Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 138
Mùi bánh bông lan. Đó là câu nói mà Lee Hyun Joon từng thốt ra tự nhiên đến mức cậu đã quá quen thuộc, nhưng cũng là câu mà cậu cố lờ đi suốt thời gian dài khi cậu ta biến mất khỏi cuộc đời cậu.
May mắn là do tuyến pheromone có vấn đề nên mùi hương gần như không còn, cậu đỡ phải nghe những lời như thế. Nhưng mỗi lần Ji An đòi ăn bánh xốp mềm và nhắc đến bông lan, cậu lại không kìm được mà nhớ về Lee Hyun Joon. Nhớ về người đàn ông từng vùi mặt vào khắp người cậu, cười bảo rằng người cậu tỏa ra mùi hương ngọt ngào ấy.
‘Thuốc hết tác dụng rồi.’
‘…Hả?’
‘Người cậu tỏa ra mùi ngọt vãi. Như mùi bánh bông lan ấy.’
Khuôn mặt Lee Hyun Joon lúc đứng trước quán bida, ngửi thấy mùi của cậu rồi buông một câu hờ hững bỗng hiện về trong ký ức. Dù vẻ mặt chán chường nhưng giọng điệu không quá gay gắt của Lee Hyun Joon năm mười chín tuổi ấy, giờ đây đang chồng chập lên người đàn ông đang đứng trước mặt cậu.
“Nhưng chắc là do cậu khỏe lại rồi nên mùi pheromone cũng đậm hơn đấy nhỉ? Nhà có thuốc ức chế không? Không phải loại mạnh cậu uống đợt trước đâu, loại cơ bản ấy? Loại thường ấy.”
“…Có.”
“Mai nhớ uống rồi hẵng đến. Mùi cỡ này thì Alpha không phải trội cũng nhận ra đấy.”
“…Ừ.”
“Sao tay cậu tự dưng nóng thế này. Hay là pheromone của tôi mạnh quá? Cảm giác pheromone của cậu cũng đang trào ra nhiều lắm. Có sao không? Sốt hả?”
“Không phải….”
Định lên tiếng phủ nhận thì một bàn tay của Lee Hyun Joon đã áp lên mặt cậu như để bao bọc lấy má. Bàn tay to lớn ôm trọn gò má, che kín cả tai, còn những ngón tay thì luồn nhẹ vào mái tóc cậu. Thấy cậu ta cứ thế đưa tay áp vào để kiểm tra nhiệt độ, Ji Woo chẳng nói được lời nào, cứ thế đứng chôn chân tại chỗ.
“Hình như sốt thật rồi…. Mặt nóng bừng, tiếng thở cũng….”
Thà cậu ta cứ cợt nhả trêu ghẹo hay giở trò thì còn đỡ, đằng này Lee Hyun Joon trông nghiêm túc vô cùng. Cậu ta thật sự đang lo lắng cho cậu. Ji Woo rút bàn tay đang bị nắm ra, lùi người sang bên cạnh như muốn né tránh. Hôm nay thế này là đủ rồi.
“…Không sao đâu. Ổn mà. Ờ…. Hôm nay chắc đến đây thôi. Cậu cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi.”
“Còn chưa được 5 phút mà….”
“…Tại tôi thấy hơi mệt. Muốn đi ngủ sớm.”
“Biết rồi. Cậu vào đi. Mai gặp nhé, Ji Woo.”
Dù muốn nhìn Ji Woo vào hẳn trong nhà nhưng sợ cậu thấy áp lực, Lee Hyun Joon bước xuống vài bậc cầu thang. Cố nhịn mong muốn quay đầu lại nhìn thêm lần nữa, hắn bước thêm một bước thì nghe thấy tiếng chào lí nhí vang lên sau lưng.
“…Lái xe cẩn thận.”
Giọng nói dù nhỏ nhẹ nhưng tấm lòng chứa đựng trong lời chào ấy lại lớn lao vô cùng, khiến Lee Hyun Joon quay phắt người lại gật đầu lia lịa. Hắn muốn tỏ ra thật ngầu, nhưng khóe môi cứ tự động nhếch lên cười, chẳng chịu nghe theo ý chí chút nào.
“Ừ, tôi sẽ cẩn thận. À, nhỡ có chuyện gì thì cứ gọi tôi nhé. Tự dưng thấy người khó chịu hay đau ốm gì đó, dù là nửa đêm gà gáy cũng cứ gọi, nhất định phải gọi đấy. Tôi sẽ đến ngay.”
Chỉ định chào tạm biệt đơn giản cho ngầu thôi, mà lời lẽ cứ tuôn ra như suối. Nhận ra sự lố bịch muộn màng, Lee Hyun Joon vội bảo Ji Woo mau vào nhà rồi mới chịu im bặt. Cánh cửa mở ra, bóng dáng Ji Woo khuất dần sau ánh đèn. Lee Hyun Joon ngồi phịch xuống bậc cầu thang tối om, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng.
“…Woa….”
Cho đến hôm qua, dù ngửi thấy mùi pheromone toát ra từ Ji Woo thì lý trí của hắn vẫn còn đủ sức kiềm chế, nhưng hôm nay thì không. Hắn không làm được nữa. Hắn vô thức bị cuốn theo mùi hương ngọt ngào ấy, muốn tiến lại gần hơn, và ý nghĩ muốn nuốt trọn lấy hương vị đó cứ luẩn quẩn trong đầu.
Lúc áp tay lên má kiểm tra nhiệt độ cho Ji Woo thì lý trí vẫn còn sót lại đôi chút, nhưng khoảnh khắc cảm nhận được thân nhiệt cậu ngày càng nóng lên, suýt chút nữa hắn đã buột miệng van xin cậu đừng đi.
Bàn tay đang che mặt đẫm mùi hương của Ji Woo. Hít thật sâu mùi hương vương lại trên tay, Lee Hyun Joon khẽ rên rỉ khi cảm nhận được dục vọng đang dồn xuống bụng dưới. Trong tình huống này mà còn cương lên được thì đúng là cầm thú, nỗi tủi hổ ập đến nhưng hắn bối rối chẳng biết phải kiềm chế thế nào.
“……Điên mất thôi.”
Làm sao mà lái xe được đây.
Hắn chẳng hề tự tin rằng có thể dập tắt cơn hưng phấn đang chạy theo mùi hương của Ji Woo trong chốc lát. Lee Hyun Joon nghiêng đầu dựa vào bức tường lạnh lẽo, nhắm nghiền mắt lại. Hắn đau khổ vì cảm giác như mình đã thua cuộc trước dục vọng tầm thường.
Mới được mấy ngày mà đã thế này rồi. Thế này thì sao Ji Woo tin là mình đã thay đổi được chứ? Phải trưởng thành lên đi. Định dậm chân tại chỗ ở cái thời đó đến bao giờ. Phải thoát khỏi cái mác côn đồ đi chứ. Tỉnh táo lại đi, thằng điên này. Giờ có phải lúc để mày hưng phấn không hả?
Sau một hồi tự trách móc thì cơn nóng trong người cũng dịu đi phần nào. Cơ thể đang căng cứng để kìm nén cơn hưng phấn dần thả lỏng. Lee Hyun Joon thở dài thườn thượt, đứng dậy khỏi bậc thang rồi lững thững bước ra xe.
A, chẳng muốn về nhà chút nào…. Mới tự hứa phải tỉnh táo một phút trước, giờ lại nghĩ ngay đến chuyện không muốn về, Lee Hyun Joon khó khăn lắm mới ngồi vào ghế lái, rồi nhìn sang ghế phụ nơi Ji Woo vừa ngồi.
“Ơ!”
Ở đó có một túi giấy đựng bánh quy. Hồi nãy sợ Ji Woo và Ji An ngồi ghế sau bị vướng víu nên hắn đã chuyển nó lên ghế phụ.
“…A.”
Quên béng mất cái này. Thở dài một hơi, Lee Hyun Joon đắn đo một lát rồi cầm túi giấy bước xuống xe. Hắn sải bước thật nhanh lên những bậc cầu thang đã trở nên quen thuộc chỉ sau hai ngày.
“…….”
Nếu nhấn chuông thì chắc chắn Ji Woo sẽ ra mở cửa, nhưng khả năng cao là sẽ đánh thức Ji An đang ngủ say. Nghĩ rằng thà gõ cửa còn hơn, nhưng sau một hồi đắn đo, Lee Hyun Joon quyết định cứ treo túi giấy lên tay nắm cửa cho xong.
Nếu Ji Woo bước ra thì hắn sẽ được nhìn thấy gương mặt cậu thêm lần nữa, thậm chí có thể nói thêm vài câu… nhưng hắn không muốn làm phiền cậu. Hắn biết rằng chỉ cần qua đêm nay thôi, ngày mai hắn lại có thể gặp được Ji Woo rồi.
Mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn túi bánh quy, Lee Hyun Joon quay người bước xuống cầu thang rồi lên xe. Trước khi khởi động máy, hắn nhắn vội một tin nhắn ngắn cho Ji Woo rồi lập tức rời khỏi cửa nhà cậu.
Có lẽ vì đã gửi gắm lại tấm lòng mình nơi đó nên ngay cả khi đang rời xa Ji Woo, cảm giác bất an cũng chẳng hề lan rộng trong lòng hắn.
***
Tắm xong và thoa kem dưỡng da, Ji Woo kiểm tra điện thoại. Trong lúc cậu đi tắm, Choi Young Jae đã nhắn tin đến. Cậu ấy đòi gửi ngay ảnh hoặc video ‘Ji An của ngày hôm nay’. Ji Woo gửi cho Choi Young Jae bức ảnh Ji An đang cười tít mắt, miệng ngậm viên phô mai tròn vo. Ngay lập tức, khoảng mười cái icon khóc lóc ầm ĩ hiện lên liên tiếp.
[Choi Young Jae: Aaa dễ thương điên mất thôi]
[Choi Young Jae: Ê mà khoan, cái kia không phải là cái đó sao? Từ cấm ph-ô-m-a-i-v-i-ê-n ấy? Hay là bánh rán nếp vậy???]
[Phô mai viên đấy]
[Choi Young Jae: Hả]
[Choi Young Jae: Vượt qua được cú sốc phô mai viên rồi sao??? Có chuyện gì thế?? Mà dù sao cũng chúc mừng nha, nói thật thì Lee Hyun Joon có tội chứ phô mai viên có tội tình gì đâu]
Khi cậu gửi tiếp tấm ảnh Ji An đang làm động tác nụ hoa với hai tay đặt dưới cằm, Choi Young Jae bắt đầu gào khóc thảm thiết. Bật cười trước phản ứng thái quá của bạn, Ji Woo chuyển sang thanh thông báo để kiểm tra những tin nhắn chưa đọc khác.
[Lee Hyun Joon: Tôi quên đưa bánh quy nên treo ở cửa đấy]
[Lee Hyun Joon: Mai cậu đưa cho Ji An nhé, cậu cũng ăn đi]
[Lee Hyun Joon: Ngủ ngon nhé, Ji Woo]
Nhớ lại giọng nói của Lee Hyun Joon lúc hỏi xem Ji An có thích bánh quy không, Ji Woo đi ra huyền quan, mở cửa rồi lần mò chỗ tay nắm cửa để lấy túi giấy mang vào. Mở ra xem thì thấy bên trong là một hộp thiếc in hình minh họa gấu và thỏ đi công viên giải trí hệt như trong truyện cổ tích, bên trong chứa đầy ắp những chiếc bánh quy hình gấu và thỏ. Chắc Ji An nhìn thấy sẽ thích mê cho mà xem.
“…….”
Nghĩ bụng sáng mai dậy sẽ cho con xem ngay, Ji Woo đặt hộp bánh lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu chẳng thể nhớ nổi mình vừa làm gì trước đó nữa.
Khoảnh khắc nhìn thấy hộp bánh, à không, ngay từ lúc đọc tin nhắn của Lee Hyun Joon, tâm trí cậu lại một lần nữa tràn ngập hình bóng cậu ta. Cứ tưởng lúc tắm đã gột rửa được phần nào những suy nghĩ ấy rồi, hóa ra chỉ là cậu ảo tưởng mà thôi.
Chiếc ghế ngồi ô tô và hộp bánh quy chuẩn bị cho Ji An… Khuôn mặt chăm chú lắng nghe mỗi khi con nói, và cả cái cách cậu ta kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi lặp đi lặp lại của con một cách ân cần, đầy sự thấu hiểu chứ chẳng hề tỏ ra phiền hà… tất cả những hình ảnh ấy trong chớp mắt đã nhuộm kín tâm trí cậu.
“…….”
Lee Hyun Joon mà cậu gặp hôm nay chắc chắn là Lee Hyun Joon mà cậu từng biết. Nụ cười thoáng qua khi nghe lời cảm ơn, hành động ghé sát vào cổ cậu hít hà rồi bảo có mùi bánh bông lan… và cả sự quan tâm tỉ mỉ dành cho cậu và Ji An nữa, tất cả đều quá đỗi… giống hệt Lee Hyun Joon của những ngày tháng mà cậu từng yêu say đắm.
Cậu đã từng nghĩ dù có làm cách nào cũng chẳng thể nhìn thấy lại dáng vẻ ngày xưa của Lee Hyun Joon được nữa. Bởi mọi thứ đã thay đổi rồi. Dù cố gắng đến đâu cũng không thể quay lại quá khứ, và khoảng thời gian xa cách đã dài hơn cả thời gian bên nhau từ lâu rồi nên có lẽ… việc mong chờ hình ảnh cũ mới là điều kỳ lạ… Cậu đã nghĩ như vậy và tự an ủi bản thân mình.
Thế nên cậu đã chẳng nuôi bất kỳ hy vọng nào. Bởi hy vọng thường dễ dẫn đến thất vọng, và nỗi thất vọng ấy chắc chắn sẽ lại xới tung cõi lòng vốn chỉ được che đậy sơ sài chứ chưa hề nguôi ngoai của cậu lên một lần nữa.
Hơn nữa… kỳ vọng rốt cuộc cũng chỉ tồn tại khi người ta còn tình cảm. Ji Woo giờ đây đã hiểu rằng những cảm xúc lưu lại trong cậu chưa bao giờ là điều dễ dàng hay nhẹ nhàng. Vì thế cậu đã cố gắng không đặt thêm bất cứ gánh nặng nào lên đó nữa . Bởi cậu biết quá rõ rằng khoảnh khắc gánh nặng ấy đè xuống, nó sẽ gây ra cơn sóng gió thế nào cho chính bản thân mình.
Thế nhưng bất chấp những nỗ lực ấy….
‘Người cậu bây giờ tỏa ra mùi ngọt lắm. Giống như mùi bánh bông lan vậy.’
Chỉ một chút lơ là thôi mà trong lòng đã dấy lên điều gì đó. Cậu cứ liên tục nhìn thấy hình bóng ngày xưa nơi Lee Hyun Joon. Dù có nhắm mắt lại tự nhủ đó chỉ là ảo giác, rồi mở mắt ra thì cũng chẳng có gì thay đổi.
Cậu cũng định đổ lỗi cho pheromone như mọi khi, nhưng rồi lại thôi. Bởi chưa một lần nào lý do thực sự là vì pheromone cả. Chẳng qua cậu chỉ trốn chạy quá dễ dàng vào trong pheromone mà Lee Hyun Joon mang lại, chứ đó chưa bao giờ là nguyên nhân chính đáng.
‘Chú cũng không thích phô mai viên ạ?’
‘…Chú thích chứ. Thích lắm… nhưng lâu rồi chú không được ăn.’
Thật lòng cậu rất muốn hỏi.
Tại sao?
Tại sao lại không ăn suốt một thời gian dài? Có phải cậu cũng nhớ đến tôi mỗi khi nhìn thấy nó không?
Nếu đã như thế thì tại sao ngày xưa lại làm đến mức ấy?
Dấu chấm hết vốn đã đóng đinh chắc chắn nay bỗng lớn dần lên. Rồi nó uốn cong len lỏi qua những khe hở trong trái tim đang rối rắm, rốt cuộc lại tạo thành hình dấu hỏi. Ji Woo thẫn thờ nhìn cảnh hẹn hò bình yên của gấu và thỏ trên bàn, rồi co hai chân lên ôm lấy gối.
“…….”
Giọt nước nhỏ đọng lại trên ngọn tóc chưa khô rơi tách xuống mu bàn chân trắng ngần. Dù chỉ là giọt nước bé xíu nhưng cảm giác lành lạnh khiến Ji Woo giật mình co ngón chân lại. Thế nhưng cõi lòng đã trót mang sự tò mò thì chẳng thể nào dễ dàng thu mình lại như thế được.
Làm sao đây, Lee Hyun Joon.
Tôi cứ tò mò về cậu mãi thôi.