Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 130
Choi Young Jae đánh chén xong bữa tối y hệt thực đơn của Ji An, rồi nốc cạn hai lon bia chỉ trong nháy mắt. Thấy Choi Young Jae cứ làm bộ như muốn nói gì đó rồi lại thôi, rồi lại định nói nhưng lại chìm vào suy tư, Ji Woo liếc nhìn Ji An đang nằm sấp vẽ tranh trên sàn nhà một cái, rồi hạ giọng hỏi.
“Chuyện gì. Nói đi.”
“…Chuyện gì cơ.”
“Cậu có chuyện gì với Lee Hyun Joon đúng không.”
“…Đâu có. Chuyện gì là chuyện gì.”
“Choi Young Jae.”
“…Không, bảo là có chuyện thì cũng hơi quá. Không phải có chuyện gì đâu… chỉ là lâu lắm mới gặp lại thôi…”
“Hai người đâu phải quan hệ kiểu đó. Cậu cũng có ưa gì Lee Hyun Joon đâu. Thế mà bảo không có chuyện gì, chỉ chào hỏi vì lâu ngày mới gặp á? Chắc chắn là có chuyện gì đó nên cậu mới đột ngột chạy đến tận đây để nói chứ gì.”
Bị Ji Woo nhìn thấu tâm can trong chớp mắt, Choi Young Jae liếc nhìn bạn mình, dốc cạn chỗ rượu còn lại vào miệng rồi ngồi thẳng lưng dậy.
Thuyết phục, phải rồi, thuyết phục. Vì là thằng đáng ghét nên cứ lợi dụng nó đi, thuyết phục theo hướng đó vậy. Làm được mà. Mình không phải đang làm thần tình yêu đâu, mình đang giới thiệu thuốc tốt cho cơ thể Ji Woo thôi, là thuốc đấy. Tự trấn an bản thân lần nữa, Choi Young Jae thở hắt ra rồi nhìn Ji Woo. Dù sao thì có chút men rượu vào cũng dễ mở lời hơn.
“Cậu định thế nào với Lee Hyun Joon?”
“Sao tự dưng hỏi thế?”
“Cứ nói đi. Định thế nào.”
“…Định thế nào là thế nào. Cứ sống thế này thôi.”
“Có ý định quay lại không?”
“…Không. Chuyện qua rồi mà… Kết thúc hết rồi còn quay lại gì nữa.”
“Cậu đã quên được nó đâu.”
Định phủ nhận nhưng Ji Woo lại chẳng thể thốt nên lời, môi mấp máy rồi lại ngậm chặt.
“…Quên rồi.”
“Câu trả lời đáng tin ghê nhỉ.”
“Cậu đến để gây sự đấy à?”
“Không, không phải thế… Sorry. Xin lỗi nhé.”
Xin lỗi xong, Choi Young Jae nhìn sang Ji An đang nằm sấp đung đưa hai chân. Chưa nghe được ‘lý do’ hắn nhẫn tâm vứt bỏ bạn mình, cũng chẳng có ý định tha thứ, nhưng nhìn thấy Ji Woo sau khi nhận Pheromone thì sắc mặt tốt lên hẳn so với lúc chỉ dùng thuốc, lại nhìn thấy Ji An xinh xắn chẳng hay biết gì, cậu ta buộc phải làm cái việc thuyết phục mà bản thân thà chết cũng không muốn làm kia.
“Nghe bảo cái vụ Pheromone bất ổn đó Lee Hyun Joon giải quyết được mà.”
“…Lee Hyun Joon bảo thế à?”
“Ừ. Cậu ta bảo trước đây cũng từng bị thế còn gì.”
“…….”
“Để không xảy ra chuyện như hôm nay nữa, thì tớ thấy nhờ cậu ta giúp cũng tốt.”
“…Tớ không thích. Ngày nào cũng gặp mặt chắc khó xử lắm.”
“Chỉ vì thế mà dùng thuốc thì chẳng phải càng bất tiện hơn sao? Trung tâm cũng bảo nhận sự trợ giúp Pheromone tốt hơn mà. Với cả nhỡ uống thuốc rồi mà vẫn ngất xỉu như hôm nay thì làm thế nào.”
Ji Woo cảm thấy hơi hoang mang. Không biết Lee Hyun Joon đã nói gì, nhưng việc Choi Young Jae nói y hệt những lời Lee Hyun Joon từng nói khiến cậu ngạc nhiên. Cậu tự hỏi một người ghét Lee Hyun Joon đến thế kia rốt cuộc làm sao mà bị thuyết phục được vậy.
“Quen thuốc rồi thì sẽ ổn thôi.”
“Hôm nay cũng uống thuốc rồi mà vẫn bị đấy thôi. Nhỡ đang ở với Ji An mà lại lăn ra ngất thì tính làm sao.”
“…….”
“Ji An cũng đâu phải độ tuổi có thể tự xoay sở được. Không phải tớ cố tình hàn gắn cậu với Lee Hyun Joon đâu… Nhưng mà lúc nãy Lee Hyun Joon bảo thế này. Rằng lỡ cậu đang ở cùng Ji An mà ngất xỉu thì không được. Nghe câu đó tớ thấy… hơi rùng mình.”
“…Lee Hyun Joon nhắc đến Ji An à?”
“Ừ. Tớ đã bảo là tuyệt đối không có ý định thuyết phục cậu rồi, nhưng nghe câu đó xong… cảm giác như Lee Hyun Joon còn lo cho Ji An hơn cả tớ, nên cũng thấy hơi bực, rồi tự hỏi liệu đây có phải cái gọi là… tình phụ tử thiêng liêng… hay gì đó không nữa.”
Nghe Choi Young Jae nói vậy, Ji Woo thở hắt ra một hơi rồi quay đầu nhìn về phía Ji An. Vừa chạm mắt, Ji An đang cầm bút sáp màu liền cười tươi vẫy tay. Ji Woo cũng mỉm cười vẫy tay lại với con.
“Làm gì có chuyện đó. Cậu ta còn chẳng biết đó là con mình nữa là.”
“Hình như… biết rồi hay sao ấy?”
“…Vậy sao?”
“Cách nói chuyện kiểu như… chỉ thiếu bằng chứng thôi chứ trong lòng thì chắc chắn lắm rồi ấy. Mà trừ khi là thằng ngốc, chứ nếu muốn biết thì sớm muộn gì chả biết. Cậu ta cũng biết cậu đang không có ai, a, chẳng biết nữa. Cảm giác như biết thì có biết nhưng vẫn còn bán tín bán nghi, nên đang đợi cậu tự nói ra ấy?”
Lẽ ra phải ngạc nhiên khi nghe nói Lee Hyun Joon dường như đã biết tất cả, nhưng Ji Woo lại chẳng thấy bất ngờ lắm. Bởi cậu nghĩ rằng mình đã bị Lee Hyun Joon phát hiện quá nửa rồi.
Biết cậu không đeo nhẫn, lại còn nhận ra trên người cậu không có mùi Alpha khác, thì việc đoán ra những chuyện tiếp theo cũng chẳng khó khăn gì. Hơn nữa cậu ta còn biết cậu vẫn cần đến Pheromone của mình… nên việc chắc chắn về Ji An chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Chẳng qua là cậu không muốn tự mình nói ra thôi, chứ cũng không có ý định sống chết ngăn cản Lee Hyun Joon biết sự thật. Vì có làm thế cũng chẳng giấu được. Cậu chỉ mong sao không có chuyện gì làm tổn thương đến Ji An là được.
“Tớ không có ý bảo cậu quay lại với Lee Hyun Joon đâu, nhưng chuyện Pheromone thì tớ nghĩ nên nhận… Cậu thử suy nghĩ xem. Không chỉ vì Ji An mà còn tốt cho cả cậu nữa. Người ta đã tự nguyện dâng hiến thì việc gì phải từ chối. Nhớ suy nghĩ kỹ nhé. Ừ?”
“…Biết rồi. Tớ sẽ suy nghĩ. Lee Hyun Joon… còn nói gì nữa không?”
“Cũng không có gì quan trọng lắm. Chỉ hỏi Ji An bao nhiêu tuổi thôi?”
“Cậu nói rồi à?”
“Không. Đâu phải chuyện tớ nên nói. Chuyện của hai người mà. Nhưng mà Ji An giống cậu quá nên chắc Lee Hyun Joon mới bán tín bán nghi đấy. Nếu mà giống cậu ta thì chắc nhìn cái biết ngay rồi. Mà sao thằng bé lại giống hệt cậu thế không biết.”
Nghe thấy tên mình, Ji An đang vẽ tranh bỗng quay đầu lại mỉm cười. Choi Young Jae theo thói quen bật máy quay điện thoại lên, vừa quay cảnh Ji An tít mắt cười vừa suýt xoa vì dễ thương.
“A, tớ phải về rồi.”
“Chú ơi, chú về ạ?”
“Ừ, chú phải về rồi. Ji An của chú ra chỗ cửa tiễn chú nhé.”
“Vâng ạ!”
Thấy Ji An vội vàng đứng dậy nắm tay Choi Young Jae đi ra cửa, Ji Woo cũng đi theo sau để tiễn bạn. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt Choi Young Jae nhiệt tình, Ji An lại quay về chỗ cũ, nằm sấp xuống tiếp tục vẽ bức tranh đang dang dở.
Ji Woo ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo, tinh khôi đang chăm chú vào bức tranh của con.
Mọi người thường bảo Ji An giống hệt cậu, nhưng đó là do họ không biết về Lee Hyun Joon mà thôi. Quả thật nhìn bề ngoài thì thằng bé rất giống cậu, nhưng dáng mắt cong lên khi cười, biểu cảm khi buồn bực, tư thế ngủ, hay cái tính thích đụng chạm cơ thể, và sự nũng nịu tràn trề kia đều giống hệt Lee Hyun Joon.
Người khác chưa từng thấy khía cạnh đó của Lee Hyun Joon nên không biết, nhưng cậu đã từng ở khoảng cách gần nhất, và chứng kiến tất cả mọi dáng vẻ của một Lee Hyun Joon ‘thực sự’ thì hoàn toàn có thể nhận ra. Rằng tính cách đáng yêu đó của Ji An đều được thừa hưởng từ Lee Hyun Joon.
‘Ji Woo à, ôm tôi đi.’
Mỗi khi cậu ta cố thu nhỏ cơ thể to lớn đến mức, dù có co người lại thế nào cũng chẳng thể lọt thỏm vào lòng cậu để sà vào ôm, thì dù biết vòng tay mình không thể ôm trọn lấy cậu ta, cậu vẫn dang rộng hai tay đến mức đau nhức. Bởi vì cậu mong rằng khi ở bên cạnh mình, Lee Hyun Joon sẽ không cảm thấy cô đơn dù chỉ một chút.
Dù biết Lee Hyun Joon sẽ không bao giờ tìm đến nữa, nhưng cậu vẫn chẳng có tự tin rằng mình sẽ quên được cậu ta. Cậu giả vờ ổn, giả vờ như mọi thứ đang dần tốt lên, nhưng thực tế là sau ngần ấy thời gian, hình bóng ấy vẫn chẳng hề phai nhạt. Chỉ là vì phải tiếp tục sống trên vết thương đó, nên cậu cố gắng để bản thân trở nên chai sạn mà thôi.
“Bố ơi, Ji An vẽ công ty của bố nè.”
Ji An đang nằm sấp liền ngồi dậy, giơ quyển vở vẽ bức tranh đã hì hục vẽ suốt cả buổi tối khoe với cậu. Trên trang giấy trắng là một tòa nhà màu xám to choán hết cả chiều dọc tờ giấy, và một người đàn ông cao lớn ngang ngửa tòa nhà đó.
“Oa, Ji An vẽ công ty bố đẹp quá. Giống hệt công ty bố luôn. Thế người bên cạnh này là ai đây? Ai mà to bằng cả công ty thế này?”
“Là chú ở quán cà phê ạ!”
“…Chú ở quán cà phê sao?”
“Vâng! Cái chú đưa khăn giấy cho Ji An ấy ạ. Mình gặp ở trên tàu điện ngầm nữa mà. Cái chú không phải bạn của bố ấy.”
“A…. Ra là con vẽ chú ấy à?”
“Vâng! Chú ấy to thật là to luôn. Lần đầu tiên Ji An thấy một chú to như thế đấy ạ.”
Nhìn Lee Hyun Joon trong trang vở vẽ của Ji An, Ji Woo mỉm cười dang hai tay ra. Ji An cười hì hì rồi sà vào lòng bố, cọ cọ má mình vào má cậu. Mới chỉ gặp đúng hai lần, thời gian cũng chẳng lâu la gì, vậy mà tại sao hình ảnh Lee Hyun Joon lại in sâu vào tâm trí con đến thế nhỉ. Liệu có phải như lời Choi Young Jae nói, có sợi dây liên kết vô hình nào đó dù không nói ra cũng cảm nhận được hay không?
“Chú ấy không phải bạn của bố nữa mà Ji An lại vẽ… Bố có ghét không ạ?”
Câu hỏi rụt rè của Ji An khiến Ji Woo sực tỉnh, cậu vội vàng lắc đầu. Cậu ngạc nhiên vì không ngờ con lại có suy nghĩ đó, nhưng vẫn cố gắng không thể hiện ra mặt.
“Không, bố không ghét đâu. Chỉ là không thân thiết như bạn bè thôi, chứ không phải là quan hệ… xấu đâu con.”
“Thế thì có thể làm bạn lại được không ạ?”
Câu hỏi của Ji An lại khiến cậu nghẹn lời. Mỗi lần Ji An nhắc đến Lee Hyun Joon, mỗi lần con thốt ra mối quan hệ giữa hai người, nỗi đau lại lan tỏa trong tim. Ji Woo trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định lần này cũng sẽ trả lời con một cách thành thật.
“…Để bố suy nghĩ rồi nói cho con sau nhé. Bây giờ bố cũng chưa biết nữa.”
“Vâng! Con biết rồi ạ.”
“Giờ Ji An đi đánh răng rồi chuẩn bị đi ngủ nào.”
“Vâng! Ji An tự làm được ạ. Con đánh răng rửa mặt xong sẽ ra ngay!”
“Ừ, nhớ cẩn thận kẻo nước rơi xuống sàn trơn đấy nhé.”
Gật đầu lia lịa, Ji An chạy biến vào nhà tắm. Nhìn theo bóng lưng con, Ji Woo đưa tay ấn chặt lên trái tim đang đập thình thịch như người vừa bị phát hiện đang che giấu điều gì đó rất kỹ.
Khoảnh khắc ấy, nơi chóp mũi cậu dường như vương vấn mùi hương Pheromone của Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon không có ở đây nên chẳng thể nào ngửi thấy mùi hương đó thật được, chắc là do ảo giác thôi, nhưng ngay khi ảo giác đó lan tỏa, trái tim cậu lại nhói lên… từng hồi.
‘Suy nghĩ lại đi mà, Ji Woo.’
Ánh mắt và giọng nói tha thiết ấy. Ánh nhìn chứa đựng sự chân thành đến mức khiến cậu cảm thấy có lỗi, nếu lỡ nghi ngờ rằng cậu ta định mượn việc cung cấp Pheromone để bày trò gì đó.
“…….”
Thông thường… trong tình huống này chẳng phải người cầu xin hay nài nỉ phải là mình sao? Rằng làm ơn hãy cho tôi xin chút Pheromone, mỗi ngày một chút thôi cũng được, tôi sẽ đến vào giờ cậu rảnh, làm ơn hãy giúp tôi.
Rõ ràng người cần Pheromone là cậu, vậy mà Lee Hyun Joon là người cho Pheromone lại lo lắng sốt vó, cuống quýt không yên, tình huống này quả thật quá đỗi kỳ lạ. Ji Woo bật cười khe khẽ, lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu.
‘Người mình thích đang đau ốm thì sao tôi ngồi yên được.’
Nhưng câu nói của Lee Hyun Joon đã bám chặt lấy tâm trí cậu, chẳng hề phai nhạt đi chút nào trong suốt khoảng thời gian Ji An tự đánh răng làm ướt hết cả áo, rồi đi ra thay đồ, bôi kem dưỡng da, và cả lúc thằng bé ríu rít kể chuyện cho đến khi chìm vào giấc ngủ.