Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 127
Choi Young Jae tặc lưỡi một cái trước cuộc gọi bị ngắt cái rụp thật vô tình, rồi thở dài thườn thượt nhìn Seo Ji Woo đang ngủ say không nhúc nhích. A, làm thế này có đúng không nhỉ. Gọi Lee Hyun Joon đến mà không có sự đồng ý của Seo Ji Woo liệu có ổn không? Aizz, chết tiệt. Nhưng biết rõ nguyên nhân là gì mà không gọi thì cũng không được. A, mặc kệ đi. Mình gọi hắn đến làm thuốc thôi. Lee Hyun Joon là thuốc. Lee Hyun Joon là thuốc trị bệnh cho Seo Ji Woo… Là thuốc hồi phục…
Đúng lúc đang tự hợp thức hóa hành động của mình bằng suy nghĩ hắn chỉ đơn thuần là thuốc trị bệnh, thì cửa phòng nghỉ bật mở. Nhìn Lee Hyun Joon bước vào với gương mặt tái mét chẳng kém gì Seo Ji Woo, Choi Young Jae thậm chí chẳng thể thể hiện sự khó chịu của mình ra mặt. Cậu ta chỉ tự hỏi, nếu đã lo lắng đến chết đi sống lại như thế, nếu sẽ làm đến mức này thì rốt cuộc hồi đó sao lại làm cái trò khốn nạn ấy chứ.
“Chuyện là sao. Ji Woo bị làm sao. Sao lại ngất.”
“Tại cậu đấy.”
“…Tại tôi? Tại tôi làm cậu ấy bị stress nên mới thế à?”
“Gần giống thế. Gặp cậu xong nghe bảo Pheromone bị bất ổn hay sao ấy.”
“…Pheromone?”
“Bất ổn do cậu, nên muốn ổn lại thì lại cần Pheromone của cậu.”
“…Ừ. Tôi hiểu tình hình rồi.”
Lee Hyun Joon nhớ lại Seo Ji Woo của tuổi mười chín. Khi cậu đến tìm hắn trên sân thượng và bị Pheromone của hắn bao phủ, Pheromone của cậu cũng trở nên bất ổn giống hệt lúc này. Có vẻ như bây giờ cũng là tình huống tương tự. Gặp lại Seo Ji Woo khiến lòng hắn dao động dữ dội, nên đã không kiểm soát tốt Pheromone trước mặt cậu, nghĩ rằng đó là nguyên nhân khiến cậu ra nông nỗi này, cảm giác có lỗi lập tức trào dâng.
“Này, giờ tôi phải về văn phòng có việc nên cậu ở lại đây đi. Cậu nhiều thời gian mà.”
“Biết rồi. Đi làm việc đi. Tôi sẽ ở cạnh Ji Woo.”
“Làm bậy là chết với tôi đấy nhé, thật đấy.”
“Không có đâu.”
“Tôi gọi cậu đến không phải vì muốn gọi đâu, mà là gọi cậu đến làm thuốc chữa bệnh cho Ji Woo thôi! Nên chỉ được làm đến thế thôi đấy.”
“Biết rồi. Cảm ơn đã liên lạc.”
Nếu không phải có tin nhắn báo cần kiểm tra lại công việc đang xử lý dở, thì còn lâu Choi Young Jae mới để Lee Hyun Joon và Seo Ji Woo ở lại với nhau rồi rời đi. Tin tưởng cái gì ở tên côn đồ đó, mà để hắn ở cạnh người bạn đang ngủ say của mình chứ. Nhưng đã có liên lạc công việc thì không thể lờ đi mà cứ vắng mặt mãi được. Choi Young Jae đành miễn cưỡng rời khỏi phòng nghỉ với bước chân nặng trĩu.
“…….”
Tiếng Choi Young Jae rời đi tắt hẳn, Lee Hyun Joon còn lại một mình với Seo Ji Woo, lắng nghe tiếng thở rất khẽ của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng. Không biết đã bao lâu rồi hắn mới lại được nghe tiếng thở này.
Lặng lẽ nhìn xuống gương mặt trắng trẻo xinh đẹp chẳng hề thay đổi so với ngày xưa, Lee Hyun Joon thoáng chần chừ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Seo Ji Woo đang đặt trên giường một cách yếu ớt. Rồi hắn chậm rãi thả nhẹ Pheromone ra.
Cảm giác hơi nóng nhẹ nhàng đang dâng lên trong cơ thể. Đã rất lâu rồi hắn mới cảm thấy mình đang sống. Dù vẫn đang thở và tồn tại, nhưng từ sau khi mất Seo Ji Woo, hắn chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình đang sống. Dù có đạt được thành tựu gì, dù biến thế giới ngầm thành nơi hoạt động công khai, dù máu của ai đó có bắn lên mặt, hay cảm giác lạnh lẽo có lan tràn nơi bụng dưới thì hắn vẫn luôn dửng dưng. Giống như mất đi mọi giác quan, không vui mừng, cũng chẳng đau đớn, lúc nào cũng chỉ trơ trơ ra đó.
Thế giới vốn dĩ lúc nào cũng mờ mịt như bị lệch tiêu cự, bỗng chốc trở nên rõ nét ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy Seo Ji Woo ở sảnh. Những thứ mờ đục che phủ tầm nhìn suốt 6 năm qua tan biến, và đôi mắt hắn chứa đựng hình bóng Seo Ji Woo. Lee Hyun Joon không thể nào quên được khoảnh khắc đó.
“…….”
Pheromone bắt đầu lan tỏa khắp phòng nghỉ, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Seo Ji Woo. Khi hắn gia tăng lượng Pheromone vốn đang tỏa ra rất nhẹ nhàng thêm một chút, chỉ một lúc sau, sắc mặt trắng bệch của Seo Ji Woo đã bắt đầu hồng hào trở lại.
Bàn tay lạnh ngắt giờ đã ấm dần lên nhờ thân nhiệt truyền sang, tiếng thở yếu ớt cũng trở nên ổn định. Lee Hyun Joon nắm chặt tay Seo Ji Woo bằng cả hai tay, rồi vùi môi mình lên đó. Hắn biết đây chẳng phải việc gì to tát, chỉ là đang khắc phục hậu quả do mình gây ra, nhưng cảm giác được làm gì đó cho Seo Ji Woo khiến hắn thấy cứ như đang mơ vậy.
Cứ nắm tay như thế rồi điều chỉnh Pheromone tỏa ra nhẹ nhàng đều đặn, hắn đang ngắm nhìn gương mặt ngủ say thì thấy mí mắt mỏng của Seo Ji Woo khẽ rung. Lee Hyun Joon nín thở thu vào tầm mắt hình ảnh Seo Ji Woo đang dần tỉnh lại.
“Ji Woo à.”
“…….”
Mí mắt nặng nề chậm rãi nâng lên rồi lại khép xuống, sau đó mới mở ra hẳn. Lee Hyun Joon lại gọi tên cậu lần nữa.
“Ji Woo à, cậu ổn không?”
Lúc bấy giờ đầu Seo Ji Woo mới quay về phía phát ra tiếng nói. Lee Hyun Joon chạm mắt với Seo Ji Woo đang nhìn mình. Đôi mắt còn mơ màng nhìn hắn một lúc rồi bỗng mở to đầy kinh ngạc.
“…Sao cậu lại…”
“Nghe tin cậu ngất nên tôi đến.”
“…Ai bảo?”
“Choi Young Jae.”
“…….”
“Tôi cũng nghe chuyện Pheromone có vấn đề rồi. Cả chuyện nguyên nhân là do tôi nữa… Xin lỗi. Lẽ ra tôi phải tính đến cả chuyện này… Dù là hồi đó hay sau khi gặp lại thì tôi cũng chưa từng nghĩ đến nông nỗi này. Tôi muốn bảo vệ cậu, nhưng có vẻ lựa chọn của tôi chỉ khiến cậu thêm khổ sở.”
Giọng nói trầm thấp của Lee Hyun Joon vang lên trong phòng nghỉ, khiến cậu cảm thấy thật thiếu thực tế. Seo Ji Woo chậm rãi hít vào một hơi. Không khí vừa ấm áp lại vừa man mát dễ chịu. Nhận ra mùi hương như đang ôm ấp dịu dàng và vỗ về tấm lưng mình chính là Pheromone của Lee Hyun Joon, Seo Ji Woo rút bàn tay đang bị nắm chặt ra rồi ngồi dậy. Chỉ một cử động nhỏ cũng khiến Lee Hyun Joon luống cuống không biết làm sao.
“…Không có gì đâu. Pheromone vốn dĩ đã bất ổn rồi, thỉnh thoảng mệt quá thì bị thế thôi. Nên cậu không cần bận tâm đâu.”
“Nó từng bất ổn nhưng đã ổn hơn rồi mà. Rồi lại vì tôi mà trở nên bất ổn như thế này. Biết rõ thế rồi thì làm sao tôi không bận tâm cho được.”
“…Trước giờ cậu vẫn sống tốt mà đâu cần bận tâm gì đâu.”
Lời nói của Seo Ji Woo khiến Lee Hyun Joon câm nín. Đối diện với đôi mắt đang run rẩy của hắn, Seo Ji Woo sợ lòng mình cũng lung lay theo, nên vội tránh ánh mắt rồi thả chân xuống giường.
Lúc nãy toàn thân lúc nóng lúc lạnh và chóng mặt dữ dội, vậy mà giờ đây cơ thể lại nhẹ nhõm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khắp nơi đều cảm thấy ấm áp vừa đủ dễ chịu. Đó là nhờ Lee Hyun Joon đã giải phóng Pheromone trong lúc cậu ngủ.
“Giờ thì cho phép tôi bận tâm đi.”
“…….”
“…Tôi muốn cung cấp Pheromone cho đến khi cậu ổn hẳn.”
“…Không cần.”
“Nhận Pheromone đâu phải việc gì khó khăn đâu. Cứ làm như trước đây là được mà.”
Chính vì đã từng làm rồi nên mới… càng không muốn. Vì tôi biết cảm giác khi nhận Pheromone của cậu dễ chịu đến nhường nào, biết rõ nó sẽ khiến tôi muốn dính lấy cậu hơn, khiến tôi ngày nào cũng chỉ chờ đợi khoảnh khắc đó, thậm chí thản nhiên nảy sinh suy nghĩ muốn cậu làm nhiều hơn thế nữa. Vì tôi biết quá rõ điều đó.
“Sao cậu… lại thấy chuyện đó không khó khăn gì thế? Cậu nhìn mặt tôi mà thấy ổn sao? Còn tôi thì thấy khó khăn lắm.”
“Tôi cũng thấy khó khăn vậy. Nhưng nếu đến cả tôi cũng thấy khó khăn thì sẽ chẳng thể nào gặp lại cậu được nữa. Thế nên tôi mới giả vờ như không có gì đấy chứ. Việc phải kìm nén những điều muốn nói cũng khó, việc phải chứng kiến cảnh cậu thấy khó chịu vì tôi cũng khó, rồi cả việc muốn đến tìm cậu suốt cả ngày mỗi khi nhớ nhung nhưng phải nhịn lại… tất cả đều khó khăn vô cùng.”
“…….”
“Việc là một thằng côn đồ nhưng phải giả vờ không phải, và cả việc nhìn thấy cậu ghét tôi như thế này… cái gì cũng khó khăn cả.”
“…Cậu đúng là mặt dày thật đấy.”
“Tôi biết mình không được phép mặt dày như thế. Tôi biết mình không có tư cách đó, và nếu còn chút lương tâm thì lẽ ra tôi không nên làm những điều cậu ghét, mà phải biến mất khỏi tầm mắt cậu mới đúng. Tôi biết hết chứ, tôi biết mà, Ji Woo à. Nhưng mà… hãy để tôi làm điều gì đó vì cậu đi.”
Nghe giọng nói như đang cầu xin ấy, lòng cậu lại dao động. Có lẽ là do đang tiếp xúc với Pheromone của Lee Hyun Joon nên mới vậy. Ji Woo xỏ chân vào đôi giày dưới gầm giường rồi đứng dậy. Ngay khi cơ thể thoáng mất thăng bằng, cánh tay Lee Hyun Joon đã giữ chặt lấy cậu một cách vững chãi. Cậu cảm nhận được hơi nóng lan tỏa từ nơi bàn tay cậu ta chạm vào.
“Tôi đã bảo uống thuốc là được mà. Nên cậu thực sự không cần bận tâm đâu. Cũng không cần cảm thấy… có trách nhiệm hay gì cả. Đây là chuyện của tôi, tôi có thể tự giải quyết. Trước giờ vẫn vậy, và sau này cũng sẽ vậy thôi.”
“Tôi biết. Tôi biết cậu có thể tự chịu đựng được một mình… Nhưng Pheromone của tôi an toàn cho cậu hơn là thuốc mà.”
“…Thế thì ngày nào tôi cũng phải gặp cậu còn gì.”
Cậu cảm thấy đôi tay đang giữ lấy cánh tay và cơ thể mình từ từ buông lỏng. Cậu ta bị tổn thương sao… Không phải cậu không lường trước được điều đó khi nói ra câu này, nên lẽ ra không được lo lắng cho phản ứng đó mới phải, nhưng có lẽ do tính cách không đủ tàn nhẫn nên cậu thấy lòng nhói lên, như thể vừa nói ra lời quá đáng.
Dằn xuống ham muốn ngẩng đầu lên xem sắc mặt Lee Hyun Joon, Ji Woo dễ dàng thoát khỏi đôi tay đã mất hết sức lực của cậu ta.
“…Với cả sắp xếp thời gian cũng khó lắm… Tôi sẽ tự lo liệu. Và cả, ừm…”
Đó là lời không cần thiết phải nói. Việc viện cớ khó sắp xếp thời gian là thừa thãi, và lời cậu sắp nói ra đây cũng là điều không nhất thiết phải nói, cậu biết rõ điều đó.
“…Hôm nay cảm ơn cậu.”
Nhưng cậu vẫn nói ra, bởi vì cậu thực sự không thể làm ngơ trước ánh mắt đang dao động dữ dội của Lee Hyun Joon đến phút cuối cùng. Mỗi lần đối diện với Lee Hyun Joon, Ji Woo lại nhận ra mình vẫn quá yếu lòng trước cậu ta. Khoảnh khắc này cũng vậy.
“…….”
Lướt qua Lee Hyun Joon đang đứng lặng thinh, Ji Woo bước ra khỏi phòng nghỉ, chào y tá rồi rời khỏi phòng y tế. Bước đi không còn chóng mặt, bụng cũng không còn cồn cào. Cái cảm giác lạnh thấu xương như thể tuyết chất đầy trong bụng cũng tan biến sạch sẽ, thật kỳ diệu làm sao.
“…….”
Sao Choi Young Jae lại gọi Lee Hyun Joon đến nhỉ… Có phải tại những lời mình nói sau khi đi Trung tâm về không. Biết thế đừng có kể chi tiết. Tự dưng để Lee Hyun Joon biết hết chuyện, thành ra thế này…
“…….”
…Lẽ ra không nên nói kiểu ghét phải gặp mặt mỗi ngày như thế. Đâu cần thiết phải nói nặng lời đến vậy. Thực ra đâu phải là ghét, chỉ là trong lòng không được thoải mái mà thôi…
Gương mặt thoáng vẻ u sầu của Lee Hyun Joon cứ hiện lên trong đầu, khiến lòng cậu bứt rứt không yên. Ji Woo cố gắng xua tan những suy nghĩ ấy rồi bước vào thang máy. Ngay khi cửa sắp đóng lại, một bàn tay bất ngờ chen vào giữ lấy cánh cửa. Cánh cửa lập tức mở toang, và Lee Hyun Joon sải bước đi vào. Ji Woo ngẩn người ngước nhìn Lee Hyun Joon đang đứng sừng sững ngay bên cạnh.
“Tôi sẽ sắp xếp thời gian theo ý cậu hết.”
“…….”
“Nếu cậu tiện sáng sớm thì tôi sẽ đến sáng sớm, nếu tiện buổi đêm thì tôi đến buổi đêm. Tôi không có ý định giở trò như ngày xưa đâu. Tôi nói thật đấy, chỉ vì lo cho cậu thôi.”
“…Hóa ra ngày xưa là cậu giở trò à?”
“Hở? Cái đó thì… Cũng không thể nói là hoàn toàn không phải. Nhờ vậy mà tôi mới được nắm tay, được ôm cậu mà.”
Nhớ lại hình ảnh Lee Hyun Joon ngày nào cũng đưa mình về tận cửa nhà, lúc đầu thì nắm tay, sau đó thì ôm chặt vào lòng, đầu ngón tay Ji Woo bỗng trở nên tê rần kỳ lạ, cậu vội vàng kiểm tra bảng hiển thị tầng. Lúc này cậu mới sực nhớ ra là do Lee Hyun Joon đột ngột xông vào làm mình giật mình, nên vẫn chưa bấm nút tầng văn phòng. Ji Woo vội vươn tay bấm nút.
“Nếu ghét nhìn mặt tôi thì cậu quay lưng lại cũng được. Tôi thật sự chỉ cung cấp Pheromone rồi đi ngay thôi. Không ép buộc, cũng không giở trò gì cả.”
“…Tại sao phải làm đến mức đó? Vì thấy có lỗi với tôi sao?”
“Cũng một phần là thấy có lỗi…”
“…….”
“Người mình thích đang đau ốm thì sao tôi ngồi yên được. Dù không làm được gì thì việc chỉ đứng nhìn thôi đã khó khăn rồi, đằng này tôi biết rõ mình có thể giúp được mà lại làm ngơ thì làm sao mà được chứ.”
Người mình thích. Cụm từ ‘người mình thích’ thốt ra từ miệng Lee Hyun Joon như găm thẳng vào tim Ji Woo. Cậu tưởng nó sẽ đâm vào đau lắm, nhưng hóa ra lại không đau như cậu nghĩ. Thay vào đó… là một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức không thể diễn tả bằng lời. Chắc tất cả là tại Pheromone thôi.
“Tôi biết cậu không muốn nhìn mặt tôi… Nhưng đừng vì thế mà chọn cách khiến bản thân chịu khổ. Không cần nhìn, chỉ cần nhận Pheromone là được mà. Như tôi vừa nói đấy, cậu quay lưng lại cũng được, hoặc ngồi trong xe mở cửa sổ ra, tôi đứng bên ngoài truyền vào cũng được…”
“…….”
“Suy nghĩ lại đi mà, Ji Woo.”
Lời nói của Lee Hyun Joon nghe như lời cầu khẩn. Lẽ ra phải nói rằng không muốn suy nghĩ thêm nữa, nhưng đôi môi cậu cứ mím chặt không thể cất lời. Cảm nhận được ánh mắt đối phương đang dán vào góc nghiêng khuôn mặt mình, cậu cũng chẳng dám quay đầu lại. Cứ thế, Ji Woo thở hắt ra hơi thở dồn nén trong lòng, cảm nhận chiếc thang máy vừa lên rất cao giờ đang đi xuống tầng mình đã chọn.
“Tôi coi như là cậu sẽ suy nghĩ lại nhé?”
“…….”
“Gật đầu một cái thôi cũng được. Nhé? Làm ơn đi, Ji Woo.”
Khoảnh khắc lời khẩn cầu của Lee Hyun Joon chạm vào trái tim lần nữa, tiếng chuông trong trẻo vang lên báo hiệu cửa thang máy mở ra. Ji Woo khẽ, rất khẽ nâng cằm lên… nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nhận ra, rồi lại hạ xuống như cũ. Việc cậu ta có nhận ra hay không, giờ là việc của Lee Hyun Joon.
“Cảm ơn cậu.”
Vừa bước ra khỏi thang máy, giọng nói của Lee Hyun Joon vang lên từ phía sau, cho thấy cậu ta đã nhận ra cái gật đầu nhẹ nhàng ấy. Bước chân Ji Woo khựng lại một nhịp rồi lại tiếp tục đi tiếp. Cậu cố tình dặn lòng tuyệt đối không được quay đầu lại, cứ thế sải bước về phía trước.
Bởi nếu không làm vậy, có lẽ cậu sẽ muốn quay đầu lại mất. Cảm giác như thể cậu sẽ làm thế ngay lập tức vậy. Tất cả chuyện này cũng là tại Pheromone mà thôi.
Bắt buộc phải là như thế.