Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 140
Là Ji Woo, chính là Ji Woo đã chủ động hỏi hắn có rảnh sau giờ làm không. Chuyện này có lý không? Có thể xảy ra sao? Là mơ à?
“…….”
Không, làm sao mà là mơ được. Không phải mơ đâu. Mơ thế nào được chứ. Nếu là mơ thì không được.
Lee Hyun Joon lắc đầu nguầy nguậy rồi vội vàng gõ câu trả lời.
[Được chứ tôi rảnh lắm lúc nào cũng được]
[Ji Woo: Vậy lát nữa mình gặp nhau một lát nhé?]
[Ừ gặp nhau đi cậu muốn gặp ở đâu?? Hay mình cùng ăn tối nhé? Còn Ji An thì sao?]
[Ji Woo: Ji An thì Young Jae sẽ đón đi rồi]
Gì cơ…. Chẳng lẽ vì muốn nói chuyện với mình, muốn gặp mình… mà gửi cả Ji An cho Choi Young Jae sao? Woa, làm sao đây. Cậu ấy định nói gì, rốt cuộc là muốn nói gì với mình đây…. Nhỡ cậu ấy bảo thấy sức khỏe ổn rồi nên từ giờ đừng gặp nhau nữa thì sao…. Hay hôm qua mình làm gì sai với Ji An rồi? Hôm qua mình có làm quá không nhỉ…? Cậu ấy đã bảo đừng đối xử quá tốt, có khi nào mình chiều chuộng thằng bé quá mức khiến Ji Woo thấy không hài lòng không? Hôm qua rốt cuộc mình đã làm những gì….
Lời đề nghị gặp mặt của Ji Woo khiến hắn mừng rỡ khôn xiết, nhưng mừng bao nhiêu thì nỗi sợ hãi cũng lớn bấy nhiêu. Bởi hắn gây ra quá nhiều lầm lỗi, và hắn biết rõ mình là kẻ mà chỉ cần Ji Woo đẩy nhẹ một cái cũng buộc phải lùi xa.
Dù muốn bằng mọi giá được hiện diện trong tầm mắt Ji Woo suốt quãng đời còn lại…. nhưng nếu Ji Woo thật sự ghét bỏ, thật sự muốn hắn dừng lại, thì hắn biết mình buộc phải cúi đầu rút lui khỏi cái khung cảnh yên bình mà Ji Woo khó khăn lắm mới xây dựng lại được. Nghĩ đến đó thôi, hắn thực sự rất sợ hãi.
Tuy nhiên…. hắn vẫn muốn gặp cậu. Dù phải nghe bất cứ lời nào, hắn cũng không muốn trốn tránh Ji Woo. Chỉ cần là điều Ji Woo mang đến cho hắn, dù là gì đi nữa, hắn cũng cam tâm tình nguyện đón nhận.
[Cùng ăn tối nhé? Tôi sẽ đặt chỗ nào yên tĩnh dễ nói chuyện]
[Ji Woo: Ừ cậu cứ chọn chỗ nào cậu thấy tiện là được]
Lee Hyun Joon lập tức tìm kiếm những địa điểm thích hợp để đi cùng Ji Woo. Có vẻ như sẽ là một cuộc trò chuyện nghiêm túc, nên tốt nhất là loại bỏ những nơi phải tự nướng thịt hay cách ăn uống quá rườm rà, phức tạp.
“…Ưm….”
Nhưng nếu đặt chỗ ở mấy nhà hàng trong khách sạn thì có vẻ hơi phô trương quá mức. Dù hắn từng đến vài lần cùng anh trai kiêm Chủ tịch, nhưng chưa bao giờ tự mình đặt bàn đi riêng nên cảm thấy có chút áp lực. Tiền nong thì không thành vấn đề, nhưng hắn không rành mấy cái lễ nghi, phép tắc ăn uống kiểu đó cho lắm nên có chút do dự.
“A….”
Có lẽ nên nhờ người sành sỏi hơn tư vấn thì tốt hơn. Nghĩ là làm, Lee Hyun Joon rời khỏi văn phòng, đi thẳng đến phòng Chủ tịch. Chào hỏi qua loa với thư ký xong, hắn chẳng nể nang gì mà tiến thẳng vào phòng Chủ tịch. Vừa gõ cửa chưa dứt tiếng đã đẩy cửa bước vào, khiến anh trai hắn ngồi bên trong phải tặc lưỡi ngán ngẩm.
“Này, cái thằng này. Đã đeo cái mác Trưởng phòng rồi thì phải cư xử cho đúng mực chứ. Gõ cửa xong thì phải đợi người ta trả lời rồi mới được vào chứ.”
“Em có hẹn với Ji Woo hôm nay rồi ạ.”
Thấy Lee Hyun Joon đi thẳng vào vấn đề như thể chẳng thèm nghe mình nói, ông anh tặc lưỡi lần nữa, gấp tập tài liệu đang xem dở lại rồi đi đến ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Cuối cùng cũng làm được rồi à?”
“Chưa đến mức đó đâu ạ…. Ờ, nhưng mà đây là lần đầu tiên Ji Woo chủ động hẹn gặp trước…. Em định ăn tối cùng cậu ấy, nhưng không biết nên đặt chỗ ở đâu nên mới đến đây. Khách sạn thì có vẻ hơi phô trương, tự nướng thịt thì khó nói chuyện quá…. Nhân viên ra vào liên tục sẽ làm ngắt quãng câu chuyện nên em nghĩ mấy món ăn theo set cũng không ổn….”
“Ăn bánh gạo cay đi, bánh gạo cay ấy. Hoặc hamburger. Hợp với trình độ của mày quá còn gì.”
“Em đang rất nghiêm túc đấy nhé.”
Nhìn Lee Hyun Joon như đang chửi thầm bằng ánh mắt, ông anh lắc đầu, ngón tay gõ gõ lên ghế sofa rồi khẽ thốt lên như vừa nghĩ ra điều gì.
“A, nhà hàng món Hàn lần trước mình đi thì sao? Cái chỗ mà anh dẫn mày đi sau khi thu mua lại ấy. Set sườn nướng ở đó ngon mà. Bảo họ dọn hết lên một lần cũng được đấy. Vừa ngon, vừa yên tĩnh, dọn lên hết một lượt thì chẳng có ai ra vào làm phiền cho đến khi ăn xong.”
“A…. Có vẻ ổn đấy ạ.”
“Để anh đặt cho nhé?”
“Không cần đâu ạ. Để em tự làm.”
Lặng lẽ nhìn Lee Hyun Joon đang tìm danh bạ điện thoại ngay lập tức, người anh mỉm cười. Suốt sáu năm trời nhìn thấy nó gần như mỗi ngày, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy gương mặt nó phấn chấn và vui vẻ như hôm nay. Trông nó lúc này còn tốt hơn cả lúc nó bảo đã gặp lại ‘Ji Woo’ mà nó không thể quên, không thể buông bỏ, và cũng chẳng dám nhớ nhung thỏa thích vì cảm giác tội lỗi. Có vẻ như mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.
“Hyun Joon à.”
“Dạ?”
“Thấy mày vui vẻ thế này anh mừng lắm. Anh đã rất lo đấy. Vậy là Ji Woo không còn đẩy mày ra xa nữa hả?”
“Chuyện dài lắm ạ. Cũng chưa phải là mọi thứ đã ổn đâu, em cũng chưa kể chuyện của mình cho Ji Woo nghe nữa. Chẳng biết sau này sẽ thế nào…. Dù không biết tại sao hôm nay Ji Woo lại chủ động hẹn gặp, nhưng em sẽ suy nghĩ theo hướng tích cực. Vì so với việc phải sống mà không được gặp Ji Woo thì thế này đã tốt hơn gấp vạn lần rồi, em đang cố gắng không nóng vội nên… trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.”
“Trông có vẻ là thế thật. Dù sao cũng may rồi. Anh cứ lo vì thấy mày sau khi gặp lại cậu ấy mà ngày nào cũng như kẻ mất hồn.”
Cười khẽ trước lời nói quan tâm và lo lắng chân thành của anh trai, Lee Hyun Joon chụp lại màn hình ảnh món ăn của nhà hàng rồi gửi cho Ji Woo.
[Ji Woo à chỗ này thế nào? Vừa ngon vừa yên tĩnh nên chắc dễ nói chuyện đấy]
[Ji Woo: Trông được đấy]
[Vậy tôi đặt chỗ ở đây nhé lát nữa xong việc gặp ở trước cửa hàng bánh bagel rồi đi xe tôi nha, được không?]
[Ji Woo: Ừ]
[Ji Woo: Xong việc tôi sẽ ra đó]
[Ji Woo: Lát gặp]
Quên bẵng mất ông anh đang nhìn mình chằm chằm, Lee Hyun Joon thu trọn những tin nhắn liên tiếp từ Ji Woo vào đáy mắt, khóe miệng không kìm được cứ nhếch lên cười ngẩn ngơ.
[Ừ lát gặp]
“…Ừ…. Lát gặp….”
Nhìn Lee Hyun Joon vừa gõ chữ vừa lẩm bẩm đọc theo y hệt, ông anh tặc lưỡi. Dù vậy, trông hắn lúc này vẫn dễ coi hơn hẳn so với cái hồi chỉ cần nghe tên Ji Woo thôi là mặt mày như kẻ sắp chết đến nơi.
“Mày cũng lắm trò thật đấy, Hyun Joon à.”
“Thế em đi đây ạ.”
“Lấy đúng thông tin cần thiết rồi chuồn lẹ thế.”
“Lần sau em mời anh đi ăn ạ.”
Cúi đầu chào xong, Lee Hyun Joon vội vã rời khỏi phòng Chủ tịch. Nhìn bóng lưng hắn nhẹ nhõm và phấn chấn hơn bất cứ lúc nào từng thấy, ông anh chỉ biết bật cười.
***
[Choi Young Jae: Tớ đi công tác ngoài về sớm nên đang qua chỗ Ji An luôn đây]
[Choi Young Jae: Đón được Ji An tớ gọi video cho]
Nhận được tin nhắn Choi Young Jae bảo khoảng năm giờ rưỡi sẽ đến đón Ji An luôn, Ji Woo nhìn các đồng nghiệp đang thoải mái chuẩn bị ra về trước giờ tan làm ba mươi phút vì Trưởng phòng đi vắng, cậu cũng thu xếp túi xách theo.
Hôm nay không phải về đón Ji An ngay nên cũng chẳng cần vội vã tan làm như thế, nhưng cứ nghĩ đến việc sắp được hỏi Lee Hyun Joon những điều thắc mắc, và nghe câu trả lời cho những trăn trở chôn giấu trong lòng bấy lâu nay, trái ngược với suy nghĩ, cõi lòng cậu cứ bồn chồn không yên.
“A, cuối cùng cũng đến thứ Sáu rồi. Tuần này thời gian trôi chậm một cách lạ thường. Haizz, cuối tuần làm gì đây ta.”
“Jae Young này, đằng nào cậu chẳng nằm ườn ra cả ngày.”
“Ơ? Sao cậu biết hay thế? Thế còn cô Yeon Ju định làm gì?”
“Tôi hả? Trước mắt là hôm nay đi gặp bạn rồi uống tới bến xuyên đêm luôn.”
Mải mê trò chuyện với Oh Yeon Ju về những kế hoạch đêm thứ Sáu hoành tráng, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan sở. Ji Woo cùng mọi người xuống sảnh, chào tạm biệt nhau rồi bước ra khỏi tòa nhà công ty. Hôm nay cũng vậy, Lee Hyun Joon đang đứng đợi cậu ở phía ghế phụ. Nếu có điểm gì khác biệt so với hôm qua thì chính là… gương mặt cậu ta hôm nay trông rạng rỡ hơn một chút.
“Cậu đến rồi à? Ờ, cậu đói bụng chưa? Lên xe đi. Mình đi ăn cơm trước đã nhé.”
Lee Hyun Joon luống cuống mở cửa ghế phụ ra. Vừa ngồi vào xe, Ji Woo đã phải co rúm vai lại bởi mùi hương pheromone của Lee Hyun Joon xộc thẳng vào mũi. Pheromone nồng đậm đến mức kỳ lạ.
Đâu phải đối diện với luồng pheromone đang tuôn trào trực tiếp, chỉ là chút hương còn vương lại trong xe thôi mà sao lại khác thường đến thế. Rõ ràng cơ thể cậu… đang có vấn đề. Hoang mang trước cảm giác ập đến bất ngờ, Ji Woo cắn chặt môi nhìn Lee Hyun Joon vừa đi vòng qua đầu xe để đến ghế lái. Cậu cảm nhận rõ ràng đôi môi mình đang run rẩy.
“…….”
A…. Sao tự dưng lại run rẩy thế này. Còn chưa kịp trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp thì cửa ghế lái đã mở ra, Lee Hyun Joon bước vào. Khoảnh khắc cậu hít vào theo phản xạ, mùi hương lơ lửng trong xe hòa quyện cùng chút pheromone thoang thoảng toát ra từ Lee Hyun Joon đang ngồi bên cạnh, tất cả như thốc thẳng vào sâu bên trong cơ thể cậu.
“…A….”
Tầm nhìn trở nên mờ ảo, cơn sốt bùng lên. Cậu cảm nhận được luồng nhiệt nóng hổi như chực trào ra qua lớp da mỏng manh. Da thịt nóng ran, không chỉ đôi môi mà cả cơ thể cậu bắt đầu run lên bần bật.
“…Ji Woo à. Bây giờ…. hình như cậu hoàn toàn không kiểm soát được pheromone thì phải. Cậu ổn không đấy?”
“Người tôi lạ lắm…. Lúc nãy chỉ thấy hơi… nóng một chút thôi…. Nhưng ngửi thấy mùi pheromone của cậu là tự nhiên cứ….”
Lee Hyun Joon cau mày trước mùi bánh bông lan nhanh chóng lấp đầy không gian xe, hắn nhìn Ji Woo đang thở dốc, dường như không thể chống đỡ nổi luồng pheromone đang tuôn trào dữ dội. Đáng lẽ bản thân phải tỉnh táo nhưng mùi hương ngọt ngào đến điên dại cứ liên tục khuấy đảo tâm trí, làm mờ đi lý trí của hắn. Hắn thấy khốn khổ vì cơn xung động muốn lao ngay sang ghế phụ để nuốt trọn lấy Ji Woo như một kẻ điên.
“…Phù….”
Tỉnh lại đi. Phải thật tỉnh táo mà lo cho Ji Woo trước đã. Ji Woo trước tiên, đúng rồi…. Phải nghĩ cho Ji Woo trước.
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Lee Hyun Joon cố lục lọi trong trí nhớ xem trường hợp nào khiến pheromone bùng phát đột ngột đến mức này, nhưng hắn chỉ nghĩ ra được đúng một khả năng duy nhất.
“Kỳ phát tình…. Phải rồi, có phải cậu đến kỳ phát tình không?”
“…Tôi không… biết nữa…. Trước giờ chưa từng… bị bao giờ…. Sao lại thế này nhỉ….”
Chưa từng bị bao giờ sao? Lee Hyun Joon chìm vào suy tư. Có lẽ sau khi chia tay hắn, tuyến pheromone gặp vấn đề nên kỳ phát tình cũng theo đó mà lặn mất tăm. Nói cách khác thì… việc gặp lại hắn đã giúp giải quyết vấn đề về pheromone, và hệ quả là kỳ phát tình đã quay trở lại.
“…A….”
Nhớ lại mùi bánh bông lan vốn dĩ rất nhạt nhòa bỗng dưng trở nên nồng đậm vào ngày hôm qua, Lee Hyun Joon nghiến chặt răng cắn vào trong môi, cố gắng giữ mình không bị cuốn trôi để đưa ra phán đoán chính xác. Thế nhưng dù có nỗ lực đến đâu, hương thơm ngọt ngào đến tê dại cứ liên tục ùa vào tâm trí khiến hắn chẳng thể nào suy nghĩ thấu đáo được.
“Đưa…. Đưa tôi về… nhà với….”
“Nhà sao? Ờ…. Ờ! Về, về nhà thôi.”
Cố lờ đi hạ bộ đã cương cứng một cách bất khả kháng, Lee Hyun Joon vội vàng nổ máy và cho xe lăn bánh. Nhà, đúng rồi. Trước mắt cứ phải về nhà đã. Về đến nơi thì cho cậu ấy uống thuốc ức chế có sẵn ở nhà, nếu vẫn không dịu đi thì có lẽ phải gọi bác sĩ riêng của anh trai tới. Nếu bác sĩ tiêm cho mũi thuốc ức chế kỳ phát tình, chắc chắn tình hình sẽ khá hơn bây giờ.
“Từ đây về không xa đâu. Sẽ đến ngay thôi.”
Mỗi nhịp thở, mùi hương ngọt lịm của Ji Woo lại len lỏi vào tận sâu trong cơ thể hắn. Lee Hyun Joon siết chặt vô lăng, cố ép mình chỉ nhìn thẳng về phía trước. Bởi nếu lỡ để ánh mắt trượt sang bên cạnh dù chỉ một chút thôi… e rằng hắn sẽ mặc kệ chuyện lái xe mà lao vào vồ lấy Ji Woo ngay lập tức.