Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 139
Đêm qua cứ chập chờn tỉnh giấc mấy lần vì nóng, thành ra sáng dậy đầu óc cứ nặng trịch như người thiếu ngủ. Nhưng may mắn là tình trạng cũng không đến nỗi tệ để ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, Ji Woo cùng Ji An ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm.
Thay đồ xong xuôi bước ra ngoài, cậu thấy Ji An đang ngồi bệt giữa phòng khách, hì hục xỏ đôi tất hình gấu dễ thương. Dạo này cu cậu cứ thích chứng tỏ mình đã lớn, việc gì cũng muốn tự tay làm, nên trừ những việc nguy hiểm ra thì Ji Woo đều để con tự xoay sở.
“…A.”
Nhìn con trai, cậu chợt nhớ đến hộp bánh quy Lee Hyun Joon để lại hôm qua. Ji Woo vội vàng cầm hộp bánh đến đưa cho Ji An.
“Ji An này. Hôm qua chú mua cái này cho con đấy, nhưng chú quên đưa nên đã treo trước cửa nhà mình.”
“Oaa…! Đẹp quá đi mất.”
Ji An ngắm nghía hình gấu và thỏ in trên hộp thiếc hồi lâu, rồi ậm ạch mãi mới mở được cái nắp hộp đang đóng chặt ra.
“Bố ơi, bánh quy hình gấu nè. Có cả hình thỏ nữa!”
“Đúng rồi. Dễ thương quá ha.”
“Dạ! Dễ thương cực kỳ luôn. Cái này là chú tặng Ji An thật ạ?”
“Ừ. Chú bảo vì hôm qua gặp con vui quá nên chú chuẩn bị đấy.”
“Hì hì…. Con thích chú ghê.”
Nghe con nói thích Lee Hyun Joon, Ji Woo lặng người đi một lúc. Mới gặp nhau có vài lần, chẳng hiểu sao thằng bé lại quý cậu ta đến thế. Nhưng nhớ lại cảnh con cứ dán mắt vào Lee Hyun Joon, cười nói tíu tít suốt buổi gặp, cậu lại băn khoăn không biết có nên nói cho con biết đó chính là bố ruột của mình hay không.
“Con thích chú đến thế sao?”
“Dạ! Nhưng mà không thích bằng bố đâu ạ.”
Sợ bố tủi thân nên mới rào trước đón sau như thế, Ji Woo mỉm cười xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của con.
“Bố ơi, bao giờ mình lại gặp chú ạ?”
“Con muốn gặp lại chú hả?”
“Dạ, hôm qua gặp lúc trời tối nên phải bái bai sớm mà…. Chú bảo lần sau sẽ chơi với con nhiều hơn…. Chú bận lắm hả bố?”
Nếu là Lee Hyun Joon thì chắc chắn cậu ta sẽ bảo có thể đến gặp Ji An ngay lập tức. Hơn nữa mai là thứ Bảy không phải đi làm, khéo cậu ta còn mò đến từ tờ mờ sáng để đòi chơi với con cũng nên.
Nhìn khuôn mặt tha thiết của Ji An, lòng cậu lại mềm nhũn, định bụng hay là nói với Lee Hyun Joon thử xem… nhưng rồi Ji Woo vội chấn chỉnh lại tinh thần. Giữa cậu và Lee Hyun Joon vẫn còn những khúc mắc chưa được giải quyết, và vẫn còn những câu chuyện cậu cần phải nghe.
Dù có để Lee Hyun Joon gặp lại Ji An thì cũng phải sau khi những thắc mắc trong lòng cậu được giải đáp đã. Có như vậy cậu mới có thể đối diện với cậu ta bằng tâm thế thoải mái hơn đôi chút.
“Ưm… để bố hỏi chú xem sao nhé. Có thể chú bận việc, hoặc là có hẹn khác cũng nên. Nếu hôm nay hay ngày mai không gặp được chú thì Ji An cũng không được buồn hay tủi thân đâu đấy, biết chưa?”
“Dạ, Ji An đợi được mà.”
Nhìn con gật đầu nhẹ tênh mà chẳng hề hay biết sự chờ đợi có thể mang lại bao nhiêu đau đớn, Ji Woo cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cậu lại càng thêm kiên định với suy nghĩ rằng tuyệt đối không được để Ji An phải trải qua nỗi khắc khoải chờ đợi giống như mình. Muốn vậy thì cậu buộc phải nói chuyện rõ ràng với Lee Hyun Joon. Cậu muốn làm điều đó.
“Giờ thì đi nhà trẻ nào. Con có muốn mang theo một chiếc bánh quy không?”
“Dạ! Con muốn lấy hình thỏ.”
“Được rồi, chú thỏ chui tọt vào túi Ji An nhé.”
Ji An lấy một chiếc bánh quy hình thỏ, làm động tác như chú thỏ đang nhảy nhót rồi bỏ tọt vào túi áo khoác. Thích thú cười hì hì, bé dang rộng hai tay sà vào lòng Ji Woo.
Ôm trọn tình yêu của con trai vào lòng, Ji Woo chậm rãi thở ra nhẹ nhõm. Tình yêu của Ji An như phủ lên, xoa dịu nỗi buồn man mác vừa chớm nở trong lòng cậu. Một khoảnh khắc hạnh phúc không gì sánh bằng.
***
Dù đã uống thuốc ức chế nhưng cảm giác nóng ran khắp người vẫn kéo dài suốt cả buổi sáng. Từ lúc đi xe buýt cậu đã thấy ánh mắt mọi người cứ dính chặt lấy mình, đến khi vào thang máy để đến phòng tư liệu, một nhân viên Alpha của đội khác cứ mặt đỏ gay lân la bắt chuyện tào lao, khiến Ji Woo phải vội vàng uống thêm một viên ức chế nữa.
Ngay cả khi tiếp nhận lượng lớn pheromone của Lee Hyun Joon thì cậu cũng chưa từng trải qua cảm giác này, nên tình trạng đột ngột này khiến cậu vô cùng hoang mang. Bởi lẽ việc gây sự chú ý và quan tâm của Alpha chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Cũng may là các thành viên trong đội đều là Beta, nhưng nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi thì chẳng tốt chút nào.
“Nóng hả?”
“Sao tự nhiên lại hỏi thế?”
“Thấy cậu cứ lấy tay quạt rồi giũ áo suốt còn gì.”
Nghe Choi Young Jae nói vậy Ji Woo mới nhận ra mình đang thấy nóng. Nhìn chằm chằm tờ khăn giấy đang dùng làm quạt trên tay, cậu thở dài rồi buông xuống.
“Cậu không thấy nóng à?”
“Không. Hay cậu bị làm sao? Sốt à?”
“Không, tớ ổn mà. Mọi thứ đều bình thường nhưng tự dưng thấy hơi nóng.”
Gắp một miếng sườn kho to đùng bỏ vào miệng, Choi Young Jae ngẫm nghĩ một lúc rồi reo lên “A!”, lấy đũa chỉ vào Ji Woo.
“Chắc do sức khỏe tốt lên đấy. Vốn dĩ khí huyết lưu thông tốt thì người sẽ nóng hừng hực mà.”
“…Thế à?”
“Chắc chắn trăm phần trăm. Xem ra tên Lee Hyun Joon đó cũng được việc phết nhỉ. Dạo này cậu ta sao rồi? Gặp nhau có giở trò ve vãn gì không? Cậu ta mà dám ho he gì thì bảo tớ. Tớ đến úp sọt cậu ta luôn.”
“Không có đâu. Nếu thế thì tớ đã bảo dừng lại từ lâu rồi.”
“Sao nghe giọng điệu cậu có vẻ khác thế nhỉ?”
Nghe Ji Woo nói, Choi Young Jae nheo mắt lại nhìn đầy vẻ nghi ngờ. Ji Woo cố lờ đi, xiên một quả cà chua bi trong đĩa salad bỏ vào miệng.
“Gì đấy. Sao lại lảng tránh? Nhìn thẳng vào mắt tớ xem nào, Seo Ji Woo. Cây ngay không sợ chết đứng thì nhìn đi.”
“…Nhìn rồi đấy, sao nào.”
“Nhìn đồng tử rung rinh chưa kìa. Đổ rồi, đổ đứ đừ rồi.”
“Đổ cái gì mà đổ.”
“Đổ Lee Hyun Joon chứ còn gì nữa.”
“Không phải thế đâu. Chỉ là…!”
“Chỉ là gì.”
Ji Woo mấp máy môi trước ánh mắt dò xét của Choi Young Jae, rồi hạ giọng lí nhí nói tiếp.
“…Cậu ta đã xin lỗi lại một cách chân thành, tớ cũng thấy cậu ta đang nỗ lực sửa sai… Tớ cũng từng nghi ngờ không biết có phải cậu ấy đang diễn kịch không, nhưng có vẻ không phải vậy.”
“Sao cậu biết được hay thế.”
“…Chẳng biết nữa. Không biết giải thích sao nhưng tớ cứ cảm thấy thế thôi. Cảm nhận được Lee Hyun Joon đối xử với tớ và Ji An chân thành đến mức nào nên… lòng cứ thấy là lạ.”
“Ji An á? Lee Hyun Joon lại gặp cả Ji An rồi hả?”
Thấy mặt Choi Young Jae đanh lại, Ji Woo vội vàng kể lại sự tình mấy ngày qua. Chuyện Lee Hyun Joon đến tận nhà đưa pheromone rồi tình cờ gặp Ji An khi thằng bé ra chào chúc ngủ ngon, chuyện lỡ hẹn nên hôm qua đã đi ăn tối cùng nhau, và cả chuyện Lee Hyun Joon chuẩn bị ghế ngồi ô tô cho con nữa. Nghe xong, vẻ mặt căng thẳng của Choi Young Jae mới giãn ra đôi chút.
“Vụ ghế ngồi ô tô thì hơi bất ngờ đấy.”
“Tớ cũng ngạc nhiên lắm. Mở cửa sau ra định lên xe thì thấy cái ghế lù lù ở đó rồi.”
“À, Lee Hyun Joon cũng được đấy nhỉ.”
“Cậu ta chịu khó lắng nghe Ji An nói, con hỏi đi hỏi lại một câu cũng kiên nhẫn trả lời, lại còn mua bánh quy vì là lần đầu gặp chính thức nữa… Hôm qua ngồi lặng lẽ ngắm Lee Hyun Joon, tớ thấy cậu ta chẳng thay đổi chút nào cả. Chỉ là… đúng là Lee Hyun Joon mà tớ từng biết… Nên tớ cứ thắc mắc mãi… tại sao người như thế, lúc đó lại làm vậy….”
Ji Woo dùng nĩa chọc chọc vào miếng phô mai rồi thở dài. Một khi đã tò mò thì tâm trí cứ vô thức hướng về phía đó mãi.
“Thế cậu hỏi chưa? Lý do tại sao hồi đó cậu ta làm thế.”
“…Chưa, tớ chưa hỏi. Tớ đang tính tối nay gặp thì hỏi thử xem sao… Chắc là được mà nhỉ?”
“Tò mò thì hỏi là chuyện đương nhiên chứ sao. Có gì mà phải xoắn. Tớ cũng tò mò cái lý do chết tiệt của cậu ta lắm đây. Hồi gặp nhau tớ có hỏi mà cậu ta không chịu nói. Bảo là vẫn chưa nói được với cậu hay gì đó.”
Thật ra việc mở lời hỏi rất đơn giản. Tại sao lúc đó lại làm thế? Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần một câu nói là xong. Nhưng Ji Woo không thể dễ dàng quyết định, bởi cậu biết trái ngược với câu hỏi dễ dàng ấy, sự thật ẩn chứa bên trong chắc chắn sẽ rất nặng nề và khó khăn.
Nhưng mà…. một khi đã bắt gặp dáng vẻ mà mình từng yêu thương nơi Lee Hyun Joon sau ngày gặp lại, cậu không muốn chần chừ thêm nữa. Cậu muốn nghe xem chuyện gì đã xảy ra, muốn thử thấu hiểu cho cậu ta. Vì chính bản thân mình.
Cố gắng quên đi một Lee Hyun Joon không thể nào quên, giả vờ như đã quên để lảng tránh, nhưng thực ra lòng vẫn đau đớn vì chẳng thể xóa nhòa hình bóng ấy, và đôi khi nỗi nhớ vẫn cồn cào đến phát điên… Cậu không muốn lặp lại khoảng thời gian ấy thêm nữa.
“Oa, thế là cuối cùng hôm nay cái cặp đôi phô mai viên chết tiệt đó lại dính vào nhau đấy hả?”
“Kh… không phải thế đâu. Chỉ là hỏi cho rõ thôi mà….”
“Không phải sao lại lắp bắp thế? Giả dụ nghe câu trả lời xong mà thấy hợp lý vãi ra thì sao. Lúc đấy cậu tính thế nào?”
“…Thì… ừ thì hiểu thôi chứ sao.”
“Hóa ra Seo Ji Woo cũng biết nói điêu cơ đấy.”
“Đã bảo thật sự không phải thế mà.”
“Vâng, tớ biết rồi ạ. Vâng vâng. Không phải đâu ạ. Đâu có phải. Đương nhiên là không rồi. Tuyệt đối là không quay lại với nhau đâu ạ.”
Nhìn Choi Young Jae đang trêu chọc bằng cái giọng điệu đáng ghét, Ji Woo rốt cuộc cũng cạn lời mà bật cười, cậu đặt nĩa xuống rồi uống một ngụm nước ép. Thú thật, cậu chưa từng suy nghĩ sâu xa xem mình phải làm gì sau khi đã dốc hết bầu tâm sự.
Bởi dòng suy nghĩ của cậu luôn bị cắt đứt và gạt đi vì cho rằng đó là ‘chuyện hoang đường’ trước khi kịp nghĩ đến viễn cảnh ấy. Thế nên chuyện sau đó… để nói chuyện rõ ràng với Lee Hyun Joon xong rồi tính cũng chưa muộn.
“Này, thế hôm nay để tớ đi đón Ji An cho nhé? Sẵn tiện bố mẹ tớ cũng đang bảo nhớ Ji An. Hôm nay tớ định về nhà thăm ông bà, sáng Chủ nhật mới lên, tớ đưa Ji An theo cùng được không? Chứ hai đứa nói chuyện trước mặt con cũng khó xử, mà để Ji An ở nhà một mình rồi đi đâu đó cũng không yên tâm còn gì.”
“Cậu không cần làm đến mức đó đâu. Phiền phức ra.”
“A, lại nói mấy lời làm tớ tủi thân rồi đấy. Phiền cái gì mà phiền. Là Ji An đến chơi giúp vui cho nhà tớ thì có. Với lại chuyện tích tụ suốt sáu năm trời đâu thể nói một chốc một lát là xong. Hai đứa cứ tập trung mà giải quyết cho thoải mái đi.”
“Cảm ơn cậu nhé. Cậu nghĩ chu đáo quá. Vậy nhờ cậu chăm sóc Ji An giúp tớ.”
“Ok. Bố mẹ tớ chắc vui lắm đây. Phải nhắn tin báo ngay mới được. Bảo là Ji An sắp về.”
“Ji An chắc cũng thích lắm. Thằng bé cứ kêu nhớ ông bà suốt. Thế mai tớ sẽ qua nhà cậu đón con.”
“Ừ, thế chốt vậy nhé. Trước mắt hôm nay cứ giải quyết cho xong đi đã. Tớ vẫn chẳng ưa cái thằng côn đồ đó đâu, nhưng biết làm sao được. Cậu đã đổ đứ đừ rồi thì tớ có phản đối cũng chỉ tổ mỏi mồm thôi.”
Cố thanh minh là không phải thế, nhưng đáp lại cậu vẫn là giọng điệu trêu chọc của bạn. Chẳng biết nói gì hơn, Ji Woo đành bật cười rồi lắc đầu.
Nghĩ đến khoảnh khắc những thắc mắc đeo đẳng suốt bấy lâu sắp được giải đáp đang đến gần, trái tim cậu đập thình thịch. Dường như cậu đang mong chờ đến giờ tan làm hơn bao giờ hết.
***
[Ji Woo: Hôm nay tôi có việc gấp cần xử lý nên chắc không ghé văn phòng được rồi]
Lee Hyun Joon đến công ty trong bộ vest tuy không quá chải chuốt, nhưng vẫn toát lên vẻ bảnh bao khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ, vậy mà vừa nhận được tin nhắn báo không đến được của Ji Woo, hắn liền trượt dài người xuống ghế sofa đầy chán nản.
Một ngày chỉ gặp nhau được có hai lần, nghĩ đến việc một trong hai cơ hội quý giá ấy vừa vụt mất, hắn không sao giấu nổi nỗi thất vọng trong lòng.
“…….”
Ai lại giao việc cho Ji Woo thế không biết. Sao tự dưng lại có việc gấp cần Ji Woo xử lý chứ. Trưởng phòng giao à… Chắc là nhiều việc quá rồi… Giá mà chuyển cậu ấy sang đội nào nhàn hơn thì tốt. Không, hay là lập hẳn một đội riêng cho cậu ấy đi làm lúc mười giờ, tan làm lúc bốn giờ có được không nhỉ…
Với đôi mắt ủ rũ, Lee Hyun Joon đọc đi đọc lại tin nhắn báo vắng mặt của Ji Woo, hắn thở dài thườn thượt rồi đặt tay lên bàn phím định trả lời. Dù sao thì tối nay vẫn được gặp một lần cũng là may mắn rồi. So với thời kỳ đen tối vô lý đến mức không thể nhìn thấy nhau, thì những ngày được gặp Ji Woo mỗi ngày như bây giờ chẳng khác nào thiên đường.
Hắn đang gõ dòng tin nhắn dặn dò nếu thấy không khỏe thì cứ đến văn phòng bất cứ lúc nào và đừng làm việc quá sức, bỗng một tin nhắn khác từ Ji Woo hiện lên. Ánh mắt Lee Hyun Joon phản xạ tự nhiên hướng ngay vào dòng tin mới đến.
[Ji Woo: Hôm nay tan làm cậu có rảnh không?]
Hả? Hả…? Hả hả hả…?
Quá đỗi bất ngờ, Lee Hyun Joon bật dậy, ngồi thẳng lưng ngay ngắn từ tư thế trượt dài ban nãy.
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?
Sorry for the late reply, I’m trying to finish this novel as soon as possible. Thank you for your support.
Thấy tội cả top lẫn bot luôn.
Thực sự là tội 2 ẻm lắm 🥹 may là sắp dc đoàn tụ r 😍
Sắp hoàn rồi, yêu shop lắm
Huhu còn 7c nữa á, cả nhà 3 người đã đoàn tụ rùi 😭😭😭
Em có thể đề xuất truyện cho shop dịch ko ạ. Bộ Lucky punch em thấy hay lắm.
Ultr sốp mới coi hwa luôn, mà bên sốp hơi bị kẹt rùi huhu
Cho mình hỏi bộ này có ngoại truyện không ạ ?
huhu có á mà sốp chưa beta kịp, để sốp làm típ nghen