Pure Love Gangster - Chương 14
Seo Ji Woo đã không xuất hiện ở bất cứ đâu trong ba ngày liền. Dù biết cậu ấy đã nghỉ làm thêm và chẳng có lý do gì để đến tiệm bi-a, Lee Hyun Joon vẫn quanh quẩn ở đấy suốt ba ngày, rồi lại vô cớ loanh quanh trước cửa nhà Ji Woo, thậm chí còn viện cớ mua thuốc lá để ghé qua cửa hàng tạp hóa quen thuộc.
Mua thuốc xong, Hyun Joon lại thơ thẩn trong con hẻm với hy vọng mong manh Ji Woo sẽ bất chợt xuất hiện. Hắn cũng mò mẫm đến trước khu nhà cậu ấy, nhưng lại không biết chính xác địa chỉ. Mà kể cả có biết thì hắn cũng chẳng có lý do chính đáng nào để nhất định phải gặp mặt Ji Woo, nên cuối cùng ngày nào cũng đành lủi thủi quay về.
Hắn nhớ mang máng Seo Ji Woo có nói đang làm thêm việc gì đó, nhưng hắn không biết địa điểm cụ thể, và cũng không thể gọi điện hay nhắn tin vào số điện thoại còn lưu trong máy. Hắn đã nghĩ đến việc giả vờ không biết, nhắn tin hỏi ‘Ai đấy?’, nhưng lòng tự trọng không cho phép nên đành phải từ bỏ.
Hắn đã cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng không cần quan tâm nữa, rằng dù sao cậu ấy cũng phiền phức, như vậy chẳng phải tốt hơn sao, nhưng hoàn toàn vô ích. Thành thật mà nói… hắn phát điên lên vì tò mò về Seo Ji Woo. Cái người đã luôn lảng vảng trước mặt hắn, luôn xuất hiện ở bất cứ nơi nào hắn đến, bắt chuyện và lẽo đẽo theo sau rồi đột nhiên biến mất không một dấu vết.
Hắn nghĩ về Seo Ji Woo khi bôi thuốc, khi đút tay vào túi và chạm vào tuýp thuốc, mỗi khi nhìn vào gương và thấy những vết thương trên mặt.
Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy chiếc phản gỗ, hắn lại nhớ đến lúc Seo Ji Woo bôi thuốc cho mình, khiến tâm trạng hắn trở nên kỳ lạ. Vì cái tên đó cứ nằng nặc đòi đưa, nên giờ đây mỗi khi nhìn thấy gói mì Seo Ji Woo đưa và cả những gói mì cùng nhãn hiệu mà hắn tự mua, hắn lại tự hỏi không biết cậu ấy đã biến đi đâu? Có phải cậu ấy đã từ bỏ việc thuyết phục hắn rồi không? Nói là kiên trì mà chỉ được có thế thôi sao? Hắn tự giam mình trong mớ bòng bong những câu hỏi mà không có lời đáp.
“A, chết tiệt.”
Vào ngày thứ tư kể từ khi Seo Ji Woo biến mất trước mắt mình, cuối cùng Lee Hyun Joon không thể chịu đựng được nữa, liền mặc đồng phục và đến trường. Hắn nhận ra rằng trường học là nơi duy nhất hắn có thể gặp Seo Ji Woo một cách tự nhiên như tình cờ mà không làm tổn thương lòng tự trọng, và không để lộ ra rằng mình cố tình tìm kiếm cậu ấy vì tò mò.
Cuối cùng, chết tiệt, lại tự mình đến trường. Đây cũng là kế hoạch của cậu ấy à? Lee Hyun Joon lầm bầm khi ra khỏi nhà lúc hơn chín giờ một chút.
***
Ánh nắng ấm áp tràn vào phòng y tế. Ji Woo ngồi trên ghế thở phào khi y tá đo nhiệt độ cho cậu.
“Nhiệt độ đã hạ rồi, nhưng vẫn còn hơi cao, đầu còn đau nhiều không?”
“Đỡ hơn hôm qua rồi ạ.”
“Có vẻ như là dấu hiệu của kỳ phát tình. Trước đây phải đến hai mươi tuổi mới có những triệu chứng này, nhưng dạo này có vẻ sớm hơn. Mới đây có một học sinh lớp 10 cũng bị phát tình ngay tại trường, pheromone bất thường đến mức uống ba viên thuốc ức chế rồi mà vẫn không có tác dụng.”
“Rồi sao ạ?”
“May mà em ấy đến đây ngay, uống thuốc ức chế chuyên dụng rồi được đưa đến bệnh viện. Ji Woo à, em thì chắc không đến mức phát tình ngay đâu nhưng vẫn phải cẩn thận, luôn mang theo thuốc ức chế dự phòng bên người nhé.”
“Vâng, em biết rồi ạ.”
Ji Woo uống một viên thuốc giảm đau rồi rời khỏi phòng y tế. Vào thứ Bảy tuần trước, khi đang làm thêm công việc phát tờ rơi cho tiệm bi-a, cậu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh và tình trạng sức khỏe đột ngột xấu đi. Cậu cố gắng hoàn thành công việc rồi trở về nhà, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc nằm liệt giường cho đến sáng thứ Hai. Và đến sáng thứ Ba, tức là hôm nay, cậu mới cảm thấy khá hơn một chút.
Cơn đau đầu vẫn còn nhưng những triệu chứng khó chịu như ớn lạnh, run rẩy, buồn nôn, nóng sốt rồi lại lạnh run đã thuyên giảm, giúp cậu dễ dàng hoạt động hơn.
Cậu đã tự hỏi tại sao mình lại bị như vậy, hóa ra là dấu hiệu của kỳ phát tình…. Chỉ vài tháng nữa là cậu tròn hai mươi tuổi, không thể tránh khỏi kỳ phát tình, nhưng cậu vẫn cảm thấy xa lạ với nó. Để vượt qua kỳ phát tình một cách suôn sẻ, cần phải hòa quyện pheromone với một Alpha và trải qua kỳ phát tình cùng nhau, hoặc đến bệnh viện để tiêm thuốc ức chế. Nhưng thành thật mà nói thì cả hai phương pháp đều không thực tế đối với Ji Woo.
Dù sao thì Ji Woo vẫn cảm thấy may mắn vì sức khỏe đã khá hơn, cậu bước lên cầu thang. Cậu chầm chậm bám vào tay vịn và bước lên hành lang dẫn đến lớp học, và rồi cậu nhìn thấy một bóng lưng cao lớn đang đứng ở hành lang, lén lút nhìn vào trong lớp học. Không hiểu sao nhưng ngay lập tức cậu nhận ra đó là Lee Hyun Joon. Ji Woo tiến lại gần, khẽ nắm lấy cánh tay Lee Hyun Joon.
“Lee Hyun Joon?”
“Á, giật cả mình!”
Nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt Ji Woo khi xác nhận được khuôn mặt đang quay lại nhìn mình với vẻ ngạc nhiên thực sự. Cuối tuần qua cơ thể cậu khó chịu đến mức không có tâm trí để bận tâm, và cả ngày hôm qua cậu cũng chỉ nằm bẹp một chỗ, không có tinh thần để tìm xem Lee Hyun Joon có đến trường hay không. Nhưng giờ đây khi thấy cậu ta tự mình đến tận lớp, cậu cảm thấy rất vui.
“Sao không vào mà đứng ngoài này, tìm tớ à?”
“T… tôi… sao tôi phải tìm cậu?”
“Tớ bảo cậu đến trường có thể tìm tôi mà.”
“…”
“Không phải cậu đến tìm tớ sao?”
Chỉ cần nói không phải là xong nhưng Lee Hyun Joon lại không thể thốt ra ngay được. Hắn cảm thấy mất hết cả thể diện. Chết tiệt, xấu hổ muốn chết, hắn chỉ biết cắn môi.
“Đ… đâu có… sao tôi phải… phải đến trường tìm cậu…”
“Vào trong đi đã.”
“Này… sao tôi phải vào.”
“Đến tận đây rồi mà không vào thì kỳ lắm, vào học đi, trưa nay cùng ăn cơm nhé.”
“…Ăn cơm?”
“Ừ.”
Tay Ji Woo luồn vào trong cánh tay Lee Hyun Joon. Ôm chặt lấy cánh tay cậu ta, Ji Woo kéo Lee Hyun Joon vào trong lớp. Như không còn cách nào khác Lee Hyun Joon cũng đành bước theo.
Khi Lee Hyun Joon bước vào, lớp học đang ồn ào bỗng trở nên im lặng. Lee Hyun Joon cau mày khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Đây chính là lý do hắn ghét đến trường, vì mọi người không đối xử với hắn một cách bình thường.
Vì là Alpha trội, vì tính cách xấu xa, vì hay đánh nhau, vì hầu như không đến trường, vì là trẻ mồ côi…
Có vô số lý do để người ta tò mò dòm ngó.
“Đây là chỗ của cậu.”
“…”
Nhưng có một điều khác biệt so với trước đây, đó là có người bắt chuyện với hắn. Người nắm lấy cánh tay hắn, chỉ cho hắn chỗ ngồi, nhìn vào mắt hắn và rủ hắn cùng ăn trưa, Seo Ji Woo là người đầu tiên làm vậy.
Seo Ji Woo không thì thầm to nhỏ, suy đoán lý do hắn đến trường, cũng không liếc nhìn khó chịu vì sợ rằng nếu chạm mắt sẽ bị gây sự. Cậu ấy nói ra những gì muốn nói ngay trước mặt, và nhìn thẳng vào mắt hắn thay vì liếc ngang liếc dọc.
“Chỗ của tớ ở đằng kia, phía trước.”
Lee Hyun Joon bất đắc dĩ ngồi xuống chỗ trống phía trước mà Ji Woo chỉ.
“A, thầy giáo đến rồi. Cậu có sách giáo khoa không?”
“Không có.”
“Tớ cho cậu mượn của tớ, chờ chút.”
Ji Woo về chỗ ngồi, lấy sách giáo khoa của mình ra, rồi lấy ra một chiếc bút chì kim đưa cho Lee Hyun Joon.
“Dù sao thì tôi cũng sẽ ngủ thôi.”
“Nhưng có còn hơn không.”
“Còn cậu?”
“Tớ sẽ xem chung với Young Jae.”
Nghe thấy cái tên Young Jae thân mật, Lee Hyun Joon liếc mắt sang chỗ trống bên cạnh rồi gật đầu cho qua chuyện. Thấy vậy Ji Woo mỉm cười, nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
“….”
Vừa trở về chỗ cậu ấy liền nói gì đó với người ngồi cạnh, Young Jae liền đẩy sách giáo khoa ra giữa hai bàn. Ji Woo mở một cuốn sổ ra bắt đầu viết gì đó, Lee Hyun Joon chống cằm nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Ji Woo.
Không hiểu sao cậu ấy trông có vẻ yếu ớt hơn lần trước gặp. Có vẻ thiếu sức sống hơn, và khuôn mặt cũng trắng hơn.
Có phải cậu ấy bị ốm không? Mà dù sao cũng không phải chuyện của mình…
Lee Hyun Joon không muốn nghe thầy giáo lải nhải, nhưng ngồi yên không làm gì cũng là một cực hình, hắn nằm gục xuống bàn, nhắm mắt lại. Hắn muốn đứng dậy bỏ về nhưng không hiểu sao lại không thể làm được, tự thấy khó hiểu với chính mình.
“…..”
Nhưng có một điều chắc chắn là khi Seo Ji Woo tiến lại gần và bắt chuyện khi nhìn thấy hắn, khi cậu ấy nắm lấy cánh tay hắn, không buông ra mà kéo hắn vào trong lớp….
Hắn đã cảm thấy rất vui.
Toàn thân ngứa ngáy, khó có thể nằm yên ngủ. Hắn liền bật dậy, ngồi thẳng lưng và bắt gặp ánh mắt của thầy giáo đang đứng trên bục giảng. Thầy giáo giật mình nhưng không nhắc nhở gì, tiếp tục bài giảng.
Lee Hyun Joon lại chống cằm nhìn vào cái đầu tròn, khuôn mặt nghiêng gọn gàng của Ji Woo vẫn đang ngồi ngay ngắn không hề thay đổi tư thế, tiếp tục viết gì đó.
Cho đến khi tiết học tưởng chừng như vô tận kết thúc, và khuôn mặt có phần ngơ ngác đó quay lại nhìn hắn.
Chuông tan học vang lên và thầy giáo rời khỏi lớp. Lee Hyun Joon mải nhìn Ji Woo đến mức không hề hay biết chuông reo, chỉ giật mình khi thấy cái đầu tròn đó di chuyển, hướng về phía mình nên vội vàng né tránh ánh mắt. Hắn không làm gì sai, cũng chẳng có bí mật gì nhưng lại có cảm giác như đang làm điều xấu mà bị Seo Ji Woo phát hiện vậy.