Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 141
Phải nhịn. Hắn phải chịu đựng, phải kiên trì hơn cả Ji Woo mới được. Hắn không muốn chạm vào Ji Woo một cách tùy tiện với cái cớ sáo rỗng rằng, Alpha thì đương nhiên không thể cưỡng lại pheromone của Omega. Điều hắn mong muốn không phải là như thế.
Lòng tự trọng không cho phép hắn viện vào những lý do như bất đắc dĩ, do hoàn cảnh đưa đẩy, hay ai cũng thế cả thôi, để chạy theo khoái lạc thể xác mà tiếp cận cậu.
Nhịn đi. Nhẫn nhịn và chịu đựng. Phải chịu đựng và cầm cự. Đừng có viện cớ này nọ mà vươn tay ra. Mày gặp lại Ji Woo đâu phải để làm cái chuyện đó, đâu phải để làm mấy trò đồi bại ấy. Chỉ nghĩ đến điều quan trọng nhất lúc này thôi. Phải đưa Ji Woo về nhà an toàn, vô sự. Chỉ tập trung lái xe thôi…. Nhìn thẳng phía trước. Phía trước…. Mẹ kiếp, nhìn thẳng đi….
“…Điên mất thôi.”
Cơ thể đang bị bao phủ bởi pheromone của Ji Woo phản ứng lại là lẽ đương nhiên. Cảm thấy bức bối vì nhiệt lượng trong người không sao thoát ra được, Lee Hyun Joon giật phăng chiếc cà vạt đang thắt chặt cổ sang một bên cho lỏng ra, rồi tháo bung cả cúc áo sơ mi. Nhưng cổ có thoải mái hơn cũng không có nghĩa là cơn nóng sẽ dịu đi, hay hắn có thể thản nhiên chấp nhận mùi hương bánh bông lan nồng nàn ấy.
“…Phù…. Ji Woo à, đợi một chút nữa thôi. Gần, gần tới nơi rồi. Ở nhà có thuốc ức chế mà. Trước mắt cứ uống cái đó đã…. Không được thì gọi bác sĩ đến là xong….”
Bị kẹt đèn đỏ trên đường về nhà, Lee Hyun Joon nôn nóng dừng xe lại. Dù biết không được nhìn sang bên cạnh nhưng ánh mắt hắn cứ tự động hướng về phía đó. Hoàn toàn không thể kiểm soát được. Lee Hyun Joon khẽ quay đầu nhìn Ji Woo đang co ro nơi ghế phụ.
“…….”
Thu vào tầm mắt hắn là hình ảnh cơ thể đang cuộn tròn run lên bần bật. Bàn tay đang nắm chặt vô lăng vô thức vươn về phía ghế phụ. Ngay trước khi những ngón tay kịp chạm vào mái tóc Ji Woo, Lee Hyun Joon mới sực tỉnh nhận ra mình đang định làm gì, hắn giật mình hoảng hốt rụt tay lại. Đúng lúc đó đèn tín hiệu chuyển màu. Lee Hyun Joon nghiến chặt răng vào trong môi đến bật máu, đạp mạnh chân ga.
Chẳng nhớ nổi mình đã lái xe vào bãi đỗ và đỗ xe như thế nào nữa. Lee Hyun Joon khó khăn bước xuống xe rồi đi về phía ghế phụ. Mỗi bước chân di chuyển đều khiến vùng hạ bộ khó chịu. Đã lâu lắm rồi hắn mới cương cứng đến mức điên rồ như thế này.
Dù vậy hắn thừa biết điều quan trọng lúc này không phải là cơn hưng phấn của bản thân mà là Ji Woo. Hắn cố gắng, nỗ lực hết sức để không quên điều đó trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lee Hyun Joon hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ghế phụ. Cửa vừa mở, mùi hương bông lan ập ra ngoài, bao phủ từ trong ra ngoài cơ thể khiến cơ đùi trong của hắn căng cứng lại.
…Chắc điên mất, thật sự. Woa, thật sự chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là thành thằng khốn nạn ngay….
Ở nơi chỉ cần vươn tay là chạm tới, Ji Woo đang mềm nhũn ra vì cơn phát tình. Điều đó có nghĩa là hắn có thể chiếm đoạt Ji Woo dễ dàng hơn mọi khi rất nhiều. Nhưng Lee Hyun Joon đã kìm lại. Hắn không thể vì khoái lạc trong một khoảnh khắc mà phá hỏng toàn bộ tương lai với Ji Woo. Đối với Lee Hyun Joon, điều đó còn ngọt ngào và trân quý hơn khoái cảm tình dục gấp vạn lần.
“…Ji Woo à. Đến nơi rồi. Nắm tay tôi này. Mình lên nhà thôi.”
Thấy Ji Woo cứ co rúm người lại run lẩy bẩy như chẳng nghe lọt tai lời nào, Lee Hyun Joon đành nhoài người vào trong ghế phụ.
“Tôi kiểm soát pheromone rồi mà. Sẽ không thả ra đâu nên đừng lo, nắm tay tôi đi nào Ji Woo.”
Thu hết pheromone lại, Lee Hyun Joon vỗ nhẹ lưng Ji Woo như để trấn an, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cả người Ji Woo giật nảy lên. Lee Hyun Joon giật mình vội rụt tay về. Hắn đâu có ý trêu chọc hay làm khó cậu, nhưng trong tình cảnh này thì đối với Ji Woo, ngay cả cái vỗ nhẹ ấy cũng chẳng dễ dàng gì.
“…Xin lỗi. Ờ, nhưng mình đâu thể cứ ngồi mãi trong xe được. Ờ…. Nếu cậu không xuống được thì để tôi bế nhé?”
“…….”
Lúc bấy giờ Ji Woo mới khẽ ngẩng đầu lên. Ngẩn ngơ thu vào đáy mắt gương mặt đỏ bừng và đôi môi hé mở đang run rẩy kia, Lee Hyun Joon phải xốc lại tinh thần mới dám nắm tay dìu cậu xuống xe.
“Tôi sợ cậu ngã nên… tôi giữ nhé.”
Khó khăn lắm mới đưa được Ji Woo xuống xe, Lee Hyun Joon vòng tay ôm lấy lưng cậu rồi chậm rãi dìu về phía thang máy. Cảm giác hệt như… đang bước đi trên chiếc bánh mì đẫm siro ngọt lịm vậy. Mỗi bước chân đều ngập tràn mùi hương ngọt ngào khiến hắn chỉ muốn úp mặt vào mà ngấu nghiến, cảm giác như sắp phát điên thật sự.
“…Cố chịu chút nữa thôi. Sắp đến nơi rồi.”
Lee Hyun Joon vừa bước vào thang máy bấm số tầng, cơ thể Ji Woo bỗng từ từ nghiêng ngả. Sợ cậu ngã, Lee Hyun Joon hốt hoảng dang hai tay ôm chặt lấy, thế là Ji Woo cứ thế buông xuôi, lọt thỏm vào lòng hắn.
“…….”
…A, thật là… điên mất thôi.
Tuy chẳng phải cái ôm vì quá yêu nhau, vì không thể chịu đựng nổi nếu không chạm vào nhau như ngày xưa…. nhưng hắn vẫn thấy thích khi có Ji Woo trong vòng tay mình. Việc cậu vẫn nằm gọn lỏn trong lòng hắn, hay cái cách cậu vùi mặt vào vai hắn dụi dụi một cách tự nhiên vẫn khiến hắn thấy thật tốt.
Tất nhiên hắn biết do cậu đang say pheromone và không tỉnh táo nên mới làm vậy, nhưng dường như xác nhận được những thói quen từ thuở còn yêu nhau vẫn còn lưu lại trong vô thức của cậu, nên dù tình huống chẳng phù hợp chút nào mà lòng hắn vẫn dấy lên những nhịp xao xuyến.
Một giây trôi qua mà cứ ngỡ như một phút. Được ôm Ji Woo lâu hơn thì tốt cho hắn thật đấy, nhưng cơn xung động đang bị kìm nén một cách chật vật này cứ chực chờ bùng nổ khiến hắn vô cùng khổ sở.
Chẳng dám thở mạnh, Lee Hyun Joon khẽ ngước mắt lên trừng trừng nhìn con số đang nhảy từng tầng một theo thói quen. Trước giờ chưa từng thấy nó chậm, mà sao hôm nay lại chậm chạp đến mức thái quá thế này.
“…Phù….”
Mùi bánh bông lan ngập tràn thang máy khiến hắn chỉ hít nhẹ một hơi thôi mà bụng dưới đã thắt lại, bắp đùi trong căng cứng. Giữa hai chân đã cương cứng đến mức bất thường từ lâu, và đầu óc hắn cũng đã nhũn ra như tương vì phải kìm nén quá lâu rồi.
…Ha, mẹ kiếp. Làm ơn đến nơi nhanh dùng cái.
Ngay khoảnh khắc câu chửi thề buột ra thì thang máy dừng lại. Lee Hyun Joon vất vả dìu Ji Woo đang nằm gọn trong lòng mình bước ra, tiến về phía cửa nhà. Một tay bấm mật khẩu mở cửa, vừa bước vào huyền quan là hắn đã thấy yên tâm hơn đôi chút. Bởi lẽ khả năng Ji Woo gặp nguy hiểm từ bên ngoài đã không còn nữa. Tất nhiên, đối với Ji Woo lúc này thì hắn mới là kẻ nguy hiểm nhất.
“Ji Woo à, đến nơi rồi.”
Đưa Ji Woo vào phòng ngủ và đặt nằm xuống chiếc giường rộng lớn, Lee Hyun Joon cảm thấy nóng như muốn chết đi được nên cởi áo khoác vứt đại lên giường rồi đi ra phòng khách. Cảm giác như có hòn than hồng đang thiêu đốt trong cơ thể. Chỉ thở thôi cũng thấy người nóng hầm hập, khó chịu vô cùng.
“Thuốc…. Thuốc đâu rồi….”
Vội vàng lôi hộp thuốc ra, Lee Hyun Joon đổ tất cả mọi thứ bên trong lên bàn. Hắn kiểm tra từng loại, từ thuốc uống đến thuốc tiêm. Đa phần là thuốc dành cho kỳ phát tình của Alpha nên khó mà dùng cho Ji Woo được.
“Không phải cái này…. Rõ ràng là có mà….”
Với tâm trạng như lửa đốt, hắn cầm hộp thuốc chưa kiểm tra lên xem xét thì dòng chữ ghi chú ai cũng có thể sử dụng đập vào mắt. Cuối cùng cũng tìm thấy, cảm giác nhẹ nhõm ùa về, Lee Hyun Joon vội cầm lấy chai nước rồi quay trở lại phòng ngủ.
“Ji Woo à, uống thuố….”
Lời chưa kịp nói hết đã nghẹn lại. Bàn tay cầm chai nước buông thõng xuống, ánh mắt hắn dao động dữ dội.
“…….”
Ji Woo đang nằm co ro trên giường của hắn… ôm chặt lấy chiếc áo khoác hắn vừa cởi ra. Không, không chỉ ôm… mà cậu còn đang vùi mặt vào đó. Lee Hyun Joon thẫn thờ bước về phía Ji Woo. Từng bước, từng bước tiến lại gần, chẳng hiểu sao cảm giác hiện thực lại càng xa vời.
Làm sao có thể tin đây là sự thật được chứ. Việc Ji Woo… đang ở trong nhà hắn đã là điều khó tin rồi, huống hồ là cảnh tượng cậu đang nằm trên giường hắn, ôm lấy áo hắn và thở dốc thế kia….
“…Ji Woo à….”
Mùi hương pheromone của Ji Woo nồng đậm và mãnh liệt đến mức hắn chẳng thể nào giữ được tỉnh táo. Chỉ mới gọi tên cậu thôi mà cảm giác muốn bắn tinh đã dồn dập ập đến. Hắn như sắp phát điên vì khao khát muốn lao ngay vào người Ji Woo.
“…A, mẹ kiếp….”
Biết rằng cứ thế này thì hỏng bét, Lee Hyun Joon đặt thuốc và nước xuống giường rồi quay trở ra phòng khách. Trong đống thuốc nằm ngổn ngang trên bàn, hắn bóc một ống thuốc tiêm rồi chẳng chút do dự đâm thẳng vào đùi mình.
Cơn đau lan ra từ hành động thô bạo ấy, nhưng chính nỗi đau đó lại giúp hắn níu giữ chút lý trí đang bay biến đi mất một nửa. Cảm nhận tầm nhìn dần rõ nét trở lại, Lee Hyun Joon từ từ bơm hết thuốc trong ống tiêm vào cơ thể.
“Phù….”
Hít sâu vài hơi để trấn tĩnh rồi vứt ống tiêm rỗng lên bàn, Lee Hyun Joon bước trở lại vào phòng. Mùi bánh bông lan ngập tràn phòng ngủ khiến đầu óc hắn lại choáng váng, nhưng có lẽ nhờ liều thuốc ức chế vừa tiêm mà hắn đã có thể chịu đựng được phần nào.
“…….”
Thế nhưng điều còn khó chống đỡ hơn cả mùi pheromone, chính là hình ảnh Ji Woo đang ôm chặt lấy chiếc áo của hắn. Không đơn thuần là khó chịu đựng nữa… mà hắn cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung thật rồi.
“…Ji Woo à. Uống thuốc đi nào. Uống thuốc xong ngủ một giấc thì sẽ dịu đi thôi.”
Liếm nhẹ đôi môi khô khốc, Lee Hyun Joon ngồi xuống mép giường rồi nắm lấy cánh tay Ji Woo. Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể Ji Woo giật nảy lên rõ rệt. Hắn thấy hai đùi cậu khép chặt hơn nữa, còn gương mặt thì vùi hẳn vào trong chiếc áo vest của hắn để trốn tránh.
“…….”
Ánh mắt Lee Hyun Joon trượt từ mái đầu tròn trịa, xuống chiếc cổ trắng ngần mảnh khảnh, rồi lướt dọc theo bờ vai và cánh tay của Ji Woo. Ánh nhìn vốn dĩ chẳng thể chạm vào da thịt, vậy mà cứ như thể nó đang vuốt ve cơ thể cậu thật, khiến Ji Woo run rẩy mỗi khi ánh mắt ấy lướt qua.
Ánh mắt dừng ở vai thì vai run lên, lướt qua eo thì eo lại giật thót…. Khi hắn nhìn xuống đôi chân đang khép chặt, hắn thấy cậu càng dùng sức siết chặt lấy hai đùi hơn. Lee Hyun Joon khó khăn lắm mới dứt ra khỏi những hình ảnh ấy, hắn nhẹ nhàng xoay vai Ji Woo lại bằng động tác dịu dàng hơn lúc nãy.
Có vẻ Ji Woo đang đau đớn quá mức để có thể nằm nghe hắn khuyên bảo và chờ đợi. Nghĩ rằng cho uống thuốc nhanh thì tốt hơn, hắn dùng chút sức vừa đủ để không làm cậu đau mà xoay người cậu lại, ngay lập tức chạm phải ánh mắt ầng ậc nước vì khóc của Ji Woo đang ngước lên nhìn mình.
“…….”
“…….”
Điên mất thôi, thật sự. Từ nãy đến giờ trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại đúng một suy nghĩ. Điên mất. Phát rồ mất. Phải làm sao đây. Hắn sắp điên thật rồi. A, thật sự là phát điên lên được. Phải làm thế nào bây giờ. Mẹ kiếp, điên quá đi mất. Woa, hắn sắp mất trí thật rồi.
Những thứ chẳng thể gọi là suy nghĩ cứ liên tục tụ lại rồi tan ra, lặp đi lặp lại trong đầu. Khả năng tư duy thấu đáo đã biến mất từ lâu, giờ đây đầu óc hắn chỉ còn sót lại những ý nghĩ bản năng chẳng khác gì một tên côn đồ.
“…Để tôi cho cậu uống thuốc.”
Khi hắn nắm lấy vai và cánh tay để đỡ dậy, Ji Woo chẳng hề tỏ ý kháng cự. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn, hai tay vẫn nắm chặt lấy chiếc áo vest của hắn như đang ôm ấp một báu vật vô giá.
Ngay cả lúc hắn dời mắt đi để mở chai nước, ánh mắt Ji Woo vẫn dán chặt lên gương mặt hắn. Lee Hyun Joon lấy hai viên thuốc nhỏ từ trong hộp đặt vào lòng bàn tay, rồi nhìn Ji Woo vẫn đang chăm chú dõi theo mình, hắn cầm một viên đưa lên trước miệng cậu.
“…A.”
Hắn khẽ ra hiệu rồi hé môi, đôi môi Ji Woo cũng theo đó mà hé mở. Ánh mắt Lee Hyun Joon xoáy sâu vào khoang miệng nhỏ nhắn… và sâu hun hút ấy. Đưa tay về phía đôi môi đang hé mở để đút thuốc mà hắn cảm thấy nghẹt thở, không sao hít thở bình thường được.
Nín thở, Lee Hyun Joon thả một viên thuốc vào trong miệng Ji Woo, nơi hơi thở nóng hổi và ngọt ngào đang phả ra. Sau đó, hắn cầm nốt viên còn lại trên tay rồi đưa tiếp vào trong.
Thấy thuốc đã nằm gọn bên trong, ngay khoảnh khắc hắn định rút tay về thì đôi môi Ji Woo bỗng khép lại. Làn môi mềm mại, êm ái… và nóng hổi lướt qua ngón tay hắn.
“…Uống nước đi.”
Ngón tay vừa bị đôi môi lướt qua nóng bừng lên như lửa đốt. Có vẻ như thuốc ức chế hắn vừa tiêm chẳng có chút tác dụng nào. Với bàn tay run rẩy, Lee Hyun Joon đưa chai nước lên kề sát miệng Ji Woo. Hắn không thể nào rời mắt khỏi đôi môi đang áp vào miệng chai nước ấy.