Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 135
“Ưm…”
Quần áo ổn rồi, đầu tóc cũng ổn… Giờ ra ngoài đợi được chưa nhỉ. Nhưng mà giờ ra thì phải đứng ngoài đường chờ cả tiếng đồng hồ, thế thì hơi kỳ cục… A, thế một tiếng nữa làm gì bây giờ. Thời gian sao mà trôi chậm thế không biết…
Không biết phải làm gì trong lúc chờ Ji Woo, Lee Hyun Joon cứ đi ra đi vào rồi lại quay ra xe, soi mói từng ngóc ngách thêm lần nữa. Sợ rằng Ji Woo và Ji An ngồi sẽ thấy bất tiện, hắn chui cả nửa người vào ghế sau để kiểm tra, rồi chợt nhận ra hàng ghế sau quá rộng so với vóc dáng nhỏ bé của Ji An.
“…A.”
Trẻ con bé thế thì đâu có ngồi ghế thường, phải có ghế riêng hay cái gì đó đại loại thế chứ nhỉ? Ji An có cần cái đó không ta? Trẻ đi nhà trẻ thì ngồi ghế thường được chưa…?
“…….”
Vội vàng lôi điện thoại ra tìm kiếm “ghế ngồi ô tô cho trẻ em”, hàng loạt kết quả hiện ra. Thấy dòng chữ bên dưới ghi quy định trẻ em dưới 6 tuổi bắt buộc phải dùng ghế chuyên dụng, Lee Hyun Joon giật mình thon thót, vội rút người ra khỏi ghế sau rồi lao lên ghế lái.
Tuy không biết tuổi chính xác nhưng hắn chắc chắn Ji An chưa đến sáu tuổi. Một đứa bé nhỏ xíu như vậy làm sao mà sáu tuổi được.
“Điên mất thôi.”
Lúc nãy còn thở ngắn than dài vì dư nhiều thời gian quá, giờ tình thế đảo ngược hoàn toàn. Nghĩ đến việc phải phi ra trung tâm thương mại mua ghế cho Ji An rồi lắp đặt xong xuôi trong vòng một tiếng, lòng hắn nóng như lửa đốt.
Lee Hyun Joon lập tức tìm trung tâm thương mại gần nhất, cài định vị rồi phóng xe ra khỏi bãi đỗ. Mất khoảng 15 phút đi đường, trừ đi cả đi lẫn về là 30 phút thì hắn chỉ còn vỏn vẹn 30 phút để giải quyết mọi chuyện.
A, điên thật chứ. Biết là chở trẻ con thì phải tìm hiểu từ sớm chứ. Thằng ngu này. Thằng côn đồ này. Mày chả biết cái đếch gì cả, thật tình. Bảo sao Ji Woo ghét mày là phải. Ai mà thèm thích cái loại mày chứ, thằng đần độn. May mắn là giờ còn nhớ ra, chứ nếu không thì…
Thở dài một hơi, Lee Hyun Joon lắc đầu rồi đạp mạnh chân ga hơn nữa.
Vừa vào trung tâm thương mại, Lee Hyun Joon lao ngay đến quầy lễ tân hỏi chỗ bán ghế ô tô cho trẻ em. Cảm ơn nhân viên hướng dẫn xong, hắn đi thẳng thang cuốn lên tầng 7 bán đồ dùng trẻ em. Vừa lẩm bẩm tên cửa hàng mà nhân viên đã chỉ, hắn vừa đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
Có lẽ do tâm trạng gấp gáp nên mãi không thấy, phải đi hết nửa vòng tầng 7 hắn mới tìm ra cửa hàng đó. Vừa thấy nơi bày la liệt xe đẩy và ghế ô tô, cảm giác nhẹ nhõm ùa đến. Hắn vội bước vào, nhân viên tươi cười chào đón. Lee Hyun Joon nhanh chóng trình bày nhu cầu của mình.
“Cho một đứa bé khoảng… bốn tuổi? Hay năm tuổi gì đó. Lấy cho tôi loại ghế an toàn nhất, tốt nhất ấy.”
“Ghế ô tô thì có nhiều mẫu lắm ạ, nhưng nếu quý khách muốn tìm loại an toàn nhất thì tôi xin giới thiệu dòng sản phẩm mới có trang bị túi khí này. Dành cho bé từ 15 tháng tuổi đến trẻ cao dưới 125cm…”
Nhân viên thao thao bất tuyệt giải thích chi tiết. Đại loại là chất liệu tốt hơn, công nghệ túi khí xịn hơn nên đảm bảo an toàn tuyệt đối. Lee Hyun Joon chỉ gật đầu ậm ừ như cái máy rồi nhanh chóng rút ví ra.
“Phần đệm tiếp xúc với cơ thể bé được tăng cường độ thoáng khí gấp 8 lần nên bốn mùa đều thoải mái, hơn nữa ghế quay về phía trước nên khi lái xe quý khách có thể quan sát bé qua gương…”
“Vâng, ờ, lấy cho tôi cái này đi. Dùng luôn được không?”
“Vâng. Được chứ ạ. Lắp đặt cũng không khó đâu, có thể sử dụng ngay lập tức. Có hai màu là màu be và màu đen, quý khách muốn lấy màu nào ạ? Cả hai màu bên tôi đều còn hàng.”
“Ờ… Cho tôi màu be đi.”
Nếu nghĩ cho hợp với nội thất xe thì màu đen sẽ ổn hơn, nhưng nghĩ đến nụ cười rạng rỡ thường trực của Ji An, Hyun Joon lại cảm thấy màu sáng sẽ hợp với bé hơn nên quyết định chọn màu be. Hắn ký qua loa vào hóa đơn rồi nhét thẻ vào ví.
Thấy nhân viên bảo chờ một lát rồi đi vào trong, Lee Hyun Joon vội xem đồng hồ. Tìm cửa hàng rồi nghe tư vấn thôi mà đã ngốn mất 20 phút. Hắn chỉ còn vỏn vẹn 10 phút để xuống xe và lắp đặt ghế, xem chừng thời gian quá sát nút.
“…….”
Không được rồi. Lúc quay về công ty phải tìm cách rút ngắn thời gian mới được. Cũng may là có thể lái thẳng đến chỗ hẹn với Ji Woo luôn nên chắc vẫn kịp, dù hơi mạo hiểm một chút…
Từng phút từng giây trôi qua khiến hắn sốt ruột, ngón tay cứ gõ nhịp liên hồi lên quầy thanh toán. Cuối cùng nhân viên cũng quay lại với nụ cười tươi rói.
“Quý khách có đi xe đến không ạ?”
“À, có.”
“Nếu quý khách muốn dùng ngay thì để bên tôi mang xuống bãi đỗ xe và hỗ trợ lắp đặt luôn cho quý khách nhé?”
“À, vâng. Cảm ơn nhiều.”
Sau khi xác nhận vị trí đỗ xe với Lee Hyun Joon, nhân viên đưa cho hắn phiếu xác nhận mua hàng và bảo sẽ xuống ngay. Lee Hyun Joon rời cửa hàng trước, đi thẳng xuống bãi đậu xe.
Hắn tiếc cái khoảng thời gian ngồi ngẩn ngơ ở công ty đến phát điên. Giá mà nhận ra sự cần thiết của cái ghế này sớm hơn một tiếng thì đâu đến nỗi phải cuống cuồng thế này, thật là… không thể không tự trách bản thân ngu ngốc mà.
Đang lo không biết nhân viên có xuống kịp không, thì một nhân viên nam đẩy xe hàng chở chiếc hộp lớn tiến lại. Sau khi xác nhận Lee Hyun Joon là người mua, anh ta nhanh chóng lắp đặt ghế ngồi vào băng ghế sau.
Quy trình cũng chẳng phức tạp mấy, nhưng nếu để kẻ chưa từng làm bao giờ như hắn tự mò mẫm đọc hướng dẫn thì chắc chắn sẽ tốn khối thời gian. May mà có nhân viên giúp, Lee Hyun Joon thầm cảm thấy may mắn, chào tạm biệt nhân viên rồi leo lên xe.
“Chắc không tắc đường đâu nhỉ…”
Lao nhanh ra khỏi trung tâm thương mại, Lee Hyun Joon phóng xe về phía trước công ty nơi hẹn gặp Ji Woo. Như thể thấu hiểu nỗi lòng không muốn đến trễ của hắn, mọi đèn tín hiệu trên đường đều chuyển xanh, mở lối cho xe hắn lướt đi băng băng. Không dính đèn đỏ dù chỉ một lần, Lee Hyun Joon đã đến được trước tiệm bánh bagel nơi hẹn với Ji Woo vào lúc 6 giờ kém 2 phút.
Woa, thế mà cũng đến kịp thật này.
Vừa ngả lưng vào ghế định thở phào nhẹ nhõm thì một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu hắn. Ngày đầu tiên chính thức gặp mặt Ji An mà lại đi tay không thì có vẻ không ổn chút nào.
“…A, mình điên thật rồi.”
Lúc có cả đống thời gian thì cứ ngồi nhìn đồng hồ, giờ còn hai phút, à không, còn đúng một phút nữa là đến giờ tan làm thì lại nhớ ra chuyện này là sao?
Lee Hyun Joon lập tức xuống xe rồi chạy vội sang tiệm bánh nằm ngay bên cạnh tiệm bagel. Phải đúng 6 giờ mọi người mới bắt đầu ra khỏi văn phòng nên chắc mất tầm năm phút mới đến được đây. Năm phút là đủ để mua một món quà rồi.
Lại than thầm vì sự vô tâm và ngốc nghếch của bản thân, Lee Hyun Joon nhanh chóng bước vào cửa hàng. Hắn đảo mắt quét nhanh qua kệ trưng bày các set quà tặng, rồi chộp lấy một hộp bánh quy có hình gấu và thỏ.
“…….”
Có thích bánh quy không nhỉ… Trẻ con đứa nào chẳng thích bánh kẹo đúng không? Hay là mua cái gì đó ngọt hơn, hợp khẩu vị trẻ con hơn thì tốt hơn nhỉ… A, nhưng mà chạy ra cửa hàng tiện lợi mua bánh kẹo thì trông bèo bọt quá. Cũng chẳng còn thời gian nữa.
Dù có dư dả thời gian thì mua đồ ở cửa hàng tiện lợi đem tặng cũng không hay lắm, Lee Hyun Joon lắc đầu rồi cầm hộp bánh quy có ghi chú thích “bánh quy mềm làm từ bơ cao cấp” đi về phía quầy thu ngân.
Tuy hơi tiếc vì nhớ ra chuyện quà cáp quá muộn, nhưng may mắn là cũng tránh được cảnh đi tay không. Thấy nực cười vì cái tình cảnh cứ lặp đi lặp lại một suy nghĩ suốt cả tiếng đồng hồ này, Lee Hyun Joon thở hắt ra, nhận lấy túi giấy đựng bánh quy rồi vội vàng chạy lại xe.
Đặt hộp bánh cạnh ghế trẻ em ở băng ghế sau xong, hắn nhìn đồng hồ thì thấy đã 6 giờ 3 phút. Lúc này mọi người trong công ty mới bắt đầu lác đác đi ra.
“…Phù….”
Đúng là suýt soát thật.
***
Hoàn thành mọi công việc trước giờ tan làm tầm mười phút, Ji Woo cũng rục rịch chuẩn bị ra về theo các đồng nghiệp đang thu dọn túi xách. Nghĩ đến việc phải đi xe của Lee Hyun Joon thay vì tàu điện ngầm khiến cậu thấy ngượng ngập và hơi bối rối, nhưng đã lỡ đồng ý rồi thì đành chịu thôi.
Mắc kẹt trong tâm trạng mâu thuẫn vừa muốn thời gian trôi nhanh lại vừa muốn nó trôi chậm lại, thành ra thời gian lại trôi nhanh hơn cả bình thường. Cùng các đồng nghiệp bước ra khỏi văn phòng, Ji Woo chào tạm biệt mọi người rồi rời công ty như mọi ngày. Sau đó cậu tiến về phía chiếc xe màu đen đang đỗ trước tiệm bánh bagel. Khi cậu đến gần, Lee Hyun Joon đang đứng dựa vào cửa ghế phụ liền đứng thẳng người dậy.
“Đến rồi à?”
“…Ừ.”
“Lên xe đi. Mình đi nhanh thôi.”
Nhìn Lee Hyun Joon mở cửa ghế phụ cho mình, Ji Woo chỉ lặng lẽ bước lên xe. Dù muốn bảo cậu ta không cần phải làm thế nhưng cậu lại chọn cách im lặng, bởi cậu chợt nhận ra kể từ khi gặp lại Lee Hyun Joon đến giờ, hình như cậu toàn mở lời chỉ để ngăn cấm cậu ta làm điều gì đó.
Nào là đừng làm như có quen biết, đừng bắt chuyện, đừng chờ đợi, đừng kể lể hoàn cảnh, đừng đi theo, cũng đừng tìm đến nữa.
Tuy đúng là hoàn cảnh lúc đó buộc cậu phải nói vậy… nhưng có lẽ cũng chẳng cần thiết phải thêm cả việc cấm cậu ta mở cửa xe giúp mình vào danh sách đó làm gì.
Khi cậu đã yên vị ở ghế phụ, Lee Hyun Joon đóng cửa lại rồi vòng qua phía ghế lái. Cánh cửa bên kia bật mở, cậu ta nhanh chóng ngồi vào vị trí vô lăng.
“…….”
Ji Woo cứ lặng lẽ quan sát chứ không lảng tránh cái tình huống tự nhiên đến mức ngại ngùng này. Sự gượng gạo do khoảng trống sáu năm giữa cậu và Lee Hyun Joon chính là như vậy đấy. Mỗi khi đối diện với những thay đổi tất yếu trong khoảng thời gian xa cách, cậu lại luôn cảm thấy xa lạ trước người đàn ông vốn dĩ rất đỗi thân quen này.
Có lẽ Lee Hyun Joon cũng cảm thấy y như thế, bởi trong sáu năm qua người thay đổi nhiều hơn chính là cậu. Cậu đã có con, và lẽ dĩ nhiên đã trở thành một người bố. Việc Lee Hyun Joon không thể chấp nhận ngay sự thật bất ngờ đó cũng là điều dễ hiểu, vì nếu đặt trường hợp ngược lại, cậu cũng sẽ bàng hoàng biết bao nếu thấy bên cạnh Lee Hyun Joon xuất hiện một đứa trẻ.
“…….”
Liệu chỉ dừng lại ở sự ngạc nhiên thôi sao?
Không, chắc chắn không chỉ đơn thuần là ngạc nhiên. Cậu nghĩ mình sẽ thấy bứt rứt, thậm chí có thể là cảm giác bị phản bội nữa, bởi đứa trẻ bên cạnh Lee Hyun Joon tuyệt đối không thể nào là con của cậu được.
“…….”
Nhưng Ji An thì khác. Lee Hyun Joon hoàn toàn có khả năng là bố đứa bé. Dù cậu ta có thể nhận ra Ji An là con mình, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu ta lại là vẻ mặt tổn thương sâu sắc.
Điều đó… khiến cậu thấy tủi thân.
Chẳng biết cái gì mà cứ làm như thể cậu đã gặp một Alpha khác, đã yêu người mới và trao trọn con tim đến mức sinh con cho người ta vậy. Nhìn cái vẻ mặt đầy tổn thương cùng thái độ ghen tuông vô lý đó của Lee Hyun Joon, cậu làm sao mà vui vẻ cho nổi.
“…….”
Tự nhiên mình nghĩ cái gì thế này. Nhìn Lee Hyun Joon lái xe thôi mà cũng suy diễn linh tinh. Ji Woo khẽ lắc đầu như muốn xua đi dòng suy nghĩ miên man ấy, đúng lúc đó thì giọng nói của Lee Hyun Joon vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
“Này… Ji Woo.”
“Sao cơ?”
“Ji An ấy… có thích bánh quy không?”
“Bánh quy á?”
“Ừ. Tuy từng gặp thoáng qua rồi nhưng đây là lần đầu tôi gặp Ji An chính thức mà. Đi tay không thì không phải phép lắm nên tôi mua ít bánh quy, chỉ lo thằng bé không thích thôi. Thật ra lẽ ra tôi phải chuẩn bị món quà xịn hơn, nhưng vừa nãy tôi mới sực nhớ ra chuyện quà. Rõ ràng từ lúc truyền pheromone cho cậu vào giờ trưa đến lúc tan làm có bao nhiêu là thời gian, vậy mà tôi chẳng nghĩ được gì về chuyện quà tặng, chỉ toàn ngồi một mình làm mấy trò điên khùng vì thời gian trôi chậm… à không, làm loạn lên thôi.”
Bỗng dưng nói nhiều và nhanh hẳn lên, trông Lee Hyun Joon cứ như đang chuẩn bị tâm lý để bị từ chối vậy. Cậu ta lúng túng và bồn chồn như thể đoán trước rằng sẽ nhận được câu trả lời là Ji An không thích mấy thứ như bánh quy.
“…Thằng bé rất thích. Ăn ngon lắm.”
“Thật hả? Thích thật sao? A, may quá.”
“Cậu không cần phải nghĩ đến những chuyện đó đâu. Nói đúng ra thì vì Ji An muốn nói chuyện quá nên cậu mới bất đắc dĩ phải gặp thằng bé mà. Người phải cảm ơn mới là tôi chứ.”
“…Cảm ơn sao?”
Không gian trong xe chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát. Dù không phải là lời nói sai trái, nhưng cậu cảm thấy đó không phải là lời dễ nghe đối với Lee Hyun Joon. Bởi vì hộp bánh quy cậu ta mua cho Ji An chắc chắn không mang ý nghĩa xã giao như vậy.
“…Tôi không cần mấy cái đó. Tôi gặp vì thật sự muốn gặp thôi. Không phải bị ép buộc hay miễn cưỡng đâu, tôi cũng có chuyện muốn nói với Ji An mà… Tôi thật sự rất mong chờ đấy.”
Nghe hắn bảo mong chờ, Ji Woo bỗng nhớ đến hình ảnh Ji An với đôi mắt sáng lấp lánh vì háo hức được gặp Lee Hyun Joon suốt cả buổi sáng, à không, phải là từ ngay sau khi cậu chốt lịch hẹn với cậu ta hôm qua cho đến tận lúc bước lên xe buýt nhà trẻ mới đúng. Cậu tự hỏi sao hai người họ có thể giống nhau như đúc đến thế.