Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 137
“…….”
Khoảnh khắc nhìn thấy món phô mai viên mà Ji An chỉ, ánh mắt Lee Hyun Joon dao động dữ dội. Suốt sáu năm qua hắn chưa từng động đến món này, thậm chí chỉ cần vô tình nghe thấy cái tên ấy thôi cũng đủ khiến cõi lòng hắn tơi tả bởi thứ tình cảm trào dâng, thứ tình yêu chưa từng phai nhạt hay yếu đi dù chỉ một chút.
Giống như phản ứng của Choi Young Jae, người ngoài có thể bảo làm gì mà phải làm quá lên vì một món ăn, nhưng với hắn, những viên tròn nhỏ bé ấy chứa đựng quá nhiều điều sâu nặng khiến hắn khó lòng kiểm soát cảm xúc. Thế nên hắn chọn cách tránh xa hoàn toàn. Có lẽ Ji Woo cũng mang tâm trạng giống hắn.
“Thôi ạ, Ji An không ăn nữa đâu.”
“Sao thế? Con thích món này mà?”
“Ji An thì thích nhưng mà bố không thích ạ. Cái gì bố không thích thì Ji An cũng sẽ không thích đâu.”
“A….”
“Chú cũng không thích phô mai viên ạ?”
Trước câu hỏi của Ji An, Lee Hyun Joon quan sát nét mặt Ji Woo. Dù cậu không nói gì, nhưng trong sự im lặng và ánh mắt trầm xuống ấy, hắn biết Ji Woo cũng đang nhớ về cùng một ký ức với mình. Khó khăn lắm mới dứt ra khỏi ánh nhìn đó, Lee Hyun Joon quay sang nhìn Ji An đang đợi câu trả lời.
“…Chú thích chứ. Thích lắm… nhưng lâu rồi chú không được ăn.”
“Sao thế ạ? Không có chỗ nào bán ạ?”
“Ừ. Chẳng có nơi nào bán. Lâu lắm mới thấy nên chú cũng muốn ăn. Hay mình gọi một phần phô mai viên nhé?”
Định gật đầu đồng ý nhưng Ji An lại khựng lại, ngập ngừng nhìn sang Ji Woo. Biết bố bình thường không thích ăn món này nên bé muốn xin phép bố trước.
“Bố ơi, mình ăn phô mai viên được không ạ?”
“…Ừ. Ăn được mà. Ji An à, miễn là không phải đồ ăn có hại thì con cứ ăn bất cứ món nào con thích. Đừng vì bố mà phải nhịn món mình muốn ăn nhé.”
“Nhưng mà… Lần trước lúc Ji An ăn phô mai viên ở nhà lần đầu tiên ấy, bố đã khóc nhè mà…. Bố chẳng ăn miếng nào hết….”
“Cái đó là….”
Cậu thấy xấu hổ vô cùng vì đã không khống chế được cảm xúc đến mức để Ji An nhận ra, và càng xấu hổ hơn khi để Lee Hyun Joon nhìn thấu một góc khuất sâu kín trong lòng mình. Nhưng không thể vì xấu hổ mà cứ để bầu không khí trầm lắng mãi thế này được.
Cậu không muốn phá hỏng buổi đi chơi tối mà Ji An đã háo hức mong chờ suốt, cũng không muốn tống khứ thứ cảm xúc vừa trồi lên kia trở lại nơi sâu thẳm đau đớn đến mức chỉ thở thôi cũng thấy nhói lòng. Hiểu rằng càng chôn chặt thì tâm can càng đau đớn, nên cậu muốn lôi nó ra ngoài, dù chỉ là qua một viên phô mai nhỏ bé này thôi.
“Lúc đó mới thế thôi. Giờ thì hết rồi. Bố cũng… ngày xưa bố thích phô mai viên lắm. Thích đến mức ngày nào cũng ăn đấy?”
“Thật ạ?”
“Ừ, lâu lắm rồi mới ăn, mình cùng ăn nhé?”
“Dạ! Thích quá. Ji An thích phô mai viên nhất trên đời. Con muốn ăn cùng bố với chú.”
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Ji An, cậu tự hỏi sao bấy lâu nay mình cứ phải trốn tránh như vậy. Giá mà cứ cùng ăn và chỉ nhớ về những ký ức vui vẻ thì tốt biết mấy. Tất nhiên, chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì.
“Ừ, vậy cứ gọi thế nhé.”
“…Ừ.”
Ji Woo nhìn Lee Hyun Joon đang len lén quan sát sắc mặt mình sau khi gọi món xong, rồi quay sang xoa đầu Ji An.
“Ji An à, gọi món xong rồi thì phải ngồi ngay ngắn lại chứ. Cứ thế lỡ ngã thì đau lắm đấy. Với cả ở nhà hàng là phải ngồi đàng hoàng để ăn cơm. Ji An của bố biết rõ mà, đúng không?”
“Dạ.”
Ngoan ngoãn vâng lời, Ji An thả hai chân xuống, ngồi thẳng lưng dậy rồi nhìn Lee Hyun Joon. Nhận ra ánh mắt như muốn nói chuyện gì đó của thằng bé, Lee Hyun Joon bèn mở lời trước.
“Hôm qua cháu có hỏi làm sao để cao lớn được mà nhỉ.”
“A! Dạ đúng rồi ạ.”
“Hồi nhỏ chú ăn nhiều cơm lắm, lại còn chăm chỉ tập thể dục nữa. Cả uống nhiều sữa nữa cơ.”
“Oaa, thế nếu Ji An cũng ăn nhiều cơm, tập thể dục chăm chỉ thì cũng sẽ cao lớn như chú ạ?”
“Đương nhiên rồi. Ji An sẽ còn ngầu hơn cả chú nữa cơ.”
“Hì hì….”
Có vẻ rất ưng ý với lời của Lee Hyun Joon, Ji An đưa hai tay lên ôm lấy má, vặn vẹo người rồi nhìn Ji Woo cười tít mắt. Vẫn biết tính con hay cười và dễ hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt, nhưng hôm nay trông con vui vẻ quá đỗi. Dáng vẻ này khác hẳn lúc gặp những người khác trước đây, khiến một góc trái tim cậu thi thoảng lại nhói lên.
Mải nhìn Lee Hyun Joon và Ji An trò chuyện rôm rả, đồ ăn đã được mang lên lúc nào không hay. Trên chiếc bàn vốn chỉ có nước uống được mang ra trước đó, giờ đây đã bày đầy đủ pizza cỡ lớn, phô mai viên, mì ý phô mai và cả khoai tây chiên. Cứ tưởng chỉ gọi pizza với phô mai viên thôi, hóa ra cậu ta còn gọi thêm mấy món nữa.
Ba người ăn thế này thì nhiều quá, nhưng dường như cậu hiểu được tấm lòng của Lee Hyun Joon khi gọi đầy ắp thức ăn như vậy, nên cũng chẳng nói năng gì thêm.
Miếng pizza quá to so với tay trẻ con, nên Ji Woo cắt đôi nó ra theo chiều dọc rồi thổi phù phù cho bớt nóng. Trong lúc đó, Ji An dùng nĩa xiên mạnh vào viên phô mai tròn vo trước mặt. Tiếng lớp vỏ giòn tan bị chiếc nĩa đâm vỡ vang lên rôm rốp.
“Ji An à, phô mai bên trong nóng lắm đấy, để bố cắt đôi ra cho nhé?”
“Hông chịu đâu, con ăn nguyên cả viên tròn thế này hông được ạ?”
“Ưm…. Thế thì cắn một miếng nhỏ ở vỏ ngoài thôi nhé, rồi thổi cho phô mai bên trong nguội bớt đã rồi hẵng ăn. Con làm được không nào?”
“Dạ! Con sẽ ăn xíu vỏ bên ngoài thôi ạ.”
Thổi phù phù rồi cắn một miếng nhỏ lớp vỏ ngoài giòn tan, thấy phô mai nóng hổi bốc khói nghi ngút bên trong, Ji An giật mình thảng thốt nhìn sang Ji Woo.
“Nếu cứ thế mà ăn thì chắc nóng lắm bố nhỉ. Chú ơi, chú ăn phô mai viên nhớ cẩn thận nha. Phô mai bên trong nóng cực kỳ luôn ạ.”
Xoay cái nĩa để khoe phần nhân phô mai bên trong với Lee Hyun Joon, Ji An lại chu mỏ thổi phù phù cho nguội, nhưng vì thèm quá nên lại cắn thêm một miếng, rồi lại thổi, cứ thế lặp đi lặp lại. Chẳng mấy chốc phô mai đã nguội bớt, vừa vặn để bé thưởng thức một cách ngon lành.
“Bố ăn đi ạ.”
“…Ừ.”
Nhìn chăm chú viên phô mai trước mặt, Ji Woo lấy hết can đảm cầm một viên lên. Tưởng chừng việc ăn một món nhỏ xíu chẳng cần gì dũng khí, nhưng ngay khoảnh khắc đối diện với nó, tâm trí cậu lại rối bời.
Những ký ức cậu từng cố quên, từng muốn chôn vùi bỗng ùa về không thể kiểm soát, kéo Ji Woo trở lại quầy thu ngân ở cửa hàng tiện lợi năm nào, lúc thì ngồi trên chiếc phản gỗ ngắm sao, khi lại đứng trên sân thượng vào một ngày đẹp trời. Và trong tất cả những hồi ức ầng ậc tuôn trào ấy, lúc nào cũng có hình bóng của Lee Hyun Joon.
“…….”
Rôm rốp. Lớp vỏ giòn tan vỡ vụn, để dòng nhân ngọt ngào và mềm mại tràn vào khoang miệng. Cảm nhận được ánh mắt Lee Hyun Joon đang hướng về mình nhưng lần này cậu vẫn không dám nhìn lại. Cậu sợ nếu nhìn lại cậu ta lúc này, cậu sẽ bật khóc mất.
“Ngon ơi là ngon đúng không ạ?”
“Ừ. Ngon thật đấy. Ji An ăn nhiều vào nhé. Ăn cả pizza nữa.”
Thấy Ji An lại mải mê xử lý miếng pizza, Ji Woo mới thở phào nhẹ nhõm, lén liếc nhìn Lee Hyun Joon đang im lặng nãy giờ. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu, cậu ta liền nhìn lại khiến bên trong môi cậu thấy ngứa ngáy lạ thường.
“Ji Woo này. Cậu cũng ăn nhiều vào.”
Gắp một miếng pizza to đặt vào đĩa của Ji Woo, Lee Hyun Joon nhanh tay lấy thêm mì ý cho cả hai bố con. Ji Woo lặng lẽ nhìn chiếc đĩa trống không trước mặt Lee Hyun Joon, rồi cũng gắp một miếng pizza đặt vào đĩa cậu ta y như cậu ta vừa làm cho cậu. Sau đó, cậu đẩy toàn bộ các món ăn kèm đang đặt gần phía mình và Ji An sang trước mặt Lee Hyun Joon.
“…Cậu nữa.”
“…….”
“……Ăn nhiều vào.”
“…Ừ. Cảm ơn.”
“…….”
“Cảm ơn cậu, Ji Woo….”
Lee Hyun Joon mỉm cười với gương mặt như sắp khóc. Ji Woo chẳng thể tránh ánh mắt ấy, cũng chẳng thể thản nhiên bỏ qua, cậu cứ thế ngẩn ngơ nhìn Lee Hyun Joon đang nở nụ cười với mình lần đầu tiên sau ngày gặp lại.
“…….”
Vẫn y hệt như xưa. Vẫn là Lee Hyun Joon của ngày ấy mà cậu không thể nào quên. Lee Hyun Joon của tuổi hai mươi, người từng là cả thế giới của cậu đang hiện diện ngay trước mắt.
Phải rồi, Lee Hyun Joon… Lee Hyun Joon mà cậu từng biết chính là người như thế này đây. Là người sẵn sàng mua chiếc ghế trẻ em đắt tiền dù có khi chỉ dùng đúng một lần, là người dù bỡ ngỡ khi trò chuyện với trẻ con nhưng vẫn vui vẻ kiên nhẫn trả lời mãi một câu hỏi, là người chỉ nhận được một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của cậu thôi mà cũng cười hạnh phúc như nhận được món quà rất lớn…. Cậu ta chính là người như vậy.
Nhưng tại sao…. tại sao lúc đó cậu lại….
“…….”
Khoảnh khắc ấy, Ji Woo bỗng thấy tò mò.
Tò mò lý do vì sao Lee Hyun Joon lại làm thế. Rõ ràng vẫn mang gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy…. Rõ ràng là cậu chẳng thay đổi chút nào so với ngày xưa….
Vậy thì rốt cuộc là tại sao.
“…….”
Lần đầu tiên, cậu nảy sinh ý muốn lắng nghe câu chuyện của Lee Hyun Joon.
***
Sau bữa tối ngon miệng rồi còn đi tăng hai ở quán cà phê, ngồi cạnh Lee Hyun Joon ríu rít trò chuyện suốt buổi, cuối cùng Ji An cũng lăn ra ngủ trên xe lúc về nhà.
Cứ tưởng ngủ muộn dậy sớm thế thì tầm tám giờ là sập nguồn rồi, nào ngờ dự đoán của cậu sai hoàn toàn, Ji An cố thức thêm hẳn một tiếng đồng hồ để vui chơi thỏa thích với Lee Hyun Joon.
Thấy con cứ cười nói, vỗ tay đen đét, mắt thì sáng long lanh không hề có chút dấu hiệu mệt mỏi nào làm cậu cũng thấy lạ, nhưng vừa ngồi vào ghế ô tô cái là thằng bé thiếp đi ngay lập tức khiến Ji Woo không nhịn được cười.
Xe chạy khoảng ba mươi phút thì về đến nhà, lúc xuống xe Ji An vẫn ngủ say không biết trời trăng gì. Ji Woo cẩn thận bế con lên lầu, rồi quay lại nhìn Lee Hyun Joon đang đi theo sau mình đến trước cửa.
“…Để tôi đặt Ji An nằm xuống rồi ra ngay.”
“Ừ. Cứ từ từ thôi.”
Gật nhẹ đầu, Ji Woo bế con vào nhà đặt lên giường. Cậu thay quần áo cho con, rồi dùng khăn ấm lau mặt mũi chân tay sạch sẽ cho bé.
“Ji An à, đánh răng cái rồi ngủ nào. Ngủ luôn thì thích thật đấy nhưng nhỡ đau răng thì không được đâu.”
“Ư ư…. Ghét đánh răng lắm….”
“Hôm nay Ji An buồn ngủ nên bố sẽ giúp con nhé.”
Ji Woo bế Ji An còn chưa mở nổi mắt vào phòng tắm, đặt con ngồi xuống rồi nặn kem đánh răng hương dâu tây lên bàn chải nhỏ xíu và đặt vào tay con. Ji An khó nhọc mở mắt rồi lại nhắm, đưa bàn chải vào miệng chuyển động chậm chạp. Ji Woo bèn giúp con chải kỹ từng chiếc răng nhỏ xinh.
Khó khăn lắm mới đánh răng xong, Ji An vẫn nhắm nghiền mắt súc miệng bằng nước ấm. Rồi bé mềm oặt như chiếc bánh gạo vừa ra lò sà vào lòng Ji Woo để cậu bế ra khỏi phòng tắm.
Cẩn thận đặt con nằm xuống giường, Ji Woo hôn nhẹ lên đôi má phúng phính rồi rời khỏi phòng. Một ngày vui vẻ của Ji An đã kết thúc ở đây, nhưng cậu biết ngày của mình vẫn chưa tàn nên lại phải bước ra ngoài. Ra ngoài cánh cửa nơi có Lee Hyun Joon đang đợi.
Hít một hơi thật sâu, Ji Woo lặng lẽ bước ra huyền quan rồi mở cửa. Lee Hyun Joon đang đứng bên ngoài lùi lại một bước đón chào cậu.
“…….”
“…….”
Cảm ứng được sự xuất hiện của Ji Woo, đèn trước cửa bật sáng tách một cái. Có Ji An ở cùng thì không sao nhưng giờ chỉ còn hai người, sự ngượng ngùng lại ùa về bao trùm lấy không gian. Cảm nhận bàn tay Lee Hyun Joon đang bao bọc lấy tay mình, Ji Woo cụp mắt xuống. Chẳng mấy chốc, mùi hương pheromone mang lại cảm giác bình yên, khiến người ta muốn dựa vào và ngủ một giấc thật ngon mà chẳng cần lo nghĩ gì bắt đầu lan tỏa.
“…Cảm ơn cậu hôm nay nhé. Vì đã chơi vui vẻ với Ji An.”
“Là Ji An chơi cùng tôi mới đúng chứ.”
“…Nói thật là lúc thấy cái ghế trẻ em tôi bất ngờ lắm. Không nghĩ là cậu lại chu đáo đến mức đó.”
“Tôi không làm vậy để được khen đâu, nhưng cậu thích thì tôi vui lắm….”
Khoảnh khắc ấy, bàn tay Lee Hyun Joon khẽ siết lại, pheromone tuôn trào đậm đặc hơn. Cảm nhận pheromone đang bám lấy và thẩm thấu vào khắp cơ thể, da dẻ cậu nóng bừng lên. Trong cái nóng râm ran lan tỏa khắp người, cảm giác rùng mình tê dại chạy dọc sống lưng từng đợt khiến cậu thấy lạ lẫm. Rõ ràng chẳng có gì chảy xuống nhưng cảm giác như… có thứ gì đó đang trào ra khắp cơ thể vậy.
Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác này nên cậu thấy xa lạ vô cùng. Lúc đó có tiếng động phát ra từ chuyển động của Lee Hyun Joon. Cùng lúc ấy, ánh đèn cảm ứng lại lóe lên xua tan bóng tối.
“Ji Woo à. Cậu không sao chứ?”
Người Lee Hyun Joon hơi nghiêng về phía trước, gương mặt cậu ta ghé sát lại gần. Giật mình định đưa tay đẩy vai hắn ra thì gương mặt Lee Hyun Joon đã nhanh hơn, cúi thấp xuống vùi vào hõm cổ cậu.
Tiếng hít thở của Lee Hyun Joon khe khẽ vang lên bên tai. Chỉ cần ở gần thế này thôi, cảm giác như hơi ấm và hơi thở của cậu ta đang phả vào da thịt khiến bụng dạ cậu nôn nao. Ảnh hưởng của pheromone quả thực quá lớn.
“Làm cái gì….”
“Đến tận hôm qua mùi vẫn chưa đậm đặc đến mức này mà….”
“…Cái gì cơ?”
Lee Hyun Joon ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ cậu. Đèn lại bật sáng, và dưới ánh đèn ấy, ánh mắt hai người dính chặt lấy nhau.
“Người cậu bây giờ tỏa ra mùi ngọt lắm. Giống như mùi bánh bông lan vậy.”