỉ đang chạm lên má, nhưng lại mang đến cảm giác như thể đang vỗ về trái tim cậu vậy.
“Ngủ ngon nhé, Seo Ji Woo.”
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Cùng lúc đó, cơ thể cậu cũng dần thả lỏng hơn nữa.
***
Seo Ji Woo tỉnh giấc bởi cảm giác nóng nực và nhớp nháp khắp người, cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Lee Hyun Joon ngay khi vừa mở mắt. Trước đây, mỗi khi ngủ cậu đều từng suy nghĩ rằng, giá mà khi mở mắt ra vào buổi sáng, Lee Hyun Joon sẽ nằm ngay bên cạnh mình như thể mọi chuyện buồn đau kia chỉ là lời nói dối. Chỉ cần cậu ta mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, có lẽ cậu cũng sẽ quên hết tất cả để hạnh phúc trở lại.
Kể từ khi bắt đầu nhìn thấy bé Ji An mỗi sớm mai thức dậy, cậu mới có thể cầm cự được đôi chút dù không có Lee Hyun Joon bên cạnh. Việc có một người để bảo vệ thực sự đã tiếp cho cậu sức mạnh to lớn, khiến cậu tự dặn lòng rằng tuyệt đối không được gục ngã.
Cảm giác đạt được giấc mơ vốn đã từ bỏ vào khoảnh khắc không ngờ tới nhất… tuyệt vời hơn cậu nghĩ rất nhiều. Nhất là khi nhìn thấy Lee Hyun Joon đang dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay cậu trong lúc ngủ, trông giống hệt bé Ji An.
“…….”
Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ ấy, cậu bỗng nảy sinh khao khát muốn được đắm chìm trong pheromone nhiều hơn nữa. Seo Ji Woo nhích người lại gần Lee Hyun Joon theo sự mách bảo của cơ thể đang nóng rực bởi luồng pheromone tỏa ra từ khắp người đối phương.
“…Ha…”
Cậu áp môi lên bàn tay to lớn và ấm áp của Lee Hyun Joon đang nắm lấy tay mình rồi hít sâu, mùi hương pheromone nồng đậm hơn lập tức xộc vào mũi. Thế nhưng, chừng đó vẫn là chưa đủ.
“…….”
Seo Ji Woo nhìn những ngón tay thon dài của Lee Hyun Joon, rồi lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác. Lý do là bởi cậu chợt nhớ lại cảm giác khi đôi tay rắn rỏi ấy ôm chặt lấy cơ thể mình không buông. Khoảnh khắc ý nghĩ đó thoáng qua, cơ thể cậu càng trở nên nóng ran. Hình như nơi tư mật giữa hai chân… cũng trở nên ướt át.
Nói về kỳ phát tình, trước đây cậu mới chỉ trải qua đúng một lần cùng với Lee Hyun Joon… nên cậu hoàn toàn không biết phải tự xử lý thế nào khi chỉ có một mình. Dù cảm thấy khao khát muốn được chạm vào khắp nơi trên cơ thể, nhưng cậu không thể làm điều đó trước mặt Lee Hyun Joon, vậy nên cậu chỉ đành mặc kệ cơ thể đang dần trở nên rạo rực.
Seo Ji Woo nghĩ rằng nếu nhận thêm chút pheromone của Lee Hyun Joon, biết đâu sẽ bình tĩnh lại được như ban nãy, nên cậu nghiêng đầu sát lại gần hơn rồi vùi mặt vào lòng đối phương. Lồng ngực ấm áp ấy quả nhiên tỏa ra mùi hương nồng đậm hơn hẳn. Mỗi khi hít sâu mùi hương ấy vào phổi, cậu lại cảm nhận rõ ràng có thứ dịch lỏng nóng hổi đang trào ra giữa hai chân.
Làm sao đây… Phải làm sao bây giờ…
Giá mà có thể ngủ lại được thì tốt biết mấy, nhưng cậu chẳng tài nào ngủ nổi. Mọi giác quan trên cơ thể ngày càng trở nên nhạy bén, cả người nóng ran đến mức khó mà nằm im giả vờ như không có chuyện gì.
Cậu cũng thoáng nghĩ đến việc đánh thức Lee Hyun Joon dậy, nhưng lại đắn đo vì chẳng muốn để cậu ta nhìn thấy bộ dạng này chút nào. Dù Lee Hyun Joon biết cậu đang trong kỳ phát tình và chắc chắn sẽ thấu hiểu cho cậu… nhưng để lộ ra dáng vẻ này ngay khi cả hai vừa mới rút ngắn khoảng cách và thấu hiểu lòng nhau thì quả thực rất xấu hổ.
“…….”
Nghĩ rằng thà vào phòng tắm tự mình giải quyết còn hơn, Seo Ji Woo ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực Lee Hyun Joon rồi lặng lẽ ngồi dậy. Cậu chẳng hề chạm vào người Lee Hyun Joon, cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào, vậy mà ngay khi cậu vừa tách người ra, đôi lông mày Lee Hyun Joon đã khẽ cau lại rồi đôi mắt lập tức mở ra. Seo Ji Woo trong tư thế nửa ngồi nửa nằm đầy lúng túng cúi xuống nhìn đối phương.
“…Cậu đi đâu đấy?”
“…Hả? À… Tôi không đi đâu cả, chỉ là… thấy hơi nóng…”
“Nóng sao?”
Lee Hyun Joon vội vàng ngồi dậy, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy gáy Seo Ji Woo, tay kia đặt lên trán cậu. Khoảnh khắc bàn tay ấy chạm vào, Seo Ji Woo cảm thấy một cơn rạo rực mãnh liệt ập tới. Rõ ràng cậu ta không hề chạm vào nơi nhạy cảm mà chỉ đơn thuần kiểm tra thân nhiệt, vậy mà một luồng khoái cảm kích thích vẫn chạy dọc theo sống lưng.
“…Ưm…”
Bờ vai cậu run lên, mười đầu ngón chân co quắp lại. Tiếng rên rỉ vô thức bật ra khiến động tác của Lee Hyun Joon khựng lại. Ngay lúc đó, cậu cảm nhận được pheromone bùng nổ mạnh mẽ hơn. Ban nãy rõ ràng cậu đã bình tâm lại nhờ pheromone của Lee Hyun Joon, nhưng giờ thì không còn tác dụng đó nữa. Bụng dưới quặn thắt, hai bắp đùi kẹp chặt vào nhau và cả người cậu run lên bần bật.
“…Thuốc hết tác dụng nhanh vậy sao? pheromone của cậu… c… cứ như đang trào ra ấy… Để tôi xem có uống thêm thuốc được không. Hoặc là gọi bác sĩ đến ngay bây giờ thì tốt hơn. Để tôi đi lấy thuốc đã.”
Thấy Lee Hyun Joon định bước xuống giường, Seo Ji Woo vội vàng nắm lấy cánh tay cậu ta. Khoảnh khắc chạm mắt với Lee Hyun Joon đang quay đầu lại, cơ thể cậu nóng rực như thể sắp tan chảy đến nơi.
“…….”
“…….”
Seo Ji Woo vẫn không buông cánh tay Lee Hyun Joon ra. Dù lực nắm chẳng hề mạnh, nhưng Lee Hyun Joon lại chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút, hắn cứ thế ngẩn người để ánh mắt quấn chặt lấy Seo Ji Woo đang níu giữ mình.
“…Thuốc… cậu phải đi lấy thuốc….”
“…Chẳng phải so với việc uống thuốc thì… tiếp nhận pheromone của cậu… sẽ nhanh hơn sao? Uống thuốc thì… phải đợi thuốc ngấm, với lại… hình như lúc này cũng chẳng còn hiệu quả mấy nữa…”
“Hả…? À…. Ừ thì, đúng là thế thật…. Chắc chắn là sẽ nhanh hơn rồi…. Nhưng mà… ờm, đang là kỳ phát tình nên… chỉ truyền pheromone đơn thuần như thế này thì không thể bình ổn ngay được đâu….”
“…Tôi biết. Trước đây… chúng ta từng làm rồi mà….”
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Seo Ji Woo, Lee Hyun Joon chỉ biết mấp máy môi. Ánh mắt cậu ta cứ dán chặt vào đôi môi của Seo Ji Woo. Rõ ràng là không được phép làm thế, khó khăn lắm hai người mới thấu hiểu lòng nhau… hắn tự chán ghét bản thân vì lại nảy sinh những suy nghĩ đê tiện như vậy. Thế nhưng… hắn lại chẳng thể nào ngăn dòng suy nghĩ ấy lại được.
“……Giúp tôi đi.”
Những lời khó tin thốt ra từ đôi môi đang hé mở của Seo Ji Woo. Lee Hyun Joon ngẩn người suy nghĩ xem lời đó có ý nghĩa gì, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, hắn mới cố dằn cơn run rẩy xuống mà cất lời.
“…Thật sự ổn chứ?”
“…Không sao đâu.”
“…….”
“…Là cậu mà.”
Ngay khi câu trả lời nhỏ bé nhưng kiên định ấy vang lên, Lee Hyun Joon lập tức xoay người lại. Thay vì bước ra khỏi phòng để lấy thuốc, hắn quay sang phía Seo Ji Woo, và rồi đôi môi hai người cứ thế quấn lấy nhau.