Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 131
Nhờ nhận được Pheromone của Lee Hyun Joon mà cho đến tận giờ làm việc buổi sáng hôm sau, tình trạng cơ thể Ji Woo vẫn không tệ lắm. Tuy không hoàn toàn bình yên tuyệt đối như ngay sau khi vừa tiếp xúc Pheromone, nhưng cũng không đến mức gây trở ngại cho sinh hoạt thường ngày. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng hình ảnh Lee Hyun Joon lại đột ngột xâm chiếm tâm trí khiến cậu ngẩn người ra thì mọi thứ đều thực sự ổn.
Trải qua một buổi sáng khá tốt, sau khi ăn trưa cùng Choi Young Jae và uống xong ly trà đá, lúc bước ra khỏi quán cà phê sân thượng thì cậu chạm mặt Lee Hyun Joon đang đi vào. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên kia thì có vẻ lần này đúng là tình cờ thật. Ji Woo không thể cứ thế lướt qua, cũng chẳng thể cất lời chào, chỉ biết đứng đó chạm mắt với Lee Hyun Joon đang nhìn xuống mình.
“Ji Woo à.”
“…….”
“Cậu ăn trưa chưa?”
“Ừ.”
Choi Young Jae đứng nhìn hai người rồi nhìn Lee Hyun Joon với vẻ không hài lòng, sau đó vỗ vai Ji Woo.
“Tớ xuống trước đây.”
“Hở? Sao, đi cùng…”
Nhận ra ý của bạn là muốn mình tranh thủ nói chuyện về việc nhận Pheromone, Ji Woo không nói thêm được lời nào, chỉ nhìn theo bóng lưng Choi Young Jae đang đi một mình rồi khẽ ngẩng đầu lên. Lee Hyun Joon vẫn đang nhìn xuống nên ánh mắt hai người lập tức va vào nhau. Cảm thấy gáy nóng bừng lên, Ji Woo vội vàng hạ mắt xuống.
“Mình ra đằng kia một lát nhé?”
Nghe thấy giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, Ji Woo nhìn theo hướng Lee Hyun Joon chỉ. Vừa quay đầu lại, lối thoát hiểm lập tức lọt vào tầm mắt.
“…Chẳng phải cậu định vào quán cà phê sao?”
“À, ừ… Đúng là vậy nhưng để lát nữa vào cũng được.”
Đáng lẽ phải hỏi ‘tại sao’ lại đi ra đó nhưng chân cậu đã tự động bước đi trước. Cảm nhận được những ánh mắt của mọi người dán vào mình, Ji Woo cùng Lee Hyun Joon mở cửa thoát hiểm bước vào. Ngay khi cánh cửa đóng lại, sự tĩnh lặng bao trùm lấy họ cùng không khí hơi ấm và ánh đèn tối hơn bên ngoài khiến cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.
“…Cậu có chuyện muốn nói à?”
“Để truyền Pheromone cho cậu.”
“A… Hiện tại tôi thấy ổn mà…”
“Biết đâu được đấy.”
Tuy bây giờ vẫn ổn, nhưng đúng như lời Lee Hyun Joon nói, chẳng biết được thời gian trôi qua thêm chút nữa thì sẽ thế nào. Vì sự thật là so với chiều hôm qua thì thể trạng đã giảm sút đi một chút. Ji Woo lẳng lặng đứng bên cạnh Lee Hyun Joon. Đó là sự đồng ý ngầm. Chẳng mấy chốc, mùi hương dễ chịu lan tỏa trong bầu không khí ấm áp.
Dù là nghĩ cho bản thân hay cho Ji An, trong lòng cậu vốn đã hơi nghiêng về phía nên nhận sự giúp đỡ Pheromone từ Lee Hyun Joon, nhưng cậu vẫn lo lắng không biết phải mở lời thể hiện ý định đó thế nào. Giờ đây mọi chuyện diễn ra tự nhiên thông qua hành động mà không cần lời nói, khiến cậu cảm thấy may mắn là như vậy.
“Nếu nặng quá thì bảo tôi nhé. Tôi sẽ điều chỉnh.”
“…Ừ.”
“Tay… tôi nắm tay được không? Không phải tôi định giở trò đâu, nghe bảo tiếp xúc… thì hiệu quả sẽ tốt hơn.”
Nghe Lee Hyun Joon nói vậy, Ji Woo vốn đang định giấu tay ra sau lưng thoáng chần chừ rồi rụt rè đưa một bàn tay về phía cậu ta. Cậu nhìn thấy bàn tay to lớn của Lee Hyun Joon đang tiến lại gần. Ji Woo vẫn còn nhớ như in cảm giác khi bàn tay to lớn ấy chạm vào bất cứ nơi nào trên cơ thể mình.
“…….”
Không dám nhìn cảnh tay mình lọt thỏm trong bàn tay to lớn kia, Ji Woo khẽ quay mặt đi. Cùng lúc đó, hơi ấm nóng hổi bao trùm lấy bàn tay cậu.
“…….”
“…….”
Cảm giác không nói với nhau lời nào, chỉ lẳng lặng nắm tay và được bao bọc bởi Pheromone thật khó tả. Ji Woo chỉ mong thời gian này trôi qua thật nhanh. Không hẳn là ghét bỏ, nhưng vì quá ngượng ngùng nên cậu thấy khó thở, và cảm giác trái tim cứ thắt lại ngày càng rõ rệt khiến cậu bối rối.
“Cảm ơn cậu. Vì đã chịu nhận Pheromone.”
Nghe Lee Hyun Joon nói vậy, Ji Woo liếc nhìn hắn. Đêm qua cậu cũng đã nghĩ rồi, lời cảm ơn này lẽ ra cậu phải là người nói mới đúng. Bởi vì người gặp rắc rối nếu không có Pheromone này là cậu mà.
“Người phải cảm ơn là tôi mới đúng. Cậu đang giúp tôi mà. Chắc là phiền phức lắm…”
“Không đâu, chẳng phiền chút nào. Sao lại phiền phức. Thật sự không phải vậy. Nên cậu đừng nghĩ thế. Với cả cậu cảm ơn làm gì. Tất cả là tại tôi nên mới ra nông nỗi này mà.”
Hơi ấm lan tỏa mạnh mẽ hơn qua bàn tay đang bị nắm chặt. Trước khi nhận Pheromone cậu cứ tưởng mình đã khá ổn rồi, nhưng khi nhận được Pheromone của Lee Hyun Joon, cậu mới cảm thấy mọi thứ trở nên thư thái hơn hẳn.
“Ừm… Tôi đã suy nghĩ rồi, tôi không thể truyền Pheromone một lần trong thời gian dài được, mà gặp nhau thường xuyên ở công ty thì… chắc cậu cũng thấy bất tiện. Nên sau giờ làm cậu có thể dành chút thời gian cho tôi được không? Một lần vào buổi sáng hoặc trưa ở công ty, và một lần vào buổi tối sau khi tan làm, như vậy chắc là ổn nhất.”
“…Buổi tối ư?”
“Ừ. Nếu cậu thấy ổn thì tôi sẽ đến trước cửa nhà cậu. Có Ji An ở đó nên để thằng bé ở nhà một mình cũng khó, mà dắt theo ra ngoài thì… cũng vất vả cho cậu.”
“Thì đúng là vậy, nhưng làm sao ngày nào cậu cũng đến tận nhà tôi sau giờ làm được.”
“Không sao. Là tôi muốn làm vậy mà, cũng chẳng phải việc gì nặng nhọc. Nếu cậu ngại cho tôi biết địa chỉ nhà thì…”
“…Không phải chuyện đó…”
Ji Woo không nói ra miệng rằng cậu thấy không thoải mái khi Lee Hyun Joon phải vất vả vì mình mỗi ngày, cậu khẽ thở dài. Dù sao ngoài cách Lee Hyun Joon vừa nói ra, cũng chẳng còn cách nào để nhận Pheromone vào buổi tối cả.
Không thể dắt Ji An theo mỗi ngày, cũng chẳng thể để con ở nhà một mình. Dù hiện tại lòng vẫn chưa thoải mái, dù việc gặp nhau hai lần mỗi ngày để nhận Pheromone có gượng gạo đến đâu… thì làm theo lời Lee Hyun Joon có lẽ là phương án tốt nhất. Vì nếu được tiếp nhận thường xuyên thì Pheromone sẽ nhanh chóng ổn định trở lại.
“…Vậy thì nhờ cậu nhé. Vì để Ji An ở nhà một mình thì tôi chỉ có thể ra ngay trước cửa được thôi.”
“Ừ. Đương nhiên rồi. Sao có thể để đứa trẻ nhỏ xíu đó ở nhà một mình mà đi xa được chứ. Cậu cứ ra trước cửa nhà, à không, ngay cửa ra vào thôi cũng được. Tôi truyền xong sẽ đi ngay. Như thế cậu cũng thoải mái hơn mà.”
“…Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua tin nhắn.”
“Ừ, biết rồi.”
“À, số điện thoại…. Cho tôi số điện thoại của cậu đi.”
Nghe Ji Woo nói vậy, Lee Hyun Joon dùng bàn tay còn lại đang không nắm tay cậu để lấy ví ra. Rồi hắn chật vật dùng một tay đó để mở ví và rút danh thiếp. Thấy vậy Ji Woo định rút nhẹ bàn tay đang bị nắm ra, nhưng bàn tay to của Lee Hyun Joon đang bao bọc lấy tay cậu quá đỗi chắc chắn khiến cậu chẳng thể nào thoát ra được.
Cuối cùng, sau khi thành công rút được danh thiếp chỉ bằng một tay, Lee Hyun Joon đưa nó cho Ji Woo.
“Số của tôi vẫn như cũ.”
Khoảnh khắc nghe câu nói ấy, mười một chữ số lướt qua trong tâm trí Ji Woo. Đó là số điện thoại mà cậu đã không hề lưu lại trong máy sau khi đổi điện thoại và đổi số, là dãy số mà suốt 6 năm qua cậu chưa từng… dù chỉ một lần nhớ đến. Vậy mà Lee Hyun Joon vừa dứt lời, dãy số ấy lại hiện lên rõ mồn một như mới hôm qua.
Ji Woo xác nhận số điện thoại in trên danh thiếp giống hệt với dãy số vừa hiện lên trong đầu mình. Nghĩ rằng nên gửi địa chỉ ngay kẻo quên, Ji Woo lấy điện thoại ra và khẽ cử động để rút bàn tay đang bị nắm chặt ra, nhưng Lee Hyun Joon lại siết chặt lấy lần nữa.
“…Buông tay ra đã.”
“Hả? A… Xin lỗi.”
Lúc bấy giờ cậu mới cảm nhận được lực ở bàn tay đang nắm lấy tay mình từ từ buông lỏng. Dù đã thoát khỏi tay Lee Hyun Joon nhưng bàn tay vẫn nóng bừng như thể vẫn đang bị giam cầm, Ji Woo nhanh chóng gửi tin nhắn ghi địa chỉ cho hắn.
Vừa nhấn nút gửi chưa được bao lâu, tiếng chuông rung vang lên trong cầu thang thoát hiểm. Lee Hyun Joon kiểm tra ngay lập tức, hắn xóa số cũ và lưu lại số mới của Ji Woo.
“Lát nữa đến nơi tôi sẽ gọi. Cậu thấy mấy giờ thì tiện? Tám giờ? Chín giờ? Hay muộn hơn nữa?”
Ji Woo nhẩm tính thời gian trong đầu. Về nhà ăn tối thong thả với Ji An xong rồi dọn dẹp sạch sẽ thì thường là hơn tám giờ rưỡi một chút, nên tầm chín giờ là vừa đẹp.
“Chắc khoảng chín giờ là được.”
“Ừ, vậy tôi sẽ đến đúng chín giờ.”
“…Biết rồi. Cảm ơn cậu. Vì đã chiều theo ý tôi như thế.”
“Cậu không cần phải nghĩ…”
Đúng lúc đó, tiếng tay nắm cửa xoay vang lên. Ji Woo giật mình nhìn sang Lee Hyun Joon. Cần phải chạy xuống cầu thang để tránh mặt ngay lập tức, nhưng có lẽ do quá bất ngờ nên chân tay cứ cứng đờ không nhúc nhích. Nếu ai đó thấy cậu và Lee Hyun Joon ở riêng với nhau thế này chắc chắn sẽ nghĩ ngợi lung tung.
Bầu không khí này dù là người bình thường hay người mang gen trội nhìn vào cũng sẽ thấy kỳ quái, trong lúc cậu đang lúng túng chưa biết làm sao thì Lee Hyun Joon bất ngờ xoay người lại, áp sát như muốn che chắn toàn bộ cơ thể Ji Woo.
Cơ thể bị ép sát khiến chân cậu lùi lại phía sau. Cậu cảm nhận được bàn tay Lee Hyun Joon đỡ lấy gáy mình để đầu không bị va mạnh vào tường. Ngay khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, tiếng bước chân ai đó bước vào qua cánh cửa mở. Giọng một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại một mình bỗng im bặt.
“Ờ, tôi vừa ăn trưa xong. Lát nữa tan làm tôi sẽ đến đón…”
Ji Woo nhắm nghiền mắt lại. Dù bị cơ thể Lee Hyun Joon che khuất tầm nhìn hoàn toàn, nhưng cậu thừa hiểu người đàn ông bước vào cầu thang thoát hiểm sẽ nghĩ gì về tình huống này, sự xấu hổ bao trùm lấy toàn thân. Chắc chắn người đó sẽ hiểu lầm rằng họ là một cặp đôi đang lén lút tình tứ ở cầu thang thoát hiểm rồi bị bắt gặp.
Chỉ mong người đàn ông kia mau chóng đi xuống, Ji Woo nín thở và vô thức vùi hẳn mặt vào vai Lee Hyun Joon. Cậu cảm nhận được cơ thể Lee Hyun Joon giật nảy lên vì bất ngờ. Thấy vậy cậu định ngẩng mặt lên nhưng bàn tay đang đỡ sau gáy lại siết chặt hơn. Ji Woo đành vùi mặt trở lại và thở thật khẽ để không phát ra tiếng động.
“…Hả? À à, không có gì, không phải đâu. Tại có người ở đây thôi. Ừ, xong việc tôi đến đón nhé. Lâu rồi mình làm chén rượu nhỉ?”
Giọng người đàn ông vang lên bảo không có chuyện gì rồi tiếp tục cuộc trò chuyện, tiếng bước chân dần xa khuất xuống phía dưới cầu thang. Thế nhưng Lee Hyun Joon vẫn chưa chịu tách người ra. Cảm nhận được cơ thể đang ép sát vào mình, Ji Woo mở đôi mắt đang nhắm nghiền rồi ngẩng đầu lên.
“…Này.”
Có lẽ người đó đã đi vào tầng nào khác nên không còn nghe thấy tiếng nói nữa, trong không gian cầu thang thoát hiểm tĩnh lặng chỉ còn vang vọng tiếng thở dốc đầy căng thẳng. Cơ thể cậu run rẩy đến mức nếu có khuỵu xuống ngay lúc này thì cũng chẳng có gì lạ. Sợ bị ai đó bắt gặp nên cậu định đưa tay đẩy vai cậu ta ra, nhưng Lee Hyun Joon đã chủ động lùi lại trước một bước. Phải đến lúc đó, tấm lưng vững chãi đang che khuất tầm nhìn một cách lạ lùng kia mới dời đi, trả lại không gian thoáng đãng trước mắt.
“Tôi nghĩ dù sao cũng phải che cho cậu… Nếu để lộ chuyện cậu ở cùng tôi thì không hay mà.”
“…….”
“…Ừm, từ ngày mai chắc cứ vào văn phòng làm thì tốt hơn.”
“…Ừ. Ờm… Vậy tôi đi trước đây.”
“Ừ… Cậu đi trước đi. Đi ra cùng nhau thì lại hơi kỳ.”
Gật đầu chào, Ji Woo mở cửa bước vào trong trước. Hòa mình vào những âm thanh ồn ào của dòng người qua lại đi ăn trưa, hơi thở như bị nghẹn ứ nơi cổ họng bấy giờ mới vỡ òa thoát ra ngoài.
Cảm nhận cơ thể nóng bừng râm ran khắp nơi, Ji Woo vội vàng bước vào thang máy xuống tầng văn phòng. Nhưng thay vì về chỗ ngồi, cậu lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hứng đầy nước lạnh vào lòng bàn tay rồi vỗ lên gương mặt đang nóng hầm hập. Rõ ràng nước chạm vào da lạnh buốt, thế mà hơi nóng dường như xuyên qua cả cái lạnh ấy truyền đến tay. Ji Woo ngẩng đầu lên nhìn vào gương.
“…….”
Trong gương phản chiếu gương mặt đỏ bừng chẳng hề thuyên giảm chút nào, cậu chạm mắt với chính bản thân mình. Quá đỗi xấu hổ, Ji Woo vội lảng tránh ánh mắt ấy rồi cúi gằm mặt xuống. Rồi cậu liên tục tát thêm nước lạnh lên mặt mấy lần nữa. Chỉ mong sao cái hơi nóng kỳ lạ này mau chóng tan đi.