Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 136
“…Thế nên hôm qua vừa về đến nhà là tôi đã loay hoay chọn đồ mãi, rồi còn đắn đo xem phải nói gì nữa cơ.”
Nghe vậy, Ji Woo chợt nhớ đến hình ảnh Ji An dậy sớm hơn mọi ngày, trên tay cầm chiếc áo nỉ thêu hình thỏ màu vàng mà thằng bé thích nhất, khiến cậu bất giác bật cười khẽ khàng như một tiếng thở dài. Đó là khoảnh khắc mà những lời nhận xét rằng Ji An chỉ giống mỗi mình cậu bỗng trở nên sai lệch hoàn toàn.
“Tôi sẽ thể hiện thật tốt để cậu không phải lo lắng đâu.”
“Cậu nghĩ là tôi đang lo lắng sao?”
“…Ừ. Lo nhiều là đằng khác.”
Cũng chẳng thể phủ nhận là mình hoàn toàn không lo lắng nên Ji Woo không biết phải đáp lại thế nào, cậu đành quay mặt đi, đưa mắt nhìn những con ngõ vùn vụt lướt qua bên ngoài cửa sổ.
“…….”
Rốt cuộc thì mình đang lo lắng điều gì? Lo sợ Lee Hyun Joon biết Ji An là con của cậu ta sao? Không, cậu thừa biết đó chẳng phải là chuyện cứ lo lắng là có thể ngăn cản được. Dù Lee Hyun Joon có biết sự thật thì cũng chẳng thay đổi được việc Ji An là con của cậu, nên điều đó cũng chẳng khiến cậu bận tâm quá nhiều.
Điều khiến cậu thực sự lo ngại là…
“Đừng đối xử tốt với Ji An quá…”
Là sợ Ji An sẽ trở nên quá yêu quý Lee Hyun Joon. Sợ thằng bé sẽ muốn gặp cậu ta mỗi ngày, cứ nhớ mãi về khoảng thời gian bên nhau rồi sinh ra mong nhớ, và chính nỗi nhớ nhung ấy rốt cuộc sẽ khắc sâu một vết thương lòng lên trái tim non nớt và mềm yếu của con. Điều đó làm cậu sợ hãi vô cùng.
“Ji An rất quý người. Nhìn cách thằng bé đối xử với cậu là đủ hiểu rồi đấy, hễ đã thích ai là nó trao đi hết cả tấm lòng. Thế nên là…”
Giá mà có thể yêu cầu cụ thể cậu ta phải làm thế nào thì tốt biết mấy, nhưng cậu lại chẳng biết phải nói sao. Bởi lẽ cậu cũng đâu thể mở miệng bảo cậu ta hãy tỏ ra lạnh lùng với con trai mình được.
“Tôi hiểu ý cậu rồi.”
“…….”
“Tôi sẽ không để Ji An phải chịu tổn thương đâu.”
Chiếc xe luồn lách qua vài con hẻm nhỏ rồi tiến ra đường lớn, khung cảnh vắng vẻ trái ngược hẳn với sự đông đúc trước cửa công ty. Chẳng mấy chốc, ga tàu điện gần nhà trẻ của Ji An đã hiện ra trước mắt.
Xe rẽ vào con ngõ dẫn đến nhà trẻ rồi dừng lại ngay trước cổng. Tháo dây an toàn ra, Ji Woo quay sang nhìn Lee Hyun Joon đang ngồi ở ghế lái.
“Để tôi vào đón Ji An nhé.”
“Ừ.”
Bước xuống xe rồi đi vào trong nhà trẻ, cô giáo vẫn đón chào cậu bằng nụ cười niềm nở như mọi khi. Ji Woo nhìn vào bên trong lớp học, ngay lập tức bắt gặp hình ảnh Ji An trong chiếc áo màu vàng đang vui vẻ cười đùa cùng các bạn. Thấy đôi mắt con tròn xoe lên khi nhìn mình, Ji Woo thấy đáng yêu quá nên bật cười.
“Bố ơi! Sao hôm nay bố đến sớm thế ạ?”
“Bố đi xe của chú nên đến nhanh hơn đấy.”
“Bố đi cùng với chú luôn ạ?”
“Ừ. Bố đi cùng chú.”
“Thế chú đang ở đâu ạ?”
“Chú đang đợi bên ngoài ấy. Mình ra nhanh nhé?”
“Dạ! Đi nhanh thôi bố ơi!”
Chạy ù vào lớp lấy ba lô, lễ phép đặt hai tay lên bụng cúi chào cô giáo rồi Ji An vội vã rời khỏi nhà trẻ. Nhìn bóng lưng hớn hở của con, Ji Woo vừa thấy vui lây, lại vừa thấy chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh sau này có lẽ thằng bé sẽ cứ đòi tìm gặp Lee Hyun Joon mãi.
“Chú ơiii!”
Sợ con chạy nhanh quá sẽ ngã, Ji Woo vội vàng đuổi theo, đập vào mắt cậu là hình ảnh Ji An đang dang rộng hai tay lao về phía Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon lúng túng khuỵu chân xuống, hơi dang tay ra đón lấy cơ thể nhỏ bé đang sà vào lòng mình. Nằm gọn trong vòng tay to lớn của Lee Hyun Joon, trông Ji An nhỏ bé hệt như một đứa trẻ sơ sinh vậy.
Ji Woo lặng lẽ quan sát cuộc hội ngộ của hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, đều đã ăn vận thật bảnh bao chỉ để gặp đối phương. Lee Hyun Joon vẫn chưa dám ôm chặt lấy Ji An, hắn ngập ngừng ngước lên nhìn Ji Woo. Hiểu rằng hắn đang xin phép, Ji Woo khẽ gật đầu, lúc bấy giờ đôi cánh tay đang lơ lửng của Lee Hyun Joon mới cẩn trọng ôm trọn lấy thằng bé.
“Cảm ơn cháu vì đã chào mừng khi gặp chú nhé.”
Vỗ nhẹ vào lưng Ji An, Lee Hyun Joon nới lỏng vòng tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười tít của thằng bé. Khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt ấy, hốc mắt hắn bỗng nóng bừng. Chẳng phải vì buồn bã, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy muốn khóc.
Chưa từng yêu thích hay có cảm nhận gì đặc biệt với trẻ con, vậy mà Ji An trước mắt hắn lúc này lại đáng yêu đến lạ lùng. Đáng yêu đến mức tim hắn nhói lên, và sự chào đón nồng nhiệt của thằng bé khiến hắn hạnh phúc đến trào nước mắt.
“Cháu mặc áo dễ thương thế? Hợp với cháu lắm. Đẹp thật đấy.”
“Hì hì. Áo cháu thích nhất đó ạ. Cháu mặc để cho chú xem đấy.”
“Thế à? Cảm ơn cháu nhé. Đẹp lắm. Chú cũng muốn trông thật bảnh bao trước mặt Ji An và bố cháu, nên đã chọn bộ đồ đẹp nhất để mặc đấy.”
Nghe vậy, Ji An lùi lại hai bước để ngắm nghía bộ đồ của Lee Hyun Joon. Hắn cũng đứng thẳng dậy để bé nhìn cho rõ rồi im lặng chờ đợi lời nhận xét.
Ngửa cổ lên rồi lại cúi xuống, Ji An chăm chú quan sát bộ vest của Lee Hyun Joon một hồi rồi giơ cả hai ngón tay cái lên.
“Chú ngầu thật sự luôn ạ. Bố ơi, chú ngầu bố nhỉ?”
Bắt gặp ánh mắt tìm kiếm sự đồng tình của con trai, Ji Woo thoáng bối rối nhìn sang Lee Hyun Joon rồi gật đầu.
“…Ừ. Ngầu lắm.”
Cảm nhận được ánh mắt của Lee Hyun Joon đang hướng về mình, nhưng Ji Woo lảng tránh không nhìn lại. Ji An chẳng hề hay biết đến bầu không khí ngượng ngập lạ lùng giữa hai người lớn, bé cứ nắm lấy ngón tay của Ji Woo, cười tít mắt vì vui sướng.
“Bố ơi, mình đi ăn tối với chú luôn đúng không ạ?”
“Ừ, chú bảo đi ăn pizza, Ji An thấy sao?”
“Pizza ạ? Oaa, Ji An thích pizza lắm.”
Nhìn Ji An vỗ tay thích thú, Lee Hyun Joon ngẩn ngơ không rời mắt, mãi một lúc sau mới sực tỉnh quay sang nhìn Ji Woo.
“Cậu ngồi ghế sau với Ji An nhé.”
“Ừ.”
Lee Hyun Joon mở cửa sau để hai bố con lên xe. Ji Woo vốn định bế Ji An ngồi trong lòng rồi thắt dây an toàn trong suốt chuyến đi, nhưng khi nhìn thấy chiếc ghế chuyên dụng cho trẻ em đã được lắp sẵn trong xe, cậu không khỏi giật mình. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn món đồ nằm ngoài dự tính này rồi ngước lên nhìn Lee Hyun Joon.
“…À… tôi tìm hiểu thấy bảo trẻ con đi xe nhất định phải có cái này.”
“…Nên cậu cố tình mua sao? Dù chưa chắc đã dùng quá một lần?”
“Ừ…. Lúc nãy đang lau xe tôi chợt nhớ ra nên vội chạy đi mua đấy.”
Đây là điều cậu hoàn toàn không ngờ tới, thật sự không thể ngờ được. Không nghĩ rằng Lee Hyun Joon lại suy nghĩ thấu đáo và quan tâm đến tận những chi tiết nhỏ nhặt này, nói thật lòng thì… cậu thấy vô cùng cảm động. Cảm giác như được gặp lại Lee Hyun Joon của ngày xưa vậy. Một Lee Hyun Joon luôn để ý đến cậu, lo liệu trước cả những điều cậu chưa kịp nghĩ tới để đảm bảo cậu không gặp chút bất tiện nào, một người luôn ân cần chăm sóc như thế.
“Cậu không cần làm đến mức này đâu….”
“…….”
“…Cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn gì chứ. Chuyện đương nhiên mà. Nhưng ngồi cái đó có khó chịu không? Nghe bảo là loại an toàn nhất, tốt nhất nên tôi mới chọn… chứ mấy cái này tôi cũng không rành lắm.”
“…Trông có vẻ là loại xịn…. Ji An à, để bố bế con ngồi vào đây nhé.”
Bế Ji An lên, Ji Woo đặt con ngồi vào chiếc ghế màu be còn thơm mùi mới rồi cài khóa dây an toàn lại. Ji An ngoan ngoãn ngồi trong ghế, ngước nhìn không gian rộng rãi trong xe.
“Oaa, xe của chú to ơi là to.”
“Ji An có thấy khó chịu ở đâu không?”
“Dạ! Hông ạ.”
Thấy Ji An vừa cười hì hì vừa trả lời không sao, Lee Hyun Joon đứng bên cạnh Ji Woo khẽ thốt lên thán phục. Sao lại có thể nhỏ nhắn và đáng yêu đến thế kia chứ. Không chỉ giống Ji Woo ở khuôn mặt, mà từ hành động, giọng nói cho đến tính cách dễ thương cũng y hệt, khiến hôm nay nhìn Ji An, hình ảnh Ji Woo năm mười chín tuổi lại hiện về trong tâm trí hắn.
“Giờ bố đóng cửa bên này lại, rồi bố sang cửa bên kia lên xe nhé.”
“Dạ.”
Cảm giác như chỉ cần đứng yên thế này nhìn ngắm hai bố con thôi cũng đủ tốt rồi. Hình ảnh Ji Woo và Ji An hiện diện ngay trước mắt khiến hắn cảm thấy thật phi thực tế. Hắn vẫn chưa dám tin rằng mình có thể đường hoàng đứng nhìn hai người họ thế này mà không phải lén lút trốn tránh.
Đợi Ji Woo sang cửa bên kia lên xe và thắt dây an toàn xong xuôi, Lee Hyun Joon mới ngồi vào ghế lái. Trước khi xuất phát, hắn nhìn vào gương chiếu hậu để kiểm tra ghế sau thì bắt gặp ánh mắt của Ji An.
Ji An tít mắt cười xinh xắn rồi vẫy tay chào. Lee Hyun Joon cũng vẫy tay đáp lại, rồi khẽ nghiêng đầu thêm một chút. Là để nhìn thấy Ji Woo.
“…….”
“…….”
Đúng như mong đợi, ánh mắt hai người giao nhau. Khoảnh khắc nhìn nhau, cảm giác như có thứ gì đó chậm rãi cào nhẹ vào tâm trí, khiến thời gian dường như trôi đi thật chậm chạp. Trong phút chốc, Lee Hyun Joon cảm thấy cổ họng khô khốc. Dù nỗi thôi thúc muốn tiến lại gần Ji Woo hơn đang trỗi dậy mạnh mẽ, hắn vẫn cố dằn xuống như không có gì xảy ra. Chưa phải lúc để làm điều đó.
Xốc lại tinh thần, Lee Hyun Joon nổ máy rời khỏi cổng nhà trẻ. Trời không hề nóng, nhưng có lẽ do thân nhiệt tăng cao mà không khí trong xe dường như trở nên oi bức hơn.
Quán pizza rộng hơn tưởng tượng và có rất nhiều thứ để ngắm nghía. Ngay từ lúc bước vào, Ji An đã bận rộn nhìn ngó khắp nơi vì những món đồ trang trí lạ mắt. Bé bị thu hút bởi con búp bê to đùng đứng cạnh quầy thu ngân, rồi lại mải mê ngước nhìn những món đồ treo trên trần nhà đến mức không chịu cúi đầu xuống.
Việc mải mê ngắm nghía những thứ lạ lẫm trông thật đáng yêu, nhưng cứ đi mà không nhìn đường thì rất dễ ngã, nên Ji Woo thì thầm nhắc con phải nhìn phía trước mà đi. Hiểu ý bố, Ji An gật đầu rồi ngoan ngoãn cúi xuống nhìn đường, đi đến chỗ ngồi được nhân viên hướng dẫn.
“Ji An ngồi bên trong nhé. Bố ngồi bên ngoài cho.”
“Dạ! Thế còn chú ạ?”
“Chú sẽ ngồi đối diện Ji An.”
Lời Ji Woo vừa dứt thì Lee Hyun Joon cũng ngồi xuống đối diện khiến Ji An cười tít mắt. Lee Hyun Joon nhìn bé cười đáp lại, rồi chạm vào chiếc máy tính bảng trên bàn để xem thực đơn.
“Ji An thích ăn pizza nào?”
“Ưm…. Cháu thích pizza có phô mai kéo sợi thật là dài ạ!”
Bật cười trước cách diễn đạt của Ji An, Lee Hyun Joon lướt xuống xem thực đơn rồi dừng lại ở món pizza đặc biệt hội tụ đủ bốn vị đặc trưng của quán, hắn quay sang nhìn Ji Woo.
“Ji Woo này. Món này thế nào? Hình như là bốn vị nổi tiếng nhất ở đây gộp chung trong một cái đấy.”
“Ừ, được đấy. Gọi cái đó đi. Miễn là không cay quá thì gì cũng được.”
“Ừm…. Hình như chỉ có một loại là hơi cay thôi, Ji An tránh phần đó ra là được. Còn nước uống thì… À, có nước ép xoài này. Ji Woo uống cái này nhé? Cậu thích xoài mà.”
“…Ừ.”
Thêm món nước xoài yêu thích của Ji Woo vào danh sách gọi món xong, Lee Hyun Joon lại quay sang nhìn Ji An.
“Ji An muốn uống gì nào? Có vị chanh, vị xoài, nho xanh với cả cam nữa.”
“Cam ạ!”
“Cam hả? Được rồi. Ờ…. Ji An ơi, nhìn đây này. Có nhiều món ăn kèm với pizza lắm nhé? Có khoai tây chiên này, gà rán này, rồi cả….”
Tháo giày ra rồi leo lên ghế quỳ gối để rướn người lên, Ji An chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng mà Lee Hyun Joon đang chỉ. Chợt phát hiện ra thứ gì đó, bé liền dùng ngón tay ấn nhẹ lên bức ảnh đó.
“Cháu thích cái này hả?”
Nhìn ngón tay nhỏ xíu ấn vào màn hình đáng yêu quá, ánh mắt Lee Hyun Joon chuyển dời đến bức ảnh dưới đầu ngón tay bé. Sáu viên tròn tròn nhỏ xinh….
Thứ mà Ji An chọn chính là phô mai viên.