Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 142
“…….”
Dòng nước chảy vào khoang miệng đang hé mở. Ji Woo uống nước khi mắt còn chưa mở hẳn rồi khẽ quay đầu đi, có vẻ cậu đã uống đủ rồi. Khi chai nước rời ra, tiếng nuốt nước khe khẽ vang lên. Tuy không có hiệu quả ngay lập tức nhưng tầm mười đến hai mươi phút nữa chắc thuốc sẽ ngấm. Chỉ cần chịu đựng chừng đó thời gian thôi, phải rồi…. Chỉ cần cố gắng chừng ấy thôi….
“…Cậu nghỉ chút đi. Ngủ một giấc dậy sẽ thấy đỡ hơn đấy. Ờ…. Tôi sẽ ra ngoài phòng khách, ờ…. Cần gì thì gọi tôi….”
Dù muốn ở lại bên cạnh, nhưng trong tình huống đã uống thuốc ức chế thế này thì sự hiện diện của hắn chẳng giúp ích được gì, đành phải đứng dậy thôi. Lee Hyun Joon vừa quan sát sắc mặt Ji Woo vừa chần chừ đứng lên, thì tiếng chuông rung ở đâu đó vang lên. Hắn nhìn xuống chiếc điện thoại nằm cạnh vạt áo vest của mình mà Ji Woo đang nắm chặt. Không phải của hắn mà là điện thoại của Ji Woo. Trên màn hình tối đen hiện lên cái tên ‘Choi Young Jae’.
“Choi Young Jae gọi này, cậu nghe được không?”
“…Chắc là Ji An gọi đấy….”
Nhìn Ji Woo có vẻ không thể nghe điện thoại được trong tình trạng này, Lee Hyun Joon bèn cầm máy lên. Nếu cứ để thế không nghe thì không chỉ Choi Young Jae, mà cả Ji An cũng sẽ lo lắng cho Ji Woo mất.
“Hay để tôi nghe nhé? Tôi sẽ giải thích ngắn gọn với Choi Young Jae thôi. Kiểu như cậu thấy không khỏe nên đang nghỉ ngơi…. Thế có hơn không? Chứ không nghe máy thì họ lại lo.”
Ji Woo nhìn hắn như đang đắn đo một lát rồi gật đầu. Lee Hyun Joon hắng giọng một cái rồi nhấn nút nghe. Cùng lúc đó gương mặt Choi Young Jae hiện ra choán hết màn hình. Lee Hyun Joon giật mình đưa điện thoại ra xa. Có vẻ Choi Young Jae cũng bất ngờ không kém nên khuôn mặt trong màn hình cũng dạt ra xa tít.
– Ai đấy? Này, cậu, cậu! Cái gì thế này! Ji Woo đâu rồi? Sao cậu lại nghe điện thoại của Ji Woo? Woa, cái quái gì vậy. Mới tan làm được bao lâu mà hai người đã ở cùng nhau…!
“…Người Ji Woo không khỏe nên đang nghỉ rồi.”
– Hả? Không khỏe chỗ nào! Hồi nãy cậu ấy cứ kêu nóng suốt, bộ bị ốm thật hả?
“Ờ, thì. Cũng đại loại thế. Giờ uống thuốc rồi nên chắc sẽ ổn thôi. Sợ không nghe máy thì mọi người lo nên tôi mới nghe hộ, cậu đừng có hiểu lầm gì đấy….”
Lúc đó khung cảnh trong màn hình trở nên nhốn nháo, rồi chẳng bao lâu sau một gương mặt dễ thương xuất hiện. Thấy gương mặt Ji An lấp đầy màn hình do cầm điện thoại quá gần, Lee Hyun Joon mỉm cười. Thằng bé đáng yêu đến mức tim hắn đau nhói.
– Chú ơi! Cháu chào chú. Ji An đây ạ.
“Ừ. Chào Ji An nhé.”
– Chú đang ở cùng bố ạ?
“…Ừ. Chú có chuyện cần nói với bố nên mới gặp nhau. Giá mà gặp cả Ji An nữa thì tốt biết mấy…. Xin lỗi cháu nhé. Lần sau mình nhất định gặp nhau nha. Chú sẽ lại đến đón cháu.”
Thấy Ji An cười hì hì có vẻ thích thú khi biết hai người đang ở cùng nhau, Lee Hyun Joon cũng bật cười hòa lẫn trong hơi thở. Cảm giác thằng bé xinh xắn quá mức khiến hắn chẳng biết phải làm sao cho vừa.
– Hôm nay Ji An đến nhà chú Young Jae, được ngủ cùng ông bà nên không sao đâu ạ.
“Thế à? Thích nha. Được gặp cả ông bà nữa.”
– Dạ, thích lắm ạ. Còn chú thì sao ạ? Chú chơi với bố xong rồi có ngủ lại cùng bố hông ạ?
“…Hả? À, ngủ cùng bố á?”
Bị hỏi có ngủ lại cùng hay không, Lee Hyun Joon thoáng bối rối, ánh mắt đảo liên hồi.
“ờ…. Cái đó… ờ…. Chú cũng muốn ngủ cùng lắ…. À không, ờ…. Ừm, sao nhỉ? Bố cháu đang ngủ rồi… chắc phải đợi bố dậy hỏi xem sao đã. Nếu mà… muộn quá thì… chắc chú cũng ngủ lại….”
Hắn tự hỏi mình đang nói cái quái gì với một đứa trẻ thế này. Cảm nhận gương mặt đang nóng bừng lên, Lee Hyun Joon thu trọn hình ảnh Ji An đang cười hồn nhiên vào đáy mắt.
“Cháu đi chơi vui vẻ nhé, ờ…. Ăn tối ngon miệng nữa. Ờ…. Với cả lần sau nhất định phải chơi cùng nhau nữa đấy.”
– Dạ!
Đang vẫy tay chào lại Ji An cũng đang cười tươi vẫy tay với mình, bỗng nhiên một khuôn mặt cau có lại hiện ra trên màn hình. Lee Hyun Joon hạ tay xuống, mở lời trước với Choi Young Jae đang nhìn mình đầy cảnh giác.
“Tôi sẽ chăm sóc Ji Woo cẩn thận, nên cậu không cần lo đâu.”
– Cậu ở cạnh cậu ấy mới là điều đáng lo đấy biết không? Có thể Ji Woo đã nguôi ngoai rồi nhưng tôi thì chưa đâu, nên liệu mà cư xử cho tốt vào.
“…Hả?”
Nghe Choi Young Jae nói vậy, sự kinh ngạc lan tỏa trong đáy mắt Lee Hyun Joon. Dù cảm nhận được thái độ của cậu ấy đã dịu đi nhiều so với trước, nhưng không ngờ lại được nghe trực tiếp rằng Ji Woo đã nguôi ngoai như thế, trái tim hắn bắt đầu đập liên hồi.
– Tóm lại là liệu cái hồn. Tôi phải bắt taxi, cúp máy đây.
Sau câu cúp máy là tiếng ‘Chú ơi, bái bai!’ vọng lại nho nhỏ. Nhớ đến khuôn mặt của Ji An, Lee Hyun Joon nhìn màn hình điện thoại đã trở về hình nền mặc định tẻ nhạt vì cuộc gọi đã kết thúc, hắn bật cười ngẩn ngơ. Hắn muốn mau chóng được gặp Ji An để trò chuyện đủ thứ trên đời.
Nào là chuyện trượt cầu trượt mười lần thì chóng mặt thế nào, chuyện định vẽ con voi mà con voi to quá không vẽ hết vào vở ký họa được, hay chuyện hôm nọ uống thứ nước gì đó mà trong miệng cứ sủi bọt lăn tăn… Nếu được vừa chơi vừa kể những chuyện ấy thì tốt biết mấy.
“Ji Woo à, Ji An đã gặp Choi Young Jae rồi….”
Quay người về phía giường để Ji Woo yên tâm, đập vào mắt Lee Hyun Joon là hình ảnh Ji Woo với những triệu chứng dường như còn trầm trọng hơn lúc nãy. Thấy cậu đến thở cũng khó khăn, Lee Hyun Joon hoảng hốt vội lao đến, vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi nắm lấy cánh tay của Ji Woo, người đang nóng hầm hập như lửa đốt vì pheromone cứ tuôn ra xối xả.
“Không ổn rồi. Để tôi gọi bác sĩ ngay.”
Cứ để thế này thì nguy to mất. Nghĩ rằng phải liên lạc ngay với bác sĩ riêng của anh trai, hắn dáo dác tìm điện thoại thì bàn tay Ji Woo bỗng vươn lên, nắm chặt lấy cánh tay hắn.
“…Pheromone….”
“Hả?”
“…Thả pheromone ra… đi mà.”
Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống từ đôi mắt Ji Woo. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu vừa khóc vừa cầu xin, Lee Hyun Joon cảm thấy như máu trong người mình vừa bị rút cạn.
Lee Hyun Joon vội vã giải phóng pheromone, đồng thời ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy của Ji Woo. Trong phút chốc hắn đã quên béng mất rằng, muốn làm dịu kỳ phát tình thì Alpha cần phải truyền thật nhiều pheromone cho đối phương. Hắn cứ đinh ninh pheromone của mình sẽ khiến Ji Woo thêm khó chịu, nên đã cẩn thận kiểm soát không để lọt ra chút nào, nào ngờ kết quả lại càng làm cậu khổ sở hơn khiến hắn thấy áy náy vô cùng.
Đầu óc hắn phải mụ mị đến mức nào mới không nghĩ ra được điều đơn giản và hiển nhiên đến thế chứ.
“Xin lỗi cậu…. Chắc tôi điên thật rồi. Giờ đâu phải lúc kiềm chế pheromone chứ…. Xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu.”
Lee Hyun Joon ôm chặt lấy Ji Woo đang vùi mặt vào lòng mình hít lấy hít để, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cậu. Khoảnh khắc cơ thể Ji Woo chạm trực tiếp vào người, hắn cảm nhận rõ ràng vấn đề ở giữa hai chân vốn đã rối tung lên nay lại càng trở nên nghiêm trọng, nhưng Lee Hyun Joon vẫn cố vờ như không biết, chỉ kiên trì vỗ về Ji Woo.
Chỉ cần Ji Woo thấy khá hơn, chỉ cần cậu ổn định lại dù chỉ một chút thôi thì việc gì hắn cũng làm được, và nỗi khổ nào hắn cũng có thể chịu đựng được.
“Tôi không kiềm chế nữa mà thả hết ra nhé?”
“…Ừ.”
Lời Lee Hyun Joon vừa dứt, hắn thả lỏng cơ thể, để mùi hương pheromone đặc trưng vừa mát lành lại vừa ấm áp khó tả tràn ngập khắp căn phòng. Đến lúc ấy Ji Woo mới có thể thở được một cách dễ dàng.
“…….”
Đôi cánh tay rệu rã vì cơn sốt từ từ vươn lên. Cậu muốn ôm lấy Lee Hyun Joon, muốn dựa dẫm sâu vào lòng cậu ta. Dù trong đầu cũng thoáng qua ý nghĩ muốn làm những chuyện hơn thế nữa, nhưng điều cậu khao khát nhất ngay lúc này chỉ đơn giản là dùng đôi tay mình ôm trọn lấy mùi hương của Lee Hyun Joon đang bao bọc lấy cậu.
Tuy nhiên, ngay cả trong lúc tâm trí hỗn loạn, cậu vẫn cảm thấy do dự. Cậu tự hỏi làm thế này liệu có ổn không, lại cảm giác như mình đang dùng kéo cắt phăng đi nút thắt chưa được tháo gỡ thay vì từ từ gỡ bỏ nó vậy.
Rốt cuộc, đôi tay buông thõng xuống mà chẳng thể ôm lấy người mình khao khát. Ji Woo nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi hương của Lee Hyun Joon, thứ mùi hương vẫn chẳng hề tan biến dù cậu không ôm lấy cậu ta.
“…….”
Mùi hương này, vòng tay ấm áp này, cái vỗ về an ủi bảo rằng không sao đâu này, rồi khi nào sẽ lại biến mất? Và rồi cậu sẽ phải chịu đựng bao lâu nữa để quên đi những điều ấy.
Suy nghĩ đến đó, dù đang mê man vì sốt nhưng cậu nhận ra mình không được phép thế này. Dù khao khát được gần gũi đến mức khó lòng chịu đựng, cậu vẫn phải duy trì khoảng cách. Để không sụp đổ, để không lặp lại bi kịch cũ, để cuộc sống yên bình vốn đã khá vững chãi mà cậu gầy dựng cùng Ji An không bị lung lay, cậu không thể dựa dẫm vào Lee Hyun Joon thêm nữa. Phải tự mình giải quyết, tự mình chống đỡ. Ji Woo nâng bàn tay yếu ớt lên, đẩy vai Lee Hyun Joon ra.
“…Giờ thì được rồi. Tôi ổn. Tôi muốn về… về nhà.”
Nhìn Ji Woo chẳng có vẻ gì là ổn mà cứ khăng khăng bảo mình ổn, Lee Hyun Joon nhẹ nhàng giữ lấy cơ thể cậu khi cậu đang cố xuống giường. Trong ánh mắt hắn, ngoài sự hưng phấn khó kìm nén còn chứa đựng biết bao cảm xúc ngổn ngang khác.
“Ji Woo à. Cậu bây giờ chẳng ổn chút nào đâu. Phải nghỉ ngơi đi chứ. Cậu uống thuốc rồi, lát nữa thuốc ngấm thôi, đợi cậu thật sự khỏe hẳn tôi sẽ đưa cậu về.”
“…Tôi muốn về ngay bây giờ. Tôi sẽ tự về được… cậu đừng bận tâm.”
“Cậu có biết tình trạng mình bây giờ thế nào không mà lại nói thế? Làm sao mà tôi không bận tâm được. Cậu định về nhà một mình với cái bộ dạng này kiểu gì. Tôi sẽ ra ngoài, nên làm ơn nằm nghỉ trong phòng đi mà.”
“Không chịu đâu…. Tôi về đây.”
Thoát khỏi bàn tay đang níu giữ của Lee Hyun Joon, ngay khoảnh khắc Ji Woo vừa thả hai chân xuống giường thì Lee Hyun Joon lại nắm chặt lấy cánh tay cậu lần nữa.
“Sao tự dưng cậu lại thế…. Sợ tôi làm gì cậu à? Sợ tôi động vào người cậu sao?”
“…Phải đấy. Tôi… không muốn ở cùng cậu.”
“…Sao cơ?”
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Lee Hyun Joon, cảm xúc trong cậu vỡ òa. Rõ ràng cậu là người gây ra vết thương, người phải đau đớn là Lee Hyun Joon mới đúng… vậy mà kỳ lạ thay, trái tim cậu lại đau đớn vô cùng.
“Nếu lần này trải qua cùng cậu… thì lần sau tôi sẽ lại nhớ đến cậu mất.”
“…….”
“Khi đó… việc phải chịu đựng một mình sẽ càng khổ sở hơn.”
“Thì lúc đó chúng ta lại ở bên nhau là được mà. Tôi sẽ không để cậu phải chịu đựng một mình đâu.”
“……Nói dối.”
“Không phải nói dối đâu. Tin tôi thêm một lần, một lần nữa thôi. Tuyệt đối, tuyệt đối tôi sẽ không bỏ mặc cậu một mình nữa.”
Đôi môi cậu run rẩy vì cơn nghẹn ngào. Dù đã cố nuốt nước mắt để nói cho rành mạch, nhưng hai má cứ nóng bừng lên không dứt. Cậu biết rằng bức tường thành mang tên ‘không được dao động’ trong lòng mình giờ đây đã trở nên yếu ớt vô cùng. Thế nên ngay khoảnh khắc này, trước ánh mắt như chất chứa tổn thương, trước bàn tay đang níu giữ tuyệt vọng và giọng nói chan chứa chân thành cầu xin lòng tin ấy, trái tim cậu lại rung chuyển dữ dội không thương tiếc.
“…Hồi đó cậu cũng nói thế mà. Cậu bảo sẽ ở bên tôi cả đời. Thế mà cậu lại bỏ rơi tôi, chẳng nói chẳng rằng… không cười với tôi, lúc tôi sợ hãi cũng chẳng ôm lấy tôi…. Cậu cứ thế mà đi mất…. Vậy thì làm sao tôi có thể…. làm sao tôi dám tin cậu lần nữa….”
Những lời trách móc ấy chẳng khác nào một lời khẩn cầu. Cầu xin một niềm tin lớn lao hơn, cầu xin một lời khẳng định chắc chắn hơn rằng chuyện cũ sẽ không bao giờ lặp lại. Thực ra, đó là lời cầu xin một danh phận, một lý do chính đáng để cậu có thể buông bỏ sự gồng mình, phó mặc tất cả mà dựa dẫm vào hắn.
“…….”
“…….”
Hai người nhìn nhau trong giây lát. Sau một hồi lặng lẽ nhìn cậu, Lee Hyun Joon bỗng đứng dậy. Ánh mắt Ji Woo cũng ngước lên theo bóng dáng hắn.
Cậu ta định bỏ đi sao? Hay là… cậu ta giận rồi. Nỗi bất an lan rộng khiến cậu chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết trân trân nhìn cậu ta, đúng lúc ấy, đầu gối Lee Hyun Joon gập lại và cơ thể cậu ta hạ thấp xuống.
“…Cậu làm cái gì….”
Lời còn chưa dứt thì hai đầu gối Lee Hyun Joon đã chạm đất. Hành động hoàn toàn nằm ngoài dự liệu khiến Ji Woo chết lặng, cậu cứ thế ngẩn ngơ nhìn Lee Hyun Joon đang quỳ sụp xuống ngay trước mặt mình.