Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 134
Dậy sớm hơn thường lệ hẳn ba mươi phút, Ji An dụi mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh rồi ngồi dậy. Nghe thấy tiếng động lục đục vọng lại từ bên ngoài, có vẻ như bố đang chuẩn bị bữa sáng.
Định bụng chạy ra chào bố rồi hỏi xem hôm nay có thật là được gặp chú ở quán cà phê hay không, nhưng trước khi rời khỏi phòng, Ji An lại tiến về phía cửa sổ, ì ạch kéo tấm rèm ra.
Dù không gian không tối hẳn nhưng căn phòng vẫn lờ mờ vì tắt đèn và rèm che kín, giờ đây ánh ban mai rực rỡ đã ùa vào ngập tràn. Nhìn những tia nắng lấp lánh nhảy múa, tâm trạng Ji An bỗng vui vẻ lạ thường nên bé cứ cười hì hì mãi.
Ji An đi thẳng đến tủ quần áo, ngồi bệt xuống sàn rồi kéo ngăn dưới cùng ra. Đó là nơi cất những bộ đồ đi chơi của bé.
“Ưm…”
Ngắm nghía những bộ quần áo được gấp gọn gàng, phân loại theo màu sắc nằm trong ngăn kéo, Ji An chọn lấy bộ màu vàng mà mình yêu quý và trân trọng nhất. Đây là bộ đồ bé thường mặc vào những dịp đi chơi với Ji Woo, đi dã ngoại hoặc những ngày thức dậy với tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Trước ngực áo có thêu hình chú thỏ nhỏ xíu, mỗi lần nhìn thấy hay mặc vào người đều khiến Ji An vui vẻ hơn, thế nên bé mê bộ đồ màu vàng này lắm.
“Hì hì…”
Tan học ở nhà trẻ sẽ được gặp chú, nên hôm nay mình phải mặc áo thỏ mới được.
Cẩn thận lấy áo ra đặt xuống sàn rồi đóng ngăn kéo lại, Ji An ôm bộ đồ vào lòng như báu vật rồi bước ra khỏi phòng.
“Ơ? Ji An à. Sao con dậy sớm thế? Hôm qua ngủ muộn mà. Không buồn ngủ sao?”
“Dạ! Ji An không buồn ngủ tí nào hết á.”
Ji Woo nhớ lại tối qua, cậu con trai với đôi mắt sáng lấp lánh cứ thao thức đến tận mười giờ rưỡi chỉ để hỏi đi hỏi lại xem có thật là sẽ gặp Lee Hyun Joon không, có được ăn tối cùng nhau không, rồi chú ấy sẽ đến đón ở nhà trẻ thế nào. Có lẽ vì quá sung sướng với lời hứa hẹn ấy mà Ji An phấn khích đến mức tưởng chừng không ngủ nổi, phải quá mười giờ rưỡi giọng nói mới bắt đầu lè nhè rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Cứ tưởng sáng nay con sẽ muốn ngủ nướng, nào ngờ dự đoán của cậu sai hoàn toàn. Nhìn mái tóc rối bù vì mới ngủ dậy nhưng đôi mắt lại sáng rỡ của Ji An, cậu thấy đáng yêu quá nên cứ bật cười mãi.
“Bố ơi, hôm nay mình đi gặp chú đúng không ạ? Không phải Ji An nằm mơ đâu đúng không?”
Nhìn vẻ mặt lo lắng sợ rằng đó chỉ là giấc mơ của con, Ji Woo khẽ cười. Cậu gắp bốn miếng trứng cuộn xinh xắn vào khay ăn, rồi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Ji An.
“Ừ, không phải mơ đâu.”
“Phù… May quá đi.”
Thấy con thở phào nhẹ nhõm, Ji Woo phân vân không biết nên khóc hay cười, cuối cùng đành bật cười bất lực. Chuyện đã lỡ rồi thì đành chấp nhận vậy thôi.
“Cầm áo gì thế kia? Hôm nay Ji An định mặc áo thỏ sao?”
“Dạ! Gặp chú ở quán cà phê nên con muốn mặc áo thỏ.”
Việc chọn bộ đồ yêu thích nhất chứng tỏ bé đang mong chờ cuộc gặp với Lee Hyun Joon đến nhường nào. Thừa biết đây là bộ cánh “bảo bối” chỉ dành cho những dịp thật sự đặc biệt, Ji Woo cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Việc Ji An coi trọng Lee Hyun Joon đến mức này khiến Ji Woo vừa thấy lạ lẫm mà lòng cũng chẳng yên, bởi cậu đâu thể nói thật với con rằng Hyun Joon thực sự là ai.
“Được rồi. Vậy mặc áo thỏ rồi đi nhà trẻ nhé. Nhưng muốn thế thì phải ăn cơm nhanh đã chứ? Trước khi ăn Ji An có tự đi rửa mặt được không nào?”
“Dạ! Ji An tự rửa mặt được ạ.”
“Bố làm món trứng cuộn với cơm gấu mà Ji An thích đấy. Rửa mặt xong rồi vào ăn nhé.”
“Oaa! Cơm gấu ạ? Hì hì, Ji An đi rửa mặt liền đây, bố ơi.”
“Ừ.”
Cậu vỗ vỗ vào mông con trai, thằng bé cười tít mắt đưa bộ đồ màu vàng cho Ji Woo rồi chạy vào phòng tắm. Ji Woo đặt chiếc áo lên ghế sô pha, rồi chuẩn bị thêm quần, đôi tất xinh xinh và chiếc áo khoác mỏng để mặc cùng, xếp gọn gàng ngay bên cạnh.
Sau đó cậu quay lại bếp, lấy khay ăn của Ji An ra. Cậu vo tròn cơm trộn với rau củ băm nhỏ, thịt bò và vụn rong biển, sau đó dùng phô mai cắt hình mặt gấu đặt lên trên, gắn thêm mắt mũi miệng bằng rong biển, tạo thành năm nắm cơm hình gấu xinh xắn. Mỗi lần làm thế này, bé con mải mê nhìn hình gấu mà quên khuấy mất bên trong có rau củ mình không thích, cứ thế ăn ngon lành nên cậu thường xuyên làm cho con.
Tuy không khó nhưng cũng khá tốn công, nên thường cậu chỉ làm vào bữa tối chứ ít khi làm vào buổi sáng bận rộn. Nhưng kỳ lạ là hôm nay, tự dưng cậu lại muốn Ji An bắt đầu ngày mới với nụ cười khi nhìn thấy mấy chú gấu này. Sẵn tiện dậy sớm nên cậu làm luôn, nào ngờ lại vô tình giúp con mở đầu một ngày đặc biệt một cách trọn vẹn nhất, khiến lòng cậu cũng vui lây.
“Bố ơi, con rửa mặt xong rồi nè.”
Đang thẫn thờ ngắm nghía mấy nắm cơm gấu có mắt mũi hơi xộc xệch thì giọng Ji An vang lên. Nhìn khuôn mặt con trai trắng trẻo, láng mịn hơn lúc nãy, Ji Woo mỉm cười. Cậu ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang sà vào lòng mình, hít hà mùi thơm sữa trẻ con rồi hôn chùn chụt khắp nơi.
Thằng bé thích chí cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo vang vọng bên tai. Một buổi sáng hạnh phúc chẳng gì sánh bằng.
***
Bầu không khí ngượng ngập chẳng khác gì đêm qua bao trùm khắp văn phòng. Ngồi cách xa nhau một khoảng đủ cho một người đàn ông trưởng thành chen vào, Ji Woo chỉ nắm tay đối phương để tiếp nhận pheromone mà cổ họng thấy hơi khô khốc. Có lẽ vì quá ngượng ngùng dẫn đến căng thẳng nên môi cậu cứ khô lại.
“Lát nữa đi xe tôi đến nhà trẻ cùng nhau đi.”
“…Thôi, không cần đâu. Tôi đi tàu điện ngầm là được. Lần trước cậu đi theo tôi rồi nên chắc biết nhà trẻ ở đâu mà nhỉ?”
“……Ừ.”
“Gặp nhau ở trước cổng nhé.”
“…Đằng nào cũng cùng đường, sao phải đi riêng làm gì. Với cả tôi đã lỡ nói với Ji An… là sẽ đi cùng cậu rồi….”
“…Đâu nhất thiết phải xuất phát cùng nhau từ công ty. Hơn nữa giờ tan tầm tắc đường lắm. Tuy tôi chưa lái xe từ đây bao giờ… nhưng chắc chắn sẽ lâu hơn đi tàu điện ngầm đấy.”
Nhìn Ji Woo cúi gầm mặt lảng tránh ánh mắt mình mà nói chuyện, Lee Hyun Joon cảm thấy hơi sốt ruột, nhưng hắn vẫn cố gắng không bộc lộ ra ngoài và tự trấn tĩnh bản thân.
“Thế nên tôi đã tìm thử rồi, có một đường khác đi đến đó đấy. Đi đường tắt qua ngõ hẻm thì sẽ không bị tắc, đến nhà trẻ nhanh hơn tưởng tượng nhiều. Nếu đi đúng đường thì còn đến sớm hơn tàu điện ngầm tận 10 phút cơ…”
“…….”
Cảm nhận được ngón tay của Lee Hyun Joon đang chậm rãi len lỏi vào kẽ tay mình, Ji Woo bất giác rụt vai lại và khép chặt hai đùi đang dính sát vào nhau từ nãy. Chẳng biết là do pheromone hay do những ngón tay cứ mân mê kia, mà bụng dạ cậu cứ nôn nao, cồn cào đến mức không biết có ổn không nữa.
Dù chuyện này thường xuyên xảy ra mỗi khi ở bên cạnh Lee Hyun Joon, đặc biệt là khi tiếp xúc với pheromone của cậu ta, nhưng dù cậu có muốn coi như không có gì thì cũng chẳng thể nào phớt lờ được cảm giác nôn nao ấy khi nó ập đến.
“Với cả lý do tôi muốn đi xe là vì, ờ… Chẳng lẽ gặp nhau trước cổng nhà trẻ nói vài câu rồi chia tay sao. Giờ đó cũng đến giờ ăn tối rồi… nên tôi định đưa hai bố con đi ăn ở đâu đó gần đấy, rồi đưa về tận nhà. Đưa Ji An vào nhà trước rồi tôi truyền pheromone cho cậu luôn…”
“…….”
“Nhưng nếu cậu thấy bất tiện thì không đi xe cũng được. Trừ phi cậu nhất quyết muốn đi riêng… còn không thì tôi đi tàu điện ngầm cùng cậu được không?”
Liếc nhìn Lee Hyun Joon đang hỏi dò như chỉ cần cậu bảo đừng đi là cậu ta sẽ không đi thật, Ji Woo khẽ thở dài rồi lên tiếng như không còn cách nào khác. Cậu không muốn chỉ vì sự ngại ngùng của bản thân mà làm khó Lee Hyun Joon, người đã đồng ý gặp Ji An và còn cung cấp pheromone cho mình.
“…Biết rồi. Đi xe đi.”
“Thật hả? Cảm ơn cậu. À, Ji An thích ăn gì? Tôi có tìm hiểu rồi, đi xe từ đó tầm 10 phút là có quán ăn Hàn Quốc này, ờ, có cả quán pizza nữa, ờ… quán thịt nướng cũng nhiều lắm.”
“Con ăn gì cũng được. Ừm… nếu nhắc đến pizza thì chắc thằng bé sẽ đòi ăn pizza đấy. Nó thích lắm nhưng không được ăn thường xuyên.”
“A, vậy đi ăn pizza nhé? Ji Woo này, cậu cũng thích pizza mà.”
Khoảnh khắc mùi hương pheromone quen thuộc của Lee Hyun Joon lướt qua chóp mũi, trái tim cậu chợt nhói lên. Một ký ức đã được giấu kín nơi sâu thẳm vì không thể nào quên được nay lại dễ dàng ùa về, chiếm lấy tâm trí cậu.
“…….”
Dưới bầu trời trong xanh đến mức khiến người ta tự hỏi liệu có được phép hạnh phúc dường này hay không, hai người đặt hộp pizza to đùng lên chiếc phản gỗ, cầm từng miếng pizza ngập tràn topping lên ăn và ríu rít đủ thứ chuyện vụn vặt, chẳng biết thời gian trôi qua thế nào, cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Chỉ cần được ở bên nhau là đủ, ngoài ra chẳng còn điều gì quan trọng nữa. Chắc chắn đã từng có những ngày như thế.
“…Hay là giờ cậu không thích nữa?”
“Không đâu. Tôi thích mà.”
Không muốn để cậu ta thấy sống mũi đang cay xè, Ji Woo rút bàn tay đang bị Lee Hyun Joon nắm chặt ra rồi đứng dậy khỏi ghế sô pha.
“Tan làm tôi xuống bãi đậu xe à?”
“À… Không, tôi sẽ lấy xe ra trước rồi đợi ở đường lớn. Cạnh công ty có tiệm bánh bagel đấy, cậu cứ ra trước cửa tiệm nhé.”
“…Ừ. Biết rồi. Vậy tôi đi đây.”
“Ừ. Hẹn gặp lại nhé, Ji Woo.”
Thay vì trả lời, Ji Woo chỉ gật nhẹ đầu rồi vội vàng rời khỏi văn phòng của Lee Hyun Joon. Cậu băng qua hành lang vắng lặng, không đi thang máy mà rẽ vào cầu thang thoát hiểm. Chỉ khi cảm nhận được sự yên tĩnh tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cậu mới dám thở hắt ra hơi thở nãy giờ vẫn nghẹn lại trong lồng ngực.
“…….”
Sao mình lại thế này cơ chứ. Sao mãi mà không bình tĩnh lại được…
Ji Woo ngồi sụp xuống bậc thang như cả người rã rời, cậu thở dài thườn thượt. Càng tiếp xúc với pheromone của Lee Hyun Joon, những ký ức rực rỡ và sâu đậm nhất của quá khứ giữa hai người lại cứ thế ùa về chẳng báo trước, làm tâm trí cậu rối bời.
Đưa đôi bàn tay vẫn còn nóng hổi lên che mặt, Ji Woo thở dài trước tình trạng cơ thể vừa đau nhức vừa rệu rã đến vô lý của mình. Nếu biết tác dụng phụ của pheromone mạnh thế này thì thà cậu chọn uống thuốc còn hơn. Dù bây giờ có nghĩ vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa…
“…….”
Sự hối hận muộn màng như lời hờn dỗi yếu ớt, hòa lẫn vào cõi lòng đang dậy sóng như muốn cười nhạo chính cậu.
***
Kể từ lúc Ji Woo nhận pheromone xong rồi rời đi, Lee Hyun Joon chỉ chăm chăm đợi đến giờ tan làm. Mới hơn bốn giờ một chút, hắn chẳng thể kiên nhẫn thêm được nữa nên lao ra khỏi văn phòng xuống bãi đậu xe.
Phải làm gì đó thì thời gian mới trôi nhanh được. Thế là Lee Hyun Joon tự mình lau chùi chiếc xe vốn đã sạch bong, thậm chí còn hì hục dọn dẹp lại nội thất xe, nơi mà nói quá lên chút thì chẳng có lấy một hạt bụi.
“Xe cộ xong rồi… À, pizza.”
Dọn xong xuôi, hắn truy cập vào trang web của quán pizza gần nhà trẻ mà đêm qua vì quá nôn nao hắn đã tìm kiếm trước, rồi nhấn nút đặt bàn.
Thời gian là 7 giờ, còn số người…
Nhìn chằm chằm vào dòng chữ ‘Số người đặt trước’ trên màn hình, Lee Hyun Joon nhấn dấu cộng ba lần để hiện lên con số 3.
“…….”
Ji Woo, Ji An, và mình, tổng cộng là ba người… Điên thật rồi. Không ngờ mình cũng có thể góp mặt trong đó…
Cứ ngẩn ngơ nhìn con số 3 mãi vì không dám tin, phải đến mười phút sau hắn mới run tay nhấn nút hoàn tất việc đặt chỗ.
Loay hoay một hồi thì đồng hồ cũng đã chỉ gần năm giờ. Lee Hyun Joon vào nhà vệ sinh ở bãi đậu xe soi gương chỉnh trang lại. Đây là bộ âu phục hắn đã đắn đo cả buổi sáng xem nên mặc gì để đi ăn tối cùng Ji Woo và Ji An.
Bộ đồ này là quà đại ca tặng sau khi hắn giải quyết xong một vụ việc nghiêm trọng, nghe bảo rất đắt tiền nhưng hắn vốn chẳng quan tâm, cũng chẳng thấy có ý nghĩa gì nên cứ treo mãi trong tủ.
Thế mà đêm qua, trong lúc chọn đồ với mong muốn ghi điểm trong mắt Ji Woo và Ji An, hắn chợt nhớ đến nó. Mặc thử lên thấy vừa in lại còn rất bảnh bao. Điều khiến hắn ưng ý nhất là nhìn mình không giống xã hội đen chút nào.