Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 132
Ngả người ra sau ghế văn phòng, Lee Hyun Joon xoay ghế chậm rãi, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn Ji Woo gửi đến.
A… Ji Woo đã nhắn tin cho mình. Sau tin nhắn thoại ngày đó, mình chưa từng dám mơ rằng sẽ nhận được bất cứ thứ gì từ cậu ấy nữa… Vậy mà Ji Woo, Ji Woo đã gửi tin nhắn có địa chỉ nhà cho mình. Số điện thoại mới của Ji Woo đang nằm trong máy mình, mình biết được địa chỉ do chính cậu ấy cung cấp, và còn nhận được sự cho phép đến đó vào hôm nay.
“…….”
Ji Woo đang khổ sở vì Pheromone bất ổn do mình gây ra, mình có được phép vui mừng thế này không. Không được, không nên như thế. Đâu phải chuyện tốt lành gì, mình đi là để giúp cậu ấy thấy khá hơn mà…
“…….”
A… Nhưng mà trong điện thoại mình có tin nhắn của Ji Woo. Tin nhắn mới nhất sau 6 năm. Và điều đó có nghĩa là mình có thể nhìn thấy gương mặt cậu ấy ở bên ngoài công ty dù chỉ trong chốc lát, bắt đầu từ hôm nay.
Vừa lo lắng, vừa tự trách, rồi lại rung động vì sắp được gặp lại, xong lại tự trách vì sự rung động đó, rồi lại lo cho Ji Woo, xen lẫn niềm vui vì có tin nhắn của cậu ấy… Hắn đã chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn biến đổi liên tục đó suốt hai tiếng đồng hồ.
Lee Hyun Joon cảm thấy thời gian hôm nay trôi chậm một cách kỳ lạ. Lúc này ở cửa thoát hiểm, cơ thể có phản ứng dữ dội quá nên phải mất một lúc lâu trấn tĩnh mới quay lại văn phòng là lúc 1 giờ, vậy mà giờ mới là 3 giờ chiều, mới trôi qua có hai tiếng.
Cứ ngỡ đã đến giờ tan tầm nên xem giờ, ai ngờ thấy mới qua hai tiếng khiến hắn vừa giật mình vừa cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Sau đó cứ một phút hắn lại xem giờ một lần.
Tất nhiên dù có 6 giờ tan làm thì vẫn phải đợi thêm mấy tiếng nữa mới đến hẹn lúc 9 giờ, nhưng ít nhất nếu mặt trời lặn thì cũng là tín hiệu cho thấy thời khắc đó đang đến gần, nên hắn chỉ mong sao trời mau tối.
“…….”
Lát nữa đi gặp Ji Woo tuyệt đối không được tham lam. Chỉ cần Ji Woo nhận Pheromone xong và ngủ ngon là tốt rồi, mình chỉ truyền Pheromone rồi về thôi. Tuyệt đối, tuyệt đối không làm Ji Woo khó xử.
Nhưng mà vẫn phải xin lỗi đàng hoàng… Chuyện biết có Ji An mà vẫn làm Ji Woo khó xử, chuyện lén theo đến trường mẫu giáo và cả chuyện hành xử tùy tiện nữa, phải xin lỗi chân thành hết. Phải cho thấy dáng vẻ đã thay đổi thì Ji Woo mới có ý định lắng nghe câu chuyện của mình chứ.
Không, đừng mong cầu điều đó. Mình làm sai thì xin lỗi thôi. Đừng mong chờ gì cả, làm ơn.
Đừng để bản thân trở thành nỗi xấu hổ trước mặt Ji Woo nữa. Để việc cậu ấy từng thích mình dù trong thoáng chốc cũng không trở thành điều đáng hổ thẹn. Ít nhất hãy để cậu ấy không phải hối hận về khoảng thời gian đó…
Sắp xếp lại những quyết tâm đã tự nhủ sau khi gặp Choi Young Jae, Lee Hyun Joon lại chăm chú nhìn địa chỉ hiện trên màn hình và cái tên được lưu là ‘Ji Woo’ bằng cả hai mắt.
Để đợi đến lúc mặt trời lặn chắc sẽ lâu lắm đây, nhưng có lẽ hắn sẽ chờ đợi mà không thấy nhàm chán. Bởi hắn biết rằng ở cuối thời gian chờ đợi đó là một cuộc hẹn với Ji Woo, một cuộc hẹn không phải đến từ một phía.
***
Rửa bát xong, Ji Woo mỉm cười nhìn Ji An đang dùng dĩa xiên dứa ăn ngon lành. Rồi cậu nhìn đồng hồ. Có lẽ đã đến lúc phải chuẩn bị để gặp Lee Hyun Joon.
Vào nhà tắm đánh răng, rồi vô thức vuốt lại tóc tai cho gọn gàng, Ji Woo chợt tự hỏi mình đang làm cái trò gì thế này rồi dời mắt khỏi gương, đi ra phòng khách ngồi cạnh Ji An đang nhai nhồm nhoàm với hai má phồng tướng. Dù chỉ ra trước cửa một lát thôi nhưng cũng cần sự thông cảm của Ji An.
“Ji An à. Tầm chín giờ bố ra trước cửa nhà một lát rồi vào được không? Không lâu đâu. Tầm… 10 phút? Lâu thì chắc 20 phút?”
“Ra trước cửa ạ? Để làm gì ạ?”
“À… Chú ở quán cà phê sẽ đến đây một lát. Tạm thời thì… ngày nào chú cũng đến. Tại chú ấy bảo sẽ giúp đỡ bố mà.”
Nghe nhắc đến chú ở quán cà phê, đôi mắt Ji An sáng rực lên. Nuốt ực miếng dứa đang nhai nhồm nhoàm trong miệng xuống, dù vẫn còn thức ăn nhưng Ji An đã vội đặt dĩa xuống và quay hẳn người về phía Ji Woo.
“Oa, bố ơi, bố với chú ở quán cà phê lại làm bạn rồi ạ?”
“…Ừm, vẫn chưa phải là bạn đâu… nhưng mà bố đang nghĩ xem… có nên làm bạn lại không.”
Có vẻ hài lòng với câu trả lời đó, Ji An cười tít mắt rồi vỗ tay bộp bộp. Sau đó thằng bé dang đôi tay ngắn cũn ôm chầm lấy Ji Woo.
“Nếu làm bạn lại với chú ấy thì chú ấy cũng đến nhà mình chơi được giống như chú Young Jae ạ?”
“…Hở? À… Ừm, nếu sau này bố với chú ấy thân thiết hơn nữa thì…”
“Hôm nay chưa phải là bạn nên chú ấy chỉ đến trước cửa thôi ạ?”
Câu hỏi của Ji An khiến Ji Woo toát mồ hôi hột. Đặc biệt là vì cậu biết Ji An dành rất nhiều sự quan tâm cho Lee Hyun Joon. Hơn nữa dù chưa nói ra, nhưng vì biết quá rõ mối quan hệ dây dưa giữa hai người nên cậu chẳng thể dễ dàng trả lời bất cứ điều gì.
“…Ừ. Tại vì chưa thân đến mức vào nhà chơi được mà.”
“Ra là vậy ạ… Con biết rồi. Chín giờ bố cứ ra ngoài rồi vào cũng được ạ. Ji An ở nhà đợi.”
“Ừ, cảm ơn con. Ji An của bố ngoan quá. Cái bụng tròn ủn này.”
Cậu xoa xoa lên cái bụng mềm mại đang căng tròn vì bữa tối ngon miệng qua lớp áo, khiến Ji An cười khúc khíc. Thấy vậy Ji Woo cũng bật cười thành tiếng, xoa thêm vài cái nữa, rồi quay đầu lại khi nghe thấy tiếng chuông rung. Chiếc điện thoại đặt trên bàn đang rung lên bần bật. Trên màn hình hiện lên cái tên ‘Lee Hyun Joon’.
“…….”
Bàn tay thoáng chút rụt rè cầm lấy chiếc điện thoại đang rung lên, vừa chạm vào màn hình thì cuộc gọi được kết nối. Với gương mặt có chút căng thẳng, Ji Woo áp máy lên nghe.
“…A lô.”
– Ờ… Ji Woo à, tôi đây.
“…Ừ.”
– Tôi đến nơi rồi. Tôi đang đỗ xe tạm ở dưới đường này, tôi phải lên tầng mấy đây? Tại trong địa chỉ… không ghi số nhà.
“À, tầng 2.”
– Tôi lên nhé.
“Ừ.”
Cúp điện thoại xong, Ji Woo đi ra phía cửa sổ nhìn xuống dưới. Cậu thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng mà bình thường không có đang đỗ ở ven đường.
“Chú ấy đến rồi ạ?”
“Ừ, chú… đến rồi. Bố ra ngoài một lát rồi vào nhé. Nếu ở một mình mà thấy sợ thì cứ gõ cửa hai cái. Bố sẽ mở cửa vào ngay.”
“Vâng! Bố đi nhanh rồi về nhé.”
Ji Woo gật đầu rồi cúi người xuống, Ji An liền thơm chụt chụt vào má bố như một lẽ đương nhiên. Ji Woo cũng thơm đáp trả vào đôi má mềm mại của con rồi bước ra cửa huyền quan, xỏ giày và hít một hơi thật sâu. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, có vẻ Lee Hyun Joon đã lên đến nơi.
Hé cửa ra một chút, cậu nhìn thấy đôi chân đang đứng gần cầu thang. Ánh mắt dừng lại ở đôi giày lười màu đen rồi từ từ di chuyển lên bộ vest đã thấy lúc ban ngày, ngước lên cao hơn nữa là gương mặt của Lee Hyun Joon.
Sự gượng gạo lại ùa về khiến Ji Woo muốn quay ngay vào nhà, cậu nắm lấy cánh cửa chần chừ một lúc rồi mới bước hẳn ra ngoài. Và rồi sợ tiếng đóng cửa làm Ji An sợ, cậu khép cửa lại một cách thật nhẹ nhàng.
Chưa từng để Ji An ở nhà một mình rồi đi ra ngoài bao giờ, nên việc đứng một mình trước cửa thế này cảm giác thật kỳ lạ. Tất nhiên cũng có một phần ảnh hưởng từ việc Lee Hyun Joon đang đứng ngay trước mặt nữa.
“…Đến rồi à?”
“Ừ. Tôi đỗ xe ngay trước nhà, có được không?”
“Ừ, nếu không đỗ lâu thì không sao.”
“May quá. À… Ji An ngủ chưa?”
“Chưa đâu. Dạo này gần 10 giờ con mới ngủ.”
“À, vậy sao? Tôi tưởng trẻ con thì 8 giờ là ngủ hết rồi.”
Lee Hyun Joon cố gắng nói bất cứ điều gì nghĩ ra trong đầu để xua tan bớt sự gượng gạo, nhưng cuộc trò chuyện lại cụt lủn khiến hắn vô thức nắm chặt rồi buông vạt áo mình ra.
“Ừm… Tôi nắm… tay nhé.”
“…Ừ.”
Có lẽ do là khu nhà cũ nên đèn cảm biến bị hỏng cứ nhấp nháy liên hồi. Ji Woo nhìn bàn tay Lee Hyun Joon đang tiến về phía mình rồi lại lảng tránh nhìn sang phía cầu thang trống không. Khoảnh khắc bàn tay mang theo hơi ấm nóng y hệt ban ngày bao phủ lấy tay cậu, ánh đèn đang chập chờn bỗng vụt tắt hẳn.
“…….”
“…….”
Khác với bóng tối lờ mờ ở cầu thang thoát hiểm, ngay khi đèn tắt, tầm nhìn biến mất hoàn toàn. Thực sự chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ có đôi tay đang nắm lấy nhau giữa màn đêm.
“Đèn không sáng lại nhỉ.”
“…Phải đấy. Thỉnh thoảng nó lại bị thế…”
“Nguy hiểm anên cậu đừng nhúc nhích. Bên cạnh là cầu thang rồi.”
“…Ừ.”
Mắt chưa kịp quen với bóng tối nên hoàn toàn không thấy rõ mặt mũi đâu, chỉ nghe thấy mỗi giọng nói khiến tâm trạng cậu trở nên vô cùng kỳ lạ. Trong tình cảnh đó, Ji Woo vẫn cảm nhận được Pheromone của Lee Hyun Joon đang bám lấy khắp người khiến cơ thể trở nên uể oải. Chợt cậu nghĩ, thà rằng không nhìn thấy mặt nhau thế này lại hay. Cậu không thể nhìn thấy Lee Hyun Joon, nhưng ngược lại Lee Hyun Joon cũng sẽ không thể nhìn thấy gương mặt đang thả lỏng vì tiếp nhận Pheromone của cậu.
“Cảm thấy thế nào? Ổn không?”
“…Ừ.”
Nghe giọng Lee Hyun Joon hỏi thăm, vai Ji Woo khẽ run lên. Cậu không biết mình đang làm biểu cảm gì nữa. Chỉ mong sao đèn đừng sáng lên lúc này, Ji Woo cụp mắt xuống.
“Ji Woo à.”
“…Hửm?”
“Trong khoảng thời gian không có cậu, tôi cứ nghĩ là mình đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Dù lúc đó tôi hoàn toàn chưa phải người lớn, nhưng tôi nghĩ bây giờ thì mình đã là người lớn rồi.”
“…….”
“Thế nên tôi đã nghĩ nếu gặp lại, tôi sẽ xin lỗi một cách trưởng thành, sẽ cầu xin sự tha thứ, nếu cậu bảo chờ thì tôi sẽ chờ đợi và làm thật tốt mọi thứ. Suốt thời gian qua tôi chưa từng như thế này. Tôi không hề phấn khích vì điều gì, cũng chẳng sốt ruột vì cái gì, ngày nào cũng như ngày nào. Chỉ là… những ngày không có cậu. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày y hệt như vậy khi thiếu vắng cậu.”
Giọng nói trầm thấp chìm vào bóng tối ẩn chứa sự run rẩy. Mỗi khi giọng nói ấy run lên, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu cũng khẽ run theo từng nhịp.
“Nhưng gặp lại cậu rồi tôi mới biết… Hóa ra tôi chẳng lớn lên chút nào cả. Tôi vẫn chưa phải là người lớn. Chỉ là vì không có cậu… nên tôi mới sống như thế thôi.”
“…….”
“Gặp lại Ji Woo, tôi bỗng trở nên sốt ruột, cảm xúc cứ trồi sụt thất thường một cách kỳ lạ, không gặp được cậu thì tôi sắp phát điên lên mất, và tôi chẳng biết phải làm thế nào mới đúng. Thế nên chỉ vì cái lý do không biết phải làm sao đó mà tôi đã khiến cậu khó xử, đã dồn ép cậu… Tôi đã làm vậy. Xin lỗi cậu. Lẽ ra tôi không được làm thế.”
Giọng nói của Lee Hyun Joon dường như nương theo luồng Pheromone mà chảy vào trong tim. Không biết có phải do bàn tay đang truyền đến sự run rẩy kia không mà ngay cả hơi thở thoát ra từ môi hắn cũng mang theo sự run rẩy. Những ngón tay khẽ rời ra để chỉnh lại cái nắm tay đã lỏng lẻo, chậm rãi cọ xát vào nhau rồi đan lại. Ji Woo cắn chặt môi dưới, ngước nhìn hình bóng Lee Hyun Joon đang dần hiện ra rõ hơn khi mắt đã quen với bóng tối.
“Bất kể là vì lý do gì, nhưng vì tôi đã không nói với cậu mà tự mình suy nghĩ, tự mình phán đoán rồi tự mình quyết định… nên tôi phải tự mình chịu trách nhiệm là đúng. Cậu không cần thiết phải biết lý do đó vào lúc này. Lời cậu nói hoàn toàn đúng.”
“…….”
“…Xin lỗi vì quyết định của riêng tôi đã khiến cậu phải chịu đựng khổ sở. Xin lỗi vì đã để cậu phải gồng mình chịu đựng mà không hề hay biết gì. Xin lỗi vì biết cậu đang chờ đợi mà không gọi lấy một cuộc điện thoại, xin lỗi vì đã để mọi chuyện thành ra như thế này… và xin lỗi vì đã không biết thân biết phận mà trót thích cậu… để cậu phải trải qua những chuyện lẽ ra không đáng phải chịu… Xin lỗi cậu. Tôi sai rồi. Xin lỗi cậu, Ji Woo à.”
Đã tự nhủ sẽ không khóc, cứ ngỡ nước mắt đã cạn khô cho những chuyện của quá khứ nên sẽ không bao giờ khóc nữa, vậy mà lời xin lỗi chất chứa chân tình của Lee Hyun Joon lại khiến nước mắt dâng lên nơi khóe mi rồi trào ra trong phút chốc.
Những điều tưởng chừng đã là quá khứ lại hiện về quá đỗi rõ nét. Thứ cảm xúc cậu đang cảm nhận lúc này không phải là của quá khứ. Bởi cậu nhận ra rằng người đang đứng trước mặt cậu lúc này không phải là Lee Hyun Joon của tuổi mười chín, đôi mươi bị giam cầm trong ký ức và chẳng bao giờ lớn lên đó nữa, mà chính là Lee Hyun Joon của hiện tại, ngay tại khoảnh khắc này.
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?
Sorry for the late reply, I’m trying to finish this novel as soon as possible. Thank you for your support.
Thấy tội cả top lẫn bot luôn.
Thực sự là tội 2 ẻm lắm 🥹 may là sắp dc đoàn tụ r 😍
Sắp hoàn rồi, yêu shop lắm
Huhu còn 7c nữa á, cả nhà 3 người đã đoàn tụ rùi 😭😭😭
Em có thể đề xuất truyện cho shop dịch ko ạ. Bộ Lucky punch em thấy hay lắm.
Ultr sốp mới coi hwa luôn, mà bên sốp hơi bị kẹt rùi huhu