Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 128
Dù Ji Woo đã nói sẽ suy nghĩ lại, nhưng chẳng có gì đảm bảo câu trả lời sẽ là đồng ý. Nghĩ đến việc trong lúc Ji Woo còn đang phân vân có nên nhận Pheromone hay không mà lại bị ngất lần nữa, khiến hắn lo lắng đến đứng ngồi không yên.
Lúc nãy là ở hành lang công ty nên có người phát hiện và đưa đến phòng y tế ngay, nhưng nếu cậu ấy ngất xỉu trên tàu điện ngầm, cầu thang bộ, thang cuốn, hay đang trên đường về nhà cùng đứa trẻ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khủng khiếp, Lee Hyun Joon lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, gương mặt hắn chìm trong suy tư đầy bất an.
“…….”
Phải tìm cách thuyết phục Ji Woo bằng được, nhưng nếu hắn lại đến tìm và thúc giục thì e là sẽ phản tác dụng. Ngồi trên sô pha cắn chặt đôi môi khô khốc, Lee Hyun Joon đột ngột đứng bật dậy đi loanh quanh trong văn phòng trống trải.
Cách để thuyết phục Ji Woo… Cách để thay đổi ý định của Ji Woo, người có thể cùng mình thuyết phục Ji Woo…
“…A.”
Choi Young Jae. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Choi Young Jae, người đã gọi điện báo tin Ji Woo bị ngất. Nếu là Choi Young Jae thì chắc chắn sẽ thuyết phục được Ji Woo. Bởi vì chính cậu ta đã chủ động gọi cho hắn trước mà. Tất nhiên để nghe được lời đồng ý giúp đỡ từ cậu ta sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng lúc này không phải lúc để so đo tính toán chuyện đó.
Vừa nghĩ đến Choi Young Jae, Lee Hyun Joon lập tức tìm số điện thoại và gửi tin nhắn. Hắn muốn gọi điện luôn nhưng nghĩ đang là giờ làm việc, không nên làm phiền nên chỉ nhắn tin ngắn gọn.
[Tôi là Lee Hyun Joon đây]
[Tan làm có rảnh không?]
Tin nhắn vừa gửi đi không lâu thì có hồi âm. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dấu chấm hỏi.
[Choi Young Jae: ?]
Đó là một trong những phản ứng mà hắn đã lường trước nên hắn kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau điện thoại lại rung lên.
[Choi Young Jae: Nếu rảnh thì sao]
[Choi Young Jae: Mà tôi với cậu mà là mối quan hệ nếu rảnh thì gặp nhau à?]
[Choi Young Jae: Này đừng có mà ảo tưởng lúc nãy vì Ji Woo nên tôi mới bất đắc dĩ gọi thôi nhé buồn cười thật đấy cậu lấy số tôi ở đâu ra thế??? Cậu kiêm luôn cả nghề thám tử tư à]
Tin nhắn đến dồn dập liên tục. Nhìn đống lỗi chính tả là biết cậu ta đang kích động gõ phím loạn xạ đến mức nào. Chưa từng mong đợi sẽ nhận được phản ứng tích cực, nên Lee Hyun Joon lẳng lặng đợi Choi Young Jae xả hết rồi mới nhắn lại.
[Tôi cũng vì Ji Woo mới muốn gặp cậu thôi]
[Không thể để Ji Woo ngất xỉu như thế nữa được]
[Choi Young Jae: Giả vờ tốt bụng cái gì thế cậu bị điên à sao không nghĩ thế từ sớm đi hả??? Giờ mới bày đặt làm gì???]
[Một lát thôi tôi không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu]
[Choi Young Jae: Được rồi nếu cậu muốn chết đến thế thì phải chết thôi chuẩn bị tinh thần đi chết đi]
[Choi Young Jae: Tan làm gặp ở quán cà phê tầng 1]
[Biết rồi cảm ơn cậu]
Gửi tin nhắn cuối cùng xong, Lee Hyun Joon đặt điện thoại xuống. Dù sao thì hẹn gặp được rồi, hắn cũng thấy nhẹ lòng hơn một chút. Hắn đã nghĩ nếu cậu ta nhất quyết không chịu gặp thì sẽ phải đến tận văn phòng tìm, may mà không phải làm đến mức đó.
“Quất ngựa truy phong? Đừng có mà ăn nói hàm hồ.”
“Tôi nói sai à?”
“Sai hoàn toàn.”
“Nếu không phải là hút hết mật ngọt rồi vứt bỏ thì là cái gì? Hả? Này, thế là cái gì? Cậu không biết Ji Woo sẽ khóc à? Cậu không biết cậu ấy sẽ chỉ tìm mỗi cậu thôi à? Cậu không biết là thiếu cậu thì cậu ấy không thể sống nổi à? Cậu biết thừa còn gì. Biết hết mà cậu không thèm gọi lấy một cuộc điện thoại, cứ thế mà vứt bỏ cậu ấy còn gì!”
“Lúc đó là…!”
Cảm xúc bị kiềm chế bấy lâu bỗng chốc bùng nổ. Hắn muốn gào lên với Choi Young Jae về những chuyện đã xảy ra lúc đó ngay lập tức. Hắn thừa nhận mình có lỗi, nhưng hắn không muốn phải nghe cái từ “ăn xong rồi bỏ” đó.
Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn chẳng thể thốt nên lời. Bởi vì hắn không thể kể câu chuyện của mình cho Choi Young Jae nghe trước khi giải thích với Ji Woo. Hắn không muốn hèn hạ mượn sức bạn của Ji Woo để cầu xin sự tha thứ. Lee Hyun Joon cố gắng khống chế cảm xúc đang sôi sục, quay mặt vào tường và cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
“Lúc đó…. tôi có nỗi khổ tâm bắt buộc phải làm thế. Đừng có nói năng hàm hồ.”
“Thế thì nói thử xem nào. Cái nỗi khổ tâm đó là gì. Nếu đường đường chính chính thì nói ra xem.”
“Đến Ji Woo tôi còn chưa nói được thì tôi không muốn nói với cậu trước.”
“Đừng có lảng tránh nữa mà nói đi. Có cái nỗi khổ gì ghê gớm lắm hay sao mà lại đối xử với Ji Woo như thế, nói tôi nghe xem nào?”
Nhìn Choi Young Jae đang mỉa mai mình, Lee Hyun Joon thở dài một hơi, uống một ngụm cà phê rồi nuốt xuống cùng những lời định nói đang nghẹn ứ trong cổ họng. Choi Young Jae là người thứ ba, biết đâu nếu nghe câu chuyện của hắn thì cậu ta sẽ nguôi ngoai phần nào. Có thể cậu ta sẽ đồng cảm với việc hắn làm thế là để bảo vệ Ji Woo. Nhưng hắn không hề có ý định nói ra chỉ vì mục đích đó.
“Cậu có biết vì cái lý do không thể nói ra đó mà Ji Woo đã sống khổ sở thế nào không? Cậu không biết đâu. Nếu cậu biết, dù chỉ một chút thôi, thì cậu đã không mở miệng nói được như thế.”
“…….”
“Nỗi khổ tâm? Ừ, thì chắc là cũng có đấy. Nhưng tôi vẫn không tha thứ cho cậu đâu. Tôi ở ngay cạnh Ji Woo, tôi đã chứng kiến cậu ấy nỗ lực khổ sở thế nào để quên được cậu, để trở nên ổn hơn, nên là tuyệt đối! Tôi không thể hiểu cho cậu, cũng không tha thứ cho cậu. Không đời nào. Thế mà sao? Bảo tôi thuyết phục Ji Woo á? Cậu nghĩ có được không?”
“Tôi không bảo cậu thuyết phục cậu ấy vì tôi. Tôi không có ý đồ gì khác cả. Tôi làm thế là vì Ji Woo.”
“Làm sao tôi tin cậu mà đi thuyết phục Ji Woo được. Tôi mở miệng bảo cậu ấy nhận sự giúp đỡ của cậu kiểu gì đây? Bảo cậu ấy hãy gặp lại cậu vì bất cứ lý do gì à? Cậu ấy đã khóc bao nhiêu vì cậu, cậu có biết không? Thà cứ khóc toẹt ra trước mặt tôi còn đỡ. Đằng này sợ tôi ghét, đợi tôi ngủ rồi cậu ấy mới lén ra ngoài hành lang khóc một mình suốt đêm, đến lúc thiếp đi được một tí thì mồm cứ Hyun Joon à, Hyun Joon ơi, gọi mỗi tên cậu thôi, hả?”
Nghe câu chuyện về Ji Woo thốt ra từ miệng Choi Young Jae, Lee Hyun Joon cảm thấy tim mình như bị xé toạc. Nỗi đau của Ji Woo qua lời kể của người trực tiếp chứng kiến là Choi Young Jae còn đau đớn hơn gấp vạn lần so với những gì hắn mơ hồ tưởng tượng.
“Ji Woo còn chẳng ăn uống được gì. Không nuốt nổi cái gì cả, đang ăn dở cũng khóc. Thế nên tôi định mua gà rán cho cậu ấy ăn cho ngon miệng, thì cái món phụ gì ấy nhỉ, cái gì ấy. Cái viên tròn tròn ấy.”
“…Phô mai viên.”
“Ừ, cái đó! Cậu đã làm cái trò gì với mấy viên phô mai đó mà cậu ấy chỉ cần nhìn thấy là khóc hả? Hả? Oa, thật tình, rốt cuộc hai đứa bay đã làm cái gì, mà tôi chỉ mới tả là cái viên tròn tròn thôi cậu đã bật ngay ra từ phô mai viên nhanh thế hả. Điên mất thôi.”
Ký ức về quán gà rán nơi hắn từng làm việc để cố gắng sống như một người bình thường chợt ùa về. Mỗi khi tan làm, hắn thường mang những viên phô mai vừa mới chiên xong, nóng hổi và tan chảy về cho Ji Woo, cậu thường vừa thổi phù phù vừa ăn rất ngon lành. Nhớ lại khuôn mặt ngước lên nhìn hắn cười và nói “ngon lắm lắm”, nỗi nhớ Ji Woo lại trào dâng mãnh liệt.
“…Này, điên à. Khóc đấy à? Cả đôi các người đúng là lên cơn vì mấy viên phô mai thật đấy. Giờ Seo Ji Woo cũng không ăn cái đó đâu. Là món cấm kỵ đấy. Ji An thích ăn cái đó mà nó còn chẳng ăn lấy một miếng, làm tôi toàn phải lén mua cho thằng bé….”
Nghe thấy tên đứa trẻ thốt ra từ miệng Choi Young Jae, Lee Hyun Joon vội vàng lấy tay quệt nước mắt rồi ngẩng đầu lên. Choi Young Jae có vẻ hơi bối rối, vội vàng ngậm ống hút vào miệng.
“Ji An bao nhiêu tuổi rồi?”
“…Hỏi làm gì.”
“Trông thằng bé còn nhỏ. Chắc tầm năm tuổi hả?”
“Sao tự dưng lại hỏi tôi cái đó.”
Thấy Choi Young Jae ngậm chặt miệng như không muốn nói, Lee Hyun Joon khẽ thở dài.
“Ji An…. Tôi nghĩ thằng bé là con tôi. Lúc đầu sốc vì chuyện Ji Woo có con nên đầu óc tôi trống rỗng chẳng nghĩ được gì, nhưng càng nghĩ tôi càng thấy đúng là con được hình thành vào lúc đó. Hơn nữa trên người Ji Woo cũng hoàn toàn không vương chút mùi Alpha nào khác.”
“Giờ không gặp nhưng làm sao cậu biết được trước đây có gặp hay không? Ji Woo từng quen cả trăm thằng đàn ông đấy nhé.”
“Nhưng Ji Woo vẫn tìm đến Pheromone của tôi mà. Nếu có người khác thì cậu đã gọi người đó đến chứ không phải tôi rồi.”
Nhìn Choi Young Jae cứng họng không nói được lời nào, Lee Hyun Joon uống một ngụm cà phê đã nhạt đi vì đá tan. Khi những cảm xúc vốn luôn lấn lướt lý trí khiến hắn không thể suy nghĩ thấu đáo dần lắng xuống, những suy luận chính xác bắt đầu thành hình rõ nét hơn.
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?
Sorry for the late reply, I’m trying to finish this novel as soon as possible. Thank you for your support.
Thấy tội cả top lẫn bot luôn.
Thực sự là tội 2 ẻm lắm 🥹 may là sắp dc đoàn tụ r 😍
Sắp hoàn rồi, yêu shop lắm
Huhu còn 7c nữa á, cả nhà 3 người đã đoàn tụ rùi 😭😭😭
Em có thể đề xuất truyện cho shop dịch ko ạ. Bộ Lucky punch em thấy hay lắm.
Ultr sốp mới coi hwa luôn, mà bên sốp hơi bị kẹt rùi huhu
Cho mình hỏi bộ này có ngoại truyện không ạ ?
huhu có á mà sốp chưa beta kịp, để sốp làm típ nghen