Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 133
Lee Hyun Joon từng ngày ngày quay lưng lại và buông lời cay độc với cậu, nay đã chầm chậm ngoảnh lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đó là ánh nhìn mà cậu từng đau khổ kiếm tìm vì suốt một thời gian dài không thể chạm tới.
Chỉ cần được đối mắt với Lee Hyun Joon của quá khứ thôi cũng đủ khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, cậu không còn phải trằn trọc thâu đêm suốt sáng, lạc lối trong ký ức chỉ để tìm kiếm khoảnh khắc hai người nhìn nhau và mỉm cười như một lẽ đương nhiên nữa.
“Tôi xin lỗi không phải để coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra… Tôi biết chuyện này không thể dung thứ được. Nhưng mà… tôi thật sự muốn xin lỗi cậu. Tôi thật không ngờ sau khi gặp lại, tôi lại khiến cậu khổ sở đến thế…”
Ngay khoảnh khắc cậu đưa bàn tay không bị nắm lên dụi mắt, một tiếng “tách” vang lên, ánh đèn trắng cảm ứng bừng sáng. Ji Woo vội vàng quệt ngang dòng nước mắt rồi khẽ rút bàn tay đang bị nắm chặt ra. Những ngón tay đang siết chặt của Lee Hyun Joon nới lỏng, mang theo hơi ấm nóng bỏng tựa như nhiệt độ cơ thể rời đi.
“…Cảm ơn cậu vì đã nói vậy. Nghe cậu nói thế… tự nhiên tôi lại nghĩ, có lẽ cậu cũng từng có nỗi khổ tâm nào đó không thể nói ra. Ban đầu tôi cứ nghĩ vậy mãi, nhưng thời gian trôi qua lâu quá mà cậu vẫn không đến, nên đã có lúc tôi cho rằng đó chỉ là ngụy biện. Phải coi cậu là kẻ tệ bạc thì tôi mới dễ dàng vượt qua được, nên tôi cứ sống và nghĩ như thế thôi.”
“Tôi đúng là kẻ tồi tệ mà. Có bị cậu oán hận cả đời thì tôi cũng không có gì để bào chữa cả.”
Nơi bàn tay Lee Hyun Joon vừa buông ra nóng rát. Ji Woo dùng tay kia bao bọc lấy bàn tay như đang sôi sục ấy, tựa như muốn giấu nó đi. Cảm giác nước mắt chưa kịp lau khô lại trào ra nơi khóe mắt. Ý nghĩ phải lau đi vừa thoáng qua thì bàn tay của Lee Hyun Joon đã tiến lại gần.
“…….”
“…….”
Lee Hyun Joon cúi thấp tấm thân cao lớn xuống, ánh mắt hai người nhìn nhau ở khoảng cách rất gần. Khi những giọt lệ làm nhòe tầm nhìn được ngón tay Lee Hyun Joon lấy đi, tiêu cự đôi mắt dần rõ nét, thu vào hình ảnh gương mặt đang chăm chú nhìn cậu. Trái tim cậu hẫng đi một nhịp, một cảm giác bất khả kháng nhưng dường như cậu đã từng cảm nhận được ở đâu đó trước kia.
“…Tôi phải vào nhà đây…”
Cảm thấy không thể nhìn thêm được nữa, cậu khó khăn lắm mới dời mắt đi, tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì nó bỗng chuyển động dù cậu chưa hề dùng lực. Hả? Cậu lùi lại một bước, cánh cửa chậm rãi mở ra như thể có ai đó đẩy nhẹ từ bên trong. Chỉ có một người duy nhất có thể mở cửa từ trong nhà lúc này. Ngay khi Ji Woo định lên tiếng vì hoảng hốt thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Ji An ló ra qua khe cửa.
“Ơ… Ji An à….”
“Bố ơi… Ji An buồn ngủ quá nên ngủ trước nha. Ji An tự đánh răng, rửa mặt, bôi kem dưỡng, rồi thay cả đồ ngủ nữa đó. Phải chào bố xong mới ngủ được nên con ra chào bố ạ.”
“…Vậy sao? Bố sắp vào rồi đây. Vào rồi mình cùng đi ngủ nhé.”
“Dạ.”
Ji An trả lời với đôi mắt lim dim vì buồn ngủ, cố nhịn cơn ngáp rồi ngước mắt lên. Bé ngửa cổ ra sau hết cỡ để nhìn thấy Lee Hyun Joon cao lớn như tòa nhà chung cư đang đứng nhìn mình từ trên cao.
“Cháu chào chú quán cà phê ạ.”
“…A…. Ờ, chào cháu…?”
Tuy buồn ngủ rũ rượi nhưng nghĩ rằng gặp người lớn thì phải chào hỏi lễ phép, Ji An đặt hai tay lên bụng rồi cúi gập người xuống chào. Vì bé buông tay nắm cửa ra để cúi chào nên cánh cửa bắt đầu khép lại, thấy vậy Ji Woo và Lee Hyun Joon vội vàng cùng lúc đưa tay giữ lấy cánh cửa. Giật mình bởi tiếng động, Ji An chớp chớp đôi mắt đã tỉnh ngủ đôi chút, nhìn Lee Hyun Joon rồi lại nhìn sang Ji Woo, sau đó nhoẻn miệng cười.
“Chú ơi, chú với bố làm hòa chưa ạ?”
Câu hỏi bất ngờ của Ji An khiến Lee Hyun Joon bối rối ấp úng, nhưng hắn nhanh chóng bắt được từ khóa ‘làm hòa’. Có vẻ như Ji Woo đã giải thích với con rằng mối quan hệ giữa hai người là ‘cần phải làm hòa’.
“…Hả? À…. Ừ…. Chú đang xin lỗi bố để làm hòa đây.”
“Oaa, cô giáo bảo là ai cãi nhau thì phải xin lỗi trước ạ…. Chú cũng được cô giáo dạy thế ạ?”
Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã bay biến, Ji An ngước đôi mắt long lanh lên nhìn, đầu ngửa ra sau hết cỡ. Thấy vậy, Lee Hyun Joon vội vàng khuỵu chân xuống. Hắn không muốn đứa trẻ nhỏ xíu kia cứ phải mỏi cổ ngước nhìn mình mãi. Hắn tự nhiên quỳ một bên gối xuống sàn, lúc này tầm mắt của hắn mới ngang bằng với Ji An đang cúi đầu xuống.
“Ừ, chắc ngày xưa chú cũng được cô giáo dạy thế đấy. Ờ…. Đáng lẽ giờ này cháu phải ngủ rồi, xin lỗi vì chú nói chuyện với bố lâu quá nhé.”
“Hông sao đâu ạ. Chú hông cần xin lỗi Ji An đâu…. Mà sao chú lại cao to như công ty thế ạ?”
“Như công ty á?”
“Dạ, công ty của bố to ơi là to, chú cũng to như công ty ấy ạ. Ji An cũng muốn cao lớ-ơn thật lớn như chú…. Uống nhiều sữa là được thật hả chú?”
Nhìn đôi mắt Ji An không chỉ long lanh mà còn sáng rực lên vì phấn khích, Ji Woo vội vàng chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người. Cậu chỉ định đứng nhìn vì bất ngờ khi thấy hai người tự nhiên nói chuyện với nhau, ai ngờ cuộc đối thoại chẳng những không kết thúc mà còn kéo dài mãi không dứt. Nếu không ngăn lại, có khi Ji An sẽ mời Lee Hyun Joon vào tận trong nhà mất.
“Ji An à, hôm nay muộn rồi nên mình nói chuyện đến đây thôi nhé. Phải đi ngủ ngay thôi. Vào đi ngủ với bố nào.”
“…Nói chuyện với chú thêm xíu nữa hông được ạ?”
“Đêm muộn lắm rồi. Chú cũng phải về nhà nghỉ ngơi chứ.”
“Thế lần sau nói tiếp được hông ạ?”
“…Hả? Lần sau á? Ờ, cái đó….”
“…Hông được ạ?”
Nhìn khuôn mặt bé con xụ xuống ngay lập tức, Ji Woo chẳng thể thốt ra lời từ chối. Không biết phải trả lời sao nên cậu cứ ngập ngừng mãi, nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước ánh mắt quá đỗi tha thiết của Ji An.
Con đâu có đòi ăn kẹo liên tục, cũng đâu có mè nheo đòi thức trắng đêm để chơi, con chỉ thích nói chuyện với người ta và muốn được nói chuyện tiếp thôi mà, làm sao cậu có thể nỡ lòng nào bảo không được chứ. Ji Woo không đủ tự tin để làm điều đó.
“…Lần sau nếu chú có thời gian thì được.”
Nhận được sự cho phép dù chỉ là nửa vời, khuôn mặt Ji An bừng sáng hẳn lên, bé quay sang nhìn Lee Hyun Joon. Hắn vẫn đang quỳ một chân để giữ tầm mắt ngang bằng với bé, nghe vậy liền khẽ gật đầu.
“Chú thì… ngày mai cũng rảnh….”
“Oaa, thật ạ? Ngày mai tan học Ji An cũng rảnh đó ạ! Con có thể gặp chú rồi.”
Vốn đang đứng ở huyền quan, giờ Ji An đã chạy tót hẳn ra ngoài. Thấy con mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, chân đi đôi dép lê bé xíu, Ji Woo khẽ thở dài rồi xoa đầu thằng bé.
“Ji An à, cảm lạnh bây giờ. Vào nhà thôi con.”
“Dạ! Chú ơi, thế mai mình gặp nhau ạ? Sáu rưỡi là Ji An tan học rồi ạ.”
Thấy bộ dạng quyết không chịu vào nhà nếu chưa được hứa hẹn của Ji An, Ji Woo nhìn Lee Hyun Joon đang ngước lên nhìn mình rồi đành bất lực gật đầu nhẹ. Chuyện đã đến nước này rồi, không thể tự dưng bảo không được hay bắt con im lặng ngay lúc này.
Dù việc để Lee Hyun Joon và Ji An gặp nhau chẳng vui vẻ gì, nhưng cậu cũng hết cách. Hơn nữa, đứng ở đây thêm lúc nữa chắc con cảm lạnh mất.
“Ừ, vậy sáu rưỡi chú sẽ đến nhà trẻ nhé. Ờ… cùng với bố.”
“Oaa, thật ạ? Thích quá đi!”
“Mai chú sẽ kể cho nghe làm sao để cao lớn nhé. Giờ muộn rồi, cháu vào ngủ đi. Bố lo đấy.”
“Dạ! Chú ơi, bái bai.”
Lee Hyun Joon gượng gạo vẫy tay chào lại Ji An đang cười tươi rói vẫy tay với mình, rồi dõi theo tấm lưng bé nhỏ đang lon ton chạy vào trong nhà.
Giống Ji Woo đến kinh ngạc, khiến hắn có cảm giác như vừa được trò chuyện với phiên bản thời thơ ấu của cậu mà hắn chưa từng được thấy. Lee Hyun Joon chậm rãi duỗi thẳng chân đứng dậy, mỉm cười với Ji Woo đang lộ rõ vẻ bối rối. Đã lâu lắm rồi hắn mới cười như thế.
“Tôi sẽ không nói điều gì kỳ lạ với Ji An đâu. Cũng không tùy tiện hỏi han gì cả, chỉ… trả lời những gì thằng bé thắc mắc thôi. Tôi biết nếu nghĩ cho cậu thì đáng lẽ tôi phải từ chối… nhưng tôi sợ thằng bé sẽ bị tổn thương vì tôi.”
“…….”
“Xin lỗi vì giữ cậu lại lâu quá. Nếu tôi về sớm hơn thì đã chẳng chạm mặt Ji An thế này….”
“…Không sao. Tôi cũng đứng nghe cùng mà. Ngày mai cậu dành chút thời gian cho thằng bé nhé. Gặp một lát để giải đáp thắc mắc… rồi sau đó nó sẽ không tìm cậu nữa đâu.”
“Ừ, tôi biết rồi. À, cậu vào nhanh đi. Ji An đang đợi đấy.”
“…Ừ. Cậu về cẩn thận. Cảm ơn vì đã đến tận đây.”
Nghe Ji Woo nói vậy, Lee Hyun Joon gật đầu một cái, rồi thu trọn hình ảnh Ji Woo đang bước vào nhà vào trong đáy mắt. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau trước khi cánh cửa khép lại, trái tim hắn đập nhanh liên hồi.
Lee Hyun Joon nhìn cánh cửa đã đóng chặt cùng tiếng khóa lạch cạch vang lên, rồi gục đầu tựa vào đó. Hắn biết mình không có tư cách để rung động, nhưng cứ nhìn thấy Ji Woo là trái tim lại tự ý đập loạn nhịp.
“…Ha….”
Thở hắt ra hơi thở dồn nén bấy lâu trong lồng ngực, Lee Hyun Joon bước xuống cầu thang rồi leo lên chiếc xe đang đỗ trước khu nhà. Dù đúng là hắn đến đây chỉ để cung cấp pheromone vì sức khỏe của Ji Woo mà chẳng hề có chút tư tâm nào… thế nhưng việc biết rằng vẫn còn một “ngày mai” nữa cùng Ji Woo khiến hắn vui sướng, cõi lòng cứ rạo rực không thôi. Hơn nữa, nghĩ đến chuyện ngày mai còn được gặp lại cả Ji An, mọi thứ cứ ngỡ như một giấc mơ vậy.
Sợ rằng cảm xúc vỡ òa này sẽ khiến bản thân lỡ lầm lần nữa, Lee Hyun Joon gục đầu xuống vô lăng hít thở thật sâu. Phải kìm nén lòng mình lại mới được. Phải thật tỉnh táo, tuyệt đối không được gây khó dễ cho Ji Woo.
‘Cậu về cẩn thận.’
Thế nhưng ngay khi định lấy lại bình tĩnh thì giọng nói của Ji Woo cứ vang vọng bên tai. Dẫu biết đó chỉ là lời chào xã giao vô nghĩa, nhưng câu nói ấy vẫn khiến hắn hạnh phúc đến mức khó lòng mà bình tâm lại được.
“…A.”
Bình tĩnh nào. Tỉnh lại đi, đừng có mà ảo tưởng. Mày mới chỉ nói được lời xin lỗi tử tế một lần thôi mà. Có gì đâu mà vui sướng chứ. Ji Woo đâu có muốn gặp mày đâu. Tự dằn lòng mình bằng những suy nghĩ khắc nghiệt ấy, Lee Hyun Joon khó khăn lắm mới trấn áp được những cảm xúc đang chực trào dâng.
“Phù…….”
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài, Lee Hyun Joon nổ máy xe. Cũng may nhờ tự răn đe bản thân dữ dội như thế mà đầu óc hắn đã tỉnh táo hơn đôi chút.
Trước khi rời đi, Lee Hyun Joon ngước nhìn tòa nhà nơi Ji Woo sống qua cửa sổ xe, hạ quyết tâm rồi lái xe rời khỏi đó. Lúc đến đây từ bảy giờ, cứ loanh quanh khu này chờ đến chín giờ, thời gian trôi chậm đến mức tưởng chừng khoảnh khắc gặp Ji Woo sẽ chẳng bao giờ tới khiến hắn khổ sở vô cùng, vậy mà giờ gặp được rồi, lúc phải rời đi lại thấy tiếc nuối khôn nguôi.
Nhưng hắn biết nếu cứ nán lại đây mà bị Ji Woo phát hiện, thì cơ hội quý giá để gặp Ji Woo và Ji An sẽ tan thành mây khói, hắn đành cắn răng lái xe ra khỏi con ngõ nhỏ. Dù giờ phải rời xa, nhưng biết rằng ngày mai lại được đến gần Ji Woo nên tương lai không còn tối tăm mù mịt hay cảm giác trời sập như trước nữa.
Và màn đêm dài thăm thẳm mà hắn phải chịu đựng để được gặp Ji Woo cũng chẳng còn đáng sợ như hôm qua. Bởi chỉ khi đêm nay qua đi thì ngày mai, ngày hắn được gặp lại cậu, mới đến.