Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 129
“Thì đấy! Tại cậu ở gần nhất nên tôi mới gọi thôi! Tóm lại là tôi không thuyết phục Seo Ji Woo đâu. Thuyết phục xong có khi tôi bị cậu ấy nghỉ chơi luôn đấy. Tách hai người ra còn không kịp giờ lại bảo tôi tự tay nối giáo cho giặc à?”
“Tôi không bảo cậu nối lại tình cảm. Tôi chỉ muốn cậu giúp để cậu ấy chịu nhận Pheromone của tôi tạm thời thôi, để không phải khổ sở vì chứng rối loạn Pheromone nữa. Trước đây cũng từng có chuyện này rồi. Tôi biết rõ phải làm thế nào thì cậu ấy mới ổn.”
“Biết rõ thế cơ à, vậy sao bấy lâu nay ngài lặn mất tăm ở đâu thế?”
“Hồi đó Pheromone của Ji Woo cũng từng bị bất ổn do tôi, tôi đã phải cung cấp Pheromone mỗi ngày mới giúp cậu ấy ổn định lại được. Thế nên tôi là người có thể chăm sóc cho Ji Woo tốt hơn bất cứ ai. Không thể để Ji Woo ngất xỉu như hôm nay nữa. Lỡ đang đi giữa đường mà bị thế thì sao. Lỡ đang đi cùng Ji An mà bị thế thì biết làm thế nào.”
“…….”
Nghe nhắc đến Ji An, môi Choi Young Jae mấp máy. Cậu ta muốn phản bác nhưng lại chẳng tìm được lời nào. Thú thật là ngay khoảnh khắc cái tên Ji An được nhắc đến, cậu ta cũng thoáng nghĩ rằng lời Lee Hyun Joon nói có lý.
“Lúc nãy tôi cũng nói hết với Ji Woo rồi. Cậu ấy bảo sẽ suy nghĩ, nhưng tôi vẫn không yên tâm nên mới nhờ cậu thêm lần nữa. Có thể cậu không tin, nhưng tôi làm thế này không phải để thỏa mãn lòng tham của mình đâu, tôi thực sự lo cho Ji Woo. Việc truyền Pheromone cũng không mất nhiều thời gian đâu, 30 phút, à không, chưa đến 20 phút là xong rồi.”
Nghe những lời của Lee Hyun Joon, vẻ mặt đầy định kiến và hằn học của Choi Young Jae dường như giãn ra một chút. Cậu ta đã định nếu hắn giở trò tán tỉnh hay mưu mô gì thì sẽ chửi cho một trận rồi đấm vào mặt, nhưng đáng tiếc là cậu ta lại chẳng cảm nhận được chút toan tính nào trong lời nói của hắn.
Từ lúc hắn làm cái vẻ mặt như mất cả thế giới y hệt Ji Woo, khi nghe đến ba chữ “phô mai viên”, bức tường thù địch trong lòng cậu ta đã sụp đổ đi một ít. Bởi vì cảm xúc hiện lên trên gương mặt và ánh mắt của Lee Hyun Joon lúc này, giống hệt nỗi buồn của Ji Woo mà cậu ta đã chứng kiến suốt bao năm qua. Dù thấy bản thân mình thật nực cười khi nghĩ vậy, nhưng Choi Young Jae không thể ngăn được hình ảnh Ji Woo cứ chồng chéo lên gương mặt Lee Hyun Joon.
“Với cả….”
“Lại gì nữa.”
“Tôi thấy có lỗi và cũng cảm ơn cậu. Tôi đã nghĩ nếu là cậu thì sẽ giữ được Ji Woo, giúp cậu ấy không suy sụp hoàn toàn. Nên hồi đó tôi mới cố tình liên lạc với cậu…. Tôi sẽ dùng cả đời này để trả nợ cậu. Tôi biết cậu làm thế không phải vì mong đợi sự đền đáp, nhưng mà…. Cảm ơn cậu, vì đã ở bên cạnh Ji Woo.”
“Tôi làm không phải để nghe cậu cảm ơn, và tôi cũng không muốn nhận lời cảm ơn của cậu.”
“Tôi biết. Nhưng tôi vẫn cảm ơn.”
Giá mà cứ chửi hắn là thằng mặt dày, thằng điên, thằng bán rẻ lương tâm cho chó thì chắc sẽ hả dạ lắm, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt nói lời cảm ơn của hắn trông chân thành quá, khiến Choi Young Jae chẳng thể thực hiện nổi dù chỉ là một phần tư kế hoạch trừng phạt mà cậu ta đã nung nấu suốt 6 năm qua.
Dù tò mò về cái nỗi khổ tâm không thể nói ra chết tiệt đó là gì, nhưng cậu ta lại nghĩ thà không nghe còn hơn. Bởi cậu ta có dự cảm bất an rằng, nếu nghe xong câu chuyện đó, biết đâu cậu ta lại đi thông cảm cho Lee Hyun Joon mất.
Cậu ta cảm thấy khoảnh khắc mình thấu hiểu cho tên khốn này cũng chính là lúc mình phản bội Ji Woo. Ji Woo còn chưa tha thứ thì làm sao cậu ta dám thông cảm cho Lee Hyun Joon chứ. Chuyện hoang đường.
Y học thế giới phát triển thế này làm gì có chuyện không giải quyết được bằng thuốc. Chắc là do đang trong thời gian thích nghi thôi, chỉ cần qua một thời gian nữa là thuốc sẽ ức chế được Pheromone hay cái gì đó, rồi Ji Woo sẽ khỏe lại thôi. Cứ tin là như thế đi.
“Tóm lại là! Tôi không có ý định thuyết phục Ji Woo đâu. Nên đừng có mà mong chờ. Nói hết chưa? Tôi đi đây.”
Choi Young Jae đứng dậy, cầm lấy chiếc cặp vừa nãy vứt bừa trên chiếc ghế bên cạnh. Rồi cậu ta hơi ngẩng đầu nhìn Lee Hyun Joon cũng đang đứng dậy theo mình. Dù là điều hiển nhiên, nhưng cái chiều cao đáng ghét đó vẫn y nguyên như ngày nào. Cái vẻ đẹp trai bóng bẩy đến mức dù mang danh côn đồ, nhưng bảo là con nhà tài phiệt người ta cũng tin sái cổ ấy cũng vẫn y nguyên.
“Số thì giờ cậu biết rồi, nhưng cứ phòng hờ. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu đổi ý thì cứ liên lạc, sáng sớm cũng được, lúc nào cũng được hết.”
Nhận danh thiếp từ tay Lee Hyun Joon, nhìn thấy chức danh ‘Trưởng phòng’ đứng trước tên, Choi Young Jae hỏi câu cuối cùng đầy nghi hoặc.
“Cậu thật sự là… con nuôi Chủ tịch đấy à?”
“À, cái đó. Không hẳn là con nuôi, chỉ là hơi thân thiết thôi.”
“Thế thì đúng cậu là Trưởng phòng Lee nắm thực quyền đấy còn gì?”
“Chắc thế.”
Oa, điên thật rồi. Choi Young Jae lắc đầu quầy quậy, nhét đại tấm danh thiếp vào túi rồi quay phắt người rời đi. Đương nhiên là chẳng có lời chào tạm biệt thân thiện nào cả.
Lee Hyun Joon nhìn theo bóng lưng Choi Young Jae rời khỏi quán rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Cảm giác cổ họng bị siết chặt, hắn tháo nút áo trên cùng của chiếc sơ mi ra.
Dù sao thì cuộc nói chuyện với Choi Young Jae cũng diễn ra suôn sẻ hơn dự tính, thật may mắn là vậy. Cũng có lúc cảm xúc dâng trào, nhưng cuối cùng đã khống chế tốt và truyền đạt được những điều cần nói, thế là đủ rồi.
“…….”
Ngón tay chạm vào những giọt nước lạnh ngưng tụ chảy dọc thân ly thủy tinh, Lee Hyun Joon nhớ lại khuôn mặt trắng bệch của Seo Ji Woo khi ngã xuống vì Pheromone bất ổn. Hắn muốn biết giờ cậu có ổn không, nhưng lại thấy bức bối vì chẳng có cách nào biết được mà không làm khó Seo Ji Woo.
‘Cậu có biết vì cậu mà Ji Woo đã khóc bao nhiêu không? Thà cứ khóc toẹt ra trước mặt tôi còn đỡ. Đằng này sợ tôi ghét, đợi tôi ngủ rồi cậu ấy mới lén ra ngoài hành lang khóc một mình suốt đêm, đến lúc thiếp đi được một tí thì mồm cứ Hyun Joon à, Hyun Joon ơi, gọi mỗi tên cậu thôi, hả?’
Hình ảnh Ji Woo qua lời kể của Choi Young Jae đọng lại trong tâm trí. Chỉ cần nghĩ đến thôi trái tim đã đau đớn như bị bóp nghẹt. Gặp lại Ji Woo khiến hắn vui mừng, rồi ý nghĩ muốn nhanh chóng giải thích chuyện ngày xưa để cậu nguôi ngoai cứ lấn át, khiến hắn quên mất những việc mình thực sự phải làm.
“…….”
Lẽ ra phải đối diện với nỗi đau trước, lẽ ra phải xem xét kỹ càng một Seo Ji Woo đã tồn tại trong khoảng thời gian 6 năm không hề ngắn ngủi và chẳng thể nào ngắn ngủi đó, nhưng lần này hắn vẫn lại nghĩ cho bản thân trước. Vì muốn nói ra câu chuyện trong lòng mình mà làm khó Seo Ji Woo. Đó không phải là việc làm vì Ji Woo.
Lần tới gặp Ji Woo, lúc đó hắn sẽ không bị cảm xúc cuốn đi, cũng không để bản thân chìm đắm trong đó nữa… Hắn muốn xin lỗi. Dù không được tha thứ thì hắn vẫn muốn tạ tội với Ji Woo một cách chân thành, thật sự chân thành.
Hắn phải cầu xin sự tha thứ từ Ji Woo năm hai mươi tuổi, Ji Woo năm hai mươi mốt tuổi, rồi hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, và cả Ji Woo của hiện tại, người đã hai mươi sáu tuổi giống như hắn.
“…….”
Hãy xin lỗi Ji Woo. Và hãy để Ji Woo được sống thoải mái hơn dù chỉ một chút. Hãy làm những việc Ji Woo thực sự cần, những việc mình có thể làm để cậu không phải khổ sở vì Pheromone, cứ thế mà tạ tội cả đời đi. Đừng mong cầu điều gì, cũng đừng ép buộc điều gì cả.
Khắc ghi điều đó vào lòng, Lee Hyun Joon dành thời gian suy ngẫm rồi đưa tay lau khoé mắt đã ươn ướt, hắn nhìn về phía quầy thu dọn nơi đã gặp Ji An. Hình ảnh Ji An bé nhỏ kéo áo hắn nhờ lấy khăn giấy hiện lên.
“…….”
Thằng bé cao chừng nào nhỉ. Tầm cái kệ kia không. Không, hình như thấp hơn thế. Tầm đầu gối mình à? Hay cao hơn chút nữa.
‘Chú ơi, bye bye ạ.’
Hình ảnh Ji An vừa được Ji Woo bế bước xuống tàu, vừa vẫy tay chào mình cứ chập chờn trước mắt. Rồi cả cảnh tượng thằng bé tỉ mẩn lau từng ngón tay cho hắn vì sợ tay hắn bị dính nước ép, và cả gương mặt cười tít mắt ngây ngô kia cũng in đậm trong tâm trí hắn.
…Dù tò mò đến đâu thì cũng phải chờ đợi. Không được hành động nôn nóng, phải đợi đến khi Ji Woo chịu nói ra, đến khi Ji Woo thực sự muốn chia sẻ câu chuyện đó với mình. Phải kiên nhẫn chờ đợi để không khiến Ji Woo khó xử hay bối rối. Dù có phải chờ rất lâu, hay thậm chí ngày đó chẳng bao giờ đến đi chăng nữa.
Những viên đá còn sót lại trong ly va vào nhau lanh canh rồi chìm hẳn vào lớp cà phê. Như để báo hiệu một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua. Thế nhưng Lee Hyun Joon vẫn ngồi lại quán cà phê thêm một lúc lâu nữa.
Cho đến tận khi đá tan hết, và không gian yên tĩnh của quán được lấp đầy bởi tiếng trò chuyện vui vẻ của mọi người.
***
[Đang đâu đấy?]
[Ji Woo: Nhà]
[Ok qua liền]
Vừa bước ra khỏi quán cà phê, Choi Young Jae bắt taxi đến thẳng nhà Ji Woo. Lý do là bởi cậu ta cảm thấy nhất định phải kể ngay cho Ji Woo nghe sự kiện chấn động, rằng mình vừa gặp Lee Hyun Joon.
Nghĩ đến việc phải nhanh chóng đến kể ‘giai thoại đối đầu với Trưởng phòng xã hội đen nắm thực quyền’ làm lòng cậu ta nóng như lửa đốt. Choi Young Jae cứ giậm chân bình bịch trên taxi sốt ruột, đến mức bác tài phải nhìn cậu với ánh mắt kỳ quặc, mãi mới đến nơi để xuống xe.
“Seo Ji An! Chú đến rồi đây!”
“Ơ? Chú Young Jae!”
Bấm mật khẩu nhà Ji Woo quen thuộc như nhà mình rồi bước vào, vừa gọi tên Ji An, thì thấy thằng bé đang ăn cái gì đó liền bật dậy chạy lon ton ra đón. Choi Young Jae bế bổng Ji An lên, cọ cọ vào má thằng bé rồi cười. Người Ji An toả ra mùi sô cô la thơm phức.
“Con đang ăn sô cô la hả?”
“Vâng! Sao chú biết ạ?”
“Giờ nhìn con y hệt cục sô cô la ấy chứ đâu? Má dính lem nhem hết rồi kìa. Đúng là trẻ con, ăn dính hết cả ra mặt.”
“Thật ạ?”
Thấy Ji An vội đưa tay chùi chùi cái má sạch trơn chẳng dính gì, Choi Young Jae bật cười bảo là đùa thôi, thế là mắt Ji An lại cong tít lại cười hi hí. Ji Woo nhìn thấy vậy, mỉm cười chào đón Choi Young Jae.
“Sao tự dưng lại đến thế? Nhớ Ji An quá hả?”
“Ờ, thì cũng có một phần, mà cậu thấy ổn chưa?”
“Ừ, tớ đỡ rồi.”
“…Nhờ Pheromone của tên Lee Hyun Joon đó mà đỡ hả?”
“Ừ. Thì là vậy.”
Vốn định vừa đến nơi là sẽ trút bầu tâm sự về cuộc gặp với Lee Hyun Joon, nhưng nhìn thấy Ji Woo lúc này Choi Young Jae bỗng chẳng thốt nên lời. Nếu không phải tại cái vấn đề Pheromone gì đó thì cậu ta đã xối xả kể tội Lee Hyun Joon, và mắng hắn là thằng mặt dày rồi, nhưng thấy người bạn lúc uống thuốc thì trắng bệch như sắp ngất, giờ nhận Pheromone của Lee Hyun Joon xong lại trông khoẻ khoắn hẳn ra, lời chửi rủa cứ thế nghẹn lại. Cậu buộc phải thừa nhận sự thật rằng sự giúp đỡ của Lee Hyun Joon lúc này là cần thiết.
“Ban nãy tớ…”
“Hửm, ban nãy làm sao?”
“Thì là…”
Trong lúc cậu còn đang đắn đo xem có nên nói ra hay không, thì ánh mắt thắc mắc của Ji Woo đã hướng về phía mình. Choi Young Jae cười gượng rồi nói tiếp.
“Lúc tan làm tớ gặp Lee Hyun Joon.”
“A… Rồi hai người có nói gì không?”
“Hả? À, thì…”
Choi Young Jae nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Lee Hyun Joon đã liên lạc với cậu ta, và cậu ta đã đến đó với ý định đập cho cái bản mặt đẹp trai nhưng trơ tráo và đáng ghét đó một trận ra bã, nhưng kết quả là cậu ta chẳng làm được dù chỉ là một phần tư dự định ban đầu.
Nghĩ đến cảnh Ji Woo vừa khóc vừa ngày càng tiều tụy, rồi lúc mang thai Ji An lại thiếu thốn Pheromone Alpha khiến cậu ấy khổ sở, chính vì thiếu Pheromone mà Ji An sinh ra đã nhỏ hơn các bạn đồng trang lứa, đến tận bây giờ thằng bé vẫn nhỏ con khiến Ji Woo lúc nào cũng lo lắng… Nghĩ đến những điều đó thì dù hắn có nỗi khổ tâm hay cái quái gì đi nữa, lẽ ra cậu ta phải đấm vào mặt hắn một phát thì mới hả dạ, nhưng mà…
“Chú ơi! Ji An đang vẽ tranh này.”
“Vậy hả? Con có vẽ mặt chú không đấy?”
“Ưm… Xin lỗi chú nha, hôm nay là ngày vẽ công ty của bố, nên ngày mai con mới vẽ mặt chú ạ.”
“Gì cơ, Seo Ji An. Công ty của bố còn quan trọng hơn mặt chú hả? Hửm?”
Nhìn gương mặt tươi cười của Ji An khi giơ quyển vở vẽ ra khoe, những lời Lee Hyun Joon nói lại len lỏi trong đầu cậu ta. Rằng vì Ji An thì cũng không nên để Ji Woo ngất xỉu thêm lần nào nữa chứ… Nhớ đến câu nói đó, tự dưng cậu ta cảm thấy như mình là kẻ bại trận vậy. Dù đây chẳng phải vấn đề thắng thua… nhưng cảm giác hình như Lee Hyun Joon còn nghĩ cho Ji An nhiều hơn cả mình, khiến cậu ta thấy bực bội một cách khó tả.
Nếu hắn chỉ là một thằng côn đồ dẫn đầu đám đâm thuê chém mướn, suốt ngày cầm ống thép đi huỵch họe, thì cậu ta đã giơ ngón tay giữa vào mặt hắn cho xong chuyện. Đằng này hắn lại có địa vị khá khẩm đến mức được gọi là người nắm thực quyền, mà dù gạt hết mấy cái đó sang một bên thì hắn đang nắm giữ thứ mà Ji Woo cần thiết nhất lúc này: Pheromone. Thế nên cậu ta không thể nào hoàn toàn phớt lờ hắn được. Bởi cậu ta hiểu quá rõ Ji Woo đã và đang khổ sở vì Pheromone đến mức nào.
Thật là một chuyện trớ trêu. Pheromone bất ổn là do Lee Hyun Joon, mà giờ muốn tìm lại sự ổn định cũng lại phải nhờ vào Pheromone của Lee Hyun Joon.
“Hai người có chuyện gì à? Cãi nhau sao?”
“…Hả? Không, làm gì có… Này, còn cơm không? A, tự dưng đói quá chẳng nói nổi nữa.”
“Ừ, còn đấy. Để tớ dọn ra cho.”
“Thôi, cậu dọn làm gì. Tớ tự lấy ăn được! Này! Lâu rồi không uống, hay là mình làm lon bia nhỉ. Tự dưng thèm quá. Để tớ chạy ù ra mua nhé!”
Làm như có điều muốn nói rồi lại chẳng nói gì mà cứ ngẩn người ra suy nghĩ, giờ lại đùng đùng bỏ ra ngoài, Ji Woo nhìn theo Choi Young Jae mà nghiêng đầu thắc mắc.
Ji An đang ngậm chiếc thìa nhỏ dùng để ăn sô cô la trong miệng, cũng bắt chước bố nghiêng đầu theo y hệt. Thấy vậy Ji Woo phì cười xoa đầu con rồi đi vào bếp.